CHAP 11 – ALICE
Duncan tin chắc rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng này, một cảnh tượng kinh dị và quái dị độc nhất trên Vô Cận Hải. Một cỗ quan tài nguy nga bồng bềnh lượn theo những con sóng, và như được điều khiển bởi một thực thể huyền bí nào đó, một con búp bê gothic cưỡi trên cỗ quan tài ấy, lướt trên những ngọn sóng vồ vập với hai bàn tay nắm chặt lấy nắp quan tài…
Và trông ‘cô nàng’ có vẻ như không được vui cho lắm.
Nhìn từ mọi góc độ, đây là một cảnh tượng cực kì kì quặc. Trong một khắc, Duncan hoang mang giữa việc liệu anh nên kinh ngạc khi biết rằng con búp bê bị nguyền rủa đó thực sự có thể cử động được, hay là anh nên shock bởi khuôn mặt dữ tợn của ‘cô nàng’ khi đang ôm lấy nắp hòm đây. Một cảnh tượng đi ngược lại với những mong đợi ban đầu của anh. Những mong đợi ban đầu về những cảnh tượng có thể xảy ra về cách con búp bê quay trở lại con tàu, nhưng như này là quá lắm rồi, cảnh tượng này không hề có trong 14.000.605 trường hợp có thể xảy ra!
Trong khoảng khắc ngơ ngác ấy thì con búp bê đã lướt gần tới đuôi tàu. Dùng nắp hòm như một mái chèo, nó lướt đi trên mặt biển một cách nhanh chóng, thể hiện một sự dẻo dai và sức mạnh đáng kể của mình. Duncan cẩn thận quan sát từ bên trong ô cửa sổ, chứng kiến cảnh tượng con búp bê quăng nắp hòm vào trong chiếc hòm, và sau đó nó đưa tay chộp lấy một mảnh gỗ nhô ra ở đuôi tàu, nhanh nhẹn trèo lên trên, dễ dàng như thể nó được buộc xung quanh bởi một sợi dây vô hình, giúp sức và từ tốn kéo nó lên trên. Bên cạnh nó, đang trôi nổi là một cỗ quan tài đang rỉ nước, nổi bồng bềnh trên không trung từ mặt biển, coi thường định luật hấp dẫn của ngài Newton.
Duncan nhanh chóng rời khỏi vị trí trước khi con búp bê kịp phát hiện ra anh. Không hề hay biết cho con búp bê này, vị thuyền trưởng của con tàu ma mà nó cố gắng đột nhập từ nãy giờ đã quan sát nó từ lâu. Con búp bê cứ thế mà nhẹ nhàng leo lên đỉnh đuôi tàu cao chót vót của Vanished, và với một cú nhảy duyên dáng, chân nó lại một lần nữa chạm lấy sàn gỗ của boong tàu Vanished. Con búp bê gothic vẩy tay vài cái, và cỗ quan tài đang trôi nổi liền nghe lệnh mà từ từ nhẹ nhàng hạ xuống kế bên nó. Nó quan sát xung quanh, chắc chắn rằng không có một ai ở đây cả, rồi nhẹ nhàng chỉnh lại bộ váy ẩm ướt của mình và bắt đầu leo lại vào bên trong cỗ quan tài.
Tuy nhiên giữa chừng trước ngực nó đột ngột xuất hiện một thanh kiếm cướp biển, ngăn nó tiếp tục hành động của mình. Và cùng với đó ngay lập tức là một tiếng click, một tiếng lên búa đập của một khẩu súng hoả mai vang lên.
Mọi cử động của con búp bê đều đứng hình ngay lập tức. Nó quay đầu sang một bên, chỉ để bắt gặp một ánh mắt lạnh lẽo ngay sát bên của một hồn ma thuyền trưởng, với cơ thể rực cháy bên trong một ngọn lửa xanh lục bảo. Giọng của bóng ma đó như thể được phát ra từ sâu trong cõi Linh Giới, rùng rợn đến lạnh người. “Aa, bắt quả tang ngươi nhé, búp bê.”
Đứng trước đôi mắt dao găm ấy của Duncan, toàn bộ cơ thể và bộ phận của con búp bê run lên. Một sự kinh hoàng như bám lấy nó, khiến nó giật nảy mình cố né sang một bên với những cử động chập chững, rời rạc ở tứ chi. Phần thân trên của nó lắc lư, và bỗng to, rõ ràng phát ra một tiếng click từ phần vai và cổ của nó.
Và rồi, đầu của nó rơi ra, tách rời với cơ thể khớp nối của mình.
Tung bay trước mắt Duncan không chỉ là những mái tóc bạch kim tuông bay trong gió, mà là cả một chiếc đầu của một ‘thiếu nữ’ xinh đẹp rơi xuống từ cơ thể con búp bê, từ từ lăn lại và chạm lấy chân anh. Cơ thể con búp bê thì vẫn đang trong tư thế chân thì chuẩn bị chạy thoát thân, tay thì liên tục nắm lấy không khí, liên tục vô vọng quơ quơ xung quanh với hi vọng tìm được cái đầu của mình ở bên cạnh chiếc hòm, còn đầu của nó thì bất lực nhìn Duncan, liên tục đóng mở miệng của mình và thở ra những từ ngữ đứt quãng. “Cứ-cứu với.ii... cứu..cứu..với”
Nhịp đập con tim anh như bị xoá sổ trong khoảng khắc này luôn vậy (mặc dù chính anh cũng chả biết là liệu anh có trái tim khi đang trong trạng thái hồn ma hay không), một sự kinh hãi tột độ vút thẳng vào người anh khi chứng kiến cảnh tượng rơi đầu của con búp bê, may thay biểu cảm hoảng sợ đó đã được ngọn lửa xanh che đi mất, nhưng ngược lại với một cơ thể không được may mắn mà kinh hoàng cứng đờ ra trong chốc lát, khiến cho con búp bê tưởng nhầm rằng anh thật vô cảm và uy quyền. Nó vẫn cứ tiếp tục hấp hối, “Cứu…cứu..với… đ-đầu…rơi…”
Duncan cuối cùng cũng bừng tỉnh lại, anh cố gắng làm dịu đi nhịp tim đang hỗn loạn của mình và gần như dùng hết sức lực của mình để kiểm soát lại những cử động và giọng nói của anh. Sau một hồi lâu quan sát con búp bê, anh nhận ra là, tuy với một vẻ ngoài với nhiều đặc điểm dị quặc, nó dường như sợ anh hơn, sợ vị “Thuyền trưởng ma” này hơn là anh sợ nó.
Nhận ra sự thật này, Duncan biết anh cần phải giữ được sự uy nghiêm và điềm tỉnh của mình. Anh không hề biết thứ gì về thế giới này cả, nói gì đến con búp bê này. Vậy nên trước khi anh có thể hoàn toàn kiểm soát được tình hình, một hình ảnh đáng sợ của vị “Thuyền trưởng Duncan” là một cái bóng an toàn nhất mà anh cần phải núp đằng sau.
Mặt khác, anh cũng không thể hoàn toàn mặc kệ con búp bê này. Mặc dù mọi chuyện có đi hơi quá xa so với những dự kiến ban đầu, nhưng rốt cuộc thì kết quả vẫn vậy, con búp bê hoàn toàn có thể giao tiếp.
Với một tay vẫn còn giữ chặt thanh kiếm, tay còn lại anh đeo lại vào túi khẩu súng hoả mai của mình, sử dụng một khẩu súng chỉ có thể bắn được một viên trong giao tranh tầm gần khá là mạo hiểm so với việc sử dụng thanh kiếm, và anh cũng chưa đủ thông thạo với súng ống, khiến cho việc đó lại càng nguy hiểm hơn. Cất súng xong, anh liền nhặt cái đầu đang nằm dưới chân anh lên.
Một cảm giác thật kì lạ. Cho dù có biết trước được đây là một vật thể bị nguyền rủa thì việc nhặt “cái đầu” của nó lên cũng khiến anh đôi chút khó chịu. Thêm một cảm giác ấm ấm toả ra từ “cái đầu” đó cũng đủ khiến anh gần như ngay lập tức muốn vứt nó xuống biển liền luôn vậy. Chuyện này thật sự là quá kì dị và kinh dị mà.
Nhưng sự khó chịu đó cũng chỉ là chuyện bình thường với anh, anh nén cảm giác đó lại và bình tĩnh chạm mắt với chiếc đầu không cơ thể này. “Ta nên gắn nó lại chứ?”
“Tụ…t-t-tự t…”
“Được rồi, ngươi tự làm vậy,” Duncan gật đầu và quăng “cái đầu” lại cho những cánh tay cứ mãi quơ quơ trong không khí.
Anh đứng đó, chứng kiến cảnh tượng những cánh tay điêu luyện và khéo léo chụp lấy “cái đầu”. Những cánh tay vuốt lại mái tóc bù xù màu bạch kim, chỉnh lại góc độ, và đặt “cái đầu” lại trên cổ. Click một tiếng, những khớp nối đã liền mạch lại với nhau.
Mượt mà… chứng tỏ đây không phải là lần đầu tiên.
Cơ mặt trông như bị đông cứng của con búp bê nhanh chóng giãn ra. Nó chớp chớp đôi mắt và thở dài một hơi, và nói, “Phù… Tôi trở lại rồi đây ạ.”
Duncan: “…”
Từ mọi góc độ, anh cảm thấy rằng mình cần phải để lại một biểu cảm nào đó, nhưng với một vai diễn “Thuyền trưởng Duncan” và những thứ chưa thể xác định được nồng nặc toả ra từ con búp bê, anh kìm nén lại và chỉ đơn giản vô cảm gật đầu. “Tốt, giờ thì đi theo ta. Ngươi đã nhiều lần cố ý đột nhập vào con tàu của ta, vậy nên giờ chúng ta cần phải ‘bàn bạc’ một chút.”
Ngọn lửa xanh dần dập tắt cùng với những lời nói phát ra từ Duncan, trả lại hình dạng ban đầu cho anh.
Hình dạng “hồn ma” chính là một sức mạnh mà anh nhận được từ khi chạm lấy bánh lái tàu Vanished, nhưng mọi việc tiến triển quá nhanh, không chừa cho anh một cơ hội nhỏ nào để làm quen với thứ sức mạnh này cả. Ngoài việc sử dụng để lái tàu ra, nếu bắt anh liệt kê những “công dụng” khác của thứ sức mạnh này, thì anh đành phải nộp giấy trắng mà thôi. Việc để ngọn lửa xanh bừng lên người anh ban nãy cũng chỉ là để tạo ra một hình ảnh “to lớn” uy thế hơn con búp bê dị thường kia mà thôi.
Và kế hoạch ấy cũng thành công mĩ mãn và con búp bê cũng đồng ý hợp tác, nên anh cũng không có lí do gì để giữ ngọn lửa xanh này cả.
Con búp bê lặng im đứng ngay ngắn bên cạnh cỗ quan tài, mở to đôi mắt tròn xoe của nó, và kinh ngạc trước sự chuyển đổi hình dạng của ngài thuyền trưởng. Nó hoài nghi nhìn Duncan và nói, “Ngài… ngài không phải là ma ạ?”
Duncan liếc mắt nhìn nó và đáp, “Ta sẽ trở thành ma chỉ khi ta cần.”
Con búp bê nghe xong liền đưa tay che mặt, dường như đang sợ hãi.
Duncan không chắc là nó sợ gì, nhưng anh chắc là có thể nhắc nó rằng đầu của nó chưa được cố định lại đàng hoàng đâu, đừng có chạm mạnh quá, và cũng có vẻ như là anh lại doạ nó nữa rồi.
Anh quay người và bước về phía cabin thuyền trưởng, ‘bật’ sự liên kết giữa anh và Vanished lên và anh có thể cảm nhận được con búp bê ngay đằng sau anh, cảm nhận được một … hay hai phút lưỡng lự của con búp bê trước khi nó bước theo anh.
Và đúng như anh dự đoán, cỗ quan tài tinh xảo và kì dị đó sẽ nổi theo con búp bê, như thể không thể tách rời với nó vậy.
Cất bước một hồi, bọn họ cũng đã bước tới phía trước cánh cửa căn cabin.
Bước vào, đập vào người anh đầu tiên, là một ánh mắt đen diện thạch của một chiếc tượng gỗ nhiều chuyện nào đó, chăm chú quan sát anh và con búp bê. Anh tiến lại gần bàn điều hướng, rồi bắt đầu ngồi trên một chiếc ghế tựa to lớn với một màu gỗ đen u ám, anh đưa mắt nhìn về phía đối diện của mình, một con búp bê đang sử dụng chiếc hòm gỗ tựa cỗ quan tài của mình để làm một cái ghế. Nó ngồi đấy, một dáng ngồi đầy duyên dáng và thanh tao.
Đúng thật là một con búp bê trang trọng và thanh lịch. Nó ngồi đó, trên chiếc hòm gỗ, với một mái tóc bạch kim rủ xuống vai, với một bộ váy gothic đen tím, với một bầu không khí vương giả và với một vẻ đẹp tuyệt trần, hoàn hảo, nó như là một bảo vật đáng lẽ nên được cất giữ sâu bên trong một cung điện hoàng gia, với rất nhiều lính canh bao quanh, không ngừng ngày đêm canh gác và bảo vệ món bảo vật này bằng chính mạng sống của bản thân họ.
Nhưng đáng tiếc là mỗi khi Duncan lướt mắt qua nó, thì một hình ảnh của một con búp bê thô tục nào đó đang cưỡi trên cỗ quan tài và lướt đi trên những con sóng cứ hiện lên trong đầu anh…
Anh thở dài và tiếp tục thể hiện dáng vẻ uy nghiêm và lạnh lùng của mình, và với đôi mắt sắc lạnh, anh trợn mắt nhìn con búp bê rồi tra hỏi. “Tên?”
“Alice.”
“Chủng loài?”
“Búp bê.”
“Chuyên môn?”
“Búp bê… Sao ngài lại hỏi những thứ này ạ?”
Duncan suy nghĩ một hồi và đáp, “Chỉ là một vài hiểu biết sơ bộ thôi.”
6 Bình luận
tks trans
TFNC~~~