Web novel [1-50]
Chap 29 - Họ, những vệ quân bảo vệ thành phố
5 Bình luận - Độ dài: 2,746 từ - Cập nhật:
CHAP 29 – HỌ, NHỮNG VỆ QUÂN BẢO VỆ THÀNH PHỐ
Những thực thể thần thánh vạn năng là những tồn tại căn bản bậc nhất tự tận nơi sâu thẳm nhất của hư vô, họ lặng lẽ ngắm nhìn những chuyển động phức tạp của vũ trụ với một góc nhìn trác tuyệt vượt xuyên cả không và thời gian. Bằng cách tận dụng những thứ sức mạnh tâm linh của họ, những tín đồ sùng bái đôi lúc sẽ được ban cho một đặc ân để có thể tiếp cận được với những khả năng thần thánh này. Họ có thể dự cảm về tương lai, hoặc có thể được cấy vào tâm trí những chi tiết về những sự biến đổi vô hình đang chuyển mình từ một góc tối nào đó trên thế giới, những chi tiết nằm vượt xa khỏi tầm hiểu biết của con người.
Những khải huyền ấy đều không bị giới hạn bởi một cấu trúc không-thời gian, nhưng trái lại cũng đồng thời mang về là vô số những rủi ro nguy hiểm. Một rủi ro cho một khả năng bị gặm nhấm bởi những thế lực của Không gian con. Nhưng mặc dù là những hiểm nguy đó, thì đối với những tín đồ thật sự trung thành và tận tuỵ, thứ năng lực mạnh mẽ và bất ổn này lại chính là một bức tường phòng vệ vững chắc nhất của họ. Họ tận dụng khả năng này để có thể che chở cho một ngọn lửa sinh mệnh của những nền văn minh giữa một không gian bao la vô tận tự vũ trụ xung quanh.
Và trong những ngày gần đây, vị thẩm tra với một lòng cung kính tận tuỵ này đã liên tục bị ám ảnh bởi một dự cảm dị thường.
Lạc vào một trạng thái giữa những cơn mơ màng và tỉnh giấc, tầm nhìn của cô được bao phủ bởi một dại dương bao la, một đại dương đã bị ô uế bởi một màu đen tuyền huyền ảo. Những tiếng động to lớn vọng lên từ đáy biển sâu, phá vỡ đi sự tĩnh lặng vốn có của một mặt biển yên bình. Một vùng biển bị tách đôi ra, hiện lên một kẻ rãnh đáng sợ lộ lên một nền đáy của đại dương. Từ kẻ rãnh rùng rợn đó, trồi lên một con tàu đồ sộ, hùng vĩ và đang bốc cháy, dần dần nổi lên không trung tựa như một khinh khí cầu đang từ từ cất cánh. Nối đuôi theo sự trở lại của con tàu đó, là một hình dáng khổng lồ được bao trùm bởi những ánh sao, bước một sải thật dài, thật xa về hướng của thành quốc Pland.
Kể từ khi sinh ra tới giờ, một dự cảm về một “điềm báo” khủng bố như thế này chỉ đến với vị thẩm tra viên mới chỉ 2 lần mà thôi.
Lần đầu tiên là khi cô còn là một cô bé, là khi cô bật tỉnh dậy và kinh hoàng từ một cơn ác mộng tàn khốc bị nhuốm bởi một màu máu tươi. Và cũng không lâu sau giấc mơ đó, một bi kịch đã xảy ra khi bố mẹ cô đã bị giết chết bởi một cuộc tấn công của một nhóm người từ một giáo hội tà giáo, trao cho khuôn mặt cô một vết sẹo sẽ mãi theo cô đến tận cuối đời.
Lần thứ hai xảy ra chỉ vừa mới từ 4 năm trước, khi cô mơ về một hắc mặt trời trỗi dậy từ tận đáy sâu của thành phố, ré lên một tín hiệu về một sự tàn phá tàn bạo nhất của Giáo hội Mặt Trời đã đột nhập và lẩn trốn sâu trong thành quốc. Cho đến tận ngày nay, những tàn dư từ Giáo hội Mặt Trời hiện vẫn đang còn lẩn trốn trong một hệ thống cống ngầm cổ xưa, phức tạp và rộng lớn của Pland, liên tục bị kìm lại từ những cuộc giao tranh liên hoàn và vô nghĩa với những vệ quân từ Giáo hội Bão Tố.
Và giờ, lần thứ ba, cô lại dự cảm về một con tàu đang dần lướt lên mặt nước từ đáy biển, mang theo một thực thể khổng lồ và đáng lo ngại hiện diện lên trên thế giới này.
Cô đã không tiết lộ ra toàn bộ sự thật cho vị linh mục trước cô – một sự thật về một điềm báo hết sức rõ ràng, đến nỗi đã bao ngày cướp đi những giấc ngủ yên bình của cô – một thẩm tra viên tận tuỵ của thành phố.
Vị linh mục ấy nhìn thẳng vào đôi mắt xám trắng trầm lặng của cô, do dự một hồi lâu rồi hỏi, “Nhưng khi ngài kính cẩn các vị thần qua những lời cầu nguyện, thì dường như ngài không hề nhận về được những điềm báo nguy hiểm hay tiêu cực nào cả, phải không ạ?”
“… Nữ thần không thể luôn luôn cảnh báo về tất cả những nguy hiểm ở phía trước; thỉnh thoảng, những gian khó và thách thức đó lại chính là những thứ để có thể thử thách chúng ta.” Vanna đáp lại bằng một giọng bình thản. “Nhưng đừng đào sâu về vấn đề này nữa. Đã có thông báo mới nào từ Hiệp hội Thám Hiểm Gia chưa?”
Vị linh mục nhanh chóng gật đầu xác nhận, “Chúng ta vừa được kết nối từ sĩ quan liên lạc của hiệp hội. Dường như thánh di vật tại đầu não hiệp hội đã tiếp nhận được sự hiện diện của con tàu đó tại vùng biển phía tây nam. Tuy nhiên thì thiết bị điện tín của con tàu có lẽ đã bị trục trặc, và chúng ta hiện không thể liên lạc được với họ. Những gì chúng ta được biết, là con tàu đó hiện đang tiến thẳng tới vùng biển gần với Pland với một tốc độ bình thường theo lộ trình vốn có của nó.
“Vậy… hiện diện của nó đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn từ di vật của chúng ta, chỉ để đột ngột xuất hiện từ một vùng biển khác hoàn toàn trước đó, trật xa khỏi lộ trình của mình. Và hiện tại chúng ta lại không thể liên lạc được với nó trong khi nó đang tiến thẳng tới thành phố… Tôi có nhớ, là con tàu này đã mang trên mình một nhiệm vụ vận chuyển một dị thường trước khi nó bị mất liên lạc,” vị thẩm tra viên nhăn nhẹ đôi chân mày. Sau hàng năm trời đối phó với những hiện tượng siêu nhiên, trực giác đã được mài dũa của cô hiện đang báo lên những tín hiệu cảnh giác. “Con tàu đó có mang tên White Oak, nếu tôi nhớ không nhầm?”
“Đúng vậy ạ, tàu White Oak, dưới sự chỉ huy của Thuyền trưởng Lawrence Creed, một thuỷ thủ kỳ cựu và là một thành viên của Hiệp hội Thám Hiểm Gia. Do tính thất thường của hàng hoá vận chuyển trên con tàu, họ đã thông báo trước cho nhà thờ trước khi họ khởi hành từ thành quốc Lansa,” vị linh mục nhớ lại, “Và, một điều đáng chú ý nữa là vị mục sư đang đi cùng trên con tàu cũng là một thành viên của Giáo hội Bão Tố của chúng ta.”
“Một trong những huynh đệ của chúng ta… Mong rằng tình hình không thực sự quá tệ.” Vanna cất lên sự lo lắng của mình và nghiêm trọng nói, “Nhưng tuy nhiên, cũng có gì đó thật kỳ lạ với con tàu đó. Tuyến đường từ Lansa tới Pland hoàn toàn nằm trong ‘vùng an toàn’ được giám sát bởi Hiệp hội Thám Hiểm Gia, vậy mà con tàu lại hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhận diện của di vật… Tôi nghi ngờ rằng White Oak thực chất đã mạo hiểm vượt ra ngoài ranh giới thực tại của chúng ta, hoặc thậm trí… đã bước vào những nơi mà lẽ ra nó không nên đến.”
“Thông báo cho những vệ quân đang canh gác bến cảng để họ theo dõi con tàu một cách thận trọng khi nó cập bến. Không gì và không ai được phép rời khỏi con tàu cho tới khi chúng ta đã hoàn tất quá trình kiểm tra. Chúng ta đã nhận được phản hồi nào từ lực lượng an ninh chưa?”
“Xin ngài hãy yên tâm. Bác của ngài, Thống đốc Dante, đã lệnh cho lực lượng an ninh thiết lập một vành đai xung quanh bến cảng đồng thời cũng gia tăng thêm mức độ cảnh giác. Cho tới khi có thông báo mới, tất cả các con tàu đến và đi từ Pland sẽ được chuyển hướng tới một cảng phụ nằm ở phía tây của thành phố.”
“Vậy thì yên tâm rồi… Bác của tôi luôn luôn là một người thận trọng,” Vẻ mặt của Vanna cuối cùng cũng dịu đi một chút. “Miễn là ông ấy kiềm chế việc lôi kéo thêm những người chưa hề được chuẩn bị cho những tình huống như thế này từ lực lượng an ninh.”
Vị linh mục nhìn thẳng vào mắt Vanna và cẩn thận lựa chọn từ ngữ, “Ngài có tin… rằng con tàu có thể đã bị ‘phơi nhiễm’ không ạ?”
“Còn quá sớm để đưa ra kết luận, nhưng lịch sử đã chứng minh cho chúng ta thấy, rằng những con tàu tạm thời rời khỏi thực tại của chúng ta hiếm khi nào trở lại mà hoàn toàn nguyên vẹn. Có một khả năng rằng một vài hàng hoá trên con tàu có thể đã vô tình biến đổi thành ‘những dị thường’ hoặc có lẽ những chứng rối loạn tâm lý ẩn sâu bên trong những thuỷ thủ đã bị kích động ra bên ngoài. Có lẽ thậm trí còn có thêm một sự xuất hiện của một thuỷ thủ lạ mặt, hay là thuyền trưởng thực chất đã bị thay thế… Những kinh nghiệm trước đó đã cảnh báo rằng chúng ta nên thật sự cực kỳ cẩn trọng với những con tàu đã thể hiện ra những hành vi bất thường như vậy.”
“A… tôi cũng chỉ có thể cầu mong cho sự an toàn của con tàu và toàn thể thuỷ thủ đoàn của nó,” vị linh mục đặt tay lên ngực và cầu nguyện về sự che chở của Nữ thần Bảo Tố. “Cầu xin Nữ thần Bảo Tố sẽ che chở cho những linh hồn dũng cảm dám đương đầu với đại dương.”
“Chúc họ bình an trở về,” Vanna nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, cất lên một lời nguyện cầu thầm lặng. Sau đó, như để nhắc nhở vị linh mục trước cô, cô tiếp tục nói, “Nhưng nếu như họ không được may mắn mà ‘bình an’, chúng ta cần phải sẵn sàng đối mặt với tất cả biến cố có thể xảy ra.”
“Vâng ạ, tôi hiểu rồi.”
Vanna gật đầu đáp lại, và chỉ khi cô vừa chuẩn bị tập trung vào quan cảnh thành phố trải dài qua khung cửa sổ, một tiếng bước chân hối hả đột ngột bắt đầu vang lên từ phía cầu thang.
Ngay lập tức sau đó, một vệ quân trẻ tuổi trong một bộ đồng phục màu đen với những đường trang trí màu bạc, hiện lên trước ngực là một biểu tượng của những cơn sóng và một lưỡi dao găm, đang vội vàng bước lên từ cầu thang.
“Thưa thẩm tra viên!” anh chàng vệ quân trẻ tuổi cố gắng ổn định lại hơi thở trước khi đưa ra lời nhắn của mình, “Chúng tôi đã phát hiện được một khu vực hiến tế của một nhóm Giáo hội Mặt Trời bên dưới cống ngầm, đồng thời cũng tóm được một vài người trong số bọn họ!”
Vẻ mặt của Vanna ngay lập tức đông cứng lại. “Những tên dị giáo sùng bái Hắc Mặt Trời ư? Chờ đã, cậu đã nói là đã tìm được một khu vực hiến tế… chứ không phải chỉ là một nơi trú ẩn tầm thường thôi sao? Những tên đó thật sự cả gan để tiến hành một nghi lễ khác ư?!”
“Đúng vậy ạ, đó là một khu vực chỉ được dành riêng cho những nghi thức hiến tế thôi ạ. Chúng tôi cũng đã tìm thấy được những manh mối chỉ ra những buổi lễ hiến tế đã diễn ra gần đây ạ,” anh chàng vệ quân vội vã giải thích, “Và chúng tôi cũng tình cờ phát hiện ra một lượng lớn nạn nhân nằm trong những khu hầm mộ gần đó – hầu hết trong số họ đã bị moi tim ra một cách man rợ cho việc hiến tế. Mà tuy nhiên… lại có một điều kì lạ về khu hiến tế đó ạ.”
Thấy được một vẻ mặt bối rối của anh vệ quân, Vanna nhanh chóng cầm lấy thanh đại kiếm nặng nề, một món quà được ban tặng từ Nữ thần Bão Tố, rồi nhẹ nhàng đeo nó qua lưng khi cô tiến về hướng cầu thang. “Dẫn đường đi. Tôi sẽ đích thân kiểm tra hiện trường.”
“Rõ ạ!”
Vang vọng khắp căn phòng là những tiếng va chạm từ thanh thánh kiếm và một lớp giáp kim loại theo những bước chân của cô. Vanna nhanh chóng bước xuống từ cầu thang bên trong tháp đồng hồ và tiến vào một khu trống nhỏ nằm ở bên ngoài. Một vài vệ quân đã đứng đó từ trước, với một tâm thế đã hoàn toàn sẵn sàng chuẩn bị hành động. Đậu ngay rìa cùa bãi trống nhỏ này, là một vài cỗ máy biết đi chạy bằng hơi nước, những phương tiện mang cấu trúc tựa như nhện đang vang gầm lên một nhịp âm của một động cơ máy móc.
Không lãng phí một giây phút nào, Vanna ra hiệu cho những vệ quân đứng đó rồi tiến lại một trong những cỗ máy biết đi này. Những con quái vật cơ khí khổng lồ này có một kích thước gần bằng một cỗ xe ngựa hai tầng, cùng với một hình dáng tựa như một con nhện máy đang bước đi trên mặt đất. Các chi bọc thép của nó được trang bị lên những bánh xe để có thể thuận tiện di chuyển trên một địa hình bằng phẳng, đồng thời cũng có cho mình những móc thép dành cho những môi trường khắc nghiệt và khó khăn hơn. Phía trên lớp vỏ của cỗ máy, là những buồng súng được trang bị lên là những ụ súng nòng xoay.
Những cấu trúc hoàn toàn cấu tạo bởi máy móc như này thường sẽ ít ảnh hưởng đến những “dị thường” hay là “dị tượng”. Nhưng tuy nhiên, những khẩu súng mạnh mẽ của nó có thể hoàn toàn huỷ diệt những tên dị giáo đã lợi dụng những dị thường từ những màn đêm. Mặc dù những cỗ máy này sẽ không thực sự hữu dụng trong giới hạn của mạch cống ngầm, nhưng sẽ là một chướng ngại vật đáng gờm cho tất cả bọn chúng.
Được trang bị bởi những băng đạn phù phép 8mm, những cỗ máy này sẽ hoàn toàn diệt gọn cả một nhóm dị giáo, nhanh chóng tiễn chúng vào Không gian con để phục tùng cho vị thần của họ.
Vị thẩm tra viên nhảy lên đỉnh của một con nhện máy, đứng vững giữa trời đêm với một thanh thánh kiếm được gắn chặt từ sau lưng. Hai vệ quân khác cũng điêu luyện trèo vào hai buồng súng nằm ở hai bên cỗ máy. Và rồi kèm theo những tiếng rít từ xi lanh và những ống điều áp, những hơi nước trắng xoá bắt đầu bốc ra từ những khớp chi của cỗ máy. Một con nhện máy khổng lồ đứng dậy, làm một cú nhảy vào giữa đại lộ chính. Tại đó, nó trơn tru chuyển sang chế độ bánh lái rồi nhanh chóng lao thẳng về phía lối vào gần nhất của một hệ thống cống ngầm.
5 Bình luận