Webnovel
Chương 18: Nhị hoàng tử là một người tốt — Phần 1
1 Bình luận - Độ dài: 2,194 từ - Cập nhật:
Chương 18: Nhị hoàng tử là một người tốt — Phần 1
Trans: Abyss
Edit: Midzuki
Đang giữa tháng Sáu, và một sự kiện cực kỳ quan trọng sắp đến với tôi.
Đúng vậy, kỳ thi cuối kỳ!
Vào thứ Hai, học viện Alania, nơi đã bước vào giai đoạn ôn thi hai tuần trước kỳ thi thực sự, dần tràn ngập bầu không khí căng thẳng. Ngay cả Alondra, người ngồi cạnh tôi, cũng đã bỏ quyển sách nghiên cứu ma thuật thường ngày để mở sách tham khảo toán học.
Alondra là một cô gái đầy tài năng, mong muốn vào Học viện Nghiên cứu Ma thuật. Dù Alania là nơi hội tụ giới tinh hoa, rất hiếm có học sinh nữ nào như cô ấy mong muốn theo đuổi con đường sự nghiệp, vì phần lớn nữ sinh sau khi tốt nghiệp đều kết hôn ngay lập tức.
“Nếu chỉ cần nghiên cứu ma thuật thôi thì dễ dàng biết mấy,” cô ấy thường xuyên thở dài như vậy. Mặc dù không quan tâm gì ngoài nghiên cứu ma thuật, cô ấy vẫn phải học các môn khác để đủ điều kiện nhập học, khiến mỗi tuần thi trở nên nặng nề hơn.
Điều đáng ngưỡng mộ ở Alondra là cô ấy luôn đứng trong top 10 chỉ với thời gian học tối thiểu cần thiết.
“Tôi thật sự cảm thấy nản lòng khi nghĩ đến việc phải học thi tuyển vào năm sau. Việc này khiến tôi mất cả thời gian nghiên cứu.”
“Alondra sẽ không sao đâu. Tôi chắc chắn cậu sẽ qua thôi.”
Tôi cười khẽ trong khi lật quyển sách tham khảo toán, còn Alondra thì quay sang nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
“Nói mới nhớ, Leticia, sao cậu phải cố học làm gì? Cậu đã đính hôn rồi, đâu cần nỗ lực nữa.”
Điều cô ấy nói không sai. Tôi không còn mục tiêu nghề nghiệp nào cụ thể nữa.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cần hạn chế sự tò mò tri thức của mình.
Trong kiếp trước, tôi chẳng bao giờ học hành nghiêm túc. Nhưng khi thử học thật sự, tôi phát hiện ra rằng điều này mang lại niềm vui bất ngờ.
Khi nhận ra mong muốn tìm kiếm tri thức, cảm giác như thế giới mở rộng ra trước mắt tôi.
Điều tôi học được từ việc học hành sẽ không bao giờ phản bội tôi. Kiến thức không chỉ có thể áp dụng trong đời sống, mà quá trình học tập cũng là một nguồn dưỡng chất tinh thần.
Tôi đã hiểu được điều này ở kiếp thứ hai của mình.
Ví dụ, cách làm bài tập hiệu quả, tạo ra một môi trường dễ tập trung, tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi khi mệt mỏi, và cảm giác thành tựu khi nỗ lực hết mình và thấy được kết quả.
Tất cả những điều này là những gì tôi đạt được trong kiếp thứ hai.
“À, miễn là nó thú vị thì không sao. Ai mà biết được thứ gì sẽ trở nên hữu ích trong tương lai, đúng không?”
“Fumu. Nụ cười đó… rõ ràng thể hiện bản chất của một người tự nhận mình là rất hiểu biết”
Alondra bật cười đầy kinh ngạc rồi quay trở lại với cuốn sách tham khảo của mình.
Tôi cũng phải cố gắng.
Gần đây, đã có quá nhiều chuyện xảy ra và tôi không có nhiều thời gian để học.
Có lẽ hôm nay tôi sẽ cố gắng tập trung trong thư viện.
Sau giờ học, tôi quyết định đến thư viện.
Khi bầu trời bắt đầu nhuộm sắc đỏ bởi ánh hoàng hôn, tôi chậm rãi bước qua dãy hành lang vắng lặng, nơi phần lớn học sinh đã về nhà.
“Chào Leticia, dạo này em thế nào?”
Tôi khựng lại khi nghe thấy giọng nói từ sau lưng. Khi quay lại, tôi thấy Hoàng tử thứ hai của đất nước, Elias Rico Holguin. Vẻ mặt điển trai của ngài làm tôi nhớ đến Hoàng tử Agustin – anh trai ngài, cùng với một nụ cười dịu dàng mà vẫn đẹp đẽ.
Dưới ánh hoàng hôn, mái tóc bạch kim óng ánh và đôi mắt xanh lam rực rỡ như muốn kéo người đối diện lại gần.
Cũng giống như Camilo và Hoàng tử Agustin, Elias-sama rất nổi tiếng, là một "ngôi sao" sáng giá trong Học viện này.
“Chào buổi chiều, Elias-sama. Lâu rồi không gặp”
Elias-sama, người luôn đứng nhất trong các kỳ thi, là một học sinh xuất sắc được các giáo viên coi trọng giống như Hoàng tử Agustin.
Khi còn học chung lớp năm đầu tiên, anh thường cảm thấy thú vị trước sự chăm chỉ của tôi và hay bắt chuyện.
Tôi nhớ có lần khi chúng tôi đang tranh luận về nội dung của một bài học, anh bất ngờ đưa ra nhận xét chính xác, “Em hoàn toàn có thể đứng nhất đấy, em biết không?” khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.
Lúc đó, tôi chỉ biết lấp liếm và cố thuyết phục anh nghĩ khác đi. Nhưng tôi đã nhận ra rằng anh là một người có trực giác và sự nhạy bén đáng kinh ngạc.
Chúng tôi cùng đi dọc hành lang. Có lẽ Elias-sama cũng đang có việc cần làm ở thư viện.
“Đã lâu không gặp. Em dạo này thế nào rồi?”
“Thật ra thì không được ổn lắm… Vì có quá nhiều chuyện xảy ra nên em không thể tập trung học.”
Tôi định nói ra những suy nghĩ của mình nhưng cuối cùng nuốt lại, chỉ cười gượng. Elias-sama khẽ nghiêng đầu và ngay lập tức gật gù tỏ ra đã hiểu.
“Nói mới nhớ, anh nghe nói em đã đính hôn với Camilo rồi. Chúc mừng em nhé. Camilo nhờ anh giữ kín chuyện này trước anh trai anh.”
Tôi quá ngạc nhiên, chỉ có thể lắp bắp mở miệng.
À đúng rồi… chuyện đó là như vậy.
Elias-sama và Camilo học cùng lớp. Hai người không chỉ là anh em họ mà còn rất thân thiết, mặc dù tính cách của họ hoàn toàn trái ngược. Họ nổi tiếng là một cặp đôi ăn ý và thường xuyên xuất hiện cùng nhau.
“Cảm ơn anh…”
Cuối cùng, tôi chỉ biết cúi đầu đỏ mặt và nói lời cảm tạ.
Elias-sama, người mà tôi đang ngước nhìn, dường như càng mỉm cười sâu sắc hơn.
“Hehe, anh đã rất bất ngờ khi nghe tin này. Hai người gặp nhau ở đâu vậy?”
“À, thì… ở thư viện.”
Nếu không nghĩ đến kiếp trước, câu trả lời này thật sự là hợp lý nhất.
Cảm thấy xấu hổ khi bị bắt gặp, tôi bối rối và ngập ngừng trả lời, nhưng Elias-sama lại tiếp tục với giọng đầy trêu chọc.
“Ồ, tuyệt nhỉ. Cứ như định mệnh vậy.”
Elias-sama, với tiếng cười ôn hòa, không có vẻ gì nghi ngờ việc tôi và Camilo có vẻ không hợp nhau.
Nhị Hoàng tử thân thiện và chính trực.
Khi còn học ở Học viện trong kiếp trước của tôi, anh ấy thường quan tâm đến tôi.
Anh đã từng cau mày đầy áy náy, xin lỗi vì sự lạnh nhạt của anh trai mình đối với tôi. Mặc dù là một hoàng tử, nhưng Elias-sama không để ý đến địa vị của mình, sẵn sàng xin lỗi mà không do dự. Điều đó lại càng khiến tôi cảm thấy có lỗi hơn, nên tôi đã cười và bảo anh không cần bận tâm.
Elias-sama rất tinh ý, tốt bụng và có một cảm giác nhạy bén tuyệt vời.
Với sự nổi tiếng ở Học viện, anh không phải là người mà tôi nên tiếp xúc nhiều, nhất là khi tôi đang cố gắng không gây sự chú ý.
Dẫu vậy, có một lý do quan trọng đã khiến tôi và Elias-sama trở thành bạn tốt.
Elias-sama đã qua đời trong một tai nạn khi đang du học ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp. Tôi muốn ngăn cản viễn cảnh đau buồn đó xảy ra.
Ở kiếp trước, khi tôi còn học tại Học viện, Elias-sama đã cổ vũ tôi rất nhiều.
Có lẽ tôi không thể ngăn chặn được một tai nạn ở nơi xa, nhưng tôi có thể cố thuyết phục anh ấy cân nhắc lại kế hoạch du học.
(…Ồ? Nói mới nhớ, Camilo cũng đã lấy lại ký ức và cũng rất thân với Elias-sama. Có lẽ cả hai chúng tôi có thể hợp sức.)
Ý tưởng đó tràn ngập hy vọng đến mức tôi không khỏi nín thở.
Đúng vậy, sao tôi lại không nhận ra điều này sớm hơn chứ? Tôi nhất định sẽ bàn chuyện này với Camilo vào lần tới…!
Tôi quyết tâm trong lòng và cố gắng chủ động gợi chuyện để che giấu sự bối rối.
“Elias-sama, anh có dự định kết hôn chưa?”
“Anh nghĩ rồi cũng sẽ kết hôn, nhưng… anh chưa cảm nhận được điều đó lúc này.”
Tuổi trung bình kết hôn ở đất nước này là khoảng 20. Vì Học viện Alania tốt nghiệp ở tuổi 18, nên nhiều học sinh bắt đầu suy nghĩ về việc hôn nhân ngay trong thời gian đi học. Tuy nhiên, có vẻ như Elias-sama chưa vội vàng.
Tất nhiên, điều đó rất dễ hiểu. Anh ấy không chỉ là một người tuyệt vời mà còn là hoàng tử, nên có thể tìm được bất kỳ cô dâu xuất sắc nào.
“Anh cũng muốn có một cuộc gặp gỡ định mệnh như em nhỉ, có phải không?”
“Uh…! Làm ơn đừng trêu em, Elias-sama.”
Gò má tôi đỏ bừng, nóng ran như đang bị ánh nắng chiếu trực tiếp, và càng tưởng tượng khuôn mặt mình đỏ thế nào, tôi lại càng cảm thấy xấu hổ hơn.
Khi lời phản đối đầy bất lực của tôi được đón nhận bằng một nụ cười, chúng tôi đã đến thư viện.
Không nói thêm gì, chúng tôi cùng bước vào, và Elias-sama thì thầm vào tai tôi, đủ nhỏ để chỉ mình tôi nghe thấy.
“Ồ, em có phải đến đây học cùng Camilo không?”
“Hả? Không, không phải mà…”
Đó là một lời nhận xét sai lệch từ Elias-sama. Tất nhiên là tôi phủ nhận ngay, nhưng ánh nhìn tinh quái trên khuôn mặt anh ấy không biến mất.
“Vậy sao, nhưng anh thấy đây giống như một buổi hẹn hò. Sau cùng thì, hai người gặp nhau ở thư viện, đúng không?”
“Nhưng dù vậy… không phải thế! Em đến đây để tự học một mình.”
“Nghe thật đáng nghi nhỉ.”
Với nụ cười gian như chọc ghẹo, Elias-sama bước nhẹ chân theo sau tôi.
Tôi sớm từ bỏ việc giải thích và quyết định chịu đựng những lời trêu đùa đầy thân thiện của vị hoàng tử đáng mến này.
Tôi nghĩ, cũng không sao. Nếu tôi chứng minh rằng mình bắt đầu học một mình, có lẽ Elias-sama sẽ thôi trêu chọc.
Đó là những gì tôi nghĩ.
“Này, Leticia… Elias?”
Camilo ngồi ở chiếc ghế mà tôi đã từng ngồi khi chúng tôi gặp lại trong kiếp thứ hai của tôi.
Ngay khi nhận ra tôi, Camilo mở to mắt ngạc nhiên, trong khi tôi có thể nghe thấy tiếng Elias-sama khe khẽ reo lên phía sau lưng.
“Tôi biết mà!”
“Không, không phải thế đâu!”
Khuôn mặt rạng rỡ của Elias-sama như thể anh vừa phát hiện một bí mật thú vị, còn tôi thì vừa đỏ bừng vừa vội vã phản bác.
Ugh, tại sao! Tại sao lại phải là lúc này chứ!
“Haha. Anh chỉ đùa thôi, nhưng xem ra anh đã làm phiền hai người. Anh thấy được điều thú vị rồi.”
“Ôi… Elias-sama! Làm ơn đừng trêu em nữa!”
Tôi vô cùng bối rối đến nỗi không để ý đến bất kỳ điều gì xung quanh. Tôi cố gắng kìm giọng để không làm ồn, nhưng không để tâm nhìn xuống dưới chân mình.
“Cẩn thận kìa!”
Camilo hét lên điều gì đó. Cùng lúc, tôi vấp phải một chiếc ghế nhỏ trước kệ sách và nghiêng người mạnh về phía trước.
Ngay khi tôi nghĩ mình sắp ngã, Elias-sama nhanh nhẹn đưa tay, giữ tôi lại trong vòng tay anh ấy.
Ý thức được sự vụng về lớn này, tôi lập tức ngẩng đầu định nói lời xin lỗi.
(Nên) Tôi không nhận ra rằng cặp kính của mình đã bị lệch do cú va chạm.
Elias-sama, với đôi mắt xanh sapphire tuyệt đẹp mở lớn ngạc nhiên, đứng im lặng trong chừng mười giây cho đến khi Camilo tiến đến tách chúng tôi ra.
Khi chúng tôi đối diện lại một lần nữa, Elias-sama khẽ thốt lên bằng giọng khàn khàn:
“Công chúa Leticia…?”
Tôi có thể cảm nhận được hơi thở phả ra ngay phía trên đầu mình.
…Ờ, vâng. Đây có lẽ là một trong những lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi!
(Hết phần 1)
1 Bình luận