Chương 37: Sự xuất hiện của trợ thủ mạnh nhất
Trans:Tôi yêu con vợ Jinhsi vl
Edit: Midzuki
Mục đích thực sự của Yserra-sama là gì?
Chúng tôi lập tức tới thư viện để thảo luận nhưng dường như chưa có câu trả lời thỏa đáng.
Người ta khiếp sợ phù thủy. Với sự kì thị từ trước, hiển nhiên là chẳng có phù thủy nào được chính quyền công nhận, của bất cứ nước nào cũng thế cả.
Hơn nữa, theo luật pháp quốc tế, việc sử dụng ma thuật của phù thủy cho mục đích chính trị bị nghiêm cấm. Phù thủy không được phép tham gia vào chiến tranh hay các hoạt động gián điệp.
Thỏa thuận đạt được giữa các nhà lãnh đạo thời bấy giờ vẫn chưa từng bị vi phạm cho đến ngày nay. Nếu bất kỳ quốc gia nào phá vỡ luật lệ, chắc chắn họ sẽ phải hứng chịu các lệnh trừng phạt từ các cường quốc, bao gồm cả vương quốc của chúng tôi.
Nói cách khác, có thể Yserra-sama là gián điệp, nhưng gần như không có bằng chứng nào rõ ràng cả.
Chính vì vậy, hành động của cô ấy trở nên vô cùng khó đoán và đáng sợ. Nếu động cơ chỉ đơn thuần là vì tình cảm, thì còn dễ hiểu. Nhưng cũng có thể còn những lý do khác mà chúng tôi không thể nào lường trước được.
"Có lẽ chúng ta nên báo cáo chuyện này với Đức Vua."
Không ai phản đối khi Điện hạ Elias bình tĩnh cất lời.
Giờ đây, khi đã có bằng chứng xác thực rằng Yserra-sama là phù thủy thì việc báo chuyện này lên trên không quá quan trọng.
Hiển nhiên là Đức Vua cũng có tuyến tình báo của riêng mình. Bất kỳ nguyên thủ quốc gia nào cũng có một thứ giống vậy.
Chúng tôi cũng không thể buộc tội cô ta tẩy não người khác chỉ vì cô ta là phù thủy, nhưng việc một phù thủy tiếp cận Thái tử là một cái cớ hoàn hảo để điều tra thân thế của cô ta.
Với thứ ma thuật đen đó, chắc hẳn cô ta đã sử dụng qua.
Nếu truy vết những hành vi đáng ngờ trong quá khứ của Yserra-sama, có lẽ họ sẽ tìm ra điều gì đó.
"Elias, nhờ cậu xử lý việc này được không?"
"Tất nhiên. Cứ để tôi."
Khi Camilo hỏi, Điện hạ Elias gật đầu không chút do dự.
Nghe những lời khẳng định chắc nịch của vị nhị hoàng tử này, Alondra lên tiếng một cách trầm tư:
"Giờ thì Đức Vua sẽ vào cuộc điều tra. Trước khi có kết quả, chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc theo dõi và thu thập thông tin."
"Đúng vậy. Sẽ thật tốt nếu ta tìm ra bằng chứng về việc tẩy não..."
Khi tôi còn mải suy nghĩ về cách giải quyết, Camilo đột nhiên cau mày và dứt khoát lên tiếng:
"Quá nguy hiểm, không thể được!"
"C-Chuyện đó tệ đến vậy sao...?!"
Tôi bị bác bỏ hoàn toàn.
Đúng là tôi chẳng có chút thiên phú về phép thuật, nên có lẽ cũng không giúp ích được gì. Nhưng phản ứng của họ có vẻ quá mức bao bọc tôi thì phải.
"Thôi nào, trước mắt thì chúng ta cứ án binh bất động đã."
Nụ cười gượng gạo của Điện hạ Elias mang theo sự điềm tĩnh của một người quan sát. Alondra cũng khẽ gật đầu với biểu cảm tương tự.
Và thế là, cho đến khi cuộc điều tra kết thúc, chúng tôi lại có được cho mình chút yên bình ngắn ngủi.
❂❂❂
Vài ngày sau khi Yserra-sama bị lật tẩy là phù thủy
Trong khi tôi cùng Crustia-san đi tới Câu lạc bộ thì tình cờ bắt gặp một mái tóc đỏ rực ở cuối hành lang.
"Ơ? Camilo-kun kìa?"
"Đúng vậy, hình như cậu ấy đang nói chuyện với ai đó."
Người mà Camilo đang nói chuyện cùng là một nam sinh có dáng người cao lớn.
Anh ta thậm chí còn cao to và vạm vỡ hơn Camilo – người vốn đã có một thân hình rắn chắc.
Đó là Nicholas, con trai Bá tước Trago, hiện đang học năm hai và là thành viên của Câu lạc bộ Mardiq.
Tôi nghe nói sau khi các đàn anh năm ba tốt nghiệp vào mùa hè này, anh ấy đã trở thành chủ tịch Câu lạc bộ, và kĩ năng của anh ấy gần bằng, thậm chí ngang ngửa với Camilo.
Vì sở hữu một thân hình cao lớn, nên anh ấy vô cùng nổi bật. Ngay cả tôi, người không biết nhiều về giới quý tộc, cũng từng nghe danh anh ấy.
Nhưng họ đang nói chuyện gì vậy?
Nicholas đang cúi đầu khẩn khoản, hai tay chắp trước ngực.
"Như tôi đã nói, Camilo! Chúng tôi đang gặp rắc rối lớn vì một thành viên chủ chốt bị chấn thương nghỉ thi đấu dài hạn! Hãy xem như giúp đồng đội cũ của cậu đi!"
"Tôi bận lắm. Tôi đã rời Câu lạc bộ rồi và không hề có ý định quay lại đâu."
"Vậy thì cậu có thể tham gia chỉ một lần cũng được mà?! Làm ơn đi, chúng tôi không thể để thua trận đấu giao hữu truyền thống này!"
Nicholas tha thiết cầu xin, trong khi Camilo chẳng buồn che giấu vẻ khó chịu.
Cuộc tranh luận đang tiến về phía chúng tôi, và cuối cùng, tôi cũng chạm mắt với Camilo.
"Leticia! Và cả Phó Chủ tịch nữa."
"...Chào cậu."
"Chào Camilo-kun. Có chuyện gì vậy?"
Khi Crustia-san khẽ hỏi, Camilo bỗng nở một nụ cười như vừa bắt được cơ hội thoát thân.
"Thật ra, Câu lạc bộ Mardiq đang nhờ tôi giúp đỡ. Nhưng mà chúng ta chuẩn bị có cuộc họp Câu lạc bộ phải không? Tôi sẽ đi với các cậu."
Thì ra là vậy. Xem chừng chúng tôi đã đến đúng lúc để giúp cậu ấy từ chối lời mời của Câu lạc bộ cũ.
Nhưng liệu có ổn không? Nicholas-sama trông thực sự tuyệt vọng.
"Camilo! Đừng đi mà! Tôi cầu xin cậu đấy!"
"Cậu phiền quá đấy, Nicholas. Tôi đang rất vui khi ở Câu lạc bộ Tình nguyện, và tôi đã nói rồi, tôi không có ý định quay lại Mardiq."
Camilo thở dài ngao ngán, nhưng tôi lỡ miệng thốt ra suy nghĩ của mình.
"Thực ra... mình cũng muốn xem thử Mardiq..."
Vai Camilo khẽ giật.
Úi chà, đáng lẽ tôi không nên nói điều đó.
Nhưng tôi thực sự muốn xem Camilo thi đấu. Trước đây, tôi chỉ được chứng kiến một lần duy nhất – trong trận ra mắt của anh ấy.
Anh ấy chắc sẽ rất ngầu. Nhưng đây là quyết định của anh ấy, nên tôi không thể ích kỷ mà ép buộc được.
"Cami..."
"Nếu cậu thực sự cần, thì được thôi, Nicholas. Tôi sẽ tham gia với tư cách trợ thủ."
Cùng tới Câu lạc bộ nào Camilo!
Nhưng tôi suýt nữa thì nghẹn lời khi định nói ra
Chờ đã.
Sao anh ấy lại thay đổi ý định nhanh như vậy?!
"Thật sao, Camilo?! Cảm ơn cậu nhiều lắm!"
“Anh không nghỉ Mardiq vì ghét bỏ gì cả. Thỉnh thoảng tham gia cũng tốt mà.”
“Cảm ơn! Cảm ơn rất nhiều, Camilo!”
Trước mặt Nicholas-sama, người đang vui mừng reo hò, Camilo có vẻ tâm trạng tốt hơn rất nhiều so với trước.
Có lẽ anh ấy đã bị ảnh hưởng bởi sự nhiệt tình của bạn bè. Thật may mắn cho ngài Nicholas.
Và tôi cũng vui vì điều đó. Tôi cảm thấy cần có trách nhiệm, vì nếu anh ấy không hồi phục ký ức, anh ấy sẽ không rời Câu lạc bộ Mardiq.
...Thật ra, tôi rất muốn đi xem, nhưng có lẽ tôi nên kiềm chế. Nếu như một người như tôi đến xem trận đấu của một đội nổi tiếng, chắc chắn sẽ rất nổi bật.
“Ôi trời, Camilo-kun, cậu tham gia trận đấu Mardiq à? Nếu vậy, chúng ta, Câu lạc bộ Tình nguyện, có thể đi cổ vũ cho cậu không?”
Tuy vậy, đúng lúc tôi đang nghĩ về điều đó, Crustia-san bất ngờ nói với nụ cười điềm tĩnh.
“Đi cổ vũ Camilo như một Câu lạc bộ á hả? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, nhưng có vẻ rất thú vị.”
“Điều đó thật tuyệt vời! Xin hãy đến và cổ vũ cho tôi!”
Nhìn thấy nụ cười rực rỡ tựa ánh dương của Camilo, trái tim tôi bắt đầu cảm thấy ấm áp và dễ chịu.
...À, tôi hiểu rồi. Anh ấy sẽ rất vui nếu chúng tôi đến cổ vũ cho anh ấy.
“Tôi sẽ hỏi về việc đó trong cuộc họp hôm nay. Cậu đang đi tới Câu lạc bộ Mardiq à, Camilo-kun?”
“Vâng, tôi sẽ làm vậy. Xin lỗi, Phó hội trưởng.”
“Không sao. Giúp đỡ mọi người là tôn chỉ của Câu lạc bộ Tình nguyện, đúng không? Đúng vậy không, Leticia-chan?”
Bị bất ngờ bởi câu hỏi đột ngột, tôi mơ hồ đáp lại, “Ừm, đúng vậy.”
Không hề bận tâm đến việc tôi không theo kịp cuộc trò chuyện, Camilo nhìn thẳng vào tôi.
“Cậu cũng đi cùng chứ, Leticia?”
“Ư? Um, vâng. Tôi sẽ đi. Tôi sẽ tới.”
Tôi dứt khoát gật đầu.
Vào khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng nụ cười của Camilo chính là thứ anh ấy chỉ dành riêng cho tôi khi chúng tôi ở cạnh nhau.
Và cùng lúc đó, tôi nhận ra Camilo bày ra biểu cảm mà tôi thấy, anh ấy không thường xuyên thể hiện trước mặt người khác.
“Vậy thì tôi đi đây. Phó đội trưởng, Leticia, chúc các bạn làm tốt với các hoạt động của Câu lạc bộ.”
“Được rồi. Chúc may mắn, Camilo-kun.”
Sau khi chào tạm biệt với Crustia-san, Camilo dẫn đầu và đi trước cả Nicholas-sama.
Anh ấy có vẻ rất hăng hái. Có thể vì tôi đã nói muốn xem trận đấu...
Không, không, không, đó chỉ là suy nghĩ đầy tự mãn thôi. Không chỉ mỗi vậy mà anh ấy thay đổi quyết định được.
“Fufu, cậu mong chờ lắm đúng không Leticia-chan? Vậy chúng ta cũng đi thôi?”
“…Vâng, Crustia-san.”
Có lẽ nụ cười của Crustia-san cũng có một chút trêu chọc, nhưng đó chỉ là tưởng tượng của tôi.
Tôi muốn nghĩ rằng đó là tôi tưởng tượng mà thôi.


2 Bình luận