Trans: Toi yêu con vợ Jinhsi vl
Edit: Như trên
Chúc mọi người đọc vui vẻ!
______________
Nếu bạn được sinh ra với vẻ đẹp mĩ miều như tôi, chẳng phải bạn cũng sẽ muốn vươn tới đỉnh cao hay sao?
Tên tôi là Yserra Echeverria. Thú thực thì, việc tôi là một mĩ nhân khuynh quốc chẳng phải hiển nhiên hay sao?
Mái tóc bạc óng ả, đôi mắt xanh thẳm đầy mê hoặc, cùng những đường nét trên gương mặt hoàn hảo tựa như nữ thần.
Thế nhưng, bất hạnh làm sao khi tôi lại chỉ là một đứa con ngoài giá thú của gia tộc Nam tước—không danh phận, không quyền lợi.
Nhờ có sự chu cấp từ cha mà mẹ con tôi có thể sống trong một căn hộ khang trang. Mẹ tôi là một người dịu dàng, nhưng mỗi khi say rượu, bà lại trút giận lên cha tôi—người từng là chủ nhân của bà.
Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã thầm nghĩ: “Thật ngu ngốc làm sao”. Với nhan sắc của bà, lẽ ra bà nên tìm cách quyến rũ ông ấy, bòn rút nhiều tiền hơn mới phải.
Chính vì thế, tôi chỉ chán nản liếc nhìn mẹ rồi lén lút luyện tập Hắc ma thuật.
Tôi không nhớ rõ khoảnh khắc nhận ra bản thân sở hữu thứ sức mạnh này. Tôi chỉ biết rằng nó bị xã hội khinh miệt và bị pháp luật cấm đoán. Nhưng nếu đã sở hữu nó, há chẳng phải phí của trời nếu vứt bỏ hay sao?
Nhờ được đi học, mà tôi biết đọc viết—một lợi thế không hề nhỏ.
Tôi đã tình cờ bắt gặp một phù thủy và van xin được theo học rồi rèn luyện ma thuật không ngơi nghỉ. Đến khi thử dùng thuật thôi miên lên một cậu bé hàng xóm, tôi đã ngỡ ngàng khi thấy nó dễ dàng phát huy tác dụng.
Theo lời sư phụ, ma thuật thôi miên chỉ có thể ảnh hưởng đến những người đã có sẵn cảm xúc với đối tượng sử dụng phép.
Nói cách khác, nếu muốn khiến ai đó trở thành con rối của mình, ít nhất họ phải có một chút thiện cảm với tôi trước.
Đó thực sự là thứ hoàn hảo tựa hồ trời ban cho một thiếu nữ xinh đẹp như tôi.
Sau đó, mọi chuyện trở nên thú vị hơn bao giờ hết.
Tôi chẳng bận tâm đến án tử hình. Chỉ cần không bị phát hiện, thì ai dám bảo là tôi sử dụng nó chứ?.
Tôi trở thành người yêu của cậu trai tuấn tú nhất lớp, muốn gì được nấy. Thỉnh thoảng, tôi còn lợi dụng những gã giàu có để được tặng quà.
Và rồi, mùa xuân năm tôi mười sáu tuổi.
Mẹ tôi chết vì nghiện rượu, còn tôi được gia tộc Echeverria đưa về nuôi dưỡng.
Ban đầu, tôi lo sẽ bị mẹ kế trù dập, đọa đày nhưng may thay, họ đã gửi tôi đến một học viện nội trú. Cũng phải thôi, đó chẳng qua là cách họ vứt bỏ một kẻ rắc rối.
Và thế là, tôi gặp vị hoàng tử tôn quý của vương quốc.
Sáng ngày đầu nhập học, lúc tình cờ trông thấy Agustin-sama từ xa, trong lòng tôi bỗng dâng lên một ham muốn mãnh liệt.
Dù chỉ là con ngoài giá thú của một Nam tước, nhưng tôi hoàn toàn có thể trở thành tình nhân của hoàng tử. Chắc chắn, đó sẽ là một vị trí đầy quyền lực và thú vị.
Ngay lập tức, tôi bắt tay vào kế hoạch. Tôi cố tình làm rơi khăn tay trước mặt Agustin-sama, và đúng khoảnh khắc ngài ấy nhặt nó lên, tôi kích hoạt thuật thôi miên.
Thật bất ngờ, Agustin-sama rơi vào bẫy quá dễ dàng. Điều này càng củng cố niềm tin của tôi—nhan sắc của tôi thực sự là thứ vũ khí lợi hại nhất.
Thật đấy, đàn ông đúng là những kẻ ngu ngốc. Còn tôi thì quá mức yêu kiều.
Nhưng rồi, vài ngày sau, tôi đã phải đối mặt với một sự thật kinh hoàng.
Trên núi Mores, tôi chạm trán với một cô gái nhạt nhòa, đeo kính, tóc tết hai bên.
Khoan đã… cô ta là bạn cùng lớp sao? Tôi cảm giác đã từng thấy cô ta ở đâu đó.
Tôi chăm chú nhìn chằm chằm vào cô gái quê mùa ấy, rồi lướt ánh mắt sang chàng trai đứng bên cạnh.
Và đúng khoảnh khắc ấy, một luồng sáng chói lòa bùng lên trong tâm trí tôi.
Một người đàn ông xa lạ.
Thế nhưng, ánh mắt sắc lạnh của hắn ta lại khiến toàn thân tôi đông cứng.
Mái tóc đỏ rực, vóc dáng rắn rỏi hơn hẳn so với tuổi. Khi hắn đứng cao lớn trước mặt tôi, cả người tôi như bị đông cứng.
Nhưng hơn hết…
Chiếc kềm sắt dài hắn cầm trên tay đã chạm tới sâu thẳm trong ký ức tôi.
Không…! Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp hắn!
Tôi… Tôi đã từng bị giết bởi chính người này.
Không một cơ hội cầu xin tha mạng.
Không phải bằng kềm sắt, mà là bằng lưỡi kiếm của một Kỵ sĩ Rồng—Camilo Cervantes!
Dòng ký ức tràn vào tâm trí trống rỗng của tôi.
Tôi đã từng thôi miên Hoàng tử Agustin, giống như kiếp này.
Nhưng vì ngài ấy quá dễ thao túng, lòng tham của tôi ngày càng lớn.
Sau khi tốt nghiệp, tôi tận hưởng cuộc sống làm tình nhân của Thái tử, có vô số đặc quyền đặc lợi.
Càng có nhiều kẻ phản đối, thuật thôi miên lại càng hiệu quả.
Tôi đã ám sát Nhị hoàng tử Elias rồi ngụy tạo thành một vụ tai nạn, hòng loại bỏ chướng ngại trên con đường trở thành hoàng hậu.
Và rồi, tôi dựng nên một vở kịch hoàn hảo để hành quyết Công chúa Leticia.
Với thân phận con ngoài giá thú của một Nam tước, tôi chẳng thể nào trở thành hoàng hậu một cách đường đường chính chính cả.
Tôi lợi dụng hình tượng "Hoa Hồng Đen" ngông cuồng của Leticia, chỉ cần giữ một vẻ ngoài đoan trang, tôi nghiễm nhiên được tung hô.
Tôi chứng kiến danh tiếng của cô ta ngày càng xấu, đôi khi giả vờ mình gặp rắc rối.
Nếu tôi chỉ tiêu xài một khoản nhỏ, ít hơn Nữ hoàng tiền nhiệm thì mọi người sẽ tung hô tôi là người khiêm tốn hơn.
Cuối cùng, tôi vu oan và bẩm báo với Hoàng tử… không, với Vua Agustin.
Hoàng gia Benito từ lâu đã là cái gai trong mắt ngài ấy.
Và thế là, Nữ hoàng bị hành quyết ngay lập tức.
Tôi đã vỡ òa trong hạnh phúc.
Nếu công chúa Hoa Hồng Đen tai tiếng kia biến mất, dư luận sẽ thay đổi và chấp nhận mối quan hệ của tôi với ngài ấy.
Bao nhiêu công sức, cuối cùng cũng đưa tôi lên đến đỉnh cao quyền lực.
Nhưng rồi…
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được sự hoảng loạn, nỗi sợ hãi, và hối tiếc.
Tôi đã làm mọi thứ để có được vương vị. Nhưng trước khi kịp hiểu lý do, tôi đã bị chính kẻ đó giết chết.
Bình tĩnh lại. Phải bình tĩnh.
Không được để lộ sơ hở. Cơ mà tôi vẫn chưa nắm bắt được tình hình
Tôi phải hành xử thật tự nhiên!
"Tôi nghĩ cậu là bạn cùng lớp với tôi…!"
Tôi lên tiếng với cô gái trước mặt, cố gắng giữ vẻ thân thiện.
Nhưng câu trả lời của cô ta lại khiến tôi chết sững.
"Chào buổi sáng, Yserra-sama. Tôi là Leticia Benito."
Cái… gì?!
—Không thể nào!
Leticia Benito… "Hoa Hồng Đen" Leticia Benito?!
…Lại là một ký ức đảo lộn vận mệnh của tôi.
Đùa sao?
Kiếp trước, cô ấy thật sự nổi bật, xinh đẹp lộng lẫy, khác biệt so với mọi người, ghét sự nỗ lực, và cô ta thật ngu xuẩn khi không nhận ra rằng chính những điều đó là thứ mà Agustin-sama ghét…!
Làm sao cô ta có thể là một con mọt sách được chứ!!!
Tôi hoàn toàn sửng sốt và cuối cùng chỉ có thể tiếp tục cuộc trò chuyện như một cách vô thức.
Khi tôi nhận ra thì cuộc gặp mặt đã kết thúc. Vừa đi xuống núi, tôi hỏi Agustin-sama những gì đang làm tôi băn khoăn.
"Agustin-sama, hai người đó thực sự đính hôn với nhau sao?"
Tuy nhiên, không có phản hồi nào từ Agustin-sama.
…Liệu họ có làm phiền anh ấy không?
“Này, Agustin-sama! Ngài có nghe em nói không?”
Tôi bực bội lên giọng. Agustin-sama cuối cùng cũng quay sang nhìn tôi.
"Ôi, xin lỗi. Có chuyện gì vậy?"
“Em tự hỏi liệu hai người đó thực sự đính hôn với nhau không."
"…Có gì quan trọng đâu? Chẳng liên quan gì đến chúng ta cả."
Tôi hiểu rồi. Cách nói mơ hồ đó khi anh ấy gọi hai người kia là "vị hôn thê" hóa ra không chỉ là một câu nói bâng quơ
Mọi thứ bắt đầu kết nối lại với nhau.
Kiếp trước, có vẻ như chàng kị sĩ rồng thiên tài, Camilo Cervantes, đã có cảm tình với công chúa Leticia.
Tôi nghĩ chỉ mình tôi nhận ra điều đó, nhưng tôi rất nhạy bén với những điều như vậy.
Nói cách khác, lý do Agustin-sama và tôi bị giết là để trả thù cho công chúa Leticia.
…Khoan đã. Trước hết, tại sao hai người kia lại đính hôn?
Bởi nếu chỉ mình tôi đã khôi phục ký ức, các mối quan hệ xung quanh tôi lẽ ra phải không thay đổi chứ?
Có ai đã lấy lại ký ức trước tôi không?
Là ai?
Quá rõ ràng...
Ánh mắt đó… Camilo Cervantes chắc chắn đã hồi phục ký ức rồi.
Công chúa Leticia có lẽ cũng vậy, vì ngoại hình của cô ấy quá đỗi khác biệt.
Vậy là người đàn ông đó cuối cùng cũng được đáp lại tình cảm.
Hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy là, tôi không thể lợi dụng công chúa Leticia nữa.
Thực tế, bởi vì công chúa Leticia hiện tại không đính hôn với Điện hạ Agustin, nên thành ra cũng khó để lợi dụng cô ta.
Và với người như thế bên cạnh cô ta, thật sự không thể.
Tôi nhất định không muốn bị giết lần nữa.
"Yserra, em có muốn tham gia Câu lạc bộ Tình nguyện không?"
"Câu lạc bộ Tình nguyện ư? Thực ra, em đang ở câu lạc bộ thủ công, nên hơi khó, nhưng em nghĩ đó là một hoạt động tuyệt vời."
Tôi trả lời một cách vô hại trước câu hỏi của Điện hạ Agustin.
Liệu ngài ấy có lo lắng cho công chúa Leticia không? Có vẻ như Điện hạ Agustin không hồi phục ký ức.
Anh ấy thích những người phụ nữ thông minh, phải không? Thật ra thì đàn ông thật ngớ ngẩn.
"…Vậy thì, nhân tiện, chúng ta đi vào thị trấn đi."
"Thật sao? Đi thôi, Agustin-sama."
Khi chúng tôi đi bên nhau, tôi không thể không kìm lại nụ cười trên mặt mình.
Tính ra thì kiếp trước của tôi là tồi tệ nhất, bị giết một cách bất công.
Tôi không biết vì sao mình lại quay ngược thời gian, nhưng tôi không nghĩ rằng bản thân sẽ gặp may như vậy nữa
Kiếp này, tôi sẽ sử dụng sắc đẹp và phép thuật của mình để vươn tới đỉnh cao.
Nếu công chúa Leticia không trở thành con rối vì tôi, thì chỉ cần sử dụng vị hôn thê mới của Điện hạ Agustin. Thật đơn giản làm sao.


3 Bình luận