$=======Lone Wolf=======$
Chương 12: Đừng hiểu nhầm
“Có phải cậu đang thấy cô đơn vì Elizabeth đã đi?”
Trong khi tôi đang nhìn về hướng mà Elizabeth đi mất, Angela hỏi tôi như vậy.
“Một chút. Nếu tôi cô đơn tôi có thể sẽ trông như đang chết vậy.”
Sau đó tôi nhìn vào mặt Sati, người đang đứng bên cạnh tôi, và cười. Phải rồi, tôi còn có Sati ở cạnh mà.
“Cô nữa, Angela, nghe có vẻ như cô cũng khá lo lắng cho cô ấy. Tôi đã nghĩ hai người có quan hệ không tốt với nhau vì hai người cứ luôn đấu đá với nhau.”
“Không phải là tôi thật sự ghét cô ấy hay gì đâu. Nhưng bởi vì cô ấy luôn chỉ trích tôi nên tôi đáp lại mà thôi.”
Ra là vậy sao? Dù sao thì, nụ hôn lúc cuối ấy. Có phải nó có ý nghĩa giống với những gì tôi nghĩ? Cô ấy nói đó cũng là nụ hôn đầu của cô ấy. Nhưng đây là sự khác biệt văn hóa, tôi tự hỏi ý nghĩa của nó sâu xa cỡ nào. Tôi nghĩ tôi đã nghe nói là văn hóa lãng mạng ở đây không khác biệt đến vậy, nhưng không có gì xuất hiện trong những cuộc nói chuyện về việc hôn nhau.
Sati và Tilika-chan vào nhà trước chúng tôi để dọn dẹp sau bữa ăn. Tôi có nên hỏi về việc đó?
“Tôi không biết liệu có được không khi hỏi một thứ gì đó kiểu như vầy. Cô thấy đó, tôi đến từ một quốc gia rất xa, được không? Có nhiều loại phong tục khác nhau, nên là Elizabeth, thì là, khúc cuối đó.....”
“Hôn?”
Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi và tôi nghĩ có lẽ cô ấy không thấy vì nó nằm trong điểm mù của cô ấy, nhưng có vẻ cô ấy đã hoàn toàn nhìn thấy.
“Uhm. Tôi thắc mắc là nó tượng trưng cho mức độ tình cảm nào. Ở quê nhà tôi cô chỉ làm vậy nếu như cô thích họ, nhưng tôi tự hỏi liệu nó có được làm như bình thường ở đây không?”
Cô ấy nói rằng đó là nụ hôn đầu của cô ấy, nhưng có những quốc gia như Ý chẳng hạn họ âu yếm âu yếm như một lời chào. Hm, hay đó là ở trên má nhỉ?
“Chúng tôi không làm vậy thường xuyên. Elizabeth thích cậu một cách chân thành đó, Masaru. Nếu cậu không nhận ra thì sẽ buồn cho cô ấy lắm.”
Cô ấy đã nói trước đó rằng cô ấy chỉ đang đùa, nên tôi đã nghĩ nó là thứ gì đó được làm tùy tiện ở đây, nhưng có vẻ nó không khác gì với Nhật Bản. Vậy nó có nghĩa là chuyện đó? Vậy lý do mà cô ấy đã nói nó là đùa thôi.....
“Mm, xin lỗi. Tôi biết cô ấy giữ một mức tình cảm nhất định đối với tôi, nhưng tôi đã nghĩ nó có lẽ như một người bạn hoặc môn đệ của cô ấy.”
“Đúng vậy. Thỉnh thoảng cô ấy không trung thực về cảm xúc của bản thân.”
“Cô biết không, trong quá khứ tôi có thân với một cô gái, nên tôi đã thử tỏ tình với cô ấy. Nhưng kết quả lại là một thất bại lừng lẫy. Cô ấy nói cô ấy thích tôi như một người bạn, chứ không phải theo cách đó. Sau đó chúng tôi dần cách xa bởi vì sự kì lạ từ việc đó. Và việc đó đã xảy ra hai lần......”
Ngay cả khi tôi nhận ra tình cảm họ thể hiện với tôi, tôi cũng không thể nói được đó là từ tình bạn đơn thuần hay có lẽ chỉ là lịch sự. Hoặc có lẽ nó là tình cảm lãng mạng thật sự. Tôi không thể nói được.
“Tôi hiểu......”
“Nên kể từ đó, tôi trở nên sợ trước những thứ như vậy.”
“Đừng lo lắng. Elizabeth và cả Sati nữa, họ thành thật thích cậu, Masaru.”
Không có cách nào hiểu sai Sati được, nhưng để nghĩ rằng cả Elizabeth cũng......
“Em cũng vậy.”
“Hm?”
“Em cũng thích anh, Masaru. Vì vậy xin anh đừng hiểu nhầm.”
Sau khi nói vậy Angela vào nhà, bỏ lại tôi như vậy.
Sau khi bình tĩnh lại một chút, tôi vào nhà, nhưng Angela rời đi cùng lúc, nói rằng cô ấy sẽ đến sau. Tôi thấy biết ơn bởi vì tôi có chút xấu hổ khi mặt đối mặt với cô ấy.
“Vậy thì, anh nghĩ chúng ta nên chuẩn bị và dẫn Tilika-chan về Hội.”
“Vâng ạ.”
Trước tiên hộ tống Tilika-chan, sau đó để Sati lại khu huấn luyện. Sau đó đi săn trên đồng cỏ vì chúng tôi đã hết thịt thỏ hoang rồi. Sau đó nữa, cắt gỗ làm củi. Lịch trình hôm nay đại khái là vậy. Hãy nghĩ về Angela sau. Ngay lúc này tôi có hơi choáng váng chút.
Chúng tôi đến Hội và dẫn Tilika-chan đến chỗ của Hội phó.
“Aah, xin lỗi về chuyện này, mỗi ngày luôn. Ta muốn cảm ơn cậu như thế nào đó, cậu có mong muốn thứ gì đó? Ta có nên mang thêm một chai rượu khác? Nó được làm ở vựa lúa của một người quen. Thông thường cậu không thể dễ dàng kiếm được đâu.”
Drevin là sếp của em ấy ở Hội, nhưng với Tilika-chan, người không có gia đình, ông ấy rõ ràng cũng là người bảo hộ của em ấy.
“Ah, nghe hay đấy. Chai rượu đó rất ngon. Nhưng ông không cần phải khách sáo như vậy. Sati vui vì việc đó và dù sao Tilika-chan cũng không ăn nhiều đến thế.”
Nếu bạn so sánh lượng thức ăn mà Tilika-chan ăn với lượng thức ăn mà người ăn khỏe như Sati ăn, nó chỉ là một lượng thức ăn rất nhỏ.
“Còn nữa, tôi được Hội giúp đỡ nhiều rồi.”
Thật vậy, tôi rất biết ơn vì tôi có thể nhận hướng dẫn miễn phí ở khu huấn luyện.
“Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Được, vậy thì ta sẽ đi và lấy một ít rượu đó vào lần tới.”
“Okay. Sati, đến khu huấn luyện nào.”
“Em rõ ạ, Masaru-sama. Hẹn gặp lại, Tilika-chan.”
“Bái bai. Onee-chan.”
Khi chúng tôi đến khu huấn luyện Samson-san đang chăm sóc một mạo hiểm giả trẻ. Khi chúng tôi gọi ông ấy, ông ấy để người đó lại phía sau và qua chỗ chúng tôi.
“Thật tốt là cô đến. Hãy luyện tập tốt hôm nay luôn.”
“Vâng. Hướng dẫn viên-dono.”
“Uhm. Có ổn không khi cứ để mặc người đó? Cậu ta trông có vẻ chẳng biết phải làm gì khi bị bỏ lại như vậy.”
Số hướng dẫn viên có hạn nên việc hướng dẫn cá nhân thường xảy ra trên nền tảng tới-trước-phục-vụ-trước. Nếu không có ai rảnh, họ sẽ đợi trong lúc tự thân luyện tập.
“Cậu ta đã là một mạo hiểm giả đủ-lông-đủ-cánh. Rõ ràng là việc dạy cho Sati-chan, người vẫn là thực tập viên, quan trọng hơn! Nhưng tôi nghĩ là Masaru, cậu tới và chăm sóc cậu ta đi.”
“Chỉ một chút thôi đấy. Tôi có thứ phải lo sau việc này nữa.”
“Này, cậu kia. Lấy người này làm đối thủ của cậu đi.”
Tôi bị Samson-san đẩy tới chỗ mạo hiểm giả.
Tôi nhận một cây kiếm gỗ và đứng trước mạo hiểm giả. Từ những gì tôi quan sát được lúc cậu ta đấu với Samson-san, cậu ta cỡ cỡ Crook, hoặc mạnh hơn chút. Tôi không nghĩ là có vấn đề gì với việc làm đối thủ của cậu ta.
“Ờ thì, tôi đây sẽ là đối thủ của cậu.”
Tôi vào thế với cây kiếm gỗ.
Mạo hiểm giả trong thế giới này đều cao và đô. Ừ thì, mọi người đều giống vậy chăng, bạn có thể hỏi vậy, nhưng không. Trong số những người chỉ đi loanh quanh và làm việc trong những cửa hàng có những người nhỏ hơn như bình thường. Hầu hết các mạo hiểm giả là những người được chúc phúc với một cơ thể đô và phản xạ tốt, cho nên họ trở thành mạo hiểm giả vì điều đó.
“Oi, tên tầm thường. Ngươi đi chung với cô gái đó à? Gián đoạn như vậy hả hỡi thằng ngu kia. Ngươi nên mang theo cô ấy nữa. Ta đảm bảo sẽ chăm sóc thật tốt cho cô ấy.”
Tên này cũng khá bự. So với tôi, người cao 160cm, hắn ta cao hơn tôi một cái đầu và cũng khá đô. Lùn và ốm như tôi hẳn trông giống như tôi sẽ bay đi với một đòn chặn. Tông giọng hắn ta giống như đang giễu cợt tôi vậy.
Tuy nhiên, tôi hơi bị tức rồi nha. Đúng là tôi là thằng lùn, nhưng sự thật là hắn để mắt đến Sati, thì tôi không dung thứ được. Còn nữa, không phải là chúng tôi buộc phải chơi tới bến hay gì. Nó chỉ là một sự cần thiết cho việc giáo dục lại.
“Rồi, rồi. Tôi có thể dùng ma thuật hồi phục, vì thế cậu cứ lao tới với tất cả những gì cậu có. Hay có lẽ cậu đang sợ tên tầm thường này?”
“Cái gìiiiii! Tên tầm thường khốn kiếp, đừng bỏ chạy đấy. Tao sẽ đánh mày bầm tím luôn!”
Ah, damn. Hắn ta có chút đáng sợ. Bởi không có cảm giác áp lực từ hắn ta so với Orba-san từ Dawn hay Lazard-san người làm tôi mất bình tĩnh, nhưng hắn ta sau cùng có hơi đáng sợ. Giờ nghĩ lại thì, đây là lần đầu tôi chiến với ai đó khác hơn là Crook và Silver hay các hướng dẫn viên.
Hắn ta hẳn đã nhận ra tôi hơi sợ một chút rồi. Hắn ta đang tới gần trong lúc cười toe toét.
Ngay sau khi lấy một vị trí trên cao hắn ta bắt đầu tấn công ngay lập tức. Tôi phòng thủ lại bằng khiên, sau đó tôi đánh trả nhẹ vào phần thân trên của hắn. Trúng giáp, nhưng sẽ có chút đau đớn.
Tốt, hắn ta sau cùng không mạnh như vậy. Tôi không nên sợ hắn ta.
Hắn ta hẳn phải giận dữ sau khi bị trúng một đòn. Hắn ta đuổi theo tôi với một khuôn mặt đỏ bừng.
Tuy nhiên, hắn ta mất bình tĩnh và chuyển động trở nên tùy tiện. Trong khi né các đòn tấn công tôi hét lên “Này, này, đừng sao lãng chân mình chứ”, rồi đá và làm hắn ta té sấp mặt.
“Jend! Bình tĩnh quan sát chuyển động của cậu ta. Masaru, cậu cũng nghiêm túc hơn nữa đi!”
Khi tôi đang vui đùa một chút, Samson-san đưa ra các chỉ dẫn. Tên mạo hiểm giả được gọi là Jend cũng đứng dậy và lần này hắn ta cẩn thận giữ khoảng cách.
Nghiêm túc lên, huh. Tôi không thể làm mấy trò khéo léo kiểu dừng kiếm lại trước khi đánh trúng, nhưng chúng tôi đang dùng kiếm gỗ và hắn ta cũng có giáp nữa, cho nên không có gì nghiêm trọng sẽ xảy ra cả. Nếu tôi đánh nghiêm túc với các hướng dẫn viên họ cũng có thể xử lí tôi dễ dàng và tôi đã kiềm chế một mức nào đó khi chiến với Crook và Silver.
Tôi đã không vướng vào vụ đánh nhau nào ở Nhật. Tôi sợ làm tổn thương người khác và tôi sợ tên này hơn vì việc hắn hướng sát khí tới tôi. Nhưng đây là luyện tập. Còn nữa, hắn ta cần sự trừng phạt vì hắn dám cố chạm vào Sati. Tôi phải làm việc đó thôi.
Jend đã bị đánh bởi một đòn phản công nên bây giờ hắn đang dùng cách tiếp cận đợi-và-quan-sát.
Nên tôi sẽ tấn công để kết thúc.
Một đòn, hai đòn, ba đòn.
Uwa, tên này yếu hơn tôi nghĩ!? Hoàn toàn không giống Crook.
Nhưng hắn ta hẳn đã đánh giá thấp tôi nghĩ rằng vì vóc người tôi nhỏ tôi đã tập trung vào thực hiện nhiều đòn đánh. Hắn ta vào một thế đứng nhẹ nhắm tới việc phù hợp với chuyển động của tôi.
Tôi hiểu rồi. Tôi đã làm chệch hướng cây kiếm gỗ của hắn ta bằng khiên của mình, sử dụng cách tiếp cận vũ lực, dập tắt phòng thủ của hắn, sau đó tôi dùng kiếm đánh vào khu vực thái dương của hắn một cách tàn nhẫn. Trúng mũ bảo hộ, nhưng tôi cảm nhận được nhiều phản chấn.
Đối thủ ngã gục xuống đất, rên rỉ.
……shit, nó đánh phẳng đầu hắn!? Heal, Heal.
“Oi, ổn không đấy?”
Jend đứng dậy trong lúc lắc đầu.
“Fuck. Một trận nữa!”
Hắn ta lườm tôi dữ dội. Nếu dòm tôi nhiều vậy tôi sẽ sợ đấy. Tôi không nên làm việc này. Tôi đánh hắn ta ngon lành một lần nên tôi thấy thỏa mãn và không muốn thêm nữa, nhưng tên này vẫn lồng lộn lên.
“Uhm, nhưng sau chuyện này tôi có việc phải lo liệu. Nên chỉ thêm một lần nữa thôi, okay?”
Tôi nói với hắn ta trong lúc hành động như tôi đang bình tĩnh.
Có một vài khoảnh khắc tôi cảm thấy ớn lạnh, nhưng sau khi đánh ba đòn ngon Jend gục mất. Sau khi gục hắn ta bắt đầu ho. Đòn đánh cuối vào người có thể đã đánh gãy vài cái xương sườn.
“Rồi, bây giờ tôi sẽ phục hồi cho cậu, Heal Heal”
Có lẽ nhờ vào Heal, hơi thở của hắn ta cuối cùng bình thường lại.
“Xin lỗi. Tên cậu là Masaru, phải không? Cậu mạnh thật, huh. Xin lỗi vì đã gọi cậu là kẻ tầm thường và bỡn cợt cậu.”
“Không đâu, chúng tôi cũng đã lấy hướng dẫn viên của cậu. Vì thế chúng tôi nên như vậy.”
Trái tim tôi hơi đau khổ một chút. Sức mạnh của tôi sau cùng chỉ là vay mượn từ một kĩ năng cheat. Người này hẳn đã phải tự thân rèn luyện cho tới khi đổ máu. Với sức mạnh thuần túy của tôi, thậm chí không kể Crook, tôi còn sẽ không thắng nổi Sati. Tôi thật sự cảm thấy có lỗi khi được bảo rằng tôi mạnh như vậy.
“Tôi hiểu. Liệu cậu thỉnh thoảng sẽ làm đối thủ của tôi sau vụ này chứ?”
Cái gì. Nếu nói một cách bình thường cậu ta không phải người xấu đến vậy. Mặc dù mặt cậu ta đáng sợ thật.
“Yeah. Nếu có cơ hội. Giờ thì tôi phải đi rồi.”
Tôi gọi Sati và rời khỏi khu huấn luyện.
Ừ thì, tôi sẽ hướng đến đồng cỏ sau việc này, nhưng có một chỗ tôi phải ghé qua trước.
*****
Một lần nữa tôi ở đây chỗ thương buôn nô lệ. Lần này tôi qua cửa một cách bình thường. Ông hói lần trước ở đó để đón tôi. Nghĩ lại thì, tôi thậm chí chưa nghe tên ông ta.
“Oya, cậu trai trẻ. Cô gái đó ổn chứ? Hay cậu ở đây để trả…..”
“Không không. Em ấy đang làm việc rất tốt. Hôm nay tôi ở đây vì một vấn đề khác.”
“Là vậy à. Cô ấy đang làm việc tốt. Tôi vui khi nghe điều đó.”
Lão ta hẳn là đang tưởng tượng mấy thứ kì quặc. Nhưng quá rắc rối để giải thích nên tôi để nó vậy đi.
“Vậy cậu ở đây để mua thêm? Chúng tôi vừa có vài cô gái mới.”
“Uhm, không không. Lần trước có một chị gái lớn tuổi hơn ở bên phải nhất, đúng không? Cô ấy có còn ở đây không?”
Nếu cô ấy vẫn còn ở đây thì tôi thậm chí có thể mua cô ấy. Tôi có tiền cho việc đó.
Nói thật thì tôi đã do dự việc đến đây. Tuy nhiên khi tôi nói chuyện với Sati, em ấy thường đề cập tới đại tỷ đó một cách thường xuyên. Rõ ràng là cô ấy chăm sóc em ấy rất tốt.
“Em muốn gặp lại cô ấy lần nữa?”
Khi tôi hỏi em ấy, Sati lắc đầu.
“Chị ấy bảo nếu em được mua bởi ai đó thì em nên quên chị ấy đi và phục vụ chủ nhân của em một cách trọn vẹn, chị ấy cũng sẽ làm tương tự nếu việc đó xảy đến. Nên là ổn thôi ạ.”
Tôi hiểu. Chị đại đó chắc chắn là kiên cường. Nhưng mắt Sati có chút ươn ướt. Sau cùng thì có lẽ em ấy muốn gặp lại cô ấy.
“Aah, cô ấy. Cô ấy đã được bán rồi.”
Damn. Tôi nên tới sớm hơn. Nhưng tôi chỉ mới có tiền 2 ngày trước và bởi vì Elizabeth ở đó nên cô ấy có thể đã muốn đi cùng tôi.
“Tôi hiểu rồi. Cô ấy được bán đến đâu?”
“Điều đó nằm trong thông tin cá nhân của khách hàng của chúng tôi, nên tôi thật sự không thể nói được.”
“Ah, không không. Là cho cô gái của tôi, ông biết đấy. Em ấy hình như rất thân thiết với cô ấy. Nên em ấy lo lắng về việc bây giờ cô ấy ra sao rồi.”
“Nếu là như vậy. Tôi không thể nói chính xác là ai, nhưng cô ấy đã được một người giàu mua về làm hầu gái. Tôi chưa từng nghe bất kì tin đồn xấu nào về người đó nên tôi nghĩ cô ấy hẳn ở trong tay người tốt.”
“Tôi hiểu rồi.”
Tốt, Sati hẳn sẽ vui lắm khi nghe vậy.
“Ah, còn nữa. Cô gái đắt nhất. Cô gái đó……”
“Tôi e là cô ấy cũng đã được bán rồi.”
Mm. Có một chút hổ thẹn. Mà dù gì có vẻ tôi cũng không đủ tiền để mua cô ấy.
“Hôm nay cậu sẽ xem qua chứ? Tôi sẽ chuẩn bị.”
“Nn, không không, cảm ơn ông. Tôi có việc phải làm. Cảm ơn vì đã nói tôi nghe. Vậy nha!”
Nói như vậy xong tôi rời cửa hàng. Nguy hiểm, nguy hiểm. Nếu tôi bất cẩn nhìn vào họ tôi có thể sẽ mua một người mất.
Tôi là loại người sẽ nhặt mèo đem về nhà nếu tôi đi ngang qua…..
$=======Lone Wolf=======$
3 Bình luận