>=|=|=|=|=|=|=Lone♦Wolf=|=|=|=|=|=|=<
Chương 14: Hiệp Sĩ Dòng Đền (Templar)
(TL: chắc na ná với mấy ông Templar trong Assassin’s Creed)
Tôi dành buổi chiều để trông nom việc học đọc và viết của Sati. Bọn tôi đặt ghế cạnh nhau như thường lệ và tôi đang đọc truyện cổ tích mà Angela cho mượn bữa trước. Elf, rồng, và orc xuất hiện trong đó, nhưng nó rất giống với chuyện cổ Nhật Bản, nên có một chút hoài niệm. Tôi đã thấy nhiều câu chuyện thế này trong anime khi tôi còn còn nhỏ.
“Từ trong khu rừng….. một elf…… đã…… đã?”
“Xuất hiện, và hỏi danh tính của anh ta.”
“xuất hiện…….. và hỏi danh tính của anh ta.”
Việc học tập của Sati đang tiến triển tốt. Em ấy có thể nấu mấy món ăn dễ và em ấy còn có thể đọc mấy câu đơn giản. Đó sau cùng hẳn phải là vấn đề của sự quyết tâm. Em ấy đang học rất nhanh. Nếu tiếp tục như thế này, sẽ chỉ mất một tháng để việc đọc và viết không còn là vấn đề nữa. Có lẽ tôi nên sớm thử dạy em ấy tính toán?
Như thường lệ, Tilika-chan ghé qua vào buổi chiều, sau đó thì Angela cũng ghé qua.
Angela thỉnh thoảng nhìn lướt qua tôi trong lúc nấu nướng, nhưng quả như mong đợi, cô ấy thực sự không thể nói về việc thích và các thứ trong lúc Sati và Tilika-chan vẫn hiện diện. Cả tôi cũng vậy. Chúng tôi phải có một cuộc nói chuyện chỉ hai chúng tôi ở đâu đó. Nếu chúng tôi ở trường thì tôi có thể gọi cô ấy ra sau trường hoặc sân thượng rồi.
Khi tôi nhắm tới thời gian mà Sati và Tilika-chan đi tắm, Angela cũng đi với họ luôn. Tôi tưởng tượng họ đang kyaa kya ufufu, sau đó tôi lo lắng.
Sau khi họ ra khỏi nhà tắm cô ấy bảo hôm nay cô ấy về nhà. Tôi tiễn cô ấy ra tận cửa trước. Cả Angela hẳn cũng nghĩ sẽ không hay lắm khi chỉ về nhà như thế này.
“Uhm, là về chuyện đã xảy ra sáng nay.”
“M-mn.”
“Thì là, em thích anh Masaru, nhưng thành ra là em đã không nghĩ đến cảm xúc của Masaru……”
“Uhm, ừ thì. Anh cũng thích Angela. Chỉ là nó đột ngột tới nỗi làm anh giật cả mình, thật đấy.” (TL: tội Elizabeth nơi phương xa quá)
“Là-là vậy sao? Đúng vậy nhỉ. Nó đột ngột quá, phải rồi.”
“Nên anh nghĩ là sẽ ổn khi chúng ta chậm rãi hơn một chút.”
“Nn.”
“Vì thế anh sẽ thấy vui nếu em cư xử như trước khi ở gần anh.”
“Em hiểu rồi. Nếu Masaru muốn vậy, thì em sẽ làm vậy.”
Sau khi nói vậy xong cô ấy nhanh chóng về nhà.
Bây giờ như vầy đã đủ tốt chưa nhỉ? Tôi đã hoàn toàn nói với cô ấy là tôi cũng thích cô ấy. Mặc dù khúc cuối không khí trông có vẻ tương tự như “Hãy chỉ làm bạn tốt của nhau từ bây giờ”.
Nhân tiện thì, Masaru đã nghĩ đó sẽ không phải là ý hay khi để một cô gái mơn-mởn-sau-khi-tắm về nhà một mình, nhưng Angela không chỉ giỏi ma thuật, mà cô ấy còn có thể chiến đấu bằng gậy (trượng). Cô ấy cũng mang theo một cây gậy nhỏ mà không quá dễ thấy. (TL: cây mà Angela cầm trong ảnh bìa ấy)
“Em có mang theo một vũ khí tự vệ phòng trường hợp có biến, nhưng em không nghĩ sẽ có ai đó ngu ngốc tới nỗi kiếm chuyện với nữ tu đâu.”
Theo như những gì Angela nói, có sự tồn tại của một lực lượng vũ trang, được gọi là Hiệp Sĩ Dòng Đền, thuộc về Đền thờ. Họ không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, nhưng sự hùng mạnh của Hiệp Sĩ Dòng Đền với niềm kiêu hãnh về tiềm năng chiến đấu có thể so sánh với của một quốc gia. Và bởi vì họ liên tục chiến ngày đêm chống lại quái vật, bảo vệ người dân, họ rất được tôn trọng. Những kẻ ngu đi gây chuyện với người của Đền thờ không sống lâu được.
*****
Sáng hôm sau, lúc chúng tôi đang ăn sáng, Angela ghé qua.
“Có chuyện gì vậy? Ah, vẫn còn soup và bánh mì. Đến ăn với bọn anh trước khi quay về.”
“Cảm ơn anh. Chuyện là, hôm nay Hiệp Sĩ Dòng Đền sẽ tới chỗ bọn em.”
“Hoh?”
“Anh biết đó, họ có cùng nhiệm vụ với Erii.”
Là vậy sao. Tạo một làng tiên phong nơi biên giới quỷ.
“Masaru, hôm qua anh nói là săn được nhiều thỏ hoang, phải không. Anh có thể chia lại một ít?”
“Nếu là việc đó, bây giờ anh sẽ đưa em toàn bộ số thỏ hoang anh có. Không cần trả tiền đâu.”
Dù sao cũng chỉ là số lượng tôi có thể săn trong một ngày, vì vậy tôi chỉ cần săn lại.
“Eh? Em đã nghĩ anh sẽ bán rẻ lại, nhưng em sẽ thấy không hay khi lấy miễn phí toàn bộ.”
Những thứ đó tôi bán ở Hội gấp đôi giá chợ trong thị trấn. Bởi cô ấy nhận thức được điều đó nên cô ấy nghĩ sẽ mua trực tiếp từ tôi. Thậm chí nếu tôi bán giá sỉ của Hội, cũng không có mất mát gì cho tôi.
“Là quyên góp, quyên góp. Còn nữa, họ đang tới cùng một nơi với Elizabeth, phải không?”
“Đúng vậy.”
“Nếu em bảo rằng đó là quyên góp từ ai đó liên quan đến [Dawn’s Battleaxe], họ có thể sẽ trông nom Elizabeth ở đó hơn một chút.”
Angela cũng vui về điều đó. Nó cũng có thể chứng tỏ hữu ích cho Elizabeth. Một mũi tên trúng hai con bướm?
“Đúng là thế. Nếu là vậy.”
Sau khi xong việc dọn dẹp sau bữa ăn, trước khi tới Hội, chúng tôi đến trại mồ côi.
“Ara, Sati đây mà? Một cô bé dễ thương. Và đây là Tilika-chan, phải rồi.”
Sơ Matilda đến chào chúng tôi.
Tôi để Sati và Tilika-chan cho Sơ chăm sóc, sau đó chúng tôi thẳng tới phòng ăn lớn. Tôi nhờ họ chuẩn bị một thùng chứa, rồi tôi bắt đầu chất thịt thỏ hoang lên.
“Masaru-dono, cảm ơn vì phần quyên góp của cậu. Với chừng này nó có thể đủ.”
Linh mục-sama nói.
Có thể đủ? Mớ thịt thỏ hoang này, số lượng khá đó chứ.
“Có bao nhiêu người sẽ tới?”
“Tôi nghe là sẽ khoảng một trăm người.”
Một trăm!? Nghe gay go thật. Không khó hiểu tại sao Angela đến mua thịt.
Họ nói rằng Đền thờ cũng hợp tác trong việc đảm bảo cho làng tiên phong hiện tại. Họ sẽ tạo một nền móng trước, sau đó sử dụng nơi đó làm bàn đạp, họ cuối cùng sẽ thành lập 5 ngôi làng tiên phong. Sau đó họ sẽ tạo một khu vực an toàn giữa năm làng và Pháo đài Golbas. Kế hoạch hay.
“Chừng nào Hiệp Sĩ Dòng Đền đến?”
“Tôi nghe cỡ trưa là họ tới.”
Bữa trưa và tối cho một trăm người, huh. Tôi nghĩ chừng này là không đủ. Hãy săn thêm.
“Tôi rõ rồi. Bây giờ tôi sẽ đi săn thêm. Tôi nghĩ tôi sẽ săn thêm được số lượng tương tự.”
“Cảm ơn vì cố gắng nhiều như vậy, Masaru-dono.”
“Không không, tôi luôn biết ơn sự giúp đỡ của Đền.”
Mặc dù, chủ yếu là từ Angela.
Sau khi hộ tống Tilika-chan về Hội và để Sati lại khu huấn luyện, tôi đi thăm dò đồng cỏ. Là một trăm người. Hãy cố săn nghiêm túc một chút.
Tôi phóng suốt đồng cỏ ba giờ liền, săn thỏ hoang. Nâng Cảm Nhận Hiện Diện lên lv 3 thật sự rất có kết quả. Nếu tôi tiếp tục như thế này, tôi có thể phá vỡ kỷ lục của chính mình. Tôi thậm chí còn hạ một con orc lạc đàn gần khu rừng. Tuy nhiên, tôi thật sự không thể dành quá nhiều thời gian cho việc này, nhiêu đây là quá đủ.
Khi tôi quay lại đền thì đội quân Hiệp Sĩ đã tới.
Các hiệp sĩ mặc các bộ giáp phù hợp đang tập trung tại sân và sảnh của đền thờ. Họ lấy bàn và ghế từ đâu đó xếp chúng trong sân và có vài người bận rộn chuẩn bị bữa trưa trong bếp. Angela cũng đang làm việc trong đó.
Khi tôi vào phòng ăn lớn trong khi xóa bỏ sự hiện diện, Linh mục-sama và một thành viên của đội Hiệp Sĩ đang nói chuyện.
“Ooh, Masaru-dono. Cậu khá nhanh đó. Người này là đội trưởng của tổ Adamantite từ Hiệp Sĩ Dòng Đền, Tetian-dono.”
Chúng tôi được giới thiệu cho nhau và bắt tay. Tetian-san là một hiệp sĩ với râu ngắn và trông giống kiểu người dành phần lớn đời mình phục vụ trong quân đội.
“Tôi vừa nghe Linh mục-sama nói về cậu, Masaru-dono. Ông ấy bảo cậu quyên góp nhiều thịt thỏ hoang. Xin lỗi về điều đó, mấy chàng trai bên tôi toàn dân ăn khỏe. Chúng tôi cũng không nên gây quá nhiều rắc rối cho người dân nơi đây, cho nên việc đó thật sự giúp chúng tôi nhiều lắm.”
“Không có gì, tôi chỉ vui khi được giúp đỡ các Hiệp Sĩ đang đến biên giới quỷ.”
“Rất đáng khâm phục. Chúng tôi sẽ biết ơn với ý tốt của Masaru-dono và thần linh. Tôi nghe rằng bạn của Masaru-dono cũng tham gia chiến dịch này?”
“Đúng vậy, cô ấy là pháp sư của một tổ đội tên là Dawn’s Battleaxe và tên cô ấy là Elizabeth. Cô ấy là người dạy ma thuật của tôi.
“Giáo viên-dono, phải không? Tôi đảm bảo sẽ nhớ lấy.”
Tôi không nghĩ nó sẽ tạo nhiều khác biệt ngay cả nếu ông ấy nhớ được, nhưng nếu tôi có được lòng biết ơn của họ thậm chí chỉ một chút, họ có lẽ có thể sẽ giúp được cô ấy theo cách nào đó. Nếu những người trông mạnh mẽ đó trở thành khiên của Elizabeth thậm chí chỉ một chút, tôi cũng có thể yên tâm phần nào.
“Cảm ơn ông rất nhiều. Vậy giờ tôi sẽ lấy những gì tôi vừa săn được ra.”
Các bàn trong phòng ăn lớn đã được chuẩn bị cho bữa ăn, nên chúng tôi di chuyển qua kho thức ăn. Có một tủ lạnh đặt trong kho, nhưng tự bản thân căn phòng đã được làm lạnh bằng đá.
Tôi mang ra nhiều hơn ba mươi con thỏ hoang từng con một xếp ra sàn của kho thức ăn.
Tôi dĩ nhiên không đi xa đến mức phân giải chúng với Item Box. Sẽ khả nghi lắm nếu tôi không chỉ săn được số lượng lớn, mà thậm chí còn phân giải chúng.
Còn nữa, có một lí do nữa để không phân giải. Nếu tôi thực hiện phân giải thì chỉ còn da và thịt giữ lại, nhưng nội tạng và não, nếu chúng được sử dụng lúc còn tươi, hoàn toàn cũng là nguyên liệu thức ăn.
“Chỉ có buổi sáng nay mà nhiều chừng này? Tôi nghe nói cậu được gọi là Thợ Săn Thỏ Hoang, nhưng nhiều như vầy……”
“Tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ yêu cầu bên ông lo phần phân giải.”
“Dĩ nhiên rồi. Hãy để các thành viên đội tôi xử lí. Haah, thỏ hoang tươi, huh. Tôi mong đợi nó.”
Nói xong đội trưởng giữ một con thỏ và nhìn nó chăm chú và kỹ lưỡng.
“Một đòn bằng dao vào vị trí sống còn của nó. Mặc dù còn trẻ nhưng cậu có kỹ năng tốt đấy. Còn nữa, nhiều cỡ này trong thời gian ngắn. Thêm nữa, tôi nghe rằng Masaru-dono còn có thể sử dụng Ma Thuật Hồi Phục và Ma Thuật Tấn Công nữa?”
“Vâng, đúng vậy.”
“Thế nào, cậu có muốn thử gia nhập Hiệp Sĩ Dòng Đền không? Tôi không phiền ngay cả nó chỉ là thử thôi.”
Lương của chúng tôi không cao, nhưng nó là một công việc tuyệt vời nơi chúng tôi phục vụ thần linh bằng chiến đấu. Làm việc cho Hiệp Sĩ Dòng Đền cũng mang thanh thế cùng nó. Nếu cậu nghỉ hưu vì bị thương hay tuổi già cậu sẽ vẫn được chăm sóc, và vân vân và mây mây.
“Tôi xin cảm kích lời mời, nhưng công việc mạo hiểm giả phù hợp với tôi hơn, ông thấy đấy. Còn nữa, tôi dự định lấy thị trấn này làm trung tâm hoạt động……mặc dù tôi thấy vui về lời mời, tôi xin lỗi.”
“Là vậy sao. Nếu tôi thấy một thanh niên đầy hứa hẹn thì tôi không còn cách nào khác là thử “săn lùng” cậu ta, cậu biết đấy. Mà nếu cậu có gặp rắc rối gì, có thể viếng thăm tôi bất kì lúc nào. Tôi sẽ giúp cậu nếu tôi có thể.”
Vậy nếu rốt cuộc tôi dựa vào ông ấy thì tôi sẽ bị đặt vào đội Hiệp Sĩ Dòng Đền, đúng không. Đáng sợ quá, đáng sợ quá.
“Chúng ta nên làm gì với các bộ da sau khi phân giải?”
“Nnn. Ông có cần chúng ở trại mồ côi?”
Hôm nay tôi đã hạ một con orc, nên về mặt tài chính thì tôi thật sự không cần mang chúng đi.
“Để coi nào. Như sự chuẩn bị cho mùa đông, sẽ dễ chịu nếu chúng tôi có các bộ da.”
“Vậy xin hãy làm theo cách đó.”
“Cảm ơn cậu rất nhiều, Masaru-dono.”
Lúc tôi rời phòng ăn lớn mắt tôi và Angela chạm nhau, vì thế tôi nhẹ vẫy tay và ra ngoài sân. Như dự đoán, hôm nay có lẽ Angela sẽ không tới chỗ chúng tôi.
Khi tôi cố nói tạm biệt với đội trưởng và Linh mục-sama, tôi bị đội trưởng giữ lại.
“Xin hãy đợi một chút. Masaru-dono. Này các cậu, xếp hàng và nghe rõ đây!”
Tất cả người của đội đứng dậy và nhìn qua chúng tôi.
Chuyện quái gì xảy ra vậy!?
“Mạo hiểm giả Masaru-dono đã quyên góp nhiều thịt thỏ hoang. Giờ thì, nói lời cảm ơn nào.”
“““Cảm ơn rất nhiều, Masaru-dono!”””
Họ nói đồng thanh một cách đột ngột, kể cả thời gian của lời cảm ơn cũng đồng bộ. Là nó, nguồn gốc của việc mấy đứa nhỏ hay làm.
Hơi xấu hổ, nên tôi nhanh chóng rời khỏi đền trong khi nói “không có gì, không có gì”.
Sau khi tôi ghé qua Hội để nhận thưởng con orc, tôi đến khu huấn luyện để đón Sati, nhưng ba hướng dẫn viên đang bao quanh em ấy.
“Uhm, có chuyện gì với Sati vậy…..?”
Tôi cố gọi Samson-san.
“Ooh, Masaru. Đứa trẻ này là một thiên tài! Nghĩ xem cô ấy đã cải thiện nhiều như vậy trong một thời gian ngắn. Cô ấy sẽ trở thành một kiếm sĩ giỏi.”
“Không không, Sati-chan trở thành cung sĩ thích hợp hơn. Cô ấy có thể thành cung sĩ hàng đầu.”
“Ở đây chúng ta nâng cao khả năng cân bằng tốt cho cô ấy.”
“Không, tốt hơn hết là cô ấy chuyên về……”
Họ bắt đầu tranh luận như vậy. Sati đang có biểu cảm băn khoăn.
Đây chỉ là kết quả của việc tăng chúng lên lv 2. Khi tôi thực hành ở đây với lv 4, chả có gì như vậy xảy ra cả. Sự khác biệt trong đối đãi gì thế này. Mà, cũng đúng là em ấy đáng yêu thật.
Nhưng, tôi nên làm gì!? Tôi định sẽ nâng chúng lên lv 3, nhưng có lẽ nó quá nguy hiểm? Hay tôi nên dẹp nó qua và che đậy nó bằng cách nói em ấy là thiên tài?
“Uhhm, tôi nghĩ là để Sati học cả kiếm và cung.”
“Đúng không, đúng không? Loại cân bằng là tốt nhất.”
Một trong những hướng dẫn viên nói.
“Ờ thì, nếu chủ nhân của cô ấy nói vậy, thì hãy cố gắng rèn cho cô ấy cả hai.”
Một hướng dẫn viên khác nói.
“Tốt, vậy thì Masaru. Hãy đảm bảo mang cô ấy sang đây mỗi ngày?”
Samson-san nói.
“Mnn. Thì còn có công việc nữa, nên tôi sẽ làm nhiều nhất có thể. Vậy thì Sati, về nhà thôi.”
Tôi nói lúc sử dụng Thanh Tẩy và Hồi Phục lên Sati.
“Cảm ơn anh rất nhiều, Masaru-sama. Vậy hướng dẫn viên Samson-dono, hướng dẫn viên Max-dono, hướng dẫn viên Nikolai-dono, bây giờ tôi sẽ về.”
“Trở lại sớm nhé, Sati-chan.”
Khi các hướng dẫn viên vẫy tay chào em ấy chúng tôi rời khỏi khu huấn luyện.
Các hướng dẫn viên, thật sự có ổn không khi mọi người chỉ tập trung vào Sati thôi vậy? Mấy mạo hiểm giả khác đang bối rối kìa….
Chúng tôi rời Hội sau khi gửi lời chào tới Tilika-chan. Hình như Tilika-chan thường xuyên ghé qua xem em ấy ở khu huấn luyện vào thời gian nghỉ. Hai em ấy vẫn thân thiết như mọi khi.
“Anh nghĩ hôm nay chúng ta cũng nên ăn ở ngoài.”
Tôi đã dùng hết thể lực cho việc săn thỏ hôm nay, nên tôi muốn dễ dàng chút.
Hãy tới nhà hàng Dragon’s Breath thôi.
“Vâng, Masaru-sama. Còn nữa, chuyện là, Angela-sama bữa nay không tới, phải không ạ.”
“Nn, sáng nay cô ấy cũng đã nói rồi. Vừa nãy anh đã tới xem và nhiều thành viên Hiệp Sĩ Dòng Đến đã tới. Cô ấy có vẻ rất bận.”
“Và còn Tilika-chan cũng nói em ấy không thể tới hôm nay……”
Hnn. Nà ní? Nnn? Em vừa nói gì? Vậy có nghĩa là tối nay chỉ có hai đứa mình?
“Uhm, Tilika-chan đã nói gì?”
“Thời cơ tới rồi……..”
Chính là nóooooooooo.
“Uhm, Masaru-sama, anh đã hứa với em lúc hồi ở trước nhà tắm rồi, đúng hông? Nhưng mà gần đây lại hổng có cơ hội, cho nên…….”
“Ah, nn. Được mà.”
Tôi hẳn đã hạ quyết tâm. Tôi cũng đã chạm tới giới hạn theo nhiều cách. Tôi đáp lại trong khi nắm chặt tay Sati một cách kiên quyết.
“Nn. Bởi vì đó là một lời hứa. Một lời hứa.”
“V-vâng ạ.”
Hôm đó tôi gọi cùng một món đặc biệt hàng ngày cho bữa trưa, nhưng tôi không thật sự cảm nhận được hương vị của nó.
>=|=|=|=|=|=|=Lone♦Wolf=|=|=|=|=|=|=<
3 Bình luận