“Con về rồi đây…!”
10 năm sau khi trở về nhà, quả nhiên, mọi thứ vẫn như trước đây. Chiếc bàn cũ ngày xưa vẫn còn đó, những tờ giấy dán tường giờ cũng đã phai màu, rồi còn chiếc cốc sứt mẻ này nữa, không có gì thay đổi cả.
"Chắc hẳn là khó khăn cho con lắm, có thể về nhà vào dịp Năm mới và Lễ hội Bon như thế này." [note52004]
Mẹ tôi―Aritsuki Sayaka nói trong khi rót cà phê vào chiếc cốc bị nứt.
So với vẻ ngoài của một người phụ nữ 48 tuổi, thì bà ấy hầu như không có nhiều nếp nhăn và vẫn duy trì được nét trẻ trung.
"Sao con lại về nhà vào ngày đầu năm mới thế?"
Công ty trước đó mà tôi từng làm, không có khái niệm nghỉ lễ dài ngày, chúng tôi chỉ được nghỉ 2 ngày vào dịp năm mới, đó là vào Đêm giao thừa và Ngày đầu tiên của năm mới.
Tôi uống tách cà phê đen trong khi than phiền về các công ty đen.
"Mà, nếu con có ý định về đây luôn thì mẹ cũng rất vui. Vậy, con sẽ tìm việc làm đúng hông? Hay con muốn tiếp quản cửa hàng của cha mẹ?"
Gia đình Aritsuki kinh doanh một quán cà phê nhỏ có tên là <Moon Night Terrace> và trong lòng họ cũng có suy tính, nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ có người tiếp nối công việc này.
"Vâng, như vậy cũng tốt, con sẽ xem xét công việc kinh doanh này sau. Nhân tiện thì…."
Từ lúc đặt chân vào nhà, có câu hỏi làm tôi luôn thắc mắc
"Haruyama-san, đã chuyển nhà rồi sao mẹ?"
Bảng tên của nhà hàng xóm đã thay đổi từ Haruyama thành một cái tên khác.
"À cái đấy thì…"
Mặt mẹ tôi tối sầm lại.
“Nó đã chuyển nhà ngay sau khi con lên Tokyo đó!”
"Hả? C-chuyện gì đã xảy ra――"
"Này..., mẹ nó có thể giúp tôi một tay được không?"
Là tiếng của cha tôi vọng lại từ phía cửa hàng.
Cha tôi chính là chủ của cửa tiệm <Moon Night Terrace> này.
"Vâng, em đến ngay. Lát nữa mẹ con mình lại nói chuyện tiếp nhé!"
Nói rồi mẹ chạy vào bếp của tiệm.
*
Lần đầu tiên được nằm lên chiếc giường quen thuộc sau nhiều năm, tôi đắm mình trong những dòng ký ức.
Một khuôn mặt thân quen dần hiện lên trong tâm trí tôi.
Haruyama Miya
Vừa xấc xược vừa tự mãn, lại còn có cái tính coi thường người lớn nữa chứ.
"Chắc mình không còn cơ hội gặp lại con ranh đó nữa rồi."
Thật là một cảm xúc kỳ lạ, tựa hồ cô đơn mà lại nhẹ nhõm đến vô cùng.
Có lẽ bây giờ con nhóc đó đang học năm ba cao trung rồi nhỉ?
Có lẽ bây giờ nó đã trở thành một đứa Yankee hoặc Gyaru tệ hại không chừng.
"Cũng hơi đói rồi đấy!"
Vẫn còn thời gian cho đến bữa tối. Hay mình ghé qua cửa hàng tiện lợi một chút nhỉ? Nghĩ xong, cậu liền đứng dậy và đút tay vào trong túi quần.
Tâm trí tôi dần trở nên trống rỗng.
"Không có……. thôi xong!?”
Tôi quên mang ví rồi.
6 Bình luận
b**igì không gắn vô ng khéo cx quên nốt (trích lời của mấy bà mẹ Châu Á) 🤣🤣🤣khi quên thì chúng ta mới có cớ để quay lại