Trên màn hiện hiện ra cảnh năm giây đếm ngược giống như các bộ phim ngày xưa.
“ Tác phẩm mới của chị hửm ?”
“~ Chị mới chỉnh lại nó vào buổi sáng hôm kia đấy, nên chị đã chọn nó. Tận hưởng đi nhé ~”
“Em đã thật sự trải qua một khoảng thời gian khó khăn, nên hơi khó để em tập trung xem nó đấy…”
Sau giây của cùng của cảnh đếm ngược, một bộ phim hoạt hình gốc được sản xuất bởi chỉ một mình Misaki được chiếu trên TV. Không có giọng nói, âm thanh hay các hiệu ứng âm thanh đặc biệt bởi đơn giản bộ phim này chưa được lồng tiếng. Tuy nhiên, nó khá mượt, sống động và vô cùng táo bạo. Cô ấy đã pha trộn nhân vật 2D vào khung cảnh 3D, trình bày các hình ảnh hiện đại hài hòa một cách hoàn hảo. Các nhân vật và các khung cảnh đều được cô ấy vẽ một cách tinh xảo và tỉ mỉ. Phân cảnh có nhịp điệu phù hợp và bố cục độc đáo. Việc vẽ ra những hình vẽ rắc rối như vậy chắc hẳn đã thách thức trực tiếp đến việc giới hạn sử dụng hàng lít calo của mình. Thật khó để tưởng tượng ra rằng điều này được thực hiện bởi chỉ một người. Tất nhiên, đây không phải là phẩm chất của một giáo dân, mà đây là phẩm chất vượt xa cả những họa sĩ hạng nhất.
Trường trung học liên kết với Đại học Nghệ thuật Suimei ( viết tắt là Suiko)
không chỉ có những khoa phổ thông mà Sorata đang học, mà còn có những khoa Âm nhạc và Nghệ thuật nhắm vào một số ít học sinh thiên tài. Bọn họ đến từ khắp nơi trên toàn quốc. Họ phải có kết quả cao ngất trời để có thể vào trường bất chấp việc tỉ lệ được chấp nhận vào trường cực kì thấp.
Misaki là một trong số đó. Cô ấy là học sinh năm 3 khoa Nghệ thuật.
Cô là người duy nhất đủ điều kiện để nhận học bổng trong suốt mười năm qua. Tuy nhiên, cũng chính cô cũng là người liên tục bị tước quyền này dô cô liên tục nỗ lực không ngừng để làm phim hoạt hình và anime. Điều này khiến cho cô vô cùng nổi tiếng ở trong trường.
“ Tuyệt thật đó.”
Misaki không trả lời bình luận của Sorata, điều mà chắc hẳn ai cũng sẽ nói khi chứng kiến một tác phẩm như vậy, thay vào đó, cô bận rộn tạo ra âm thanh và hiệu ứng bằng miệng của mình khi ngồi cạnh Sorata:
"~ Bang! Bang! Clang! Hack! Ha, Hahahahaha. ‘Định mệnh của ngươi đã đến rồi đây.’ Clang. Hack. Ting. Dadala. Dang. Dang. Dang. ‘Ngây thơ quá rồi đó. Điều mà ngươi làm được bây giờ chỉ là những lời nói dối rẻ tiền mà thôi.’ ‘Ngư-Ngươi nói cái gì ?’ ‘Cởi đồ ra và làm lại đi nào. Ngươi thật sự là một đứa trẻ non nớt và thiếu kinh nghiệm đó!’ Fufu lalalalala… Dang Dang~!"
À thì, mấy cái phần lồng tiếng nhiệt tình của cô chẳng liên quan gì đến bộ phim đang chiếu cả.
Cái thế giới quỷ quái mà chị ấy đang tạo ra là gì vậy?
Khi Misaki dần bình tĩnh lại, màn hình cũng bắt đầu mờ dần đi.
Bộ phim dài 5 phút ấy tuyệt vời đến nỗi cảm tưởng nó dài hơn thời gian thực tế gấp vài lần cơ.
“~ Việc chị làm để chỉnh lại bộ phim này nằm ngoài sự mong đợi của chị đó ~”
Cái cách Misaki lấy ROM ra khỏi máy khiến cho con người ta nghe thấy sự thất vọng và mất tinh thần của cô. Mặc dù cô toàn nói những điều vô nghĩa nãy giờ, nhưng cô đã hoàn thành những gì mình đã làm. Điều này thật sự tuyệt vời.
“ Em chẳng thấy điều gì cần phải chỉnh lại cả.”
“~ Kouhai-kun. Em ngây thơ quá đó. Trận đấu thật sự chỉ được bắt đầu sau khi em nghĩ rằng em đã hoàn thành một điều gì đó. kẻ địch thực sự của em chính là trái tim của em đó ~!”
“Oh, thật vậy sao chị ?”
“~ Ah, đúng vậy đó. Em có nghĩ rằng chị nên nhờ Nanami-chan lồng tiếng cái này giúp chị không ?”
Ý của chị ấy khi nhắc đến Nanami-chan là cô gái tên Aoyama Nanami, học sinh năm nhất cùng lớp với Sorata. Ước mơ của cô là trở thành một diễn viên lồng tiếng trong tương lai, nên bây giờ có ấy đang tích lũy thêm bài học cho điều đó. Cô ấy đã nói trong bảng khảo sát về việc lựa chọn sự nghiệp trong tương lai của mình rằng cô muốn vào khoa kịch của trường đại học. Bên cạnh đó: Cô ấy khá dè dặt với cái biệt danh “Nanami-chan”của mình.
Có lẽ việc sống trong môi trường độc đáo như trường trung học liên kết với Đại học Nghệ thuật Suimei đã làm cho nhiều học sinh ở đây xác định được mục tiêu của mình và cố gắng phấn đấu để đạt được nó.
Ở Sakurasou, cũng có một học sinh năm ba muốn thi vào Khoa Văn học Nghệ thuật vì muốn trở thành một nhà biên kịch. Và cùng có một học sinh năm hai, người đang làm việc liên quan đến việc lập trình trò chơi, và cũng là người nói rằng anh ấy muốn được tham gia vào bộ phận truyền thông.
Không giống như các học sinh khác khi mà bọn họ đã có mục tiêu rõ ràng, Sorata đã nộp bản khảo sát lựa chọn nghề nghiệp của mình mà không viết gì trên đó cả. Anh được gọi lên phòng giáo viên ngày hôm đó và lấy lại nó để làm như là bài tập về nhà trong kì nghỉ xuân của mình.
Bên cạnh đó, Misaki, học trên anh một lớp, đã viết trong bản khảo sát lựa chọn nghề nghiệp của mình rằng “Nó lấp lánh quá, em không thể thấy được nó.” À thì cô ấy cũng bị gọi lên phòng giáo viên và nghe bài thuyết giáo nặng gấp ba lần những gì Sorata phải trải qua, và người giáo viên ấy cũng bị Misaki phản lại toàn bộ sức mạnh bằng những ngôn ngữ của người ngoài hành tinh, do đó hiện giờ đang bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng, nên người giáo viên ấy đã xin nghỉ hưu và không hề có kế hoạch quay lại. Đây là lần thứ hai có một giáo viên dạy Misaki bị chấn thương tâm lý đến mức không thể chữa khỏi - Ôi những người giáo viên tội nghiệp.
“Để em nhờ cô ấy giúp cho.”
“~ Vậy của em hết đó, nhớ giúp chị phần thu âm nữa nhé ~”
“Chị phải mua cho em bữa ăn ở nhà ăn sinh viên trường đó.”
“~ Không vấn đề gì ~”
Trên thực tế, việc này chắc chắn không thể gây ra vấn đề cho Misaki. Ngay cả khi cô trả tiền ăn cho anh trong suốt một năm thì cô cũng chẳng phiền chút nào cả.
Đó là bởi vì bộ anime dài 30 phút của mà cô đã đăng lên một trang web chuyên về anime vào mùa hè năm trước đã thành công rực rỡ, nhận về những lời nhận xét tích cực và hơn 1 triệu lượt xem. Các công ty thì thi nhau đổ xô đến để mong gặp cô để thảo luận về các vấn đề liên quan đến công việc nhằm hiện thực hóa giấc mơ của họ. Đĩa DVD được đặt bán vào đầu tháng Giêng đã bán được hơn một trăm nghìn bản, như thể nó đang giễu cợt đến nền kinh tế trì trệ của đất nước hiện giờ. Anh từng lén nhìn vào tài khoản tiết kiệm của cô và thấy một con số đủ để cô chỉ việc ngồi nhà hưởng thụ đến cuối đời.
Kịch bản của bộ anime ấy được viết bởi Mitaka Jin, bạn thuở nhỏ của Misaki và cũng đang sinh sống ở Sakurasou.
Câu chuyện xảy ra ở tại một hòn đảo nhân tạo nằm cách xa Trái Đất. Đây là một câu chuyện hư cấu kể về cuộc gặp gỡ của một chàng trai trầm tính sống trên đảo và một cô gái trẻ ở bên ngoài đảo.
Ngay từ đầu họ đã thành công trong việc nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng bởi vì nó quá thành công đi, nên nó hơi có chút buồn tẻ. Chàng trai không có một chút cảm giác gì về sự đau đớn trong tình yêu cả, nên cô gái đã chủ động tỏ tình và họ bắt đầu thân thiết với nhau. Cô gái cũng đã hướng đến nụ hôn đầu tiên của bọn họ - nhưng chàng trai cũng không cảm thấy đau hay bị tổn thương gì cả.
Tuy nhiên, có gì đó vô cùng bí ẩn xảy ra xung quanh họ, điều này cũng đã dẫn đến bước ngoặt lớn ở giữa câu chuyện.
Một ngày nọ, chàng trai đã phát hiện ra rằng thế giới mà mình đang sống là “hoàn toàn dối trá”. Anh không hề sống ở trái đất, mà là ở một hòn đảo nhân tạo, một hòn đảo có quy mô vô cùng to lớn trôi nổi ngoài vũ trụ. Cái nơi mà anh từng nghĩ rằng đó là trái đất mà mình đang sống ấy đã không còn có thể sinh sống được nữa, vì những cuộc chiến tranh khủng khiếp mà còn người đã tạo ra.
Anh nhận ra rằng mình chẳng biết gì về nó trong suốt mười sáu năm cuộc đời. Anh cứ nghĩ rằng mình đang sống trên trái đất, nhưng tất cả thật ra hoàn toàn là dối trá. Tệ hơn, đây không phải là lời nói dối duy nhất mà anh gặp phải. Ba mẹ hiện giờ của anh cũng chẳng phải là ba mẹ ruột của anh - bạn cùng lớp của anh không ai mà không biết điều đó, nhưng tất cả mọi người đều chọn cách nói dối anh. Vậy nên sự tồn tại của cô gái ấy cũng chỉ là một lời nói dối đã được lên kế hoạch một cách có chủ đích cho chàng trai ấy. Có thể thấy suốt mười sáu năm qua, anh đã, đang và có thể sẽ tiếp tục sống theo một kịch bản cuộc đời mà ai đó đã viết sẵn cho anh.
Còn về chính phủ thế giới, để đặt dấu chấm hết cho những cuộc chiến tranh không biết bao giờ mới kết thúc này, chúng đã bịa đặt ra một kế hoạch gọi là “Con tàu của Noah” [note52379]. Điều này được cho là để nuôi dạy trẻ em, làm cho những đứa trẻ ấy không còn nhạy cảm với sự đau đớn, buồn bã, căm ghét, tức giận hay tổn thương. Nói cách khác, điều này sẽ loại bỏ hết bản năng chiến đấu của nhân loại. Hòn đảo nhân tạo này chính là cái “con tàu của Noah” ấy, và cậu bé của chúng ta chính là đối tượng thí nghiệm đầu tiên của bọn chúng.
Bằng một cách nào đó, kế hoạch của bọn chúng đã thành công. Khi đối diện với sự thật tàn khốc ấy, thằng bé không biết phải đối mặt như thế nào cả. Anh chỉ biết hoảng sợ, rồi rùng mình trước sự hoảng sợ của bản thân. Cuối cùng, anh mất trí và trở nên điên dại, vì anh không còn khả năng giải quyết những xung đột đang ngày càng mãnh liệt trong tâm trí của mình. Anh không thể ngăn cản mình phá hủy mọi thứ trước mắt - phá hủy thế giới mà anh đang sống và đang bị thao túng - và cuối cùng là khiến cho hòn đảo nhân tạo ấy chìm trong biển lửa.
Khi chính phủ thế giới quyết định tiêu diệt cậu bé, chỉ có cô, mối tình đầu của anh, đã trở lại với anh. Cô gái muốn bảo vệ anh, người đang bị quân đội bao vây, nhưng cô đã bị bắn xuyên ngực và ra đi một cách thanh thản trong vòng tay của anh.
Chỉ khi cô ra đi, anh mới nhận ra rằng, trong cái thế giới đầy rẫy dối gian này, chỉ có một điều là thật, đó chính là tình cảm của anh dành cho cô, và là sự dịu dàng của cô trong suốt thời gian ở bên anh.
Lúc này, lần đầu tiên trong đời, anh đã khóc. Đó là những giọt nước mắt của sự đau đớn, khổ đau, nhưng ẩn chứa trong đó một sức mạnh kỳ diệu tạo nên một khung cảnh tuy cổ điển nhưng lại vô cùng ấm áp, cuốn hút người xem.
0 Bình luận