Part 3
Mình có nên đưa cô ấy về Sakurasou như thế này không?
Mashiro Shiina đang đi bên cạnh anh với tốc độ như thể cô ấy sẽ dùng lại bất cứ lúc nào. Sorata đang cân nhắc xem mình phải làm gì trong khi đang nhìn vào khuôn mặt của Mashiro.
Mashiro có thân hình nhỏ nhắn, giọng nói thì yếu ớt, cách hành xử thì vô cùng trầm lặng và điềm tĩnh, diện mạo vững vàng cũng như trên khuôn mặt của cô không có bất cứ biểu cảm nào.
Đứng cạnh cô bây giờ cứ như đứng trên tảng băng mỏng sẽ vỡ tan bất cứ khi nào.
Cô giống như một món đồ thủ công bằng thủy tinh sẽ vỡ ra khi ai đó chạm vào.
Đó chính là ấn tượng mà Mashiro đem lại.
Bất chợt cô lên tiếng:
“‘Sorata’ cũng không tệ lắm.”
“Eh?”
“Nó nghe hay lắm. Tớ thích nó.”
Sorata đã bị quyến rũ. Nói ngắn gọn, Mashiro là một cô gái trẻ và dễ tin người.
Tuy nhiên, khi Sorata nhìn vào, thì Mashiro thật sự không phù hợp với không khí của Sakurasou.
Sakurasou giống như một nơi tụ tập của những cá thể vượt qua những lí lẽ thông thường cũng như những ai tràn đầy cá tính. Đây chính là cái tổ của những kẻ phi thường.
Kamiigusa Misaki là người ngoài hành tinh, Akasaka Ryuunosuke thì 24/24 ở trong phòng, Mitaka Jin thì là hoàng đế của những cuộc ăn chơi thâu đêm, ngay cả giáo viên như Sengoku Chihiro cũng là một con người luôn muốn tránh xa những điều rắc rối và toàn làm mọi thứ theo ý mình.
Jin, người vừa đứng cùng với họ ở nhà ga đã đi mất.
Nhờ có anh ta, Sorata hiện giờ bị buộc phải ở một mình với cô gái mà anh vừa mới gặp.
Anh càng muốn nói ra điều gì đó nghe có vẻ thông thái, thì anh lại càng khó nghĩ ra được điều gì để nói.
Một phần cũng là do câu nói cuối cùng của Mashiro.
Khuôn mặt của Sorata đỏ lựng hẳn lên.
Tuy nhiên, chính vẻ ngoài tội nghiệp của mình đã khiến Sorata sẵn sàng cống hiến hết mình.
“Vậy…”
“Sao thế?”
“Cậu tính học ở Suiko à?”
Mashiro khẽ lắc đầu.
“Chuyển trường.”
“À ok… Vậy cậu là năm 2 nhỉ?”
Lần này Mashiro khẽ gật đầu.
“Chúng ta học cùng năm với nhau đó.”
Đôi mắt trong veo của cô ngước lên nhìn anh với biểu cảm chẳng hề thay đổi.
Sorata quay đi trong sự xấu hổ.
Họ tiếp tục đi bộ đến Sakurasou trong sự im lặng.
Có vẻ như mình chỉ có thể trở thành lá chắn cho cổ thôi nhỉ. Coi bộ đối thủ của mình khó kiểm soát rồi đây. Sorata nghĩ vậy.
Lúc này họ đã có thể nhìn thấy sân thượng của Sakurasou.
Ngay khi họ vừa đến Sakurasou, một chiếc xe tải của công ty chuyển nhà đã rời đi. Chiếc xe tải nổ máy đinh tai nhức óc và biến mất về phía nhà ga.
Sorata giúp Mashiro đặt cái va li của cô bên cạnh cánh cổng
“Vào đi nào.”
Nói xong, Sorata dẫn cô vào ký túc xá.
Sau đó, Misaki lao xuống từ tầng hai, với tốc độ của một kẻ săn mồi khi nhìn thấy con mồi của nó. À không, cô đã nhảy. Cô đáp xuống bằng xương bánh chè của mình giống như một con thú hoang ấy.
“~ Chào mừng em đến với Sakurasou ~!”
Cô không ngần ngại mà rút “vũ khí” của mình ra và đánh vào Sorata, người đang đứng trước Shiina.
Sorata ngay lập tức đáp trả bằng cách dùng tay chặt vào đầu của cô.
"Wuahh! Em đang làm gì với một thiếu nữ vậy?!"
“Nếu chị gọi bản thân mình là một thiếu nữ, thì đừng có mà ngủ trong phòng em nữa.”
“~ Nó ổn mà! Chị chưa từng hôn ai cả. Chị là hàng mới nguyên zin từ đầu đến chân đấy nhé. ~”
Mashiro nhìn họ với đôi mắt trống rỗng.
“Kh-Không phải như vậy đâu. Senpai chỉ là senpai của tớ thôi. Bọn tớ không phải mối quan hệ đáng ngờ đó đâu. Làm ơn đứng có bất cứ sự hiểu lầm nào, được chứ?”
“~Eh. Gì vậy? Không lẽ Kouhai-kun bắt đầu có hứng thú với Mashiro-chan rồi sao~?”
“Không nhé! Mà khoan… Sao chị biết cô ấy là Shiina?”
“Tốt lắm. Đừng chỉ đứng đó thôi chứ. Nhanh lên và đưa con bé về phòng của mình`đi nào.”
“Đó là vì chị là người đang chắn đường tụi em đó, được chưa ?”
“~ Cuối cùng thì chị cũng có một người hàng xóm rồi. Liệu em ấy sẽ ở lại chỗ chị, hay sẽ mời chị ở lại chỗ của em ấy đây? Liệu em ấy có tâm sự về vấn đề tình yêu với chị không? Wah, chị hào hứng quá đi mất~”
Đẩy một Misaki đang ngây ngất và chìm đắm trong sự hào hứng sang một bên, Sorata mang Mashiro lên tầng hai, nơi mà đàn ông bị cấm bén mảng đến.
Tấm nhãn cửa của phòng 202 được dán nhãn “Phòng của Mashiro” cà được trang trí bằng nhiều bức tranh hoạt hình bí ẩn.
“~ Chị đã làm nó tối qua đó ~”
Misaki đột nhiên xuất hiện mà tiếp cận họ một cách vồn vã.
“Tối hôm qua chị đã chơi game mà.”
Gạt bỏ mọi thứ ảnh hưởng xung quanh, Misaki mở cửa phòng bất chấp có sự đồng ý của chủ nhân căn phòng hay không.
Cót két.
Trong những gì còn sót lại từ ký ức của Sorata, nó là một căn phòng trống với không có bất cứ thứ gì bên trong nó cả. Bây giờ nó đã có một cái giường, một cái bàn trang điểm, một cái bàn học, một cái máy tính được kết nối với một cái màn hình lớn và quần áo trong va li cũng được sắp xếp ngay ngắn.
“~ Thấy sao hả? Hiệu quả làm việc của chị thật là đáng kinh ngạc mà. Trong khi em ra ngoài, chị đã hoàn thành mọi thứ rồi. Quá là tuyệt vời luôn! Cái công ty chuyển nhà đó! Chuyên nghiệp thật đó! Các bạn thật sự là dân chuyên đấy ~!”
Misaki phấn chấn một cách lạ thường, cô ưỡn ngực tự hào, cứ như rằng đây đều là do công sức của cô cả.
“Chị thật sự chẳng làm gì cả mà.”
“~ Chị đã theo dõi họ rất kĩ ở bên cạnh đó ~”
Mashiro, người sắp bước vào phòng, nhìn cuộc trò chuyện của họ bằng đôi mắt vô hồn.
“Shiina…Cậu có thực sự định ở lại đây không?”
“Ừm”
Giọng cô nói nghe như gió thoảng. Tuy giọng nói của cô nhỏ, nhưng bù lại nó rõ ràng và trong sáng, điều này thực sự không thể bàn cãi. Điều đáng buồn ở đây là cô không hề có bất cứ cảm xúc gì trong giọng nói của mình cả.
Sorata sẽ trở nên vô cùng lo lắng chỉ với việc nhìn cô từ bên cạnh. Cái cảm xúc kì lạ này của anh có phải là điều gì đó sai trái không?
“~ Ah! Chị thực sự rất vui vì chúng ta cùng học trong khoa Nghệ Thuật ấy ~”
Bị đắm chìm và mê hoặc trong sự quyến rũ ấy, Misaki muốn dính lấy Mashiro nhưng bị Sorata đè lên đầu để ngăn lại.
“Shiina, cậu cũng ở trong khoa Nghệ Thuật à?”
Khoa Nghệ Thuật có tỉ lệ nhận học sinh vào học thấp đến mức khó tin. Việc chuyển vào trường lẽ ra rất khó.
“Ừm”
Mashiro bình tĩnh và thằng thừng trả lời.
“~ Em quá ngây thơ và thiếu kinh nghiệm rồi đó. Em thật sự chẳng biết gì cả. Thông tin chính là chìa khóa để chiến thắng trong các cuộc chiến tranh hiện đại đó. Một người như em chắc chắn sẽ thua cuộc ở mọi lúc mọi nơi thôi. Đáng thương thật đó. Chị thật sự muốn giáo huấn em lại bằng một sợi dây thừng quá ~!”.
Sorata cố gắng trấn áp Misaki bằng cách nói “Sao cũng được mà chị”'và cố gắng hướng cô ấy trở lại con đường đúng đắn.
“Vậy sao chị lại biết được, Senpai?”
"~Mashiro-chan siêu nổi tiếng trong thế giới nghệ thuật thiết kế đương đại luôn đó! Người ta cho rằng em ấy đã đến Anh khi còn nhỏ để nhận được sự giáo dục ưu tú~"
Điều đó ngụ ý rằng chắc cô là một trong những người đã đến sống ở đó và quay trở về. Hành động khó hiểu, lời nói với nhịp điệu chậm rãi và bầu không khí đặc biệt xung quanh cô chắc hẳn là do cô ấy đã sống ở nước ngoài trong một thời gian dài.
“~ Một vài bức vẽ của em ấy đã được trưng bày trong các phòng trưng bày nghệ thuật và giành được giải thưởng đó! Những bức vẽ của em ấy dường như có giá trị rất là cao luôn đó~"
Dựa vào việc Mashiro không hề phủ nhận những gì mà Misaki đang nói, điều này chắc hẳn là sự thật.
Tuy nhiên, anh cũng không hoàn toàn chắc lắm về cách mọi thứ hoạt động trong thế giới nghệ thuật.
“Cô ấy nổi tiếng như thế nào ở Shinkansen vậy?”
“Em ấy tất nhiên là ‘Nozomi’ [note52755]rồi ~”
“Phi thường thật ấy.”
Vừa chống nạnh, Misaki vừa nói với một thái độ tự hào: “Thấy sao hả? Thuyết phục chưa em zai ?”
“Đó là bởi vì dù sao thì chị cũng là sinh viên của Khoa Nghệ Thuật mà.”
“~ Tại sao vậy?~”
“Thì đó là lý do mà chị biết về Shiina.”
“Không. Chị nghe được mấy thông tin ấy từ Chihiro hôm qua đó.”[note52756]
“Vậy sao chị còn giữ cái thái độ đó vậy?”
“~Chị vẫn thắng ngay cả khi chị biết điều đó sớm hơn em một giây nhé. Fuhahahaha~”
Sorata định chặt đầu cô tiếp lần nữa vì nụ cười ngớ ngẩn ấy. Tuy nhiên, Misaki chặn nó ngay lập tức.
“Không ai tắm hai lần trên một dòng sông nha em~”
Trong trường hợp này, hay giờ mình đánh trái tay vào trán của chị ấy theo chiều ngang nhỉ, Sorata nghĩ vậy.
"~Waugh! Đau đó nha! Kouhai-kun, em là học sinh mẫu giáo thích sàm sỡ mấy đứa con gái hửm ?”
“Ngoại trừ sự thiếu kiên nhẫn ra thì em không có bất kỳ cảm xúc gì với chị hết nhé, Senpai!”
“~ Chị hiểu là em đang cố gắng giả mạo tuổi của mình mà. Chị cũng biết em muốn làm cho mình trông giống như một người lớn ở tuổi của em luôn đó! Nhưng nói dối không phải là cách đúng đắn để làm điều đó đâu nhé! Hồi nãy rõ ràng chính em đã vội vàng vào phòng tắm để lẻn vào nhìn chị trong khi chị đang khỏa thân và cuối cùng thậm chí máu mũi của em còn bắn ra luôn mà! Rõ ràng là em rất phấn khích khi nhìn thấy cơ thể ướt sũng của chị mà! Vậy mà bạn lại xấu hổ quá nhỉ... Thật đáng yêu ~!”
“C-Cái gì?! Đó chỉ là một tai nạn bởi vì chị đã bỏ qua các quy tắc trong thời gian tắm đó. Em là nạn nhân chớ không phải là chị nhé! Trả lại tế bào hồng cầu và bạch cầu của em lại đây!”
“~Chị thật tuyệt khi khỏa thân đúng hem~!”
“~Chị đã luôn tuyệt vời khi mà chị không làm như vậy đó.”
Sorata chợt nhớ ra rằng Mashiro cũng đang ở đây nên cậu lo lắng nhìn về phía cô. Trước sự ngạc nhiên của anh, chẳng có biểu cảm gì trên khuôn mặt của cô cả. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào Sorata và Misaki một cách trống rỗng.
“Eh? Bọn tớ làm cậu sợ à?”
“Tại sao?”
“Thì cuộc trò chuyện của bọn tớ nãy giờ ấy.”
Mashiro nghiêng đầu, làm bộ mặt ngơ ngác nhìn anh.
Hành động quyến rũ ấy của cô khiến Sorata không nói nên lời.
"~'Chết tiệt, Cô ấy dễ thương quá...' là những gì Kouhai-kun muốn nói, phải không? Lộ liễu quá đó em ơi~"
"Chị không thể giữ im lặng ngay cả khi chị biết điều đó hả?!"
Sorata nắm chặt nắm đấm của mình và xoáy mạnh vào đầu Misaki.
"Ouch. Ouch. Ouch. Ouch. Ouch. Ouch!"
“Mấy đứa coi bộ khá hòa thuận với nhau đấy nhỉ?”
Quay đầu về phía giọng nói, Sorata thấy Chihiro đang đi về phía họ như một thây ma. Có vẻ như cô ấy đã không thành công với cuộc gặp gỡ ấy, có lẽ là do lời nguyền của Sorata rồi.
Đi phía sau Chihiro là Jin, người đã rời khỏi nhà ga. Jin nhìn Sorata và Misaki với tâm trạng không được tốt cho lắm, hai tay anh đều đang cầm túi mua hàng. Bên trong túi là đồ ăn lẩu, đồ ăn nhẹ và nước trái cây.
Khi ánh mắt của Jin và Sorata chạm nhau, anh nhếch môi, mỉm cười một cách khéo léo.
"Bữa tiệc chào mừng của cô ấy chắc cũng nên cần những thứ này chứ nhỉ."
“Sensei, cô về sớm thế. Vậy, sau cùng thì cô kiếm được chồng chưa?”
“Em dám coi thường cô à. Thậm chí còn chả có bác sĩ ở đó! Tất cả bọn họ toàn nói dối! Sao bọn họ dám nói dối về kinh nghiệm của mình như vậy chứ!”
“Sensei, cô cũng nói dối về tuổi của mình đấy thôi. Cô cũng chẳng tốt lành gì hơn họ đâu.”
Chihiro gặp ai cũng nói với họ rằng cô chỉ mới 27 tuổi.
“Chao ôi, thật đó! Cô muốn bọn người may mắn trên thế giới này chết quách hết đi được!”
"~Chihiro. Cô hãy cố gắng lên. Kouhai-kun nói nếu không tìm được chồng, em ấy sẽ là chồng của cô đó~"
“Em không bao giờ nói như vậy nhé!”
“Em nói đúng đó. Năm năm nữa nghe chừng có vẻ ổn nhờ.”
“Không bao giờ nhé!”
"Nhưng mà, cô chưa bao giờ nghĩ rằng là em sẽ thực sự đến đây đó."
Chihiro hướng ánh mắt về phía Mashiro, nói ra những gì Mashiro hiện giờ đang nghĩ. Chihiro nhìn Mashiro một cách sâu sắc, vì vậy cô yên tâm rằng những gì mình làm đã đúng.
“Vâng.”
Mashiro trả lời với một giọng cực kỳ nhỏ.
"Sensei, em có thể hỏi một câu về điều đó không?"
"Tất cả những gì mà cô muốn bây giờ là đánh đập người khác, vì vậy nên hãy nói ngắn gọn thôi nhé.”
“Vậy thì hãy để nó là một câu hỏi nhé!”
Thực ra Sorata còn rất nhiều câu hỏi mà anh ấy muốn hỏi.
Ví dụ thế này, tại sao một người nào đó lại đến đây để học khi họ đã học khoa Nghệ Thuật ở nước ngoài? Ngoài ra anh cũng có một số câu hỏi về cha mẹ cô ấy.
Sorata chọn ra câu hỏi mà anh ấy quan tâm nhất trong một mớ câu hỏi mà anh định hỏi.
"Tại sao Shiina lại chuyển đến Sakurasou vậy cô? Ở ký túc xá bình thường chắc hẳn sẽ có phòng trống nhỉ."
“Cô phải giải thích về điều này à?”
“Không. Em không biết thật.”
"Đó là bởi vì đây là nơi thích hợp nhất cho Mashiro rồi."
“Ah?”
“Sau này em sẽ biết thôi, đặc biệt là em đó.”
Đến cuối cùng, Sorata vẫn không thể hiểu được lý do đằng sau tia sáng kỳ lạ lấp lánh trong đôi mắt của Chihiro.
2 Bình luận