Những cô gái cưng ở kí tú...
Kamoshida Hajime Mizoguchi Kēji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1.4

2 Bình luận - Độ dài: 2,223 từ - Cập nhật:

Ở lần xem đầu tiên, Sorata cũng đã khóc. Anh hoàn toàn bất lực trong việc kiềm chế những giọt nước mắt của mình trước cốt truyện tuyệt vời được trình bày một cách lung linh, lộng lẫy, không thể chê vào đâu được.

Đây là tác phẩm hoàn toàn do chính tay Misaki tạo ra. Tất cả mọi thứ từ bối cảnh, ý tưởng chủ đạo, kịch bản phân cảnh, bố cục, bản phác thảo, hoạt họa, lên màu, làm phông nền, tổng hợp dữ liệu, chụp ảnh, xử lý hiệu ứng, cắt ghép, thu âm, trộn âm thanh, thậm chí cả việc chỉnh sửa video, điều mà lẽ ra phải được thực hiện bởi các nhân viên khác nhau, thuộc các phòng ban khác nhau, tất cả mọi thứ đều do một mình Misaki đảm nhận.

Cô ấy không chỉ giỏi về khoản 2D mà còn về 3D - Cô đã trình bày một cách vô cùng đặc biệt khi đã kết hợp cả kỹ năng và gu thẩm mỹ của mình vào đó.

Mặc dù phần âm thanh và audio [note52489] đã được giao cho những người đang học nhạc trong trường của cô, Misaki vẫn phải hoàn thành rất nhiều công việc bằng chính sức lực của mình với tiêu chuẩn cao chưa từng thấy.

Bộ anime mà cô tạo ra đã khiến cho sâu thẳm trong trái tim của Sorata cảm thấy rằng ông trời thật bất công - Misaki đã được ban tặng cho tài năng phi thường, trong khi anh thì chẳng được ban cho gì cả.

“Được rồi! Bắt đầu làm lại nào!”

Misaki đứng dậy và duỗi người. Sau đó, cô mất hứng thú với Sorata và chạy một mạch ra khỏi phòng. Tiếng kêu rầm rập do Misaki chạy trên cầu thang vang vọng khắp kí túc xá. Trên thực tế, phòng của Sorata nằm ngay bên dưới phòng của Misaki.

“Mình phải ra khỏi đây trước khi lý trí của mình bay đi mất thôi…”

“Cô vào nhé.”

“Xin lỗi vì đã làm phiền ạ.”

Sengoku Chihiro, giáo viên môn Nghệ Thuật và là người đang trang điểm một cách cẩn thận, đang lên đồ cho cuộc chiến (tìm trai) của mình, xuất hiện ngay trước cửa. Cô cũng là người chịu trách nhiệm giám sát các học sinh ở đây. chẳng hạn như Sorata, ở Sakurasou. Cô cũng chung sống với bọn họ. À thì, cô chẳng coi trọng vai trò cũng như vị thế của mình chút nào cả. 

“Wuugahh! Cô trang điểm đậm quá đó! Cô giống như đã vượt qua loài bướm đêm [note52487] và trở thành loài sâu bướm rồi đó.”

“ Sorata, em chỉ là trẻ con thôi, em vẫn chưa hiểu được sự quyến rũ của người lớn đâu.”

Vừa nói, Sengoku vừa nháy mắt một cách tinh nghịch, âm thanh từ mascara phát ra giống như âm thanh của màn trập ấy. 

Tất nhiên, do không cảm thụ được “sắc đẹp” ấy, Sorata cảm thấy buồn nôn nhưng vẫn cố nở một nụ cười vô cùng cứng nhắc.

“Dù sao đi nữa, em cũng sẽ cho cô vài lời khuyên.”

“Cô sẽ tìm ra chồng tương lai của cô hôm nay, em cứ chống mắt lên mà xem.”

“Vậy cô ở đây để nói với em điều đó thôi à.”

“Tại sao cô phải thông báo những điều này cho em nhỉ ?”

“Em cũng không muốn cô báo cho em mấy cái thông tin đó đâu.”

“Em giống như một đứa nhóc thích cãi lại lời người khác ấy. Đây, cho em này.”

Cô đưa ra một tấm ảnh của một cô gái tầm 5 đến 6 tuổi.

“Đây là con gái ngoài giá thú của cô à?”

“Đây là cháu gái của cô và sẽ chuyển đến sinh sống cùng với chúng ta từ hôm nay đấy .”

“Okay .”

“Tên của nó là Shiina Mashiro. Chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà ga vào lúc 6 giờ, vậy nên hãy đưa con bé đến cho cô vào thời điểm đó.” 

“Sao ạ ?”

“ Cô nói là chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà ga vào lúc 6 giờ, vậy nên hãy đưa con bé đến cho cô vào thời điểm đó. Em có nghe cô nói không đó ?”

“Vì em nghe cô nói rồi nên em đang hỏi cô là cô đang nói về cái gì đó !”

“Cô sẽ đến đó sau. Kiếm bác sĩ được không nhờ, được, chốt là bác sĩ đi. Đây là mục tiêu hơi khó để đạt được nhỉ. Nhìn nè, cô có vài thứ quan trọng mà cô không thể bỏ lỡ được đó! Tuy nhiên, em có nhiều thời gian rảnh mà đúng không? Mặt của em cứ như đang thể hiện rõ ràng rằng: ‘Tôi có nhiều thời gian rảnh lắm đó’.”

“Cô đang nói ra những lời mà một giáo viên thực ra không nên nói đâu đó. Chắc là cô lại đang có tâm trạng tốt hôm nay nhỉ. Cô có mức độ đáng kính trọng như thế nào vậy? Tuy nhiên, em không thể giúp cô được hôm nay rồi, vì em cần phải tìm ra những gì em muốn làm với cuộc đời của em đó. ”

“Em đang nói về cái gì vậy ?”

“Chính cô là người nói rằng em cần phải nộp bảng khảo sát lựa chọn sự nghiệp mà!”

“Oh, việc em cần làm chỉ là viết đại thứ gì đó như “phi công” chẳng hạn thôi mà.”

“Em không còn là học sinh tiểu học nữa đâu đó!”

“‘Một người đàn ông giàu có’ nghe chừng cũng được đấy nhờ.”

“Không phải điều đó còn tệ hơn nữa sao ?”

“Em keo kiệt thật đó. Nếu không nghĩ ra điều gì cả, em chỉ cần viết là “Tiếp tục học lên cấp học cao hơn” là các giáo viên họ hài lòng rồi mà.”

“Cô không thể nhờ Jin à? Anh ấy trông lúc nào cũng rảnh đó!”

“‘Ông trùm ngủ quên’ đang không có ở đây. Bữa nay, chắc cậu ta đang dùng khuôn mặt lãng tử mà cậu ta vô cùng tự hào cùng với phần thân dưới căng tràn sức sống của cậu ta để đưa một người phụ nữ ngẫu nhiên nào đó lên thiên đường rồi.”

“Nghiêm túc đó, cô có phải thực sự là giáo viên không vậy? Xin cô hãy có một chút lòng tự trọng với cái nghĩa vụ thiêng liêng của mình đi nào! Jeez”

“Lòng tự trọng với cái nghĩa vụ thiêng liêng của cô á? Cô đã để lại nó trong tinh hoàn của cha cô từ lâu rồi nhé.”

“Wuahh! Đáng sợ thật đó! Đây là lần đầu tiên em nghe từ tinh hoàn phát ra từ miệng của một người phụ nữ đấy. Quả như mong đợi từ một người trên 30 tuổi nhỉ. Những người mà đạt đến đẳng cấp như những nữ chiến binh Amazon thật sự có một sức mạnh phi thường.”

Đôi lông mày của Chihiro bất chợt giật giật.

“Ai 30 tuổi hả? Cô đây mới 29 tuổi 15 tháng thôi nhá.” [note52488]

Cô dậm chân xuống sàn mạnh đến nỗi mà cả căn nhà cảm giác như đang rung chuyển. Thấy có gì đó nguy hiểm tiềm ẩn sắp sửa đến, Sorata từ bỏ những gì mình định nói: “Cô chắc chắn là một nữ chiến binh Amazon đó.”

“Vậy còn Akasaka thì sao? Cậu ta không ở đây, đúng chứ?”

Sorata nhìn vào bức tường của căn phòng. Trong căn phòng số 102 có một lập trình viên học cùng khối với anh đang sinh sống. Cậu ta tên là Akasaka Ryuunosuke.

“Không có cách nào để thằng bé đi ra khỏi phòng của mình đâu. Chú ý đến mấy cái điều hiển nhiên khi em đang nói chuyện chứ. Ahh! Cô sẽ trễ mất nếu không đi ngay bây giờ! Cô sẽ để cháu gái của cô lại cho em. Nhớ chăm sóc nó giùm cô nhé!”

Chihiro mở cái cửa một cách thô bạo. Đồng thời ngay lúc đó, Sorata nhận ra cánh cửa đã xộc xệch với một bản lề đã bị nới lỏng. Một trong những chú mèo rên gừ gừ để an ủi Sorata, đồng thời nói cho anh biết rằng việc sửa lại cái bản lề cho chặt nó vô nghĩa như thế nào.

Sorata đang nhìn chằm chằm vào cái vết tích mà Chihiro đã để lại và cố gắng dùng sức mạnh tâm linh của mình để gửi thông điệp cho cô rằng: “Cô sẽ thất bại trong cái buổi gặp mặt này thôi.”

Sau đó, anh nhặt chiếc điện thoại ở dưới sàn lên và bắt đầu nhắn tin.

"Ryuunosuke."

Anh nhận phản hồi với một tốc độ đáng kinh ngạc.

Cậu chủ Ryuunosuke hiện đang phát triển phần mềm trung gian được sử dụng để nén âm thanh cho công ty S. Nghe có vẻ nhàm chán, nhưng cậu chủ vẫn tiếp tục làm việc vì đây là trách nhiệm của cậu chủ đối với công việc. Vậy nên, dù đây là tin nhắn của Sorata, em xin lỗi nhưng em không thể chuyển tiếp nó trực tiếp cho cậu chủ Ryuunosuke. Xin lỗi vì sự bất tiện này. em hi vọng anh hiểu cho em - Người giúp việc đồng thời là thư ký của cậu chủ.

Nàng hầu gái này là một phần mềm AI do Ryuunosuke phát triển được dùng để tự động trả lời tin nhắn. Sorata mặc dù không rõ phần mềm này được phát triển như thế nào, nhưng nàng hầu gái này lại có nhiều cảm xúc đến mức đáng ngạc nhiên cũng như có trí thông minh cao đến nỗi không thể tưởng tượng ra được. Mặc dù chỉ có khả năng nói những ngôn ngữ giao tiếp thường ngày, cũng như  mắc những lỗi sai chính tả ở một vài từ, nhưng những câu trả lời của nó lúc nào cũng chính xác và phù hợp.

Và thực sự nó rất thú vị. Sorata muốn nói với cô nàng hầu gái ấy nhiều hơn về cuộc sống, về việc thực hành hẹn hò với một cô gái cũng như vô vàn thứ khác khi anh không có việc gì để làm.

Tuy nhiên, hôm nay anh lại không có thời gian để chơi trò chơi trao đổi tin nhắn với nàng hầu gái điện tử này.

Nếu anh cứ vô lý như thế, anh sẽ bị trừng phạt đấy nhé. Hình phạt cho sự làm phiền của anh là một con virus mà em sắp gửi cho anh đó (Cười khúc khích) - Maid tụi em cũng có khả năng tạo ra virus đấy nhé.

“Cái ***”

Lo sợ về những gì chuẩn bị xảy đến với cái máy của mình, Sorata ngay lập tực gửi một tin nhắn khác để giải thích cho nó.

Anh ấy đã phải kiềm chế bản thân trước khi anh thực sự nhận phải một chương trình có thể làm hỏng điện thoại của mình, biến chiếc điện thoại mới của anh thành phế thải.

Thật tốt vì anh đã hiểu. Mà cũng hơi bị lãng phí khi không được sử dụng con virus mà em dày công chuẩn bị đó - Một người hầu gái với mong muốn được trở thành một con người thân gửi.

Vừa nghĩ về AI, Sorata vừa gửi một tin nhắn khác để xin lỗi.

Trong lúc đang gõ tin nhắn, anh thở dài.

“Ôi, các giáo viên và học sinh ở đây toàn bộ đều là những kẻ lập dị. Nếu mình không rời khỏi đây sớm, điều gì đó tồi tệ có thể thực sự xảy ra. Mình sẽ bị điên mất… Khi nào mình mới có thể quay về cuộc sống bình thường của mình được đây. Ai đó có thể cứu tôi với?”

Sau đó anh ấy tập trung nhìn vào tấm hình mà anh vừa nhận được.

Đó là một cô gái với mái tóc dài màu vàng đang đội một chiếc mũ rơm và đang mặc trên người một chiếc váy theo kiểu phương Tây màu trắng. Cô không thể hiện biểu cảm gì trên khuôn mặt mình cả. Cô thậm chí còn không mỉm cười trước camera. Đôi mắt trong suốt của cô như thể đang nhìn về nơi nào đó bên ngoài chiếc máy ảnh.

Cơn đau chợt nhói lên trong tim Sorata khi anh nhìn vào bức ảnh. Liệu đây có phải là cảm giác vẩn đục của một vật thể bị hỏng nào đó đã đem lại cho anh hay không. 

Cô trông giống như một thứ gì đó vậy.

Một chú mèo đang kêu gừ gừ trong cổ họng.

“Yep, cô ấy trông giống như mày trước đây ấy.”

Anh nhìn con mèo đang cọ cọ giữa hai chân của mình và nói thế. Tưởng tượng cái cảnh có một cô gái đang thu mình nhìn anh từ bên trong hộp các tông, với cái hình ảnh ấy trong tâm trí mình, sự hủy hoại mà nó đem lại khiến anh cảm giác như mình không còn giữ được sự tỉnh táo nữa.

Ghi chú

[Lên trên]
Ở đây không nói tới loài bướm đêm mà nói đến bô phim "The Night Butterfly", một bộ phim nói về những người phụ nữ sống ở Khách Sạn Ginza.
Ở đây không nói tới loài bướm đêm mà nói đến bô phim "The Night Butterfly", một bộ phim nói về những người phụ nữ sống ở Khách Sạn Ginza.
[Lên trên]
À thì ...
À thì ...
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tfc, máy dập jin :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
😁
Xem thêm