Tiểu thuyết Kamen Rider K...
Konuta Kenji, Inoue Toshiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tiểu thuyết Kamen Rider Kiva

Chương nhạc thứ sáu

0 Bình luận - Độ dài: 10,352 từ - Cập nhật:

“Ưm ừm ưm ưm ưm ưm ưm My Revolution, ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm~ ưm ưm~”[note52479]

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, từ sáng trời đã trong xanh không một gợn mây, một ngày lý tưởng để phơi đồ. Yuri vừa ngâm nga ca khúc mới nổi mà cô chẳng nhớ rõ lời vừa phơi lên một chiếc quần xì nam giới.

Cô của ngày xưa liệu có thể tưởng tượng được bản thân sẽ trở thành như thế này?

Trước đây mỗi ngày trong đầu cô chỉ có mỗi một chuyện là làm sao để sống sót sau những trận chiến gian nan chống lại Fangire, thế mà giờ đây lại vừa phơi đồ lót người yêu vừa ngâm nga ca hát thế này.

Đúng lúc ấy, âm thanh điện tử từ đồng hồ bấm giờ vang lên, khiến Yuri hớt hải chạy vào trong bếp.

Cô luống cuống đổ chỗ mì ống vừa luộc ra rá để làm ráo nước. Sau đó đổ hành, ớt xanh cùng thịt hun khói xào sẵn trên chảo vào, rồi cuối cùng nêm vị bằng sốt cà chua, và thế là món Napolitan do chính tay chủ tiệm Café mald’amour truyền dạy đã hoàn thành.

Chắc anh ấy cũng sắp về rồi nhỉ.

Người yêu của Yuri, Kurenai Otoya.

   

Yuri bắt đầu sống chung với Otoya chừng nửa tháng trước.

Trận chiến đó— Vào cái đêm Yuri, Jirou và Kurenai Otoya tham gia tử chiến với hội nhóm Fangire Sư tử - vốn là kẻ đã giết mẹ Yuri - và đả bại bọn chúng…

Trong khắc thập tử nhất sinh, Jirou đã được đưa đi nhập viện, còn Yuri cũng đã được chăm sóc vết thương.

Trừ phi biến thân thành hình dạng người sói, còn không thì cơ thể Jirou chẳng khác biệt mấy so với con người bình thường.

Ca phẫu thuật được thực hiện hệt như với con người, và mặc dù đó là ca phẫu thuật rất phức tạp mất tới hàng tiếng đồng hồ, cuối cùng nó cũng thành công, và Jirou đã giữ được cái mạng.

Phải đến bình minh Yuri mới được Otoya đưa về nhà sau khi hoàn thành vô số thủ tục nhập viện thay cho Jirou - người đến lúc ấy vẫn chưa lấy lại được ý thức.

Khi Otoya đưa được cô tới cửa nhà rồi chuẩn bị ra về, bất ngờ thay, chính Yuri lại là người níu anh lại.

“Nếu anh không phiền, bầu bạn với tôi chút nhé.”

Otoya chẳng tỏ vẻ gì là vui vẻ, chỉ nói “Chuyện quá ư là đơn giản” rồi cùng Yuri bước vào căn hộ một phòng của cô.

“Anh uống cà phê chứ?”

“Nàng không có gì có cồn hay sao?”

“Chỉ có rượu rẻ tiền thôi.”

“Thế cũng được. Nàng cũng uống chứ?”

“Tôi thôi.”

“Sẽ trấn tĩnh hơn đấy.”

“…… Anh nói phải.”

Đặt hai ly rượu cạnh nhau, cô bắt đầu rót vào đó thứ rượu rẻ tiền mà bình thường cô vẫn hay dùng để nấu ăn.

Đúng như Otoya nói, chỉ khi cồn ngấm vào người thì tinh thần hẵng còn đang cao hứng trong cô mới trấn tĩnh đi được.

Yuri buông ra một tiếng thở thật dàààààààààààààài.

“Sao anh lại có Fangire Slayer vậy hả?”

“Fangire………?”

“Fangire Slayer, cái vũ khí đó ấy.”

“À… cái đó hả. Hồi đánh với Fritz von Mayer nàng bất tỉnh nên tôi cũng lụm luôn.”

“Biết ngay mà……”

Nghi vấn cô đã luôn giữ khư khư trong mình cuối cùng cũng được giải đáp. Quả nhiên khi ấy, chính Otoya đã giải cứu cô.

Ngay đến thanh Fangire Slayer cô cũng đã nghi rằng Otoya đang giữ.

“Anh dùng cũng thạo quá nhỉ. Làm tôi bất ngờ luôn đấy.”

“Chọn đúng vĩ cầm tốt thì chỉ cần đặt tay lên là chơi được thôi. Dụng cụ thì cái nào chẳng như thế. Đã là đồ tốt thì chẳng cần ai dạy dỗ, bản thân nó sẽ chỉ cho ta cách sử dụng.”

“Thật không đấy?”

“Thật chứ. Thứ này…”

Otoya rút ra thanh Fangire Slayer từ trong túi áo mình.

“Thứ này, là đồ tốt.”

“…… Người tạo ra nó… là mẹ tôi đấy.”

“…… Vậy à.”

Chuyện Otoya nói nghe vẫn khó tin như mọi khi, nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc khi thứ vũ khí do mẹ mình tạo ra được tán thưởng đến vậy.

“Mẹ tôi… đã bị tên Fangire đó sát hại.”

“Cái tên… bự xác đó hả?”

“Phải, Fangire Sư tử.”

“Giờ nghĩ lại thì trông hắn giống cái con phun nước từ miệng trong suối nước nóng thật.”

Khuôn mặt Yuri thoáng nở nụ cười trước câu đùa của Otoya.

Otoya thì cũng vừa uống cạn ly rượu của mình, bắt đầu rót thêm.

“…… Mẹ tôi là kỹ sư trực thuộc một tổ chức chiến đấu chống lại Fangire. Chính vì thế chúng mới tước đi mạng sống của bà.”

“…… Ừm.”

“Dạo ấy tôi mới học lớp 4 tiểu học.”

“……”

“Từ ấy trở đi, tôi vẫn luôn mong được đánh bại hắn. Nguyên do tôi trở thành một thợ săn Fangire là để hạn chế xuất hiện những người chịu cảnh giống mình.”

“Em…”

Lần đầu tiên, Otoya gọi Yuri là “em”.

“Gia đình của, em thì sao?”

“Cha tôi mất hồi tôi mới năm tuổi.”

“Anh chị em cũng không có? Nghĩa là, em đã luôn đơn độc?”

“Ừm.”

“Vậy à.”

Kỳ lạ làm sao, phải đến khi Otoya lên tiếng hỏi thì Yuri mới bừng nhận ra, rằng từ đó đến giờ cô đã luôn một thân một mình.

Tiêu diệt tên Fangire đã xuống tay với mẹ mình.

Chính lời thề ấy đã luôn kết nối Yuri với mẹ.

Khi lời thề ấy đã ứng nghiệm rồi, thì từ nay về sau Yuri phải làm gì đây?

Xiềng xích trói buộc cô với người mẹ quá cố giờ đây đã được phá bỏ, Yuri đã được tự do.

Thế nhưng, đây là lần đầu tiên Yuri cảm thấy thế này. Cô không biết mình nên đứng tại nơi đâu, tự do mà chẳng có chút thoải mái nào.

Trên thế giới rộng lớn này, Yuri đơn độc mà chẳng biết phải làm gì cả.

Cô ngẩng mặt lên, và Kurenai Otoya ngồi trước mặt lọt vào tầm mắt, cùng một ánh nhìn dịu dàng.

Trước giờ cô vẫn chẳng hề nhận ra.

Tại sao đôi mắt Otoya lại dịu dàng đến thế?

“…… Mỗi lần anh gọi tôi là ‘người phụ nữ định mệnh’, tôi vẫn luôn đinh ninh rằng anh chỉ đang nói nhăng nói cuội.”

“………”

“Nhưng mà, anh đã báo thù cho mẹ tôi.”

“…… Tôi chỉ đơn giản là yêu em thôi. Chỉ là một tên đàn ông, không hơn không kém.”

“Hả?”

“Tôi yêu em, và tôi muốn làm gì đó vì em, kết quả là tôi đã báo thù cho mẹ em. Nhưng nói gì thì nói, đó cũng chỉ là kết quả sau cùng.”

“Nhưng……”

“Cứ gọi là ‘định mệnh’ đi cũng được. Nhưng tôi kỳ thực không quá tin vào định mệnh đâu. Điều tôi tin tưởng chính là thứ âm nhạc đẹp đẽ tôi nghe được từ em kia.”

“Âm nhạc……”

“Phải, con người ai cũng tấu lên một khúc nhạc. Có người đẹp đẽ, có kẻ xấu xí. Và ca khúc tôi nghe được từ em quả thực là vế đầu tiên.”

“Tôi có thể tin anh chứ?”

“Tin hay không thì tùy, nhưng em đã say tôi mất rồi.”

Nói đoạn, Otoya nắm lấy tay Yuri rồi kéo cô về phía mình.

Yuri thốt ra một tiếng nho nhỏ, nhưng vẫn phó mặc bản thân cho Otoya.

Otoya ôm lấy Yuri mà như muốn bao bọc cô.

Yuri vùi mặt vào bờ ngực Otoya khi anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.

Lồng ngực cô vốn luôn căng cứng, bỗng chốc lại bung nở, khiến cho một dòng lệ chạy dọc bờ má Yuri. Một dòng lệ ấm áp lạ thường.

Otoya nhẹ nhàng đưa mặt Yuri lại gần. Khoảnh khắc bờ môi hai người họ chồng lên nhau, cũng là lần đầu tiên Yuri mở cửa con tim mình cho người khác, và cảm giác nhận lại được khiến cô cảm thấy sao mà khoan khoái.

Cô vốn nghĩ ấy là do rượu vào làm mình say, nhưng kỳ thực không phải.

Bởi cô chỉ nhấp môi ly rượu đúng một lần.

Điều làm cô say, chính là Otoya.

   

Sáng hôm ấy, Kurenai Otoya rời căn hộ của Yuri mà chẳng hề nói trước một lời.

Đích đến của anh chính là bệnh viện đang chăm sóc Jirou.

Vừa dòm vào phòng bệnh, Jirou đã gấp tập thơ đang đọc dở lại, đánh mắt sang chào Otoya.

“Thấy sao rồi bây?”

“Bình thường.”

“Thấy khỏe hẳn rồi hay sao ấy chứ?”

“Sức sống của tộc Wolfen mạnh mẽ hơn con người chúng mày nhiều. Tuy cấu trúc cơ thể thì chẳng khác mấy con người, nhưng tốc độ hồi phục lại vượt xa đến độ khiến bác sĩ phải mắt chữ O mồm chữ A đấy.”

“Chẳng phải mày nên xuất viện trước khi danh tính bị bại lộ à?”

“Khỏi, ở đây thoải mái hơn. Ngày ăn ba bữa kèm giấc ngủ trưa. Vấn đề duy nhất là mấy cô y tá chỗ này liếc mắt hơi bị nhiều quá.”

Thấy Jirou ba hoa nhiều hơn hẳn thường lệ, Otoya chỉ biết mỉm cười.

   

Một làn gió mát lành thổi qua khung cửa mở sẵn để lưu thông không khí, làm tấm rèm hai bên khẽ lay động.

“…… Yuri thế nào rồi?”

“Giờ bọn tao đang sống chung.”

“…… Vậy hả.”

Chỉ qua vài câu đối thoại ngắn, mối quan hệ tình địch giữa hai tên đàn ông đã đi đến hồi kết.

“Đối phương là mày thì thôi tao đành bước xuống vậy.”

“Được thế thì đỡ cho tao lắm.”

“……… Mày hầu như chẳng có gì là bất ngờ khi thấy hình dạng thực sự của tao. Ngay cả khi biết tao không phải con người thì sau đó thái độ của mày cũng chẳng đổi khác gì. Lần đầu tiên tao gặp phải một gã như mày đấy.”

“Mày có là con người hay không thì cũng liên quan gì đến tao.”

“Ừm.”

“Thứ thay đổi chỉ là ngoại hình thôi phải không? Tao đếch phải loại đánh giá một quyển sách qua bìa.”

“Không nhìn ngoại hình thì mày nhìn cái gì ở người khác?”

“Tao không nhìn, tao nghe. Tao nghe bài nhạc phát ra từ người khác. Khúc ca phát ra từ mày nghe cũng không tệ đâu.”

“……… Tao hiểu rồi.”

Jirou luôn nghĩ Otoya là kẻ gan góc, và giờ thì anh đã hiểu lý do rồi.

Con người sử dụng vô vàn thước đo để đánh giá người khác. Không thể chọn lọc thông tin thì không thể phán đoán, để rồi bị ngoại hình và chức vị đánh lừa.

Tuy nhiên, kẻ vốn dĩ là hiện thân của Thần âm nhạc như Kurenai Otoya lại sở hữu một quan niệm giá trị khó lòng lay chuyển.

Nhắm chặt đôi mắt, lắng đôi tay nghe để đánh giá phẩm chất của đối tượng.

Chỉ cần làm như thế thì cuộc đời anh nhất định sẽ không bao giờ chệch hướng.

“Lần sau lại đến nhé.”

Vừa khi Otoya chuẩn bị rời phòng bệnh, Jirou cất tiếng nói.

Đáp lại lời mời ấy, Otoya chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên rồi rời đi.

Đánh bạn với tên này lâu dài chắc cũng thú ra trò, ngả mình lên chiếc giường êm ái, Jirou thầm nhủ.

   

“Anh về rồi đây.”

Lúc Otoya về lại căn hộ của Yuri là đã đúng giữa trưa.

“May ghê, sát sạt thời gian đã hẹn luôn.”

“Anh về trễ một chút cũng có sao đâu mà.”

Miệng thì nói là thế chứ Yuri thừa biết rằng Otoya sẽ về đúng giờ. Vậy nên cô luôn nấu nướng xong xuôi trước khi ấy rồi ngồi chờ anh.

“Tôi sẽ không thất hứa với em đâu. Dù gì thì em cũng là…”

“Người phụ nữ định mệnh của đời anh chứ gì?”

“Phải, chính xác là thế.”

“Thế mà cứ bô bô không tin vào định mệnh.”

“Đó là chuyện ban đêm. Giữa trưa thì vẫn phải tin chứ.”

“Trời ạ, toàn nói chuyện tào lao không.”

Yuri bật cười trước những lời xà lơ thường lệ của Otoya, đoạn chia số Napolitan kia ra thành hai phần ăn.

“Ồ, bữa trưa là Napolitan cơ à.”

“Mong là em làm ngon.”

“Sao mà không ngon cho được. Dù gì cũng là em nấu mà.”

Khi ăn đồ Yuri nấu, Otoya khi nào cũng khen ngon. Ngay cả những món Yuri tự mình ăn thử và thấy rõ rằng dở đến không tin được, khi ấy thì Otoya lại ngụy biện gì đó khiến đồ ăn dở cũng thành ngon. Cái cách anh nói thật sự mắc cười, khi nào cũng khiến Yuri nở nụ cười trên môi.

“Mời cả nhà xơi cơm.”

Khi Yuri định dùng nĩa để cuộn Napolitan lên ăn, Otoya chợt ngăn cô lại.

“Ta còn chưa hôn mừng về nhà nữa. Để lát thì lại thành ra mùi cà chua hết thì hỏng.”

Họ trao nhau một nụ hôn nhẹ đến độ chẳng rõ là đã chạm hay chưa.

Yuri thấy có chút không thỏa mãn, liền dùng cả hai tay ôm chặt lấy mặt Otoya rồi kéo lại sát mặt mình, lần này thì chắc chắn bờ môi cả hai đã chồng lên nhau.

Làm xong, cô chợt thấy xấu hổ đến không dám nhìn thẳng vào anh.

“À đúng rồi, còn phô mai sợi, với cả Tabasco nữa nhỉ.”

Cô bước vào bếp để lấy thêm gia vị, phần cũng là để giấu ngượng.

Cô vẫn còn cảm thấy ánh nhìn dịu dàng của Otoya sau lưng mình.

Chết rồi, mình hạnh phúc quá.

Yuri không hề có sức đề kháng với lối sống đường mật giữa hai người yêu nhau thế này.

Ngay đến những cảm xúc như hạnh phúc quá độ và sợ hãi nếu phải đánh mất nó như thế này đối với Yuri cũng đều là những điều mới mẻ.

Hãy tin tưởng vào người đàn ông mang tên Kurenai Otoya.

Dầu cho một ngày kia cô có đánh mất niềm hạnh phúc này, thì bản thân việc Yuri đã từng trải qua những tháng ngày như vậy đã là một kỳ tích rồi.

   

1986 / 2008

   

Nửa đêm.

Sau khi đã tăng ca xong, người đàn ông ấy đi xuống hầm, bước tới nơi mình đã đỗ xe.

Nơi đây là phố nhà cao tầng tại Shinjuku. Giữa một nơi với đầy rẫy các tòa nhà chọc trời xếp san sát nhau thế này chính là trụ sở của một doanh nghiệp lớn đến độ có thể nói là đang lèo lái nền kinh tế Nhật Bản vươn tầm ra ngoài thế giới.

Người đàn ông ấy là một nhân viên văn phòng ưu tú làm việc cho doanh nghiệp lớn này. Công việc vô cùng nặng nhọc, nhưng đổi lại thì thù lao cũng tương xứng với công sức bỏ ra.

Tuy không đến mức chênh lệch khổng lồ như Hoa Kỳ, nhưng tài nguyên của đất nước này chỉ được một nhóm nhỏ những con người tầng lớp giàu có nắm giữ. Phần dân số còn lại sẽ phải cật lực tranh nhau “phần thải ra” từ số tài nguyên đó.

Bọn họ hẳn nghĩ bản thân là tầng lớp trung lưu, nhưng với người đàn ông mà nói thì họ cũng chỉ thuộc lớp bần hàn.

Họ cũng phải nai lưng ra làm việc từ sáng tới tối, ấy thế mà dẫu cùng số thời gian làm việc, thù lao của ông lại gấp tới hàng chục lần bọn họ.

Thật bất công, ông nghĩ vậy, nhưng do bản thân là người hưởng lợi từ sự bất công ấy, nên ông chẳng hề có ý định sửa chữa điều đó. Mà không, nói chính xác hơn thì ông còn đang muốn “thúc đẩy” sự bất công đó kia.

Con xe ngoại đen nhánh toát lên vẻ cao cấp thuộc quyền sở hữu của người đàn ông lọt vào tầm mắt.

Xe ngoại cao cấp nhất định phải là màu đen.

Chẳng hiểu sao mà chỉ cần ô tô có màu đen ở một mức nhất định là đội cảnh sát ở đất nước này sẽ không ngần ngại gì mà dí cho ông một vé phạt vì tội vi phạm luật an toàn giao thông.

Xe cảnh sát đỗ trong thành phố lẫn trên đường cao tốc đều bốc lên một thứ mùi bần hàn.

Dẫu vậy thì mức phạt dù giàu nghèo thế nào cũng chỉ cùng một giá. Số tiền phạt vì tội vi phạm tốc độ hẳn sẽ khoét mất một phần lương tháng của những kẻ lái con xe bần hàn. Khỏi phải nói thì cùng số tiền phạt ấy đối với ông cũng chỉ là tiền tiêu vặt mà thôi. Bất công vạn tuế.

Công việc hôm nay khiến ông thoáng chút bực bội. Trên đường về phải lượn một chút thôi.

Nghĩa đoạn, ông nhấn nút trên chiếc chìa kích hoạt không dây.

Thế rồi, ngay khi đèn xe sáng lên báo hiệu xe đã mở khóa, chợt một giọng nói vang lên.

“Đợi đã.”

Người đàn ông nhìn về phía phát ra giọng nói.

Có một nguồn sáng phát ra tại cổng ra bãi đỗ xe, và chủ nhân giọng nói đó đang đứng ngược sáng nên ông không nhìn rõ được, nhưng có vẻ là một thanh niên trẻ.

Đối phương từ từ tiếp cận người đàn ông, tiếng bước chân của anh ta vang vọng khắp mặt sàn bê tông.

“Quả là một chiếc xe cao cấp làm sao.”

“Cậu là ai?”

“Xem chừng ông đang kiếm rất khá, thế nhưng số của cải ông đang nắm giữ vốn phải được sử dụng để phục vụ còn người…… Mong ông hãy trả lại chúng về đúng chủ.”

“Cậu… đang nói cái gì vậy?”

Có khi nào là ăn cướp?

Nghĩ vậy, nhưng chợt, lại có một suy nghĩ khác xuất hiện trong đầu người đàn ông.

Hình bóng đứng ngược sáng kia đút tay vào trong áo khoác.

Có mang súng sao?, cảm nhận được địch ý rõ như ban ngày cùng nguy hiểm sắp xảy đến với mình, người đàn ông thủ thế, rồi hoa văn kính màu ghép chợt xuất hiện trên má ông.

Thế nhưng thứ người kia lấy ra lại chẳng phải súng, mà lại là một thứ gì đó trông như súng điện có tay cầm.

“R-E-A-D-Y.”

Âm thanh điện tử cùng chất giọng điện tử vang lên, vọng lại thông qua bê tông của hầm đỗ xe này.

“……… Biến thân.”

Trầm giọng lẩm nhẩm, thanh niên đứng ngược sáng kia lập tức nhấn thứ vũ khí trông-như-súng-điện kia vào khóa cài thắt lưng.

“F-I-S-T-O-N.”

Một bộ giáp tỏa sáng xuất hiện giữa thinh không rồi bao bọc lấy cơ thể anh, cùng với đó là một chiếc mặt nạ cách điệu hệt như thập giá vàng kim, thế rồi bộ giáp bừng lên một ánh sáng trắng xóa.

Đó chính là bộ giáp phục cường hóa mang tên [IXA].

“Nhà ngươi… là thợ săn Fangire sao!”

Người đàn ông với hoa văn kính màu ghép trên má liền vứt bỏ bộ dạng nhân viên văn phòng ưu tú. Cơ bắp toàn thân ông nở rộ, thế rồi ông biến thân thành một Ma Nhân khoác lên cơ thể đen nhánh những món trang sức kiểu Baroque - chính là Fangire Dê.

“Sinh mạng đó… hãy trao trả cho Thượng đế.”

   

Bên dưới lớp mặt nạ trang bị IXA, Nago Keisuke tuyên bố tối hậu thư dành cho Fangire nọ.

Fangire nọ quyết định giữ khoảng cách do chưa thể đo lường được sức mạnh của đối thủ lần đầu thấy mặt.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy một thợ săn Fangire khoác lên mình bộ giáp phục cường hóa như vậy.

Bình thường đám thợ săn sẽ đối đầu với Fangire chỉ với một khẩu súng nghèo nàn được gọi bằng cái tên Fangire Buster mà thôi.

Lại nói, có một điều này hắn vẫn chưa thể hiểu.

Bình thường thợ săn chỉ tấn công Fangire khi họ thường xuyên tấn công con người và hút năng lượng sống của chúng.

Hắn thì đã lâu rồi chưa từng tấn công thêm một ai, bởi cho dù không tấn công con người thì hắn vẫn có thể nắm trong tay mọi thứ bằng số tiền kiếm được. Đồng ý là đôi khi bản năng Fangire có thúc giục hắn đi hút năng lượng sống của con người thật đấy, nhưng hắn lại không muốn mạo hiểm để bản thân  bị đám thợ săn để mắt tới.

Fangire không nhất thiết phải tấn công con người. Miễn là có thể điều khiển ham muốn của bản thân thì chẳng cần làm thế Fangire vẫn có thể sống được. Thực tế mà nói, có rất nhiều Fangire đã hòa nhập vào xã hội loài người và sống hệt như con người không chút khác biệt nào. Hắn là một trong số đó.

Hắn chỉ có chút kiến thức tối thiểu về đám thợ săn, nhưng lại chẳng ngờ tới việc bọn chúng lại tới tìm hắn trước.

“Hãy phủ phục trước IXA đi.”

Tên thanh niên khoác lên mình bộ giáp cường hóa hét lên, rồi chém hắn bằng thanh kiếm trong tay.

Fangire Dê suýt soát né được đòn đó, rồi lập tức húc sừng vào cơ thể đối phương. Rủi thay bộ giáp IXA lại quá cứng cáp, thành ra đòn tấn công ấy chẳng gây được chút thiệt hại nào cả.

“Ta đúng thực là Fangire! Nhưng ta có làm gì đâu! Tại sao lại nhắm vào ta!”

Khuôn mặt của người đàn ông hiện lên lớp kính màu ghép lộ rõ vẻ giận dữ.

“Tất thảy các Fangire đều phải bị loại trừ. Không được phép có ngoại lệ.”

Nago chỉ lạnh lùng đáp lại như vậy.

Đó chính là niềm tin của anh ta.

Có tấn công con người hay không không quan trọng.

Đối với Nago, chỉ cần là Fangire thì sẽ lập tức trở thành đối tượng buộc phải loại trừ. Trong tâm tưởng anh chàng, nguyên do cho tới bây giờ họ mới chỉ tiêu diệt những Fangire tấn công con người là bởi họ chưa đủ chiến lực.

Những vũ khi các thợ săn Fangire vẫn thường dùng quá mức mong manh, và chỉ được sử dụng để “điều trị triệu chứng” chống lại những Fangire tấn công con người mà thôi.

Thế nhưng, chỉ cần có Hệ thống IXA này…

Hệ thống IXA là hệ thống chiến đấu phục cường hóa được kỹ sư hai bên Nhật-Mỹ hợp tác phát triển để chiến đấu chống lại Fangire.

Nago công kích đối phương mà chẳng khác nào đùa giỡn.

Hành động này là vô cùng tự nhiên khi phải đối phó với một chủng tộc đã luôn đứng tại vị trí ưu việt hơn để coi thường con người.

Giờ đây đã đến lượt con người đi săn Fangire. Anh sẽ cho chúng phải nếm trải nỗi sợ mà Fangire từng gây ra cho con người, không thừa không thiếu.

Nago cảm thấy khoan khoái khi gây thương tích cho Fangire.

   

Cứ đà này thì mình sẽ bị giết mất!

Fangire Dê cho rằng giờ có chống trả IXA nữa cũng vô dụng. Thế là nhân khi đối phương lộ sơ hở, hẳn nhảy một mạch tầm mười mét và bứt tốc chạy thẳng tới cửa ra hầm để xe.

Hắn rất tự tin vào lực chân của mình. Cứ chạy thế này thì nhất định…

Vừa khi suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu, nỗi tuyệt vọng chợt ập tới Fangire Dê khi hắn chạy tới cửa ra - nơi đang bị vô số các binh sĩ trang bị súng ống đứng chặn.

“Bắn!”

Giọng nữ ấy vừa vang lên, vô vàn khẩu súng bắt đầu khai hỏa, băm vụn cơ thể lạnh giá của Fangire Dê ra thành nhiều mảnh…

   

Aso Megumi chợt cảm thấy kinh tởm khi thấy những mảnh vỡ từ xác Fangire, mà giờ đây trông chẳng khác nào những mảnh kính vụn.

Hệ thống IXA mà Nago mang về từ Hoa Kỳ quả thực rất tuyệt vời, nhất định sẽ thay đổi thế cục trận chiến giữa thợ săn và Fangire. Không sai vào đâu được.

Có được lợi thế trong trận chiến ấy, đối với toàn thể thợ săn âu cũng là điều tốt.

Thế nhưng, vẫn có gì đó không đúng.

Họ không thể để thua một trận chiến đặt mạng sống của mình lên bàn cân. Trong những trận chiến giết hoặc bị giết như vậy, không thể nhân nhượng với kẻ thù.

Tuy vậy, Megumi vẫn chuộng những trận chiến một chọi một, đường đường chính chính như trước giờ hơn.

Đôi bên ngang hàng, cùng nhau đặt cược tính mạng, để rồi đánh bại đối thủ như thế mới lấp đầy niềm kiêu hãnh của chiến binh mang tên Megumi.

Nghĩ vậy, cô chợt thấy chiến lực áp đảo của IXA quá mức xa vời tinh thần võ sĩ đạo.

Hơn nữa, để có thể hoàn toàn xóa sổ Fangire, “Tổ chức bầu trời xanh đẹp đẽ” còn hợp tác với cả đội cảnh sát cơ động và lực lượng tự vệ nữa.

Thực tế, những chiến sĩ Megumi vừa đưa chỉ thị chính là được lực lượng tự vệ điều tới chứ đâu.

Dồn ép kẻ địch bằng IXA, rồi khi hắn tháo chạy thì sử dụng hỏa lực áp đảo mai phục sẵn để nghiền hắn ra thành từng mảnh. Đây là một đội được lập ra không chỉ gồm mỗi thợ săn, mà cả cảnh sát cơ động và lực lượng tự vệ.

Nếu điều ấy trở thành hiện thực thì việc xóa sổ hoàn toàn Fangire sẽ không còn là giấc mơ nữa.

Đúng như Nago nói, đây đúng ra phải là điều đáng hoan nghênh, vậy nhưng…

Từ sau buổi hẹn đầu, Megumi đã thường xuyên dành thời gian cho Nago. Có lẽ quan hệ giữa bọn họ đã dần thành hình, nhưng khi chỉ có hai người bọn họ với nhau, cuộc đối thoại chỉ xoay quanh công việc - tức cuộc chiến với Fangire, và anh đã hoàn toàn tách biệt khỏi con người mà Megumi hằng kỳ vọng.

Tất nhiên, quan hệ của họ không phải quan hệ nam nữ. Megumi mong muốn một quan hệ kiểu khác, nhưng Nago lại thỏa mãn với mối quan hệ này, nên chẳng có vẻ gì là anh sẽ thay đổi cả.

   

“Cô vất vả rồi, làm tốt lắm.”

Sau khi giải trừ giáp phục IXA, Nago buông lời cảm ơn Megumi.

“Có vất vả gì đâu kia. Hét lên ‘Bắn!’ cái là đã xong chuyện rồi.”

“Từ giờ trở đi, đó sẽ cách thợ săn chúng ta chiến đấu.”

Nói đoạn, Nago mỉm cười với Megumi.

Thế nhưng, nụ cười đó lại lạnh lẽo tựa băng giá trời đông.

   

Từ khi sinh ra, Nago Keisuke đã là con trai của một nhà ngoại giao. Tại ngôi nhà chẳng chút gò bó nào, Nago được ba mẹ hết mực yêu quý, nhưng mặt khác cậu cũng được nuôi dạy vô cùng nghiêm khắc và kỷ cương dưới tư cách con trai một nhà ngoại giao.

Nago rất tự hào về ba mình, một người luôn cố gắng hết mình vì đất nước, được tất cả mọi người đánh giá là vô cùng giỏi giang.

Trong tương lai, cậu cũng sẽ trở thành một nhà ngoại giao xuất chúng hệt như ba mình. Đó là ước mơ của Nago khi còn thơ.

Nago bẩm sinh đã quá sức nghiêm túc, nhưng cách giáo dục của ba mẹ cậu lại khuyến khích điều ấy. Từ khi còn nhỏ cậu đã một thiếu niên ưu tú đến phi thường. Cậu có thể làm được mọi thứ mà những đứa trẻ khác trong lớp không làm được, cả trong học tập lẫn thể thao. Chính điều ấy đã khiến Nago trở thành con người theo chủ nghĩa hoàn hảo.

Nếu con người không đủ năng lực mà không làm được điều gì thì cũng đành chịu. Tuy nhiên, cậu lại có đủ năng lực để làm được trọn vẹn mọi thứ. Nago cho rằng, trách nhiệm của một con người đủ năng lực như mình chính là phải làm mọi việc thật hoàn hảo.

Là con người theo chủ nghĩa hoàn hảo, Nago cũng mưu cầu chính nghĩa hoàn hảo.

Gia đình Nago không sùng đạo Cơ Đốc, nhưng lối sống sinh hoạt tại nước ngoài đã tác động mạnh mẽ đến bản thân cậu.

Thế gian này luôn được Thượng đế dõi theo.

Hành tung của con người cũng được tâm tưởng Nago phân ra làm hai loại tách bạch: việc thiện nhất định Thượng đế sẽ cho phép và việc ác nhất định Thượng đế sẽ không tha.

Thế rồi, vào cái tuổi thứ 10, cái tuổi nhạy cảm nhất cuộc đời Nago, cậu đã biết được về hành động bất chính của người ba cậu hằng tôn kính.

Gia đình cậu vô cùng dư giả, sinh sống cũng chẳng bị gò bó. Ấy vậy nhưng, lòng tham của con người quả tình vô đáy.

Ba Nago đã nhận hối lộ từ các doanh nghiệp tại địa phương mà ông được phân tới, đồng thời còn tham gia vào nhiều giao dịch bất chính. Làm như vậy, túi tiền của ông vốn đã đầy lại càng đầy hơn.

Vốn dĩ ông là con người cứng rắn, nhưng từ khi được bổ nhiệm thành đại sứ và trở thành kẻ sở hữu quyền lực được giao phó một đại sứ quán, quan niệm về đạo đức trong ông dần tuột dốc không phanh.

Từng có người buộc tội ông vì những hành động bất chính ấy. Người ấy là công chức làm việc trong đại sứ quán. Đầu tiên anh ta dồn ép ba cậu tự mình đầu thú rồi từ chức, nhưng khi ông từ chối thì anh ta quyết định đi hầu tòa.

Một hành động vô cùng rõ ràng, lại hợp pháp.

Thời ấy, đất nước nơi ba Nago được cử tới có tình hình trị an rất tệ, ăn cắp rồi giết người có thể nói là chuyện cơm bữa. Ba của Nago đã dùng tiền thuê người khử người đàn ông định bụng tiết lộ về hành động bất chính của mình.

Tất nhiên, mọi điều ác ông thực hiện đều là bí mật không thể tiết lộ cho gia đình, nhưng làm sao mà qua mặt được người con trai ưu tú của ông kia chứ.

Ai có thể tưởng tượng nổi cú sốc mà Nago phải nhận đây?

Người ba cậu mến yêu và kính trọng nhất thế giới lại phạm phải tội lỗi tàn độc nhất, ấy chính là giết người.

Tinh thần Nago như vỡ vụn.

Điều cuối cùng Nago dựa vào trước khi rơi vào loạn trí, ấy chính là Thượng đế.

Hành động bịt miệng của ba Nago đã thành công, nhưng chẳng mấy chốc hành vi bất chính của ông đã bị bại lộ, và phiên tòa xét xử đã mở ra.

Ông khẳng định rằng mình bị cáo buộc sai, và cố gắng mua chuộc thẩm phán.

Thế nhưng Nago không cho phép.

Hành vi của con người chỉ có hai loại: Thượng đế cho phép và Thượng đế không cho phép.

Một con người phạm phải hành động “không cho phép” buộc phải bị xử tử, dầu cho đó có là người ba cậu hằng kính mến đi chăng nữa.

Nago đã tự mình đứng ra ghế nhân chứng, rồi rải hết tất thảy những bằng chứng cậu thu thập được ra trước mặt thẩm phán.

Người ba suýt chút nữa là được phán vô tội, giờ đây đã bị tước đoạt toàn bộ địa vị lẫn chức danh, cuối cùng là bị cầm tù.

Vừa khi được phán có tội và chỉ còn chờ bị quan chức khóa chặt hai tay lôi ra khỏi tòa án, người ba ngoảnh đầu nhìn lại người con mình trên ghế nhân chứng cùng đôi mắt trách móc và căm hận.

Ba à, tại sao ba lại nhìn con như vậy chứ?

Con chỉ thực thi công lý, hệt như ba từng dạy thôi mà.

Nago không hề đánh mắt đi, cứ thế nhìn thẳng lại người ba mình. Dẫu vậy, cậu chẳng thể ngăn được hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

   

Người mẹ thì khóc như điên như dại, gào lên khiển trách Nago. Thế nhưng khi ấy, con tim Nago đã bị phong bế, hệt như một chiếc hộp bằng thép, và cậu chẳng hề cảm thấy gì khi thấy người mẹ mình gào lên như kẻ điên cả.

Về sau người ta thông báo lại rằng ba cậu đã bỏ mạng trong tù. Mẹ cậu do suy nghĩ quá nhiều dẫn tới phát sốt phải nhập viện, để rồi nằm liệt giường tại đó.

Chính nghĩa mà Nago tin tưởng đã tước đi mọi thứ cậu yêu thương. Dẫu vậy, à không, chính vì vậy mà Nago chẳng còn cách nào khác ngoài bám víu lấy thứ chính nghĩa đó cho tới hết đời.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Nago trở thành một viên cảnh sát tại Hoa Kỳ.

Một người chưa bao giờ dung tha cho bất kỳ tội danh bất chính nào, thậm chí còn vạch trần chúng không khoan nhượng như anh, đã sớm trở thành một con quỷ trong mắt những kẻ phạm tội.

Cũng khoảng tầm thời gian này, Nago lần đầu biết tới sự tồn tại của giống loài Fangire.

Đối với Nago mà nói, một giống loài tấn công con người theo bản năng có nhìn theo góc độ nào cũng đích thị là cái ác, là mối đe dọa mà dù có mất cả đời anh cũng phải loại trừ.

Vốn dĩ, nếu không có [cái ác] thì [chính nghĩa] cũng chẳng thể nào tồn tại.

Nago đã luôn mưu cầu một [cái ác] khó lòng lay chuyển để thể hiện [chính nghĩa] của bản thân, và Fangire đúng là một lựa chọn béo bở.

Sau khi gia nhập “Tổ chức bầu trời xanh đẹp đẽ” chi nhánh Hoa Kỳ và trở thành thợ săn Fangire, Nago đã săn lùng Fangire với một tốc độ kinh hoàng.

Để có thể trở thành một thợ săn ưu tú, Nago chưa bao giờ quên nỗ lực hết mình.

Dưới ánh nhìn kinh ngạc từ những người thợ săn khác, Nago đã tự hành hạ chính cơ thể mình. Cá nhân anh quan niệm rằng càng hứng chịu đau đớn về thể xác thì tinh thần sẽ lại càng trong sạch.

Trong hàng ngũ thợ săn tại Hoa Kỳ, có những người giống như Megumi, chuộng phong cách chiến đấu hiệp sĩ đạo - tức một chọi một, thế nhưng đối với Nago, lòng đa cảm ấy lại chẳng đáng giá nổi một cắc.

Với anh mà nói, diệt trừ Fangire chẳng khác diệt sâu bọ là bao. Không cần thiết phải ôm trong mình xúc cảm dư thừa khi chiến đấu.

Cho dù đối phương có sở hữu cảm xúc hỉ nộ ai lạc, hay thậm chí là chúng có người thân gia đình đi nữa, bản thân chúng đã là sự tồn tại đi ngược với Thượng đế, và những sinh mạng ấy tốt nhất nên được trao trả lại cho Ngài.

   

Năng lực nhận biết Fangire trong hình dáng con người.

Lần đầu tiên nghe về chức năng này, cô chỉ nghĩ rằng “Chà, chức năng tiện lợi ghê” chứ không gì khác. Có điều, càng nghĩ sâu xa hơn, cô lại càng hiểu rõ chức năng này đáng sợ nhường nào.

Trước giờ thợ săn Fangire luôn phải hành động theo trình tự: điều tra các vụ việc giết người hoặc có thương tích, lần theo hung thủ, nhận dạng kẻ đó là Fangire rồi mới tiến hành tấn công. Hoặc kiểm tra danh sách các Fangire nhận diện được qua điều tra thông thường, đánh dấu những kẻ đặc biệt thường xuyên tấn công con người, tiến hành giám sát để ngăn chặn chúng trước khi chúng tăng thêm số nạn nhân. Gần như tương tự luật pháp áp dụng cho những kẻ từng có tiền án phạm tội.

Thế nhưng, Nago lại nghĩ khác.

Anh cho rằng, bản thân sự tồn tại của Fangire đã là tội lỗi.

Thế nhưng, một số Fangire lại không tấn công con người, mà lại lựa chọn sống hòa bình trong xã hội loài người. Gã nhân viên văn phòng ưu tú khi trước họ tiêu diệt cũng là một trong số đó. Liệu rằng có tội lỗi nào khiến họ phải bị tiêu diệt hay chăng?

Quả thực Fangire là một giống loài sống ở một chiều không gian khác hẳn so với loài người. Cũng như động vật thì không phải tuân theo luật pháp loài người, không nhất thiết phải sử dụng thước đo của con người để đánh giá Fangire. Huống hồ đối phương còn hút năng lượng từ sinh mệnh con người, gọi là thiên địch của loài người cũng chẳng phải nói quá.

Ngay chính bà của Megumi cũng đã bị Fangire sát hại. Cô nghĩ mình là người căm thù Fangire hơn bất kỳ ai. Nếu Fangire mà không tồn tại trên cõi đời này thì đã chẳng ai phải làm nạn nhân.

Mặc dầu đã suy nghĩ như vậy rồi, cảm xúc trong Megumi vẫn chẳng hề rõ ràng hơn chút nào.

   

   

Những cuộc săn Fangire có tổ chức đã không còn tránh khỏi tai mắt người đời được nữa.

Khi tổ chức một cuộc chiến quy mô lớn như vậy thì người ta sẽ phải thực hiện các đối sách như sơ tán dân thường sống lân cận hoặc lập rào ngăn. Lẽ đương nhiên, ta sẽ chẳng thể ngăn được ánh mắt hiếu kỳ của con người về những việc đang xảy ra trong rào ngăn ấy.

Sự tồn tại của Fangire vốn là một truyền thuyết đô thị khiến người ta bán tín bán nghi, chẳng rõ tự lúc nào đã trở thành một sự thật công khai  khiến người người kinh sợ.

Thế rồi, khi người ta biết rằng Fangire đang khoác lên mình nhân dạng mà lẩn khuất trong xã hội loài người, họ bắt đầu nghi hoặc lẫn nhau.

Cái người đang ngồi cạnh mình, hay những người mình quen biết liệu có phải Fangire hay không?

Người kia thì sao? Người đó liệu có an toàn hay chăng?

Mặc dù không nói ra miệng, nhưng lại tồn tại sự nghi hoặc vô hình lẩn khuất khắp xã hội tựa như mây đen trôi nổi trên bầu trời. “Tập tục” tối kỵ đối với con người, ấy chính là hay phân biệt đối xử lẫn nhau.

Mặc dù cứ luôn miệng nói rằng muốn tạo ra một xã hội nơi con người không còn phân biệt lẫn nhau, nhưng chỉ cần một động cơ nho nhỏ đã là quá đủ để “nó” lan truyền khắp xã hội, hệt như một dịch bệnh.

Khởi nguyên của phân biệt đối xử chính là phân biệt giới tính, thế rồi mới dẫn đến phân biệt chủng tộc, phân biệt ngoại hình, phân biệt chức vị… Dẫu chẳng hề có căn cứ xác đáng, con người vẫn sẽ dễ dàng bị cuốn vào vòng phân biệt đối xử miễn là họ có cơ sở để cho rằng bản thân thượng đẳng hơn kẻ khác.

Phân biệt đối xử có xu hướng lan truyền lần lượt, bắt đầu từ những kẻ được xếp vào vị trí thấp trong xã hội. Điều này âu cũng là bởi những kẻ này sở hữu ham muốn thượng đẳng mạnh mẽ, luôn tưởng tượng rằng vẫn còn những kẻ khác xếp dưới bản thân.

Mối nghi hoặc đối với Fangire cuối cùng cũng chỉ là mồi lửa cần thiết để bùng lên nạn phân biệt đối xử. Hành động phỉ báng những kẻ vốn bản thân không ưa, cho rằng kẻ đó là Fangire mà chẳng có bằng chứng xác đáng đang dần xuất hiện trong xã hội như một vết nhơ khó lòng gột sạch.

Ngay đến một xã hội thu nhỏ dành cho con trẻ như trường học cũng chẳng phải ngoại lệ. Ngôi trường Shizuka theo học cũng đang dần bị cuốn vào vòng xoáy ấy.

   

Tại phòng học nơi ánh mặt trời dần khuất bóng vẫn đang chiếu rọi, đương lúc sửa soạn ra về, Shizuka chợt thấy khó chịu khi nghe nhóm bạn cùng lớp ngồi lại thì thầm nói xấu người khác.

Phải những lúc thế này Shizuka mới thầm thấy biết ơn khi mình không can dự vào mối quan hệ phức tạp giữa các bạn trong lớp. Cô cũng muốn giúp đỡ những người bạn đang là mục tiêu bắt nạt lắm, nhưng khi nghĩ đến việc mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo thì việc duy nhất Shizuka có thể làm chỉ là cố gắng đối xử bình thường với những người bạn ấy mà thôi.

Từ ngày chạy như bay khỏi nhà sau khi nói chuyện điện thoại với bạn gái, Wataru vẫn chưa hề trở về dinh thự. Vậy nên, dẫu tình cảm này chỉ là đơn phương, nhưng nhất định Shizuka đã thất tình. Và cũng từ ngày đó, trong tim Shizuka vẫn luôn có một khoảng trống.

Dẫu thế, Shizuka vẫn chưa hề bỏ tập vĩ cầm một ngày nào. Một ngày không tập bằng ba ngày lụt nghề, Wataru đã dạy cô như vậy.

Cô không muốn bản thân chơi dở đi, phòng khi một ngày nào đó Wataru sẽ trở lại dinh thự kiểu tây nọ.

Vĩ cầm chính là mối liên kết mong manh duy nhất kết nối Shizuka và Wataru.

Vẫn còn hy vọng.

Cá nhân cô nghĩ mình không nên bỏ cuộc, nhưng Shizuka lại thấy an lòng khi cô chưa hỏi rõ cảm xúc của Wataru đối với mình.

Ngay đến lúc sửa soạn xong, chuẩn bị ra khỏi lớp rồi mà vẫn thấy mấy cô bạn kia hẵng còn ngồi lê đôi mách, Shizuka chợt thấy ngán ngẩm. Sao mấy cậu này lại thích công kích người khác đến vậy kia? Bản thân thì cũng chỉ cần biết chuyện của mình là được rồi mà.

Chưa kể, Shizuka thầm nhủ, liệu Fangire có thực sự hung ác như nhiều người thường nghĩ hay không?

Theo vô vàn câu chuyện ngồi lê đôi mách ngoài đường ngoài phố, điểm đặc trưng về ngoại hình duy nhất của Fangire là một cơ thể nổi lên hoa văn kính màu ghép mà thôi.

Thực tế, Shizuka đã từng thấy một kẻ như vậy.

Mà không, đã lâu rồi nên cô cũng không chắc đó là ký ức trong mình hay chỉ là do bản thân tưởng tượng ra thôi nữa.

   

Hối Shizuka còn học lớp 1 hay lớp 3 gì đó, có một cô bé chuyển tới lớp cô. 

Do hiếm khi được thấy học sinh chuyển trường nên Shizuka đã luôn chờ đợi thời điểm để nói chuyện và kết bạn với cô bé ấy, thế nhưng cô bé lại tỏa ra một bầu không khí không cho ai lại gần, thế là Shizuka chẳng có cơ hội nào cả.

Cô bé chuyển trường tỏ rõ vẻ khó chịu, thành thử dần dà cô bé cũng bị cô lập trong lớp. Dẫu vậy đương sự có vẻ chẳng hề quan tâm, giờ nghỉ chỉ ngồi đó đọc sách.

Một ngày nọ, khi cô nghía qua cuốn sách mà cô bé kia đang đọc, tình cờ làm sao cuốn sách đó Shizuka lại đã từng đọc qua, thế là cô nắm bắt ngay cơ hội này để bắt chuyện với cô bé. Shizuka không đặc biệt thích cuốn sách đó hay gì cả, nhưng đúng thật là cô đã tình cờ đọc qua cuốn đó.

Khi đã quen nhau rồi, Shizuka mới nhận ra rằng trái với bầu không khí đẩy mọi người ra xa, cô bé ấy lại vô cùng tốt bụng, yêu hoa cùng động vật nhỏ, mà cũng rất giỏi chăm sóng người khác. Cô bé đã cho Shizuka biết tên của rất nhiều loài hoa và côn trùng khác nhau.

Chẳng mấy chốc, cô bé đã trở thành mục tiêu bắt nạt của những học sinh khác như một lẽ đương nhiên.

Những trò bắt nạt ác ý như ngó lơ hay giấu đồ đạc vẫn thường xảy đến với cô bé, nhưng nhờ có được người bạn duy nhất là Shizuka mà cô bé mới giữ được thái độ bàng quan với chuyện bắt nạt. Cô bé vốn thông minh nên cũng thừa biết, giờ mà mình nổi đóa lên thì bên kia cũng chỉ thấy ngày càng thú vị hơn mà thôi.

Phải tới khi chiếc bùa hộ mệnh quý giá bị cướp đi ngay trước mắt, cô bé mới bị lửa giận trong mình thiêu cháy. Bởi đó là lá bùa do chính mẹ cô bé đưa cho, bảo rằng chỉ cần giữ nó bên mình thì thần linh sẽ luôn bảo vệ cô bé. Shizuka đã nghe những chuyện này từ chính miệng cô bé kể.

Những đứa con gái trong lớp biết rằng đây là đồ quý giá với cô bé, nên mới giật đi.

Cho dù có giấu giày đi thì cô bé cũng chẳng hề để tâm, cứ thế đeo độc mỗi tất mà ra về, thế mà chỉ duy lúc này cô bé lại gồng mình lên đuổi theo đứa con gái giật đồ của mình như vậy. Shizuka thấy bạn mình như vậy cũng lo lắng nên liền đuổi theo.

Cuối cùng hai đứa bé đuổi nhau ra bãi đất trống không người phía sau trường học. Tại đó, đứa con gái kia ném lá bùa xuống vũng nước rồi đạp chân lên đó liên tục.

Khi Shizuka chạy đứt hơi mới tới được, thì ngoại hình cô bé đã bắt đầu biến đổi.

Trên khuôn mặt cô bé chợt xuất hiện hoa văn hệt như kính màu ghép.

Vừa khi cô bé tiếp cận đứa con gái giật bùa hộ mệnh của mình bằng một tốc độ mà mắt thường không tài nào bắt kịp được, cô liền đánh gục con bé bằng sức mạnh khó mà tưởng tượng được ở một đứa trẻ… à không, phải là ở con người nói chung.

Khoảnh khắc ấy, Shizuka đã nhủ thầm rằng, hình dạng của cô bé ấy trông hệt như một con thú dữ.

Về sau cô mới nghe chuyện, rằng mỗi người bạn cùng lớp cô đều phải chịu những chấn thương nghiêm trọng, tỉ như gãy xương hay tổn thương cơ quan nội tạng. Họ chẳng còn biết làm gì khác ngoài bò lê trên mặt đất mà rên rỉ.

Còn hiện tại, Shizuka chỉ biết đứng chết trân, nhìn cô bé cẩn thận nhặt tấm bùa dính đầy bùn đất của mình lên rồi quay lại nhìn mình.

Ngay cả trong vườn ký ức mờ nhạt này, cô vẫn có thể nhớ rõ đôi mắt sầu thảm của cô bé, nhìn mà như muốn đâm thủng lồng ngực cô.

Cô bé liền rời hiện trường, còn Shizuka thì hớt hải chạy đi gọi giáo viên.

Từ hôm sau trở đi, cô bé ấy đã không còn đến trường nữa. Cuối cùng giáo viên chủ nhiệm thông báo rằng cô bé đã chuyển trường, và từ đó Shizuka đã không còn gặp lại cô bé nữa.

   

Nếu cô bé đó đúng thật là Fangire, thì quả tình Fangire cũng chẳng phải sinh vật đáng sợ như người ta hằng đồn đại. Nếu buộc phải nói thì lỗi sai phải nằm ở phía con người kia.

Shizuka quan niệm, rằng những gì đang diễn ra trên thế giới giờ đây chẳng khác gì những gì Shizuka từng trải nghiệm hồi tiểu học.

Nhớ lại ánh nhìn buồn thảm của cô bé ấy, Shizuka thả bộ trên con đường về nhà.

   

   

“Mọi người vất vả rồi ạ.”

Sau khi lớn giọng chào các đồng nghiệp tại nhà hàng gia đình, Wataru liền chạy tới địa điểm làm thêm kế tiếp là một công trường gần đó.

Kể từ ngày Suzuki Mio gọi điện cho cậu trong nước mắt, Wataru đã sống tại căn hộ của cô mà chưa hề về dinh thự kiểu Tây lấy một lần.

Mio cần Wataru, mà Wataru cũng có thể thỏa mãn bản thân bằng cách đáp trả tình cảm của Mio.

Khi đã quen với thế giới bên ngoài, trái tim Wataru chợt cảm thấy một cơn khát cậu chưa bao giờ thấy trước đây. Một cơn khát được nối kết với ai đó.

Wataru đã định tìm đến Shizuka vì mối liên kết ấy. Thế nhưng, có gì đó trong tâm Wataru đã ngăn cậu lại. Một tiếng còi hú vang lên, báo hiệu rằng sẽ rất nguy hiểm nếu cậu làm điều ấy.

Khi định bụng nối kết với Mio thì cậu lại chẳng nghe thấy gì cả.

Cậu không hiểu tại sao, nhưng những tháng ngày chung sống với Mio khiến Wataru cảm thấy bình yên khôn tả.

Đấy là khi chưa tính về mặt kinh tế.

Nói gì thì nói, Mio quá thiếu kỹ năng sinh hoạt đời thường. Mặc dù có mong muốn làm việc vô cùng mạnh mẽ, nhưng cô lại chẳng thể làm được việc gì lâu dài cả.

Nguyên do chủ yếu nằm ở bản tính hậu đậu của đương sự. Cô thường xuyên làm hỏng việc, lại hay bị đem ra làm đối tượng bắt nạt do tính cách dè dặt nên chẳng thể nào nán lại làm việc được lâu. Chuyện như vậy xảy ra cũng chẳng phải chỉ lần một lần hai.

Tiền dự trữ thì Wataru không phải không có, nhưng nếu hai người chỉ dựa vào đó mà sống thì chẳng mấy chốc mà cạn sạch. Thế là chẳng còn cách nào khác, hai người buộc lòng phải kiếm việc làm thêm.

Ban đầu, Wataru hơi lo lắng không biết liệu mình có thể kiếm được việc làm thêm hay không do chưa từng làm việc bên ngoài bao giờ, nhưng thực tế đã cho thấy rằng dù có giao cho Wataru việc gì thì cậu cũng đều có thể hoàn thành một cách hoàn hảo.

Phần vì tò mò, phần vì thu nhập cao mà cũng muốn rèn luyện cơ thể, cậu bắt đầu làm công việc chân tay tại công trường.

Vốn nghĩ rằng bản thân sẽ làm vướng tay vướng chân người ta, nhưng khi bắt đầu dồn tâm huyết vào mà làm thì cậu dần được những người thợ kỳ cựu giúp đỡ hỗ trợ.

Ngày qua ngày, tay chân Wataru lại càng nổi cơ, và giờ đây thú vui của cậu chính là kiểm tra chúng hằng ngày.

Sau khi nhận lương ngày hôm ấy, cậu mua món đồ ngọt Mio ưa thích tại cửa hàng tiện lợi rồi về nhà.

Mở cửa nhà, rồi được người ở trong chào đón bằng một nụ cười, quả thực chẳng còn niềm vui nào quý giá hơn.

Kể từ khi chung sống với Wataru, kỳ lạ làm sao, công việc của Mio lại vô cùng thuận buồm xuôi gió. Có lẽ là bởi Mio đã trấn tĩnh lại, và cuộc sống hai người với nhau chừng như sẽ tiếp diễn trong yên bình.

Thế nhưng, dạo gần đây, trong Wataru chợt xuất hiện biến hóa nghiêm trọng.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy điều này chính là lúc đang ngồi trên chuyến xe buýt chạy tới nơi làm thêm.

Bình thường sẽ chẳng còn mấy ghế trống, đến độ cậu chẳng thể nào ngồi xuống được, ấy thế mà hôm đó lại bất ngờ trống chỗ này chỗ nọ, thế là Wataru đã có thể ngồi xuống một ghế.

Ghế xe buýt được thiết kế tiết kiệm không gian, nói cách khác là được xếp san sát nhau để nhồi nhét càng nhiều khách càng tốt, và khi ngồi xuống, ta có thể thấy lưng những người khách ngồi trước nhiều đến độ nín cả thở.

Ngồi trước mặt Wataru hôm ấy là một người phụ nữ trẻ, và tuy không thấy mặt như mái tóc chị ta được buộc gọn lên, để lộ bờ gáy gầy trắng muốt.

Hiển hiện trước mắt đến độ dù không muốn cũng phải nhìn, nhưng đúng khi ấy, có gì đó chợt mở ra trong Wataru, tựa như một sợi xích nặng nề đang dần được tháo gỡ ra vậy.

Không, như thể có con thú vốn được phong bế trong cơ thể Wataru thì giờ đây đã thức giấc, rồi bắt đầu làm loạn trong đó thì đúng hơn.

Xung động gần giống như khi biến thân thành Kiva làm nhịp đập trong Wataru sôi lên. Thịch một cái, quá lớn đến độ cậu buộc phải gồng hết sức để đè nén nó xuống.

Một giọng nói thô lỗ gào lên Ăn đi! Ăn đi! trong màng nhĩ cậu, khiến cậu lắc đầu thật mạnh để cự tuyệt.

Cậu vội nhìn xung quanh xem có ai để ý thấy hành động khó hiểu của mình hay không. May mắn thay, các vị khách khác chừng như chẳng hề để tâm đến Wataru.

Không thể cứ thế này mà ở trên xe buýt được, Wataru liền bấm nút xuống, rồi xuống xe ngay bến đỗ kế tiếp.

Khi soi khuôn mặt mình trên cửa kính của một cửa hàng gần đó, thì y như rằng, trên má cậu đang hiện lên hoa văn kính màu ghép mờ nhạt.

Trực giác Wataru liền mách bảo, rằng dòng máu Fangire lẩn khuất trong cậu đang gợi lên khắc xung động đầu tiên.

Điều này hoàn toàn khác với cơn hưng phấn cậu cảm nhận được khi thấy Shizuka tại căn phòng nắng nhẹ trên tầng hai dinh thự kiểu Tây.

Ham muốn này hoang dã hơn, trực tiếp hơn, đến độ muốn cắn xé con người ngồi ngay trước mặt mình.

Wataru ngồi sụp xuống bên lề đường, nhắm mắt lại rồi gắng sức tập trung tinh thần. Nếu không làm như vậy, nhất định cậu sẽ đánh mất cái tôi rồi tấn công người khác mất.

Wataru dần nhận thức được rằng dòng máu Fangire chảy trong mình đang tích lũy sức mạnh để làm chủ cơ thể.

Nhưng mà, tại sao lại là bây giờ?

Wataru không hiểu tại sao bản thân lại đột nhiên biến hóa như vậy.

Mặc dù cậu đã bằng cách nào đó đè nén được, nhưng đó cũng chỉ là giải pháp tình thế, bởi về sau cậu vẫn liên tục bị xung động này tấn công.

Thế rồi, cả hôm nay cũng vậy.

Cậu đang đứng tại sân ga để chờ tàu đi tới nơi làm thêm kế tiếp, thì nó lại tới. Một đôi phụ nữ trẻ chen lên trước Wataru trên vị trí chờ tàu.

Người phụ nữ trước mặt Wataru khoác lên mình bộ đồ lộ hẳn phần lưng, cùng với đó là mùi mồ hôi pha lẫn hương ngòn ngọt từ lớp trang điểm cứ vậy kích thích khứu giác Wataru.

Trong cậu chợt rộn lên ham muốn giương nanh vào làn da trắng muốt kia.

Wataru vội chạy ngay khỏi đó, nhưng chỉ có ý thức mách bảo như vậy, còn cơ thể cậu vẫn bị bản năng chi phối, liên tục xung đột mà chẳng tài nào rời được khỏi nơi này. Chính vì vậy mà ham muốn của cậu ngày một mạnh mẽ, đến độ bản ngã con người trong cậu có cảm giác như sắp bị nghiền nát tới nơi.

Một khi đã thấy công con người thì cậu sẽ chỉ còn có thể là một Fangire, tuột dốc trở thành sinh vật hệt như những con quái vật mà cậu từng phán xét sau khi biến thân thành Kiva. Khi ấy thì cậu chẳng còn tư cách gì mà sống tiếp nữa.

Tuy nhiên, đó chỉ là lối suy nghĩ của con người.

Chỉ cần Wataru thôi không còn làm người nữa thì…

Nếu lựa chọn sống thuận theo bản năng, cả thể xác lẫn tinh thần đều trở thành Fangire, thì liệu cậu có được giải phóng khỏi nỗi khổ đau này hay chăng?

Trong một khắc thoáng qua, lời thì thầm của ác quỷ ấy suýt chút nữa là đã tước đoạt linh hồn Wataru, may mắn là cậu đã nhanh chóng định thần lại.

Không được! Chỉ duy điều đó là không được phép.

Từ trước tới giờ, cậu đã luôn sống một cuộc đời con người. Cậu đã tiêu diệt những Fangire tấn công con người, và đứng về phía nhân loại. Đã như vậy rồi thì làm sao cậu sống cuộc đời Fangire được kia chứ?

Con người và Fangire, chủ trương của hai giống loài đang xung đột dữ dội trong Wataru, khiến cơ thể cậu cảm giác như sắp bục ra tới nơi. Wataru liền thấp giọng buông một tiếng rên rỉ.

Đúng khi ấy.

Tại sân ga đối diện, phía bên kia đường ray, lọt vào tầm mắt Wataru chính là hình bóng quen thuộc của Shizuka.

Có đứng xa bao nhiêu cậu cũng có thể nhận ra.

Cô vẫn chưa để ý thấy Wataru, chỉ mải nghía về phía tàu chạy. Thế đứng thẳng tắp, hai chân khép lại và bờ lưng chẳng hề cong lấy một li, khiến ngay cả trong dòng người đứng chờ tại sân ga ban chiều này cậu vẫn có thể thấy cô thật rõ ràng.

Mới chỉ có một tháng không thấy mặt thôi, ấy vậy mà Wataru lại có cảm tưởng như đã bao nhiêu năm rồi hai người họ không gặp nhau. Cậu gọi nhớ lại ánh nhìn toàn tâm toàn ý của Shizuka khi được cậu chỉ dạy cách chơi vĩ cầm tại căn phòng trên tầng hai dinh thự kiểu Tây. Nụ cười hồn nhiên, những ngón tay mảnh khảnh chạy dọc dây đàn, lông tơ sau gáy tỏa ánh vàng kim những khi đứng ngược sáng. Tất thảy những kỷ niệm liên quan đến Shizuka chợt cuộn chảy trong Wataru, khiến cậu chợt cảm thấy sao thật ấm áp.

Bị mong muốn bấu víu vào đó thúc đẩy, Wataru bắt đầu chạy. Cậu chạy một mạch lên cầu thang để đến được sân ga đối diện.

Đây không phải lúc để giằng xé lương tâm vì đã đơn phương vứt bỏ quan hệ với Shizuka. Giờ cậu chỉ muốn nhìn ngắm khuôn mặt cô thật gần. Chính suy nghĩ đó mới là động lực thúc đẩy Wataru hành động.

Vừa khi chuẩn bị bước xuống cầu thang dẫn sang sân ga bên có Shizuka, cậu chợt thấy tàu đang dần cập bến. Hàng người lũ lượt bước xuống tàu rồi bước lên cầu thang, chặn đường Wataru lại.

Đến lúc cậu chen ra khỏi dòng người rồi bước được xuống sân ga thì tàu đã chạy mất rồi. Buông ra từng hơi thở nặng nhọc, cậu dáo dác nhìn xung quanh mà chẳng thấy hình bóng Shizuka đâu, thế là cậu chẳng còn biết làm gì khác ngoài trông theo đôi đèn chiếu hậu phát ra từ con tàu đang dần khuất bóng.

Cậu đặt hai tay lên đầu gối, chờ cho hơi thở ổn định lại. Khi cái đầu đã nguội đi, cậu mới tự vấn rằng Kể cả có gặp được Shizuka đi nữa thì cũng biết phải nói gì với cô ấy đây?

Wataru giờ đây chẳng còn mặt mũi nào để gặp lại Shizuka nữa rồi. Từ khi ấy, lớp học vĩ cầm đã bị cậu đơn phương hoãn lại. Đối với một người lớn mà nói thì việc này quá mức vô trách nhiệm, thừa lý do để bị khiển trách.

Nhưng khi nghĩ kĩ lại, nguyên do khiến cậu cảm thấy tội lỗi với Shizuka không chỉ có thế.

Vào cái ngày chạy như bay khỏi dinh thự kiểu Tây, cậu đã đặt Shizuka và Mio lên bàn cân. Khi ấy, đối với Wataru, Shizuka đã không còn chỉ đơn thuần là một học sinh lớp học vĩ cầm nữa rồi.

Vốn đinh ninh rằng niềm hưng phấn khi đối mặt với Shizuka chính là dục vọng bản năng của Fangire, sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ tấn công cô ấy nên Wataru mới bỏ chạy tới chỗ Mio.

Tuy nhiên, giờ đây cậu đã biết rằng đó là hiểu lầm. Niềm hưng phấn khi ấy chẳng làm sao so sánh được với cơn xung động mãnh liệt tấn công Wataru bây giờ. Nếu là như vậy, thì bản chất của thứ cảm xúc của cậu đối với Shizuka khi ấy là gì đây?

Mặc dù đã biết rõ câu trả lời, nhưng lại chẳng làm sao khẳng định được. Thế rồi, Wataru chợt nhận ra.

Cơn đau sinh ra từ bản năng của Fangire thèm muốn cắn xé con người đã biến mất khỏi cậu tự khi nào.

Ghi chú

[Lên trên]
Ca khúc My Revolution của ca sĩ Watanabe Misato
Ca khúc My Revolution của ca sĩ Watanabe Misato
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận