Tiểu thuyết Kamen Rider K...
Konuta Kenji, Inoue Toshiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tiểu thuyết Kamen Rider Kiva

Chương nhạc thứ bảy

0 Bình luận - Độ dài: 10,367 từ - Cập nhật:

“Không đâu. Không muốn đi đâu, tôi muốn ở nhà với em cơ!”

“Em cũng muốn anh ở nhà lắm đó chứ, nhưng đã là công việc rồi thì biết làm sao được chứ hả, nào.”

Sau khi sớm kết thúc bữa tối nhẹ, Yuri cuối cùng cũng đẩy được Otoya ra đến cửa mặc cho anh ta cứ nhõng nhẽo hệt như trẻ con.

Từ khi hai người họ sống chung trong phòng Yuri đến nay đã được 3 tháng.

Tối nay, anh sẽ biểu diễn với tư cách khách mời tại một buổi hòa nhạc quy mô nhỏ tại khán phòng thành phố.

Dạo gần đây Otoya chỉ có ở nhà bám dính lấy Yuri.

Yuri thì vẫn tiếp tục làm thêm tại Café mald’amour, mà cũng chẳng thôi công việc thợ săn Fangire nên cô thường xuyên ra ngoài làm việc, nhưng còn lại - tức thời gian ở nhà thì cô luôn ở bên Otoya, có ra ngoài mua đồ thì cũng là cả hai người cùng đi.

Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài Otoya phải ra ngoài vì công việc.

Nếu nhận được một công việc lớn như khi đồng diễn với Fritz von Mayer thì lượng tiền công chảy vào túi chẳng hề nhỏ. Thế nhưng Otoya lại chẳng thích biểu diễn vĩ cầm tại buổi hòa nhạc tập trung đông người cho lắm. Bởi càng biểu diễn ở đông người thì càng thu hút nhiều sự chú ý, khi ấy anh sẽ quá nổi danh đến độ không thể sống theo ý mình được mất. Anh không muốn điều đó xảy ra.

Chưa kể, càng đông khán thính giả thì lại càng nhiều người không có gu thưởng thức âm nhạc lẩn khuất trong đó. Anh không có hứng chơi nhạc cho những loại như vậy lắng nghe.

Vậy nên anh thường nhận những công việc biểu diễn tại các khán phòng nho nhỏ để có thể an tâm mà gảy đàn, mặc cho cát xê không được bao nhiêu.

Mặt khác, Otoya lại thích biểu diễn cho mấy gã xỉn tại nhà hàng hay quán rượu.

Những kẻ như vậy tất nhiên chẳng hề có gu thưởng nhạc cổ điển, nhưng phản ứng của họ đối với màn biểu diễn vô cùng minh bạch. Diễn hay thì hoan hô nhiệt liệt, còn như đấm vào tai thì sôi sục cả máu. Biểu diễn trước mặt những khán giả phản ứng thuần khiết như vậy cũng là thú vui của anh.

Otoya quan niệm rằng âm nhạc nên là một phần sinh hoạt đời thường.

Biểu diễn cho dàn khán thính giả cứng ngắc tại một khán phòng khoa trương cũng không quá tệ, có điều thứ âm nhạc ấy chẳng khác nào đang bị bỏ vào hộp trang điểm rồi buộc ruy băng bên ngoài.

Vậy nên Otoya mới nghĩ, âm nhạc cần phải gần gũi hơn và có liên hệ mật thiết với cuộc sống đời thường. Anh muốn âm nhạc phải như một củ khoai nướng được bọc trong giấy báo, giản dị mà lại đắt khách bất ngờ kia.

Buổi diễn hôm nay chẳng hề nổi tiếng đến thế, nhưng đó lại thân thiện gần gũi đến độ có cả trẻ con đến xem.

Vừa khi bước vào phòng thay đồ trong khán phòng, một người phụ nữ chợt lọn vào mắt anh.

Hẳn cô ấy cũng là một trong những người lên sân khấu biểu diễn hôm nay. Cô ấy đặt hộp đàn vĩ cầm của mình lên bàn rồi ngồi xuống ghế, nhìn thẳng về phía trước.

Người phụ nữ ấy khoác lên mình một bộ váy đen nhánh từ đầu tới chân. Một nghệ sĩ khoác lên mình trang phục đen nhánh tại buổi diễn nhạc cổ điển cũng không phải quá hiếm gặp, có điều trang phục của người phụ nữ ấy có gì đó khang khác với trang phục mà nữ nghệ sĩ thông thường hay mặc.

Dù đơn sắc, nhưng bộ váy này lại được trang hoàng bởi ren và diềm xếp, tạo cảm giác vô cùng phù hợp với sở thích phái nữ, thậm chí có thể nói là nó hợp để khoác lên một con búp bê hơn là lên cơ thể người sống. Thời đại ấy vẫn chưa có từ ngữ nào để mô tả, nhưng về sau người ta mới đặt tên cho phong cách này là “Gothic Lolita”.

Thế nhưng nguyên do khiến Otoya dán mắt vào người phụ nữ lại chẳng phải nằm ở trang phục.

Người phụ nữ ấy sở hữu đường nét xinh đẹp tới độ khó mà tin được cô nàng đang thực sự tồn tại.

Sống mũi thẳng tắp, đôi mắt to tròn quyến rũ gợi nhớ đến ngọc trai đen, được tô điểm bằng bờ mi thẳng dài. Kèm theo đó là bờ môi rù quyến làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp đồng thời cũng toát lên vẻ tri thức. Cuối cùng, không thể không kể tới đường nét khuôn mặt xinh đẹp đến độ có thể gọi là kỳ công…

Vẻ đẹp ấy tạo cho người ta có cảm giác hãi hùng hệt như đang tiếp cận vùng cực Bắc, thế nhưng bản thân khuôn mặt cô nàng cũng khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải rùng mình kính sợ.

Biểu cảm ấy nhuốm màu u uất, thậm chí còn toát lên cả một vẻ phù du khó tả.

Otoya thường lắng nghe thứ âm nhạc phát ra từ người khác. Và lần này cũng vậy, anh lại lắng tai cảm thụ thứ âm nhạc phát ra từ cô gái ấy.

Dù vậy, thật kỳ quái làm sao, anh lại chẳng nghe được bất kỳ giai điệu nào cả.

Nói cho chính xác hơn, phát ra từ cơ thể cô gái ấy chính là thứ âm thanh mang tên “tĩnh lặng”.

   

“Nàng sẽ lên biểu diễn hôm nay sao?”

Otoya ngồi xuống ghế cạnh bên cô gái, bắt chéo chân rồi hỏi.

Anh nhớ khi tập dượt là có một tay chơi vĩ cầm khác cơ mà. Thấy lạ, anh liền hỏi ban tổ chức để kiểm tra thì mới vỡ lẽ, rằng người kia đột nhiên ngã bệnh nên họ phải vội gọi một nghệ sĩ khác tới chơi thế.

Dầu rằng có chút bất ngờ khi không tập luyện gì mà đã biểu diễn thật, nhưng các bài nhạc đều là những bài nghệ sĩ chuyên nghiệp đã chơi qua không ít lần, và cho dù người phụ nữ này còn non tay thì Otoya vẫn thừa tự tin rằng mình sẽ nâng đỡ được cho cô nàng.

“Rất vui được gặp. Tôi tên là Kurenai Otoya.”

“Tôi là Maya.”

“Biểu diễn xong nàng có muốn dùng bữa với tôi chứ? Tôi biết gần đây có quán này rượu được lắm.”

Bất luận có người yêu hay chưa, thói quen mồi chài phụ nữ của Otoya vẫn chẳng hề thay đổi. Chỉ cần là người đẹp thì phải bắt chuyện, đó chính là bản năng của Otoya.

Tại Ý, trai trẻ cũng thường bắt chuyện với phụ nữ dù cho họ có đang hẹn hò với người yêu. Tại một đất nước mà con người thường “nở muộn” và không giỏi chuyện yêu đương như Nhật Bản thì hành động này dễ bị người ta soi xét đánh giá, chứ tại Ý thì đây lại được coi là phép lịch sự thông thường.

Hồi thanh niên, Otoya từng được theo học âm nhạc tại Ý. Tuy nhiên, hành động bắt chuyện với mọi phụ nữ đẹp không phải do anh bị nhiễm từ người Ý, mà ngay từ đầu “Kurenai Otoya” đã là loại đàn ông như vậy rồi.

Người phụ nữ tên Maya chỉ thoáng nghiêng đầu trước lời mời của Otoya, chẳng hề đáp lại Yes hay No.

Trong một khắc, biểu cảm ngây ngô của cô nàng quả tình hệt như trẻ con.

Với những trường hợp thế này, không quan trọng cô nàng nói gì, thái độ sẽ là thứ quyết định cô có hứng thú hay không. Nếu đã không hứng thú thì vẻ mặt sẽ lộ rõ ngay, còn phần lớn trường hợp dù miệng bảo không nhưng trong lòng vẫn có chút hứng thú muốn đi thử thì anh cũng sẽ nhận ra liền.

Thế nhưng, từ phản ứng của Maya, Otoya vẫn chẳng đọc ra được bất kỳ mong muốn nào, mặc cho đã vận dụng toàn bộ kỹ năng cùng kinh nghiệm tích lũy.

Quả là một cô gái kỳ lạ, Otoya nghĩ.

Nếu bước đầu tiên để tiến tới tình yêu là quan tâm đến đối phương thì Otoya đã vượt qua từ lâu rồi.

Mặc dù lên tiếng gọi Maya là thế, nhưng bản thân anh đã có người yêu là Yuri.

Otoya tự cho rằng bản thân chẳng phải loại con người rẻ rúng có thể dễ dàng rơi vào lưới tình với người con gái khác trong tình thế này.

Otoya liền rời bàn Maya, cầm lên cây vĩ cầm để kiểm tra lần cuối trước khi biểu diễn.

   

Ngày hôm đó có 4 nghệ sĩ đứng lên sân khấu biểu diễn. Tay vĩ cầm đầu tiên là Otoya, thứ hai là Maya. Ngoài ra đội hình còn có một tay vĩ cầm trầm và một tay trung hồ cầm nữa.

Ca khúc là một bản tứ tấu đàn dây của Mozart.

Với Otoya thì đây là một ca khúc mà nhắm mắt anh cũng chơi được tốt.

Sau khi ra hiệu bằng mắt, bốn người đồng loạt gảy nhạc cụ trên tay.

Giai điệu của Mozart họa nên một khung cảnh xuân sắc thật dịu êm mà cũng thật rù quyến.

Vừa khi bắt đầu biểu diễn, Otoya đã buông một tiếng thán phục.

Phần diễn vĩ cầm của Maya đồng điệu với Otoya một cách hoàn hảo.

Dầu rằng vẫn khẳng định vững vàng giai điệu của bản thân, cô lại không hề bước quá giới hạn ấy.

Hiếm có nghệ sĩ nào có thể biểu diễn được như vậy khi đứng trên sân khấu thực thụ.

Khó mà tin được anh lại có thể gặp một người như thế này tại buổi diễn công cộng do địa phương tổ chức.

Otoya lộ rõ vẻ mừng rỡ, rồi đẩy màn diễn của mình lên một tầm cao mới.

Dầu rằng có hơi quan ngại cho hai tay vĩ cầm trầm và trung hồ cầm, nhưng với trình độ của bọn họ thì hẳn cũng chẳng nhận ra sự khác biệt trong trình độ biểu diễn đâu.

Otoya thử thêm thật nhiều xúc cảm phong phú vào giai điệu bình thường này - một điều mà nếu không phải anh thì chẳng ai khác có thể làm được. Nghĩ đoạn, anh bắt đầu thêm một số sắc thái thật tinh xảo, thật tỉ mỉ vào những phần mà nếu cô nàng không theo kịp thì khi đến đoạn quan trọng sẽ chỉ muốn cao giọng lên mà ca hát.

Đúng như Otoya đã dự đoán, Maya đã có thể bắt kịp độ diễn cảm mà anh vừa mới nâng cao lên.

Được, để xem cô nàng có thể làm được đến đâu nào.

Sau khi đảm bảo rằng Maya thật sự có thể bắt kịp mình, Otoya liền đẩy màn biểu diễn lên thêm một tầm cao nữa. Và bất ngờ làm sao, Maya thực ra đã có thể liên tiếp đồng điệu với anh.

Liếc nhìn khuôn mặt, anh thấy biểu cảm trên gương mặt ấy vẫn chẳng hề biến sắc, mặc cho nhất định cô nàng đã nhận ra những việc anh làm từ lâu. Cô gái ấy cứ thế gảy vĩ cầm, hệt như chỉ đang chơi theo từng nốt một trên nhạc phổ vốn đã thuộc nằm lòng từ lâu rồi vậy.

   

Thế rồi, Otoya chợt bối rối, chẳng rõ người dẫn dắt là mình hay là Maya nữa. Nếu là vế sau thì quả tình “tưởng gà hóa thóc” không sai chữ nào.

Thế nhưng, sự sốt ruột ấy cũng chỉ kéo dài trong một khắc, Otoya liền say mê trong dàn nhạc tuyệt mỹ mà trước giờ anh chưa bao một lần được trải nghiệm.

Chỉ khi chạm tới đỉnh cao nghệ thuật người ta mới có thể nếm trải cảm giác khoan khoái này. Đối với một nghệ sĩ vĩ cầm mà nói, thật chẳng có niềm hạnh phúc nào quý giá hơn nữa.

Sau khi đã hoàn thành phần diễn, cả khán phòng như chết lặng mất một lúc. Chừng như màn biểu diễn của hai người họ quá mức đỉnh cao làm ngay đến cả những khán thính giả thông thường cũng có thể cảm thụ được. Sau một hồi sửng sốt, đó đây chợt phát ra những tiếng vỗ tay nho nhỏ, để rồi khắc sau trở thành một màn pháo tay vang dội.

Cảm xúc trong Otoya như muốn vỡ òa.

Hai tay vĩ cầm trầm và trung vĩ cầm cũng cảm động đến gớt nước mắt.

Còn về phần Maya, cô tắm mình trong màn pháo tay từ khán thính giả với biểu cảm thuần khiết như búp bê chẳng hề lay chuyển, thật khó mà biết được cảm xúc trong cô giờ ra sao.

   

Sau khi màn biểu diễn kết thúc, Otoya chờ cho Maya sửa soạn ra về xong xuôi rồi lên tiếng gọi cô.

Gọi là sửa soạn ra về thế chứ, cô chỉ đơn thuần là cất lại đàn vào hộp mà thôi. Điều bất ngờ là bộ váy Maya đang mặc chừng như không phải trang phục biểu diễn mà chính là thường phục, bởi cô nàng chẳng thèm thay đồ mà định cứ thế về luôn.

“Màn biểu diễn được lắm đó. Tối nay để tôi mời nàng gì đó nhé?”

Phải mất một lúc để Maya nhận ra rằng mình đang được mời đi dùng bữa.

“Tối nay tôi xin từ chối. Tôi không đói lắm.”

Nói đoạn, cô rảo bước ra khỏi cửa.

“Chờ đã nào. Tôi muốn gặp lại nàng lần nữa. Tôi phải đi đâu mới gặp được nàng đây?”

Nghe những lời đó, lần đầu tiên khuôn mặt Maya thoáng lộ chút gì đó giống như cảm xúc. Ánh nhìn trông có phần gay gắt, cô nàng liếc nhìn Otoya.

“Gặp nhau rồi, anh tính làm gì?”

“À phải, tôi nói vòng vo quá, cho tôi xin lỗi. Nàng có muốn hẹn hò với tôi không?”

“Hẹn hò?”

Biểu cảm gương mặt Maya lại trở về với vẻ thuần khiết như một cô gái nhỏ.

“‘Hẹn hò’ tức là sao?”

Maya có vẻ không định giả ngốc, cô nàng chỉ đang hỏi điều cô nàng không hiểu. Otoya có thể cảm nhận được điều ấy.

“Đầu tiên là cùng lắng nghe những bài nhạc tuyệt mĩ, rồi cùng nhau thưởng thức những bữa ăn ngon lành. Thế rồi hai ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn cảnh sắc đẹp đẽ ngoài kia.”

“‘Hai ta’, tức là tôi với anh?”

“Phải, thế rồi ta sẽ cùng luận bàn chuyện tình yêu.”

“Tình yêu?”

“Phải.”

“‘Tình yêu’ là gì?”

“Tình yêu là tình yêu thôi. Chẳng còn cách nào khác để giải nghĩa tình yêu cả.”

“Tôi chẳng hiểu anh nói gì hết.”

Nói đoạn, Maya quay lưng đi. Cô chẳng đồng ý cũng chẳng cự tuyệt. “Không hiểu gì hết”, khi Maya đã nói như vậy tức là cô thật sự nghĩ như vậy.

Khi Otoya vẫn còn đứng chết trân tại đó, Maya lại một lần nữa quay lưng lại.

“Nếu định gặp lại tôi lần nữa, hãy tới thị trấn Akatsuki.”

Vốn đã định từ bỏ hy vọng kết duyên, Otoya quả thực không sao ngờ tới những lời đó.

“Tôi hiểu rồi. Nhất định tôi sẽ tới.”

“Tôi sẽ không nói thêm gì nữa đâu.”

“Nhất định tôi sẽ tìm ra nàng.”

Otoya vừa nói vừa giơ một tay lên.

Khi hai người họ chia tay, chừng như Maya đã thoáng mỉm cười, nhưng anh tự nhủ lòng mình rằng đó chỉ là bản thân tưởng tượng mà thôi.

   

Từ hôm đó trở đi, gần như hôm nào Otoya cũng ra thị trấn Akatsuki.

Anh luôn cố gắng lựa thời gian Yuri ra ngoài làm việc mà đi, nhưng kể cả vào những ngày Yuri ở nhà đi nữa thì chỉ cần viện cớ ra ngoài đi bộ hít thở khí trời là đã có thể rời nhà được rồi.

Do khi trước thường quở mắng Otoya vì tội chẳng chịu vận động gì mà cứ ru rú trong nhà bám dính lấy cô, nên thấy anh chàng như vậy Yuri cũng mừng.

   

Thị trấn Akatsuki là một nơi tắm mình trong bầu không khí u uất.

Nơi đây tụ tập nhiều nhà máy đa dạng quy mô lớn nhỏ, và chen vào giữa chúng là vô vàn những ngôi nhà trông chẳng khác nào sắp sập tới nơi dành cho các hộ gia đình thu nhập thấp.

Phố phường thì xám xịt, không khí thì bụi bặm, người qua kẻ lại thì chẳng thấy bao nhiêu. Con sông được ngăn cách bằng bê tông thì đục ngầu do nước thải nhà máy. Thanh âm chói tai từ hai vật kim loại va đụng nhau thì vang vọng khắp thị trấn.

Maya thực sự đang ở một nơi như thế này sao?

Những lời Maya nói bảo là đáng nghi hẵng còn nhẹ chán, thế nhưng ánh nhìn trên khuôn mặt cô ấy đêm đó trông không giống đang nói dối.

Khi đang lùng sục khắp thị trấn kiếm tìm bóng hình Maya, Otoya chợt cảm thấy mình như một vị anh hùng phiêu lưu vào hầm ngục đầy rẫy quái vật để kiếm tìm hòm kho báu lấp lánh.

Anh đã tìm kiếm suốt một tuần, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Maya đâu cả. Đôi lúc nhìn lại anh mới tự nhủ, chẳng biết mình đang làm điều ngu ngốc gì nữa, để rồi lại thấy việc thơ thẩn quanh thị trấn để tìm gặp một người phụ nữ tưởng tượng thế này cũng không quá tệ.

Hai tuần trôi qua kể từ khi Otoya liên tục ghé qua thị trấn này như bị cái gì nhập phải.

Khi nhìn ngắm dòng sông đục ngầu nọ, anh lại chợt nhớ tới khuôn mặt Maya.

Không biết cô ấy mà thả bước trong thị trấn này thì khung cảnh sẽ thành ra thế nào đây?

Otoya thử tưởng tượng Maya xuất hiện trên cảnh sắc thị trấn trước mặt mình, rồi “Ủa?” một cái.

Anh chợt cảm nhận được một cảm giác khó chịu khó nói nên lời. Có gì đó không đúng lắm.

Tại sao lại vậy? Tại sao Maya lại không phù hợp với quang cảnh này chút nào?

Ngẫm nghĩ nguyên do một hồi, rồi Otoya chợt ngộ ra.

Chính là do trang phục của Maya.

Trong tâm tưởng Otoya, Maya luôn khoác lên mình một bộ váy đen nhánh toát lên vẻ kiều diễm. Anh vốn nghĩ đó là trang phục biểu diễn, nhưng thấy Maya cứ đóng nguyên bộ đó mà ra về thì hẳn đó là thường phục của cô nàng rồi.

Dáng điệu Maya khoác lên mình bộ váy đen nhánh trông thật bất tương xứng với quang cảnh thị trấn này. Giả như Maya thực sự đóng nguyên bộ dạng đó mà thả bộ trong thị trấn, thì đó phải là…

Ban đêm.

Giờ vẫn đang là giữa trưa, nên bộ dạng của Maya không hề hợp với bầu không khí trắng xóa bụi bặm của thị trấn, nhưng nếu là trong bóng tối màn đêm thì cô lại hòa mình vào đó một cách hoàn hảo.

Ra là vậy, chính vì thế có tới đây bao nhiêu lần mình cũng chẳng thể gặp được Maya.

Bởi Otoya chưa từng tới thị trấn này vào ban đêm bao giờ.

   

Ngay hôm đó, sau khi dùng bữa tối với Yuri, Otoya liền rời nhà, lấy cớ là phải đi gặp bạn.

Yuri cũng không nghi ngờ gì thái độ của Otoya, chỉ bảo anh ráng đừng để cảm lạnh rồi tiễn anh đi.

   

Đúng như suy đoán, vào ban đêm thị trấn Akatsuki lại chìm đắm trong màn đêm. Đây chính là một mặt khác của thị trấn, khác hoàn toàn với hồi giữa trưa.

Rác rưởi cùng vết ố bám dính lên thị trấn, giờ đây cũng được khéo léo che đậy sau bức màn mang tên đêm tối.

Thay vào đó, thứ lọt vào tầm mắt anh là khung cảnh những cái bóng từ các nhà máy chất chồng lên nhau, trông hệt như tấm ren đen tuyền che phủ thị trấn thật đẹp mắt.

Đây rồi.

Phải đúng khung cảnh này thì mới thực sự tương xứng với bộ dạng Maya khoác lên mình chiếc váy kiểu gothic.

Vầng trăng tròn phát sáng trên bầu trời đêm, tỏa vầng nguyệt quang lạnh lùng ôm trọn lấy thị trấn.

Otoya bước đi dọc bờ sông.

Ban trưa, bờ sông này trông hệt như cái hố xả thải, giờ đây lại phản chiếu ánh trăng trông thật rực rỡ làm sao. Dần dà, cống nước bắt đầu lọt vào tầm mắt Otoya.

Và hệt như dự đoán, người mà anh vẫn hằng mong chờ đang đứng đó.

Maya vẫn bận nguyên bộ váy đen nhánh như đêm hôm ấy, ngồi lên phần bê tông trên miệng cống, ngưỡng vọng ngắm nhìn mặt trăng.

Quả nhiên bộ dạng ấy hòa hợp với quang cảnh thị trấn này đến lạ. Quang cảnh ấy khi điểm thêm Maya trông hệt như một bức tranh phong cảnh được thổi hồn bằng cách thêm vào một số con người nhất định.

Otoya thong thả tiếp cận Maya.

“Cuối cùng cũng tìm thấy nàng.”

Đoạn, Maya chầm chậm nhìn về phía Otoya.

“Tôi tưởng anh sẽ tới sớm hơn kia.”

“Thứ lỗi. Phải mất một thời gian để tôi nhận ra nàng là cư dân thế giới màn đêm.”

Maya quay lại ngưỡng vọng nhìn ngắm trời đêm.

“Nàng đang làm gì ở đây thế?”

“Ngắm trăng thôi.”

“Ra vậy, trăng đẹp thật đấy.”

“Vậy sao?”

“Chứ còn gì nữa. Ngắm trăng thế này làm tôi chợt nảy sinh biết bao cảm hứng.”

“Anh đã bao giờ nghe chuyện ánh trăng làm con người ta hóa điên chưa?”

“Rồi, đặc biệt là khi trăng tròn. Nàng biết từ ‘lunatic’ chứ? Nó có nghĩa là ‘điên dại đến mất trí’ đấy.”

Thấy Maya nheo mày tỏ vẻ bất an, Otoya lại mỉm cười với vẻ tinh nghịch.

“‘Phát điên’ không hoàn toàn mang nghĩa xấu. Khi tinh thần ở trạng thái bình thường thì phong cách biểu đạt cũng bình thường chẳng kém. Chỉ khi tinh thần đã tiệm cận với trạng thái điên loạn thì mới có thể nảy sinh ra những ý tưởng độc đáo. Nàng có nghĩ vậy chăng?”

“Khi ngắm nhìn mặt trăng, ta có thể nghĩ ra những ý tưởng độc đáo bởi ta đang nhìn thẳng vào vực sâu điên loạn?”

“Có lẽ chính là như thế.”

“Thú vị thật.”

“Thú vị mà, đúng không?”

Maya gật đầu, hệt như một đứa trẻ.

“Nàng đã luôn một mình ngắm nhìn vầng trăng đẹp đẽ nhường này sao?”

“Phải.”

“Chẳng lẽ nàng không định chia sẻ vẻ đẹp ấy cho ai?”

“Trò chuyện về những điều đẹp đẽ sẽ rất vui nhỉ.”

“Là vậy đấy.”

“Có khi nào đây chính là cái ‘hẹn hò’ mà anh từng nhắc tới?”

“Ừ, đúng là như vậy.”

“Vậy tức là ta đã hẹn hò rồi sao?”

“Mới chớm thôi. Từ giờ ta sẽ trò chuyện thật nhiều, hiểu thêm về nhau hơn, để rồi từ đó làm cho tình yêu đôi ta càng thêm sâu đậm.”

“Tình yêu?”

“Phải.”

“Tình yêu, chính là như thế này sao?”

“Không chỉ thế này thôi đâu, tình yêu muôn hình muôn vẻ lắm.”

“Vậy sao… Khó thật đấy.”

“Nàng muốn biết thêm về tình yêu chứ?”

“Có, tôi đã luôn muốn biết. Anh sẽ chỉ cho tôi thêm về tình yêu chứ?”

“Tất nhiên, tôi sẽ chỉ cho nàng. Mặc dù sẽ hơi mất thời gian, nhưng nhất định nàng sẽ hiểu ra thôi.”

Khi ấy, lần đầu tiên Otoya được thấy nụ cười trên gương mặt Maya. Gương mặt Maya khi không cảm xúc vốn đã vô cùng xinh đẹp, giờ đây khi được điểm thêm một nụ cười lại càng khiến Otoya bị choáng ngợp.

Nụ cười ấy khiến anh trong một thoáng đã quên mất nơi đây là đâu, hay thậm chí cả bản thân mình là ai.

“Chắc mình ngắm trăng hơi lâu quá rồi”, Otoya tự nhủ.

   

   

“Vậy thôi anh đi đây.”

“Anh đi cẩn thận, nhớ về sớm nhé.”

Sau khi trao nhau một nụ hôn chào hỏi, Otoya rời nhà đi làm việc.

Dạo gần đây Otoya vô cùng hăng hái đi biểu diễn, khác hẳn với khi trước.

Tuy rằng việc thường xuyên thiếu vắng bóng hình Otoya trong căn nhà này khiến cô có chút cô đơn, nhưng đồng thời Yuri lại cũng vô cùng an tâm.

Từ hồi hai đứa sống chung với nhau, Otoya chẳng hề làm gì ngoài lăn lộn khắp nhà. Yuri cũng có đi làm, và Otoya hẵng còn kha khá tiền công từ những công việc lớn, nên họ không gặp mấy rắc rối về tiền bạc, nhưng điều đó lại nảy sinh nỗi lo khác ở Yuri.

Otoya là một nghệ sĩ thiên tài. Đánh giá này chẳng phải là do hùa theo số đông, mà chính bản thân Yuri đã từng được âm sắc tấu lên từ cây vĩ cầm của Otoya lay động, vậy nên đó là điều cô có thể đảm bảo.

Thế nhưng, dầu cho có sở hữu tài năng có một không hai đến nhường nào, nếu không sử dụng thì sẽ bị bào mòn đi mất.

Kể từ khi chung sống bên nhau, Yuri chưa bao giờ được nghe Otoya gảy vĩ cầm đàng hoàng.

Có một lần, sau bữa tối Otoya quyết định gảy một bản vĩ cầm cho Yuri nghe, nhưng vừa chơi được chừng đôi ba phút thì người hàng xóm phòng bên đã quát tháo bảo họ làm ồn. Khi ấy Otoya đã nổi xung lên, gào lại rằng “Mấy người đó không hiểu màn biểu diễn của anh tuyệt vời ra sao!”, và dỗ cho anh ta xuôi lại đối với cô quả là một kỳ công.

Từ ấy trở đi, Otoya không bao giờ gảy vĩ cầm trong nhà nữa.

Không chỉ về chuyện tài năng âm nhạc. Lần đầu gặp nhau, cô có cảm tưởng như Otoya tỏa sáng hơn rất nhiều. Tự phụ, kiêu căng, hay khoác lác, cứ thấy gái là bất kể già trẻ thế nào cũng đều lên tiếng rủ đi uống trà, sức sống tràn trề khắp cơ thể. Hẳn đó mới là bản chất của người đàn ông mang tên Otoya.

Thế còn Otoya sau khi đã ở bên cô? Sau khi an phận chung sống ngọt ngào với Yuri, cô chẳng còn cảm thấy năng lượng như hồi ấy từ Otoya nữa.

Yuri vô cùng cảm kích khi anh luôn ở bên hỗ trợ cô.

Tất nhiên, cảm xúc của cô dành cho Otoya từ khi hẹn hò tới giờ vẫn chẳng hề thay đổi. Nhưng nhỡ đâu anh ta mất đi niềm yêu thích đối với âm nhạc, và đó là lỗi của cô thì sao? Nếu thực sự là vậy, Yuri sẽ không thể chịu nổi được mất.

Cô ước gì mình có thể trò chuyện về âm nhạc với Otoya. 

Thế nhưng Yuri lại không sở hữu đủ vốn từ để miêu tả âm nhạc.

Nếu cứ giữ nguyên trạng, và Otoya không thể làm nhạc công được nữa thì cô biết phải làm sao đây?

Cô đã mất nguyên một tháng lo lắng về điều này, nhưng chừng như cô đã lo lắng thừa thãi.

Gần đây, Otoya đã lấy lại niềm yêu thích âm nhạc, thay đổi đến độ cô không tin vào mắt mình.

Hẳn anh ấy đã quá mệt mỏi khi phải xa rời âm nhạc rồi.

Anh ta bắt đầu ra ngoài biểu diễn thường xuyên hơn, và khi về nhà, anh ấy sẽ ba hoa về màn diễn hôm ấy, những nhạc công anh biểu diễn cùng và cả phản ứng của khán thính giả nữa.

Yuri không sao đáp lại được lấy một lời khéo miệng, nhưng cô vẫn thấy mừng khi Otoya trò chuyện về âm nhạc, và cố gắng hết sức hưởng ứng bằng những lời vô thưởng vô phạt.

Thật may quá, quả nhiên Kurenai Otoya là một người không thể sống thiếu âm nhạc.

Dẫu chỉ là trong một khắc, nếu anh ta bị cô cuốn hút đến độ quên đi âm nhạc thì liệu Yuri có mừng nổi chăng?

Giờ đây cô không cần phải lo lắng về điều ấy nữa rồi.

Niềm hạnh phúc này vẫn sẽ còn tiếp diễn.

Yuri tự nhủ với lòng mình như vậy.

   

   

Thị trấn Akatsuki có rất nhiều nhà máy đa dạng quy mô lớn nhỏ. Các công nhân làm việc tại đây sẽ tập trung vào buổi trưa, nhưng vào ban đêm khi con người biến mất, cả thị trấn sẽ trở thành một phế tích. Vậy nên thị trấn Akatsuki khi ấy chính là địa điểm hoàn hảo để chơi nhạc cụ mà không lo làm phiền người khác.

Đêm ấy, Otoya lại ghé thăm Maya, và giờ đây hai người lại gảy vĩ cầm tại một khu đất trống cỏ mọc um tùm, mà ngày xưa vốn là một nhà máy bỏ hoang.

Ca khúc họ chơi là “Hòa tấu viết cho hai đàn vĩ cầm” của Bach.

Cây vĩ cầm thứ hai của Maya gảy đề tài, còn màn biểu diễn của Otoya đáp lại đề tài đó. Otoya tự hỏi tại sao khúc vĩ cầm của Maya tuy chẳng thể hiện cảm xúc gì mà lại có sức biểu đạt dồi dào đến thế. Anh có ảo giác như số cảm xúc tuôn trào ấy không hề xuất phát từ người biểu diễn, mà vốn dĩ được bọc chặt bên trong nhạc cụ, và Maya chỉ đơn thuần là giải phóng chúng ra bên ngoài mà thôi.

Cả hai liền bỏ qua chương hai mà lập tức tấu lên chương thứ ba.

Một giai điệu vừa thoải mái lại cũng vừa căng thẳng lan rộng khắp nơi thị trấn thiếu vắng hơi người được bao phủ trong đêm đen này.

Sau khi kết thúc màn biểu diễn, cả hai vẫn còn tắm mình trong dư âm thêm một lúc nữa.

“…… Một màn biểu diễn tuyệt hảo. Được gảy đàn cùng em khiến tôi cảm tưởng như mình vừa phá giải được một câu đố do Thần Âm Nhạc sắp đặt vậy.”

Maya không đáp, nhưng khuôn mặt cô lộ ra vẻ thỏa mãn nhất từng thấy.

   

Sau khi biểu diễn thêm một chút nữa, Otoya ra về.

Maya trông theo bóng lưng Otoya cho tới khi anh đi khuất hẳn, nhưng vừa khi không còn nhìn thấy anh nữa, một người phụ nữ chợt xuất hiện từ phía sau nhà máy bỏ hoang.

“Tôi muốn nói chuyện với cô một chút, không phiền chứ?”

Maya nhướng hàng lông mày xinh đẹp của mình lên một chút để đáp lời người kia. 

Tay phủi đi lớp bê tông bụi bặm gần đó, người phụ nữ ngồi xuống.

“Cô vẫn luôn chơi vĩ cầm cùng… người đó, ở đây sao?”

Người phụ nữ ấy - Aso Yuri - chất vấn.

“Không sai.”

“…… Chỉ vậy thôi?”

“Phải.”

Maya đáp lại gọn lỏn cùng biểu cảm hệt như một thiếu nữ ngây ngô. Một lời đáp chóng vánh, chẳng đáng để nghi ngờ.

Dạo gần đây Otoya đêm nào cũng ra ngoài, và Yuri không sao kiềm hãm nổi mối nghi ngờ trong mình được nữa. Dầu rằng cảm thấy căm ghét bản thân vì không đặt niềm tin vào người yêu, cô vẫn bám theo Otoya.

Và tại đích đến của anh, có một người phụ nữ đang chờ.

Tuy vậy, mối quan hệ giữa hai người họ lại chẳng hề giống với Yuri tưởng tượng. Cô đã cho rằng họ đang làm cái mà thiên hạ vẫn hay gọi là “ngoại tình” kia.

Tuy vậy, mặc dù đã gặp mặt người phụ nữ này, Otoya lại chẳng hề đụng chạm làn da cô nàng lấy một lần, chỉ gảy vĩ cầm, không hơn không kém. Nếu điều này là do Otoya phân trần thì hẳn cô đã chẳng thèm tin. Nhưng Yuri đã tận mục sở thị hai người họ biểu diễn chung với nhau, và từ thái độ không chút cắn rứt lương tâm nào ở người phụ nữ này thì mười phần chắc chín là sự thật rồi.

Yuri chợt thấy bối rối.

Cô không biết mình nên nói gì thêm với cô nàng nữa.

“Cô…”

Khi Yuri cố lựa lời để nói, Maya đã tiếp lời.

“Cô, yêu người đó sao?”

Trước câu hỏi ấy, Yuri lại càng không biết nói gì. 

Tất nhiên câu trả lời sẽ là “Đúng”, nhưng cô lại chẳng thể buông ngôn từ đó ra khỏi miệng được. Bởi khoảnh khắc nói ra, nhất định cô sẽ cảm thấy bản thân thật đáng thương hại.

“Bởi cô yêu người ấy… nên khi người ấy tới gặp tôi, cô mới không chịu được mà bám theo phải chứ?”

Cơ thể Yuri run lên vì hổ thẹn khi người kia chỉ ra chính xác những gì cô nghĩ, hệt như cô nàng đã nhìn thấu tâm can cô vậy.

Thế nhưng, Yuri đã nhận ra.

Câu hỏi của Maya không bao hàm ý định trách móc Yuri. Cô nàng hỏi thuần túy chỉ vì tò mò.

Con người này quá sức kỳ lạ. Như thể cô ta thậm chí còn không có cảm xúc.

Dù vậy, những lời kế tiếp từ Maya là quá đủ để nghiền nát lòng tự tôn của Yuri.

“Đây chính là cảm xúc được gọi là [ghen tị] phải không?”

Yuri không còn đáp lại được nữa.

Vì là một người phụ nữ đủ sức rù quyến Otoya nên cô vốn đã mường tượng người ấy sẽ vô cùng xinh đẹp.

Maya quả tình xinh đẹp hơn Yuri tưởng tượng rất nhiều, nhưng nếu là so sánh nhau về tư cách phụ nữ thì cô sẽ không chịu thua kém. Chỉ hiềm, điều Maya trao cho Otoya lại là thứ cô có cố gắng biết bao nhiêu cũng chẳng thể bắt chước nổi, chưa nói đến việc cạnh tranh. Chính mắt Yuri đã kiểm chứng điều ấy.

Dẫu vậy, Yuri vẫn cố gắng vực dậy bản thân, rồi một lần nữa quan sát Maya.

Đoạn, cảm giác của Yuri mách bảo cô điều gì đó. Chỉ là trực giác nghề nghiệp, nhưng trong thời khắc ấy, Yuri đã hoàn toàn vững tin.

“Cô… chẳng lẽ là…”

“……”

Trước câu hỏi của Yuri, Maya không đáp, mà chỉ để hoa văn kính màu ghép hiện lên bờ má trắng muốt kia. 

Bầu không khí giữa hai người ngay lập tức trở nên căng thẳng, tràn đầy sát khí.

Chuyện này cũng được hay sao?

Cho dù đối phương có là một người phụ nữ cố gắng cướp đi người yêu của cô đi nữa…

Yuri luồn tay vào túi trong áo khoác. Đồ nghề chiến đấu của cô vẫn luôn nằm tại đó.

Thế nhưng Yuri lại không thể rút nó ra được.

Nếu cô chiến đấu tại đây, cuộc chiến sẽ trở thành chiến đấu vì thù oán cá nhân mất.

Đối phương tuy không phải con người, nhưng lại không gây hại cho con người. Nếu cô tiêu diệt kẻ này để giành lại Otoya, thì cô mới là kẻ thiếu tính người hơn hẳn.

“Dừng lại đi, tôi không tấn công con người.”

“……”

“Tôi nói thật đó.”

Những lời đó làm Yuri bớt căng thẳng, đồng thời bầu không khí xung quanh Maya cũng đã ôn hòa hơn. Hoa văn kính màu ghép trên má cũng đã biến mất hẳn. Giờ đây đứng tại đó chỉ còn là một người phụ nữ xinh đẹp với biểu cảm thuần khiết.

Yuri chẳng biết làm gì khác ngoài cúi đầu vì xấu hổ.

“Nếu biết được tình yêu là gì, hẳn một ngày nào đó tôi cũng sẽ cảm thấy ghen tị thôi nhỉ.”

Maya lẩm bẩm như đang độc thoại.

Khi Yuri ngẩng mặt lên, Maya đã không còn ở đó nữa rồi. Cô thì vẫn một mình đứng đó, tắm mình trong ánh trăng, đứng mãi tại khu phế tích nhà máy thị trấn Akatsuki giờ đây trông chẳng khác nào quang cảnh tận thế.

   

1986 / 2008

   

“Ôi trời ạ, cảm giác chẳng có hứng gì cả.”

Nội dung chiến dịch được chỉ thị ngày hôm đó khiến Aso Megumi cảm thấy chán nản cùng cực.

À không, chẳng phải mỗi hôm nay.

Kể từ khi Hệ thống IXA được triển khai vào thực chiến, công việc chiến đấu với Fangire của Megumi ngày càng nhạt nhẽo thấy rõ.

Công việc của một thợ săn Fangire dạo gần đây là xóa bỏ và trừ khử những thành phần được xác định là Fangire thông qua điều tra từ trước theo một nhóm gồm nhiều người, và tùy trường hợp thì đội nhóm ấy còn được bổ sung thêm một số thành viên do đội cơ động và lực lượng tự vệ phái ra nữa.

Những thợ săn Fangire lành nghề, có được nhiều thành tích đáng kể sẽ được cung cấp Hệ thống IXA sản xuất hàng loạt, nhưng Megumi vẫn khăng khăng từ chối khoác bộ giáp ấy lên người. Bởi khoác lên bộ đồ ấy làm cô cảm tưởng như mình sẽ không còn có thể tự do chiến đấu nữa

   

Trước đây, trận chiến với bộ tộc sở hữu lòng tự tôn cao như Fangire sẽ diễn ra theo hình thức quyết đấu một chọi một, là một trận chiến kịch tính nơi đôi bên thể hiện kĩ năng của bản thân để đả bại đối thủ.

Chỉ cần là chiến đấu nghiêm túc thì cô chẳng hề có ý định chơi đùa, nhưng ít nhiều gì đối với Megumi, đây vẫn là công việc cô cảm thấy xứng đáng.

Chưa kể, đối thủ của cô phần lớn đều là những tên tội phạm từng có tiền án tấn công con người.

Fangire hút năng lượng sống từ con người. Đó là thực phẩm đối với bọn chúng, nhưng kể cả không tấn công con người đi nữa thì chúng cũng chẳng chết đói. Dù gì tụi này cũng bất tử, đến độ người ta đồn rằng nếu không phá hủy hạch tâm - tức bộ phận trung tâm cấu thành nên cơ thể chúng - thì chúng thậm chí có thể sống tới hàng trăm năm mà chẳng cần cung cấp dưỡng chất.

Fangire thay đổi hình dạng trở thành con người và hòa nhập với xã hội loài người. Có những kẻ có khẩu vị như con người, có những kẻ lại thích đồ ăn của con người hơn, nhưng về bản chất thì những thứ đó hoàn toàn không cần thiết với chúng.

Nguyên do bọn chúng tấn công con người là bởi chúng muốn khắc ghi bản tính khởi thủy của Fangire. 

Trước khi con người phát triển nền văn minh, vị thế của Fangire vẫn luôn ưu việt hơn so với bọn họ. Đó chính là lý do chúng tự xưng là “quý tộc”. Chúng sẽ thuận theo bản năng mà cướp lấy sinh mạng của con người tùy theo ý mình.

Dần dà, dân số con người tăng lên, bắt đầu hình thành nền văn minh và xua đuổi Fangire khỏi sân khấu chính của xã hội. Và khi nhân loại đã trở thành bá chủ Địa Cầu cùng số lượng và những công nghệ có thể đối kháng lại Ma Lực của Fangire, bọn chúng chẳng còn cách nào khác ngoài khoác lên mình nhân dạng rồi hòa nhập vào xã hội loài người.

Đối với một bộ tộc luôn luôn vững tin rằng bản thân mình là quý tộc, hành động này quả tình là nhục nhã.

Chính vì thế, nguyên do chính khiến Fangire tấn công con người vào thời hiện đại chính là để đánh thức những ký ức từ thời đại chúng còn là giống loài ưu việt, để thỏa mãn lòng tự tôn của chủng tộc mình.

Mặt khác, có những Fangire chẳng hề có ý định tấn công con người. 

Sau khi đã hòa nhập vào xã hội, bọn chúng đã kết giao quan hệ với rất nhiều con người.

Tuy vậy, giữa bọn chúng vẫn tồn tại một luật cấm thép. Ấy chính là không được phép rơi vào lưới tình với con người nói riêng và chủng tộc khác nói chung.

Không nhất thiết phải phá bỏ mối quan hệ hữu hảo với con người bằng cách sát nhân để bảo vệ lòng tự tôn của chủng tộc.

Nhìn thấy chủng tộc vốn là con mồi của mình như vậy quả tình trong lòng chúng có ứa nước dãi đấy, nhưng chúng vẫn quyết định tự kiểm soát bản thân để đè nén nó xuống.

Megumi cảm thấy không cần thiết phải tiêu diệt những Fangire vô hại như thế.

Qua nhiều lần đấu đá với Fangire, cô biết rằng chúng sở hữu cảm xúc và cả lối tư duy gần như tương tự con người. Thậm chí cô còn nghĩ rằng nếu giữa hai chủng loài không tồn tại mối quan hệ ăn hoặc bị ăn thì đôi bên còn có thể chung sống hòa bình nữa kia.

Chính vì thế cô không sao đồng cảm được với việc Nago cứ mù quáng tiêu diệt tất cả.

Những ngày gần đây, như để đáp trả những đợt tấn công có tổ chức của thợ săn Fangire, các Fangire cũng bắt đầu tụ tập thành nhóm để phản công.

Lấy số lượng chống lại số lượng, một lối suy nghĩ quá mức hiển nhiên.

Kết quả là, quy mô trận chiến ngày càng được mở rộng.

Trận chiến giữa Fangire và thợ săn xưa nay vẫn luôn diễn ra trong thầm lặng, chẳng một ai hay biết, vậy mà giờ đây đã không thể nào tránh khỏi tai mắt người thường được nữa rồi.

   

“Nago-kun.”

Sau khi cuộc họp tại trụ sở chính kết thúc, Megumi gọi Nago lại - mà chẳng rõ tự lúc nào cô đã thêm hậu tố “-kun” vào.

Từ đó đến nay mối quan hệ giữa hai người họ chẳng hề có một chút gì gọi là tiến triển. Dầu rằng Megumi đã vận đến con bài cuối là thêm “-kun” vào sau họ anh ta vì nghĩ điều ấy sẽ khiến họ thân mật hơn, nhưng ngay đến việc này cũng chỉ tổ hoài công. Nago vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn luôn chỉ coi cô là một người đồng nghiệp đáng tin cậy.

Có những khi anh ta hành xử thân mật theo phong cách riêng - chính là thái độ mà anh ta chỉ thể hiện riêng cho phái nữ, nhưng đó không phải lối hành xử mà Megumi mong đợi.

Khi đã quen nhau đủ lâu, cô hiểu ra rằng trái tim người đàn ông mang tên Nago Keisuke này chẳng hề có lấy một kẽ hở để người khác bước vào. Cảm xúc cùng nguyên tắc hành động của Nago được chứa đựng tại một chiếc hộp đen trong tâm trí anh, và tuyệt đối không cho phép bất kì ai được đụng vào. Một người như thế nhất định không thể nào rơi vào lưới tình được.

Từng một thời bị người đàn ông này thu hút, Megmi vốn dự định cạy mở chiếc hộp đó ra và biến anh trở thành một thanh niên bình thường sống đúng với độ tuổi của mình, nhưng giờ đây cô còn chẳng còn muốn can hệ gì với Nago nữa, nói gì đến việc ấy.

Nói đến đặc điểm “đóng cửa con tim” là cô lại thấy anh chàng này và Wataru giống nhau đến lạ. Nhưng điểm khác biệt quyết định nằm ở việc Wataru muốn mở cánh cửa ấy ra, còn Nago thì không.

Cô không phủ nhận rằng mình có một mặt thích tọc mạch chuyện người khác, nhưng cô cũng chẳng phải loại ép uổng người ta làm điều mình không thích.

Khi còn nhỏ, Megumi từng được mẹ kể về chuyện tình của bà ngày xưa. Đó là câu chuyện từ trước khi bà gặp được ba Megumi.

Bà kể về một cuộc tình mãnh liệt và cháy bỏng, nhưng kết cuộc lại chẳng hề đơm hoa kết trái. Sau khi kể hết về người đàn ông nọ cùng một biểu cảm đắm say, bà luôn kết thúc bằng một câu.

“Giá mà khi đó… mẹ vững vàng hơn một chút…”

Megumi đã nghe những lời ân hận đó nhiều đến độ ngán ngẩm, để rồi từ đó, cô tự hứa với lòng mình rằng nhất định sẽ không bao giờ thất bại trong chuyện tình yêu. Cô sẽ không đi vào vết xe đổ của mẹ.

Thế nhưng giờ đây, Megumi còn chẳng thể theo đuổi một tình yêu nghiêm túc, huống hồ một mối tình cháy bỏng.

Tại sao mọi chuyện lại không theo ý mình kia chứ?

   

“Em bùng kế hoạch hôm nay được không taaa…”

Do vốn đã chẳng còn tâm trạng cải thiện mối quan hệ giữa hai người nữa nên dạo gần đây, Megumi bắt đầu nói chuyện với Nago suồng sã hơn.

“Tất nhiên là không được rồi. Mong cô hãy tham gia cho đàng hoàng.”

Nago nói, vẫn cứ cái giọng điệu như đang ra lệnh cho người ta, khiến Megumi bất giác thở dài thườn thượt.

   

   

Bản năng ăn thịt con người tuy đã lắng xuống kể từ hôm trông thấy mặt Shizuka, nhưng những ngày gần đây nó lại tiếp tục khiến Wataru phải đau đầu.

Xung động ấy ngày một trở nên mạnh mẽ hơn, khiến Wataru dần không còn tự tin rằng mình có thể đè nén dục vọng trong mình được nữa.

Kết quả là cậu còn chẳng thể đi làm thêm nổi, liên tục náu mình trong căn hộ của Mio mà chẳng hề bước chân ra ngoài.

Kỳ lạ thay, cứ mỗi khi ở bên Mio là cái xung động ăn thịt con người ấy sẽ không dày vò cậu nữa.

“Tôi cảm thấy không khỏe.”

Nghe Wataru nói vậy, Mio chỉ ngồi cạnh chăm sóc mà chẳng tọc mạch gì thêm.

“Anh cứ nghỉ ở nhà đi. Không sao đâu, em sẽ đi làm và kiếm tiền bù cho phần Wataru-san.”

Nói đoạn, Mio liền rời nhà đi làm.

Wataru sợ hãi, bởi cứ thế này có thể cậu sẽ trở thành Fangire hồi nào chẳng hay.

Nhưng cậu chẳng biết phải làm gì nữa. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra thì sẽ chẳng còn chốn nào để Wataru thuộc về trong xã hội loài người nữa.

Nếu cậu vào sâu trong núi, một nơi chẳng có người qua kẻ lại và sống một mình, có lẽ cậu sẽ không còn tấn công con người nữa.

Thế nhưng khi Shizuka đã khai mở cánh cửa tinh thần trong cậu, thì liệu cậu còn có thể chịu cảnh cô độc như vậy mà sống tiếp được hay chăng?

Chừng như Wataru đã hiểu ra lý do người ta bảo cậu bị “dị ứng với thế giới này” và nhốt cậu lại trong dinh thự kiểu Tây ấy rồi.

Mặt khác, cậu cũng cảm thấy có lỗi với Mio.

Rõ ràng là cậu vẫn còn tình cảm với Shizuka. Dẫu vậy thì cậu cũng chẳng thể từ bỏ đi những khắc yên bình trong tâm mỗi lần ở bên Mio được.

Cứ sống chung với Mio cùng thái độ nửa vời thế này cũng chẳng hay ho gì cho cam. Tới nước này rồi cậu chẳng còn có thể về bên Shizuka được nữa, vậy nên phải quên cô ấy đi mà sống tiếp vì Mio mới là điều đúng đắn. Lý thuyết là như thế, nhưng cậu chẳng biết phải làm gì với cảm xúc trong mình cả.

   

Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên sau một thời gian dài, Wataru đã nghe thấy [âm thanh] nọ.

Chính là âm thanh vẫy gọi Wataru phát ra từ cây đàn nổi tiếng “Bloody Rose” do cha cậu để lại.

   

Lắng nghe thanh âm chói tai quen thuộc, Wataru bật dậy khỏi chiếc sô pha mình vừa nằm.

Cảm giác thật mâu thuẫn khi một người có thể sẽ trở thành Fangire như cậu lại đánh bại những Fangire tấn công con người, nhưng chỉ khi làm việc này thì cậu mới có thể thầm nhủ với bản thân rằng mình vẫn còn là con người.

Sau khi vụt ra khỏi nhà, cậu chạy như bay theo chỉ thị từ thanh âm nọ đến với con xe phân khối lớn nhuộm mình trong sắc đỏ thẫm - Machine Kivaa - vừa tự mình phi tới hệt như đang kiếm mình một ai đó cưỡi lên mình.

Wataru cưỡi lên xe, rồi lập tức biến thân thành Kiva.

Khi ấy Wataru chợt để ý thấy âm sắc cây “Bloody Rose” phát ra nghe hơi khang khác so với thường lệ. Vốn dĩ xúc cảm truyền tới cậu qua âm sắc nọ là sát ý từ Fangire và cả nỗi sợ của con người bị tấn công. Thế mà hôm nay cảm xúc Wataru hấp thu được lại là lòng căm thù cùng địch ý mãnh liệt… chỉ có vậy thôi. Chẳng thấy nỗi sợ của con người bị tấn công đâu cả.

Tại sao lại có sự khác biệt này? - Nhủ thầm câu hỏi đó trong đầu, Wataru, giờ đây đã trở thành Kiva, lập tức phóng xe đến hiện trường.

   

   

Chẳng còn ngôn từ nào phù hợp để miêu tả nơi ấy hơn “một chiến trường”.

Do những vũ khí hạng nặng mà lực lượng tự vệ sử dụng mà lửa cùng thuốc súng dần dà vương vãi khắp nơi.

Vốn dĩ đây là một công viên nơi các đôi tình nhân có thể dừng chân đứng lại để nghỉ ngơi, nhưng hiện tại nó đã bị cảnh sát phong tỏa để thực hiện chiến dịch thảo phạt Fangire.

Một nhóm bao gồm nhiều thợ săn Fangire trang bị Hệ thống IXA trong đó có Nago đã tập kích một gia đình Fangire. Hệt như dự đoán, xung quanh đó đã được bố trí thêm nhiều Fangire khác, để rồi cuộc chiến nhanh chóng phát triển thành hình thức đấu đội.

Nhóm Nago dự tính lùa nhóm Fangire vào công viên này rồi giải quyết một lần cho xong. 

Cuộc chiến trong công viên chủ yếu được nhóm thợ săn và lực lượng tự vệ sở hữu khí giới hạng nặng đảm nhận, còn đội cơ động được bố trí xung quanh công viên phòng khi có tên Fangire nào xổng ra. Nhiệm vụ của Megumi là hỗ trợ đội này.

Kể từ khi trở thành cuộc chiến đấu đội, Megumi đã chủ đích tách ra khỏi tiền tuyến. Bởi hình thức săn Fangire theo đội này thực sự tanh tưởi mùi máu, làm cô cảm thấy nặng nề khôn tả.

Bên địch có chừng hai chục tên. Và sau khi trang bị Hệ thống IXA, Nago đã xử lý được sáu.

Cảm biến trên mũ bảo hiểm của IXA bắt được có vài tên Fangire đang ẩn mình sau lùm cây. Nhờ có trang bị này mà kể cả khi Fangire ẩn mình trong bóng tối màn đêm thì cũng khó lòng qua mắt được bọn họ.

Nago chuyển thanh IXA Calibur sang dạng súng, nhắm vào đối phương mà khai hỏa liên tục.

Tên Fangire nọ bực tức vì bị phát hiện, liền xông trực diện vào Nago. Móng vuốt của hắn sắc nhọn vô cùng, nhưng đòn tấn công chỉ chém qua không khí. Nago đã né được đòn công kích ấy rồi đấm lại đối phương một phát vào bụng.

Nhờ năng lực của bộ giác mà cú đấm của anh đã được cường hóa mạnh hơn gấp hàng chục lần so với người thường, và cú đấm ấy vừa dộng thẳng vào bụng Fangire, khoét một đường xuyên qua nội tạng hắn.

Sau đó anh chuyển IXA Calibur sang dạng kiếm, nạp đầy năng lượng đến mức tối đa để tung ra một cú chém tất sát mang tên IXA Judgement.

Fangire gào lên một tiếng, rồi tan biến thành những mảnh kính vỡ.

Từ đằng xa, anh có thể nghe thấy âm thanh nổ đùng đùng từ “hàng nóng” của lực lượng tự vệ, có lẽ là bom napan.

Những thợ săn Fangire được trang bị IXA sản xuất hàng loạt hẳn mỗi người cũng phải xử được một tên rồi.

Cuộc chiến này sẽ sớm kết thúc thôi.

Nghĩ đoạn, chợt cảm biến IXA của Nago bắt được tín hiệu của một kẻ địch mới đang tiến đến, khiến anh lập tức thủ thế.

Vẫn còn xa lắm.

Cố gắng tiếp cận thật nhẹ nhàng rồi tận mục sở thị xem sao.

Sau khi di chuyển, Nago không sao nói nên lời khi thấy bộ dạng của người được chiếu trên màn hình phát ra từ mũ bảo hiểm.

   

“Cái gì… thế này?”

Wataru, giờ đây là Kiva, thảng thốt khi quan sát hiện trạng của nơi mình vừa tới.

“Chuyện gì đang xảy ra…”

Công viên vốn phải vô cùng bình yên, thế mà giờ đây lại đầy rẫy tiếng cháy nổ, đó đây lửa bùng lên dữ dội.

Mùi thuốc súng xộc thẳng vào khứu giác cậu.

Wataru không hề biết cuộc chiến giữa con người và Fangire lại khốc liệt nhường này.

…… Thế này có khác gì chiến tranh đâu chứ.

Tự nhủ trong lòng như thế, cậu bước tiếp xung quanh công viên, để rồi bắt gặp một người đàn ông có vẻ là thợ săn Fangire đang chiến đấu với chừng ba Fangire.

Gọi là “chiến đấu” cũng không hoàn toàn chính xác, bởi những Fangire đang bị dồn vào góc kia có vẻ đang cố gắng trốn chạy.

Wataru chợt thấy bối rối. Từ trước tới giờ, khi Fangire và thợ săn chiến đấu với nhau thì đa số là thợ săn sẽ bị áp đảo về số lượng, và nhiệm vụ của Wataru là đánh bại Fangire để giải cứu thợ săn.

Thế nhưng khi thấy đôi bên đấu đá nhau trong tình trạng này, Wataru chẳng rõ mình nên làm gì nữa.

Đồng thời, theo trực giác Wataru cảm thấy nỗi sợ từ Fangire cùng niềm vui thú khi hành hạ kẻ khác từ con người. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy như vậy.

Không để Wataru có thời gian định thần, một sát khí khủng khiếp chợt xuất hiện phía sau cậu, khiến cậu theo phản xạ quay người lại.

Người vừa tung đòn chém ấy chính là Nago, khoác lên mình bộ bạch giáp tráng lệ của một chiến binh Hệ thống IXA.

   

Nago không thể kiềm nén sự phấn khích.

Trước mặt anh giờ đây nào có phải Fangire thông thường.

Theo như văn tự cổ cùng những bức minh họa mờ mờ còn sót lại, thì đây đích thị là Vua Fangire - Kiva.

Giờ nghĩ lại thì trong những bản báo cáo anh đọc qua sau khi về Nhật, quả thực có một ghi chép nói rằng Megumi đã bắt gặp một kẻ trông giống Kiva, nhưng chính cô cũng không quá chắc chắn về những gì mình thấy. Chẳng sao mà ngờ được đó lại là sự thật.

Tước hiệu “Vua Fangire” mà Kiva sở hữu khiến cho tinh thần chiến đấu trong Nago sôi lên sùng sục.

Chỉ cần đả bại Vua của chúng, nhất định đám Fangire sẽ mất hẳn tinh thần chiến đấu.

Thảo phạt Kiva sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong công cuộc diệt trừ Fangire tại đất nước này.

“Đặt nhiệm vụ thảo phạt Kiva lên mức độ ưu tiên hàng đầu! Toàn đội, nhanh chóng hỗ trợ tôi!”

Nago đưa ra mệnh lệnh cho toàn bộ thợ săn đương chiến đấu với Fangire.

“Sinh mạng đó… hãy trao trả cho Thượng đế!”

Nago cầm lên thanh IXA Calibur, rồi xông thẳng vào Kiva.

   

Wataru hiểu rằng hình dạng Kiva của mình trong mắt con người trông chẳng khác gì Fangire, thế nhưng cậu không hề có ý định chiến đấu với con người.

Phải tìm cách rời khỏi đây!

Thế nhưng vòng vây từ các thợ săn lại vượt quá tưởng tượng của Wataru, khiến cậu buộc phải chạy vòng vòng trong công viên mà chẳng sao thoát ra được.

Chiến binh sắc bạch - IXA ráo riết đuổi theo Wataru.

Khi không thể bỏ chạy được nữa, cậu liền bị IXA vung kiếm chém vào vai, truyền tới một cơn đau sắc lạnh lan rộng khắp toàn thân lần đầu cậu cảm nhận được kể từ khi biến thân thành Fangire.

Wataru dự tính bỏ trốn bằng cách nhảy lên thì lập tức bị những vũ khí hạng nặng bắn trúng. Những chấn động mãnh liệt ấy bao phủ cơ thể cậu trong lửa cháy, để rồi cả cơ thể bị dập xuống nền đất.

Không để cho Wataru thời gian vực dậy, IXA cùng các thợ săn khác nhanh chóng tiếp cận cậu.

Cứ thế này mình sẽ bị giết mất.

Wataru cảm thấy cơ thể cứng lại vì sợ hãi. Đó là nỗi sợ khi lần đầu phải đứng ở phía bị dồn ép.

Xưa nay Wataru đã dồn ép rồi tiêu diệt không biết bao nhiêu Fangire bằng sức mạnh áp đảo của Kiva. Ấy thế mà giờ đây, cậu lại bị coi là Fangire và phải đứng ở vị thế kẻ bị săn.

Những Fangire mình từng tiêu diệt trước giờ đều cảm thấy như thế này sao?

Một con người có được bộ giáp IXA cường hóa nhường nào thì với sức mạnh của Kiva có lẽ cậu cũng có thể đánh bại họ không chút khó khăn. Làm vậy thì cậu sẽ có thể dễ dàng thoát khỏi tình thế này. Chỉ cần không ngần ngại xuống tay với con người…

Có điều, cậu có làm thế được hay chăng?

Wataru đã luôn giữ vững vị thế con người trong bản thân.

Bởi cậu đã được nuôi dạy với tư cách con người.

Đứng ở vị thế con người, việc tiêu diệt những Fangire tấn công con người nhất định là chính nghĩa không sai vào đâu được.

Thế nhưng vị thế  ấy giờ đây đã bị đảo ngược.

Thấy con người một chiều tàn sát Fangire, chính nghĩa trong Wataru vốn tưởng chừng là một bức tường sắt thép giờ đây lại hóa lâu đài bằng cát.

Không còn nghi ngờ gì nữa, dòng máu Fangire nhất định đang lưu chuyển trong cậu.

Khi chuyển sang đứng ở vị thế của một Fangire, cậu lại nghĩ, chẳng phải tiêu diệt những tên con người này và bảo vệ đồng đội Fangire của mình mới thực sự là chính nghĩa hay sao?

Tại nơi vực thẳm tinh thần của Wataru - hiện đang là Kiva, thanh âm ai oán từ những hồn ma Fangire trong lịch sử cứ thế vọng lên “Giết con người đi”.

Giọng nói ấy đang thủ thỉ với cậu, rằng phải làm thế mới thuận theo dòng máu Fangire tuôn chảy trong cơ thể.

Mình phải làm gì đây?

Tinh thần Wataru đã không còn có thể bối rối hơn được nữa.

Mình là con người? Hay là Fangire?

Ai cũng được, hãy nói cho tôi biết đi!

… Cha ơi…

Không có một lời đáp nào vang lên từ tận sâu con tim Wataru.

Những thợ săn, bắt đầu từ IXA, đã tiếp cận đến ngay trước mắt cậu.

Đúng khi ấy, có một Fangire nhảy ra, đứng chắn Wataru khỏi nhóm thợ săn.

Cả Nago lẫn những thợ săn còn lại đều quá tập trung vào Kiva, thành ra tất thảy đều đứng hình một lúc trước sự xuất hiện đột ngột của một kẻ địch khác.

Nhân sơ hở đó, Fangire nọ phát tán một lượng lớn thứ gì đó trông như bột mịn lấp lánh phản chiếu ánh sáng mặt trời từ cơ thể ra ngoài không khí.

Loại bột mịn trông như ngọc trai đập vụn này có tác dụng làm con người bị nghẹt thở, đồng thời cũng có thể tạm thời gây rối loạn chức như của một khối thiết bị điện tử, mà ở đây chính là bộ giáp IXA.

Trong một khắc, các thợ săn bị tước đi khả năng chiến đấu, đến tầm nhìn cũng bị chặn lại.

Nago nguyền rủa bản thân vì đã không chú ý hơn, cơ thể anh vẫn gồng lên để di chuyển bộ giáp, thế nhưng Hệ thống IXA chỉ phát ra những tia lửa điện nho nhỏ từ khớp nối giữa các bộ phận.

Fangire nắm lấy bàn tay Wataru gục trên nền đất, rồi kéo cậu chạy đi.

“Lối này ạ.”

Âm giọng giới nữ thúc cậu chạy theo mình kia, Wataru vốn đã quá quen thuộc.

“…… Mio?”

Fangire nọ không đáp.

Nắm chặt lấy bàn tay nhau, cả hai liên tục chạy vào trong sâu thẳm màn đêm…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận