Tiểu thuyết Kamen Rider K...
Konuta Kenji, Inoue Toshiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tiểu thuyết Kamen Rider Kiva

Chương nhạc thứ tám

0 Bình luận - Độ dài: 3,145 từ - Cập nhật:

Đôi bàn tay ấy nắm lấy nhau thật chặt.

Ta đã chạy được bao xa rồi?

Không bàn tới lực chân của người đàn ông, thể lực của người phụ nữ chừng như đã ngấp nghé chạm giới hạn, và cô có vẻ khó lòng nào bắt kịp anh ta được nữa.

Kẻ đuổi theo kia liệu đã bỏ cuộc chưa?

Con tim đập thình thình liên tục hệt như báo động đỏ, người đàn ông nhanh chóng trấn tĩnh lại rồi ngoái về phía đường mình vừa chạy.

Ổn rồi, ả không đuổi theo, vừa khi người đàn ông định nói như vậy, chợt kẻ mà anh ta kinh hãi hơn tất thảy chẳng rõ từ đâu lù lù xuất hiện, khiến anh hét lên rồi chùn chân xuống. Dẫu vậy, bàn tay nắm chặt kia vẫn không hề buông người phụ nữ ra.

Người phụ nữ tuy không hét lên, nhưng cơ thể lại run rẩy tới độ răng đánh lập cập vào nhau.

Kẻ vừa xuất hiện là một Fangire.

Một viên ngọc trai tỏa ánh sáng u uất được đặt chính giữa khuôn mặt, chính là Fangire Trai.

“Xin cô, hãy bỏ qua cho chúng tôi!”

Người đàn ông hét lên, nhưng anh ta đời nào đoán được liệu Fangire Trai vô diện kia sẽ phản ứng thế nào trước những lời mình nói.

“Tôi nhất định sẽ sống sót… cùng cô ấy!”

Bờ má chàng trai chợt xuất hiện hoa văn kính màu ghép. Cơ bắp anh ta nở ra, để rồi sau đó biến thân thành một sinh thể sở hữu cơ thể giống gấu, Fangire Gấu.

Thấy Fangire Gấu nhảy bổ vào tấn công, mặc cho cơ thể mong manh dễ vỡ kia, Fangire Trai chỉ dùng đúng một đòn để phân thắng bại với anh ta.

Sau khi bị sút bay đi, Fangire Gấu bị lún xuống mặt đường nhựa, rên rỉ vài tiếng rồi chuyển hóa trở lại nhân dạng.

Fangire Trai cũng liền trở lại nhân dạng.

Khoác lên mình bộ váy đen nhánh, cùng một vẻ đẹp có một không hai trên thế giới này, chẳng còn là ai khác ngoài Maya.

“Màn đêm của ngươi tới rồi đây.”

Đó chính là cách Maya tuyên án tử hình phạm nhân.

Dẫu chỉ khoác lên mình nhân dạng, Maya vẫn thừa sức tước đi mạng sống của Fangire. Đó là sức mạnh mà chỉ có những Fangire mang trong mình huyết quản vương tộc  mới có thể sở hữu.

Người đàn ông toan bỏ chạy, thế nhưng cơ thể chẳng làm sao cử động được.

Khuôn mặt vẫn chẳng lộ lấy một chút cảm xúc, Maya từ từ tiếp cận người đàn ông.

Đúng lúc ấy, người phụ nữ dùng thân mình che đi người đàn ông kia, như thể muốn bảo vệ anh ta.

“Xin cô, nếu muốn giết thì cứ giết tôi đi!”

“Tránh ra, chuyện này không liên quan đến nhà ngươi. Nếu muốn chết thì ta sẽ cho chết cả đôi.”

“Tôi muốn cứu anh ấy! Bởi tôi yêu anh ấy!”

Lại là những lời này, Maya thầm nhủ.

Mỗi lần xử tử một Fangire phá luật và đem lòng yêu con người, kiểu gì đối phương cũng sẽ thốt ra chữ “yêu”, rồi sẽ hy sinh thân mình để bảo vệ người kia.

Trước giờ Maya vẫn luôn mất kiên nhẫn vì không sao hiểu được ý nghĩa của từ ngữ này.

   

“Yêu” là một cảm xúc rất gần với “ám ảnh”.

Từ khi sinh ra dòng máu hoàng gia Fangire đã chảy trong cơ thể Maya, và theo phong tục cô buộc phải gánh vác vai trò kẻ hành quyết. Chính vì vậy mà Maya đã được giáo dục để vứt bỏ toàn bộ “ám ảnh” trong mình.

Ngay từ khi còn nhỏ, Maya đã được huấn luyện bằng cách xuống tay với những động vật nhỏ, bắt đầu từ sâu bọ hay thạch sùng, rồi đến chim nhỏ, chó hay mèo…

Điều bọn họ mong chờ ở Maya chính là sự “tàn nhẫn” hoàn hảo.

Tuy nhiên, mặc cho vẫn hoàn thành xuất sắc công việc của một kẻ hành quyết, Maya lại dần nảy sinh hứng thú với cảm xúc gọi là “tình yêu”.

Ban đầu cũng chỉ là hứng thú nhất thời. Cô muốn đặt thứ “tình yêu” mà ai ai cũng ôm ấp vào một khuôn khổ để có thể thấu hiểu cảm xúc này. Cô đã từng mong ước điều như vậy.

Thế nhưng Maya dần nhận ra, rằng cảm xúc không phải thứ cô “hiểu”, mà là thứ cô phải “cảm nhận”.

Đúng lúc ấy, một người đàn ông bất ngờ xuất hiện trước mặt Maya, chính là Kurenai Otoya. Anh ta bảo rằng sẽ cho cô biết thêm về “tình yêu”.

Có lẽ hiện tại cô vẫn chưa thể hiển được, nhưng đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Otoya đã nói như vậy.

Cô muốn được biết thêm, về cảm xúc có thể khiến người ta vứt bỏ cả tính mạng, cảm xúc mang tên “tình yêu”.

   

Đến khi định thần lại thì cô đã chẳng còn thấy hai người kia đâu nữa rồi.

Dạo gần đây, cô liên tục để cho đối tượng hành quyết bỏ chạy.

Khi Maya hẵng còn bối rối vì sự thay đổi trong mình, một giọng nói chợt vang lên từ sau lưng cô.

“Khó khăn cho tôi quá, thế này thì cô sẽ bị mất tư cách làm kẻ hành quyết mất.”

Chủ nhân giọng nói đó là người đàn ông đóng vai trò quản lý vô số nghi thức cùng phong tục của Fangire. Gã cao ráo nhưng lại gầy giơ xương, cùng một ánh nhìn sắc lẹm ẩn dưới chiếc kính kia. Chuyện này có lẽ chẳng cần phải nói, nhưng gã cũng là Fangire, đủ mạnh để một tay thanh trừng những Fangire không tôn trọng truyền thống.

“Cô có tự nhận thức được nguyên do mình liên tục để phạm nhân bỏ chạy như vậy chứ?”

Trước câu hỏi của gã, Maya khó lòng đáp lại.

“Cô đang gặp mặt một tên đàn ông nhỉ? Chưa kể còn là đàn ông loài người… Cô có nhận ra không? Rằng khi ở bên tên đàn ông đó, cô đã luôn mỉm cười.”

Ngôn từ đó nghe thật lạ lẫm làm sao.

Mình đã… cười ư?

Một kẻ đã bị rũ bỏ toàn bộ cảm xúc từ thuở còn thơ thì biết “cười” là cái gì kia chứ.

Thế nhưng, không thể chối cãi rằng cô cảm thấy mình không giống bình thường khi ở bên Otoya.

Chẳng lẽ sự thay đổi này chính là do [tình yêu] đang nảy nở sao?

“Cứ thế này thì đến một lúc nào đó cô cũng sẽ trở thành mục tiêu bị hành quyết mất thôi.”

Mình ư?

Maya không thể hiểu người đàn ông này đang nói gì. Coi cô là đối tượng hành quyết, cũng tức là gã cho rằng cô đang yêu, và Maya không tự nhận thức được điều này.

“…… Thế nhưng, cô lại mang trong mình dòng máu vương tộc, thành thử tôi chẳng thể đánh giá đơn giản như vậy được. Chính vì thế, ta hãy cùng làm một bài kiểm tra nào.”

Người đàn ông này còn đóng vai trò làm thẩm phán của các Fangire. Một khi gã đã ban phán xét thì ngay đến một Fangire địa vị cao cũng chẳng tài nào thoát tội.

Mình sẽ bị kiểm tra điều gì đây?

Maya kiên nhẫn chờ những lời gã nói ra…

   

Ngày hôm sau, Kurenai Otoya được mời đến nhà Maya.

Anh chàng đã gặp mặt Maya không ít lần, nhưng đầy là lần đầu tiên anh được đến thăm nơi Maya sinh sống.

Từ ngoài nhìn vào, nơi này trông hệt như một nhà kho gỗ. Ngôi nhà một tầng phủ trong thường xuân, tọa lạc chính giữa hai nhà máy nọ.

Thế nhưng, một khi đã vào bên trong thì ấn tượng ấy sẽ thay đổi 180 độ. Tất thảy đồ đạc trong nhà đều là đồ cổ. Nhìn gần vào thì thấy còn toàn đồ đắt tiền chứ chẳng chơi.

Căn phòng cũng được thắp sáng bằng đèn hắt trần, tạo cảm giác hệt như một hầm chứa.

“Căn phòng đẹp ghê đó chứ. Bầu không khí chuẩn chỉ để bàn chuyện tình duyên luôn.”

Otoya lập tức ngồi lên giường, nhìn quanh căn phòng mà nói.

Maya vẫn chẳng nói chẳng rằng, cứ thế nhìn chăm chăm vào Otoya.

“Em cũng đẹp lắm.”

Otoya nhìn lại Maya, rồi nói chính xác những điều mình vừa nghĩ.

Hệt như một tác phẩm nghệ thuật được tạo nên bởi bàn tay người nghệ sĩ sở hữu tài năng do chính tay Thượng đế ban tặng vậy, Otoya nghĩ.

Bất chợt, khuôn mặt Yuri xuất hiện trong anh.

Yuri cũng rất đẹp, đẹp hơn bất kỳ ai trước giờ anh từng gặp.

Dẫu vậy, thật trái khoáy làm sao, ngay đến cô ấy cũng bị lu mờ trước Maya.

Yuri rất dịu dàng, đến độ chỉ cần nghĩ tới việc phản bội cô là trái tim Otoya lại nhói đau.

Tuy nhiên, cứ thả trôi theo cảm xúc của Yuri há chẳng phải anh đang giết chết vị thần trú ngụ bên trong mình hay sao?

“Khi biểu diễn cùng em cũng là lúc tôi hạnh phúc nhất, dưới cương vị một nhạc công. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới quanh tôi đã thay đổi.”

Maya chẳng nói chẳng rằng, chỉ lắng nghe Otoya hàn huyên. Để rồi khắc sau, cô bước tới, đứng trước mặt Otoya.

“Tôi đẹp?”

“Phải, vô cùng xinh đẹp.”

“Anh muốn thấy thứ còn xinh đẹp hơn không?”

Nói đoạn, Maya cởi bộ váy đang mặc trên người ra.

Cô nàng không hề mặc nội y.

Bộ váy đen nhánh trượt hẳn xuống sàn, để lộ ra cơ thể trần trụi của Maya tỏa ánh sáng chói lòa trước mắt Otoya.

Quả là một lễ nghi nghiêm trang.

Lẽ đương nhiên, cơ thể trần trụi của Maya đang đánh thức ham muốn xác thịt trong Otoya, thế nhưng lý tính của Otoya đè nát bản năng thú vật, chỉ chăm chăm in sâu nét đẹp những đường cong trắng muốt ấy tạo nên vào sâu trong tròng mắt.

“Tuyệt hảo……”

Otoya lẩm nhẩm, đoạn buông một hơi thở ngắn.

“Dù vậy, đây vẫn chưa phải tôi thực sự đâu. Hãy ngắm nhìn hình dáng thật sự của tôi đi.”

Nói đoạn, Maya biến thân, trở thành Fangire Trai. Một hình dáng ghê rợn, toàn thân nhấp nhô sần sùi, hệt như một chiếc vỏ trai cố gắng ngụy trang thành đá tảng vậy.

Mặc cho cơ thể dị hình là thế, Otoya thậm chí còn chẳng hề nhướng mày.

“Cho dù hình dáng có thay đổi nhường nào thì em vẫn là em thôi. Có là con người hay gì nữa cũng chẳng quan trọng… Tôi có thể ôm em được chứ?”

Otoya vùi mặt vào cơ thể Fangire Trai hệt như một đứa trẻ. Maya - giờ đây đã hóa thân thành Fangire - cũng ôm lại Otoya.

Hai người cứ giữ như vậy thêm một lúc.

“Tôi buộc phải giết anh.”

Maya trong hình dạng Fangire lên tiếng để phá tan sự tĩnh lặng này.

“Có một quy luật thép trong tộc Fangire, đó là không được phép rơi vào lưới tình với con người. Tôi vẫn chưa rõ cảm xúc [yêu] này cho lắm, nhưng có vẻ các Fangire khác nghĩ rằng tôi đang yêu anh.”

Otoya không nói lời nào, cứ vậy lắng nghe.

“Vậy nên, tôi phải giết anh để chứng minh rằng tôi không yêu anh.”

“Vậy nếu em không giết được tôi thì sao?”

“Sẽ có kẻ lấy mạng tôi.”

“Vậy à… Tôi hiểu rồi.”

Otoya rời cơ thể Maya, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt.

“Giết tôi đi.”

“Được sao?”

“Tôi không bận tâm đâu. Em đã trao cho tôi hạnh phúc tương xứng với cả một đời. Có bị em giết thì tôi cũng chẳng hề hối tiếc.”

“Tôi hiểu rồi.”

Nói đoạn, Maya vẫn giữ nguyên hình dáng Fangire liền đặt hai tay quanh cổ Otoya.

Đó không phải cách Fangire giết con người, nhưng Maya lại muốn giết Otoya theo cách này hơn.

Maya muốn giữ thi hài Otoya lại. Nếu hút hết năng lượng sống thì cơ thể Otoya sẽ vỡ tan ra thành những mảnh kính mất.

Đã được một lúc kể từ khi đôi tay Maya đặt lên cổ Otoya.

Thế mà Maya lại chẳng thể nào dồn lực vào đôi tay ấy.

Maya liền giải trừ biến thân hình dạng Fangire mà trở lại với nhân dạng.

Khi ấy, Otoya liền nhẹ nhàng nhìn lên, và thấy rằng đôi mắt Maya đang ầng ậc nước mắt.

“Không được… Em không giết anh được… Em không muốn mất anh!”

Maya khóc òa.

“Như đã hứa, tôi sẽ nói cho em biết.”

Như để đáp lại những lời Otoya vừa nói, Maya liền nhìn thẳng vào khuôn mặt anh ta.

Otoya cũng nhìn lại cô nàng, để rồi kết luận.

“Đây chính là tình yêu đấy.”

   

Otoya cứ vậy qua đêm ở nhà Maya.

Sáng hôm sau, có một người đàn ông ghé thăm nhà Maya. Chính là kẻ ban phán quyết.

Khi gã bước vào phòng, Otoya vẫn nằm trên giường, ngụy trang thành xác chết. Đồng thời, anh tập trung toàn bộ dây thần kinh vào đôi tai khi gã bước tới gần mình.

Vào khoảnh khắc gã dòm vào giường và nhận ra Otoya vẫn còn sống, gã đã ngay lập tức bị lưỡi gươm Fangire Slayer xuyên thủng hạch tâm.

   

“Otoya.”

Khi chỉ còn chút nữa là đến được căn hộ của Yuri, một giọng nam từ phía sau ngăn Otoya lại.

Chính là Jirou.

“Mày tính làm cái gì vậy hả?”

Otoya không đáp, chỉ đánh mắt đi khỏi Jirou.

Quả nhiên là một kẻ mũi thính. Nghe giọng Jirou là anh thừa biết rằng người đàn ông này đã thấu tường mọi chuyện rồi.

Chắc thằng này sẽ không tha thứ cho mình vì dám phản bội Yuri đâu.

Otoya chờ tiếp những lời Jirou sắp nói, chuẩn bị sẵn tinh thần nghe chửi.

“Tao đếch biết đầu mày đang nghĩ gì, cơ mà chớ có dại mà đụng vào Fangire. Rơi vào lưới tình với con người là điều cấm kị với bọn nó. Dám chơi dại là mày chết chắc.”

“Tao thừa biết.”

“Biết vậy rồi mà sao mày còn…”

“Tao từng bảo rồi mà, tao không đánh giá người khác dựa theo vẻ bề ngoài. Con người hay Fangire chẳng quan trọng, tao yêu người tao yêu.”

“Vấn đề đếch phải thế… Tao không muốn mày bị bọn nó giết…”

“………”

Vốn tưởng rằng anh ta đến quở trách anh về Yuri, vậy nên khi nghe những lời đó từ Jirou, Otoya đã thoáng bất ngờ.

“Trước giờ tao sống chỉ biết nghĩ cho tộc Wolfen, còn con người có ra sao thì tao chẳng quan tâm. Có điều, chỉ mày thôi…”

“………”

“Mày mà chết, thì tao sẽ buồn lắm.”

Jirou khó nhọc thêm vào những câu sau cùng.

“Khỏi lo, tao không chết đâu.”

“……… Chưa kể, Yuri thì sao? Vì đối phương là mày nên tao mới bỏ cuộc đấy.”

“Còn cách nào khác đâu.”

“Cái gì cơ?”

“Chẳng còn cách nào khác cả. Tao không thể dối lòng mình được.”

“Mày……”

Jirou nắm chặt lấy cổ áo Otoya rồi nhấn anh vào bức tường căn hộ.

“Đừng có tới chỗ cô ấy một lần nào nữa.”

“………”

“Otoya!”

Đúng khi ấy, Jirou quay lại vì cảm thấy hơi người.

Đứng tại đó chính là Yuri vừa đặt một chiếc túi lớn xuống.

“Jirou… Tôi có chuyện phải nói với Otoya. Thả anh ấy ra đi.”

“………”

Khi Jirou buông lực nắm, cơ thể Otoya rớt xuống mặt đất cái Thụp.

Otoya chầm chậm đứng dậy, đối mặt với Yuri.

“Em xin lỗi nhé.”

Những lời Yuri vừa thốt ra thật khó lòng mường tượng nổi.

Rõ ràng người cần bị quở trách phải là anh kia, tại sao Yuri phải xin lỗi chứ?

Vậy nhưng.

“Em thấy có lỗi với anh lắm, nhưng mà… Em thích người khác mất rồi.”

“………”

Otoya không đáp.

Jirou nãy giờ vẫn đứng nghe bên cạnh cũng thoáng nhướng mày trước những lời Yuri nói, nhưng rồi lập tức quay lưng khỏi hai người rồi bỏ đi.

Sau khi tiễn anh ta đi, Yuri tiếp lời.

“Em biết điều này là vô cùng ích kỷ, nhưng hãy nghe em nói. Em thật sự xin lỗi.”

“……… Tôi hiểu rồi.”

Otoya đáp, rồi cầm lên chiếc túi từ dưới chân Yuri. Không cần phải hỏi anh cũng thừa biết bên trong túi chính là đồ đạc cá nhân của anh đã được sắp xếp gọn gàng.

Otoya quay lưng lại với Yuri rồi bước một bước sải rộng.

Khi ấy, anh chợt dừng chân.

Vẫn quay lưng về phía Yuri, Otoya lên tiếng hỏi.

“Đằng ấy là người thế nào?”

“…… Là một người rất tốt.”

“Tốt hơn cả tôi?”

“Phải, tốt hơn anh rất rất nhiều.”

“Vậy à. Vậy tôi cũng chỉ còn biết bỏ cuộc thôi nhỉ.”

Đó là những lời cuối cùng hai người họ trao nhau.

   

Maya đang chờ ở nhà ga.

Cô đã mua vé tàu cho hai người và chọn chuyến tàu đến nơi thị trấn xa nhất có thể.

Toa tàu vắng tanh.

Otoya và Maya chiếm dụng một hộp ghế ngồi quây rồi ngồi xuống kề bên nhau.

Otoya ngồi ghế bên cửa sổ, mắt trông theo cảnh sắc lả lướt bên ngoài kia, còn Maya thì dựa đầu vào vai anh.

Dù có tiêu diệt gã đàn ông kia, thì nhất định đám Fangire cũng sẽ không tha thứ cho Maya vì đã phá luật.

Tất nhiên là cả mình nữa.

Họ không rõ là mình sẽ có thể chạy được bao xa.

Thế nhưng chẳng một ai, cả Otoya lẫn Maya, là có dự cảm bi quan về tương lai phía trước cả.

Nếu bị đuổi thì chạy.

Chẳng cần biết là bao nhiêu lần.

Thế rồi, hai người họ sẽ chung sống hạnh phúc.

À đúng, còn phải sinh con nữa chứ.

Tên thì…… Wataru nghe cũng hay đấy nhỉ.

Vừa lúc ấy, từ khung cửa sổ con tàu, anh chợt trông thấy biển.

Mong rằng con sẽ trở thành một đứa trẻ vượt qua vùng biển bao la này để khám phá một lục địa chưa ai từng đặt chân tới.

Nói đoạn, Otoya nhẹ nhàng ôm lấy Maya.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận