"Xong rồi!"
Một buổi chiều sau giờ học, khi mọi người đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội trường, giọng nói đầy phấn khích của Izumi vang lên trong lớp.
"Akira, Aoi, lại đây một chút!"
Nghe cô ấy gọi, tôi tạm dừng công việc và trao đổi ánh mắt tò mò với Aoi.
Lại chuyện gì nữa đây? Tôi thầm nghĩ khi cả hai bước đến chỗ Izumi, người đang giấu thứ gì đó sau lưng.
Với một tiếng "Ta-da!" đầy tự hào, cô ấy trịnh trọng đưa ra sản phẩm của mình.
"Thấy thế nào?"
"Đây là… đồng phục sao?" Tôi hỏi.
"Đúng vậy! Bộ đồ đầu tiên cho quán cafe Gal Nhật Bản của chúng ta cuối cùng cũng hoàn thành!"
Thứ mà Izumi đang cầm là một bộ trang phục vô cùng nổi bật: một bộ kimono cách tân với họa tiết cẩm tú cầu có sắc xanh và tím nhạt, những màu sắc chuyển đổi mượt mà trên nền vải. Phông nền trắng tinh khiết làm tôn lên màu sắc, tạo nên một vẻ đẹp thanh lịch nhưng vẫn vô cùng bắt mắt.
Izumi giải thích rằng tay áo và tà váy đã được chỉnh sửa để thuận tiện hơn khi di chuyển, còn đai obi truyền thống thì được thay thế bằng một chiếc thắt lưng để dễ mặc hơn. Chất liệu của bộ trang phục được lấy từ một bộ kimono thật, mang đến cảm giác cao cấp đến mức gần như quá xa xỉ cho một lễ hội trường học.
"Nó vẫn chỉ là bản mẫu thôi, nên mình cần chỉnh sửa một chút nữa," Izumi nói thêm.
"Theo con mắt của một người không chuyên, thì trông nó đã hoàn hảo rồi. Sao không để ai đó thử mặc nhỉ?" Tôi gợi ý.
"Đó chính là kế hoạch đấy."
Nói rồi, Izumi đưa bộ trang phục cho Aoi.
"Hả?"
Aoi nghiêng đầu đáng yêu, khẽ thốt lên đầy bối rối.
"Aoi, cậu thử mặc nó giúp bọn tớ được không?"
"Ơ? T-Tại sao lại là tớ?"
"Tất nhiên rồi, tớ làm bộ này với Aoi trong đầu ngay từ đầu mà!" Izumi tuyên bố, giọng điệu không chừa bất kỳ cơ hội phản bác nào.
Bị bất ngờ bởi yêu cầu đột ngột, Aoi lo lắng nhìn giữa Izumi và bộ trang phục.
"Bộ đầu tiên được thiết kế riêng cho Aoi, vì họa tiết cẩm tú cầu rất hợp với cậu ấy," Izumi giải thích.
Những cô gái khác, những người đã giúp làm bộ trang phục, đều hào hứng gật đầu đồng tình, khẳng định rằng Aoi chính là người mẫu lý tưởng cho mẫu họa tiết này.
Điều mà Izumi không nói ra—nhưng tôi hiểu—là lý do sâu xa hơn cho sự lựa chọn này.
Mùa hè năm ngoái, trong lúc tìm kiếm bà của Aoi, chúng tôi đã tham dự một lễ hội địa phương, nơi Aoi mặc một bộ yukata có họa tiết cẩm tú cầu. Hình ảnh cô ấy trong bộ yukata ấy hẳn đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Izumi.
Còn với tôi, sự liên kết giữa Aoi và cẩm tú cầu còn bắt đầu từ trước đó—vào ngày mưa khi chúng tôi lần đầu gặp nhau. Khi ấy, cô ấy đứng một mình trong công viên, xung quanh là những đóa cẩm tú cầu nở rộ. Kể từ ngày đó, mỗi khi nhìn thấy loài hoa này, tôi lại nhớ đến khoảnh khắc ấy.
"Được rồi, mau thay đồ nào!" Izumi hào hứng nói.
"Ừm…" Aoi lưỡng lự đáp, rồi theo Izumi ra khỏi lớp cùng bộ trang phục.
Vì nghĩ rằng việc thay đồ sẽ mất kha khá thời gian, chúng tôi tiếp tục quay lại công việc. Một lúc sau, Izumi quay lại lớp một mình.
"Hửm? Aoi đâu rồi?" Ai đó thắc mắc.
"Cậu ấy đang ở ngoài hành lang, ngại quá không dám vào," Izumi thở dài ngán ngẩm, liếc mắt về phía cửa.
Nhìn theo ánh mắt của cô ấy, tôi thấy Aoi đang thập thò sau khung cửa, chỉ dám ló nửa khuôn mặt vào lớp. Dù đứng từ xa, tôi vẫn thấy rõ hai má cô ấy đang đỏ ửng.
Trông Aoi đáng yêu đến mức tôi không kìm được mà mỉm cười.
"Được rồi, để tớ kéo cậu ấy vào," Izumi quả quyết, rồi tiến thẳng về phía Aoi.
Mặc cho Aoi liên tục phản đối, "Khoan đã, tớ chưa sẵn sàng!", Izumi vẫn nhẹ nhàng nhưng kiên quyết kéo cô ấy vào trong lớp.
Khoảnh khắc Aoi bước vào, cả lớp đồng loạt há hốc miệng.
"Ôi trời…"
Cô ấy thật sự rất xinh đẹp.
Bộ trang phục họa tiết cẩm tú cầu ôm trọn lấy dáng người cô ấy, kết hợp với một chiếc tạp dề trắng vừa mang lại nét thực tiễn, vừa giữ được phong cách truyền thống. Những điều chỉnh mà Izumi đã nhắc đến không chỉ khiến bộ đồ đẹp mắt mà còn tiện lợi—hoàn hảo cho công việc trong quán cafe.
Công sức đo đạc trong buổi tối lúng túng hôm đó rõ ràng đã được đền đáp xứng đáng.
Cả lớp đều bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của Aoi.
"Giờ chỉ cần biến cậu ấy thành một gal tóc vàng nữa là hoàn hảo!" Izumi vỗ tay hào hứng nói.
À, đúng rồi. Phần "gal tóc vàng".
"Này, yếu tố gal tóc vàng có thực sự cần thiết không?" tôi hỏi.
"Tất nhiên! Không có nó thì ý tưởng này sụp đổ mất!" Izumi phản bác đầy nhiệt huyết.
Dù hiểu lý do của cô ấy, nhưng một phần trong tôi cảm thấy bộ trang phục này đã quá hợp với Aoi rồi, không cần thay đổi gì thêm.
Không phải tôi phản đối phong cách gal—Aoi chắc chắn sẽ trông tuyệt vời khi hóa thành một gal tóc vàng. Nhưng hình ảnh thanh lịch, thuần khiết này lại càng làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của cô ấy hơn.
Chà, chắc phải chờ đến khi thấy cả hai phiên bản thì mới biết được.
"Được rồi, Akira! Với tư cách là đại diện lớp, hãy cho bọn này biết cảm nhận của cậu đi!" Izumi nói rồi đẩy Aoi—vẫn còn đang xấu hổ—tiến về phía tôi.
"Cảm nhận á? Sao lại là tớ?" Tôi phản đối.
Cả lớp nhìn chúng tôi với những nụ cười ấm áp khích lệ, trong khi tôi lúng túng tìm cách đáp lại sự thúc ép của Izumi.
"Nhưng… chẳng phải cuối cùng cậu ấy sẽ có tóc vàng sao? Vậy thì nhận xét của tớ bây giờ đâu có ý nghĩa gì?" Tôi cố gắng tìm đường thoát.
"Điều tớ cần bây giờ là phản hồi về trang phục. Còn về tổng thể thì để dành đến ngày lễ hội," Izumi lập luận, không để tôi có cơ hội trốn tránh.
"Ặc…"
Khen Aoi trước mặt cả lớp thật sự quá xấu hổ. Tôi cố vùng vẫy thoát khỏi tình huống này, nhưng Izumi nhất quyết không buông tha.
Chuyện này thật sự đang xảy ra sao?
"Trông… trông cậu rất hợp với nó," tôi cố gắng nói, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
"C-Cảm ơn…" Aoi đáp lại, cũng ngượng ngùng không kém.
Không khí trong lớp bao trùm một sự ấm áp như thể mọi người đang âm thầm cổ vũ cho chúng tôi. Cả hai vì quá xấu hổ mà chỉ biết cúi gằm xuống.
"..."
Làm ơn, ai đó hãy phá vỡ bầu không khí này đi!
Mặt Aoi đỏ bừng đến tận mang tai, còn tôi thì cảm nhận rõ hơi nóng lan khắp mặt, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Những ánh mắt dịu dàng từ bạn cùng lớp chẳng khác nào một đám đông đang chứng kiến cảnh tượng đáng xấu hổ này.
"Hee~♪" Izumi cười khúc khích, nghiêng người nhìn sát vào mặt tôi.
"Akira, chẳng lẽ… cậu đang đỏ mặt hả?"
"Đ-Đừng nói nữa! Tớ không có đỏ mặt!"
"Thật không~? Cậu chắc chứ~?" Cô ấy nhếch mép cười đầy ẩn ý.
Trúng tim đen rồi, mà tôi thì chẳng thể nào phản bác.
"Đủ rồi! Mọi người, làm việc đi!" Tôi hét lên, tuyệt vọng đổi chủ đề.
"Rồi, rồi~ Được rồi mọi người, quay lại làm việc nào!" Izumi hớn hở hô hào cả lớp.
Dù vậy, tôi vẫn có cảm giác rằng mình—và đặc biệt là Aoi—đang dần bị cả lớp, mà nhất là Izumi, dồn vào góc tường. Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng, được nhìn thấy Aoi như thế này… thật sự rất đáng giá.
Vài tiếng sau, chúng tôi làm việc đến tận phút cuối cùng trước khi ra về.
Sau khi chào tạm biệt cả lớp, tôi rời trường cùng với nhóm thường ngày—Aoi, Izumi và Eiji—vừa đi vừa bàn về việc chuẩn bị cho lễ hội và những nhiệm vụ sắp tới.
"À này, Akira, việc tìm bánh kẹo cho thực đơn tráng miệng tiến triển đến đâu rồi?" Izumi bất chợt nhớ ra và hỏi.
"Chủ nhật tuần trước, bọn tớ đã ghé ba tiệm. Kế hoạch là sẽ hoàn thành việc thăm hết các quán trà được đề xuất trong cuối tuần này và tuần sau. Sau đó, bọn tớ sẽ chốt danh sách."
Izumi mở điện thoại ra kiểm tra lịch.
"Nghe ổn đấy. Tớ đã nói chuyện với Hiyori về việc dạy bọn mình cách làm bánh kẹo rồi. Theo lịch của cậu thì sao, cuối tuần sau nữa học được không?"
"Hiyori sẽ dạy bọn mình á?"
"Ừ. Tớ chưa nói à?"
"Chưa. Tớ cứ tưởng cậu sẽ là người hướng dẫn."
"Tớ nấu ăn giỏi, nhưng làm bánh và đồ ngọt thì không phải sở trường," Izumi thú nhận.
"… Nó khác nhau đến thế à?" Tôi nghiêng đầu, tò mò hỏi.
Izumi liền vung tay mạnh mẽ. "Khác hoàn toàn luôn! Nấu ăn có thể tùy ý cho thêm thứ này, bớt thứ kia, rất linh hoạt. Nhưng làm bánh á? Mọi thứ đều phải tính từng gram một. Chỉ cần sai một chút thôi là hỏng bét hết. Kiểu làm việc tỉ mỉ như thế không hợp với tớ đâu."
"À, tớ hiểu rồi." Tôi gật đầu, nhận ra chắc bản thân cũng giống vậy.
Dù vậy, trong đầu tôi vẫn lởn vởn một điều. "Nhưng chẳng phải cậu từng nói đã làm với Hiyori rồi sao?"
"Giúp thì có, nhưng là Hiyori làm, còn tớ ăn!" Cô ấy giơ ngón tay cái lên và cười rạng rỡ đầy tự hào.
Câu trả lời đầy tự tin của Izumi khiến tôi không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng việc có Hiyori giúp đỡ khiến tôi thấy yên tâm hơn hẳn.
Tôi không biết Hiyori giỏi làm bánh kẹo, nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý. Không giống Izumi, người luôn linh hoạt và ngẫu hứng, Hiyori lại có tính cách tỉ mỉ và cẩn thận. Không chỉ đơn thuần là giỏi, có vẻ như việc làm bánh kẹo hoàn toàn phù hợp với em ấy.
Dù vậy, tôi vẫn thấy thắc mắc về việc tại sao hai người có tính cách trái ngược như Izumi và Hiyori lại thân thiết đến thế. Họ như hai cực đối lập, nhưng lại bổ sung cho nhau theo cách mà tôi không sao hiểu được.
"Có Hiyori giúp rồi, vậy là bớt được một việc phải lo. Trang phục cũng đang tiến triển tốt, và tất cả các hạn chót nộp giấy tờ cũng đã xong," tôi lẩm bẩm suy nghĩ.
"Còn điều gì cần kiểm tra lại không?"
Cả bốn chúng tôi trao đổi ánh mắt, cùng rà soát lại mọi thứ trong đầu để đảm bảo không bỏ sót gì.
"Công việc ở quán cafe của cậu sao rồi?"
"Khó nói lắm. Tớ mới làm được vài buổi thôi, nên chưa chắc chắn," tôi thành thật đáp. Tôi cảm thấy mình bắt đầu quen dần, nhưng vẫn chưa đủ tự tin để nói là đã thành thạo.
"Bắt đầu từ tháng Mười Một, chúng ta sẽ có các buổi tập luyện. Đến lúc đó, Akira, tớ cần cậu nắm vững những kỹ năng cơ bản về phục vụ khách. Aoi không thể hướng dẫn một mình, nên tớ nghĩ cậu có thể phụ trách hướng dẫn các bạn nam, còn Aoi lo phần các bạn nữ. Cậu thấy sao, Aoi?"
"Akira đang rất cố gắng và học rất nhanh. Thật sự, cậu ấy đã giúp tớ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ngay cả quản lý cũng nói rằng chú ấy hy vọng Akira sẽ tiếp tục làm việc sau lễ hội."
"Nghe hay đấy! Có vẻ cậu đã tìm được một kouhai đáng tin cậy rồi, Aoi~♪" Izumi trêu chọc, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
Tôi mỉm cười khi được khen, nhưng lời trêu đùa của Izumi khiến tôi chợt nghĩ đến một điều mà bấy lâu nay vẫn cố tránh.
"Tớ chỉ có thể làm đến mùa xuân năm sau thôi," tôi vô thức lẩm bẩm.
Không khí lập tức trùng xuống khi tôi buột miệng nói ra câu đó.
"M-Mình xin lỗi… Mình không có ý nhắc chuyện này," Aoi vội vàng nói, gương mặt lộ rõ vẻ áy náy.
"Không, mình mới là người nên xin lỗi. Mình không định làm mọi người mất hứng."
Tôi cố gắng xoa dịu bầu không khí, nhưng không thể phủ nhận sự thật rằng—tôi sẽ chuyển trường vào mùa xuân tới. Và thực tế ấy đang đè nặng lên tất cả chúng tôi.
Nhận ra rằng cứ né tránh cũng chẳng ích gì, tôi quyết định nói thẳng.
"Này, chúng ta đừng lẩn tránh chuyện này nữa, được không?"
Cả ba người họ lập tức quay sang, chăm chú lắng nghe.
"Tớ đã nói rồi, và bây giờ tớ sẽ nói lại lần nữa—tớ không muốn chuyển trường. Nghĩ đến nó thật sự rất khó chịu. Nhưng tớ đã chấp nhận sự thật này rồi. Và thành thật mà nói, tớ thực sự biết ơn vì mọi người đang cố gắng giúp tớ tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ. Vậy nên đừng để chuyện này làm chúng ta buồn nữa. Đâu phải là chúng ta sẽ xa nhau mãi mãi đúng không. Đừng suy nghĩ quá nhiều về nó."
Aoi là người đầu tiên lên tiếng.
"…Cậu nói đúng," cô ấy khẽ đáp.
Tôi không có ý lừa dối họ.
Cũng không phải tôi đang cố phủ nhận cảm xúc thật của mình.
Tự nhủ như vậy, tôi cảm thấy bản thân có thể dần chấp nhận mọi thứ. Dù bây giờ chưa thể, nhưng một ngày nào đó, tôi muốn có thể tin vào những lời ấy—một lời tự nhủ đầy quyết tâm.
"Cậu có lý đấy, Akira," Eiji lên tiếng, chất giọng điềm tĩnh của cậu ấy như một cơn gió nhẹ thổi tan bầu không khí nặng nề.
Cứ như thể cậu ấy hiểu tôi đang muốn hướng câu chuyện theo chiều hướng nào, giúp kéo bầu không khí trở lại bình thường.
"Nếu lần nào nhắc đến chuyện này cũng khiến chúng ta ủ rũ, vậy thì cố gắng tạo kỷ niệm đẹp cho cậu còn ý nghĩa gì nữa? Akira nói đúng—đừng để chuyện này ám ảnh chúng ta nữa."
"Ừm… Nghe cũng hợp lý đấy!" Izumi nói, lấy lại tinh thần thường ngày.
Không lâu sau, chúng tôi đến ngã tư nơi Eiji và Izumi sẽ rẽ hướng khác.
"Vậy bọn tớ đi đây," Eiji lười biếng vẫy tay chào.
"Ừ, đừng có vấp ngã hay gì đó đấy," tôi buông một câu khô khan.
"Hẹn gặp ngày mai nhé, Aoi!" Izumi vẫy tay đầy hứng khởi.
"Hẹn gặp lại," Aoi mỉm cười dịu dàng đáp lại.
Khi chỉ còn tôi và Aoi tiếp tục bước đi, tôi nghĩ đây là lúc thích hợp để xoa dịu những cảm xúc còn vương vấn.
"Vậy… tối nay ăn gì đây?"
Dù tôi cố chuyển chủ đề về một chuyện bình thường, Aoi lập tức nhận ra. Cô ấy mỉm cười nhẹ—một nụ cười khiến tôi hiểu rằng mình chẳng thể qua mắt cô ấy dù chỉ một chút.
"Hmm… Lâu rồi cậu chưa làm hamburger steak nhỉ? Hay ăn món đó đi?" cô ấy đề nghị, giọng nhẹ nhàng.
Nếu đó không phải là sự dịu dàng, thì tôi cũng không biết gọi nó là gì nữa.
Cô ấy hoàn toàn có thể tiếp tục nghĩ ngợi về chuyện khi nãy, có thể bày tỏ suy nghĩ của mình. Nhưng thay vào đó, Aoi chọn cách để nó trôi qua.
Có những điều cần phải nói ra. Có những điều thì không. Và rồi, có những điều… không nhất thiết phải nói ngay lúc này.
Tôi muốn nghĩ rằng giữa chúng tôi đã có một sự thấu hiểu đến mức không cần dùng đến lời nói.
Eiji đã từng nói với tôi:
── Con người không thể hoàn toàn thấu hiểu nhau.
── Không thể mong ai đó hiểu được suy nghĩ của mình nếu không nói ra.
── Đó là lý do việc bày tỏ cảm xúc bằng lời nói rất quan trọng.
Và đúng là như vậy. Đã không ít lần tôi cũng nghĩ như thế. Nhưng lúc này, tôi lại cảm thấy có điều gì đó hơn thế nữa.
Lời nói rất quan trọng, không thể phủ nhận. Nhưng đôi khi, những điều không nói ra cũng mang ý nghĩa không kém.
Khi đã dành đủ thời gian bên ai đó—khi đã nỗ lực thật sự để hiểu họ—sẽ có những khoảnh khắc mà chỉ cần lặng lẽ bước đi bên nhau cũng đủ để truyền tải tất cả.
Có lẽ, đó chính là mối liên kết mà tôi và Aoi đã xây dựng.
…Tôi mong là vậy.
"Được rồi. Ghé qua cửa hàng mua nguyên liệu nào," tôi nói.
"Nghe hay đấy. Mình mong chờ lắm," Aoi đáp.
Chỉ trong khoảnh khắc này, tôi cho phép bản thân tận hưởng chút hạnh phúc từ sự thấu hiểu giữa chúng tôi.
Nhưng ngay khi rẽ vào góc phố, một giọng nói bất chợt phá tan bầu không khí yên lặng.
"Aoi?"
Tiếng gọi bất ngờ khiến cả hai chúng tôi sững lại. Quay sang nơi phát ra giọng nói, chúng tôi thấy một người phụ nữ trung niên đang đứng đó.
Mái tóc của bà—một tông màu giữa vàng và nâu hạt dẻ—sáng hơn bất kỳ màu tóc nào tôi từng thấy trong khu vực này. Kết hợp với bộ trang phục sặc sỡ, có thể nói rằng sự tinh tế không phải điểm mạnh của bà ấy.
Nói vậy có vẻ hơi khiếm nhã, nhưng… bà ấy ăn mặc hơi quá so với tuổi thì phải?
Quan trọng hơn cả—người phụ nữ này vừa gọi tên Aoi.
Khuôn mặt bà ấy là sự pha trộn giữa hoài nghi và hy vọng, nhưng khi nhìn kỹ hơn, ánh mắt bà dần ánh lên sự nhận ra.
"Đúng là con rồi, phải không, Aoi?" Bà ấy thốt lên, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa họ.
"Tóc con đổi màu rồi, suýt nữa mẹ không nhận ra. Nhưng may quá… Mẹ đã tìm con khắp nơi."
Sự ấm áp và nhẹ nhõm trong giọng điệu của bà hoàn toàn trái ngược với Aoi, người lúc này trông như vừa nhìn thấy một bóng ma.
Và nhìn biểu cảm trên gương mặt cô ấy, tôi có linh cảm rất tệ về chuyện sắp xảy ra.
“Mẹ… mẹ làm gì ở đây?” Aoi lên tiếng, giọng cô run rẩy khi cuối cùng cũng phá tan sự im lặng.
Lời nói của cô ấy như một cú đấm giáng thẳng vào bụng tôi.
Chết tiệt.
Bạn biết những lúc mà linh cảm xấu ập đến, nhưng bạn vẫn hy vọng rằng mình đã sai chứ?
Ừ. Đây không phải một trong những lần đó.
Tối hôm đó, hai chúng tôi ngồi trong phòng khách sau bữa tối được chuẩn bị một cách qua loa.
Cuộc trò chuyện gần như không có gì đáng kể.
Lẽ ra, chúng tôi sẽ ghé qua cửa hàng, mua nguyên liệu và cùng nhau thưởng thức một bữa ăn chất lượng. Nhưng sự xuất hiện của mẹ cô ấy đã làm mọi thứ chệch hướng.
Thay vào đó, chúng tôi chỉ lẳng lặng trở về nhà, lấy đại vài món trong tủ lạnh rồi ăn trong im lặng.
Không phải đồ ăn dở hay gì cả—tôi chỉ là không cảm nhận được mùi vị của nó.
Căn phòng trông có vẻ yên bình, nhưng bên dưới lớp vỏ bình lặng ấy là một mớ hỗn độn.
Từ “phức tạp” còn chẳng đủ để diễn tả tình huống này.
Nguyên nhân thì quá rõ ràng: mẹ cô ấy.
Tôi muốn nói gì đó, bất cứ điều gì, nhưng không thể thốt lên lời.
Cuối cùng, Aoi đứng dậy khỏi ghế sofa. Từng cử động của cô ấy đều chậm rãi và có phần nặng nề.
“Vẫn còn sớm, nhưng… mình nghĩ mình sẽ đi ngủ đây,” cô nói, nở một nụ cười gượng gạo trông mong manh hơn là đáng tin.
“Được rồi. Ngủ ngon,” tôi đáp, không biết nên nói gì khác.
“Ngủ ngon.”
Cô ấy rời khỏi phòng, và tiếng cửa đóng nhẹ vang lên trong khoảng không im ắng.
Bây giờ chỉ còn lại một mình, tôi tựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt dán chặt lên trần nhà.
“Trong tất cả những thứ có thể xảy ra…”
Tôi chưa từng nghĩ đến khả năng này.
Tôi cứ tưởng rằng những vấn đề lớn trong cuộc đời cô ấy đã được giải quyết.
Tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi có thể dành vài tuần tiếp theo để tập trung vào lễ hội trường, tạo nên những kỷ niệm đẹp, và có lẽ—chỉ là có lẽ thôi—tìm hiểu xem rốt cuộc cảm xúc của tôi dành cho cô ấy là gì.
Nhưng giờ đây, cái viễn cảnh bình yên, hạnh phúc ấy lại như đang dần rạn nứt từng chút một.
Sự xuất hiện đột ngột của mẹ cô ấy đã thay đổi mọi thứ.
"Không… cứ ngồi đây than thân trách phận cũng chẳng ích gì."
Tôi không thể để mọi thứ sụp đổ như thế này. Tôi cần tìm ra cách giải quyết, và phải thật nhanh.
Hít một hơi thật sâu, tôi tua lại những sự kiện trong ngày trong đầu, cố gắng tìm kiếm một lối thoát.
"…Mẹ đã tìm con khắp nơi."
"Mẹ… mẹ làm gì ở đây?"
Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt nhẹ nhõm của bà ấy, biểu cảm của Aoi lại ngập tràn sự bối rối và bất an.
"Không phải quá rõ ràng rồi sao? Mẹ đến để đón con về sống cùng mẹ."
"Cái gì…?"
Cả Aoi và tôi đều hoàn toàn bị bất ngờ trước tuyên bố của bà ấy.
"Mẹ đã rời bỏ hắn ta—người đàn ông đó," mẹ cô ấy nói một cách dứt khoát, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
"Mẹ rời bỏ ông ta…?" Aoi lặp lại, giọng cô ấy nhỏ đến mức gần như thì thầm, cả người sững lại vì sốc.
"Lúc mới quen, hắn ta có vẻ là một người tốt. Nhưng từ khi bắt đầu sống chung, hắn ta mới lộ rõ bản chất… Hắn tự ý bỏ việc, không chịu làm ăn, nghiện rượu, thậm chí còn bạo lực… một kẻ tồi tệ nhất mà mẹ từng gặp. Mẹ đã cố gắng chịu đựng, nhưng cuối cùng, mẹ không thể tiếp tục nữa."
Nhìn bà ấy bất ngờ xuất hiện, nước mắt giàn giụa kể lể câu chuyện đầy bi kịch của mình, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là:
—Người phụ nữ này đang nói cái quái gì vậy?
Bà ta cứ làm như thể mình là một nữ chính đáng thương bị một gã đàn ông tệ bạc lừa dối.
Nhưng dù bà ta có than vãn về những khuyết điểm của gã đàn ông kia bao nhiêu đi nữa, tôi cũng chẳng thể cảm thấy chút thương cảm nào.
Người phụ nữ này đã từng bỏ rơi Aoi để chạy theo một người đàn ông khác, để mặc cô ấy sống với bố mình.
Bây giờ, sau khi chia tay với gã kia, bà ta lại ngang nhiên xuất hiện như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra—thậm chí còn không hề có lấy một lời xin lỗi cho những tổn thương mà bà ta đã gây ra cho con gái mình.
Thay vào đó, bà ta chỉ một mực kể lể về những bất hạnh của bản thân.
Thật không thể nào hiểu nổi.
Nghe những lời lẽ vô lý ấy, tôi không kìm được mà siết chặt nắm tay.
"Hẳn là mẹ đã rất vất vả…"
Sau một tràng dài kể lể của mẹ cô ấy, cuối cùng Aoi cũng cố cất lời.
"Lúc phát hiện con đã chuyển khỏi căn hộ cũ, mẹ đã rất khó khăn để tìm ra con. Nhưng… ít nhất bây giờ chúng ta đã gặp lại," mẹ cô ấy nói.
"Mẹ có thể gọi cho con mà," Aoi đáp khẽ.
"Hả? À, ừm… điện thoại của mẹ bị hỏng, thế nên mẹ mất hết danh bạ," bà ta ấp úng, cười gượng để biện minh.
"Vậy thì mẹ có thể đến trường tìm con. Như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc cứ đi tìm lung tung."
"À… mẹ không muốn làm phiền nhà trường, con biết đấy?"
Một lời nói dối trắng trợn.
Bà ta không gọi bởi vì ngay từ đầu đã không có ý định gặp lại Aoi. Và lý do bà ta không đến trường có lẽ là do sợ rằng, nếu Aoi đã nói hết mọi chuyện với thầy cô, thì bộ mặt thật của bà ta sẽ bị phơi bày.
Aoi chắc chắn cũng nhận ra điều đó.
"Dù sao thì," mẹ cô ấy tiếp tục, phớt lờ chủ đề vừa bị khơi lên. "Mẹ biết con không còn sống cùng bố nữa. Hẳn là con đã phải chịu nhiều vất vả… nhưng thôi, hãy cứ bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ và bắt đầu lại từ đầu, được không?"
Bà ta nắm chặt tay Aoi một cách đầy kịch tính, như thể đang cố gắng hàn gắn tình cảm gia đình đã rạn nứt. Nhưng Aoi không đáp lại bàn tay kia. Cũng không hất ra. Cô ấy chỉ lặng lẽ đứng yên.
"À phải rồi, Aoi, mẹ có chuyện này muốn hỏi…" mẹ cô ấy đột nhiên nói, vẻ mặt chần chừ.
"…Chuyện gì ạ?" Aoi hỏi khẽ.
Lần đầu tiên, bà ta trông có vẻ do dự khi cất lời.
"Số tiền trợ cấp nuôi con mà bố con gửi… nó vẫn được chuyển vào tài khoản của con, đúng không?"
Ngay khoảnh khắc đó, mục đích thực sự của bà ta đã lộ rõ. Sự khó chịu trong lòng tôi lập tức bùng lên thành cơn giận.
"Tháng này, số tiền đó không vào tài khoản của mẹ. Khi mẹ hỏi bố con, ông ấy nói đã chuyển nó sang tài khoản của con rồi. Thật sự, sao ông ta có thể tự ý quyết định như vậy mà không nói với mẹ một tiếng nào chứ? Dù sao thì, mẹ đang rất cần số tiền đó. Chúng ta đi rút tiền ngay bây giờ nhé?"
"Nhưng… số tiền đó…"
Số tiền đó là để dành cho tương lai của Aoi. Bố cô ấy đã cố gắng bảo vệ nó khỏi tay mẹ cô ấy bằng mọi cách có thể.
Nhưng, những lời lẽ ấy… chắc chắn sẽ không thể lọt tai người phụ nữ này.
“Mẹ đang gặp chút khó khăn… Có một số hóa đơn cần thanh toán gấp. Số tiền đó là để lo cho cả hai mẹ con mình, đúng không? Con hiểu mà, phải không, Aoi?”
Trước khi kịp nhận ra, tôi đã đứng chắn giữa họ.
"…Bà đang đùa tôi à?"
Tôi không thể kìm nén cảm xúc của mình được nữa. Không—thực ra là tôi chưa bao giờ có ý định kiềm chế ngay từ đầu.
"Akira…?"
Giọng nói lo lắng của Aoi vang lên, nhưng tôi gần như không nghe thấy.
—Tôi đã từng có một chút hy vọng.
Tôi đã nghĩ rằng… có lẽ ngay cả một người như bà ta cũng có thể quay lại vì thực sự lo lắng cho con gái mình. Có lẽ bà ta đã nhận ra lỗi lầm và muốn chuộc lại. Có lẽ khi mất đi tất cả, bà ta mới hiểu rằng Aoi là gia đình duy nhất mà bà ấy còn lại.
Nhưng tôi đã sai.
Bà ta quay về không phải vì Aoi, mà vì tiền.
Cơn giận dữ trong tôi bùng lên không thể kiểm soát, để rồi bị thay thế bởi một nỗi đau nhức nhối, trống rỗng như thiêu đốt phía sau đôi mắt.
Nếu tôi còn thấy đau đớn đến thế này… thì Aoi còn tổn thương đến nhường nào?
"Bà đã bỏ rơi con gái mình để chạy theo một gã đàn ông. Để mặc cô ấy gánh vác tất cả, phải đi làm thêm chỉ để duy trì cuộc sống. Vậy mà bây giờ, ngay khi tiền trợ cấp không còn vào tài khoản của bà nữa, bà lại bất ngờ xuất hiện, nói về gia đình? Nói rằng số tiền đó là dành cho cả hai người? Nực cười thật đấy!"
Giọng tôi run lên vì giận dữ, bàn tay siết chặt đến mức móng tay gần như cắm vào da thịt.
Vậy mà—
"Cậu là ai mà dám nói chuyện với tôi như vậy?" bà ta gắt lên. "Chỉ là một tên bạn cùng lớp của Aoi thôi chứ gì? Đây là chuyện riêng của gia đình chúng tôi, cậu không có quyền xen vào—"
Một thứ gì đó trong tôi đã đứt phựt ngay lúc ấy.
"Đừng có mở miệng lảm nhảm về gia đình!"
Chỉ cần nghe bà ta thốt ra từ đó thôi cũng đủ để phá vỡ chút kiềm chế cuối cùng trong tôi.
"Loại người đã nhẫn tâm vứt bỏ con mình như bà… thì không có tư cách tự xưng là mẹ!"
Đây… đây không phải là gia đình.
Không hề.
"Aoi, đi thôi," tôi nói, vươn tay nắm lấy tay cô ấy.
"Khoan đã—!" mẹ cô ấy hét lên, nhưng tôi phớt lờ và kéo Aoi chạy đi.
Chúng tôi chạy mãi, chạy mãi, đến khi hơi thở tôi trở nên gấp gáp. Khi dừng lại để lấy lại nhịp thở, tôi ngoái đầu nhìn lại.
Bà ta không đuổi theo.
Cơn giận trong tôi dần nguôi ngoai, nhưng lại bị thay thế bởi cảm giác nặng trĩu của những gì mình vừa làm.
"Mình… mình xin lỗi, Aoi," tôi lẩm bẩm.
Tôi đã quá đáng. Tôi đã hành động mà không hề suy nghĩ đến cảm xúc của cô ấy. Sự hổ thẹn gặm nhấm tâm trí tôi.
Đây là chuyện gia đình của Aoi. Tôi lấy tư cách gì để can thiệp? Dù tôi có phẫn nộ đến đâu, quyết định vẫn nên là của cô ấy.
Nhưng tôi không thể kìm nén được…
"Mình đã hành động mà không nghĩ đến cảm xúc của cậu."
"Không sao đâu," cô ấy khẽ lắc đầu.
"Mình rất vui… vì cậu đã đứng ra bảo vệ mình," cô nói với một nụ cười—trông chẳng khác gì những lần trước.
Nhưng tôi không thể phân biệt được… nụ cười đó là thật lòng hay chỉ là sự dịu dàng quen thuộc của cô ấy.
*
Sau khi về đến nhà, Aoi không hề nhắc đến mẹ cô ấy.
Dù cả hai đều hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì, nhưng chẳng ai mở lời. Một sự im lặng kéo dài bao trùm lên chúng tôi.
Cũng không có gì lạ. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, đến mức cả hai còn chưa kịp tiếp thu, chứ đừng nói là nói về nó. Nếu phải đối mặt với chuyện này, Aoi cần thời gian—nhiều hơn tôi—để bình tâm lại và suy nghĩ thấu đáo.
"Aoi sẽ làm gì đây…" Tôi lẩm bẩm, và một nỗi bất an quen thuộc lại trỗi dậy trong lòng, giống như lúc bố cô ấy xuất hiện.
Nếu Aoi quyết định sống với mẹ, tôi sẽ không thể ở bên cạnh cô ấy nữa.
Chúng tôi đã nỗ lực biết bao. Với sự giúp đỡ của bố và bà cô ấy, chúng tôi đã cố gắng tạo ra một con đường để cô ấy có thể ở lại đây đến khi tốt nghiệp. Nhưng bây giờ, mọi thứ có thể đổ vỡ chỉ trong chớp mắt.
Ý nghĩ đó khiến tôi hoảng loạn.
Nó gần như nhấn chìm tôi—gần như thôi. Nhưng tôi đã kìm lại được.
"Không, chuyện đó sẽ không xảy ra."
Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, như thể muốn xua tan mọi nghi ngờ, giọng nói vững vàng và kiên định.
Aoi đã từng nói với tôi: "Dù có chuyện gì xảy ra, mình đã quyết định sẽ ở bên cậu cho đến khi cậu chuyển trường." Tôi tin vào những lời đó.
Ngay cả khi cô ấy muốn hàn gắn lại mối quan hệ với mẹ mình, cô ấy cũng sẽ không rời đi trước khi tốt nghiệp. Đó là quyết định của cô ấy. Nhưng giờ đây, khi cô ấy đã có sự ủng hộ của bố và bà ngoại, chẳng có lý do gì để nghe theo một người mẹ đã bỏ rơi cô ấy và chỉ quay lại vì tiền.
Aoi hẳn đang rất dao động vì cuộc hội ngộ bất ngờ. Điều đó là hiển nhiên.
Vậy nên, tôi phải giữ bình tĩnh, ngay cả khi cô ấy không thể làm được điều đó vào lúc này.
Tôi không thể giải quyết chuyện này thay cô ấy. Nhưng khi nào cô ấy sẵn sàng nói ra, tôi sẽ ở đó. Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là tin tưởng cô ấy và chờ đợi.
Sáng hôm sau, ngay khi đến trường, tôi gọi Eiji và Izumi lên sân thượng.
Để giữ bí mật về chuyện chúng tôi sống chung, Aoi và tôi luôn rời khỏi nhà vào những thời điểm khác nhau. Điều này giúp tôi có cơ hội nói chuyện với Eiji và Izumi trước khi Aoi đến.
Lúc đầu, tôi do dự. Liệu tôi có quyền chia sẻ chuyện riêng tư của cô ấy không? Nhưng tôi biết họ sẽ nhận ra nếu có điều gì đó không ổn. Họ không phải là người lạ—họ là Eiji và Izumi. Họ sẽ phát hiện ra và hỏi cô ấy. Và Aoi, là Aoi, chắc chắn sẽ cố gắng giấu đi, giữ mọi đau khổ trong lòng.
Vậy nên tôi quyết định nói thẳng với họ.
Nếu sau này Aoi chọn tâm sự với họ, đó sẽ là quyết định của cô ấy. Nhưng tôi không thể để họ bị bỏ ngoài cuộc, đặc biệt khi chuyện này liên quan đến cô ấy.
"Có chuyện này tớ cần nói với hai cậu."
"Chuyện gì thế?" Giọng Eiji điềm tĩnh nhưng nghiêm túc, chứng tỏ cậu ấy đã cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
"Mẹ của Aoi xuất hiện ngày hôm qua."
"Cái gì?" Izumi—người lúc nào cũng vui vẻ—nay cũng phải sững sờ.
"Trên đường về nhà, sau khi chúng ta chia tay. Bà ta nói đã chia tay với gã đàn ông kia và muốn Aoi quay về sống cùng. Nhưng thực tế mà nói—bà ta chỉ nhắm vào tiền mà thôi."
"Không thể tin được…" Giọng Izumi đầy phẫn nộ, hiếm khi thấy cô ấy như vậy.
“Vậy Aoi đã phản ứng thế nào?” Eiji hỏi, bàn tay đặt lên vai Izumi để trấn an cô ấy.
“Không nhiều lắm. Tớ đã kéo Aoi ra khỏi đó trước khi kịp nói gì nhiều. Tớ nghĩ cô ấy cần thời gian để xử lý mọi chuyện trước khi quyết định phải làm gì.”
Eiji gật đầu. “Cậu làm vậy là đúng.”
“Cảm ơn,” tôi nói, cảm thấy nhẹ nhõm. “Nhưng tớ cần hai cậu giúp một chuyện.”
“Tất nhiên rồi!” Izumi nghiêng người về phía trước, sự quyết tâm hiện rõ trên gương mặt cô ấy.
“Aoi sẽ cần thời gian để suy nghĩ thấu đáo. Sẽ có những lúc cô ấy gặp khó khăn trong việc tập trung—chẳng hạn như khi chuẩn bị cho lễ hội trường. Tớ sẽ cố gắng hết sức, nhưng tớ không thể lúc nào cũng ở bên cô ấy. Tớ cần hai cậu cũng để mắt đến cô ấy và giúp đỡ khi cần.”
“Đương nhiên!” Izumi đáp ngay lập tức. “Tớ sẽ không để Aoi một mình.”
Eiji nói thêm, “Chỉ cần cậu giữ bình tĩnh, bọn tớ sẽ lo liệu được.”
Những lời nói ấy khiến tôi nhẹ lòng. Trong những lúc như thế này, tôi thực sự biết ơn vì có hai người họ bên cạnh.
Họ không chỉ là bạn của tôi—họ cũng là bạn của Aoi nữa, và điều đó có ý nghĩa hơn bất cứ thứ gì.
Khi Aoi đến, cô ấy chào mọi người bằng nụ cười như thường lệ. Nhưng tôi nhận thấy điều gì đó—đôi mắt cô ấy dường như u ám hơn, như thể ánh sáng trong đó đang mất đi.
Tôi tự nhủ rằng mình chỉ đang tưởng tượng thôi.
Tôi muốn tin rằng mình đã sai.


10 Bình luận
Nghi lắm
Ước có bom
TFNC
Hóng ngày thuyền này cặp bến
hóng quá
hóng quá