Fate/Grand Order
TYPE-MOON TYPE-MOON
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lostbelt No.7 - Nhật Ký Hành Trình Đến Biển Rừng Hoàng Kim Nahui Mictlan

Chương 6 - Bốc Cháy Nào, Hỡi Tiền Đạo Lửa

0 Bình luận - Độ dài: 3,265 từ - Cập nhật:

[note53263]

“Đúng là không đủ mà! Grand Servant là cái gì chứ! Không thể tin được, những tồn tại cực đỉnh mà loài người luôn tự hào chỉ đến thế thôi ư? Ta cười đến mức sừng cũng thấy đau luôn đấy! Ờ thì, sừng trái của ta cũng hơi đau thật. Thôi được, ta thừa nhận cũng có thương tích đấy. Nhưng kết quả như nhau, ta hoàn toàn chiến thắng! Qua trận chiến này, ta cho rằng loài người không xứng được ta cai trị! Việc thực hành giải quyết các thế lực còn lại đến đây thôi! Ta nên đi thu cái gọi là Storm Border rồi! Hahahahaha! Hahahahahahaha!

Chợt, U-san mở mắt. Trước mắt cô ta là bầu trời đầy nắng của Mictlan.

“Hahaha!? Ơ…ủa? Ta đang ở đâu thế này? Vậy thì, ta hiểu rồi, đó là giấc mơ nhỉ——!”

-

Ngoài phòng khách, nhóm Ritsuka vẫn đang bận rộn chuẩn bị cho trận đấu sắp hôm nay. Tổng cộng có bảy vòng đấu, một ngày phải đá đến 3 trận. Marine, Mash và Rasputin dặn mọi người phải chú ý sức khỏe để có thể trạng tốt nhất.

Lúc này, U-san xông ra.

“Nhìn đi, ta đúng là kẻ địch của nhân loại rồi đấy Ritsuka!”

“Ơ…Hả?”

“Đúng là, không gì mà ta không thể làm! Chúng là Grand Servant nhỉ? Ta hạ hết chúng rồi! Trong mơ đấy! Một giấc mơ không tệ! Trạng thái cũng khác với bây giờ, cứ như giống mơ vậy!”

Mash mỉm cười: “Vậy ạ? Nếu là trong mơ thì đúng như thế thật.”

Ritsuka bắt đầu trêu: “Hê…là thật à~”

U-san nổi điên: “Tên khốn này…Thật chứ sao! Ta đã hạ hết toàn bộ Grand Servant đấy! Ta là số một Trái Đất này!”

-

Cả nhóm tập trung tại đấu trường trước giờ bắt đầu. Không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết sau khi Quan tư tế Vukub khai mạc giải đấu.

Trong đội hình mới của “11 anh em Deinonychus”, Ritsuka đảm nhận vị trí hậu vệ, Habetrot sẽ là trung vệ. Trước khi bắt đầu, cả nhóm bắt gặp đội trưởng của đội TA-I-GA, một T-Rex với biệt danh kẻ phá hoại. Sau khi thốt ra những lời khiêu khích và khó nghe, hắn bỏ đi.

-

 “11 anh em Deinonychus” thuận lợi vượt qua vòng đầu tiên với một tâm thế mạnh mẽ và hào hứng. Họ gửi lời cảm ơn đến Ritsuka và Mash đã giúp tạo nên trận đấu hay đến mức khán giả cũng trở nên rất sôi động. Theo tin từ Mash, đội của Tepeu và Marine cũng đã giành chiến thắng. Cứ đà này, việc đội Ritsuka và Tepeu đối đầu ở trận chung kết là chắc chắn.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên.

“Tiếc quá, một giấc mơ hão huyền. Đối thủ tiếp theo của các ngươi chính là ta! Đội Deinos khổng lồ do U-Olga Marie chỉ huy!”

Trước mặt họ là U-Olga Marie và đội Kowalski[note53264] 11 do huấn luyện viên Rasputin dẫn dắt. Một đội hình hoàn toàn mới được lập nên sau khi đánh bại ứng cử viên cho giải chung kết, nhờ vào sức mạnh của U-san và chiến lược của Rasputin. Tỷ lệ chiến thắng của trận đầu tiên là 100:0.

“Số 11 cứ đọc tiếng Anh là được.” - Ông ta nói.

Ritsuka thảng thốt: “Cha xứ này, ông rảnh lắm đúng không?”

Đây có thể xem là một trận so tài nghiêm túc giữa Rasputin và Ritsuka. Cả hai không hề buông lỏng tinh thần cho đến phút cuối cùng. Nhưng kết quả là đội U-san vẫn thua, trông cô ta có vẻ rất tức giận. Rasputin chỉ biết than thở: “Tiếc quá, có vẻ các môn thể thao ở trái đất khá là khó với cô chủ nhỉ. Dù tôi đã đề nghị cô tham gia đội của Ritsuka rồi, cơ mà…”

U-san nhăn mặt: “Chẳng phải ngươi cũng chính là kẻ bảo ta tự lập đội mới à?”

Khi nghe Ritsuka mời mình vào đội bóng, U-san suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Dù sao thể lực của thành viên đội Ritsuka cũng đã cạn kiệt rồi, có người giúp đỡ đúng là quá ổn. Sau đó, họ nhờ Ritsuka mua ít thuốc và túi chườm lạnh để chuẩn bị cho trận tiếp theo. Mash đề nghị đi cùng nhưng Ritsuka từ chối, U-san cũng khuyên em đừng lo, Deinos không phải dạng sinh vật chủ động tấn công kẻ khác.

Khi Ritsuka đang chọn hàng, cậu nghe thấy có người nói chuyện bằng tiếng Anh, ngoài hỏi mua nhang đuổi côn trùng, anh ta còn hỏi một lớp màng oxit có thể thay thế cho đồ phi hành gia, hoá ra đó là Daybit.

u66180-1b1cd270-99f7-4df5-9242-1edbc552c97f.jpg

Vừa liếc mắt một cái, Daybit đã nhận ra ngay lớp ngụy trang của Ritsuka và dặn cậu phải chú ý hiệu lực của ma thuật này.

“Một ngày ở Mictlan rất dài, cậu cứ liệu mà quay về căn cứ trước khi trời tối đấy.”

“Daybit? Sao anh lại ở đây?”

“Đừng để ý, tôi chỉ đang chuẩn bị cho chuyến du lịch của mình thôi, đồ ở đây bán rất được. Thành phố Mexico dù rất phồn vinh, nhưng nó được xây dựng chưa đến một năm. Các cửa hàng lâu đời và uy tín đều ở đây cả.”

Sau cùng, Daybit bảo chủ tiệm lấy cả loại thuốc trị thương mà Ritsuka cần, cả những món anh ta hỏi ban nãy, đóng thành một bao nhỏ rồi nhét vào tay Ritsuka.

“Tạm biệt.”

Ritsuka chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên vội ngăn Daybit lại.

“Giữa chúng ta chẳng có chuyện gì đặc biệt để nói cả, cũng không có lý do để tàn sát lẫn nhau. Tôi không có thời gian để trả lời chất vấn của cậu. Với tôi, mỗi một giây đều quý như vàng. Nếu tám chuyện…” - Daybit nhắm mắt - “Tôi không nói lời vô nghĩa, được thì tìm người khác đi.”

“Tôi muốn hỏi chuyện của các Crypter.”

“Trách nhiệm của Crypter? Về phía Thần Dị Tinh? Hay là phía Chaldea?”

“Tôi muốn biết suy nghĩ của anh về họ.”

“Dù hôm nay không có nhiều thời gian, nhưng chắc là phải trả lời cậu rồi.

Thành quả hiện tại của Kadoc xem ra có vẻ bình thường.

Ophelia chết một cách vô ích.

Hinako là một cái chết đương nhiên.

Peperoncino thưởng thức quá khứ và chết ở bên đường

Beryl là một kẻ đại thắng

Bản thân kế hoạch của Kirschtaria đã là thứ thất bại rồi.

Ừm, tôi hiểu rồi. Dù ngay từ đầu đã định như vậy...Tôi sẽ là người tiễn Chaldea về với hư vô. Cảm tưởng này có giúp gì cho cậu không? Nếu còn gặp lại, hãy hỏi câu khác nhé.”

-

Ritsuka quay về đấu trường cùng với một túi đồ khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Nhưng hiện tại cậu không có ý nói về cuộc gặp gỡ với Daybit, định bụng sẽ nói sau.

Tiếp đó là tiếng thông báo của Thần Quan về hai đội sẽ bước vào chung kết, nhưng chưa kịp dứt lời, ông ta đã nhận được một thông báo khác. Một trong hai đội tiến vào chung kết, cũng tức là đội của Tepeu - tuyên bố rút lui. Vì đây là quyết định đơn phương của Tepeu nên Marine chưa hề nghe về chuyện này, cậu bé thảng thốt hỏi tại sao.

“Không có tại sao gì cả. Chuyện này đã không còn ý nghĩa rồi. Nếu Ritsuka thắng, tức là chúng ta cũng thắng. Ai thắng đều sẽ được yết kiến Vua Khủng Long, có tiếp tục thì cũng vậy mà thôi.”

U-san chưa kịp mắng Tepeu là đồ ngốc, đã thấy Marine nở một nụ cười đầy miễn cưỡng. Cậu bé cảm ơn mọi người rồi bỏ đi. Hành động này làm Tepeu ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. U-Olga Marie mắng anh ta xối xả vì không chịu quan tâm đến cảm xúc của Marine. Tuy nhiên, Tepeu cho rằng cảm xúc của một cá nhân phải gạt qua một bên để tiến đến mục tiêu của tập thể. Nghe vậy, U-san càng điên máu, cô ta bắt Tepeu phải đi xin lỗi Marine.

“Cút nhanh lên! Vừa đi vừa nghĩ xem tại sao thằng bé lại bỏ đi!”

Sau khi Tepeu đuổi theo Marine, Ritsuka nhìn U-Olga Marie một lát rồi hỏi: “Cô tức giận vì Marine à?”

“Sao có thể. Ta chỉ bực mình vì câu trả lời của Tepeu thôi. Lời ta nói hôm qua ngươi quên rồi à? Đừng cho rằng ta và các ngươi cùng một cách suy nghĩ.”

-

Về phần Tepeu, trên đường đuổi theo Marine, anh ta cứ suy nghĩ mãi. Rõ ràng Marine là một sinh vật có lý trí rất cao, dù rằng cậu có thể kích động vì cảm xúc cá nhân, nhưng lúc nào Marine cũng luôn cống hiến vì tập thể. Vậy nên Tepeu càng không hiểu tại sao Marine lại khó chịu bỏ đi khi mục tiêu của cả nhóm sắp hoàn thành.

Tepeu đuổi theo Marine đến tận trong rừng. Nhìn gương mặt buồn bã của Marine, Tepeu cũng cảm thấy lựa chọn của bản thân dường như đã sai.

Ngay lúc đó, Marine òa khóc: “Rõ là em muốn ở một mình xíu thôi, sao anh lại đến! Em không muốn ai đó thấy em đang khóc mà!”

Khi Marine lao vào đấm Tepeu một cái, anh ta chẳng thấy đau vì cú đấm nhẹ hều, nhưng nó lại như đánh thẳng vào lòng Tepeu.

Anh ta cúi đầu: “Xin lỗi. Đáng lẽ tôi phải nói với nhóc về chuyện muốn rút khỏi giải đấu. Tôi biết lựa chọn của mình sai rồi, nhưng vẫn chưa hiểu được tại sao nó lại sai. Nhóc là thành viên của Chaldea, khi Ritsuka và Mash thắng thì chúng ta cũng thắng, vậy thì việc [chiến thắng thay họ] không có nghĩa gì. Nhóc buồn vì nỗ lực của mình trở nên phí công, không thể giúp ích cho họ sao? Nhóc có cảm thấy chúng ta ngay từ đầu không nên cùng đội với nhau không?”

“Không ạ!! Nếu giúp được họ thì em rất vui, nhưng đó là một chuyện khác! Em muốn cùng chiến đấu với Tepeu! Tụi mình đã luyện tập rất chăm chỉ mà! Nên anh đừng nói mấy lời buồn bã rằng ‘không làm nữa vì kết quả đều như nhau’ chứ!”

“Buồn bã? Sao lại buồn? Không sai sót phải là chuyện tốt chứ nhỉ?”

“Đúng là vậy, nhưng không phải theo nghĩa đó! Không vui tí nào hết~! Em muốn thấy nụ cười của Tepeu trong buổi lễ như khi mình tập luyện với nhau á! Chúng ta còn cần cả quá trình, đâu chỉ tập trung vào mỗi kết quả cơ chứ! Em cảm thấy mình cố gắng vì những điều như vậy!”

Tepeu im lặng. Hóa ra Marine không oán thán vì uổng phí cố gắng của bản thân, mà cậu bé buồn vì sự tồn tại khách quan của Tepeu. Đây là người thuộc Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến. Tepeu cảm thấy khủng hoảng khi nền văn minh đó được tạo ra bởi những sinh vật đặt nhận thức của bản thân ở vị trí quan trọng như vậy. Dù chỉ biết chút ít, nhưng Tepeu có thể khẳng định một điều: Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến, là nền văn minh sẽ phạm phải sai lầm không tương thích với lý do và lý luận (gây ra chuyện đó).

-

Quay lại đấu trường, đang lúc chuẩn bị trao giải quán quân thì Vua Khủng Long cắt ngang, hỏi Ritsuka và Mash mong muốn điều gì. Khi Ritsuka nói muốn một tấm vé thông hành để vượt qua bình nguyên. Vua Khủng Long phàn nàn tại sao họ lại muốn đến đó và chợt phát hiện ra: Họ không phải Deinos.

Mash vội lao lên đỡ viên đạn Vua Khủng Long bắn ra, lớp ngụy trang của cả hai bị vỡ, khung cảnh lúc đó vô cùng hỗn loạn. Thần quan triệu hồi Tyrannosaurus Rex để đối phó với Chaldea dưới sự đồng ý của nhà vua. Dù cả nhóm chiến đấu hết mình nhưng chỉ gây ra vài vết thương nhỏ trên người lũ T-Rex

Gã thần quan ra lệnh: “Ta cho phép các ngươi ăn thịt đấy! Xé xác chúng và dâng thủ cấp lên cho Đức vua!”

T-Rex chợt nói: “...Ngươi bị ngu à?”

Cả đấu trường lặng thinh.

“Không thích ăn thịt thì cũng bình thường thôi, vừa khó tiêu vừa khó ăn. Với cả ta không muốn chiến đấu nữa, mấy cái thế giới với mặt trời mà ngươi thuyết giảng ai mà hiểu cho nổi? Ta mạnh như thế là để gặp gỡ người xinh đẹp nhất Mictlan, để ghép đôi và để người kia sống lâu hơn cả ta”

Thần quan: “Đang ở trước mặt đức vua mà ngươi nói lời ngu xuẩn gì vậy!? Nếu không muốn bị truất quyền thì hãy nghe theo lệnh ta!”

T-Rex mắng: “Đã bảo là ta không muốn chiến đấu nữa rồi mà, với lại ta đã tìm thấy tình yêu của đời mình rồi.”

Gã lấy một bông hoa và trao cho U Olga Marie.

“Khi dính đòn điện giật của em, anh cảm thấy cặp sừng của em thật là ngầu! Sau trận chiến này, mình kết hôn được không em?”

“?”

“Không phải ‘?’, em có hiểu không? Em với anh, kết hôn đó?”

“À, ra là vậy. Rác vũ trụ?”

“Không phải! Sao em này ngầu lòi mà não ẻm bất thường vậy?”

U Olga Marie trán nổi đầy gân xanh: “À?”

Vua Khủng Long cười phá lên khi chứng kiến trò hết này: “Deinos cũng biết yêu à? Hay đây chính là [xâm lược văn hóa]?”

Một thiếu niên tóc vàng bước ra từ phía sau, hóa ra người Ritsuka và Mash gặp trước đó chính là Vua Khủng Long. Cậu ta nói hai người này có liên quan đến “hòn đá bay trên bầu trời”, khác với lũ Ocelotl, họ sẽ không làm hại Deinos. Đám đông nghe vậy cũng bình tĩnh hẳn.

Tuy nhiên, gã Thần quan vẫn rất khó chịu. Hắn một mực cho rằng những kẻ đến từ ‘Hòn đá bay’ là điềm xui rủi, phải trừng phạt thích đáng những sinh vật tà ác để xoa dịu lòng dân, đây cũng là điều mà một vị vua của Mictlan nên làm. Vua Khủng Long nghe vậy, không tỏ thái độ gì. Cậu ta nói: “Nói cho cùng, đuổi họ đi cũng là tận thế của Mictlan. Thật ra, giết luôn tại đây cũng có thể giải quyết được nhiều việc. Giết thì giết được, nhưng…Này, Fujimaru Ritsuka. Ngươi có đem theo thứ đó đúng không, lấy trong túi ra đây cho ta.”

Ritsuka lấy Hộp Sọ Đường  mà người đàn ông tóc vàng cho cậu trước đó.

Vua Khủng Long tặc lưỡi: “Nhìn đi, vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm. Đúng là cách hắn giết thời gian, phiền thật.”

Sau đó, cậu ta bỏ ngoài tai lời nói của thần quan và đối đãi với Chaldea như khách của mình. Trước khi đưa Chaldea đến nơi khác nói chuyện, cậu ta giới thiệu thân phận thật sự của mình.

“Tên của ta là Tezcatlipoca. Chiến Thần Tezcatlipoca. Là vị thần thống trị vùng Trung Nam Mỹ trong Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến.”

-

Bên trong thần điện, cả nhóm[note53265] bắt đầu bàn tán về Tezcatlipoca. Marine hỏi: “Trong truyền thuyết, Tezcatlipoca là Ác Thần, nhưng tại sao lại trở thành Vua Khủng Long trong Dị Văn Nam Mỹ?”

Rasputin trả lời: “Cứ để xem cậu ta giải thích thế nào, nhưng ta sẽ giải đáp hiểu lầm này trước. Tezcatlipoca không phải Ác Thần, ông ta là một vị thần chiến tranh tàn nhẫn, là hóa thân của loài báo ẩn náu trong rừng rậm. Một vị thần đáng sợ moi tim con người làm tế phẩm. Nhưng hành động này được xem là [Ác] với những người sống ngoài khu vực Trung Nam Mỹ mà thôi. Việc Tezcatlipoca bị xem là Ác Thần, chính là vì hắn đối nghịch với thần Kukulkán - người đã mang đến sự phồn vinh cho Trung Nam Mỹ, đương nhiên là Thiện Thần. Chính vì sự đối nghịch này, Tezcatlipoca mới bị hiểu lầm là Ác Thần.”

Tezcatlipoca xuất hiện hơi trễ, cậu ta phải mất chút thời gian để khiến cho gã Thần quan câm mồm.

“Mục đích của các ngươi là gì? Đến Dị Văn này làm gì?”

Ritsuka và Mash hơi bối rối, họ không biết phải giải thích lý do như thế nào, nhất là khi có U-Olga Marie ở đây.

U-san cất lời: “Mục đích của bọn Ritsuka là cắt tỉa Không Tưởng Thụ và tìm ra sinh vật ORT. Đó là hành động bảo vệ Lịch Sử Nhân Loại của họ, còn ta là người ngoài hành tinh giúp đỡ họ thực hiện điều đó.”

Nghe đến thân phận của U-san, Tezcatlipoca cảm thán Dị Văn của cậu ta đúng là có duyên với những kẻ đến từ bên ngoài.

“Vậy, tại sao ngươi lại giúp chúng? Vì bị bắt thóp à?”

“Này! Ta làm gì có điểm yếu! Ta đến đây để thống trị Địa cầu, còn về phần hành tinh này thì, nó đã bị tẩy trắng rồi. Nên ta quyết định giúp chúng, chỉ có vậy thôi.”

“Ra vậy, ngươi không nhìn trúng Chaldea, mà là nhìn trúng mục đích của chúng.” - Tezcatlipoca nhìn Tepeu - “Ồ, Tepeu Chiêm Tinh, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Kẻ ẩn cư sao lại quay về rồi, lại còn đi cùng những kẻ này nữa? Ngươi biết chuyện về chúng sao?”

“Phải. Lịch Sử Phổ Biến và Đai Dị Văn. Chaldea và Không Tưởng Thụ. Tôi vẫn đang dùng cách của mình để tìm hiểu những điều đó.”

Ritsuka hỏi: “Ngài là, Vua Dị Văn sao?”

“Đúng ra thì không. Ta là người đại diện cho Vua Dị Văn thực sự. Một năm trước, hắn đe dọa ta rằng ‘Nếu không muốn bị giết, thì thay ta cai quản Chichén Itzá đi.’ Dù sao ta cũng chẳng có việc gì khác phải làm, nên cũng đồng ý. Trong đầu ta chỉ có suy nghĩ bảo vệ nơi này mà thôi.”

Sau khi rõ ràng về mục đích của Chaldea, cả việc Tepeu biết sự thật vẫn đồng ý giúp đỡ họ, Tezcatlipoca đồng ý để họ tự hành động, dù bản thân cậu ta vẫn cảm thấy Chaldea sẽ không thể xử lý được Dị Văn này.

Khi được hỏi rằng liệu Tezcatlipoca có đồng ý giúp Lịch Sử Nhân Loại, cậu ta đáp: “Không liên quan tới ta. Ta thấy Khủng long ngầu hơn con người nhiều, dù gì chúng cũng ta sinh vật mạnh nhất hành tinh!”

Dù vậy, Tezcatlipoca vẫn nghĩ đến tốc độ di chuyển của nhóm Ritsuka và tặng cho họ một 'phương tiện' dẫn đường vô cùng tiện lợi, nói rằng đây là món quà nhỏ dành cho nhà vô địch.

“Tuy nhiên, các ngươi đừng mong đợi quá nhiều. Xét từ thời điểm con tàu hạ cánh cũng đã muộn rồi đấy.”

Ghi chú

[Lên trên]
Mở đầu là battle với các Grand Servant
Mở đầu là battle với các Grand Servant
[Lên trên]
Sợ chết người
Sợ chết người
[Lên trên]
bao gồm Tepeu và Marine vừa về
bao gồm Tepeu và Marine vừa về
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận