Sau khi gặp người đàn ông kỳ lạ trên chuyến tàu có hình dáng kỳ lạ không kém đó, tôi tỉnh dậy trên giường bệnh.
Hồi sau tôi mới biết rằng họ phát hiện tôi nổi trên sông. Tôi ngay lập tức được chuyển vào phòng cấp cứu, dù các bác sĩ dự đoán rằng tôi sẽ chẳng thể nào tỉnh lại được..
Vậy nên khi tôi mở mắt họ đã rất ngạc nhiên.
“Quả là phép màu mà. “Trẻ em là của Thần” quả không sai. Đôi khi những thường thức áp dụng cho người lớn lại không hợp với trẻ em, và đây hẳn là một trong những trường hợp đó. Thần linh chắc chắn đã ban phước cho cháu đấy Yuuma-kun.”
Bà y tá già nói vậy trong khi nở nụ cười nhẹ. Đương nhiên tôi không thể nói rằng mình được một Tử thần cứu giúp được. Không chỉ vì nó trái lẽ thường, mà còn có lẽ vì chẳng ai tin tôi đâu.
Vậy nên, tôi quyết định giữ kín chuyện với ông Tử thần đầu xù đó.
Tôi phải nằm viện một thời gian ngắn để được theo dõi và thực hiện nhiều xét nghiệm, kiểm tra khác nhau. Khi tôi bắt đầu lại sức, bác sĩ nhìn tôi với vẻ nghiêm túc.
“Có thể cháu sẽ sốc, nhưng có chuyện này bác cần phải nói… đó là về mẹ cháu…”
Mẹ tôi khi được phát hiện đã chết.
Tôi cũng lường trước được nên không ngạc nhiên lắm, nhưng thật lòng vẫn thấy có chút cô đơn.
Dù phải chịu biết bao trận đòn, nhưng hơi ấm từ những cái ôm, nhưng khi cùng nhau ăn uống cười đùa đều là những thứ quý giá hơn bất kỳ thứ gì tôi từng được nhận.
Sau đó, tôi ngồi thẫn thờ trong phòng bệnh, bơ phờ nhìn ra cửa sổ suốt khoảng thời gian còn lại.
Chẳng hiểu sao, tôi không thể nghĩ đến bất cứ điều gì hết.
Chuyện gì sẽ xảy đến với tôi, cuộc sống này sẽ tiếp tục thế nào kể từ giờ… Tôi chẳng thể nghĩ gì hết dù đó là những gì cần thiết.
Có lẽ do còn nhỏ, nên nhiều khả năng cú sốc từ cái chết của mẹ tôi đã ảnh hưởng nhiều hơn tôi nghĩ.
Vì mẹ đã không còn, nên giờ tôi chỉ còn một mình trên thế giới này.
Chỉ có nỗi cô đơn bao trùm lấy trái tim tôi.
1 Bình luận