Cuối cùng tôi cũng gặp được người con gái định mệnh của mình.
Tôi đứng thẳng lưng dậy. Đó là cô gái mà tôi sẽ trao cả cuộc sống này.
Tôi khắc sâu hình ảnh cô ấy vào trong đầu, nghiêm túc nhìn cô.
Cô xinh đẹp hơn bất cứ đứa con gái nào tôi từng gặp.
Cô ấy cao, dáng người như bông hoa ly xinh đẹp nở rộ hướng thẳng lên trời. Mái tóc đen dài bóng mượt nhảy múa theo làn gió xuân.
Gương mặt mang những đường nét thanh tú, chiếc mũi cao và đôi môi màu đào đầy đặn.
Cuối cùng là, ánh mắt sắc như dao kia.
Nó khiến tôi ngạc nhiên.
Tử thần nói rằng thọ mệnh cô ấy rất ngắn, nên tôi cứ tưởng cô là một người ốm yếu cơ.
Nhưng không, ngược lại cô trông thật mạnh mẽ và kiên cường.
"Này, có chuyện gì xảy ra ở đây thế?"
Khi bị các giáo viên xung quanh hỏi, cô khẽ đáp lời.
"Cậu ta đang cố tỏ ra quá thân mật với em khiến em thấy khó chịu, nên em đánh cậu ta thôi."
Giọng nói thật lạnh lùng.
Những từ ngữ ấy quá thẳng thừng và nghiêm túc.
"Thái độ đó là sao thế?"
"Dù vậy em cũng không thể đánh người khác như thế được."
Các giáo viên có vẻ khó chịu.
Nhưng cô vẫn chẳng hề bối rối. Thay vì 'bình tĩnh' thì nói cô 'không thể bị lay chuyển' đúng hơn.
"Em tên gì? Học lớp nào?"
Ngay cả khi bị một nữ giáo viên gắt gỏng hỏi, cô vẫn bình thản trả lời.
"Natsuhara Suzuno. Em chưa biết mình học lớp nào."
Natsuhara Suzuno.
Cái tên ấy vọng lại trong tim tôi.
Khi còn nhỏ, Tử thần đã cho tôi biết trước 'định mệnh' của mình. Và giờ đây, 'định mệnh' đó đang ngay trước mặt tôi.
Natsuhara Suzuno-san.
Tôi nhìn cô với niềm tin vững chắc trong lòng.
Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ em.
3 Bình luận