Khi lên tiểu học, Anna học cùng trường với tôi.
Tôi luôn đi học cùng cô nhóc, đi ngay đằng sau. Trong năm học đầu tiên, cô nhóc đã giới thiệu tôi với bạn bè cô.
"Nhà tớ nhận nuôi anh ta vì anh ta quá đáng thương."
Và khi lớn hơn, cô nhóc lại muốn tôi tránh xa.
Hồi năm cô bé học lớp ba
"Đừng có tỏ ra nổi bật ở trường. Nghe anh trở thành chủ đề trong một cuộc trò chuyện xấu hổ lắm."
Tôi chỉ gật đầu đồng ý.
Nhỏ không cần bảo tôi cũng làm. Tôi không muốn gây phiền hà cho vợ chồng nhà Yamaoka.
Tôi biets rằng nhà Yamaoka đối xử rất tốt với tôi. Họ tử tế mà còn cho tôi rất nhiều thứ nữa.
Họ xưng là họ hàng xa với tôi, nhưng ngoài chuyện đó ra chẳng còn gì khác.
"Khi nào con lớn thì chúng ta sẽ nói cho."
Dượng Yamaoka nói thế đấy. Dù sao thì tôi cũng không có quyền phàn nàn. Họ cho tôi ở trong căn nhà này, cho tôi thức ăn, quần áo và những thứ thiết yếu khác. Tôi mà đòi hỏi thêm thì vô lí lắm.
Để báo đáp vợ chồng Yamaoka, tôi phải sống như một 'đứa trẻ bình thường'. Tôi không được nổi bật, phải là một đứa trẻ bình thường, không được làm gì vượt quá thường thức hết.
Bằng cách này, tôi có thể dễ dàng hòa mình vào cái vai trò mà thế giới đã trao cho tôi.
4 Bình luận
T thik suy nghĩ của ôg đấy🐸