My Online ‘Oshi’ and Real...
Harukatoko Akino Ell
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 30 - Hasekura Hiyori tổng tiến công

6 Bình luận - Độ dài: 1,846 từ - Cập nhật:

—Lúc này đang là 10 giờ tối.

Tại phòng khách nơi căn hộ của Hiyorin đang phảng phất đâu đó mùi rượu thơm nhẹ, đèn phòng khách đã tắt từ lâu, và nguồn sáng duy nhất còn hiện hữu trong căn phòng là từ chiếc TV màn LCD khổ lớn kia thôi.

Nhẹ nhàng thả người vào chiếc sofa hai chỗ ngồi, tôi húp một ngụm từ ly highball được Hiyorin làm cho.

….Và vâng, nặng kinh khủng.

Qua nhiều lần uống thâu đêm cùng Hiyorin thì tôi dần nhận ra rằng rượu chị ấy pha cực kỳ nặng đô, ít cũng phải 2,5 phần nước có ga cho 1 phần whiskey. Thông thường thì đáng lẽ phải 3:1 hay 4:1 mới là lý tưởng cơ.

“…Ngon chứ?”

Hiyorin ngồi bên cạnh khẽ thì thầm vào tai tôi…

Chiếc sofa tại nhà Hiyorin mà bọn tôi đang ngồi đây có kích thước không được lớn cho lắm, nên thành ra giờ cả hai đang ở gần nhau đến mức vai chạm vai luôn rồi. Và cái cảm giác đang truyền đến não tôi thật sự ấm áp đến lạ kì, hay là do tôi đang quá tập trung vào phần đó nhỉ?

Chưa kể đến việc căn phòng vẫn đang chìm trong bóng tối nên tôi cũng không thể biết được biểu cảm Hiyorin đang mang trên mặt lúc này là gì nữa, chỉ đoán được thông qua tông giọng rằng chị ấy đang rất háo hức và mong chờ khoảng khắc này thôi.

“Vâng, ngon lắm ạ!”

“Vậy à… Nghe được vậy chị mừng lắm đó.”

Nói đoạn chị ấy liền nâng ly của mình lên, chiếc ly thủy tinh khẽ vang lên tiếng leng keng trước khi chất lỏng màu vàng nhạt từ trong ly chảy hết vào trong miệng chị ấy. Từng âm thanh vang vọng trong chốn tối tăm yên tĩnh này bỗng trở nên mê hoặc đến lạ thường.

“….Phew.”

Đặt lại chiếc ly đã uống cạn lên bàn xong, Hiyorin lại quay sang phía tôi.

Nguồn sáng lờ mờ và cũng là duy nhất phát ra từ chiếc TV càng làm nổi bật thêm một Hiyorin với đôi gò má khẽ ửng hồng và đôi mắt khẽ cụp xuống trong màn đêm.

“Giờ thì, Souma-kun… Làm thôi nhỉ?”

◆  

Tiếng nhạc thần tượng âm điệu cao vang lên gần như ngay lập tức biến căn phòng vừa mới nồng nặc mùi rượu này thành điểm tổ chức buổi biểu diễn trực tiếp luôn rồi.

“Yeaaaahhh!”

“Yaahooo!”

Và sau đó là cả căn phòng ngay lập tức nhuộm đủ bảy sắc cầu vồng từ các thanh phát sáng mà bọn tôi đang cầm vung vẩy liên tục này đây.

À để nhắc lại cái. Hôm nay chính là ngày diễn ra sự kiện Zanimas Live mà bọn tôi đã nói với nhau từ trước rồi đấy.

Thêm cả việc nốc sẵn cồn từ trước nên giờ đây cơn phấn khích của cả hai đang được đẩy lên điểm cao trào nhất nữa.

“Ôi trời ạ, nhớ thật đấy. Mới đó mà đã hai năm trôi qua rồi à.”

Hiyorin nheo mắt với vẻ hoài niệm khi xem chính mình đang biểu diễn trên màn hình TV kia.

“Hiyorin-san, hình như Kotori là nhân vật đầu tiên do chị thủ vai phải chứ?”

Hoshino Kotori là tên của nhân vật được Hiyorin lồng tiếng trong Zanimas, đồng thời ẻm cũng là Oshi của tôi đấy. Mãi đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái khoảng khắc khi được chiêm ngưỡng cảnh Hiyorin biểu diễn lần đầu tiên trên sân khấu, khung cảnh đấy phải gọi là tuyệt đẹp và mê hoặc đến mức sau đó tôi liền trở thành fan của cả Kotori và Hiyorin luôn.

“Ừm, vậy nên chị rất biết ơn Zanimas đấy… Nhờ có họ mà chị mới có thể thấy được cảnh tượng tuyệt đẹp này đấy.”

Trên màn hình lúc này đang chiếu lên hình ảnh của vô số thanh phát sáng vung vẩy liên tục tô điểm cho cả khán đài, đây có lẽ là cảnh tượng mà chị ấy đang kể đây.

Tôi thì chỉ có thể ngồi đây mà tưởng tượng khung cảnh đấy trông sẽ như nào khi quan sát từ trên sân khấu thôi, và nếu mà tôi ở đấy thật thì hẳn là cũng sẽ vui sướng và ghi nhớ khoảng khắc ấy mãi, như Hiyorin-san lúc này vậy.

“Em mới là người nên biết ơn mới phải. Cảnh tượng Hiyorin-san trên sân khấu lúc đấy thật sự tuyệt đỉnh luôn đấy, đến bây giờ em vẫn còn nhớ rõ luôn này.”

“Nhắc mới nhớ, hình như em có nói rằng đã thích chị ngay từ buổi live đầu tiên phải chứ?”

Ngay khi nghe thấy từ “thích” kia thì khuôn mặt tôi bỗng tăng nhiệt rõ rệt.

Ê này bình tĩnh chút đi nào… “Thích” này là từ phía “fan” thôi. Mày đang nghĩ quái gì vậy hả!??

“…Đúng vậy ạ, ở cuối đoạn điệp khúc thứ 2 trong bài [Milky Way] chị có nhớ phân đoạn bắn súng bằng ngón tay không ạ?”

“Ừm… là đoạn ‘Mình sẽ đến gặp cậu~♪’ đúng chứ?”

Hiyorin bất giác ngân nga đoạn bài hát đó lên.

….Ê này, vậy nghĩa là tôi vừa mới nghe chị ấy hát trực tiếp ngay bên cạnh luôn đấy à??

Cuộc sống đời thường khi mà tiếp xúc quá nhiều với Hiyorin có lẽ đã khiến tôi dần quên mất hoàn cảnh của mình thật sự khó tin đến mức nào rồi đây mà….

“Đúng rồi đấy ạ, và trong suốt buổi diễn đó Hiyorin-san đã ở rất gần chỗ ngồi của em đấy. Và khi chị làm động tác đó thì nơi chị hướng mũi súng đến lại ngay chỗ em nữa, thế là từ đó em như bị hút hồn luôn vậy.”

“Fufu, vậy ra em đã ở đó à Souma-kun.”

Hiyorin có vẻ vẫn đang chìm đắm trong những hồi ức đẹp đẽ đó, miệng chị ấy khẽ lẩm bẩm tự hỏi ‘đã bao lâu rồi nhỉ?’ trong khi vô thức nhìn chằm chằm về phía chiếc TV như đang nhìn lại từng khoảng khắc khi xưa ở phía bên kia màn hình vậy.

“Chị ấy nhé, dĩ nhiên là lúc đó thì vẫn chưa nhận thức được sự tồn tại của chàng trai tên Souma kia rồi… Nhưng ai mà ngờ được rằng chính chàng trai ấy lại sẽ là người gần gũi với mình nhất vào 2 năm sau cơ chứ. Nếu lúc đó mà có ai đó nói với chị rằng mình sẽ sống một cuộc sống như hiện tại, được ăn những món ăn và được nhậu nhẹt với cùng một người như vậy thì chắc hẳn chị đã bật cười và phớt lờ đi những lời nói đó rồi.”

Nói đoạn, Hiyorin bỗng bật cười thành tiếng.

“Quả nhiên, em sẽ không bao giờ biết trước được rằng cuộc đời này rồi sẽ ném vào mặt em thứ gì đâu nhỉ?”[note67618]

“…Thật vậy ạ. Chính em đến cả trong mơ cũng chưa bao giờ nghĩ được rằng mình sẽ thân thiết được với Hiyorin-san như hiện tại luôn đấy.”

Tất nhiên những lúc như này phải chém gió rồi!! Trong mơ tôi thấy gì thì chắc ai cũng rõ rồi nhể:D

Duy chỉ có một điều khác biệt giữa Hiyorin đời thật và Hiyorin trong mơ của tôi là ở tật xấu của chị ấy khi say thôi.

“Ô kìa, đến bài [Milky Way] rồi nè chị.”

Cả hai đều mong chờ đến mức ngừng cả việc vung vẩy thanh phát sáng, và đôi mắt của cả hai đều chỉ hướng về phía màn hình TV kia mà không hề chớp mắt lấy dù chỉ một lần. Lúc này tôi càng thêm chắc chắn rằng bọn tôi giống nhau, đều đang chờ đợi khoảng khắc tuyệt đẹp đó.

Ngay khi phân đoạn đầu tiên kết thúc thì đoạn điệp khúc thứ hai ngay lập tức được cất lên mà chẳng chừa cho bọn tôi ít thời gian để trấn tĩnh gì cả, nhưng ai quan tâm nữa chứ! Tôi chỉ còn biết được rằng ngay trước mắt tôi đây đang là Hiyorin với điệu nhảy đầy mê hoặc và cất lên giọng ca cuốn hút kia thôi.

Và khi bài hát đi đến hồi kết thì chị ấy liền đưa tay mình lên, tạo thành hình khẩu súng và hướng về phía khán giả rồi boom….

Quá xá ngầu đi, dù có xem đi xem lại bao nhiêu lần thì tôi vẫn giữ nguyên vẹn cảm xúc như lần đầu vậy. Trong một khoảng khắc tôi thậm chí còn lầm tưởng rằng Kotori thật sự đã ở đấy luôn đấy, và tất cả những điều đó đã làm nên một Oshi mang tên Hiyorin trong tôi đấy.

“…Fufufu. Vừa rồi chị mới thu nạp được một cậu fan cực kỳ quý giá đấy nhỉ?”

“Vâng ạ…. Chị thật sự tóm được em mất rồi.”

Chúng tôi cứ thế trò chuyện với nhau một hồi và rồi bật cười cùng nhau.

…Và cả tôi của lúc này vẫn còn mơ hồ chưa thể tin được rằng mình thật sự đang xem buổi biểu diễn của Oshi ngay bên cạnh chính người thật luôn đấy.

Dù biết rằng rồi cũng đến lúc mối quan hệ này sẽ sớm đi đến hồi kết thôi, nhưng những ký ức quý giá này chắc chắn sẽ sống mãi trong tôi.[note67619]

Chắc chắn là vậy.

“… ⌈Souma-kun⌋ “

“…Vâng!?”

Đột ngột nghe thấy tên mình vang đến bên tai khiến tôi giật nảy lên, đến mức những lời sau cũng không thể bật hết ra khỏi miệng được nữa.

“…V-vừa rồi là….!?”

“…Hehe, chỉ là chút lòng thành muốn gửi đến fan của chị thôi mà.”

Tôi đang muốn hỏi chị ấy về điều vừa xảy ra lúc nãy nhưng Hiyorin đã nhanh chóng che lấy nửa dưới khuôn mặt của chị ấy bằng chiếc gối đang được ôm chặt trên người và quay lại về phía màn hình TV, câu hỏi của tôi cũng theo đó mà đứt đoạn.

…Đây đâu phải mơ, phải chứ…?

Vừa rồi, [Hoshino Kotori] đã gọi tên tôi kìa.

Nhầm thế đ nào được!??

…Tôi liền tự nhủ với bản thân rằng chắc chắn sẽ không quên ngày hôm nay dù cho đến lúc xuống lỗ đi chăng nữa.

“…Với cả… Cảm ơn em vì đã luôn làm bạn nhậu với chị nhé…”

Hình như tôi nghe được thêm vài câu lẩm bẩm phát ra từ miệng chị ấy thì phải.

Nhưng vì chiếc gối che lấp đi vùng miệng của chị ấy nên những lời thủ thỉ đó tôi chả nghe rõ được thành câu từ gì cả. Thêm cả việc bài hát tiếp theo đã bắt đầu phát rồi, cả não tôi cũng đang trong quá trình xử lý tình huống tên tôi vừa được Kotori gọi nữa nên là… Tôi chả nghe được gì sất.

Ghi chú

[Lên trên]
Lấy câu này để biện hộ cho việc ra chap chậm nghe cũng hợp lý phết nhể:v
Lấy câu này để biện hộ cho việc ra chap chậm nghe cũng hợp lý phết nhể:v
[Lên trên]
mới có chap 30 anh thả flag sớm thế đcm
mới có chap 30 anh thả flag sớm thế đcm
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
ae nghĩ tôi đúp rồi chứ gì😏 đé* nhá
Xem thêm
Toi đã nghĩ thế ( ;´・ω・`)
Xem thêm
may quá trans k drop🐧
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
tem 🐧
Xem thêm