Không như các streamer thông thường, chỉ cần camera và mic xịn một tí là đã có thể lên hình thoải mái. Đối với VTuber thì dụng cụ và trang thiết bị không những xịn mà còn phải đa dạng hơn nữa, nhất là VTuber mới debut như tôi nữa chứ.
Và ngay lúc này yếu tố đầu tiên hiện hữu trong đầu tôi và cũng là thứ tiêu biểu giúp nhận diện một người có phải là VTuber hay không chính là nó – avatar.
Về hợp đồng chính thức với [Virtual Real] thì tôi cũng đã kí xong rồi và đang trong quá trình trao đổi với nhau để chuẩn bị cho màn debut… Và hôm nay là ngày tôi nhận được bản phác thảo cho avatar của mình. Phải, chính là ảnh đại diện giúp nhận diện nhân vật của tôi đấy…
Cơ mà này… Lúc trao đổi thì tôi có nhắc tới việc avatar phải trông ngầu ngầu tí và kèm theo cả nét trưởng thành lịch lãm phải chứ… Rồi đây, thứ tạo vật gì thế này….?
“HAHAHAAAA…! Ê,à…hehee…M-mình thấy vẫn ngon nghẻ đấy mà…Pfff…?”
Xem một mình cũng có phần vô vị nên tôi rủ cả Shizuka đang nằm ườn ở nhà sang xem chung… Giờ mới thấy đấy là quyết định sai lầm nhất đời mình. Mới vừa thấy cái avatar được hiển thị lên màn hình thì nhỏ đã lăn ra cười không ngậm được mồm luôn kìa.
“AHAAHAH…..! Vậy ra là vậy à….? Pfff… Chị cũng đỉnh quá đấy Maya-san… Mà, nếu như này thì không chừng lại hợp với Mafuyu đấy chứ.”
Shizuka lau vội mấy giọt nước mắt chực trào ra vì cười nơi khóe mi kia rồi gật gù tỏ vẻ cảm thông.
Còn về phần tôi thì… Không biết tìm từ ngữ gì để miểu tả thứ tạo vật đang hiện hữu trước mắt đây nữa. Đây là cái avatar sẽ đồng hành với tôi trong khoảng thời gian dài sắp tới phải chứ??
Ừm….
Khi được thông báo rằng khâu thiết kế đã hoàn tất thì tôi đã rất mong ngóng được chiêm ngưỡng lắm đấy, còn nghĩ rằng tạo hình sẽ trông như mấy kiểu nhân vật fantasy nữa chứ.
Đừng có cười tôi, thằng nào làm VTuber mà chả 1 lần kỳ vọng mấy kiểu như này chứ?
“….Nhìn cứ ảo ảo kiểu gì ấy?”
Cái avatar đang hiện hữu trước mắt tôi đây… Nhìn đi nhìn lại thì vẫn là dáng vẻ của đứa học sinh lớp 5 mà…?
Phải, là lớp 5 đó!
Mà cũng không hẳn… Có thể đây là lớp 3 hoặc lớp 6, cơ mà tóm lại thì vẫn là tiểu học đây này…?
Tất nhiên cũng chẳng có mấy kiểu tóc ngầu lòi như trai anime gì sất, quả đầu cắt ngắn trông chán không tả nổi cứ như được chính tay người mẹ cắt cho vậy. Lại còn đeo cặp rồi mang cả tạp dề nữa chứ! Nhóc này mới học lớp gia chánh xong đấy à??
“Hahahahah…. Cười chết mất…. Hô biến nam sinh năm 3 thành shota thật lun kìa…!”
Mới im lặng chưa được bao lâu thì nhỏ kia lại chịu hết nổi mà bật thành tiếng rõ to nữa.
Ê này, đừng có cười nữa giùm cái…!
“Mà thế quái nào cái avatar lại thành ra thứ này được vậy…?”
Bản phác thảo được gửi cho tôi là bản vẽ ngoại hình khi xem từ góc nhìn phía trước, bên cánh và mặt sau, còn có cả dòng ghi chú viết tay đính kèm theo ở góc ảnh nữa này. Hẳn phải từ tên thiết kế đây, để xem…
“Gì đây… ⌈Bản phác thảo dựa trên hình tượng người anh trai đảm đương việc nhà thay cho bố mẹ đang bận bịu với công việc.⌋ …?”
Tên nào viết ra cái đề tài này vậy??
“Chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ…?”
Rõ ràng tôi đã nhắc đi nhắc lại cả tá lần rằng mình muốn mẫu nhân vật với tạo hình “cứng rắn” kia mà. Tên nhóc tiểu học này nhìn kiểu gì cũng chả khớp với yêu cầu của tôi gì hết. Bộ có nhầm lẫn ở đâu à?
“Lẽ nào bên họ có nhầm lần gì trong khâu bàn bạc à…?”
Để cho chắc ăn thì giờ cứ liên lạc với bên kia trước đã.
Tôi nhanh chóng mở Rime lên và gọi cho Maya-san.
◆
Giọng nói từ Maya-san nhanh chóng cất lên qua cuộc gọi.
“(Trông đỉnh lắm phải không nào? Cái lúc chị nhìn thấy nét dễ thương từ cậu nhóc đó là tâm trí chị bay đâu mất tiêu luôn rồi.”)
Sự thật phũ phàng…
Cái avatar nhóc tiểu học kia được thiết kế đặc biệt và dành riêng cho tôi, không có nhầm lẫn gì ở đây cả.
“(Từ từ đã chị ơi, như này thì hoàn toàn khác với những gì em yêu cầu đấy ạ. Rồi còn cả ‘Anh trai đảm đương…’ gì ở đây nữa chứ? Rõ ràng em đã miêu tả rất rõ ràng rằng em muốn kiểu nhân vật mang hình mẫu quản gia trưởng thành và cứng rắn rồi mà.”)
“(Miễn em nhé. Em định cho lão quản gia chăm sóc cho em gái thật đấy à Souma? Kiểu tình huống có 1 không 2 gì kia vậy? Và cả em gái của quản gia nữa… Nói thẳng ra là bà thím rồi còn gì? Em tính chăm sóc kiểu gì chứ? Như viện dưỡng lão ấy hả?”)
“(Chị nói nghe đau lòng quá vậy…?”)
Từ lúc đầu khi cả hai gặp nhau thì tôi vốn đã để ý rồi, cơ mà Maya-san lại độc miệng hơn cả tưởng tượng nữa. Từng câu nói ra lại càng làm tôi muốn rơi lệ hơn đây này.
“(Tóm lại thì chốt xong rồi nhá. Tụi chị cũng bắt tay vào làm nốt mô hình 3D rồi em nhé. Cứ mong chờ thành quả siêu đáng yêu sắp được ra đời đi nhá.”)
Aura cứng rắn tự nhiên của tôi cùng với avatar shota dễ thương… Nghĩ kiểu gì cũng mâu thuẫn cực kỳ. Không chừng còn khiến người xem thấy sai sai rồi khó hiểu nữa chứ. Trời ạ, sao họ không chịu hiểu cho tôi cơ chứ?
“(Um… Mà chị này, em không biết phải biểu hiện sao cho giống với Shota đâu đấy?”)
“(À cái đấy à? Cũng chả cần đâu, cứ là chính em mà triển thôi, như lúc này chẳng hạn này.”)
“(Uh, Vâng ạ…”)
Chả hiểu gì sất.
Chả hiểu Maya-san nghĩ gì trong đầu khi chị ấy nghĩ ra ý tưởng này nữa…
Nhớ lại lúc bàn bạc hôm bữa thì chị ấy có nói rằng đối tượng chủ yếu là nữ giới nhỉ… Mà tên nhóc shota thì làm nên cơm cháo gì cơ chứ?
“(Maya-san này, chị đỉnh lắm đấy nha! Em chắc chắn chuyện làm ăn sẽ ổn thôi cho xem.”)
Shizuka bất chợt rướn người lên rồi nói qua điện thoại tôi.
“(Ah. Henrietta cũng ở đó à. Đúng đó em, kiểu gì cũng tạo nên làn sóng mới cho xem. Chị có dự cảm tốt về chuyện này lắm đấy nhá.)”
Shizuka lấy mất điện thoại từ tay tôi rồi phấn khích trò chuyện cùng Maya-san. Trông có vẻ đang tung hô cái avatar đỉnh cỡ nào đây, cơ mà dù có nghe rõ thì tôi lại không hiểu được 2 người đang nói về thứ gì kia nữa.
….Cái công ty này, quả nhiên bất ổn mà.


6 Bình luận