Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Cuộc sống ở thế giới khác

Re Chương 12 - Fairy

6 Bình luận - Độ dài: 1,617 từ - Cập nhật:

12 - Fairy

*

Tiên tộc là một dạng sinh thể được sinh ra ngẫu nhiên từ năng lượng ma thuật vì thế không thể có chuyện tiên có thể xác.

Quả là bất khả thi, nhưng sự thật đã chứng minh các fairy trực tiếp được sinh ra với cái tôi, bản ngã cùng sự thông tuệ. Trên hết, họ không được chào đời bởi bất kỳ một dạng sống nữ nào mà đến từ nguồn năng lượng của vùng đất và sự bảo hộ của nữ hoàng tiên, một dạng sống được sinh ra như nụ hoa. Một sự sống được chớm nở — mang đến từ một con cò hoặc một đứa trẻ được sinh ra từ bắp cải. Cho đến khi bạn không thể tin vào mắt mình, một dạng sống kỳ ảo — huyền diệu và không tưởng. 

Các tiên có thể tác động vào các vật thể nhưng vì họ không có một cơ thể vật chất nên họ không thể có Bản — Năng — Sinh — Tồn thứ mà một giống loài vật chất cần sở hữu. 

Một dạng sống được sinh ra từ năng lượng ma thuật đương nhiên không có 3 nhu muốn cơ bản là được ngủ, được ăn ngon, và hoạt động giống nồi.

Nên đối với đương sự là các tiên tộc, họ không cần thiết phải ăn ngủ nghỉ và đương nhiên không có sự trao đổi chất. Và trên hết, họ hoàn toàn không mang khái niệm về giới tính. Thêm nữa, hình hài mà các tiên mang là các bé idol có thể hớp hồn với cái nhìn đầu tiên. 

Nhắc lại, bọn họ được sinh ra với dáng người thon thả trẻ trung và cũng không thay đổi khi tan biến. Cho dù tất cả đều là nữ, họ cũng không bị tuyệt diệt vì họ không cần sinh trưởng, và họ không có tuổi thọ vì họ không có cơ thể vật chất.

Đối với họ, họ tồn tại được là nhờ mức độ dày đặc năng lượng ma thuật của khu rừng. Miễn là họ còn có thể hấp thu năng lượng họ vẫn tiếp tục sống.

Mặc dù họ thông minh tương tự con người, nhưng do không có ham muốn bản năng nên không tranh chấp, do không có ham muốn nên không có nền văn hóa. Họ là một chủng tộc đã tồn tại từ thời cổ đại.

Vì họ không có nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống họ đơn thuần chỉ chơi bời từ ngày này sang ngày khác.

Ngay từ khi hình thành, tiên tộc là một chủng tộc buôn thả, bất cần và thích tán tỉnh, dù nhìn phía nào họ cứ như lũ con nít mẫu giáo.

Mặc dù không có nhu cầu, chúng vẫn thích nằm phơi nắng, ăn ngon; Một thú vui tao nhã.

Đó là vì sao chúng lại để ý đến những trái cây giống táo. Đúng, chúng đang ăn, nằm phè phỡn và đuổi bắt mỗi ngày.

Khi nghe thế, tôi muốn trở thành một cá thể như chúng nhưng tiên tộc là một chủng tộc riêng biệt — một chủng tộc độc nhất. Và cho tới khi những âm thanh nhí nha nhí nhố vây đến xung quanh, tôi mới nhận ra.

Do đó, Lily — một bán tiên cũng chịu chung số phận. Dù cho em ấy sinh ra như môt tiên tộc Lily phải chịu phân biệt đối xử.

"———Híc. Khốn kiếp, muốn khóc quá."

"Đừng khóc Kurono."

Tôi được Lily kể về cuộc đời của em ấy khi chúng tôi ăn táo. Câu chuyện đó thực sự khiến tôi bị tổn thương.

Tôi hiểu cảm xúc của Lily và Lily bắt đầu gọi tôi mà không sử dụng kính ngữ; bọn tôi không còn trở nên xa lạ nữa. 

Đúng vậy, chúng tôi trở thành người bạn thân của nhau! Chúng tôi chắc chắn có thể dựa vào nhau. Chắc chắn...

Vâng, gạt bỏ chuyện chúng tôi có là bạn hay không. chúng tôi đang nói về Lily.

"L—lẻ loi mà! T—thực sự lẻ loi mà! em đã mang gánh nặng ấy từ lúc ch—chào..." 

Từ khi biết Lily mang một cơ thể sinh học có nghĩa em ấy cũng phải ăn để sống, cần phải ngủ để đánh tan mệt mỏi. Về cơ bản cô ấy đã phải làm việc miệt mài để kiếm cái ăn và cũng cần chỗ nghỉ ngơi tại đây, ngay tại "rừng thiên nước mặn" một mình.

"Không sao. ở đây có một ngôi nhà."

Ngôi nhà em ấy nói thực chất khá nhỏ hẹp hay có thể nói là một cái 2DK và nó đang ở trước mắt chúng tôi.

Một căn nhà tồi tàn được xây dựng bằng gỗ và có vẻ như đã có từ rất lâu và thuộc về một vị ma thuật sư. Rồi khi vị ma thuật sư đó chết,  cơ thể ông được người quen chôn cất tại nghĩa trang, còn căn nhà thì được để lại.

Và khi Lily được sinh ra, em ấy bị ép phải tránh xa khỏi suối nguồn ánh sáng nên bắt đầu ở căn nhà tồi tàn cạnh khu rừng này.

"Em thường hay ăn gì vậy?"

"Nấm trái cây, nhặt nhặt nấm và trái cây, mua bánh mì từ ngôi làng."

"Huh? Em có thể đi mua sắm!? Thế còn tiền?"

"Kiếm từ việc hái thảo dược và điều chế thuốc."

"Và em bản chúng trong làng để kiếm thu nhập?"

"Dạ. Thỉnh thoảng."

"Thông minh! Thật ngưỡng mộ!"

Em ấy có thể kiếm sống mặc dù nhìn nhỏ con. So với một thanh niên hiện đại như tôi chỉ có thể đến trường mà không làm gì cả, em ấy thật tuyệt vời.

"ehehe......"

Em ấy cúi mặt xuống, là mắc cỡ vì được khen chăng.

Em nên tự hào hơn về bản thân mình hơn đi!

"Nếu em đang sống một mình, thế sao em không đi ra khu rừng và sống trong làng?"

"Không......Tiên chỉ có thể sống ở những nơi nhận được sự che chở của nữ hoàng tiên"

Tôi không biết liệu đó có phải là luật không, nhưng Lily không muốn mối liên kết với khu rừng bị cắt đứt dù em ấy không phải tiên tộc thuần chính.

Và dù có phải luật hay không, thì đây vẫn là nơi sinh thành của em ấy. Tôi hiểu cảm xúc không muốn rời khỏi nơi mái nhà xưa.

"Nhưng em không cần theo mấy tiên kia kêu làm mấy việc nguy hiểm như tiêu diệt quái vật"

"Không sao hết. việc này được làm một thời gian rồi. Đây là việc duy nhất Lily có thể làm cho họ."

"Em muốn bảo vệ 'suối nguồn ánh sáng’ dù em bị đuổi khỏi đó?"

"Đúng ạ."

Thật đau buồn cho em ấy cũng thật mạnh mẽ trong lời nói. Tôi nhất quyết sẽ thôi nói về chủ đề này.

"Vậy, anh sẽ không ngăn em, nhưng thay vào đó, hãy để anh tiêu diệt goblin để trả ơn."

"Eh!? Không! Nguy hiểm lắm!?"

Lily ý thức được rằng việc đó rất nguy hiểm cho một con người muốn tiêu diệt quái vật cho dù chúng có là quái vật bậc thấp.

Thật không may, nhưng... chờ chút, chẳng phải tôi khá may mắn sao? Tôi không còn là một con người bình thường nữa.

"Đừng lo! Dù thế nhìn vậy chứ anh là ma thuật sư đấy!"

"Ma thuật sư?"

Lily đang nhìn chằm chằm vào bản mặt không đúng lắm với cái miệng đang hở hên. Hình dáng rách rưới của tôi xuất hiện trên ánh mắt to tròn em ấy làm tôi bất giác hiểu ra.

"Xin lỗi nhưng Lily em có đồ gì để anh thay được không? ừ và một con sông để tắm rửa"

Trang phục tôi đang mặc chỉ độc mỗi màu trắng chết dẫm được lấy từ một cơ sở chết dẫm. Trên hết nó có tám cái lỗ to tướng từ lúc bị ăn hành bởi con Sariel. Sau khi trốn thoát, tôi đã mất 3 ngày để vượt núi mà không thay đồ. Và nó tàn tạ và bẩn thỉu. Tương tự, tôi cũng không tắm rửa cơ thể nhiều ngày. Mặc dù không ảnh hưởng gì, nhưng chắc tôi đang bốc mùi...

Dù nhìn thế nào đi nữa, tôi giống như một kẻ tị nạn với cái khí thải tệ hại (ô nhiễm không khí, xâm hại thiên nhiên). Tôi nhìn không giống một ma thuật sư dưới mọi khía cạnh.

"Um, con sông ở hướng này, còn đồ mặc......"

"Không, không sao nếu em không có. Trước hết anh cần đi tắm ——à, nên bắt đầu bằng việc đi diệt goblin trước, anh chắc sẽ bị bẩn lần nữa."

"Bây giờ, đi?"

"Ừ, anh đi dọn đồ bẩn một chút rồi nhờ em dẫn anh tới tổ phía tây cửa goblin nhé"

"Dạ."

Có lẽ khuôn mặt đăm chiêu của em ấy là vì còn lo lắng cho tôi.

"Dễ ấy mà! Cứ để anh lo. Anh sẽ chạy ngay nếu có nguy hiểm, nói chứ chuyên môn của anh là chạy đấy."

Rốt cuộc, tôi đã trốn khỏi từ cuộc thí nghiệm điên khùng quái đản sau khi gặp phải con quỷ bạch tạng quái vật. Thì một đàn goblin có đáng gì.

"um, theo em!"

Lily bắt đầu dẫn đường với sự cố chấp của tôi.

Okay! Tôi sẽ phơi bày sức mạnh trước mặt người đã đối xử tốt với tôi.

Tôi củng cố bản thân và bắt đầu theo sau Lily.

Ghi chú

[Lên trên]
(N: bản năng sinh tồn: những cái như ăn - ngủ - nghỉ - bảo vệ ...; một con golem được lập trình, một con rối không thể phản chủ. Đại khái là từ hành động hằng ngày trở thành thói quen trong cuộc sống, học hỏi những thứ lạ lẫm.)
(N: bản năng sinh tồn: những cái như ăn - ngủ - nghỉ - bảo vệ ...; một con golem được lập trình, một con rối không thể phản chủ. Đại khái là từ hành động hằng ngày trở thành thói quen trong cuộc sống, học hỏi những thứ lạ lẫm.)
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Cái cảm giác đọc eng nhiều đoạn đúng tối nghĩa hơi khó hiểu thật mấy og thiện lành còn để note chứ mấy nhóm dc tiền dont mà dịch như hạch ...ktcn :((
Xem thêm
Ông nào dịch kì vậy , đăng eng lên chi vậy
Xem thêm
Dịch như clgt
Xem thêm