Chúng tôi cuối cùng cũng đã đến được lãnh địa của Công tước Lönnrot sau bốn lần quá cảnh trên chiếc xe ngựa chung.
Đúng như mong đợi từ một gia tộc Công tước, họ khởi động tức thì một số lượng lớn thiết bị ma thuật khi chúng tôi đến. Hai lính gác đã lập tức trở về sau khi nhận được con dấu xác nhận rằng đã đưa tôi,『cô dâu』, tới nhà Công tước. Nếu tôi không hiểu rõ, có khi còn tưởng họ đang chạy trốn ấy chứ.
Quả đúng như lời đồn mà… Chẳng có bao nhiêu người trong căn biệt thự này cả. Không đúng, chính xác hơn thì còn không có người ở đây luôn. Thay vào đó là những người máy ma thuật đang làm việc trong biệt thự này.
Tôi không thể kìm nén những ánh mắt tò mò khi thấy những con người máy đó nói. Anh ấ… Không phải, cô ấy nhỉ? Cô ấy dứt khoát yêu cầu tôi đi theo mình. Rốt cuộc thì đối phương cũng chỉ làm theo một chuỗi các hành động đã được lập trình sẵn thôi. Mà tôi cũng đã quen với việc nhận lệnh từ một phía rồi. Đúng ra còn thấy thoải mái hơn vì tôi chẳng cảm thấy tí châm chọc nào từ cổ. Cô ấy còn chẳng buồn phàn nàn hay cố tìm lỗi trong cách hành xử của tôi.
『Xin hãy để hành lý ở đây. Từ giờ đây sẽ là phòng của cô.』
“Tôi hiểu… rồi?!”
Hở? Căn phòng xa xỉ này á…?!
Căn phòng tôi được dẫn tới trông sáng bóng không một hạt bụi nào. Có giường, có bàn, có ghế,... thậm chí còn có cả ma cụ dùng cho việc thắp sáng và sưởi ấm. Căn phòng này có khi phải rộng và đẹp hơn cả căn của mẹ kế và em kế tôi.
Nó khác hoàn toàn so với cái góc tầng hầm nhà kho vốn trước từng kia là phòng của tôi.
C-cái túi sờn rách này… Mình để đâu được đây…?
Tuy vậy, lúc tôi vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác thì cô người máy đã hướng dẫn tôi bước tiếp theo mà cổ được giao phó.
『Xin hãy theo tôi sau khi cô đã đặt chiếc túi của mình xuống..』
Vậy nên tôi đã đặt chiếc túi lên sàn ở góc phòng… Nó được tôi đặt ở chỗ sẽ ít làm bẩn phòng nhất hoặc không làm vướng đường ai. Xong xuôi tôi nhanh chóng đi theo cô người máy.
『Hãy quỳ xuống ở đây. Cúi đầu cho đến khi Chủ nhân tới. Không được nói hoặc ngẩng đầu cho đến khi Chủ nhân gọi cô hay bảo cô làm vậy.』
“Vâng ạ.”
Làm đúng như lời cô người máy hướng dẫn, tôi nhanh chóng dập đầu quỳ xuống ngay tại chỗ.
Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng công tước đến. Đi kèm với đó là tiếng lách cách của chiếc giày ngài chạm xuống sàn. Tôi cũng có nghe được tiếng lép nhép và lạc xạc bí ẩn. Như thể có gì đó đang dính nước bị quăng quật vậy. Và có cả…
Loáng thoáng mùi của biển nữa.
Không biết đấy là gì nhỉ? Không như nhà cha mẹ mình, nơi đây lẽ ra phải rất xa biển chứ…
“... Thưa tiểu thư, nàng là con gái của gia đình Bá tước Lyran sao?”
Tông giọng ngài ấy lịch sự hơn tôi tưởng. Không thể tin nổi đích thân công tước lại dùng cách nói trang trọng như vậy với tôi. Có khi không phải là công tước mà thay vào đó là quản gia hay quản lý cũng nên.
“... Thưa vâng. Tên thiếp là Miltia Lyran.”
Tôi chỉ nói được bấy nhiêu và rồi lại một khoảnh khắc im lặng nữa trôi qua.
“... Tiểu thư định giữ nguyên tư thế đó bao lâu nữa vậy?”
“...”
Nhưng tôi đâu thể nói hay di chuyển chứ. Ngài ấy chưa cho phép tôi 『di chuyển』hay 『lui xuống』mà. Khi còn ở nhà cha mẹ, nếu tôi làm gì ngoài lệnh được nhận thì tôi sẽ bị mắng té tát. Mặc dù tôi đã làm theo chính xác những gì mình được giao, mọi người vẫn cứ càu nhàu nói rằng tôi chẳng linh động chút nào. Nếu phải chọn giữa bị mắng té tát và bị càu nhàu thì hiển nhiên tôi sẽ chọn vế sau rồi.
Tôi cảm thấy hơi lo một chút khi người đàn ông đứng trước tôi thở dài một tiếng. Ngài ấy thể hiện rõ việc không hài lòng nhưng… tôi vẫn phải tiếp tục ngoan ngoãn quỳ lạy và dán mắt xuống sàn nhà.
“Hầy… Bhadra, ngươi đã ra lệnh cho nàng ấy làm gì vậy?”
Dường như người máy này có tên gọi. Ngài ấy gọi nó là 『Bhadra』.
“Vâng, thưa Chủ nhân. Đúng như những gì chủ nhân đã ra lệnh, tôi đã bảo cô ấy 『Quỳ xuống. Cúi đầu cho đến khi chủ nhân tới. Không được nói hoặc ngẩng đầu cho đến khi chủ nhân chủ nhân gọi cô hay bảo cô làm thế.』
“Ra là vậy… Và tiểu thư Miltia đây chỉ đang làm theo những gì được hướng dẫn thôi phải không? Nàng có thể trả lời câu hỏi của ta rồi”
“... Dạ thưa, đúng vậy ạ.”
Tôi lí nhí trả lời trong khi đầu vẫn cúi gằm xuống.
“Hừm… ra là nàng giả vờ ngoan ngoãn bằng cách làm theo chính xác những gì một người máy nói sao? Nàng cũng biết tất cả mọi người trên thế giới này gọi ta là gì phải không? Ta là chính là Công tước bị nguyền rủa đó.
Giọng nói ngài ấy pha lẫn sự tự giễu cũng như khinh khỉnh với tôi. Thế hoá ra cái người nói chuyện trang nhã vậy thực sự lại chính là ngài Công tước rồi.
“Nếu dù gì nàng vẫn muốn trở thành vợ của ta thì chí ít cũng nên ngẩng đầu lên và nhìn ta đi chứ.”
Cả người tôi khẽ giật khi nghe những lời đó. Rồi tôi từ từ nâng đầu lên để có thể nhìn thấy người đàn ông đang đứng ngay trước mình.
1 Bình luận