Khi Zurgu bước vào căn phòng được gọi là không gian họp, những người quan trọng của gia tộc đã tập hợp lại đầy đủ.
Bình tĩnh bước đi trước mặt những người bạn đồng tộc của mình đang cúi đầu đồng loạt, sau đó anh ngồi xuống giữa các trưởng lão ở phần sâu nhất trong căn phòng.
“Được rồi, hãy bắt đầu nghe báo cáo nào!” (Zurgu)
Nghe những lời của Zurgu, một chiến binh zoan liền bước tới giữa nơi họp.
"Tôi sẽ báo cáo thật chậm rãi. Bốn ngày trước, một lực lượng quân sự loài người mà họ gọi là một tiểu đoàn đã xâm chiếm lãnh thổ của Tộc Răng Nanh."
Mọi người có mặt ở đây đều đã biết về việc trưởng Tộc Răng Nanh đã yêu cầu Tộc Vuốt chăm sóc dùm những người trong tộc của họ, những người không thể chiến đấu do kế hoạch chiến đấu chống lại lực lượng con người sắp tới mà họ sẽ tiến hành. Hơn nữa, trận hỏa hoạn lớn bốn ngày trước còn xảy ra xung quanh ngọn núi nơi Tộc Răng Nanh sinh sống cũng có thể được nhìn thấy từ vị trí của Tộc Vuốt.
Một khi tổng hợp tất cả những sự kiện này lại, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tưởng tượng rằng đang có một trận chiến dữ dội giữa loài người và Tộc Răng Nanh. Mặc dù vậy, các trưởng lão vẫn than thở về quy mô của quân xâm lược vượt quá sự mong đợi của họ.
“Nếu ngươi nói đó là một tiểu đoàn thì con số đó khá lớn phải không?”
"Lũ con người chết tiệt đó. Chúng thực sự có ý định tiêu diệt toàn bộ chúng ta."
“Nếu ta nhớ không lầm thì Tộc Răng Nanh đã thiết lập một số khu vực và phân tán gia tộc của họ thành nhiều nơi để vượt qua mùa đông, phải không?”
Có vẻ như cho đến nay, tộc Vuốt vẫn chỉ là khán giả trong cuộc chiến này. Hiện tại không chỉ có chiến binh báo cáo tại nơi này mà vô số thành viên mạnh mẽ và tài giỏi khác cũng được cử đi trinh sát và báo cáo về diễn biến chi tiết của Tộc Răng Nanh. Vì thế mà bọn họ biết được tình huống đáng kinh ngạc của bên đó.
"Vâng! Theo như tôi thấy, số lượng những thành viên có thể gọi là chiến binh của Tộc Răng Nanh chỉ nhỉnh hơn số ngón tay ở cả hai bàn tay cộng với số ngón chân ở cả hai bàn chân một chút. Tuy nhiên, kết quả là…” [note54948]
Lúc này người chiến binh lưỡng lự không muốn nói tiếp.
Zurgu và những người khác coi đó là điều dễ hiểu.
Rất có thể anh ta đã chứng kiến ngọn núi bị đốt cháy như thế nào, cùng với một vụ thảm sát được thực hiện nhằm vào toàn bộ Tộc Răng Nanh.
Mặc dù họ là một gia tộc khác với Tộc Vuốt nhưng họ vẫn là zoan. Ngay cả khi anh ta được gọi là một chiến binh, việc nhìn thấy vụ thảm sát diễn ra ngay trước mắt anh có thể sẽ khiến anh ta rơi vào tình trạng hỗn loạn.
"Không sao đâu, ngươi không cần phải nói thêm nữa!" (Zurgu)
Zurgu ngăn người chiến binh đang cố nói tiếp.
"Mọi người. Mặc dù họ đến từ một gia tộc khác, nhưng họ vẫn là những người cùng huyết thống nếu họ đi theo con đường của tổ tiên chúng ta. Hãy cầu nguyện cho hạnh phúc của họ ở thế giới bên kia vậy.” (Zurgu)
Tất cả những người bạn cùng tộc của anh đều dành một lời cầu nguyện thầm lặng cho họ.
Trong số đó chỉ có Zurgu là bực tức.
Garam, đồ ngu! Ngươi và cái sự bướng bỉnh vô nghĩa chết tiệt của ngươi! Nếu ngươi ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt ta, ta sẽ cứu ngươi bất cứ lúc nào!
Nếu chính Garam nghe thấy điều này, có thể sẽ khiến hắn ta tức giận, Zurgu nghiêm túc suy nghĩ.
Bản thân Zurgu không ghét Garam. Ngược lại, anh ấy đã đánh giá rất cao tinh thần chiến binh của Garam.
Nhưng, cảm xúc sinh ra từ đó không phải là sự tôn trọng hay tình bạn mà chỉ là sự ganh đua.
Thêm nữa, Zurgu thầm nghĩ rằng chính bản thân lại muốn có một cuộc đấu tay đôi với Garam vào thời điểm thích hợp, anh vẫn cảm thấy tức giận một cách ích kỷ vì đã vĩnh viễn đánh mất cơ hội đó.
Trên thực tế, việc khơi dậy cảm giác nguy hiểm sắp xảy ra với tin tức về việc Tộc Răng Nanh bị tiêu diệt nhằm tập hợp các gia tộc còn lại lại với nhau là một phần trong kế hoạch của Zurgu. Tuy nhiên, việc mất đi đứa con thần thánh Shyemul, người có đủ tư cách để đứng lên làm thủ lĩnh của họ, là một điều có thể coi là rất đáng tiếc.
“Có phải ta đã hơi tham lam quá không?”
Vào lúc ta được yêu cầu chăm sóc những người không thể chiến đấu từ tộc Răng Nanh, ta đã yêu cầu đứa con thần thánh của họ để đền bù cho việc đó, nhưng ta đoán là ta hơi tham lam quá tại thời điểm đó phải không? Anh tự giễu cợt mình.
“Vậy, đứa con thần thánh cũng đã chết rồi à?” (Zurgu)
“Dạ không, cô ấy vẫn còn sống.”
Chuyện này đang trở nên khá thú vị đây, Zurgu nghĩ.
Chỉ cần đứa con thần thánh còn sống, Gia tộc Vuốt sẽ trở thành gia tộc có uy tín nhất nếu chúng ta tiếp nhận những người sống sót của Gia tộc Răng Nanh đang phân tán đến nhiều nơi khác nhau và che chở cho họ.
Trong trường hợp đó, việc thống nhất tất cả các gia tộc dưới danh nghĩa Gia tộc Vuốt sẽ là một việc dễ dàng bằng cách sử dụng cả sức mạnh của chúng ta với tư cách là một gia tộc vĩ đại và đứa trẻ thần thánh đó với vai trò là bù nhìn.
“Ngươi đã nắm được vị trí của đứa con thần thánh chưa?” (Zurgu)
"Xin lỗi? Tôi tin rằng cô ấy đang ở nơi ẩn náu của Tộc Răng Nanh hoặc ngôi làng của họ?
Người chiến binh được hỏi trả lời với vẻ mặt bối rối.
"Ta hiểu rồi. Lũ con người khốn nạn đó. Để giam giữ đứa con thần thánh ở đó mà không giết cô ấy, bọn chúng định dùng cô ấy để làm mồi nhử dụ chúng ta à…?” (Zurgu)
Nhờ đoạn độc thoại đó, người chiến binh nhận ra rằng Zurgu đã có một ý nghĩ sai lầm.
“Dạ không, thưa tộc trưởng, nó hoàn toàn khác!”
"Oh? Ý ngươi là sao ?" (Zurgu)
“Tộc Răng Nanh vẫn chưa bị tiêu diệt. Họ đã đánh bại lực lượng con người!”
Những người zoan có mặt đều đồng loạt xôn xao vì những lời mà họ thậm chí không thể đoán trước được.
Ngay cả trong kịch bản tốt nhất, khả năng Tộc Răng Nanh giành chiến thắng trước số quân có quy mô bằng một tiểu đoàn dường như là không thể, do họ đã phân tán lực lượng chiến đấu ít ỏi của mình để vượt qua mùa đông.
Bởi vì họ chắc chắn rằng Tộc Răng Nanh đã bị con người tiêu diệt, hoặc ít nhất là chịu tổn thất cực lớn nên họ bây giờ rất ngạc nhiên.
“Chuyện như vậy là bất khả thi !”
"Không đời nào! Nói cho chúng ta biết ngay, làm thế quái nào mà họ có thể đánh đuổi được nhiều quân như vậy!?”
“Họ đã nhận được quân tiếp viện từ gia tộc Bờm hay gia tộc Mắt à?”
Trong khi kiềm chế những trưởng lão đang bắt đầu náo động, Zurgu yêu cầu chiến binh giải thích mọi chuyện trước.
Bởi vì trận chiến mà sau này được gọi là 「Trận chiến trên đồi Hoghnareah」 đó phần lớn đã khác xa với ý thức chung về định nghĩa chiến đấu của các zoan tồn tại trong mỗi chiến binh. Vì lý do đó, người chiến binh chứng kiến cảnh tượng đã xảy ra, không thể nào hiểu được để diễn tả thành lời trước mọi người.
Mặc dù vậy, anh ấy vẫn đã có thể miêu tả sự thật cho những người có mặt 1 cách gần nhất có thể
“Ta không thể tin được…!”
“Đừng nói rằng…thực sự có tồn tại cách chiến đấu như vậy sao!?”
Người lớn tuổi nhất trong đám đông chỉ biết thốt ra.
“Mặc dù tận mắt nhìn thấy nhưng tôi không thể tin rằng đó hoàn toàn là sự thật. Ngay cả tôi cũng cảm thấy sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng có thể gọi là tái hiện lại truyền thuyết kinh đô bị thiêu rụi trong một đêm do kích động cơn thịnh nộ của Thần Lửa.”
Dường như nhớ lại khung cảnh lúc đó, cơ thể người chiến binh run rẩy dữ dội.
Zurgu, người đã chăm chú lắng nghe với đôi mắt nhắm nghiền và khoanh tay như thể không bỏ sót dù chỉ một từ, mở mắt ra và thở dài.
“Garam chết tiệt. Chuyện gì đã xảy ra với tên đó vậy…?” (Zurgu)
Vì anh chỉ gặp Garam vài lần nên họ không có cơ hội tìm hiểu nhau sâu sắc. Mặc dù vậy, anh đã nhiều lần nghe tin đồn từ những người trẻ tuổi xung quanh đây rằng Garam được ca ngợi là chiến binh mạnh nhất của tộc Răng Nanh.
Khi liên tưởng tính cách và hình dáng của Garam từ đó, anh ấy cảm thấy có một khoảng trống quá lớn trong tình hình trận chiến lần này.
Chắc chắn rằng đã có ai đó chỉ dạy họ một kế hoạch chứ không phải Garam và các chiến binh của Tộc Răng Nanh đã tự mình nghĩ ra được. Zurgu phân tích:
Tuy nhiên, trong trường hợp này ta lại thấy khá khó chịu vì ai đó đã cung cấp kế hoạch đó cho Garam.
Theo như Zurgu biết, không có ai có thể nghĩ ra ý tưởng độc đáo như vậy trong số các zoan ở vùng đồng bằng nơi khởi nguồn của Tộc Răng Nanh.
“… Không có điều gì bất thường trong số các zoan của họ, phải không?” (Zurgu)
Anh ta không thể cảm nhận được cách chiến đấu bằng cách ném quân địch vào tình trạng hỗn loạn thông qua việc sử dụng lửa giống như zoan.
Chắc chắn đã có một người không phải zoan đã chỉ huy Garam và Tộc Răng Nanh. Đó là những gì trực giác của bản thân mách bảo với Zurgu.
“Không phải có dấu hiệu nào đó cho thấy điều gì đó đã thay đổi trong Tộc Răng Nanh sao?” (Zurgu)
"Vâng! Bây giờ ngài nhắc đến nó tôi mới nhớ, điều duy nhất trong tâm trí tôi là…”
"Cái gì? Nói ra mau lên! (Zurgu)
Ta có thể biết được manh mối về người bí ẩn lãnh đạo Tộc Răng Nanh sao, Zurgu cúi người về phía trước.
“Tôi không chắc lắm vì tôi chỉ nhìn thấy nó từ khoảng cách khá xa, nhưng nhiều lần tôi nhận thấy đứa con thần thánh đi lanh quanh trong khi dắt theo 1 người khả nghi.”
“Khả nghi sao, theo nghĩa nào? Hãy nói rõ hơn về điều đó đi!” (Zurgu)
"Vâng! Đó là… cho dù tôi có nhìn thế nào đi nữa thì nó rõ ràng là một đứa trẻ loài người.”
Đó là điều gì đó hoàn toàn khác với hình ảnh mà Zurgu đã tưởng tượng.
Hình ảnh Zurgu đã tưởng tượng ban đầu là một người lùn, giống loài quen với việc sử dụng lửa, hay một con người, với chuyên môn là cách chiến đấu xảo quyệt, hơn nữa có thể là một chiến binh kỳ cựu, người đã trải qua vô số trận chiến, hoặc một người có khả năng chiến đấu khôn ngoan như hình tượng một vị tướng.
Với phần lớn lịch sử cá nhân đó, người đó lẽ ra phải không còn trẻ. Ngoài ra còn thêm lý do nữa đó là zoan kiêu hãnh sẽ không nên tuân theo một thanh niên thuộc chủng tộc khác, bất kể họ có bị ép đến đâu.
“Nhảm nhí! Nhiều nhất đó chỉ là sự lập dị của đứa con thần thánh đó. Có lẽ cô ấy đã vô tình cứu được một đứa trẻ bị trộn lẫn với quân đội loài người.” (Zurgu)
Zurgu cười lớn về báo cáo của chiến binh.
Lời nói và hành vi khác thường của Shyemul là rất nổi tiếng.
Zurgu đánh giá rằng một cô gái như vậy dẫn dắt một đứa trẻ loài người không đáng để ngạc nhiên, nhưng đứa trẻ loài người đó là người đã mang lại chiến thắng cho tộc Răng Nanh và người mà Zurgu muốn biết nhất lại là điều mà anh ấy không chịu tin, Anh sẽ không tin ngay cả vào những giấc mơ điên rồ nhất của mình vào lúc này.
“Tộc trưởng~!”
Ngay lúc này, một chiến binh duy nhất lao tới. Khi đến trước mặt Zurgu, anh ấy quỳ xuống và cúi đầu.
"Chuyện gì vậy?! Có chuyện gì đã xảy ra à?!” (Zurgu)
"Vâng! Sứ giả của Tộc Răng Nanh đã đến!”
Đây đúng là ý trời. Cho dù chúng ta thành lập một mặt trận thống nhất với Tộc Răng Nanh hay thù địch với họ kể từ bây giờ đi chăng nữa, sẽ không có ích gì nếu chúng ta không biết danh tính thực sự của người bí ẩn đã đưa ra kế hoạch cho họ.
Vì sứ giả của Tộc Răng Nanh đến đúng lúc nên chúng ta sẽ có lợi nếu có thể khéo léo lấy được thông tin từ tên này để làm đầu mối, ngay cả khi nó không đi xa đến mức tiết lộ danh tính thực sự của người đó, Zurgu nhanh chóng cân nhắc các lựa chọn của mình.
“Được rồi! Đưa người đó tới đây ngay!” (Zurgu)
“Dạ không, anh ta chỉ để lại lời nhắn cho tộc trưởng và đã vội quay về rồi.”
Việc quay trở lại sau khi chỉ để lại lời nhắn mà không chào hỏi trưởng tộc là một hành vi vô cùng thô lỗ. Vì thế, những người trong gia tộc hiện có mặt đều lên tiếng đầy phẫn nộ.
Tuy nhiên, Zurgu, người nằm trong số họ, nở một nụ cười tà ác mà không hề tức giận.
“Điều này có nghĩa là ta khá bị họ ghét.” (Zurgu)
Có vẻ như ta đã chọc tức Tộc Răng Nanh khá nhiều vì yêu cầu họ giao nộp đứa con thần thánh trong khi lợi dụng điểm yếu của họ.
Tuy nhiên, ngay cả khi đối mặt với điều đó, Zurgu vẫn cười phá lên và nói "Có chuyện gì vậy?"
Các chiến binh zoan luôn nói về niềm kiêu hãnh và những thứ tương tự, nhưng cuối cùng thì đó chỉ là những điều nhảm nhí chỉ nhằm mục đích tự mãn. Nếu ngươi không thắng, ngươi sẽ không đạt được gì cả. Kẻ thua cuộc không có quyền lên tiếng dưới bất kỳ hình thức nào.
Nếu không muốn điểm yếu của mình bị lợi dụng, ngươi chỉ cần tránh để lộ điểm yếu của mình.
Đó là những suy nghĩ của Zurgu.
Là một trong những chiến binh zoan kiêu hãnh, Zurgu này có những suy nghĩ có thể gọi là dị giáo.
“Vậy Tộc Răng Nanh đã nói gì?” (Zurgu)
"Dạ vâng ! Đột nhiên đó là một điều khó tin, nhưng họ đã nói 『Hãy hỗ trợ chúng tôi nếu các người muốn lấy lại vùng đồng bằng』.”
Việc chiếm lại vùng đồng bằng là mong muốn tha thiết nhất của tất cả các zoan, bao gồm cả Gia tộc Vuốt, ở khu vực này.
Nói nghe thì dễ nhưng lại không hề dễ 1 chút nào.
Tuyên bố rằng họ sẽ thành công sao; Ta không thể không nghi ngờ rằng người bí ẩn ủng hộ Tộc Răng Nanh phải là một tên ngốc hoặc là một vĩ nhân không thể tưởng tượng được, Zurgu cảm thấy phấn khích như thể máu đang sôi lên.
“Thật thú vị, Garam chết tiệt! Ý ngươi là ngươi sẽ lấy lại được vùng đồng bằng này sao!?” (Zurgu)
Zurgu cười một lúc rồi đứng thẳng.
“Ta sẽ tự mình đến để nghe câu chuyện của họ! Hãy chuẩn bị một số quà ! Đó là món quà chúc mừng chiến thắng! Đồng thời chuẩn bị sẵn thức ăn nhiều đến mức có thể khiến những cái bụng trống rỗng của Tộc Răng Nanh phải kinh ngạc! Tập hợp các chiến binh chủ chốt lại ! Hãy cho họ thấy rằng chúng ta, Gia tộc Vuốt, hiện đang là gia tộc mạnh nhất.” (Zurgu)
5 Bình luận
Tks for chapter Ơ w Ơ