Mặc dù đã khá lâu trôi qua kể từ khi mặt trời lặn, pháo đài được xây dựng ở Đồng bằng Solbiant vẫn chìm trong ánh sáng chói lóa như ban ngày nhờ vào đống lửa trại lớn đang cháy dữ dội ở trung tâm
Quân lính hối hả chạy qua lại cùng với âm thanh giận dữ vang vọng khắp nơi
Trong số đó có Phụ tá Đại đội trưởng Marchronis, người được giao trách nhiệm quản lý pháo đài, đang điên cuồng đối phó với những cấp dưới liên tục chạy đến xin mệnh lệnh hoặc báo cáo.
“Thưa ngài Phụ tá! Hiện đang không có đủ chỗ để thương binh nghỉ ngơi rồi!”
“Ta không phiền nếu các ngươi đặt họ xuống hành lang! Sẽ thật tệ nếu để họ tiếp xúc với cơn gió đêm lạnh lẽo khi họ đã mất đi khả năng phục hồi. Đồng thời kiểm tra tình trạng vết thương của họ và ưu tiên đưa những người bị thương nặng vào các tòa nhà!” (Marchronis)
“Thưa ngài Phụ tá! Thuốc mỡ không đủ! Việc băng bó cũng vậy ạ!”
“Hãy lấy thùng rượu từ kho thực phẩm! Ít nhất hãy khử trùng cho họ bằng rượu đi ! Có lẽ còn có quần áo dự phòng trong nhà kho nữa. Hãy xé chúng ra và dùng chúng để thay thế băng bó!” (Marchronis)
Sự náo động này là do những người lính bị thương vẫn tiếp tục trở về pháo đài sau khi mặt trời đã lặn.
Đã hơn nửa tháng kể từ khi một tiểu đoàn khởi hành để truy quét đám zoan tên là Tộc Răng Nanh đang ẩn nấp trên Đồi Hoghnareah ở phía bắc. Mọi người đều coi việc dọn dẹp zoan là một công việc đơn giản vì Zoan đã mất đi vị thế của chúng từ thời xa xưa rồi.
Tuy nhiên, đã có chuyện xảy ra ba ngày sau khi tiểu đoàn tiến về ngọn đồi. Một vụ cháy rừng quy mô lớn xuất hiện xung quanh khu vực làng Zoan và thậm chí có thể được nhìn thấy từ pháo đài. Marchronis có linh cảm xấu về trận cháy rừng lớn đó, ông cho rằng chính nó đã thiêu rụi ngôi làng zoan.
Ông biết rằng linh cảm của mình đã trở thành sự thật vào ba ngày tiếp theo kể từ lúc đó.
Những người lính của tiểu đoàn lên đường dọn dẹp zoan vội vã quay trở lại trong tình trạng bi thảm thấy rõ. Họ đen như mực từ đầu đến chân vì bồ hóng và bùn đất. Lúc ban đầu, họ còn bị nhầm lẫn là một nhóm người lang thang đến từ một nơi nào đó không xác định. Ngoài ra, khi đến được pháo đài, phần lớn đã gục ngã tại chỗ do kiệt sức, thậm chí họ còn không thể tiến thêm một bước nào nữa.
'Khi ta hỏi những người lính họ đã gặp phải loại thảm họa thiên nhiên nào, ta được kể rằng tiểu đoàn đã phải chịu một thất bại nặng nề có thể gọi là "tận diệt" sau khi bị zoan tấn công bằng lửa một cách kinh hoàng.
Họ cho rằng bắt đầu từ Tiểu đoàn trưởng Lugniaz cho đến các người phó chỉ huy tiểu đoàn cùng tất cả nhân sự ngoài cấp đại đội trưởng đều mất tích trong lúc hỗn loạn. Những người lính không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ chạy ngay lập tức. Họ đang bị ngọn lửa đẩy về phía trước, sau đó đã phải đi bộ gần như suốt ba ngày và không được ăn uống bất cứ thứ gì cho đến khi quay trở lại được pháo đài.
Đúng như dự đoán, đây là điều mà Marchronis lúc nghe xong đã không thể tin được.
Tuy nhiên, khi những người lính bị thương khác lần lượt hành quân trở về pháo đài kể từ ngày hôm đó, ông ta không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận thực tế.
Hiện tại, những người đó được đưa vào nghỉ ngơi bên trong pháo đài quá tải này. Các binh lính đồn trú bị buộc phải lắng nghe những tiếng rên rỉ bất tận của họ ngày này qua ngày nọ thật sự là một trải nghiệm khủng khiếp.
Bây giờ,khi hoàn tất việc sơ cứu cho các binh sĩ bị thương mới đến, pháo đài cuối cùng cũng lấy lại được sự yên tĩnh vốn có của nó. Đó là lúc mặt trăng gần đạt đỉnh và mặt trời đã lặn dần về phía bầu trời phía tây.
“Ngài Marchronis, ngài có thể dành thời gian cho tôi 1 chút được không?”
Một người lính đội mũ bảo hiểm có búi tóc của trung đội trưởng đã đến vị trí của Marchronis.
“Có chuyện gì thế, Setius?” (Marchronis)
“Có điều này tôi muốn ngài nghe, thưa ngài.” (Setius)
"Chuyện gì vậy? Hãy tiếp tục và kể cho ta nghe xem.” (Marchronis)
“Nơi này hơi…” (Setius)
Anh ta lưỡng lự nói trong khi hướng tầm mắt về phía những người lính đã được đưa đi nghỉ ngơi xung quanh và những người lính đang chăm sóc họ.
"Hiểu. Đi theo ta." (Marchronis)
Marchronis hướng về phía một tòa nhà.
Ngay cả trên cầu thang và lối đi của các tòa nhà đều có đầy rẫy thương binh. Marchronis cẩn thận để không làm phiền họ khi tiến về phía phòng làm việc của bộ chỉ huy pháo đài.
Một tấm bản đồ lớn được treo trên bức tường bên trong. Marchronis ngồi xuống chiếc ghế ở bàn làm việc phía đối diện với tư thế uể oải.
“Ngài có vẻ khá mệt mỏi, thưa ngài.” (Setius)
“Ngươi chắc chắn đúng về điều đó.” (Marchronis)
Bắt đầu với việc sĩ quan cấp trên của ông ta là chỉ huy đại đội trưởng, người đã chết trong đau đớn sau khi ra tay với đứa con thần thánh zoan, thì đã có quá nhiều sự kiện xảy ra liên tiếp buộc ông ta, người phụ tá đại đội trưởng sắp nghỉ hưu này phải đứng ra giải quyết [note]
“Ta cũng không ngờ các thương binh lại được gửi đến từng đợt ngày này qua ngày nọ như thế này. Chưa kể hôm nay đã có hơn bốn mươi người trên 1 chiếc xe ngựa cùng một lúc.” (Marchronis)
“Việc này gần giống như lũ zoan đang có âm mưu gì đó đối với chúng ta phải không?” (Setius)
Ông ấy có cùng quan điểm với Setius.
Những người lính bị thương đều thuộc đất nước Holmea giống như ông ấy. Ông ta không thể bỏ rơi họ, nhưng do có quá nhiều binh lính so với số lượng hiện đang đóng quân trong pháo đài, sự mệt mỏi của binh lính trong pháo đài đã đạt đến giới hạn do việc điều trị y tế và chăm sóc những người bị thương.
“Dù thế nào đi nữa, ta cũng không thể bảo bên zoan ngừng việc này lại được. Sự thật thì, đã có rất nhiều binh sĩ được cứu và chữa trị. Ta chắc chắn rất biết ơn bọn chúng và ta cũng không thể nào trách bọn chúng được, phải không?” (Marchronis)
Bởi vì phía chúng ta đã gửi đi một tiểu đoàn với ý định tiêu diệt hết toàn bộ zoan, chúng ta không thể phàn nàn ngay cả khi tất cả binh lính có bị thảm sát. Tuy nhiên, lũ zoan đã áp dụng phương pháp điều trị khẩn cấp cho những người lính bị thương và thậm chí còn chế tạo cả những chiếc xe ngựa dành riêng cho những người không thể đi lại để gửi họ trở về.
Trong quân đội người ta dạy rằng zoan là những con thú man rợ, nhưng theo tình hình hiện tại, ta không biết thực sự bên nào là những con thú man rợ nữa.
“Vậy cậu muốn báo cáo với ta chuyện gì?” (Marchronis)
“Thực ra, những người lính trở về đã đề cập đến một điều đáng lo ngại.” (Setius)
"Nó là gì?" (Marchronis)
“Những người lính bị bắt đang nói về việc nhìn thấy một đứa trẻ con người giữa loài zoan. Hơn nữa, các báo cáo tương tự đã được một số binh sĩ đưa ra.” (Setius)
“Ngươi nói đó là một đứa trẻ loài người à? Có phải bọn chúng đã bắt cóc một đứa trẻ từ một ngôi làng nào đó không?” (Marchronis)
“Không, có vẻ như không phải vậy. Nhưng đó là một câu chuyện không thể tin được, họ nói rằng họ đã nhìn thấy bọn zoan hành động đúng như lời đứa trẻ đó nói.” (Setius)
Điều đó là không thể , Marchronis nghĩ.
Sự oán giận đối với con người có lẽ đã ăn sâu vào tâm trí của zoan, giống loài bị đuổi ra khỏi vùng đồng bằng nơi chúng từng sinh sống bởi loài người. Hoàn toàn không thể tưởng tượng được việc zoan làm theo lời nói của 1 con người để làm trầm trọng thêm sự oán giận này.
Tuy nhiên, có điều gì đó đọng lại trong tâm trí Marchronis, người đã cố gắng cười trừ.
“Ngài quên rồi sao, thưa ngài ? Về thằng nhóc được xem là đứa trẻ thần thánh đã biến mất khỏi pháo đài này cùng với zoan đã vượt ngục lần trước.” (Setius)
Marchronis chợt kinh ngạc nhớ lại.
Trước đó không lâu đã xảy ra sự việc đứa con zoan thần thánh đã giết chết đại đội trưởng một cách dã man. Và ngay sau đó, đứa trẻ thần thánh con người không rõ danh tính mà Setius mang theo từ nơi nghi lễ dị giáo đã biến mất cùng với đứa con thần thánh zoan đó.
Ông băn khoăn liệu bọn zoan có thực sự đưa thằng nhóc con người đó theo cùng hay không, không thể tin rằng zoan vốn ghét con người lại mang theo một cậu bé đến mức bất chấp nguy hiểm tính mạng bọn chúng, hiện tại ai cũng cho rằng thằng bé đã lợi dụng việc vượt ngục của tụi zoan để tự mình lẻn ra ngoài.
Linh mục Mildas, người đã đưa đứa trẻ thần thánh con người không xác định đó vào ngục tối cùng với đứa trẻ thần thánh zoan, đã gây ồn ào khắp nơi sau cuộc vượt ngục đó của bọn chúng, họ đã tìm kiếm thằng bé và thậm chí còn phải nhờ đến sự hợp tác của cả 1 tiểu đoàn, nhưng cuối cùng họ vẫn không thể tìm thấy thằng nhóc. Vì không thể tưởng tượng được một đứa trẻ có thể tự mình sống sót ở vùng đồng bằng rộng lớn này, Marchronis chỉ đơn giản nghĩ rằng nó chắc chắn đã chết như một con chó ở đâu đó rồi.
"Không đời nào! Là đứa trẻ đó à!? Không, chờ đã, chờ chút đã! Ngươi nói rằng zoan đã vâng lời đứa trẻ đó!? Ngươi không nói rằng vụ hỏa hoạn gần đây…!” (Marchronis)
Marchronis đã có được manh mối để làm sáng tỏ những nghi vấn trong vài ngày qua.
Ban đầu ông không thể tin được rằng tiểu đoàn đã bị tấn công bằng hỏa lực ngay khi ông nhận được báo cáo là vì đó là một điều gì đó quá xa vời với cách chiến đấu đã biết của zoan.
Tuy nhiên, nếu zoan nghe theo đứa trẻ con người như những gì binh lính nhìn thấy, ông không thể tưởng tượng được điều gì khác ngoài phương pháp chiến đấu không giống zoan này là ý tưởng của đứa trẻ con người đó.
“Đứa trẻ đó là gì…?” (Marchronis)
Ngay cả khi ông ta muốn tra hỏi Mildas, người rõ ràng đã biết danh tính thực sự của đứa trẻ thần thánh đó, thì hắn ta đã rời khỏi pháo đài từ lâu rồi. Vào cái ngày cuộc tìm kiếm của tiểu đoàn bị hủy bỏ, hắn ta đã điên tiết làm ầm ĩ lên sau đó tức giận quay trở lại thành phố rồi.
“Có vẻ chúng ta phải cấm quân lính nói về vấn đề này?” (Marchronis)
Nếu những người lính biết được việc bị phản bội bởi một con người, điều đó có thể sẽ gây ra một cuộc hỗn loạn.
“Có rất nhiều người lính đã chứng kiến điều đó. Tin đồn cũng đang lan truyền trong số những người lính tiếp xúc với họ khi đang điều trị. Tôi nghĩ đã quá muộn để ngăn lại rồi.” (Setius)
“Mẹ kiếp! Sẽ tốt hơn nếu lúc đầu ta giết thằng nhóc đó luôn cho rồi” (Marchronis)
Khóc lóc vì chuyện đã qua cũng chẳng có ích gì.
“Dù sao đi nữa, lũ zoan hiện đang có động lực chiến thắng có thể sẽ tấn công nơi này bất kỳ lúc nào. Mọi người đều mệt mỏi nhưng hãy tăng cường cảnh giác. Rút ngắn khoảng thời gian đổi ca thêm nữa đi.” (Marchronis)
Lý do là vì những người lính kiệt sức sẽ không thể tập trung được lâu.
"Theo sự chỉ huy của ngài !" (Setius)
Khi Setius rời khỏi phòng sau khi chào, chỉ còn lại Marchronis trong phòng 1 mình. Ông mệt mỏi tựa người vào lưng ghế.
“Một con người mà Zoan tuân lệnh theo sao? Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy!?” (Marchronis)
Người có thể trả lời câu hỏi đó của Marchronis hiện tại không có mặt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một người lính quấn băng đang đứng gác trên đỉnh tường, nơi gió lạnh đang thổi dữ dội. Anh phát hiện ra thứ gì đó đang khuấy động ở vùng đồng bằng nơi bầu trời phía đông đã bắt đầu sáng lên một chút.
Khi căng mắt ra, Anh nhìn thấy hai chiếc xe ngựa lớn và những người lính đang đẩy chúng.
“Đó lại là… những người lính bị thương…?”
Mặc dù bốn mươi người bị thương mới đến vào tối hôm qua, nhưng con số lần này còn nhiều hơn thế.
Anh ấy chẳng muốn gây ra một vụ náo động lớn như ngày hôm qua, nhưng không có cách nào để họ bỏ rơi những đồng đội đã suýt sống sót trốn thoát. Người lính canh gác cúi người qua mép tường và hét to xuống phía dưới mặt đất,
“Những người lính bị thương lại đến nữa! Lần này khá là nhiều đấy!”
Nghe được lời nói của ông, xung quanh cổng trở nên náo nhiệt.
“Mở cổng~!”
Cùng với một số người mở cổng, họ dẫn những người lính bị thương vào.
Những người bị thương bước qua cổng đều ở trong tình trạng tồi tệ nhất cho đến nay.
Tất cả đều được quấn băng từ đầu đến chân. Họ giống như một nhóm xác ướp được làm lễ tưởng niệm theo luật chôn cất được truyền lại ở các sa mạc xa xôi phía Nam,nơi được biết đến vì những tin đồn về nó.
Ngay cả những người lính chào đón ở cổng ,những người tin chắc rằng mình đã quen với việc nhìn những người bị thương trong những ngày gần đây, cũng tỏ ra đau đớn khi nhìn vào khung cảnh khủng khiếp trước mắt họ
“Bây giờ thì ổn rồi. Hãy yên tâm nhé.”
Người lính vừa chạy tới vừa gọi họ như vậy, cảm thấy một cảm giác khó chịu kỳ lạ mà Anh ta không thể diễn tả bằng lời.
Tất cả những người lính đẩy xe không chỉ quấn băng kín người mà thậm chí còn quấn cả mặt. Xem xét việc họ bị thương do trận hỏa hoạn lớn đến mức như vậy, có vẻ như cơ thể họ có sức chịu đựng to lớn đến đáng kinh ngạc.
Một người lính khác chạy đến một chiếc xe ngựa và cố gắng nâng một trong những người lính bị thương nằm ở đó lên để chữa trị đã bất thình lình giật mình và mở to mắt.
Phần da lộ ra qua một khe hở nhỏ trên lớp băng thật kỳ lạ. Đừng nói là nó không giống như bị lửa đốt, nó lông lá kinh khủng. Không, cho dù có lông đi nữa thì cũng quá nhiều rồi. Như thể họ đang mặc một tấm da bên dưới lớp băng vậy.
Đúng lúc đó Anh nghe thấy một âm thanh tương tự như tiếng gầm gừ trong họng của một con thú.
Khi Anh rụt rè quay lại về hướng phát ra âm thanh, Anh bắt gặp ánh mắt của một người lính bị thương được quấn băng kín mặt. Khi nhìn kỹ, Anh có cảm giác như con ngươi của đôi mắt đó thật kỳ lạ. Đồng tử to tròn đó giống như đồng tử của những con mèo trong bóng tối.
Ngoài ra, những chiếc răng nanh lộ ra qua cái miệng hơi há ra dài và sắc nhọn một cách bất thường. Chẳng phải chúng chỉ là răng nanh thôi sao?
Mồ hôi lạnh đột nhiên chảy ra trên khuôn mặt của người lính nhận thấy điều đó.
“Đ-Đó là một Zoooaan!!”
Cổ họng của người lính hét lên bị một con dao rựa vung ra cắt đứt, phát ra âm thanh xé toạc.
Với tín hiệu đó, các zoan giả vờ là người lính bị thương lần lượt cởi áo giáp, xé băng và tiết lộ danh tính thực sự của họ.
“Ta là Garam, con trai của Garguss, một thành viên trong tộc Răng Nanh thuộc 12 tộc zoan! Chúng ta sẽ không giết các ngươi nếu các ngươi không chống cự! Còn nếu các ngươi dám chĩa lưỡi kiếm vào chúng ta, chúng ta sẽ bắt các ngươi trả giá! “
Với tư thế oai nghiêm trên một chiếc xe ngựa trong khi cầm dao rựa bằng cả hai tay, Garam lớn tiếng tuyên bố như vậy. Và sau đó, khi hít đầy không khí vào phổi, Anh ta gầm lên một tiếng kêu xung trận thật to khiến bầu không khí rung chuyển dữ dội.
Đáp lại điều đó, những âm thanh giận dữ của tiếng trống và vô số tiếng kêu xung trận liên tiếp vang lên bên ngoài pháo đài.
“Đó là cuộc tấn công bất ngờ của Zoan!”
“Pháo đài đã bị bao vây rồi!!”
Khu vực bên trong của pháo đài đã rơi vào tình trạng hỗn loạn.
“Chúng ta là những chiến binh zoan đáng tự hào! Chúng ta sẽ không thể hiện bất kỳ lòng thương xót nào đối với những người chống đối chúng ta! Tuy nhiên, chúng ta sẽ không bao giờ làm tổn thương những người đã đầu hàng!”
Thông báo điều đó, Garam lao vào chạy tìm kiếm kẻ thù.
Hơn nữa, các chiến binh của Tộc Răng Nanh cũng theo sau anh và đồng thanh nói:
“”Chúng ta sẽ không tỏ ra thương xót những kẻ chống đối chúng ta ! Chúng ta sẽ không giơ tay chống lại những kẻ đã đầu hàng!”
Những người lính cản đường nhóm Garam lần lượt giơ cả hai tay lên, thể hiện ý chí đầu hàng.
Souma yêu cầu các chiến binh của tộc Răng Nanh được giao nhiệm vụ tấn công pháo đài hứa rằng họ chắc chắn sẽ không làm tổn thương những người đầu hàng.
Đó là bởi vì Souma vẫn cảm thấy miễn cưỡng khi giết người. Trong trận chiến Hoghnareah, cậu đã có ý định thể hiện quyết tâm của mình, nhưng mặc dù vậy, Souma, người sống ở Nhật Bản yên bình, lại có ác cảm mạnh mẽ với tội giết người. Thực ra, cậu ấy muốn kết thúc mọi chuyện mà không giết người nếu có thể.
Tuy nhiên, lần này nó còn có mục tiêu khác là phá vỡ tinh thần chiến đấu của binh lính trong pháo đài.
Số lượng binh lính có mặt trong pháo đài vào thời điểm này là khoảng ba trăm nếu loại trừ những người lính bị thương không thể chiến đấu do vết thương quá nghiêm trọng. Nếu chỉ đơn giản dựa vào số lượng, họ hoàn toàn có thể chống lại 63 chiến binh của Tộc Răng Nanh đang xâm chiếm pháo đài.
Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ từ ba trăm người đó, thì sẽ có một trăm binh sĩ ban đầu đóng quân trong pháo đài và hai trăm người sống sót trở về từ Đồi Hoghnareah.
Hai trăm người đó không bị thương đến mức không thể chiến đấu, nhưng nhiều người trong số họ đã bị suy sụp tinh thần vì trận hỏa hoạn phục kích vừa rồi.
Hơn nữa, trong số những người lính đó cũng có nhiều người bị zoan bắt một lần và sau đó được thả ra. Những người đã trải nghiệm trực tiếp rằng zoan sẽ không ngược đãi những người mà chúng bắt được, và chắc chắn sẽ giữ lời hứa thả họ sau đó.
Làm sao có ai trong số họ có thể giữ được tinh thần chiến đấu khi đã được zoan đảm bảo rằng họ sẽ không bị giết nếu đầu hàng?
Ngược lại, nếu như họ được thông báo rằng họ sẽ bị tàn sát hết, những người lính đó chắc chắn sẽ thu thập chút tinh thần chiến đấu cuối cùng còn sót lại trong họ mà điên cuồng chống lại đến hơi thở cuối cùng.
Chính vì vậy, khi biết rằng họ sẽ không bị thương nếu hạ vũ khí xuống, họ sẵn sàng lựa chọn phương án đầu hàng mà ko do dự chút nào.
Hơn nữa, hành vi của họ thậm chí còn ảnh hưởng đến những người lính đóng quân trong pháo đài ngay từ đầu.
Mặc dù những người lính đó đã rút kiếm ra và vực dậy tinh thần chiến đấu sau khi biết về cuộc tấn công bất ngờ của zoan, nhưng tất cả đều nhanh chóng chấp nhận đầu hàng khi họ quan sát xung quanh mình. Với các tình huống xảy ra xung quanh như vậy, ngay cả tinh thần chiến đấu mà họ khơi dậy một cách mạnh mẽ cũng sẽ tàn lụi trong chớp mắt.
Cứ như vậy, các chiến binh Tộc Răng Nanh của Garam đã trấn áp binh lính của pháo đài chỉ bằng lời nói.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marchronis, người vừa chợp mắt một lát, phải lập tức tỉnh dậy do tiếng trống và sự náo động xảy ra bên trong pháo đài. Ngay khi ông mặc xong bộ áo giáp đã cởi ra trước khi chợp mắt, một người lính lao vào phòng.
“Đây là một thảm họa thưa ngài! Đó là một cuộc tấn công bất ngờ của Zoan!”
“Báo cáo tình hình hiện tại đi!” (Marchronis)
“Có vẻ như zoan đã giành được toàn quyền kiểm soát pháo đài sau khi xâm chiếm qua cánh cổng!”
“Ngươi nói là xâm chiếm qua cổng sao!? Mẹ kiếp ! Lính canh đã ngủ quên à!?” (Marchronis)
Sau khi trải qua kinh nghiệm với một vài cuộc xâm lược của zoan và cuộc trốn thoát của những đứa trẻ thần thánh, ông ấy đã tăng cường lực lượng canh gác trong pháo đài thêm nữa. Đặc biệt là xung quanh cổng, ông đảm bảo rằng luôn có mười người lính túc trực bằng cách không chỉ tăng số lượng lính canh mà còn dựng một túp lều để ngủ. Tất cả chỉ nhằm mục đích không cho phép cánh cổng mở ra dễ dàng ngay cả trong trường hợp xấu nhất là kẻ địch đột nhập.
“Đó là… bởi vì zoan giả vờ là những người lính bị thương bằng cách quấn băng quanh người, nên cánh cổng đã được mở từ phía chúng tôi.”
“Thật là ngu ngốc! Ngươi mở cổng mà không kiểm tra à!?” (Marchronis)
“X-Xin lỗi. Nó chỉ là…”
Marchronis không còn la hét nữa.
Do những người lính bị thương đến đây gần như mỗi ngày trong vài ngày gần đây, những người lính đã quen với việc đó mà không hề nhận thức được sự tự mãn ngày càng tăng của họ.
Chưa kể những người đến là đồng đội bị thương nặng. Ta đoán bản chất con người là muốn áp dụng phương pháp điều trị y tế nhanh nhất bằng cách cho phép họ vào trong pháo đài, ngay cả khi chỉ nhanh hơn một chút.
Lên án họ vì điều đó là vô tâm.
Sau khi cân nhắc mọi thứ, đột nhiên ý nghĩ ập đến với ông.
“Chết tiệt, chúng ta đã bị dính bẫy của bọn chúng rồi! Mọi thứ đều là nền tảng chuẩn bị cho việc này!?” (Marchronis)
Đó là để người trong pháo đài quen với việc binh lính bị thương được đưa đến từng chút một chứ không phải toàn bộ trong một lần, nhằm khiến tất cả mọi người dần trở nên lơ là.
Việc cử hơn bốn mươi người hôm qua là để khiến chúng ta mệt mỏi và khiến khả năng phán đoán của chúng ta trở nên mờ dần.
Ngay cả việc những người lính bị thương trở về trong tình trạng đã nhận được điều trị y tế một cách tử tế từ chúng cũng nhằm mục đích tạo ra một tình huống mà ngay cả khi họ được quấn băng khắp người cũng không có gì là lạ, mọi thứ phục vụ cho mục đích che dấu danh tính của zoan để không bị lộ từ xa.[note]
“Cái tên nghĩ ra điều này đúng là có tính cách thối nát mà!” (Marchronis)
Sau khi tuôn ra tất cả những lời chế nhạo có thể có trong lồng ngực, Marchronis nhặt thanh kiếm của mình, lao ra khỏi phòng và rời khỏi tòa nhà. Ở đó ông đột nhiên bắt gặp 1 zoan.
Một Zoan tóc đen đứng đầu nhóm chĩa một con dao rựa về phía ông ta.
“Cái búi mũ bảo hiểm đó! Có vẻ như ngươi là người chỉ huy của pháo đài này!” (Garam)
Marchronis cũng đoán được Anh chàng này là thủ lĩnh của zoan nhờ vào vóc dáng to lớn của anh ta.
Như thể không có ích gì khi nghĩ về điều đó, Marchronis tung ra một cú đâm sắc bén với thanh kiếm trên tay. Trong khi đỡ đòn bằng con dao rựa bên tay trái, Garam bước về phía trước một bước và đâm con dao rựa bên tay phải của mình về phía sườn của Marchronis. Sau đó, Marchronis ngay lập tức buông tay trái của mình ra khỏi chuôi kiếm và dừng con dao rựa đang tiến tới bằng cách dùng khuỷu tay trái đánh vào cổ tay phải của Garam.
Tuy nhiên, vào lúc cơ thể của Marchronis trở nên không có khả năng tự vệ vì động tác đó, Garam thậm chí còn tiến xa hơn và tung ra một cú húc đầu cực mạnh vào mũi của Marchronis. Marchronis, lùi lại loạng choạng vì đòn tấn công bất ngờ, bị vấp ngã ngay sau đó và đập lưng xuống sàn.
"Đầu hàng ngay! Nếu không ta sẽ móc cổ họng ngươi!” (Garam)
Marchronis, người đang bị kề hai con dao rựa vào cổ họng và bị khống chế, nghiến răng bực tức trong một lúc, nhưng khi nhìn thấy những người lính cấp dưới khác của ông ta cũng bị zoan bắt giữ theo, ông ta chỉ còn cách vứt thanh kiếm đang cầm trên tay phải xuống đất
“Đó là thất bại của tôi. Tôi sẽ đầu hàng…” (Marchronis)
“Đáng tiếc thật, ta đành phải chấp nhận nó.” (Garam)
Do Garam trông có vẻ ủ rũ khi nói vậy, Marchronis hỏi một cách thắc mắc,
“[Đáng tiếc thật], ý ngươi là sao?” (Marchronis)
“Đó là vì ta đã được dặn không được làm tổn thương những người đã đầu hàng.” (Garam)
Ban đầu, Marchronis, người chỉ huy pháo đài, là kẻ thù đáng ghét nhất vì đã chỉ huy giết nhiều zoan trong các cuộc tấn công cho đến bây giờ. Nếu được bộc lộ cảm xúc thật của mình, các zoan sẽ giết ông ta ngay lập tức mà ko do dự
"Tôi hiểu rồi. Tôi cảm thấy hơi hài lòng 1 chút.” (Marchronis)
Việc Garam cau mày chán nản đã chữa lành niềm tự hào của Marchronis phần nào
6 Bình luận