Vol 03 - Thành phố nổi (182-255)
Chương 202 - Tự nhận thức
7 Bình luận - Độ dài: 2,579 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Hào Quang Mặt Trời chỉ mới mở khóa lớp phong ấn đầu tiên, do đó khí tức của Linh Giới mà nó cảm nhận được chắc chắn phải đủ mạnh và ở đủ gần. Điều này có nghĩa là có một sinh vật bất tử ghê gớm nào đó đang ẩn núp ngay bên cạnh Lucien, nó ắt phải mạnh đến mức có thể giết chết một pháp sư cấp thấp chỉ trong một đòn!
Tuy nhiên, cậu không cảm nhận được bất kỳ vấn đề nào ở đây, dù có nhìn thế nào đi chăng nữa, trong căn phòng này vẫn chỉ có mình cậu.
Hiện đang là một buổi chiều mùa đông ấm áp, ánh nắng tưới lên cơ thể Lucien. Tuy nhiên, ấm áp đâu thì cậu không thấy, chỉ thấy tóc gáy mình dựng đứng hết cả.
Cố nén nỗi sợ hãi, Lucien cầm lên một tấm thẻ, cẩn thận đọc nội dung tóm tắt về các nguyên tố trên đó.
Hào Quang Mặt Trời ngày càng bỏng rát. Nhìn vào tấm thẻ trên tay, trong đầu cậu bất chợt hiện lên một hình ảnh kỳ lạ: ngay sát má, song song cạnh đầu cậu có một cái đầu nhợt nhạt trong suốt, đôi mắt nó tỏa ra ánh sáng đỏ kỳ lạ. Cái đầu đang đọc tấm thẻ cùng với Lucien, nhưng trong tấm gương đối diện lại chỉ phản chiếu hình ảnh của một mình cậu.
‘Bàn tay Nhợt nhạt gửi nó đến để theo dõi mình?
Có vẻ như bọn họ vẫn chưa nhận định mình chính là Giáo Sư, bằng không đã chẳng theo dõi mình…’
Trong lúc suy nghĩ đang quay cuồng, Lucien đọc từng tấm thẻ nguyên tố, giống như tất cả những người mới chăm chỉ khác, cậu làm ra vẻ miệt mài ghi nhớ, nỗ lực hiểu và nắm bắt đặc tính của các nguyên tố khác nhau. Bề ngoài cậu không biểu hiện ra điều gì kỳ lạ, nhưng thực chất trong lòng lại đang nghĩ: ‘Mình phải viết luận án arcana càng sớm càng tốt…’
Buổi chiều trôi qua đầy chóng vánh. Lucien đặt thẻ xuống và đi ra khỏi thư phòng. Sức nóng của Hào Quang Mặt Trời đã giảm xuống, chỉ còn là hơi ấm nhàn nhạt, điều đó có nghĩa là vong linh mạnh mẽ kia đã cách xa cậu, nhưng chưa thực sự rời đi.
‘Nó chỉ theo dõi mình.’ Lucien có chút nhẹ nhõm. Chỉ cần cậu không biểu hiện ra điều gì bất thường và sống một cuộc sống bình thường giống như tuần trước thì sẽ không có gì đáng nghi cả. Tuy nhiên, cậu chưa thể hoàn toàn yên tâm. Ai mà biết Bàn tay Nhợt nhạt có thể duy trì sự kiên nhẫn được bao lâu, và nếu không phát hiện ra điều gì bất thường, ai mà biết bọn họ sẽ bỏ cuộc hay giở trò gì đó khác.
…
Sau bữa tối, như thường lệ, Lucien tới Tháp Thí nghiệm Ma thuật.
Vừa bước vào tháp, hơi ấm đến từ Hào Quang Mặt Trời liền biến mất hoàn toàn, mọi thứ đều trở lại bình thường.
‘Xem ra tòa ma tháp này được một vòng phép rất mạnh bảo vệ, vong linh đang theo dõi mình cũng không dám bước vào.’ Lucien nửa ngạc nhiên nửa vui mừng phát hiện. Nếu lúc nào cũng bị theo dõi, tinh thần cậu sẽ có ngày sụp đổ.
Đúng lúc này, K đi vào, vừa thấy Lucien, anh liền vui vẻ nói. “Lucien, tôi còn tưởng hôm nay cậu không có tâm trạng làm thí nghiệm cơ. Cậu ngoan cường hơn tôi tưởng rất nhiều đấy.”
“Tôi không phải dạng người mới lãnh một đòn đã đo đất đâu.” Lucien mỉm cười đi cạnh K. “Này K, luận án trên tập san [Nguyên Tố] của anh là gì thế? Hôm nay luận án của tôi được một Grand Arcanist trích dẫn, tâm trạng lẫn lộn quá nên quên đọc [Nguyên Tố] rồi.”
K xấu hổ gãi đầu. “Là thảo luận về cách các nguyên tố luôn được kết hợp với một số lượng cố định các phân tử khác bên trong ma dược và phản ứng giả kim. Chính là vấn đề mà ngài Larry gọi là hóa trị nguyên tử ấy.”
“Một vấn đề cơ bản trong ma thuật Nguyên tố. Chẳng trách ngài Larry coi trọng anh. Lát nữa nhất định tôi sẽ tìm đọc luận án của anh, nó chắc chắn sẽ hỗ trợ hoàn hảo cho các thí nghiệm ma thuật nhằm mục đích nắm rõ đặc tính nguyên tố của tôi.” Lucien mỉm cười khen ngợi.
Được khen, K lại càng xấu hổ hơn. Anh chỉ mỉm cười không đáp.
Đúng lúc này, có vài người đi ngang qua cầu thang tầng ba và nhìn thấy Lucien đi cùng K.
“K, cậu Evans, chào buổi tối.” Đó là một người đàn ông trẻ có vẻ ngoài bình thường, tóc đen, mắt đen. Trên mặt hắn nở một nụ cười nhàn nhạt.
K trầm giọng nói. “Chào buổi tối, Beate.”
Chỉ đáp lại một cách lịch sự, K tiếp tục bước lên cầu thang dẫn tới tầng bốn mà thậm chí còn không thèm nhìn Beate và những người đi cùng hắn.
Lucien lịch sự nhưng lạnh lùng gật đầu. Không nói gì, cậu theo K lên tầng.
“Cậu Evans, xem ra cậu vẫn chưa thực sự suy ngẫm về lỗi lầm của mình.” Nhìn thấy phản ứng của Lucien, Beate cười khúc khích. “Cậu vẫn còn ôm ác cảm với chúng tôi.”
K đột nhiên quay ngoắt lại, tức giận nói: “Beate, tôi biết cách dạy của Lucien là trái với nội quy của trường, nhưng sao anh không thử thuyết phục cậu ấy trước? Nếu cậu ấy không muốn thay đổi thì lúc đấy anh khiếu nại cũng đâu có muộn. Anh có cần phải hẹp hòi đến vậy không?”
“Ôi chà, quý ngài lương thiện và tốt bụng K đây cũng biết tức giận cơ đấy.” Người đi cạnh Beate, Benova, chuyên về Điện từ và Chiêm tinh, khoa trương nói. Sau đó khuôn mặt dài của hắn trở nên nghiêm túc. “Đó là hành vi vi phạm nghiêm trọng nội quy và truyền thống của trường, làm sao có thể che đậy và thuyết phục riêng được? Chỉ có để cho cậu Evans bị trừng phạt, cậu ta mới rút ra được bài học và ghi nhớ thật kỹ mà thôi.”
Lucien đang định mở miệng nói, Beate đã mỉm cười cắt ngang. “Phá vỡ nội quy của trường thật ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát, hiện tại quan trọng nhất phải là phát triển sóng điện từ. K à, nếu cậu vẫn cứ ôm khư khư cái lý thuyết hạt linh lực, rằng nguyên tử là nền tảng của thế giới, và rằng các khái niệm arcana không thể thay đổi, thì tôi lo là một ngày nào đó đầu cậu sẽ nổ tung trong lúc minh tưởng đó. Haha, bọn tôi đi nghiên cứu ứng dụng của sóng điện từ theo thí nghiệm ma thuật của Ngài Chúa Tể Bão Táp đây, không làm phiền các cậu nữa đâu~”
Beate dài giọng cuối câu. Vốn là một kẻ ít nói, giờ tinh thần hắn lại đang phấn chấn cao độ, mấy tên bạn đi bên cạnh cũng hớn ha hớn hở y như vậy.
Lucien phát cáu khi thấy bọn chúng quay đít bỏ đi, nhưng rồi cậu bối rối hỏi. “K, đầu nổ tung lúc minh tưởng là sao?”
Là một người vẫn còn khuyết thiếu nhiều thường thức về ma thuật, Lucien chỉ có thể hỏi K, người đang đứng bên cạnh mình.
K không tức giận trước lời mỉa mai của Beate. Thanh âm trầm thấp của anh vang vọng khắp cầu thang. “Điều này xuất phát từ phát biểu của Ngài Chủ tịch về minh tưởng. Bởi vì chưa có cơ sở lý thuyết chính xác nào cho nó, do đó người ta không đưa nó vào sách arcana, cậu không biết về nó âu cũng dễ hiểu. Ngài ấy tin rằng môi trường minh tưởng của một người chính là nơi biểu hiện sự hiểu biết của con người về bản chất của thế giới. Con người ta có loại khái niệm và kiến thức như thế nào thì môi trường minh tưởng của người đó cũng sẽ như thế ấy.”
Lucien chỉ gật đầu mà không nói gì. Xem ra cậu không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy. Ngài Douglas, người đặt nền móng cho arcana, cũng có cảm giác giống cậu.
“Ngoại trừ hơn mười phương pháp minh tưởng phổ thông có thể được áp dụng cho hầu hết các môi trường, mỗi một phương pháp minh tưởng khác đều phải phù hợp với một môi trường cụ thể. Nếu môi trường xung đột với phương pháp, hoặc môi trường minh tưởng không ổn định, linh lực của người đó sẽ có nguy cơ bùng nổ, gây tổn hại đến linh hồn và cấu trúc não bộ, thậm chí trực tiếp làm nổ tung đầu.” K nghiêm túc nói. “Cho nên, nếu niềm tin của một pháp sư bị một lý thuyết mới nào đó chứng minh là sai, và nếu người đó không chịu hiểu hay chấp nhận lý thuyết mới đó thì môi trường minh tưởng của người đó hầu như sẽ không thay đổi. Cậu biết đấy, Lucien, con người ta một khi đã xây dựng thế giới quan thì sẽ rất, rất khó để có thể thay đổi nhận thức của mình. Do đó, việc không điều chỉnh bản thân theo kiến thức mới sẽ gây xáo trộn rất lớn đến phương pháp cũng như làm lung lay môi trường minh tưởng của chính người đó. Ngoài ra, đánh mất tự tin và niềm tin cũng là chí tử đối với một pháp sư. Một số người sẽ không thể tiến bộ được nữa, một số sẽ bị thương nặng hoặc thậm chí là chết. Những pháp sư có thể xây dựng lại thế giới nhận thức của mình và bước đi trên con đường đúng đắn là rất ít.”
Lucien càng nghe càng sợ hãi. Chẳng trách trong Yến tiệc Tử thần, Felipe lại kích động như vậy khi nhìn thấy thí nghiệm tổng hợp urê. Lucien còn tưởng hắn chỉ là quá kiêu ngạo để từ bỏ Sinh lực luận, nhưng giờ cậu đã hiểu nó nguy hiểm cỡ nào! May là urê không có tính quyết định nên cậu không thể lật đổ hoàn toàn lý thuyết đó, nếu không chắc cậu đã bị đám chiêu hồn sư điên rồ kia lao vào xâu xé từ lâu rồi.
‘Theo như người ta đồn đại, Felipe hẳn đang tập trung nghiên cứu nhằm mục đích lật đổ Sinh lực luận, tức là lật đổ một trong chính những nền tảng của hệ Chiêu hồn. Quả nhiên xứng đáng là một trong những pháp sư xuất sắc nhất của thế hệ này, thảo nào anh ta lại có thể chấp nhận khái niệm đó nhanh đến vậy. Có vẻ như Felipe muốn cho ra kết quả nghiên cứu quyết định trước Giáo Sư. Tự mình lật đổ hay để kẻ thù lật đổ, đối với các pháp sư của Bàn tay Nhợt nhạt mà nói, là hai việc khác nhau như thiên đường và địa ngục vậy.’
Lucien dựa vào những gì mình biết để đưa ra suy đoán: ‘Bàn tay Nhợt nhạt hẳn phải cảnh giác với Giáo Sư lắm. Chẳng trách bọn họ lại phái một vong linh mạnh mẽ như vậy đến theo dõi mình.’
Không để ý đến vẻ mặt kỳ lạ của Lucien, K tiếp tục nói: “Tuy nhiên, hầu như các lý thuyết lật đổ hiện nay vẫn còn tồn tại rất nhiều tranh cãi, chúng không đủ vững chắc để có thể phá hủy hoàn toàn thế giới nhận thức của các pháp sư. Những nghiên cứu ma thuật mà được nhận xét là “mang tính đột phá” khác cũng chỉ là phần bổ sung thêm vào hệ thống arcana hiện tại mà thôi, vì vậy biểu hiện về phương diện này vẫn chưa rõ ràng.”
“Tuy nhiên, trong một số cuộc tranh cãi lớn trước đây, chẳng hạn như khi cảm ứng điện từ và sự tồn tại của lực hấp dẫn được chứng minh, rất nhiều pháp sư cao và trung cấp đã chết vì không thể chấp nhận sự thật rằng nhận thức cố hữu của họ lại bị phá hủy. Ngoài ra còn có những pháp sư không thể thăng cấp được nữa, số lượng những người như vậy còn nhiều hơn. Không chỉ vậy, nghe nói sau khi ánh sáng được chứng minh là sóng điện từ, một số mục sư ở Vương quốc Holm đã bị thánh quang trong cơ thể mình nuốt chửng giữa lúc cầu nguyện. Những điều này đã gián tiếp chứng minh giả thuyết của Ngài Chủ tịch về minh tưởng là đúng. Còn những pháp sư có thể chống chọi lại được với những thay đổi lớn đó và tiếp thu, học tập kiến thức mới thì sẽ phát triển mạnh mẽ hơn.”
“Mọi phát triển vượt bậc của arcana và ma thuật thì ra đều phải đi đôi với những bi kịch như vậy.”
Lucien vô thức gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc. Trong một thế giới, nơi mà thế giới nhận thức của một người có thể tạo ra môi trường minh tưởng, một tình huống như vậy xảy ra là điều bình thường. Sở dĩ cậu có thể dễ dàng thay đổi môi trường minh tưởng của mình có lẽ là vì cậu sở hữu những kiến thức chính xác từ thế giới cũ. Cậu chỉ cần xác minh xem nó có đúng với thế giới này hay không mà thôi.
“Chính bởi vậy, khi các pháp sư được truyền thừa hệ thống ma thuật cổ đại đến với nghị viện, điều quan trọng nhất đối với họ là thay đổi nhận thức và tiếp thu arcana. Bằng cách chỉ dạy những người học việc, cả hai bên đều sẽ được khuyến khích để cùng nhau phát triển. Dù vậy, vẫn có rất nhiều pháp sư theo hệ thống cổ không thể thay đổi nhận thức, dẫn đến việc khả năng phát triển trở nên trì trệ. Chỉ có một số ít là được như cậu, có thể nhanh chóng tiếp nhận arcana và tự mình kiểm chứng nó.” K khen ngợi. “Cậu sinh ra đã có thiên phú để trở thành một Arcanist rồi, Lucien ạ.”
…
Trong một tháng sau đó, Lucien sống một cuộc sống rất quy củ dưới sự giám sát của vong linh và đã hoàn tất việc xác minh bản chất của các nguyên tố tồn tại trên thế giới này. Tuy nhiên, thay vì sắp xếp các thẻ nguyên tố trong thư phòng của mình, cậu chuyển sang hoàn thành việc đó trong phòng thí nghiệm ma thuật và Thư viện tinh thần.
Sau đó, Lucien bắt đầu viết một luận án với tiêu đề:
Mối quan hệ Tuần hoàn giữa Tính chất của các Nguyên tố và Khối lượng Nguyên tử cùng Dự đoán về Nguyên tố Mới.
7 Bình luận