Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 03 - Thành phố nổi (182-255)

Chương 219 - Nhóm nghiên cứu của Lucien

12 Bình luận - Độ dài: 2,718 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

“Trông tôi ngu ngốc đến nỗi để vài tên druid nhãi nhép bậc ba bậc bốn gây rắc rối và phá hoại nghiên cứu trước mặt mình chắc?”

Tiếng sấm gầm thét vang vọng khắp tầng 35. Các Pháp sư huyền thoại và Đại pháp sư của Hội đồng Tối cao đều vô thức cau mày và ngửa ra sau ghế. Không một ai muốn thưởng thức cơn gió hú của Chúa Tể Bão Táp, dù mục tiêu của chúng là nhắm vào Chủ tịch Douglas chứ không phải họ.

Douglas khuyên giải Chúa Tể Bão Táp, biểu cảm hiền từ không hề thay đổi như thể đã quá quen đối mặt với tiếng gầm của ông. “Fernando, nhiệm vụ của cậu, cùng với Hathaway và Vincente, là hợp tác với Malfurion giải mã bí ẩn thần lực tự nhiên càng sớm càng tốt. Nếu có điều gì cần bàn bạc, ta có thể tùy thời điểm gián đoạn thí nghiệm hiện tại để giúp đỡ. Ta tin là Brook, Oliver và Hellen cũng đều sẵn lòng hỗ trợ cậu.”

Các pháp sư cổ đại đồng sáng lập Ma pháp Nghị viện với Douglas hầu hết đều đã bị sự phát triển của arcana bỏ rơi, hiện tại chỉ có năm trong số đó là còn trụ lại. Sáu Grand Arcanist còn lại ít nhiều đều là hậu bối, thậm chí hai trong số họ còn thực sự là học trò của ông. Vậy nên, ông là người duy nhất đủ tư cách để gọi thẳng tên, thay vì họ của các thành viên còn lại trong Hội đồng Tối cao.

Brook, quý ông đứng tuổi đội tóc giả, đeo kính gọng vàng, mặc suit đen hai hàng khuy, Oliver Constantine, người đàn ông trung niên tóc đen, mắt đen, lịch lãm như một quý tộc, và Hellen Paris, người phụ nữ xinh đẹp có đôi môi xanh như một nàng tiên băng, cả ba đều khẽ gật đầu khi được nhắc tên. Cho dù giữa họ có tồn tại bất đồng lớn đến đâu, cho dù họ có ngầm cạnh tranh với nhau đến mức nào, tất cả đều bày tỏ sự sẵn lòng trợ giúp.

Nếu bí ẩn về thần lực tự nhiên có thể được giải mã, điều đó có nghĩa là họ đã tiến thêm được một bước trong công cuộc khai phá “Bí mật của Thần” từ giáo hội Thần Chân Lý. Một khi các pháp sư “tà ác” nhận được phước lành của Thần và thi triển được thánh chú, nhất định đại đa số các mục sư, giám mục và thánh hiệp sĩ của giáo hội sẽ bị lung lay đức tin. Khi đó, nhẹ thì bọn họ sẽ mất đi thần lực, nặng thì sẽ bị thánh quang nuốt chửng.

Đối với Ma pháp Nghị viện, đây đích xác là một vấn đề tối quan trọng!

“Hơn nữa, Fernando à, cậu nghĩ nếu giáo hội phát hiện ra, bọn họ sẽ để yên cho chúng ta lặng lẽ phá giải bí ẩn đó sao? Cậu nghĩ những Elf chống đối của rừng Stroop sẽ không lén thông báo cho giáo hội khi mà họ thậm chí còn gửi cả người của Thiên nhiên Thống hận đến đây để gây rối sao?”

Giọng điệu của Douglas mặc dù vô cùng nhẹ nhàng, từ tốn, nhưng luận điểm đầy logic ấy đã khiến cho Chúa Tể Bão Táp Fernando phải câm nín. Là một siêu bậc thầy đã đứng vững hàng trăm năm qua, ông quả nhiên cũng có tư thái oai nghiêm của riêng mình.

“Phải đối mặt với sự phá hoại của giáo hội và cố gắng làm sáng tỏ bí ẩn về thần lực tự nhiên càng sớm càng tốt, chắc chắn mọi người sẽ chịu nhiều áp lực. Bởi vậy, ta không muốn mọi người bị sao nhãng chỉ vì những kẻ vô danh tiểu tốt. Tốt hơn hết là nên loại bỏ trước những mối nguy tiềm ẩn.”

Nghe đến đây, các thành viên của Hội đồng Tối cao đều đã hiểu điều mà Ngài Chủ tịch thực sự lo lắng chính là sự điên cuồng của giáo hội. Chủ đề chính của cuộc họp ngày hôm nay nhất định là để tìm cách ngăn bọn họ phá hoại dự án nghiên cứu của nghị viện, còn việc đối phó với mấy kẻ gây rối kia chỉ là món khai vị.

“Tôi hiểu rồi, xin lỗi, Chủ tịch Douglas, là tôi bất cẩn. Mặc dù Philibell từ trước đến nay vẫn luôn khá tự chủ, nhưng chuyện này không phải là thứ hắn có thể kiểm soát được.” Fernando không do dự thừa nhận mình sai.

Ở đối diện chiếc bàn tròn là một người đàn ông trung niên nhợt nhạt mặc áo choàng đen. Ông ta nhìn như thể da bọc xương, trong mắt bập bùng ngọn lửa đỏ sậm.

“Lão già biến thái, cứ không liên quan đến arcana và ma thuật là ông lại nghĩ ngắn hẳn đi. Tôi cho rằng, cứ tách các druid đó ra rồi cách ly, có như vậy mới ngăn được bọn chúng phát hiện hoặc là kiếm cớ để phá rối. Có lẽ nên giao bọn chúng cho những Arcanist nổi tiếng nhưng lại không thực sự tham gia vào dự án này.”

Bị Vicente gọi bằng biệt danh, Chúa Tể Bão Táp Fernando xem chừng chẳng buồn để bụng. “Thế cho nên ông mới chẳng dám tranh luận với ta về các vấn đề toán học với arcana đấy, Vicente…”

“Chúa Tể Xác Sống, theo ông thì Arcanist phụ trách nhóm đó phải nổi tiếng cỡ nào thì mới khiến các druid kia nghĩ rằng nhóm nghiên cứu mà bọn họ tham gia là nhóm nòng cốt?” Pháp sư huyền thoại Klaus hỏi chen vào đúng lúc, tránh để Vicente sa đà vào nhầm chủ đề rồi cãi vã với Fernando.

Vicente liếc mắt sang nhìn Hathaway đang ngồi im như tượng, thong thả nói: “Tôi nghĩ một người thắng giải Ngai vàng Bất tử và một người thắng giải Vương miện Holm là đủ. Felipe gần đây chỉ đang làm thí nghiệm của riêng mình, thế nên cậu ta có thể ghé qua đây xem thử. Còn về Lucien Evans, thành viên của Ý chí Nguyên tố, cậu ta chưa đủ giỏi để có thể giải mã các thánh chú hay đáp ứng yêu cầu của Malfurion. Cô Florencia chỉ gửi cậu ta đến để học hỏi. Với hai người họ dẫn đầu, nhóm nghiên cứu này sẽ đủ thuyết phục để các druid tin tưởng.”

Ông ta dùng kính ngữ với Florencia bởi vì cô là vợ của Bàn Tay Hủy Diệt - Oliver Constantine.

“Tôi nghĩ đó là một đề nghị hay, có thể đáp ứng mục tiêu của chúng ta. Thầy, thầy nghĩ sao?” Nghe đồn, Brook, người mâu thuẫn với Douglas vì vấn đề bản chất của linh lực là sóng hay hạt, thực chất chính là học trò của Douglas. Tuy nhiên, việc mối quan hệ giữa hai người họ lạnh nhạt với nhau xem ra là sự thật.

Douglas chưa kịp gật đầu, Hathaway bỗng đột nhiên lên tiếng, đôi mắt xám bạc của cô quét quanh một lượt các pháp sư có mặt. “Hai người họ mỗi người dẫn một nhóm, tách các druid có ý gây rối ra.”

Douglas khẽ gật đầu. “Ý hay đấy, Hathaway. Không thể để bọn họ đoàn kết lại được, phải tách ra trước. Nếu mọi người đồng ý, vậy chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận cách để ngăn cản giáo hội.”

……..

Trường Ma thuật Douglas, trong biệt thự sân vườn của Lucien.

“Mới có mấy ngày không gặp, thế mà anh bạn giáo viên thân quen của chúng ta, anh bạn lính mới tò tí te của chúng ta, Lucien Evans, đã biến thành người thắng giải Vương miện Holm, lại còn là người trẻ nhất!” Rock hét lớn, đi vòng vòng quanh Lucien. “Phát biểu cảm nghĩ xem, Lucien Evans? Nhân vật lớn của chúng ta, người nhảy từ bậc không arcana lên bậc bốn nhanh nhất lịch sử?”

Nhìn bộ dạng của Rock, Lucien buồn cười, Rock quả là rất có tố chất làm phóng viên. Cậu mỉm cười. “Tôi vẫn như trước thôi. Chỉ là cách nhìn của người khác đã thay đổi. Tôi nghĩ nếu bây giờ dự án cũ của anh mà còn triển khai cho tôi tham gia thì có khi sẽ có được một ít kinh phí đút quỹ cho nó hoạt động đấy.”

Câu nói cường điệu của Lucien đã thành công chuyển hướng sự chú ý của Rock. Anh thở dài. “Có vài dự án nghiên cứu của một số Arcanist cấp trung tôi cho là không tốt cho lắm, thế mà họ vẫn có được nguồn tài trợ. Nổi tiếng và có địa vị tuyệt thật đấy. Lucien này, cậu đã có ý định đăng ký một dự án nghiên cứu gì đó của riêng mình chưa? Tôi có thể chia sẻ một vài ý tưởng của tôi cho cậu, hoặc là làm trợ lý của cậu luôn!”

Ngó lơ mấy lời vớ vẩn của Rock, những giáo viên thân quen với Lucien như Jerome và Vilnia tiếp tục nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống chiếc nhẫn Vương miện Holm trên tay phải của cậu với vẻ khó tin ịn trên mặt.

Mãi một lúc lâu lắc sau đó, Vilnia mới cất lời: “Được làm việc cùng trong một thời gian dài với người đoạt giải Vương miện Holm, giờ bọn tôi có cái để đem khoe với người ta rồi. Nhưng mà đến giờ tôi vẫn chưa thể tiêu hóa được, cậu, mới đây thôi còn bị đình chỉ công tác, tự dưng lại đoạt được vinh dự cao nhất trong lĩnh vực Nguyên tố. So với việc bỗng một ngày đẹp trời, cậu đột nhiên bảo rằng mình là một pháp sư cao cấp ấy, thì việc cậu bảo mình thắng giải Vương miện Holm rõ ràng là gây sốc hơn nhiều.”

Như thể chợt nhớ ra điều gì đó, cô khựng lại một chút, sau đó cười khúc khích nói: “Ở Holm, đàn ông thường có xu hướng tặng nhẫn cho phụ nữ để cầu hôn. Nếu cậu đưa cái nhẫn không chỉ uy lực đến mức khiến kẻ thù sợ hãi, mà còn xinh đẹp tới nỗi khiến người ta mê mẩn này ra, rồi lại thêm cả chính cậu, trẻ trung, đầy hứa hẹn, đẹp trai và thanh lịch như vậy, quý cô nào có thể cưỡng lại nổi mà nói không đây?”

“À, nói đến đình chỉ.” Đúng lúc này, Rock nhảy vào. “Cách đây không lâu, Beate với đám đồng bọn của hắn lại một lần nữa đệ đơn khiếu nại cậu đấy, Lucien. Bọn chúng nghĩ cậu suốt ngày xin nghỉ, không có trách nhiệm này nọ và muốn cậu bị đuổi khỏi trường. Kết quả là, ngay khi đơn khiếu nại cậu vừa được gửi đến tay ngài hiệu trưởng Donald thì ấn bản [Nguyên Tố] cũng được phát hành. Lúc bọn chúng thấy những luận án đó, mặt kẻ nào kẻ nấy đặc sắc lắm luôn, đổi sắc nhanh như tốc độ một quý cô thay váy vậy, đã vậy còn là váy màu mè hoa lá hẹ nữa. Hahaha! Nghe bảo, hôm qua lúc biết tin cậu thắng giải Vương miện Holm, Beate đã đập vỡ cả cái tách sứ Colette yêu thích của hắn đấy. Lucien ạ, ước gì nghiên cứu của cậu lật đổ luôn nhận thức của bọn chúng đi thì tốt biết mấy…”

Rock cực kỳ phấn khích và cũng có chút tiếc nuối chia sẻ với Lucien việc sự kiêu ngạo của Beate và các giáo viên khác đã bị nghiền nát như thế nào. Trên đường về đây, cậu cũng đã gặp một vài giáo viên không hài lòng với cậu, nhưng tất cả đều tránh cậu như tránh tà.

“Lucien, lá thư cậu đang cầm là gửi cho ai vậy? Sao mà dày thế?” Jerome, người ít nói và kín đáo, nhạy bén phát hiện Lucien đang cầm một lá thư dày trên tay.

Cậu giơ cánh tay trái đang cầm thư lên vẫy vẫy. “Cho một người bạn ở xa ấy mà.” Trong khi thu dọn đồ đạc và sách vở, Lucien đã tranh thủ dành hơn một tiếng để viết thư cho Natasha, chủ yếu chia sẻ về những trải nghiệm của cậu trong chuyến đi, về những suy nghĩ của cậu đối với âm nhạc, và rồi truyền tải một đoạn mật mã với ý rằng cậu đã có được một chiếc nhẫn Vương miện Holm. Một phần trong lá thư thì cậu sẽ thông qua Natasha để chuyển cho John. Cuối cùng, cậu nhờ cô chăm sóc Joel và mọi người giúp cậu.

“Dày quá vậy? Này Lucien, cậu viết thư cho cô tình nhân bé nhỏ nào đó của cậu phải không? Chắc cô ấy phải xinh đẹp và dịu dàng lắm, chứ không thì làm sao cậu có thể ngó lơ những người đẹp như tôi đây được?” Người phụ nữ đã có chồng Vilnia cởi mở nói đùa. “Khi nào cậu định đưa cô ấy đến Allyn? Cậu giờ đã là Arcanist cấp bốn và pháp sư bậc một rồi, quá là đủ tư cách rồi.”

‘Đúng là cô ấy rất xinh đẹp và dịu dàng…’ Nghĩ đến đây, trán Lucien đổ mồ hôi lạnh. ‘Natasha rất dịu dàng… với phái nữ.’

Có chút xấu hổ, cậu chỉ cười không đáp, phòng trường hợp Vilnia sẽ đùa dai hơn.

Đúng lúc này, Annick, Sprint và những người học việc khác sau khi nghe tin đã đến và kịp thời chấm dứt trò trêu chọc của Vilnia lại. Cả đám nhìn Lucien, nửa ngưỡng mộ nửa không cam lòng. “Ngài Evans, ngài sẽ đi ạ?”

Ngài Evans quả thực không phải là người bình thường. Chỉ vừa mới đến Allyn chưa lâu, ngài đã đạt được vinh dự cao nhất trong lĩnh vực Nguyên tố. Tất cả đều vô cùng tự hào khi được ngài chỉ dạy.

“Ừ, nhưng tôi vẫn sẽ ở Allyn thôi.” Lucien mỉm cười. “Nếu các em vẫn muốn học từ tôi thì hãy đến chỗ ở mới của tôi vào chiều thứ Bảy.”

Lucien, người bị Ngài Raventi giao cho một núi bài tập, đang cực kỳ háo hức tìm người để chia sẻ niềm vui cùng mình.

“Thật sao?” Annick là người đầu tiên ngạc nhiên đáp. Sprint cũng nở một nụ cười hiếm hoi, sau đó đến Heidi và những người học việc còn lại, tất cả đều vô cùng vui mừng.

Được ngài Evans hướng dẫn, Chely cuối cùng đã dần bắt kịp tiến độ học của lớp sơ cấp. Khoảng cách giữa đám Annick với những học viên xuất sắc như Grant cũng ngày một nhỏ đi, khiến cho những học viên khác phải ngạc nhiên và không khỏi cảm thấy ghen tị. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều giáo viên bắt đầu thử chiến thuật “bài tập bất tận” của Lucien, khiến cho các học viên đều ỉ ôi phàn nàn hết mình.

Lucien nhàn nhã gật đầu và nở một nụ cười hoàn mỹ. “Thật. Thật như những bài tập mà các em sắp được làm vậy.”

Như thể bị sét đánh, Heidi, Layria và Chely lập tức chết sững. Họ muốn kháng cự, nhưng rồi lại bất giác gật đầu. Nụ cười hoàn hảo kia dường như đang kéo họ rơi xuống vực sâu.

……

Sáng thứ hai, chiếc xe ngựa chở Lucien đã tới thị trấn nhỏ Sariva và dừng chân ở quán trọ Long Căn. Cậu cần phải gặp các thành viên trong nhóm nghiên cứu của mình theo thông tin có được khi nhận nhiệm vụ.

Đội một chiếc mũ chóp đen và khoác trên mình bộ suit hai hàng khuy cùng màu, Lucien trông vô cùng lịch lãm. Huy hiệu arcana trước ngực cậu đã biến thành bốn ngôi sao bạc rực rỡ, và huy hiệu ma thuật cũng đã trở thành hai vòng tròn màu đen.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Chào mừng đến với địa ngục part 3 à
Xem thêm
hóng hành trình main cưa đổ natasha ghê
Xem thêm
Hóng hóng
Xem thêm
ơ vậy là chúa tể bão táp chính là cái ông già main gặp ở thư viện lúc mới đến nghị viện phải k? miêu tả lúc đấy với lúc này giống nhau quá, hồi trước đọc k phát hiện ra =))) k ngờ gặp nhau sớm vậy luôn
Xem thêm
TFNC
hơn chục chap mới thấy natasha được nhắc tên :/ ko biết bao giờ mới gặp lại đây
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm