*Trans+Edit: Lắc
Cơn mưa tầm tã như thác nước trút xuống từ trên trời. Từ trong sảnh tiệc nhìn ra bầu trời tối tăm mịt mù phủ đầy sương trắng bên ngoài, mọi người chợt nảy sinh ảo giác rằng bản thân đã bị thế giới cô lập và bỏ rơi.
“Tháng Liệt Hỏa quả thực mưa chẳng bao giờ báo trước.” Trong sảnh tiệc, Drummond đứng bên cửa sổ với ly rượu trong tay, ngắm nhìn cơn mưa lớn bên ngoài. Chất lỏng màu đỏ sậm trong ly khẽ sóng sánh.
Nghe thấy tiếng thở dài của ông, Isabella, người đang đội vòng nguyệt quế pha lê trên đầu, liền so sánh bầu không khí ấm áp, nhẹ nhàng bên trong sảnh với bóng tối bao la bên ngoài, sau đó khẽ mỉm cười: “Sức mạnh của thiên nhiên uy lực hơn ma thuật của chúng ta rất nhiều. Chỉ có các cường giả bậc huyền thoại mới có thể thao túng thời tiết trên phạm vi rộng và tạo ra được một cảnh tượng hoành tráng như vậy thôi.”
“Sấm, sét, bão táp cuối cùng sẽ lắng xuống, tựa như những trở ngại mà chúng ta phải đối mặt. Các lý thuyết ma thuật cổ xưa và cả giáo hội hùng mạnh rồi sẽ bị arcana và ma thuật đánh bại. Vận mệnh giống như một bánh xe khổng lồ lăn về phía trước vậy. Những ai đứng trên đường lăn của nó sẽ bị nghiền thành thịt băm, còn những ai không bắt kịp sẽ bị bỏ rơi lại đằng sau mãi mãi. Thời tiết sau cơn mưa là kiểu thời tiết mà tôi thích nhất, nó trong lành và đẹp đẽ biết bao, như thể mọi điều nhơ nhớp trên thế giới đều được gột rửa cẩn thận, để rồi một thế giới mới được sinh ra.” Drummond cao hứng nói. Bên ngoài, sấm vẫn rền vang, mưa vẫn tầm tã.
……
Xung quanh Allyn, mây dông giăng đầy, tia chớp nhảy múa dữ dội, ánh nắng rực rỡ ngay lập tức bị bóng tối nhấn chìm, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh ấm áp và đẹp đẽ ở Rentaro cách đó không xa.
Lucien không ngờ cơn thịnh nộ và tiếng gầm của một Grand Arcanist lại có thể gây ra sự thay đổi thời tiết đáng sợ như vậy. Không khí xung quanh đặc quánh đến mức gần như rắn lại và ép lên cơ thể cậu, khiến cậu cảm thấy ngộp thở.
“Thế giới không liên tục?”
“Thế giới không liên tục!”
Tiếng gầm của Fernando vang vọng trong tai Lucien còn lớn hơn cả tiếng sấm bên ngoài.
“Nhưng điều đấy chỉ dựa trên giả thuyết rằng công thức này là đúng! Chỉ là giả thuyết!”
“Cơn bão” lao về phía cậu, nhưng Lucien kiên định không cúi đầu. Trước áp lực ghê gớm, cậu nói một cách chậm rãi, bình tĩnh nhưng đầy quả quyết: “Cho dù chỉ là giả thuyết, chí ít đó cũng là giả thuyết duy nhất chúng ta có cho đến hiện tại!”
“Đùng!”
Như thể có vô số tiếng sấm nổ ra cùng một lúc, những tia sét bạc chói lòa lóe lên trong mắt của Fernando.
“Giả thuyết duy nhất? Cậu dám loại trừ các khả năng khác? Có suy luận chặt chẽ nào cho điều đó không? Có thí nghiệm chứng minh không? Có xác minh bằng ma thuật không?”
Đôi đồng tử đen láy của Lucien sâu thẳm như đáy hồ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tiếng gầm và cơn bão: “Xét từ những gì chúng ta đã làm trong thời gian gần đây, ít nhất mọi phân tích từ các góc độ khác đều đã bị loại bỏ. Vậy nếu suy luận này được cho là đúng, liệu có bằng chứng cụ thể hay dẫn xuất nào để bác bỏ nó không ạ?”
Những công việc được tiến hành trong giai đoạn này đều được cả hai người cùng hoàn thành thông qua thảo luận và nghiên cứu. Chính Fernando là người đã đồng tình loại bỏ những cách giải thích từ các góc độ đa dạng khác nhau, mọi khó khăn trong chuyện này ông cũng đều trải qua cả. Dưới tiền đề như vậy, ông không cãi lại được lý lẽ của Lucien. Trong lòng bắt đầu dao động, ông chỉ có thể gầm lên:
“Bằng chứng? Cả thế giới này chính là bằng chứng!”
Lucien đột nhiên nở một nụ cười dịu dàng và ôn nhu: “Thưa thầy, bản chất của thế giới này vô cùng sâu xa và huyền bí. Những gì chúng ta thấy, nghe và cảm nhận đều bị giới hạn bởi chính chúng ta. Liệu các Arcanist bình thường và Grand Arcanist có nhìn thế giới theo cùng một cách hay không? Liệu các Grand Arcanist ủng hộ lý thuyết sóng và lý thuyết hạt có nhìn thế giới theo cùng một cách hay không? Ngược lại, công thức này là thật. Trước khi tìm ra được cách giải thích nào khác, chúng ta phải tạm thời chấp nhận giả thuyết này.”
“Thưa thầy, chính thầy từng bảo em, đôi khi kiến thức và kinh nghiệm trong quá khứ sẽ trở thành hòn đá cản đường chúng ta tiến về phía trước.”
Nghe thấy câu châm ngôn được các Grand Arcanist đúc kết ra sau khi trải qua nhiều biến cố đầy “máu và nước mắt”, thân hình thấp bé của Chúa Tể Bão Táp Fernando lặng yên đứng một chỗ, tia sét chớp lóe trong mắt ông, áo choàng ma thuật đỏ tươi bay phần phật trong gió. Một lúc lâu sau, tia sét bạc trong mắt ông biến mất, sấm sét dày đặc bên ngoài cũng tiêu tan.
“May mà đây chỉ là giả thuyết tạm thời. Ta sẽ tiếp tục nghiên cứu và tìm kiếm cách giải thích từ những góc độ khác.” Fernando khẽ thở dài, giọng ông chợt phảng phất nét già nua.
Thấy ông có vẻ đã xuôi xuôi, Lucien lo lắng hỏi: “Thầy, thầy không sao chứ ạ?”
“May mà đây chỉ là giả thuyết tạm thời.” Fernando lặp lại câu cũ. “Nếu cậu mà đưa ra được bằng chứng không thể chối cãi cho cái giả thuyết tạm thời này, thế thì ta chắc chắn sẽ biến thành một cơn bão, một cơn bão máu thịt thực sự đấy. Dĩ nhiên cũng có khả năng là thế giới nhận thức của ta sẽ đổ vỡ và rắn lại, khi đó khả năng để ta có thể tiếp tục thăng tiến trong ma thuật sẽ trở nên cực kỳ thấp.”
“Nhưng vì hiện tại nó vẫn chỉ là giả thuyết, thế nên ta vẫn còn thời gian. Việc xem xét cách giải thích khác để bác bỏ tự nó cũng đã là một quá trình chấp nhận từ từ. Tất nhiên, những cuộc thảo luận gần đây của hai ta cũng đã giúp ta hiểu ra rằng, nếu một lý thuyết mới không xuất hiện, sẽ rất, rất khó để giải thích được hoàn chỉnh công thức này từ một góc nhìn khác. Hê, biết đâu sẽ lại có lý thuyết mới xuất hiện dựa trên giả thuyết của cậu.”
‘Thầy à, sự không liên tục cũng như sự lượng tử hóa năng lượng này mới chỉ là khởi đầu thôi. Trên con đường này còn nhiều ‘con quỷ’ khác đáng sợ và lật đổ lẽ thường hơn thế nữa cơ. Có là Einstein, một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất trên Trái đất, cũng sẽ bị vỡ và hóa cứng thế giới nhận thức nếu ở đây thôi, rồi sau đó sẽ hết đường tiến bộ luôn.’
Lucien đương nhiên không thể nói ra những lời này. Nhưng con đường đến với sự thật của thế giới luôn tàn khốc và khó tin như vậy đấy. Tuy nhiên, thấy Fernando vẫn tâm bình khí tịnh, thậm chí còn có thể nói đùa, cậu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu không muốn làm nổ tung đầu của thầy mình, nhất là khi chưa có ai dưới bậc huyền thoại thử thổi bay đầu một Pháp sư huyền thoại ở ngay trước mặt. Ai biết vụ nổ sẽ uy lực cỡ nào chứ.
Có thể nó cũng sẽ chỉ giống như trường hợp các Arcanist cấp cao và trung hồi trước phát nổ khi ngồi yên trên ghế mà thôi, tệ lắm cũng chỉ đến mức làm vấy bẩn lên những người gần đó. Nhưng cũng có khả năng vụ nổ sẽ hủy diệt mọi thứ trong một phạm vi nhất định xung quanh họ.
Sau khi khựng lại một chút, Fernando lại thở dài. Trông ông không còn phong thái hung hăng và nghiêm khắc của Chúa Tể Bão Táp mọi khi nữa mà chỉ giống như một ông lão già nua. “Ước gì ta chưa bao giờ nghiên cứu về bức xạ nhiệt, nhưng giờ chẳng thể làm gì khác nữa. Có lẽ ta vừa mới thả ra một con quái vật kinh hoàng đủ sức hủy diệt toàn bộ hệ thống arcana này, toàn thể nghị viện này, thậm chí cả thế giới này mất rồi. Trước ngày hôm nay, chưa một lần ta dám nghĩ tới việc năng lượng có thể không liên tục, thế giới có thể không liên tục, và chúng chỉ giống như nhiều bức tranh được ghép lại với nhau. Theo cậu, các pháp sư khác sẽ phản ứng thế nào khi thấy ý nghĩa giả định của công thức này?”
‘Nói một cách sinh động hơn thì toàn bộ thế giới giống như một bộ phim. Nó không diễn ra liên tục mà là được ghép từ nhiều khung hình.’ Lucien theo thói quen thầm sửa lại, sau đó cười khổ nói: “Hầu hết đều sẽ sợ hãi, sau đó tự nhủ đấy chỉ là giả thuyết, cuối cùng là vô thức phớt lờ luôn vấn đề mà chỉ dùng công thức thôi. Nhưng một bộ phận nhỏ trong số họ sẽ tức giận, bác bỏ, buộc tội và phản đối, một phần nhỏ nữa thì đầu…”
“Mừng là cậu hiểu. Chúng ta phải thảo luận lại về việc đệ trình luận án này cũng như cách đưa nó ra công chúng. Dù hẵng chỉ là giả thuyết, chúng ta vẫn phải cố gắng giảm bớt tác động của nó. Đây chính là một giả thuyết mang tính lật đổ.” Vẻ mặt Fernando lại trở nên nghiêm nghị. “Cậu chỉnh lý lại những công tác hôm nay chúng ta làm thành luận án rồi gửi cho Douglas. Ông ấy có lẽ sẽ là Grand Arcanist duy nhất sẵn sàng chấp nhận giả thuyết này của cậu. Hê, năng lượng không phải liên tục mà là từng phần, chẳng phải giống hạt quá sao? Chẹp, thế thì gọi nó là lượng tử đi.
Còn về đám người Hathaway, cậu chia luận án thành hai phần rồi mỗi ngày gửi một bản, như vậy họ sẽ có thêm một ngày để suy nghĩ. Đôi khi những gì chúng ta nghĩ ra còn dễ chấp nhận hơn nghe những gì người khác nói. Ít nhất thì nó đúng với những gì vừa xảy ra với ta.”
Lucien theo chỉ dẫn của ông và hoàn thành luận án. Đang chuẩn bị ký tên, Fernando, người đang dựa lưng vào ghế, tự dưng bật thẳng người dậy rồi nghiêm nghị nói: “Cậu sẽ là tác giả duy nhất của luận án này. Ta đã lùi bước khi đưa ra giả thuyết, vậy nên kết quả này thuộc về cậu.”
“Thầy…” Lucien kinh ngạc nhìn ông.
Fernando trừng mắt với cậu: “Cứ làm như ta bảo đi. Ta không muốn ký tên lên trên một luận án mà ta không muốn thừa nhận.”
Sau khi gửi thư đi xong, Fernando nhắm mắt lại, cố làm dịu thế giới nhận thức của mình và bắt đầu suy nghĩ các cách lý giải công thức khác. Cả căn phòng lại rơi vào im lặng.
Lucien cũng cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng. Mãi đến giờ cậu mới để ý rằng mình đã phải đối mặt với áp lực đáng sợ của Chúa Tể Bão Táp, mồ hôi lạnh đổ ra ướt đẫm, tim thì đập loạn lên đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trong bầu không khí tĩnh lặng đến kỳ quái này, thời gian thấm thoắt trôi đi, chẳng mấy chốc đã đến trưa. Khi Lucien đang định rời đi để về nhà phân tích ma thuật, một luồng sáng rực rỡ đột nhiên bùng lên từ hư không ở một bên văn phòng.
Vì lý do nào đó, vòng phép trong văn phòng lại không hoạt động. Một ông già cao lớn bước ra từ trong luồng sáng. Ông có mái tóc bạc trắng cùng đôi mắt xanh thẳm, trên người mặc một bộ evening suit gọn gàng, nhưng gương mặt phúc hậu và hòa nhã của ông lại nghiêm trọng bất thường, trên đó còn phảng phất một chút nét sợ hãi.
Cầm trên tay chừng chục tờ giấy trắng, ông lớn tiếng kêu lên: “Fernando, đây chỉ là giả thuyết thôi!”
“Và là giả thuyết duy nhất hiện tại!” Fernando cũng không chịu thua gầm lên.
Cuộc hội thoại này sao nghe quen thế nhỉ? Lucien cảm thấy bầu không khí trong văn phòng bỗng trở nên nặng nề, như thể có một sự thay đổi nào đó về trọng lực ở đây. Ra đây chính là Chủ tịch của Ma pháp Nghị viện, Hoàng Đế Arcana, Người Được Ma Thuật Lựa Chọn, Derrick Douglas?
“Sao cũng được, nó chưa có bằng chứng thực tế nào hỗ trợ cả!” Douglas cau mày. “Chuyện này còn khó tin hơn cả việc Đế chế Ma thuật bị hủy diệt nữa!”
“Ngài đang bị kinh nghiệm và kiến thức trong quá khứ kìm chân đấy, Douglas. Cho đến nay, đây là cách giải thích duy nhất cho công thức này, và nó hoàn toàn có căn cứ!” Ở nơi riêng tư, Fernando tuyệt không thích gọi danh xưng “chủ tịch” trước tên của Douglas.
“Chúng ta vẫn cần phải nghiên cứu thêm nữa.” Đối mặt với tiếng gầm dữ dội của Fernando, Douglas không hề chùn bước mà vẫn bình tĩnh bày tỏ ý kiến.
Sau khi gầm rống vào mặt nhau một hồi, hai đại nhân vật mới dần bình tĩnh lại. Như những gì họ đã nói trước đó, ít nhất đây vẫn chỉ đang là giả thuyết tạm thời.
“Lucien, e rằng chỉ có những người trẻ không hề sùng bái những kinh nghiệm trong quá khứ như cậu mới có thể nghĩ ra một giả thuyết khủng khiếp và đáng sợ đến vậy.” Douglas khẽ thở dài và nhìn Lucien, từ miệng không khỏi bật ra hai tính từ để miêu tả giả thuyết của cậu. “Mặc dù mới chỉ là giả thuyết, nhưng nội việc xây dựng và giải thích được lý thuyết của công thức này không thôi đã là một đóng góp xuất sắc cho lĩnh vực Nhiệt động lực học rồi. Nó sẽ có thể giảm bớt đi được độ khó của nhiều thần chú trong lĩnh vực này một cách hiệu quả. Ta tin là mấy người ở Cabin của Palmeira và khu vực miền Bắc sẽ không phớt lờ thành tựu này của cậu đâu. Cậu xứng đáng được trao Huy chương Băng Tuyết.”
18 Bình luận
Thời đại cũ và lạc hậu rồi cũng phải nhường chỗ cho thời đại mới là lẽ tự nhiên, nếu chúng ta chấp nhận thời thế đổi thay theo hướng tích cực thì sự phát triển của nhân loại sẽ ngày càng đi lên.
Tuy ý nghĩa khá hay nhưng không biết khi Lucien lật đổ hệ thống Arcana hiện tại thì ổng còn vui không nhở.