Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)

Chương 447 - [Thanh âm Arcana]

22 Bình luận - Độ dài: 2,738 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Năm 823 Thánh Lịch, cuối Tháng Ngủ Đông (Tháng Hai), tại khu Sardni, Rentaro.

Khu vực này ban đầu nằm ở ngoại ô thành phố và là nơi sinh sống của những tiểu thương bình thường bán cá đánh bắt từ eo biển Bão Táp. Về sau, nơi đây tề tựu ngày càng nhiều cư dân kiếm sống từ cá bằng các nghề như ướp muối, chế biến, phân loại, môi giới, rồi dần dần trở nên thịnh vượng. Do chịu ảnh hưởng từ việc Ma pháp Nghị viện của Vương quốc Holm phát triển mạnh mẽ, khu vực này đã được đưa vào trong thành phố ở lần mở rộng thứ hai của Rentaro và được đặt tên theo tên của loài cá vền đặc sản “Sardni” ở eo biển Bão Táp.

Tuy nhiên, từ khi tàu hơi nước ma thuật bắt đầu di chuyển giữa cảng Patray và Rentaro, thị trường thủy sản đã bị các thương nhân giàu có lũng đoạn dựa vào nguồn vốn dồi dào, giá cả tiện nghi, hàng hóa tươi tốt, khiến cho các tiểu thương hoặc là phá sản, hoặc là phải đổi công việc khác. Một số thì làm việc ngay cho các thương nhân lớn này, trong khi một số khác thì rơi vào cảnh thất nghiệp thê thảm.

May mắn thay, thời điểm gần đây, sự phổ biến của các vật phẩm giả kim và việc số xưởng giả kim tăng lên đã mở ra cho các công dân thất nghiệp một con đường kiếm sống. Chỉ trong nửa năm, khu Sardni đã trở thành một khu dân cư bán công nhân bán ngư dân.

Trong đêm khuya tối mò mò, những ngôi nhà không đủ tiền mua đèn pha lê ma thuật vẫn lung linh ánh nến vàng tù mù. Tuy nhiên, đèn ở hai bên đường nhờ được nối với nhau bởi những sợi dây đen chi chít như mạng nhện lại trở nên sáng rực, lóa mắt. Ánh đèn đổ bóng lay động, hòa lẫn với bóng tối, chỗ thưa thớt, chỗ rậm rạp.

“Hừ! Gian phu dâm phụ!” Một thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi gay gắt phỉ nhổ khi nhìn đôi nam nữ đang âu yếm nhau dưới bóng đèn đường. Do phong cách bảo thủ của Holm, cặp đôi chỉ ôm ấp, thủ thỉ với nhau chứ không có hành động hôn hít vuốt ve sờ mó gì đó. Dù vậy, thiếu niên nọ hai mắt vẫn sáng quắc lên vì ngưỡng mộ và ghen tức.

“Andy, đừng có nhìn nữa. Sắp bắt đầu rồi đấy.” Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ phía sau một hàng cây bên đường.

Andy hết hồn nhảy dựng, vội vàng quay người qua, để rồi chỉ thấy nhóm bạn nhỏ ba người của mình đang thò đầu ra từ phía sau một cái cây to và kín đáo vẫy tay ra hiệu với cậu.

“Cái gì, cái…” Andy sực tỉnh, biểu cảm lập tức thay đổi. Trên khuôn mặt cậu hiện ra vẻ vừa bồn chồn vừa háo hức, như thể đang chuẩn bị làm chuyện gì đó vừa nguy hiểm vừa phấn khích vậy.

Cậu lặng lẽ lại gần gốc cây ven đường rồi nhỏ giọng phàn nàn: “William, Mickey, Martin, sao vừa rồi không đến chỗ tớ?”

Martin tóc nâu nhỏ giọng cười khúc khích: “Bố ai dám đến chỗ cậu? Cậu đang dòm trộm người ta hẹn hò còn gì.”

“Phải đấy.” William tóc vàng hắng giọng. “Mùa xuân đã đến, vạn vật đều sinh sôi nảy nở, tràn đầy kích thích, Andy lại đến kỳ động dục.”[note63810]

“Mấy cậu, muốn chết à?” Andy nghiến răng kèn kẹt nhìn bọn họ, đôi mắt xanh tràn ngập tức giận.

“Bé mồm thôi! Cậu mới thật là muốn chết đấy!” Mickey, người lùn nhất nhưng cũng có khuôn mặt nghiêm nghị nhất trong cả bọn, ấn mạnh lòng bàn tay phải xuống.

Andy hít thở một hơi thật sâu rồi ngậm chặt miệng lại, chỉ tay về phía xa và đánh mắt ra hiệu, ý là họ nên đi ngay bây giờ.

“Phải rồi, không là chúng ta sẽ muộn và bỏ lỡ giọng của cô Dạ Oanh ở đoạn mở đầu mất.” William nói, giọng đầy mê mẩn.

“Cái tên này cũng động dục chứ khác gì…” Martin nhìn bọn họ với vẻ “mấy người này là ai”.

Đám bạn vừa nhỏ giọng nói cười vừa rón rén tiến về phía trước như mấy tên ăn trộm.

Sau khi vòng qua hơn chục ngôi nhà và băng qua hai mảnh rừng thưa thớt, giọng của họ dần dần nhỏ đi, trở nên im lặng lạ thường, chỉ có hơi thở là nặng nề hơn.

Trước mặt họ lúc này là một dãy nhà dân sinh ở một góc xa xôi, hẻo lánh của khu Sardni. Cả đám bước về phía căn nhà thứ ba từ cuối đổ lại – một căn nhà hai tầng bình thường.

Sau khi dựng cổ áo lên che đi nửa mặt, Andy gõ cửa theo nhịp điệu hai nhanh, ba chậm, lặp lại tổng cộng sáu lần.

Cánh cửa lặng lẽ mở ra, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt ngưng trọng dáo dác nhìn quanh rồi đánh mắt ra hiệu cho đám Andy nhanh chóng đi vào.

Andy, Martin, Mickey và William vô cùng thành thục đi vào, liền thấy bên trong chật kín người, hoặc đứng hoặc ngồi ở quanh khu vực trung tâm, trong ba lớp, ngoài ba lớp. Rèm cửa kéo che kín mít, cả căn phòng mờ tối và bập bùng dưới ánh nến, khiến cho họ nhớ đến những câu chuyện ma mà mình từng nghe trước đây.

Bên trong phòng khách có nam nữ giới khỏe mạnh, có người già, trẻ nhỏ, có những thiếu niên “đến kỳ động dục” như Andy, cũng có một số thiếu nữ thanh xuân mơn mởn.

Trao đổi ánh mắt với nhau, đám Andy, William liền tận dụng lợi thế nhỏ con của mình để luồn lách qua đám đông, và cuối cùng cũng tới được bên cạnh các cô gái. Nở nụ cười ngượng ngùng, một đứa nói: “Scarlet, Selma, các cậu cũng tới à?”

Cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh liếc nhìn họ rồi đưa ngón tay thon dài trắng nõn lên trước miệng: “Suỵt, im lặng đi, sắp bắt đầu rồi.”

Nghe vậy, đám người Andy đột nhiên run rẩy kịch liệt. Cả đám tạm thời ngừng nghĩ đến việc làm thân với các cô gái rồi một mực tập trung chờ đợi.

Chủ nhà, người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng có vẻ ngoài nghiêm nghị, chen vào giữa đám đông rồi loay hoay với một thứ kỳ lạ to cỡ đầu người đặt trên bàn cà phê.

Vật thể này có màu xám, bên trên khắc đầy những hoa văn kỳ lạ. Nó có một hàng nút ấn màu đen cùng hai cái núm vặn tròn, trên đầu nhô ra hai sợi gì đó như thể sừng dê, đại khái dài chừng nửa mét và tỏa ánh kim loại, đồng thời cũng được quấn đầy những ký hiệu và hoa văn cổ quái.

Thấy người đàn ông trung niên mân mê vật thể lạ kia, Andy và những người khác đều nín thở chờ đợi như thể đang thờ cúng một thứ vô cùng thiêng liêng trong giáo đường vậy.

Zzzz… Tiếng dòng điện quen thuộc vang lên. Andy ngay tức thì dựng thẳng lưng, mọi người xung quanh cũng thực hiện động tác tương tự gần như cùng một lúc.

Một giọng nữ nhiêu nhiễu, ồn ào phát ra từ vật thể kỳ quái kia. Khi người đàn ông trung niên loay hoay với nó một lúc, giọng nói nọ dần trở nên rõ ràng hơn.

“Xin chào mọi người. Đây là kênh [Thanh âm Arcana] trên sóng FM 592,6 Mhz. Cảm ơn mọi người đang lắng nghe. Bây giờ là mười giờ tối theo giờ Allyn. Người bạn của mọi người, Dạ Oanh, sẽ cùng mọi người đồng hành trong bốn giờ tiếp theo.”

Giọng nữ ngọt ngào và đầy rung cảm khiến đám William, Andy nóng ran cả người, tự hỏi cô Dạ Oanh ngoài đời xinh đẹp đến mức nào.

“Chương trình đầu tiên sẽ là [Thường thức Cuộc sống]. Tôi sẽ mang đến cho mọi người một lối sống lành mạnh và hợp lý hơn để mọi người có thể tránh được mọi nguy hiểm trong cuộc sống.

Trong những tháng gần đây, nhiều thương nhân bất hợp pháp đã bán kem đánh răng, sữa tắm và nhiều mặt hàng khác dưới cái mác ‘phóng xạ’ ở Rentaro, Vương quốc Holm. Bọn họ rêu rao rằng những sản phẩm này hợp thời hơn, hiệu quả hơn và có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng sự thật là gì?

Sự việc này, chúng ta phải lội ngược lại từ năm tháng trước. Ngài Lucien Evans, thành viên của Hội đồng Xét duyệt Arcana, Arcanist cấp cao, người ba lần đoạt giải Vương miện Holm, cùng với đó là một giải Ngai vàng Bất tử, một giải Quyền trượng Arcana và một giải Huy chương Băng Tuyết, đã xuất bản luận án mà ngài niêm phong trong suốt ba năm, đồng thời cũng chính là luận án đã giúp ngài giành được Huy chương Băng Tuyết: ‘Một Nguyên tố Mới có Khả năng Phát ra Dòng Electron cùng Hai loại Tia khác’. Trong luận án này, ngài đã lần đầu tiên đề xuất ra khái niệm về ‘phóng xạ tự nhiên’. Ngài cho rằng có thể một số nguyên tố với cấu trúc không ổn định đã phóng xạ ra nguyên tố mới và dòng electron.”

“Tuyệt quá! Selma, có rất nhiều tác phẩm trong [Hành lang Âm nhạc] là do ngài ấy tạo ra đấy. Một số bài chúng ta yêu thích ở trong đó đều là của ngài ấy cả! Ngài ấy có hẳn một danh sách dài những danh hiệu, lại còn cùng tên với đại nhạc sĩ ấy nữa chứ!” Trải qua hơn một năm “phổ cập khoa học”, Scarlet về cơ bản đã hiểu được ý nghĩa của những danh hiệu đó, vậy nên liền thốt lên đầy ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Bên trong phòng khách, những tiếng cảm thán cố nén chứa đầy kinh ngạc của mọi người cũng vang lên liên miên không dứt.

Andy lâm vào mâu thuẫn. Một mặt là cô gái cậu đem lòng mến mộ, mặt khác là nhạc sĩ và pháp sư mà cậu vô cùng yêu thích. Nên có thái độ thế nào với vị Lucien Evans này đây?

Đối với miêu tả về phóng xạ tự nhiên có chút khó hiểu vừa rồi, sau vài tháng bị các thương nhân oanh tạc đến phát mệt, họ đại khái đều đã hiểu được chuyện là thế nào. Đám thương nhân miệng vẫn hay ra rả thế này: “Đây là loại kem đánh răng tốt nhất có thể phóng xạ ra các nguyên tố mới và dòng electron. Dòng electron có thể loại bỏ được những vết ố trên răng và khôi phục lại độ trắng sáng ban đầu, còn các nguyên tố mới thì có thể giúp cho cơ thể bạn khỏe mạnh. Cho đến bây giờ thì mới chỉ có các đại quý tộc là đủ khả năng để sử dụng chúng thường xuyên mà thôi.”

“Về vấn đề này, chúng tôi đã phỏng vấn ngài Lucien Evans và nhận được lời giải thích chi tiết về thứ ‘phóng xạ tự nhiên’ này. Các vật liệu trong khi phóng xạ ra những nguyên tố mới và dòng electron thì cũng đồng thời phóng xạ ra ‘lời nguyền’. Những ‘lời nguyền’ này sẽ khiến cho cơ thể mọi người thay đổi, tóc sẽ rụng, răng sẽ lung lay, máu sẽ biến đổi, và cơ thể sẽ suy yếu. Các nguyên tố mới và dòng electron cũng có thể gây tổn hại nghiêm trọng tới cho cơ thể mọi người trong một phạm vi nhất định.”

Hả? Những giọng nói đầy sợ hãi vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

“Và loại tổn hại này không chỉ ảnh hưởng đến cơ thể của chính mọi người mà còn từ cơ thể mọi người truyền sang cho con cái, khiến đứa trẻ bị dị dạng khi sinh ra. Vậy nên, các thính giả thân mến, nhất định đừng để bị những thương nhân bất hợp pháp lừa dối. Phóng xạ chỉ có hại chứ không có lợi. Đừng mua chúng chỉ vì trào lưu.

Cuối cùng, chúng tôi xin tổng kết lại bằng những lời của ngài Evans: ‘Tín ngưỡng gây hại một đời người, phóng xạ hủy diệt ba thế hệ!’”

“Tôi… Tôi phải mau mau vứt cái kem đánh răng đó đi mới được! May mà đã tới đây nghe [Thanh âm Arcana] này!” Những giọng nói với nội dung tương tự liên tiếp vang lên, hòa lẫn giữa cảm xúc sợ hãi, nhẹ nhõm và vui mừng, không ai có tâm trạng để phản bác lại đoạn “tín ngưỡng gây hại một đời người” cả.

Bỗng nhiên, Scarlet thút thít nói: “Tớ… Tớ đã dùng nó được một tháng rồi. Nó sẽ… hủy diệt ba thế hệ…”

Giọng nói ngọt ngào của Dạ Oanh lại tiếp tục cất lên: “Kem đánh răng, sữa tắm và các mặt hàng khác của những thương nhân bất hợp pháp đó được thêm vào với một lượng rất nhỏ hoặc thậm chí không thêm vào chút nào. Vậy nên nếu ngừng sử dụng ngay thì sẽ không để lại di chứng nào hết.”

Phù. Lúc mọi người nhẹ nhõm thở phào, trong phòng khách như thể cuộn lên một cơn gió mạnh. Không sao, không sao rồi!

“Sau một giai điệu êm dịu ngắn, chúng ta sẽ bắt đầu chương trình [Phơi bày Bí mật Giáo hội] do ông Triết Gia chủ trì, nơi ông sẽ kể câu chuyện về ba mươi tám năm giao thiệp với giám mục và mục sư trên tư cách là một quan chức thành phố của mình. Ông ấy sẽ xóa đi vầng hào quang thánh thiện bao quanh các giám mục và mục sư đó, khôi phục lại những hỉ nộ ái lạc mà con người chân chính nào cũng đều phải có ở họ.”

“Ồ, lại chuyện yêu đương vụng trộm với nữ tu sĩ à?” Andy phấn khích.

Một người đàn ông khỏe mạnh, cường tráng với cánh tay thô dày ngang bằng đùi Andy từ bên cạnh quay ra nhìn cậu rồi trêu: “Có khi lại là với mấy bé trai như nhóc cũng nên đấy…”

Andy đang định vặc lại, một giai điệu đầy tuyệt mĩ bỗng vang lên từ chiếc radio kỳ lạ, mang tới cảm giác êm đềm và sảng khoái.

“Đây là bản nhạc nhẹ ‘Thành phố trên Bầu trời’ của ngài Evans.” Scarlet thì thầm, sợ làm gián đoạn bản nhạc hay.

Sau [Phơi bày Bí mật Giáo hội], [Tìm hiểu Arcana] và [Giảng đường Ma thuật], thanh âm ngọt ngào của Dạ Oanh lại vang lên: “Tiếp theo đây là chương trình được mọi người vô cùng yêu thích, [Bí ẩn Cơ thể]. Một lần nữa, chúng tôi đã mời được ngài Felipe, một chuyên gia trong phạm trù cơ thể con người, tới làm khách mời ngày hôm nay.”

“Ôi, tớ thích ngài Felipe lắm á. Tớ thích cái kiểu thái độ lạnh lùng, kiêu ngạo đó chết đi được…” Scarlet mặt mày hớn hở nói.

“Xin chào, ngài Felipe.”

“Chào buổi tối, Dạ Oanh.”

“Ngài Felipe, như chúng ta đều biết, cơ thể con người sẽ bước vào thời kỳ phát triển vùn vụt khi ở độ mười hai tuổi, kéo theo đó là những thay đổi lớn ở cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể, dẫn đến những phiền muộn, khổ não của các thiếu niên, thiếu nữ. Ngài Felipe, tôi tự hỏi liệu ngài có thể chia sẻ chi tiết hơn về vấn đề này, để cho họ hiểu rằng đây chỉ là những hiện tượng tự nhiên của cơ thể hay không.”

“……”

“Ngài Felipe?”

“……”

“Ngài Felipe, xin, xin ngài bình tĩnh lại…”

Ghi chú

[Lên trên]
Nhại câu dẫn kinh điển của phát thanh viên quá cố Triệu Trung Tường (Từng nhắc ở chap 385).
Nhại câu dẫn kinh điển của phát thanh viên quá cố Triệu Trung Tường (Từng nhắc ở chap 385).
Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Mà thương ông Felipe vl, bố Lucien mất nết 😂😂😂
Xem thêm
K ngờ skip 3 năm luôn :))) cơ mà ngẫm thấy cần 3 năm cho mng quen dần vs lý thuyết kia thì cũng hợp lý
Xem thêm
Felipe đi làm cây hài à :))
Xem thêm
NDK
🤣🤣🤣
Xem thêm
Chỉ tiếc là chưa vươn rộng cái kênh này sang bên kia eo biển được, đợi đến lúc phổ cập cho dân mấy nơi bên đấy như Aalto xem, giáo hội xác cmn định
Xem thêm
Thành phố trên trời có phải Castle in the sky ko nhỉ :))
Xem thêm
Tfnc, chap chill quá
Xem thêm
Từ năm 820 đến 823 lận luôn :))
Xem thêm
Lừa ác thì thôi:))))))
Xem thêm