*Trans+Edit: Lắc
Thấy Nika nhãn thần mờ mịt, lún sâu vào trầm ngâm, Lucien vội chen vào và thẳng thừng nói: “Đó chính là sức mạnh của đại địa. Chúng ta gọi nó là lực hấp dẫn.”
“Sức mạnh của đại địa?” Những khái niệm về thủy, hỏa, phong, thổ còn chưa xuất hiện trên thế giới này, vậy nên Nika vẫn làm vẻ mặt hoang mang, song, ông cũng vô cùng háo hức muốn biết câu trả lời.
Lucien mỉm cười nói: “Sức mạnh của đại địa thu hút chúng ta về phía nó, khiến cho mặt trời, mặt trăng và các vì sao quay quanh nó. Rồi thì chim chỉ có thể bay khi đập cánh…”
Vừa nói, cậu vừa sử dụng Rối loạn Lực Hấp dẫn để khiến cho những vật nhỏ trên bàn có lúc lơ lửng, có lúc lại rơi thẳng xuống.
Nika lấy ra quả tim của một con quái vật nào đó không rõ danh tính rồi ném lên không trung, sau đó nhìn nó rơi xuống sàn, phát ra một tiếng “bẹp”. Ông nói, giọng nghiêm túc và trịnh trọng: “Sức mạnh của đại địa…”
Cậu bé ở bên cạnh trợn mắt há miệng: “Thưa ngài… Ngài cũng là một nhà thông thái ạ?”
Nika bị giọng nói của cậu bé kéo trở lại thực tại, bèn điên cuồng nhìn chằm chằm vào Lucien: “Ngài giải thích cặn kẽ hơn cho tôi biết được không? Cả việc phân chia vừa nãy ngài nhắc đến nữa…”
“Bọn tôi đang phải vội đi. Tôi sẽ đưa cho ông một ít sách tham khảo sau.” Lucien chỉ vào vết thương trên cánh tay trái của Natasha: “Ông Nika, ông đã bao giờ thấy một loài hoa đỏ như máu, đỏ từ thân đến cánh hoa chưa? Nó có thể bắt mồi những loài động vật nhỏ.”
Vì không biết Huyết Tinh Gia Nhân ở đây được gọi là gì, cậu chỉ có thể mô tả ngoại hình của loài hoa này.
Nika khẽ cau mày: “Ý ngài là hoa Gronin? Con mang một bông ra đây cho quý ngài này xem qua đi, Aki.”
Cậu bé Aki thu lại ánh mắt tò mò rồi nhanh chân đi sang kho chứa đồ bên cạnh.
Tới giờ Nika mới phát hiện ra cả hai người đều đang bị thương, vì vậy ông bình tĩnh lại và hỏi: “Hai vị đến để nhờ tôi chữa bệnh sao?”
“Không, tôi có ma thuật của riêng mình rồi, chỉ cần một số ma dược hỗ trợ nữa thôi.” Lucien xua tay.
“Ma thuật?” Nika cảm thấy mọi điều ông nghe được hôm nay đều rất mới mẻ, có rất nhiều từ mới chưa từng nghe qua bao giờ.
Lucien ngẩng cằm nhìn ông rồi cười nói: “Đó chính là sức mạnh phi phàm mà ông đang sở hữu ấy.”
Nika trầm mặc hồi lâu, trong lòng cảm thấy vị khách này thật quá thần bí. Natasha ở bên cạnh thì dường như bị thể trạng suy yếu ảnh hưởng, cho nên chỉ mỉm cười lắng nghe Lucien “lừa gạt” nhân tài.
Đúng lúc này, Aki cầm một bông hoa đỏ tươi to bằng nắm tay đi vào. Lucien nhìn nó rồi mỉm cười đứng dậy nhận lấy bông hoa. “Đúng nó rồi, ông Nika. Tôi có thể mượn ông một căn phòng trống không?”
Là một pháp sư tiêu chuẩn, Lucien đi đâu cũng mang cabin giả kim theo bên mình.
“Aki, dẫn hai vị khách quý tới phòng khách còn trống đi.” Nika không phải là người giỏi giao thiệp. Vừa nghe Lucien nói vậy, ông liền vội vàng gật đầu, hoàn toàn quên phéng mất bông hoa này vốn là thuộc sở hữu của mình.
Lucien đặt tay phải lên ngực rồi khẽ cúi đầu: “Để tỏ lòng biết ơn, tôi sẽ chuẩn bị một món quà nhỏ cho ông, ông Nika. Xin hãy mang cho tôi đủ giấy da hoặc giấy cói nhé.”
Nika lắc đầu: “Ngài là khách của tôi, tôi giúp ngài là phải lẽ, không cần quà cáp gì cả. Việc này để sau chúng ta sẽ bàn tiếp…”
“Món quà là một cuốn sách ma thuật.” Lucien ngắt lời.
Hai mắt Nika nhất thời trở nên sáng bừng: “Aki, mang hết giấy da của ta ra đây.”
“Tất cả sao? Haha, Lucien, pháp sư các cậu đôi khi cũng thẳng thắn và dễ thương quá đấy.” Natasha mỉm cười nhận xét trong liên kết tinh thần. “Dễ thương như việc cậu chưa được hôn cô gái nào vì cứ ở lì trong phòng thí nghiệm ấy. Haha!”
Aki mặc dù không biết ma thuật là gì, nhưng thấy thầy mình nghiêm túc và phấn khích như vậy, cậu cũng trở nên hào hứng. Sau khi mau lẹ chạy sang thư phòng đối diện, cậu vội vã quay trở lại với một chồng giấy da còn cao hơn cả đầu mình.
“Ánh xạ của các Nguyên lý Ma thuật lên Quy trình Xây dựng Mô hình, Tầm Quan trọng của Xây dựng Mô hình, Phương trình Nguyên tố Đằng sau Công thức Ma thuật, Nguyên tố Cơ bản, Phân loại Kỹ thuật Minh tưởng Cấp thấp, Giả kim thuật Cơ bản,…” Nika đứng sát bên cạnh Lucien và đọc to tên những cuốn sách mà cậu đang sao chép, cả người run rẩy không thể kiểm soát, hai mắt sáng rỡ như thể những vì sao trên bầu trời đêm. Ông đã hoàn toàn quên đi hết thảy mọi thứ khác trên thế giới.
Lucien sao chép ra những cuốn sách nhập môn cấp học việc từ thư viện tinh thần rồi chuyển chúng thành ngôn ngữ Babur. Xong xuôi, cậu mỉm cười với Nika: “Khi nào học xong những cuốn này, ông sẽ có thể tự mình sắp xếp, phân loại và đơn giản hóa kiến thức, từ đó làm chủ chúng ở mức độ sâu hơn.”
Dĩ nhiên, Lucien sẽ hướng dẫn một người có tài năng ma thuật như Nika tới nghị viện.
“Cảm ơn, cảm ơn ngài!” Nika chỉ nhìn tựa đề đã biết giá trị của những cuốn sách này. Ông cảm ơn rối rít, sau đó có chút xấu hổ nói: “Thưa vị khách quý, ngài có kiến thức nào về cái ‘sức mạnh của đại địa’ mà ngài đề cập đến ban nãy không ạ?”
Lucien trầm ngâm một hồi. Thấy vẫn còn thừa nhiều giấy da, cậu bèn áp tay lên trên những tờ giấy da lần nữa và sao chép ra ba cuốn sách dày. “Trong ba cuốn sách này, có một cuốn là kiến thức về lực hấp dẫn cùng các lý thuyết liên quan, đồng thời cũng cung cấp cho ông những công cụ tính toán tốt hơn. Một cuốn là gồm những kiến thức kinh điển về điện từ, và cuốn còn lại thì chứa đựng những kiến thức về nguyên tố và giả kim thuật tân tiến nhất. Mặc dù sẽ khó để ông có thể hiểu được trong thời gian ngắn, nhưng việc đọc chúng sẽ giúp ông xây dựng một hệ thống kiến thức của riêng mình ở cấp độ cao hơn và bước đầu thiết lập nên một bộ khung lý thuyết hoàn chỉnh tương đối.”
“Nguyên lý Toán học của Triết học Ma thuật, Điện Từ, và Tân Giả kim thuật.” Hai mắt Nika dán chặt vào ba cuốn sách.
Cậu bé Aki nhìn chằm chằm vào mấy cuốn sách trên bàn, ngơ ngác không hiểu tại sao thầy mình lại phấn khích đến vậy. “Thầy ơi, mấy cuốn sách này là gì vậy ạ?”
Lucien đỡ Natasha dậy, nhưng đang chuẩn bị đi sang phòng khách thì tự nhiên dừng lại hỏi: “Ông Nika, không biết nơi đây của ông có loại khối sắt nào trông giống như tinh thể băng không?”
Có thể nhân cơ hội này sửa được luôn nhẫn Vương miện Holm thì sẽ giúp ích vô cùng.
“Tôi có! Ngài muốn lấy bao nhiêu cũng được hết!” Nika đáp không chút chần chừ, dáng vẻ đã bắt đầu lật xem tài liệu trong tay.
……
Mặt trời đang lặn về hướng Tây, lâu đài của Nika cũng ngày một trở tối.
Cửa phòng khách kẽo kẹt mở ra, Lucien và Natasha tinh thần phấn chấn bước ra ngoài.
“Cái tay trái của cậu không mất khống chế cả buổi chiều luôn, ngạc nhiên thật đấy. Cứ như vậy suốt sáu ngày nữa thì tốt quá.” Natasha mỉm cười nói đùa.
Sau vài giờ làm việc căng não, Lucien đã thành công sử dụng Thái Dương Chi Tâm để loại bỏ độc tố trên người Natasha và Giáp Hộ Vệ Violet của cô, đồng thời luyện chế ra hợp kim bảy nguyên tố, sửa lại nhẫn Vương miện Holm và sửa sơ qua Giáp Hộ Vệ Violet.
Lucien miệng quạ cố tình nói: “Trước cơn bão lúc nào chẳng yên bình.”
“Đừng lo. Ta không bất cẩn đâu.” Natasha vung vẩy Công Lý Mờ Nhạt, chứng tỏ bản thân đang ở trong tình trạng tốt.
Đúng lúc này, cửa “phòng triển lãm nội tạng” mở ra, Nika mệt mỏi nhưng hưng phấn phi như bay ra ngoài, giơ cuốn sách trên tay về phía Lucien và nói: “Mặc dù mới chỉ hiểu được một ít, nhưng mà tôi vẫn có thể cảm nhận được những bí ẩn sâu sắc và giá trị vô song chứa đựng trong mấy cuốn sách này. Vị khách thân mến, xin hãy cho tôi biết ba vị đại hiền giả, Derrick Douglas, Edwyn Brook và Lucien Evans, đang ở đâu được không? Tôi muốn đi theo họ!”
“Pfft.” Natasha không nhịn được cười, khiến Lucien phải bất mãn đằng hắng hai tiếng.
“Ông có thể hiểu được một chút rồi sao?” Cậu vô cùng kinh ngạc. Việc Nika có linh lực cao đồng nghĩa với việc linh hồn của ông mạnh, kéo theo đó là trí nhớ và năng lực tư duy cũng sẽ vượt trội, nhưng có thể hiểu được một phần của ba cuốn sách chỉ trong một buổi chiều thì quả thực vẫn là điều khó lòng tưởng tượng.
Nika mặt hơi đỏ lên rồi xoa xoa mấy ngón tay: “Chỉ một chút thôi. Tôi đã đọc những cuốn sách nhập môn trước để có ấn tượng chung và hiểu được những từ vựng liên quan, sau đó mới chuyển sang ba cuốn sách này. Một số vấn đề trong đó tình cờ chính là những gì mà tôi vẫn luôn trăn trở nghiên cứu, thế nên tôi mới có thể hiểu được một chút. Giờ thì tôi đã biết nguyên tố là gì, nguyên tử là gì, lực hấp dẫn là gì và sét là gì rồi!”
‘Hiểu rồi. Nika đã có sẵn nền tảng vững chắc, chỉ là mới đang ở cấp độ ứng dụng hời hợt.” Lucien gật đầu, sau đó đổi chủ đề: “Ông Nika, ông có biết địa điểm nào đặc biệt gần đây không?”
Càng biết nhiều về vùng núi phía Bắc này thì càng dễ tránh khỏi Á Thần Lich.
Nika rất hiếm khi nói chuyện với người khác, thế nên được Lucien dẫn dắt, ông bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ: “Dưới đáy vách đá gần đây là một lũng sông, ở đó có rất nhiều quái vật nguy hiểm sinh sống. Miếng da thú ở trên cửa cũng là được nhặt từ đó…”
“…Bên kia ngọn núi có một khu rừng vô cùng tối tăm, u ám, nơi mà linh lực của tôi không thể vươn rộng ra được. Cạnh khu rừng là một hồ nước rất rộng, đáy nước rất sâu. Ở nơi giao giữa hồ nước và vách đá có một hang động ẩn dẫn chéo lên trên và vắt sang bên kia ngọn núi. Tôi tình cờ tìm thấy nó trong lúc đi lặn để săn quái vật.
Phía sau khu rừng u ám có một khe núi quanh năm bị sương mù xám trắng bao phủ, từ trong đó thường xuyên vọng ra tiếng hồn ma kêu khóc. Nơi đó thì tạm thời tôi chưa dám đi vào.”
Nika lần lượt giới thiệu những nơi ông đã từng đến.
Lucien và Natasha chăm chú lắng nghe, không hề ngắt lời. Đợi ông nói xong, Lucien mới mỉm cười nói: “Cảm ơn ông đã cho chúng tôi biết những điều này. Ông có thể mang những cuốn sách tới ốc đảo Metanin ở sa mạc phía Đông và tìm một người đàn ông tên là Rehau. Ông ấy sẽ dẫn ông đến một tổ chức nghiên cứu ma thuật. Đây là một tổ chức được thành lập bởi các pháp sư trên khắp thế giới. Ông sẽ có một môi trường học tập và nghiên cứu tốt hơn ở đó.”
Nhờ đọc sách nhập môn, Nika đã biết pháp sư là gì. Ông gật đầu thật mạnh: “Tôi nóng lòng lắm rồi. Nhân tiện thì, những vị đại hiền giả ấy vẫn còn sống chứ?”
Lucien khẽ gật đầu, chuẩn bị cùng Natasha bay đi. Đúng lúc này, Nika dường như sực nhớ ra điều gì đó, liền vội vàng hỏi: “Thưa vị khách quý, tôi nên gọi ngài thế nào ạ? Khi đến ốc đảo Metanin, tôi nên nói là ai đã giới thiệu tôi tới đó?”
Ông mơ hồ nhớ ra rằng một số tổ chức chia sẻ sách phổ thông quanh đây cũng yêu cầu phải có người giới thiệu.
Lucien chưa kịp đáp, Natasha đã cười khúc khích nói: “Cậu ấy? Tên cậu ấy là Lucien Evans.”
A? Nika hóa thành bức tượng, trân trân nhìn Lucien và Natasha bay đi.
……
Chân trời một màu đỏ thẫm, bên trong lơ lửng một ngôi sao hôm.
“Tôi nghi nơi thường xuyên có tiếng hồn ma kêu khóc mà Nika đã đề cập đến chính là Lũng núi Chết chóc, địa điểm từng là thần vực của Chúa Tể Minh Giới, đầu nguồn sông Solna, cũng là nơi Alterna và tồn tại bí ẩn của Linh Giới ngã xuống.” Lucien tóm tắt sơ lược về địa điểm đó.
Natasha nghiêm túc nói: “Vậy thì chúng ta có thể tới đó xem xem, kiểu gì cũng sẽ tìm ra một cách để đối phó với Á Thần Lich, chứ không thể cứ dựa vào may mắn để trốn tránh mãi được.”
“Tiếc quá, người vẫn chưa nhấc được Khiên Chân Lý, không là chúng ta đã có thể dựa vào nó mà cầm cự tới bảy ngày sau rồi.” Lucien đùa.
Natasha trừng mắt nhìn cậu: “Phải gần tới cấp Hoàng kim hiệp sĩ ta mới nhấc được. Với cả, vật phẩm huyền thoại cũng hiếm y như cường giả huyền thoại vậy, bây giờ chúng ta chẳng có cách nào tìm được vật phẩm huyền thoại khác đâu.”
Về cơ bản, ngoại trừ một số ít cường giả huyền thoại, còn lại thì hầu hết đều chỉ có một hoặc hai vật phẩm bậc huyền thoại là cùng.
Gió từ núi rừng thổi qua, khiến cho con người cảm thấy khoan khoái. Tuy nhiên, xung quanh lại lạnh lẽo, vắng vẻ và yên tĩnh lạ thường, bởi vì lúc này trời vẫn chưa tối.
Lucien đột nhiên nghĩ tới một điều, bèn nhìn Natasha hỏi: “Đã bao lâu rồi chúng ta chưa gặp người hầu của Á Thần Lich?”
Vẻ mặt Natasha trở nên nghiêm nghị: “Từ sáng nay.”
“Đi thôi.” Lucien đột nhiên trở nên căng thẳng.
13 Bình luận
Ví dụ như phép in ấn hàng loạt chẳng hạn 🐧