Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)
Chương 367 - Kế hoạch của Lucien
17 Bình luận - Độ dài: 2,757 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
“Cuối tuần? Sớm vậy sao?” Nghe thanh âm có chút lười biếng của Florencia qua tin nhắn điện từ, Lucien chợt thấy kỳ quặc. Nghĩ đến cái tính bủn xỉn của Morris, sao ông có thể làm nhẫn nhanh vậy được? Từ giờ đến cuối tuần chỉ còn có hai ngày nữa!
Khác với Thánh vịnh chi thành Aalto, ở Allyn, người ta thường gọi Chủ Nhật là cuối tuần.
Florencia che miệng cười khanh khách: “Tại lần này cậu suýt bị ‘bắt cóc’ ngay trong chính trụ sở của Ý chí Nguyên tố đấy. Thầy Morris xấu hổ nên mới đẩy nhanh tiến độ.”
Sau một thoáng, cô ngừng cười rồi nghiêm túc nói: “Ít nhất, với ba chiếc nhẫn Vương miện Holm cùng một áo choàng ma thuật Ngai vàng Bất tử, cậu sẽ có thể tự bảo vệ bản thân trước các pháp sư cao cấp.”
“Thật sao?” Lucien lại càng thêm nghi hoặc. Các lãnh đạo của Ý chí Nguyên tố hẳn không biết thế giới nhận thức của cậu đã được thực thể hóa và đã có thể sử dụng vật phẩm cấp cao ba lần liên tiếp, vậy sao họ lại tự tin khẳng định cậu sẽ tự bảo vệ được bản thân trước các pháp sư cao cấp?
Florencia cười khúc khích: “Vì lần này ma thuật cố định yểm trên nhẫn chất lượng lắm. Thầy của tôi không hề keo kiệt vật liệu chút nào hết. Ma thuật trong hai chiếc nhẫn cũng vô cùng hòa hợp với nhau. Thế nên vừa làm xong một cái là thầy ấy hối hận ngay. Haha, thầy ấy thậm chí còn nghĩ đến việc hủy luôn buổi lễ trao giải vì muốn tiết kiệm tiền không cần thiết.”
Chuẩn phong cách Morris. Lucien có chút mong đợi hỏi: “Cô Florencia, hai ma thuật bậc bảy cố định đó là gì thế?”
“Chà, bí mật. Chừng nào nhận cậu sẽ biết.” Florencia bật cười trêu chọc. “Duy trì cảm giác tò mò và mong đợi là bí quyết giúp cậu trẻ lâu đấy.”
“Zzz…zzz…zzz…” Liên lạc điện từ bị ngắt, thành thử khiến Lucien tò mò phải tìm đọc những cuốn như Chiêm tinh và Ma thuật Nguyên tố hay Bách khoa Toàn thư về Ma thuật Cấp cao để đoán xem hai chiếc nhẫn và một áo choàng của cậu có thể được yểm những loại ma thuật gì.
Alferris, lúc này đã thu nhỏ kích cỡ, đang nằm dài trên sofa và tràn đầy nhiệt huyết đếm lương tháng vừa rồi của mình hết lần này đến lần khác.
……
Giáo đường Quang Huy, trong một phòng tịnh tâm.
Vương Chi Điểu Sư Rex, Chủ tịch Nghị viện Quý tộc, đang họp mặt cùng Philibell, lãnh đạo Tòa Thẩm Giáo Vaharall và những người khác.
“Rex, ta hiểu ý của ngài và cũng tán thành với ngài. Ta sẽ báo cáo việc này lên Thánh thành.” Trên gương mặt Philibell lúc này đã không còn giận dữ, chỉ vương lại chút mệt mỏi.
Ở Vương quốc Holm và ba quốc gia còn lại, giáo hội hoàn toàn ở thế bất lợi. Xét cho cùng, các chi nhánh của Ma pháp Nghị viện đều tập trung ở một số thành phố, hầu hết các Pháp sư huyền thoại cũng ở cả Allyn. Trong khi đó, lực lượng tương ứng của giáo hội lại phân tán rải rác. Nếu muốn triệu tập họ lại, giáo hội sẽ phải lo lắng và cân nhắc đề phòng các thế lực khác.
Stone, thủ lĩnh đoàn Hiệp sĩ Chén Thánh, một kẻ luôn hiếu chiến, lúc này cũng tương đối bình tĩnh: “Biết thái độ của các quý tộc như vậy là bọn ta yên tâm rồi. Hy vọng khi cơ hội đến, chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau. Chuyện xảy ra lần này, bọn ta sẽ cố gắng thu xếp ổn thỏa.”
Một khi nghị viện đã chuẩn bị chu toàn thì tốt nhất là không nên gây chiến. Stone không phải là một kẻ ngu ngốc. Hắn kiên quyết chọn con đường khó khăn nhất và chờ đợi cơ hội để thu phục quý tộc không có nghĩa là hắn chùn chân hay đi ngược lại với tín điều hiệp sĩ của mình.
Mặc dù Vaharall và Varantine đều không hài lòng, nhưng có thể thay đổi được thái độ của các quý tộc ở những quốc gia như Holm, Calais, Brianne thì xét cho cùng cũng đáng.
“Nhưng theo ta được biết, các quý tộc như James hay Russell lại thiên về phía nghị viện hơn. Ngài có ý kiến gì không, Rex?” Philibell đặt vấn đề thẳng vào việc chia rẽ nội bộ giữa các quý tộc.
Rex nghiêm nghị gật đầu: “Những quý tộc tự cho là cởi mở thiên về phía nghị viện thực chất chẳng có mấy, chỉ chiếm khoảng mười phần trăm tổng số quý tộc trên cả vương quốc, và quyền lực của họ thậm chí còn chẳng bằng một nửa quyền lực của các quý tộc ủng hộ giáo hội. Số lượng quý tộc trung lập là nhiều nhất, nhưng họ chắc chắn không bài xích giáo hội. Chỉ cần tình hình có lợi cho họ, đồng thời chỉ cần bị đặt vào tình thế không cho phép lưỡng lự, họ nhất định sẽ nghiêng về phía chúng ta.”
“Rex, ngài quên một điều rồi, rằng hầu hết quý tộc đều sẽ theo ý quân chủ của mình. Còn ngài, ngài không phải là vua của Holm, cũng không phải là người nối ngôi.” Là một Thánh hiệp sĩ, Stone hiểu rõ tâm lý của giới quý tộc hơn bất kỳ ai. Trừ phi vì lợi mà quên đi lý trí, còn không thì các quý tộc nhất định sẽ tập hợp lại xung quanh quân chủ. Bất kể có ngu ngốc cỡ nào, bọn họ cũng sẽ hiểu rằng một khi đã để lòng trung thành với quân chủ bị chà đạp, thứ duy nhất chờ đợi bọn họ trong tương lai sẽ là sự rã đám, từ đó chỉ còn nước dựa dẫm vào giáo hội để duy trì quyền cai trị và đánh mất đi vị thế độc lập của mình.
Sau một thoáng trầm mặc, Rex trầm giọng: “Ta tin mình có thể thuyết phục được Quốc Vương Bệ hạ.”
“Bệ hạ Feltis đã rất già rồi, cấp bậc hiệp sĩ cũng không cao, có khi chỉ vài năm nữa thôi là sẽ được Thần triệu gọi. Ngài có chắc sẽ tìm được cơ hội trong vài năm đó không?” Philibell khẽ lắc đầu. Là giáo sĩ phụ trách điều trị cho Feltis trong một thời gian dài, Philibell biết rất rõ tình trạng thể chất của ông ta, người mà lúc này đã rất già, chẳng thể sống nổi vài năm nữa. Sinh lão bệnh tử, đó là điều mà ngay đến thần thuật cũng không thể đảo ngược.
Gương mặt Rex trở nên u ám, nhưng hắn cũng không phủ nhận.
Philibell nhìn những người khác rồi tiếp tục cất giọng điềm tĩnh: “Nhưng Vương tử Patrick thì lại quá thiên về nghị viện.”
“Phải, Vương tử Patrick quá thiên vị nghị viện.” Rex nhỏ giọng lặp lại.
……
Tám giờ tối Chủ Nhật, chi nhánh Ý chí Nguyên tố tại Allyn rực rỡ ánh đèn, người người tấp nập uống rượu, tán gẫu.
“Evans, Morris tâm tình sẽ khó chịu lâu đấy. Nếu không có gì đặc biệt quan trọng thì tốt nhất đừng nói chuyện với ông ấy.” Gaston tay cầm ly rượu trêu chọc Morris, người đang cố nặn ra nụ cười để trò chuyện, tiếp đón các pháp sư cao cấp khác.
Các thành viên của Hội đồng Xét duyệt Arcana tụ tập lại với nhau một cách tự nhiên, bao quanh là bạn bè và các học trò của họ, chẳng hạn như Larry, Ulysses, K, hay như Lazar từ Viện Nguyên tử của Lucien.
Lucien mỉm cười lắc đầu: “Sau khi cánh cửa dẫn tới thế giới vi mô được mở ra, có thể sẽ có rất nhiều cống hiến lớn lao cho lĩnh vực Nguyên tố xuất hiện trong tương lai. Ngài Morris phải thích nghi với tình hình này sớm thôi.”
“Thế cơ à?” Thanh âm của Morris vang lên từ phía sau đám đông như một âm hồn, trong giọng điệu có thể nghe thấy cả tiếng nghiến răng “kèn kẹt”.
Vừa mới trở về sau khi chào hỏi khách khứa cùng với Florencia và một vài thành viên cấp cao khác, nghe trúng những gì Lucien nói, ông liền có cảm giác như bị một tiễn xuyên tim.
“Dĩ nhiên, đây là một phạm trù nghiên cứu mới toanh, liên quan đến những bí ẩn sâu xa của vật chất.” Như thể không hề để ý thấy sự “căm phẫn” của Morris, Lucien vẫn hồn nhiên nói với các thành viên hội đồng: “Vì vậy tôi thấy hay là chúng ta thay đổi cơ chế trao giải Vương miện Holm thành tổ chức hàng năm đi.”
“Cái gì? Hàng năm? Tuyệt đối không!” Giọng Morris đột nhiên lên vài tone, vẻ mặt “trầm trọng”.
Florencia cười cười nhìn Lucien, không hiểu tại sao cậu lại đi trêu tức thầy mình như vậy. Các thành viên cấp cao khác cũng buồn cười không kém và đưa mắt nhìn cậu.
Lucien vẫn thản nhiên cười nói: “Nếu trong năm không có thành tựu nào đủ tư cách đoạt giải thì giải thưởng đó sẽ để trống. Còn nếu có vài thành tựu cùng lúc trong năm thì chỉ trao một nhẫn duy nhất mà thôi. Với cách thức này, chúng ta sẽ tránh được nỗi đau khi phải trao vài nhẫn cùng một lúc, đồng thời, trao giải vào một khung thời gian cố định trong năm sẽ giúp các pháp sư của nghị viện cảm thấy mong chờ hơn.”
“Ý hay!” Morris đồng ý hai chân hai tay.
“Vấn đề là, điều này chỉ làm trì hoãn thời gian trao giải, còn tổn thất trong kho về cơ bản vẫn đâu có giảm.” Thấy thầy mình mặt mày phơi phới, Florencia không nhịn được dội cho ông một chậu nước lạnh, đồng thời mỉm cười nhìn Lucien. Cậu đang tính làm gì?
Cô không tin một người như Lucien lại thật sự nói điều gì đó vô thưởng vô phạt.
Lucien mỉm cười lắc lắc ly rượu: “Bất kể là tiền hay vật liệu, nếu cứ om trong kho thì chắc chắn không thể tăng lên được. Nhưng nếu chúng ta dùng chúng để đầu tư vào các dự án sinh lời thì sao? Nếu việc trao nhẫn Vương miện Holm được hoãn lại một năm thì khoản niêm kim thu về sẽ là bao nhiêu? Nhẫn thì sớm hay muộn cũng sẽ về tay người khác, vậy sao không tận dụng nó để kiếm thêm một khoản hàng năm? Tiền trong nhà tiền chửa, tiền ra cửa tiền đẻ mà.”
“Cậu đang có ý định gì?” Morris và những người khác không có ai là kẻ ngốc. Tất nhiên, họ hỏi vậy không phải là vì thật sự không biết.
Lucien mỉm cười: “Tôi có nói chuyện với ông Arthur Doyle của Ngân hàng Liên hợp Mỏ Holm. Ông ấy rất có hứng thú với ứng dụng của việc chuyển hóa điện từ dòng nước như là giảm bớt vật liệu và yêu cầu chế tạo của đèn pha lê ma thuật rồi quảng bá nó trong giới quý tộc, hay như việc biến ma thuật lưu trữ âm thanh thành vật phẩm giả kim, hay là xây ma tháp trên diện rộng và dùng nhiều phương pháp khác nhau để làm giảm đáng kể cấp bậc của tin nhắn điện từ. Tôi tin chúng sẽ là những vật phẩm giả kim thích hợp để đưa đi phổ biến.”
Morris và những người khác không ai không biết cậu đã kiếm được rất nhiều tiền từ Jinkela. Tất cả đều khẽ gật đầu, cảm thấy đây không phải là ý kiến tồi.
Lucien tiếp tục: “Quan trọng hơn, một khi quý tộc, thường dân và nông dân thích ứng với cuộc sống nơi ma thuật được phổ biến rộng rãi, niềm tin của họ đối với giáo hội sẽ bị lung lay và suy giảm. Bản thân pháp sư chúng ta thì không cần sự giúp đỡ của dân thường hay cần họ tín ngưỡng, nhưng giáo hội thì cần. Giáo hội đã mắc công rao giảng, truyền bá thì có nghĩa là bọn họ phải có những yêu cầu nhất định về phương diện này. Mà kẻ thù đã cần gì thì chúng ta phải tước bỏ chúng!
Một khi nền tảng cho sự tồn tại của giáo hội lung lay, bọn họ sẽ chẳng mấy mà suy tàn!
Chính sự phát triển của ma thuật đã mang đến xu hướng chung như vậy. Đứng trước nó, bất kỳ ý đồ ngăn cản nào cũng đều sẽ bị nghiền nát hoàn toàn!”
“Chuyện này vài ngày tới chúng ta lại bàn tiếp đi!” Morris đã tương đối lọt hố, liền quay sang đề xuất với các lãnh đạo cấp cao khác của Ý chí Nguyên tố.
Thấy không có ai phản đối, Lucien mừng thầm trong bụng. Nếu như cậu cứ tiếp tục quảng bá các sản phẩm giả kim như thế này, kiểu gì giữa chừng cũng bị giáo hội nhảy ra cắn, mà nếu ăn mảnh một mình thì chắc chắn chả pháp sư nào thèm giúp, thế cho nên cậu quyết định nhân cơ hội này kéo cả Ý chí Nguyên tố vào cuộc, chia ngọt sẻ bùi cùng nhau.
Con người ta có thể tham, nhưng không thể để lòng tham làm cho mình ngu muội.
Morris, người lúc này tâm trạng đã phấn chấn lên, bước lên bục cao nửa người phía trước và nói với tất cả quan khách.
“Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển của arcana và ma thuật hiện nay đang mang theo những thay đổi chưa từng có và lao như vũ bão về phía trước tựa một đoàn tàu hơi nước. Và ngày hôm nay, chúng tôi xin trao giải Vương miện Holm cho hai Arcanist xuất sắc vì những cống hiến nổi trội của họ đối với lĩnh vực Nguyên tố và Giả kim thuật.
Đầu tiên, xin mời Trật Tự Nguyên Tố, cậu Lucien Evans lên sân khấu.”
Khi Lucien tiến lên đứng bên cạnh, Morris bắt đầu phát biểu: “Lucien Evans đã phát hiện ra một loại hạt mới, mở ra cánh cửa dẫn tới thế giới vi mô và tạo nên những cống hiến đột phá cho sự phát triển của ma thuật Nguyên tố. Nghiên cứu của cậu ấy trong lĩnh vực Nguyên tố có tầm quan trọng to lớn và có thể sẽ mang đến cho chúng ta một kỷ nguyên vi mô mới!”
Ông lấy ra một chiếc nhẫn có hình dáng độc đáo, giống như hai vòng tròn bạc lồng vào nhau, chính giữa là một viên đá quý màu xanh lam tinh khiết, rực rỡ và vô cùng xinh đẹp.
“Ý chí Nguyên tố và Viện hàn lâm Ma thuật Vương thất Holm xin dùng chiếc nhẫn này để vinh danh cậu Evans vì những đóng góp to lớn cho sự phát triển của ma thuật Nguyên tố. Đây là chiếc nhẫn Vương miện Holm thứ ba mươi, mang tên ‘Electron’.”
“Khởi Nguyên” là nhẫn Vương miện Holm thứ 28, “Điện Li” là thứ 29, bởi vậy Lucien được nhận giải trước, nhưng vì “Khởi Nguyên” là nhẫn bổ sung nên được trao sau “Electron”.
Lucien nhận lấy chiếc nhẫn trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Ở mặt trong chiếc nhẫn là một dòng chữ ghi: “Vương miện Holm, 819, tri ân ngài Lucien Evans.”
Nhờ thế giới nhận thức được thực thể hóa sơ bộ, Lucien rất nhanh đã để lại được ấn ký tinh thần của mình và thu về thông tin của chiếc nhẫn.
“Nhẫn Vương miện Holm ‘Electron’, ma cụ bậc bảy cấp hoàn mỹ (một lớp phong ấn). Cần linh lực của pháp sư cao cấp để mở phong ấn và phát huy tối đa sức mạnh.
Đây là một chiếc nhẫn độc nhất mạnh mẽ được yểm thần chú cố định bậc bảy, Tia Phản Ma thuật.”
17 Bình luận