Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)

Chương 387 - Thánh Môn

13 Bình luận - Độ dài: 2,327 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Nghe tiếng đại tư tế vang lên, mặt nhân sư tên Inke chợt biến sắc, sau đó liền nghiêng người nhìn “Aska”.

Hành động này của Inke không những đang ám chỉ rằng Aska mới là kẻ đã dạy cho tên gác mộ cấp thấp kia một bài học, mà còn giúp nó giữ khoảng cách để không bị đại tư tế trừng phạt chung.

Aska hiện tại đương nhiên là Lucien. Sở dĩ cậu chọn hành lang này để va vào tên gác cổng kia là bởi cậu muốn bọn chúng lo ngại vòng phép giám sát mà kéo cậu đến một góc khuất để “dạy cho cậu một bài học”, từ đó giúp cậu có một khoảng thời gian lẫn không gian đủ tốt để biến thân.

Từ cuối hành lang hiện ra một đại tư tế toàn thân trên dưới cùng bốn chân lông lá đều quấn vải liệm màu đen. Đây chính là kẻ canh gác bên cạnh Thánh Môn ban nãy. Nương theo ánh mắt của Inke, đại tư tế lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lucien bằng đôi mắt mục ruỗng, tối tăm.

‘Cái con này vừa mới bị xe đâm à?’ Lucien thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt thì vẫn cúi đầu giả vờ sợ hãi. “Thưa ngài, vừa rồi có một kẻ gác mộ tự ý chạy quanh trong lăng mộ. Hắn đã vi phạm quy định mà các tư tế đặt ra, thế mà khi bị tôi bắt lại, hắn vẫn còn dám trả treo, vậy nên tôi mới dạy cho hắn một bài học.”

Đại tư tế nhìn Lucien từ đầu đến chân. Bị đôi mắt lạnh lùng, vô hồn kia lia trúng, có là ai cũng đều phải nổi hết cả da gà.

Lucien khống chế các thớ cơ trên người, làm cho chúng giả vờ run rẩy, liền đó kích thích cho nhịp tim đập dồn dập hơn để tỏ vẻ “bất an”.

Đại tư tế sử dụng ma thuật thiên phú cẩn thận kiểm tra tên Aska trước mặt. Sau khi đoan chắc tên này không có gì bất thường, nó mới từ từ mở miệng: “Vừa rồi là ngươi sử dụng ma thuật?”

Giọng của nó vang lên đều đều như thể dây thanh quản đã bị đứt.

“Tại hắn, hắn... chống cự… Tôi… Tôi không cố ý…” Lucien sợ đến nỗi lắp bắp, nhưng trong lòng lại thầm cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần. Cậu vốn dĩ cố tình muốn hắn chú ý tới sóng ma thuật!

Nếu Lucien chỉ đơn giản để Aska bất tỉnh ở đó, nhất định trong chưa đầy mười phút nữa, Helges sẽ đi tìm Fil, khi đó mọi sự sẽ vỡ lở hết. Vì vẫn còn cần phải đợi thời cơ để lẻn vào sau Thánh Môn, cậu cần phải tìm cơ hội và đưa “Fil” trở về.

Do đó, Lucien buộc phải dùng Biến hình Ác ý để biến Aska thành Fil, đồng thời cũng không để bất kỳ cường giả cấp cao nào chú ý đến mình - những kẻ ở cấp bậc Đại hiệp sĩ hay niệm chú sư cấp trung không thể nhìn thấu phép biến hình mà một pháp sư cao cấp như Lucien thi triển.

Trong lúc giáo huấn Aska bằng một bài “vận động”, cậu đã mô phỏng hai ma thuật thiên phú của nhân sư để che đi Biến hình Ác ý, đồng thời cố gắng trấn áp dao động ma thuật của hai loại phép này để đảm bảo Inke, con nhân sư ở cách đó không xa, sẽ không cảm nhận được. Nhờ vậy, cậu đã thành công ngụy trang bản thân thành một nhân sư bình thường, một kẻ vì tức giận mà lỡ sử dụng ma thuật rồi lại lo bị phát hiện.

Song, dao động của ma thuật thiên phú vẫn không qua mắt được vòng phép trong lăng, kết quả là bị đại tư tế trực tối nay phát hiện trong khi đang theo dõi vòng phép.

May mắn là điều này vẫn nằm trong dự liệu của Lucien, bởi cậu cần phải tìm cớ để trả Fil trở về.

Đại tư tế nhìn Lucien chằm chằm như thể muốn xuyên thấu từ cơ thể đến linh hồn của cậu, và từ trong đôi mắt đó, nó thấy được sự sợ hãi, lo lắng, bất an, cũng như niềm vui và sự ngây ngất vẫn chưa tan hết.

“Aska, chuyện lần này ngươi xử lý thực sự rất kém. Ngoại trừ trường hợp kẻ địch xâm nhập, bằng không, trong bất kỳ tình huống nào ngươi cũng không nên sử dụng ma thuật trong lăng mộ. Khi nào kết thúc phiên trực gác Thánh Môn, hãy đến nhận phạt roi.” Đại tư tế nói giọng đều đều, nhẹ tênh, khiến người nghe khó chịu như thể đang đối mặt với một hồn ma đã chết nhiều năm nhưng cứ mãi vất vưởng trong lăng mộ.

“Vâng, ngài đại tư tế.” Lucien đáp, giọng đau khổ và thất vọng. Có vẻ như đại tư tế này sợ bị Tư tế Thần quyến trách mắng nên mới quyết định phạt riêng, bởi chung quy hai hành vi vi phạm quy định cũng đều xảy ra trong ca trực của nó.

Đại tư tế tiếp tục nghiêm khắc nói: “Mang tên gác mộ vi phạm luật kia về đội của hắn rồi để cho đội trưởng của hắn trừng phạt. Bảo tên đội trưởng hết phiên gác thì đến gặp ta.”

Kẻ gác mộ bất tỉnh không thể để nằm chềnh ềnh ở hành lang như vậy, nhiệm vụ đưa nó về dĩ nhiên cũng không thể do đại tư tế tự mình làm. Lucien chính là người phù hợp nhất.

“Tuân lệnh.” Cậu cố kìm nén niềm vui trong lòng.

Khi đại tư tế đã quay lại Thánh Môn, Lucien bắn cho Inke một ánh mắt khinh bỉ: “Đồ bọ cạp hèn nhát! Đừng có nói chuyện với tao nữa!”

Inke trong lòng có chút áy náy định giải thích, nhưng thái độ của Lucien lại làm nó bực bội, bèn hừ mạnh mũi: “Cứ chờ bị ăn roi đi!”

Sau khi thành công phá hủy “tình bạn” giữa cả hai, Lucien không còn phải lo lắng về việc danh tính của mình bị lộ trong lúc tám chuyện nữa. Với tâm trạng phơi phới như muốn ngâm nga một giai điệu, cậu rẽ vào góc tường rồi kéo “Fil” quay về đường cũ.

……

Bên ngoài đại sảnh rùng rợn chứa đầy quan tài đen, Helges nửa hoang mang nửa tức giận hỏi: “Aska, ngươi đã làm cái gì với thuộc hạ của ta thế hả?”

Lucien ném “Fil” vào đại sảnh rồi khịt mũi nói: “Helges, tên thuộc hạ chết tiệt của ngươi dám đụng vào ta, kết quả bị ta dạy cho một bài học, vài ngày nữa may ra mới tỉnh!”

“Tên bọ cạp bẩn thỉu, ta mới là kẻ duy nhất có thể dạy dỗ thuộc hạ của ta!” Helges phẫn nộ. Nó bước lên trước một bước và trừng trừng nhìn Aska, kẻ chỉ đang cách nó có một nắm đấm.

“Ta dạy thì làm sao hả, Helges? Ngươi dám động thủ sao? Haha, để ta nói cho ngươi biết, ngươi dám để cho thuộc hạ của mình lởn vởn trong lăng mộ, thế nên đại tư tế bảo ngươi hết phiên gác thì đến chỗ ngài ấy đấy!” Lucien cười ngạo nghễ.

Vẻ tức giận trên mặt Helges tức thì biến mất, hắn có chút run rẩy nói: “Cái gì cơ?”

“Haha, chờ bị ăn roi đi!” Lucien mượn lời của Inke rồi quay người kiêu ngạo rời đi, cách hành xử giống hệt tính cách của Aska.

Helges trầm giọng gầm gừ, nhưng quả thực hắn không dám ra tay, chỉ đành nhìn Aska bỏ đi rồi lượn tới lượn lui để giải tỏa nỗi bực bội.

“Ngài Helges, chúng ta có nên nhờ ngài đại tư tế chữa lành cho Fil để cậu ấy tỉnh dậy không?” Một kẻ gác mộ bước lên và hỏi đầy nịnh nọt.

“Chữa cái *** ý, đồ bọ cạp bẩn thỉu! Đập cho hắn một trận nữa!” Helges giơ hai chân trước đạp bay tên thuộc hạ đang cố lấy lòng, sau đó bốn chân điên cuồng giẫm, giày xéo “Fil” cho đến khi toàn thân hắn đầy thương tích.

Không có kẻ gác mộ nào là không sợ chọc giận đại tư tế hết!

……

Lucien và Inke im lặng đi đến Thánh Môn, cầm lấy kích rồi đứng thẳng, bắt đầu canh gác.

Đại tư tế cũng đã quay lại căn buồng đá và tiếp tục cầu nguyện.

Thời gian trôi qua, bên trong lăng càng ngày càng lạnh, khí tức chết chóc cuồn cuộn gầm thét như thể có vô số sinh vật bất tử đang vung vẩy những cánh tay dày đặc như rừng rậm của chúng và tấn công vào cánh cổng. Nếu ở đây mà có nhân sư nào nhát chết một chút, chắc hẳn lúc này đã phải lăn quay ra đất.

Thấy đại tư tế vẫn đang bận rộn cầu nguyện, còn Inke thì chỉ nhìn thẳng về phía trước, Lucien bắt đầu suy nghĩ cách lẻn vào.

Cho dù có là Ma cà rồng huyền thoại, lúc xâm nhập qua cánh cổng này, Rhine cũng không thể cứ thế ngang nhiên đi thẳng qua. Do đó, anh đã chỉ cho cậu những thông tin trọng yếu về cách bố trí của vòng phép cũng như thần chú mô phỏng của Thánh Môn, và Lucien cũng đã sớm hoàn thành việc phân tích.

Một cách lặng lẽ, cậu vươn linh lực ra để kiểm tra Thánh Môn. Sau khi xác nhận mọi điều đều chính xác, Lucien liền lập một kế hoạch sơ bộ. Cậu sẽ lợi dụng khoảng thời gian chuyển giao giữa ngày và đêm, sau đó mượn sức mạnh chết chóc biến dị trong Thánh Môn để lấp đi dao động ma thuật của chính mình.

Mọi việc sau đó đều diễn tiến suôn sẻ. Ngoại trừ Helges và những kẻ gác mộ tới kiểm tra vài lần và không quên trừng mắt nhìn Lucien thì suốt đêm đó không có gì bất thường xảy ra.

Khoảnh khắc trước khi bình minh lên chính là thời điểm đen tối và lạnh lẽo nhất. Thánh môn bắt đầu vặn vẹo, tựa như một cánh cổng bóng tối dẫn lối đến địa ngục, nơi người chết an nghỉ.

Khí tức chết chóc lạnh lẽo, ghê rợn thấm qua cánh cổng, khiến cho cơ thể hiệp sĩ của Lucien không nhịn được mà khẽ run rẩy.

‘Khí tức của Linh Giới?’ Cậu giật mình.

Dẫu đang không đeo Hào Quang Mặt Trời, nhưng dù gì cũng đã từng tới Linh Giới vài lần, còn từng đối phó với vong linh cấp cao đến từ nơi đó, cho nên so với các niệm chú sư khác, Lucien nhạy cảm với Linh Giới hơn rất nhiều. Mà khí tức đằng sau cánh cổng này còn mạnh như vậy, quả thực không khó để cậu cảm ứng ra!

‘Lẽ nào ngày trước vua nhân sư, Finks, lựa chọn nơi này làm lăng mộ là bởi vì ở đây có khe nứt Linh Giới? Vậy truyền thuyết về sự tái sinh của nó có liên quan đến Linh Giới chăng?

Phải rồi. Rhine chủ đích lập kế hoạch dành cho Linh Giới mà, dĩ nhiên phải chọn một địa điểm có liên quan đến nó rồi, bằng không các nút giao khi hội tụ lại sẽ không thể ảnh hưởng đến Linh Giới được. Như vậy thì xem ra cả tế đàn của Kuo-toa lẫn cung điện dưới lòng đất của Thanos đều có một khe nứt Linh Giới rồi…

Có một khe nứt trong cung điện dưới lòng đất của Thanos… Vậy ông ta cũng biết về sự tồn tại của Linh Giới? Cái chết của ông ta liệu có liên quan đến nó không?’

Vô số câu hỏi nhất loạt nảy ra trong đầu Lucien, khiến cậu cảm thấy ngày càng phải cảnh giác nhiều hơn với Linh Giới.

Tuy nhiên, lúc này không phải thời điểm thích hợp để suy nghĩ. Lucien cố gắng đè nén mọi tâm tình, kiên nhẫn chờ đợi bình minh lên.

Bên ngoài lăng mộ nhân sư, đường chân trời tối đen khó lòng nhìn rõ đằng xa từ từ bùng lên một tầng ánh sáng màu đỏ cam. Khí tức thiêng liêng mà mạnh mẽ xuyên thủng sự tĩnh mịch, u ám, và lạnh lẽo.

Ngay khi mặt trời vừa mọc lên, một tia nắng kỳ diệu không biết từ đâu chiếu tới và rọi lên đỉnh lăng.

Bên trong lăng, khí tức chết chóc tưởng chừng vô số sinh vật bất tử đang thét gào bỗng chốc rút đi như thể tuyết tan.

Chúng rút đi nhanh đến nỗi tạo ra hàng loạt những luồng sóng dữ dội, khiến cho người ta chợt có cảm giác bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra biến hóa bất ngờ.

Trong khoảnh khắc này, mọi sự chú ý của đại tư tế đều tập trung vào khu vực phía sau Thánh Môn, còn Inke, đã không còn hứng thú với khung cảnh quen thuộc, nó chỉ một mực nhìn về phía trước.

Bất thình lình, cơ thể Lucien run rẩy như thể sóng nước, sau đó, một thân ảnh trong suốt bắt đầu tách ra. Được cơ thể của chính mình che đi, “thân ảnh trong suốt” lặng lẽ niệm một câu thần chú rồi lẻn vào sau Thánh Môn qua khe hở dưới sàn.

Đằng trước cổng, “Aska” vẫn thẳng lưng nhìn về phía trước.

Thần chú Ảo ảnh bậc năm, Ảo ảnh Thường trực!

Thần chú bậc bốn, Khí hóa Hình thể!

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

+1 oscar
Xem thêm