Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)

Chương 400 - Biến hóa liên tục

25 Bình luận - Độ dài: 3,127 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Vừa bước vào đại sảnh đã bị lên án như vậy, nhưng Lucien lại chẳng cảm thấy gì cả, bởi cậu đích thị chính là kẻ khả nghi nhất trong số những người bước vào cung điện này, bên cạnh đó còn là vì cậu chẳng bận tâm đến việc đám nhóc này giận dữ hay thù hận ra sao. Cho dù tất cả có hợp lực lại cũng không đời nào đánh bại được cậu.

Một khi đã có tâm thế tự tin, con người ta tất sẽ trở nên điềm tĩnh.

Mặt khác, Sophia thì tức giận đến mức mặt mũi tái nhợt, ngón tay thanh mảnh run lên lẩy bẩy: “Vớ vẩn! Lúc vòng phép bị biến đổi, Beaulac và ta vẫn còn đang tìm đường, làm gì có thời gian để thay đổi nó!”

“Chỉ có người với Beaulac thôi phải chứ? Làm gì có ai khác chứng kiến? Phải không Điện hạ? Người nghĩ bọn tôi sẽ tin người sao?” Arthen cười khẩy. Các quý tộc xung quanh, bao gồm cả Claire và Relph, đều bắt đầu nhìn “Beaulac” và Sophia với vẻ nghi ngờ.

Lời giải thích của Sophia lúc này vô tình chỉ càng khiến cho tình hình thêm tệ hơn.

Cảm nhận được ánh mắt đổ dồn vào mình, Sophia giận run người, đôi mắt xanh trong veo phủ một tầng sương mù. “Đây là cung điện dưới lòng đất của một Pháp sư huyền thoại, ta có năng lực gì mà lại thay đổi được vòng phép ở đây cơ chứ?”

“Tôi không nghĩ vậy. Chẳng phải Bệ hạ đã từng tham gia thử thách này sao, ngài ấy hẳn là nắm rất rõ bố cục của nơi này. Và giờ ngài ấy đã là một huyền thoại, có thừa sức mạnh lẫn trí tuệ để tìm ra cách làm thay đổi vòng phép ở đây. Có lẽ Điện hạ đã vô tình phát hiện ra phương pháp này, cho rằng mình có thể một tay thao túng thử thách và bẫy được Ngài Vương Miện Vinh Quang, thế nên người mới chọn một kẻ dễ điều khiển như Beaulac để hắn mở đường cho mình can thiệp vào gia tộc Plantagenet. Chứ không thì tại sao người lại muốn tiến vào cung điện dưới lòng đất này? Người là Công chúa Điện hạ lá ngọc cành vàng, là người được muôn dân yêu quý, hà tất phải mạo hiểm vào đây?” Arthen hét lớn.

Điều gã nói khiến cho những cái nhìn hướng về phía Sophia không chỉ là nghi ngờ nữa mà còn mang theo cảnh giác, giận dữ và hận thù, như thể bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể lao lên giết chết ả succubus xinh đẹp mà nguy hiểm này.

Thành thật mà nói, khi nghe xong lời buộc tội của Arthen, chính Lucien cũng có chút nghi ngờ Sophia. Bất luận có mục đích hay âm mưu nào, những gì Arthen phân tích cũng rất hợp tình hợp lý. Dù cho hầu hết đều không có căn cứ, nhưng điều đó cũng có thể giải thích tại sao Sophia lại chấp nhận mạo hiểm để tiến vào đây, cũng như tại sao cô lại luôn lôi kéo và ở bên Beaulac, hay tại sao cô tự nhiên lại đổ cậu và thể hiện đủ kiểu dấu hiệu mập mờ. Đó đều là những điều khiến Lucien trăn trở bấy lâu nay.

Dù vậy, từ khi nào mà Arthen lại có tài hùng biện và kích động quần chúng như vậy? Đó hình như đâu có phải điểm mạnh của gã? Lẽ nào gã đã luôn đóng vai một Đại hiệp sĩ não cơ bắp hữu dũng vô mưu tiêu chuẩn suốt từ trước đến giờ?

Ngoài ra, ở thời điểm đó, Sophia đã luôn ở ngay bên cạnh cậu, làm gì có “thời gian gây án”. Kể cả khi dạng can thiệp vào vòng phép đó là loại tác dụng chậm, cô cũng đâu thể chắc chắn sẽ tìm được cậu trong thời gian đó, chưa kể cô hoàn toàn có thể giải thích chuyện này cho “Beaulac” bằng một lý do khác.

Công chúa đã sẵn lòng hỗ trợ “Beaulac” bất kể danh tiếng và địa vị như vậy, là Beaulac thật thì hẳn sẽ cảm kích đến mức sẵn sàng quỳ xuống hôn chân Công chúa và dùng cả tính mạng của mình để đền đáp tình cảm của cô. Nhất là khi còn nghe chuyện từ miệng người khác, hắn nhất định sẽ buông bỏ hết cảnh giác và nghi ngờ.

Sophia tức giận giậm chân, nước mắt ầng ậng chực chờ rơi xuống. Cô quay người lại nhìn Lucien, đáng thương nói: “Cậu tin ta chứ?”

“Tôi tin tưởng người từ tận đáy lòng.” Trong khi vừa cố làm cho ánh mắt của mình trở nên kiên định và dịu dàng, Lucien vừa thầm tính toán xem với cách bố trí của đại sảnh này thì từ đây đến mật thất còn bao xa.

Nghe vậy, khóe môi Sophia cong lên, hiện ra một nụ cười như đóa tulip đọng sương đang nở rộ, đầy xinh đẹp và cuốn hút. “Có cậu tin tưởng, ta không sợ mấy lời vu khống của bọn họ nữa.”

Ánh mắt dịu dàng trìu mến kia khiến cho những quý tộc thầm phải lòng Công chúa đều không khỏi ghen tị và càng thêm phần phẫn nộ, chỉ hận không thể thiêu chết đôi gian phu dâm phụ này ngay lập tức.

Arthen giơ tay phải cầm kiếm lên và hét lớn: “Relph, Claire, hai người muốn chết ở đây à? Không muốn thì hợp tác đi. Phải giết bọn họ thì chúng ta mới sống được!”

Con ngươi khẽ động, sắc mặt biến đổi, Relph cuối cùng hét lên: “Tôi sẽ theo anh, Arthen!”

Trước tình cảnh tàn khốc, Relph đã chọn tin vào lời buộc tội của Arthen.

“Tốt. Còn em thì sao, Claire?” Arthen giơ lên chiếc khiên đen với đầy những cổ tự ma thuật phức tạp đang luân chuyển bên trên, phòng trừ khả năng Sophia bất ngờ tấn công.

Trong khi đó, quá thất vọng trước diễn biến này, Sophia đã bỏ lỡ thời cơ tấn công tốt nhất trước khi các quý tộc bắt tay với nhau. Mặt khác, Lucien lại ngửi thấy có mùi âm mưu ở đây, thành thử quyết định ở yên quan sát, đồng thời không quên tăng tốc việc dò tìm vị trí của căn mật thất.

Giống như Jocelyn, Claire mặc trên người một bộ giáp vảy ôm sát thân thể giúp khoe trọn mọi đường cong thanh mảnh, chỉ khác là nó màu đen. Thay vì duyên dáng như bông hoa hồng, trông cô lại có phần lạnh lùng, quyến rũ hơn.

Cô nheo mắt lại, sau đó đột nhiên mỉm cười nói: “Em? Em sẽ sát cánh chiến đấu cùng Công chúa Điện hạ và Beaulac.”

“Gì cơ?”

“Cô!”

Những tiếng kêu kinh ngạc của đám quý tộc trẻ rào rào vang lên.

Arthen nghiêm nghị hỏi: “Claire, em cũng là đồng phạm với bọn họ sao?”

“Ngừng lảm nhảm đi Arthen! Em chọn Điện hạ và Beaulac là bởi vì…” Claire nhướng mày. “Là bởi vì em nghi ngờ anh mới chính là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả chuyện này! Không phải đáng ra anh nên ngừng mọi cuộc chiến và đợi chú Ulrich tới giải cứu sao? Đó mới là cách tốt nhất để đảm bảo sự an toàn cho mọi người! Chỉ có kẻ sát nhân thực sự mới khơi mào cuộc chiến để tận dụng thời cơ giết kẻ mà hắn muốn giết, bởi nếu ra ngoài rồi thì sẽ không còn cơ hội nữa!

Anh lên án Công chúa Điện hạ và kích động gây chiến là có mục đích gì? Tại sao không đợi chú Ulrich và những người khác truy tìm hung thủ?”

Vừa nói, cô vừa dẫn các quý tộc phe mình đi về phía Sophia, cố gắng tránh xa Arthen càng nhiều càng tốt.

“Vẫn còn có người tin tưởng chúng ta! Claire quả không hổ danh Kim Tước Thông Thái!” Trên khuôn mặt bình tĩnh của Sophia hiện lên niềm vui mãnh liệt, nhưng rồi cô chợt phát hiện Lucien đang nhìn quanh quất. “Cậu đang nhìn gì vậy?”

Lucien, người đã ghi nhớ xong bố trí sơ bộ của cung điện, nghe thấy Claire nói về kẻ chủ mưu đứng sau màn, liền khẽ giần giật khóe môi nói: “Tôi đang tìm một đứa trẻ tên là Conan để bóp cổ nó.”[note62170]

Kẻ sát nhân, căn phòng bí mật dưới lòng đất, vụ thảm sát đẫm máu...

“Conan? Ta chưa từng nghe thấy quý tộc nào có cái tên như này cả. Cách đặt tên như thế này hình như là của Holm thì phải. Cậu gặp cậu ta khi nào? Cậu ta cũng vào đây sao? Khả năng là gì?” Sophia bối rối hỏi. Tất cả các quý tộc vào đây cô đều biết hết mà nhỉ!

“Nó không có đến đây. Đó chỉ là một thằng nhóc thường dân mà tôi quen. Lần nào gặp nó cũng chẳng có chuyện tốt lành gì xảy ra, thế nên tôi chỉ đang nói đùa để trút bớt cảm giác bực dọc trong người thôi.” Lucien chợt có cảm giác mình rảnh rỗi quá mới sinh nông nổi mà bùng nổ khiếu hài hước như vậy, thành ra tự dưng lại phải tốn thời gian giải thích.

Sophia khẽ gật đầu rồi nhìn Claire cùng những quý tộc phe cô đang từ từ đi về phía mình với ánh mắt cảm động: “Trước đây ta từng ghét cô, nhưng đến giờ ta mới nhận ra cô xinh đẹp, thông tuệ như vậy. Hãy thứ lỗi cho sự nông cạn của ta trong quá khứ nhé?”

“Từ vẻ đẹp cho đến sức mạnh, tôi nào có gì xứng bằng người, thưa Điện hạ.” Claire mỉm cười đáp lại.

Trong lúc quay người lại đối mặt với Arthen, cô bí mật nháy mắt với Lucien, hàm ý là việc hợp tác vẫn như cũ.

Arthen sắc mặt u ám: “Claire, nếu không cùng nhau chiến đấu, em nghĩ chúng ta có thể đợi được đến khi Công tước và những người khác tới giúp sao? Em nghĩ Công chúa và tên Beaulac xảo quyệt kia sẽ cho chúng ta cơ hội chắc? Thỏa hiệp và nhượng bộ không giúp chúng ta an toàn được đâu!”

“Phải đấy!” Relph và đám quý tộc đằng sau Arthen đều lớn tiếng tán thành.

‘Hình như có hơi nhất trí quá thì phải? Nghe Claire nói như vậy rồi mà lại chẳng có ai nghi ngờ, phản đối hay do dự hết?’ Vừa tính toán vị trí của căn mật thất, Lucien vừa tranh thủ thời gian quan sát phản ứng của mọi người, coi như thực hành ứng dụng những kiến thức tâm lý mới học gần đây.

“Đánh! Chỉ có đánh chúng ta mới an toàn! Chỉ có đánh chúng ta mới sống mà ra ngoài được!” Arthen cầm trường kiếm đập vào tấm khiên. Xung quanh gã như được một vầng hào quang bao phủ, khiến cho các quý tộc ở đó nhuệ khí dâng cao và phấn khích reo hò.

Sau đó, với cơ thể được một tầng hào quang bao phủ, gã lao về phía Lucien, Sophia và đám người Claire, mỗi bước giậm chân đều khiến mặt đất rung chuyển.

Thân là hiệp sĩ, Lucien cầm chặt Sương Giá trong tay và lao vào Arthen, Claire cũng theo sát phía sau.

Một cơn lốc đen bất chợt xuất hiện ở chính giữa nơi hai bên đang lao vào nhau, hất hết đám quý tộc lên không trung. Cả bọn sau đó liền đáp bịch xuống đất bất tỉnh.

Trước mặt một thuật sĩ huyết mạch cấp năm, nếu không có sức mạnh của một Đại hiệp sĩ hoặc vật phẩm phi phàm cùng cấp, có là ai cũng đều sẽ thành bao cát mặc người vờn qua vờn lại. Tuy nhiên, Sophia có vẻ không dùng hết sức. Cô không định giết họ, nếu không một khi ra ngoài sẽ rất khó giải thích.

Mặt khác, Arthen trong cơn lốc lại cứng cáp như một tảng đá. Gã vững vàng lao vào Lucien rồi vung kiếm.

Sương Giá của Lucien vung từ dưới lên, đập mạnh vào thanh ma kiếm bậc năm của Arthen.

Một tiếng va chạm lớn vang lên. Lucien giật mình, tại sao kiếm trong tay Arthen lại chẳng có chút sức nào?

Arthen bay ngược ra sau như thể bị gió mạnh cuốn đi. Ngay khi chạm đất, gã liền nhanh chóng lui về phía sau.

Đúng lúc này, đằng sau Lucien vang lên một tiếng hét, và rồi một thân hình mềm mại mang theo mùi hương ngọt ngào đâm sầm vào lưng cậu. Sóng ma thuật tiếp đó lan ra, xung quanh hai người họ tức thì mọc lên rất nhiều bức tường trong suốt.

“Claire, cô!” Ngươi đâm vào lưng Lucien chính là Sophia với vô số vết nứt trên tấm khiên gió. Cô tức giận hét lên với Claire đang đứng bên ngoài bức tường.

Claire cười lạnh: “Công chúa Điện hạ, tôi trước giờ vẫn luôn là đồng minh của Arthen.”

“Cô!” Sophia tức tối đến không nói nên lời. Relph, người cũng bị nhốt vào trong bức tường trong suốt, trầm giọng gào lên: “Không phải cô có quan hệ huyết thống với Hoàng thất sao? Sao lại giúp Arthen?”

Lucien cau mày nhìn bức tường trong suốt trước mặt. Cậu nghi hoặc về cách mà năng lượng lưu chuyển cũng như cách các cổ tự thay đổi, do đó mới không vội ra tay.

Giờ phút này, ngoại trừ Arthen, Claire và vài quý tộc còn đang bất tỉnh trên mặt đất, số còn lại đều bị nhốt bên trong bức tường trong suốt. Tới lúc này mới hiểu được tình hình, bọn họ phẫn nộ lên án: “Ngươi! Ngươi mới chính là kẻ thay đổi vòng phép! Đồ khốn đê tiện, Arthen!”

“Hahaha, hahaha!” Arthen đắc thắng cười lớn. “Các ngươi chết hết thì chẳng phải ta chả còn gì phải lo nữa sao? Còn Claire, tại sao em ấy phải tranh giành địa vị người thừa kế với ta cơ chứ? Em ấy kiểu gì chẳng trở thành Hoàng tử phi!”

“Là anh sao, anh trai?” Dường như đã hiểu ra mọi chuyện, Sophia nhìn sang phía đối diện với nụ cười thấu triệt.

“Sophia, giết em chỉ là tiện tay thôi. Mục tiêu của ta chưa bao giờ là em, mà là lý do tại sao cha có thể đột phá giới hạn và trở thành huyền thoại. Dù vậy nhưng có thể nhân cơ hội này xử gọn em luôn cũng hay. Đừng nghĩ ta không biết em đang lén lút làm trò gì.” Hoàng tử Beyer nhẹ nhàng và thong dong bước vào từ một cánh cửa khác của đại sảnh. Claire vội vàng hành lễ rồi sóng vai đi bên cạnh hắn, gương mặt bừng sáng như của một thiếu nữ đang yêu.

Arthen ngừng cười rồi kính cẩn nói: “Điện hạ, Ngài Metatron chỉ cho chúng ta năm phút. Phải hành động ngay thôi.”

“Bật vòng phép phản ma thuật lên, giải phóng khí độc và thả golem ra. Kẻ duy nhất phải dè chừng ở đây chỉ có Sophia, còn Deniz chúng ta sẽ truy lùng sau.” Beyer nói, giọng điệu như thể chỉ đang ra một mệnh lệnh tầm thường.

Arthen lấy từ trong ngực ra một con dấu đầy màu sắc cỡ nắm tay rồi đi lên phía trước Beyer, chuẩn bị ra tay giết “Beaulac”, Sophia và những người khác.

Bất thình lình, một tia sáng lóe lên, vẻ mặt Arthen tức thì đông cứng. Gã không tự chủ được ngã xuống, con dấu tuột khỏi tay, lăn trên mặt đất.

Sau khi ngã xuống, một vũng máu liền chảy ra từ bên dưới cơ thể Arthen.

Đám Sophia tất cả đều chứng kiến rõ ràng, Beyer đã rút kiếm đâm thẳng vào tim Arthen một cách vô cùng nhàn nhã!

“Tại… Tại sao?” Nhờ sinh lực mạnh mẽ của một Đại hiệp sĩ, Arthen chưa chết ngay lập tức, nhưng nếu không được chữa trị kịp thời thì cái chết chỉ còn là vấn đề thời gian.

Beyer mỉm cười: “Chẳng phải Hoàng tử phi của ta cũng trở thành Nữ Công tước Plantagenet luôn sẽ càng tốt hơn sao?” Hắn nở một nụ cười kiêu ngạo và đắc thắng không hề che giấu.

Claire nở nụ cười thậm chí còn rạng rỡ hơn và nhìn Beyer với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

Beyer tiến lên một bước và vung kiếm xuống, tính chặt đầu Arthen, kết liễu hoàn toàn sinh mạng của gã.

Đột nhiên, một tia sét to bè từ trên trần đánh xuống, Beyer tức thời kịp phản ứng giơ thanh trường kiếm trong tay lên đỡ!

“Deniz!” Claire kêu lên. Y đã trốn ở đó từ bao giờ? Tại sao mãi đến giờ này mới động thủ?

Sau khi chặn được tia sét của Deniz, vẻ mặt Beyer tức thì thay đổi. Những sợi dây gió xanh không biết từ đâu xuất hiện trói cứng lấy cánh tay và mắt cá chân của hắn.

Giơ cao ma trượng, Sophia nở nụ cười nhàn nhạt rồi dễ dàng bước qua bức tường trong suốt vốn dĩ đang giam cầm mình. Cùng lúc đó, ánh sáng của Gió Chữa lành xuất hiện trên cơ thể Arthen.

Lúc này, một số quý tộc trẻ như Relph thì để mắt tới Lucien, một số vây quanh Claire, còn một số khác lại đang sử dụng năng lực giống như ma thuật để giúp Deniz.

“Em?” Mặc dù đang bị hạn chế cử động, Beyer vẫn có thể chặn được hàng loạt đòn công kích từ Deniz, không hổ là người cận kề cấp bậc Hào quang hiệp sĩ.

Arthen ho khù khụ mấy tiếng rồi nói: “Hoàng tử Điện hạ, chúng tôi đều là hiệp sĩ của Công chúa.”

Đôi cánh trắng tinh sải rộng trên lưng Sophia, trôi nổi xung quanh cô là vô số những chấm sáng màu xanh lục như thể phong tinh linh. Trông cô hiện tại xinh đẹp tới nỗi không ai có thể rời mắt.

……

Trốn trong một góc, Duda cúi đầu thở hổn hển. Đột nhiên, một đôi giày chiến mới tinh xuất hiện trong tầm mắt của gã.

Ghi chú

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Plot twist ác
Xem thêm
đờ phắc ???

Xem thêm
uhh kỉ niệm 400 chap luôn nhỉ :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tham vừa thôi anh bạn trẻ :)))
Xem thêm
Tự dưng thằng nhỏ lớp 1B nào đó bị gọi hồn 😂😂
Xem thêm
Chap trước vừa nhắc Conan xong :)) Mồm mình thiêng vch
Xem thêm
Con công chúa vs thằng hoàng tử kia có mưu cao kế sâu đến đâu mà k tính tới việc giải quyết Lucien trước thì cũng chỉ là đám trẻ con thôi 🧐
Xem thêm
Plot kinh vl
Xem thêm
Edogawa Conan =))))))))) tác giả mặn gớm
Xem thêm
:))) một dàn diễn viên
Xem thêm