*Trans+Edit: Lắc
Trong thanh âm của Sophia chất chứa rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Một mặt, vì sợ âm mưu của bản thân sẽ khiến cho cha mình nổi trận lôi đình, cô vô thức cầu nguyện là mình nhầm, nhưng mặt khác, cô lại trào dâng một niềm hy vọng mãnh liệt, rằng cha sẽ cứu cô khỏi bàn tay của tên pháp sư độc ác này, để cô không còn phải lo sẽ bị giết người diệt khẩu bất cứ lúc nào nữa, cũng không phải tiếp tục làm cái “trợ lý thí nghiệm” vừa nguy hiểm vừa khổ sở này nữa.
“Beyer” quay lại nhìn cô rồi nhẹ nhàng gật đầu: “Mọi âm mưu muốn thực hiện được đều phải có sức mạnh. Giờ con đã hiểu ra chưa?”
Người này đích xác là Hoàng đế Rudolf II, một cường giả bậc huyền thoại không hề thua kém các Grand Arcanist!
Tuy nhiên, cơ thể này vẫn là của Beyer. Làm sao ông ta có thể qua mặt được Nuremburk và các Hào quang hiệp sĩ khác? Chẳng lẽ ông ta cũng có Mặt Nạ Biến Hình?
Chưa kể, khí tức ông ta tỏa ra hiện tại hình như không phải ở bậc huyền thoại?
Dù thế nào đi chăng nữa, trước mặt một huyền thoại, Lucien không thể không căng thẳng. Cơ thể cậu khẽ run, nhưng thần trí thì lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cậu từ từ rút tay phải ra khỏi túi lưu trữ.
Rudolf II chỉ liếc nhìn Lucien một cái, sau đó ánh mắt lại tiếp tục đăm đăm hướng về phía bức tượng, nửa khen ngợi nửa tự giễu nói: “Một pháp sư cao cấp lẻn vào đây mà ta lại không phát hiện ra. Khả năng ngụy trang khá lắm.”
Mắt thấy thái độ của ông ta mặc dù có vẻ cao ngạo và ngang ngược nhưng lại không có dấu hiệu thù địch hay định tấn công, Lucien cũng không hấp tấp ra tay. Trong khi vẫn nâng cao cảnh giác, cậu cố giữ cho giọng mình ổn định và đáp: “Tôi cũng không phát hiện ra ngài, Hoàng đế Bệ hạ.”
“Khởi điểm của ta chính là ở đây. Chính gia tộc Plantagenet đã giúp ta bước lên đỉnh cao không ai đạt tới như hiện tại. Bởi vậy, lẽ tự nhiên là ta phải tìm một thời điểm để quay lại và quan sát xem gia tộc Plantagenet còn cất giấu những bí mật gì, từ đó mới xác định phương hướng cho tương lai. Ai mà ngờ, ngươi lại từ đâu xuất hiện và cho ta một ngạc nhiên như thế này.” Rudolf II sống lưng thẳng tắp, hai tay chắp phía sau, vừa nhìn vào bức tượng Thanos trước mặt vừa thẳng thắn nói, tựa hồ chẳng sợ hãi bất cứ điều gì, cũng chẳng phải che giấu bất kỳ bí mật nào.
Mặt khác, Lucien thì không thư thái được như vậy. Các thớ cơ của cậu sưng lên đau nhức vì căng thẳng và sợ hãi. Phải khó khăn lắm cậu mới có thể duy trì được trạng thái tốt để kịp thời ứng phó với bất kỳ biến đổi nào có thể xảy ra.
Nghe Rudolf II nói xong, Lucien kinh ngạc: “Bệ hạ, ngài cũng trở thành huyền thoại bằng cách dung hợp hình chiếu của quỷ sao?”
Rudolf II cười lạnh: “Hừ, ngươi cho rằng ta u ám và dung tục như Ulrich chắc?
Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới nhìn ra lợi ích của việc dung hợp với hình chiếu của quỷ, còn những người như ta và Thanos thì không bị lòng tham chi phối. Bọn ta khám phá bản chất bên trong thông qua các hiện tượng bề ngoài, từ đó tìm ra con đường của riêng mình.
Thế giới này đã được định sẵn là thuộc về những người như bọn ta.”
Cao ngạo, độc đoán, và cực kỳ tự tin, Rudolf II không chút mảy may che giấu những điều này.
Cẩn thận ngẫm lại những gì ông ta vừa nói, trong đầu Lucien đột nhiên nảy ra một suy nghĩ: “Bệ hạ, ngài đã phóng chiếu sự hiện diện của mình vào trong tâm trí hoặc linh hồn của Hoàng tử Beyer từ trước, giống như con quỷ Tham Lam, Thù Hận và Thống Khổ, chính bởi vậy mới có thể tránh được sự kiểm tra của đám người Công tước Plantagenet. Để rồi đến thời điểm thích hợp, giống như mấy con quỷ kia, ngài có thể chiếm hữu và tiếp quản cơ thể của Hoàng tử Beyer, kế đó trích xuất sức mạnh để phát triển?”
Rudolf II chậm rãi quay đầu lại. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào, ông ta cẩn thận quan sát kỹ lưỡng Lucien, sau đó khẽ gật đầu nói: “Rất sắc bén, rất thông minh. Mặc dù có một chút sai sót, nhưng về cơ bản chính là như vậy.”
Ông ta không chỉ ra cậu sai ở đâu. Rất có thể nó dính líu đến một bí mật sâu xa hơn nào đó.
Lucien vô cùng kinh ngạc. Rudolf II rốt cuộc đã bước đi trên con đường như thế nào? Làm sao ông ta có thể biến bản thân trở thành một tồn tại “quái dị” như mấy con quỷ Tham Lam hay Thù Hận mà lại không trở nên “tà ác”?
Và nếu biết được bí mật này, liệu cậu có bị ông ta diệt khẩu hay không?
Lucien chợt cảm thấy có thể nghe tiếng tim mình đang đập bình bịch trong lồng ngực. Tuy nhiên, điều này cũng không làm ảnh hưởng tới suy nghĩ, phán đoán và quyết tâm của cậu. Bất luận có hy vọng hay không, cậu cũng sẽ không bỏ cuộc. Cậu sẽ nỗ lực tiến về phía trước để kiếm tìm hy vọng mới và không bao giờ đầu hàng số phận!
Tay phải Lucien ngừng lại ở ngay trước miệng túi lưu trữ, sẵn sàng kích hoạt bất cứ lúc nào.
Đứng phía dưới bức tượng, Sophia ngây người nhìn cuộc trò chuyện vô cùng điềm tĩnh giữa cha mình với tên pháp sư bí ẩn, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mãi đến tận lúc này, cô mới sực tỉnh. Cha cô đang ở cách đó không xa, và trong khoảng cách này, sức mạnh của một huyền thoại hoàn toàn có thể bảo vệ cho cô. Sophia bèn hét lên chói tai, thanh âm mang đầy uất ức và căm hận: “Cha! Hắn, hắn muốn giết con! Hắn bắt con làm những việc nguy hiểm lắm! Giết hắn cho con đi cha!”
Đây chính là kẻ cô căm ghét nhất trần đời!
Lucien bị giọng nói của cô dọa cho giật mình, thiếu điều mất kiểm soát, may thay kịp khựng lại và tập trung vào phản ứng của Rudolf II.
Rudolf II thờ ơ liếc nhìn Sophia: “Con không thấy sao? Sau khi giải phóng hiện diện của mình lên Beyer, ta chỉ còn là một hiệp sĩ ở cấp bảy hoặc tám mà thôi, giết hắn kiểu gì bây giờ? Và nếu bọn ta chiến đấu, dưới uy lực của trận chiến, con có chắc là mình sống sót nổi không?”
Pfft. Lucien thiếu điều phun cả nước miếng vào mặt Rudolf II đứng đối diện. Có cần phải thẳng thắn thế không? Hoàng đế thực sự hào sảng đến mức dễ thương, hay ông ta chỉ muốn làm cậu buông lỏng cảnh giác để thừa cơ tấn công? Cơ mà nếu là vế sau thì có thật sự cần thiết hay không?
“Vốn dĩ là ta giết ngươi rồi đấy, chẳng qua thần chú bậc chín mà ngươi dùng vật liệu thi triển để giải phóng ra vừa rồi khiến ta có chút dè chừng. Đó là thành tựu mới nhất của Ma pháp Nghị viện phải không?” Rudolf II tiếp tục thẳng thắn hỏi.
Ông ta không mấy quan tâm đến Công Lý Mờ Nhạt trong tay Lucien. Ngay cả khi hình chiếu này chỉ ở cấp bảy hoặc tám, khó có thể được coi là một Hiệp sĩ huyền thoại, ông ta cũng không hề lo lắng dù chỉ một chút về việc bị chém trúng. Vả lại, ông ta không phải là tà vật, còn Công Lý Mờ Nhạt nếu đem ra đối phó với đối tượng không phải tà vật thì sức mạnh chỉ tương đương với Hào quang hiệp sĩ cấp bảy hoặc tám mà thôi.
Lucien khẽ gật đầu, xác nhận suy đoán của Rudolf II.
Rudolf II gật đầu trầm ngâm: “Nguyên tắc làm việc của ta trước nay rất đơn giản. Ta không cầm chắc xác suất giết được ngươi, thế nên ta sẽ không thực hiện, tránh để Sophia và Beyer phải chết vì liên lụy. Tuy nhiên, nếu ngươi kiêu ngạo và vẫn muốn chiến đấu, ta cũng không ngại cho ngươi biết ta có thể làm những gì. Con trai con gái chết rồi sinh mới là được, hình chiếu này nếu mất thì cơ thể chính cùng lắm cũng chỉ bị thương nhẹ. Còn ngươi, ngươi có chịu nổi tổn thất như vậy hay không? Ngươi không phải lich, cũng chẳng phải Đại pháp sư. Lại đây, Sophia.”
Quả tim trong lồng ngực Sophia lại nhảy vọt lên cổ. Cô sợ hãi nhìn Lucien, lo lắng cậu sẽ cực đoan mà ra tay, rồi vừa dè chừng vừa chầm chậm di chuyển về phía Rudolf II.
Lucien cân đo đong đếm lợi hại, kết hợp với phán đoán về tình trạng hiện tại của Rudolf II, cuối cùng từ bỏ ý định dùng Sophia để đe dọa ông ta.
Tới khi thực sự đã di chuyển đến bên cạnh Rudolf II, Sophia mới dám thả lỏng. Đôi mắt cô lúc này ngập nước, hai chân yếu ớt vô lực, còn toàn thân thì run lên vì vui mừng.
“Kế hoạch lần này của con đã mắc phải hai sai lầm. Một là do con không đủ mạnh, hoặc là do thực lực của con không đủ thuyết phục để người khác toàn tâm toàn ý đi theo con. Con phải dựa dẫm vào Metatron, để hắn dọn dẹp hiện trường, rồi đặt an nguy của bản thân vào tay một đối tác mà chính con còn không thể hoàn toàn tin tưởng. Và hai là việc con lựa chọn hợp tác với Ulrich.
Hắn là một con rắn độc lọc lõi. Mọi kế hoạch hắn thiết lập đều sẽ có lợi cho bản thân nhưng lại không đặt hắn vào quá nhiều nguy hiểm, trong khi đó an nguy của cộng sự thì hắn hoàn toàn không quan tâm. Về điểm này thì con phải học tập ở hắn. Nếu là một kẻ lắm mưu nhiều kế, đáng lẽ lúc này con không nên ở trong cung điện ngầm mà phải ở tầng hầm bên ngoài, giả vờ sốt sắng giải cứu Metatron mới đúng.
Còn về việc nỗi đau khổ lúc cuối đời của Metatron đã được hắn giấu kín và tích tụ dưới cung điện ngầm này, sau đó lại được nỗi đau tột cùng của Andris thúc đẩy, thì quả thực đây là một biến chuyển bất ngờ, không phải là thứ mà con có thể dự đoán trước. Muốn tránh được ngay từ đầu thì chỉ có dùng cách thức như Ulrich hiện tại mà thôi.”
Rudolf II vậy mà lại chọn ngay lúc này để đi phân tích nguyên nhân thất bại của Sophia.
Sophia sửng sốt nhìn cha mình: “Cha, người không trách con suýt chút nữa đã giết anh trai mình sao? Người không trách con đã giết nhiều quý tộc như vậy sao?”
“Một Griffin non chỉ khi vẫy vùng trong biển máu thì mới có thể trưởng thành được.” Rudolf II súc tích đáp. “Nhưng con sẽ phải tự tìm cách giải quyết vấn đề mà con đã để lại.”
Sophia cuối cùng đã hiểu, với hình chiếu mà cha để lại từ trước, âm mưu của cô ngay từ đầu đã chẳng thể nào giết được anh trai mình. Nghĩ đến đây, cô không kìm được quay ra nhìn tên pháp sư trẻ đang đứng giữa đại sảnh, trong lòng thầm ai oán, rằng sao mình lại âm mưu lộ liễu như vậy, dưới sự “giám sát” của hai “người lớn”, âm mưu của cô khác gì trò “trẻ con”, dù là trò “trẻ con” này đã tước đi sinh mạng của biết bao nhiêu người.
Trong mắt họ, chẳng phải tất cả những hành động trước đây của cô đều trẻ con đến lố bịch sao?
Bất thình lình, cung điện dưới lòng đất bỗng rung chuyển, vòng phép dao động dữ dội.
“Vòng phép bên ngoài sắp bị phá vỡ rồi…” Hình chiếu của Rudolf II ngẩng đầu nhìn lên.
Sophia mừng húm. Một khi các Hào quang hiệp sĩ bên ngoài xuống được đây, tên pháp sư thần thần bí bí này nhất định sẽ chết chắc! Không, bắt sống hắn thì tốt hơn. Cô còn phải thấy mặt thật của hắn và tra tấn hắn nữa!
Nhưng đúng lúc này, Lucien lập tức kích hoạt thứ mà cậu cầm trong tay phải trước đó.
Rudolf II chỉ chưa tấn công cậu lúc này chứ không có nghĩa là ông ta thực sự không muốn tấn công. Một khi cung điện dưới lòng đất mở ra, ông ta rất có thể sẽ nhảy vào. Tới lúc đó, có cả Công tước Plantagenet, Bá tước Nuremburk và các Hào quang hiệp sĩ khác tham gia vây công, cậu muốn trốn cũng chẳng được nữa.
Sophia liếc nhìn Lucien ở giữa đại sảnh với ánh mắt vui mừng, để rồi chỉ kinh ngạc chứng kiến cuộn phép trong tay phải cậu sáng lên. Ngay sau đó, một màn sương đen đặc bốc ra từ cuộn phép, bao phủ hoàn toàn lấy cậu. Uy lực của chúng mãnh liệt đến nỗi như muốn phá xuyên vòng phép rào chắn không gian!
Thế rồi, một cảm giác không gian vặn xoắn và thời gian hỗn loạn bất chợt xuất hiện. Màn sương đen tức thì biến mất, cả tên pháp sư bí ẩn cũng vậy.
“Chạy rồi? Hắn vậy mà lại có thể chạy được?” Sophia lắc đầu đầy vẻ không tin.
Rudolf II khẽ nheo mắt lại và lẩm bẩm: “Dạ Hành của Ma cà rồng?”
Về phần dịch chuyển hỗn loạn sau đó, ông ta cũng không còn ngạc nhiên nữa.
Thấy con gái mình vẫn còn đang lắc đầu hoài nghi, Rudolf II quay người nói: “Ra khu vực bên ngoài thôi. Nhớ giữ bí mật nơi này với Ulrich. Ta muốn xem xem đến cuối cùng hắn sẽ thành ra như thế nào…”
Rudolf II không nghĩ đến việc phá hủy nơi này, bởi ông ta rất có thể sẽ thường xuyên tới đây để “quan sát” nó.
“Vâng, thưa cha.” Sophia hồn vía lên mây đáp.
“Nhưng trước đó...” Giọng Rudolf II đột nhiên trở nên lạnh lùng.
Ông ta bất chợt vươn tay phải ra túm lấy Sophia. Dưới ánh nhìn ngờ nghệch không hiểu chuyện gì của cô, ông ta tóm lấy một cái bóng đen kỳ quái và vặn vẹo từ trong cơ thể cô, một cái bóng đen chứa đầy nỗi thống khổ vô tận.
“Hình chiếu của ác quỷ Thống Khổ chưa chết mà vẫn bám trên người con…” Sophia vô cùng kinh hãi.
Rudolf II siết chặt tay phải, bóng đen tức thì hét lên và nén lại thành một quả cầu.
11 Bình luận