*Trans+Edit: Lắc
“Thầy ơi…” Giọng Diana vang lên đầy yếu ớt, tựa như vừa rơi vào một cơn ác mộng mà không bao giờ có thể tỉnh lại.
Đôi chân mày nâu vàng của Manuel mang đầy đau đớn và sợ hãi. Anh những tưởng cho dù thầy mình có cố chấp đến đâu, thì sau tất cả những chuẩn bị mà ông đã nhận được trong suốt ba năm qua, thế giới nhận thức của ông cùng lắm cũng sẽ chỉ bị vỡ và rắn lại mà thôi, còn tính mạng sẽ không gặp nguy hiểm. Với trình độ ma thuật của một Đại pháp sư bậc chín, lại sắp gần ba trăm tuổi, ông vẫn sẽ có thể biến thành lich hay dùng cách nào đó khác để kéo dài sinh mệnh, sau đó tìm kiếm một cơ hội mong manh nhằm tái tạo lại thế giới nhận thức của mình. Nhưng bây giờ thì…
“Không! Thầy không chết! Thầy không có chết!” Christal hét lên, một mực không chấp nhận. Ông ta lắc đầu nguầy nguậy, khiến cho mái tóc bạc trắng trên đầu trở nên rối tung, gương mặt đầy nếp nhăn vặn vẹo hung dữ: “Thầy đã dùng Sinh mệnh Ẩn nặc rồi!”
Là Đại pháp sư bậc chín, Lauren có đủ sức mạnh và tri thức để ngăn chặn những “cái chết” ngoài ý muốn. Tuy rằng không hiệu quả bằng phylactery của lich, nhưng Sinh mệnh Ẩn nặc vẫn đủ khả năng để đối phó với hầu hết mọi tình huống!
Diana vùi mặt vào giữa hai bàn tay và lẩm bẩm đầy đau khổ: “Vô dụng, vô dụng thôi. Thế giới nhận thức của thầy đã bị phá hủy hoàn toàn rồi. Cho dù có phylactery cũng chẳng thể hồi sinh lại được…”
Đối với các pháp sư ở giai đoạn này, linh hồn và sinh lực có thể được tách ra thông qua những loại ma thuật như phylactery hay Sinh mệnh Ẩn nặc. Chỉ cần phylactery và những vật phẩm được giấu kín khác không bị phá hủy, pháp sư sẽ không thực sự chết. Tuy nhiên, thế giới nhận thức lại là một tồn tại hư ảo hơn hẳn so với linh hồn. Nó giống như bám rễ trong ý thức của pháp sư, không ma thuật, thần thuật hay bất kỳ phương tiện của hiệp sĩ nào có thể tấn công nó, cũng bởi vậy mà nó không thể được tách ra hoặc sao chép. Một khi thế giới nhận thức sụp đổ và vỡ nát, kết cục cuối cùng sẽ là cái chết theo đúng nghĩa đen.
Chẳng hạn, tuy demiplane của một Pháp sư huyền thoại là hình chiếu của môi trường minh tưởng trong thế giới thực, và những thay đổi trong thế giới nhận thức sẽ gây ra thay đổi tương ứng cho demiplane, nhưng ngược lại thì không đúng. Cho dù demiplane có bị kẻ địch phá hủy, thế giới nhận thức của Pháp sư huyền thoại vẫn sẽ không bị ảnh hưởng. Một ví dụ khác, nếu sử dụng ảo ảnh để gieo một lý thuyết có tính lật đổ vào đầu kẻ thù, khiến họ sụp đổ thế giới nhận thức và nổ tung đầu, thì ở thế giới thực, họ sẽ chỉ bị bối rối trong một thời gian ngắn. Hiện tại, chỉ có mình Vua Ác Mộng mới đủ khả năng để phóng chiếu sự sụp đổ của thế giới nhận thức và sự nổ đầu của một người lên cả ảo ảnh lẫn thế giới thực mà thôi.
Chỉ có một cách khả thi duy nhất để hồi sinh sau sự sụp đổ và hủy diệt của thế giới nhận thức, đó chính là thế giới nhận thức chưa bị phá hủy triệt để. Nếu ở dưới tình huống đã chuẩn bị sẵn tinh thần hoặc vốn đã bị dao động từ sớm, thế giới nhận thức của một người sẽ rơi vào một trong hai tình huống: hoặc là vỡ ra và rắn lại, hoặc là sụp đổ và bị hủy diệt. Trước khi sự hủy diệt lan rộng, người đó có thể nhắm chuẩn thời cơ để chuyển dời linh hồn, sử dụng vụ nổ đầu để triệt tiêu tác động. Đương nhiên, đối với những pháp sư không có phylactery hay phương tiện hồi sinh nào khác, loại khả năng này cũng chẳng khác mấy so với sự hủy diệt hoàn toàn thế giới nhận thức.
“Thầy, tại sao thầy lại thành ra thế này? Là kẻ nào đã hại thầy? Chẳng lẽ Lucien Evans đã ngăn thầy hoàn thành thí nghiệm?” Christal điên loạn gầm lên và xông về phía bàn thí nghiệm, giẫm lên máu với dịch não trên sàn.
Manuel và Diana sửng sốt trước hành vi điên cuồng và bạo lực của Christal. Lại cộng thêm cơn sang chấn kinh hoàng khi nhìn thấy cơ thể không đầu của Lauren, phản ứng của họ đâm ra có chút chậm chạp. Bối rối ngẩn người, họ chỉ biết đứng đực ra đó chứng kiến cảnh Christal cầm ghi chép thí nghiệm lên đọc, sau đó thấy ông ta nhìn vào vòng phép và thiết bị giả kim với vẻ mặt không tin nổi.
“Cái này chắc chắn đã bị làm giả! Nhất định là như vây!” Christal điên cuồng bật vòng phép lên và tiến hành thí nghiệm dựa trên nhóm dữ liệu cuối cùng.
Làm giả… Manuel thẫn thờ suy nghĩ. Không biết bao lâu sau, anh đột nhiên sực tỉnh, vừa dùng thần chú toan ngăn Christal lại vừa hét lên: “Dừng lại!”
Lời vừa dứt, khung cảnh máu me lập tức lấp đầy tầm nhìn của anh, trên mặt tưới đầy cảm giác ẩm ướt, ấm áp, mùi tanh tưởi nồng nặc xộc vào mũi.
“Aaaa!” Pháp sư bậc năm Diana hét lên như một cô bé con bất lực. Cơ thể không đầu của Christal đổ sập xuống đất.
‘Lại một người nữa…’ Manuel ngơ ngác nghĩ. ‘…Những lúc thế này, mình có nên đi tìm một huyễn thuật sư để nhờ can thiệp khủng hoảng tâm lý không nhỉ?’
Chương trình nổi tiếng thứ năm trong [Sự thật của Thế giới] là [Súp Gà cho Tâm hồn][note63930] – một buổi trò chuyện về sức khỏe tâm thần, còn đứng thứ nhất, không nghi ngờ gì chính là [Điểm Tin Tuần Allyn].
Sau khi hít một hơi thật sâu, cảm thấy mình đã đoán được kết quả là gì và chấp nhận nó, Manuel bèn bước về phía bàn thí nghiệm và cầm ghi chép thí nghiệm lên. Những tờ ghi chép này đều bị phủ đầy “mứt” đỏ sậm và “kem” trắng sữa.
Dằn xuống cơn nôn nao, anh dùng ma thuật xua chúng đi và cẩn thận đọc ghi chép thí nghiệm. Một hồi sau, anh buông ra tiếng thở dài.
“Khớp với giả thuyết lượng tử ánh sáng sao?” Dù sao cũng là pháp sư bậc năm, Diana không để trạng thái bất lực kéo dài quá lâu. Sau khi miễn cưỡng khôi phục lại khả năng suy nghĩ, cô buồn bã hỏi.
Pháp sư cao cấp Manuel gật đầu: “Ừ. Có thể nói giả thuyết lượng tử ánh sáng đã được xác nhận sơ bộ.”
Điều này ăn khớp với nhận thức đang dần lung lay và thay đổi trong ba năm qua của anh. Thấy kết quả này, anh đáng lẽ nên thấy vui mừng, bởi nó đồng nghĩa với việc anh sẽ có thể trở thành pháp sư bậc tám trong vòng năm năm tới. Tuy nhiên, nhìn hai thi thể không đầu nằm trên mặt đất, nơi la liệt não và máu, anh lại không tài nào cười nổi.
“Đây là luận án cuối cùng của thầy. Chúng ta có nên thay thầy phát hành nó không?” Diana hoàn toàn theo bản năng nghĩ gì nói nấy, không hề có mối quan hệ logic nào với câu hỏi trước đó.
Manuel gật đầu: “Hãy công bố rằng kết quả thí nghiệm của thầy đã xác nhận tính đúng đắn của giả thuyết lượng tử ánh sáng. Thầy đã chấp nhận lý thuyết này, nhưng không may lại tai nạn qua đời. Ít nhất chúng ta cũng không thể để danh tiếng của thầy bị tổn hại sau khi ông ấy mất. Bởi dù sao thì Ngài Brook cũng đang tiến hành thí nghiệm. Kết quả này chúng ta chẳng thể nào che giấu được…”
“Liệu Ngài Brook sẽ ổn chứ?” Diana không hỏi liệu sẽ có bao nhiêu Arcanist tin vào nguyên nhân cái chết mà họ nói, thay vào đó lại kinh hãi hỏi về Brook.
Manuel cũng bất chợt trở nên hoảng sợ: “Chúng ta phải quay lại Allyn và gửi kết quả thí nghiệm cho Ngài Brook ngay. Hy vọng ngài ấy vẫn chưa bắt đầu… Nếu cả ngài ấy cũng chết thì mọi chuyện sẽ tệ lắm…”
“Vậy chúng ta có nên… Lucien Evans… cho thầy không?” Diana mập mờ hỏi.
Manuel cười khổ: “Nếu Christal còn sống, ông ấy nhất định sẽ chọn trả thù. Ông ấy là người duy nhất xứng đáng được coi là thành công trong số các hậu duệ của thầy, cũng là người được thầy quan tâm nhất. Vì chuyện này, cá nhân tôi thực lòng rất hận Lucien Evans, nhưng đó thực sự không phải là lỗi của cậu ta. Cậu ta không đề xuất ra thí nghiệm, cũng không phải là người hoàn thành nó. Có lẽ trong tương lai, tôi sẽ vì cảm xúc này mà phản đối những lý thuyết và đề xuất của cậu ta một cách cảm tính, nhưng trực tiếp đi trả thù thì không.”
Và điều quan trọng nhất chính là do bản thân anh đã dao động và đi thuyết phục thầy.
“Tôi cũng vậy.” Suy nghĩ của Diana cũng giống với Manuel, chỉ có điều, những cân nhắc của cô lại khác.
Lucien là Arcanist cấp sáu, pháp sư bậc sáu. Nghe đồn do những thay đổi về hệ số tác động, lượng tín chỉ arcana của cậu đã đạt gần chín nghìn. Như vậy thì chỉ trong chưa đầy hai năm nữa, cậu sẽ có thể trở thành Arcanist cấp bảy. Một người chỉ là Arcanist cấp bốn, pháp sư bậc năm như Diana không đời nào có thể trả thù được cậu. Đó là chưa kể, Lucien còn có sự hỗ trợ từ các đồng môn như Thompson, Chloe, cùng với sự chống lưng của Chúa Tể Bão Táp, một Grand Arcanist!
……
Lucien, người vẫn chưa hề hay biết Lauren đã chết, đang hồn nhiên vừa thưởng trà đen vừa tận hưởng buổi sáng mùa xuân tuyệt vời.
Đột nhiên, trường linh lực của cậu có cảm ứng. Cậu chậm rãi quay đầu lại, để rồi chỉ thấy Sprint vẫn tính khí ngang ngược vừa đẩy cửa bước vào phòng thí nghiệm vừa trầm ngâm suy nghĩ.
“Sớm vậy, Sprint.” Lucien mỉm cười.
Sprint giật nảy mình. Dù là pháp sư bậc hai, cậu lại chẳng cảm nhận được sự hiện diện của thầy mình chút nào. Đấy là Lucien còn chưa có dùng đến ma thuật! Lẽ nào linh lực, linh hồn hay thế giới nhận thức của thầy đã lại tăng lên đáng kể rồi?
“Gần... Gần đây em hay đến sớm. Em đang cố gắng làm thí nghiệm của riêng mình. Phòng thí nghiệm ở nhà không xịn bằng ở viện ạ.” Sprint, người chưa từng gặp Chúa Tể Bão Táp, không biết sợ ai ngoài thầy của mình, vậy nên cậu thành thật đáp.
Lucien khẽ gật đầu rồi rời khỏi cửa sổ với tách trà sứ tráng men trắng trong tay. “Là do Jerome đã nhận được giải Vương miện Holm nên cậu bị kích thích hả? Chà, dùng lòng kiêu hãnh và tinh thần ganh đua vào việc này cũng tốt.”
Sprint không chịu thừa nhận đã bị thầy nói trúng tim đen. Cậu nhìn quanh, sau đó liền phát hiện một xấp giấy dày cộp trên bàn: “Thầy, thầy định nộp luận án nữa sao? Nhiều quá vậy?”
“Chỉ có một luận án thôi. Mấy ngày nữa tôi sẽ nộp.” Lucien điềm tĩnh nói.
“Mấy ngày nữa ấy ạ? [Arcana] sắp phát hành rồi. Nếu đợi mấy ngày nữa thì thầy sẽ không kịp nộp đâu.” Sprint không hề có chút nghi ngờ nào về việc luận án của thầy sẽ được xuất bản trên [Arcana], nhất là vì thầy cậu đã vất vả quên ăn quên ngủ suốt thời gian gần đây. Kết quả nhất định sẽ rất đáng kinh ngạc.
Lucien mỉm cười lắc đầu: “Chờ thêm chút nữa đã.”
Không đợi Sprint kịp nói thêm điều gì, cánh cửa phòng thí nghiệm lại mở ra. Đám học trò còn lại, Annick, Heidi, Katrina, Layria và Chely bước vào, để rồi ai nấy đều bị hai người đến trước đó làm cho giật mình.
Lucien hài lòng gật đầu. Là một người thầy, cậu đương nhiên rất vui khi thấy các học trò của mình chăm chỉ.
Ba năm đã trôi qua. Trong thời gian đó, ngoại trừ Chely mới trở thành pháp sư chính thức năm ngoái, các học trò còn lại của cậu đều đã tấn thăng lên bậc hai. Annick, người tiến bộ nhanh nhất, thậm chí đã chạm đến ngưỡng trung cấp. Đây chính là lợi thế của việc được phát triển các lý thuyết arcana và theo chân Lucien tiếp xúc trường kỳ với những lĩnh vực tiên tiến nhất.
……
Trên Quần đảo Solar, Blake cùng các Arcanist sống tại ma tháp chi nhánh tề tựu ở đại sảnh, chuẩn bị nghe [Sự thật của Thế giới] và cùng nhau thảo luận tin tức.
Hôm nay là ngày phát hành [Arcana] và các tập san khác. Nếu không có gì trì hoãn, [Phòng Quan sát Ma thuật] lúc chín giờ sáng trên kênh [Sự thật của Thế giới] sẽ giới thiệu những luận án đáng chú ý từ các tập san.
Điều này có thể không mang nhiều ý nghĩa đối với các pháp sư ở Allyn và Rentaro, nhưng với pháp sư sống tại các chi nhánh và quận xa xôi khác, đây lại là một cơ hội tuyệt vời để họ có thể sớm nắm được những nghiên cứu mới nhất ở Allyn.
Các pháp sư trên Quần đảo Solar đặc biệt thích nó, bởi vì khi số tiếp theo của [Arcana] phát hành ở Allyn, số trước đó mới đến được đây. Ai mà lại đi đọc hết từng luận án với bài nghiên cứu một chứ? Họ sẽ có thể tiết kiệm được không ít thời gian nếu được nghe giới thiệu sơ lược qua trước, có được ấn tượng khái quát rồi sau đó lựa chọn để đọc.
“…Chào mừng mọi người đến với [Phòng Quan sát Ma thuật]. Vẫn là tôi, Liệp Ưng, bạn cũ của mọi người đây.”
Một giọng nam trầm ấm vang lên từ radio: “Hiện trên tay tôi là mười tập san đầu tiên. Trước hết, tôi xin giới thiệu [Arcana], tập san đang nhận được nhiều sự chú ý nhất. Tôi tin rằng tất cả các Arcanist đều đang ngóng đợi kết quả thí nghiệm của Ngài Brook và ngài Lauren. Liệu chúng sẽ có trong ấn bản lần này chứ?”
‘Kết quả thí nghiệm…’ Blake siết chặt nắm tay.
Các Arcanist khác cũng lo lắng bồn chồn không kém gì cậu. Phải chăng họ đã lật đổ được giả thuyết lượng tử ánh sáng và bảo vệ được sự thống trị của lý thuyết sóng?
“Ồ, tôi tìm thấy hai luận án về chủ đề này rồi, một của Ngài Brook và một của ngài Lauren. Hãy xem qua luận án của ngài Brook trước nào…”
Giữa khoảng tạm dừng ngắn, Blake chợt phát hiện mình đang ngày càng trở nên lo lắng, các Arcanist khác cũng vậy.
Vài giây sau, thanh âm trầm ấm của Liệp Ưng vang lên có chút cay đắng: “Mặc dù tôi đã thực hiện thí nghiệm với tâm thế bác bỏ giả thuyết lượng tử ánh sáng, nhưng kết quả và hình ảnh thí nghiệm lại ăn khớp hoàn toàn với đặc tính của lượng tử ánh sáng. Vì vậy, tôi không thể không thừa nhận, rằng ‘nỗ lực bác bỏ’ của tôi thực tế lại thành ra chứng minh sơ bộ giả thuyết đó là đúng…”
Cái gì? Blake kinh ngạc ngẩng mặt lên, đầu óc có chút mụ mị đi. Vì mới chỉ nghe lời mở đầu chứ chưa được trực tiếp nhìn thấy luận án, vậy nên tác động cậu phải chịu chỉ tương đối nhỏ. Bên cạnh đó, do môi trường minh tưởng vốn đã lung lay và thay đổi, cậu chỉ bị chảy máu mũi, linh hồn cũng chỉ bị thương tổn nhẹ…
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, một luồng chất lỏng nóng hổi lập tức phun tung tóe vào mặt cậu, phủ đầy lên mắt, thậm chí bắn cả vào miệng. Mùi máu tanh tức thời xộc lên não, những đóa hoa trắng đỏ nở rộ trước mặt cậu.
“…Đầu Sonia nổ tung rồi…” Thanh âm hoang mang và kinh hoàng của các Arcanist khác lũ lượt vang lên, sau đó một cơ thể ngã xuống mặt đất.
Đầu? Sực phản ứng lại, Blake ngay tức thì cảm thấy buồn nôn dữ dội và nghiêng người sang để nôn.
Không hiểu vì sao, cậu chợt cảm thấy có phần may mắn vì đây chỉ là một chi nhánh…
20 Bình luận