*Trans+Edit: Lắc
‘Bảy giây…’
Ramiro nở một nụ cười phấn khích trên gương mặt, hai mắt sáng rỡ bước nhanh về phía Lucien. Từ biểu cảm, ánh mắt cho đến từng cử chỉ đều cho người khác thấy rằng “cô” vô cùng tôn sùng và hâm mộ cậu, không kìm được mà muốn đến gần cậu vì vừa trở về Allyn đã ngay lập tức được gặp thần tượng.
Lucien được các pháp sư trẻ đối xử như vậy là chuyện bình thường, cho dù là dưới tư cách nhạc sĩ hay Arcanist. Chỉ có một điều duy nhất khiến cho các pháp sư khác xung quanh xì xào, đó là thật uổng phí cho một mỹ nhân như vậy – Theo như người ta đồn đại, giống như Ngài Chủ tịch Douglas, Lucien là một kẻ cuồng nghiên cứu và cấm dục nghiêm ngặt, chẳng bao giờ chạm vào bất kỳ một người phụ nữ xinh đẹp nào bên cạnh. Đổi lại là Ngài Oliver, đảm bảo ngài ấy sẽ ăn sạch không chừa một ai hết.
“Thật là…” Nam pháp sư đi cùng “Avelina” thấy vậy liền không khỏi ngưỡng mộ và ghen tị. Nếu mà có được dù chỉ một góc tài năng của Lucien thôi, chắc gã đã cưới được Avelina từ lâu lẩu lầu lâu rồi.
‘Sáu giây, năm giây.’
Người hâm mộ cuồng nhiệt tiến lại gần thần tượng của mình, đôi môi hồng khẽ hé, tựa hồ đang suy nghĩ, không biết nên chào hỏi thế nào.
Lucien cũng phát hiện có một cô gái trẻ đẹp đang bước xuyên qua đám đông và tiến nhanh về phía mình, bèn giơ tay lên, ra hiệu cho cô ta đứng lại. Sau khi biết thứ hạng trong Danh sách Thanh lọc của mình đã tăng lên vị trí thứ 19, ngoại trừ những người thân cận, còn lại thì cậu luôn giữ một khoảng cách nhất định.
Cẩn thận thì mới sống lâu được. Nếu muốn hỏi gì thì cứ đứng từ xa mà hỏi, và như vậy thì tới lúc kích hoạt thần chú mới có thể ngăn được việc bị can thiệp.
Dường như không hiểu cử chỉ của Lucien, Ramiro vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.
“Cô” của lúc này, ánh mắt mơ màng, gương mặt đỏ ửng, khiến cho hầu hết đàn ông đều không nhịn được mà nghĩ về phương diện kia.
Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi!
‘Bốn giây.’
Bất thình lình, hắn phát hiện Lucien giơ tay phải lên, trên đó là một cây quyền trượng khảm một viên Thái Dương Thạch cỡ lớn.
‘Má nó, mỹ nhân mà cũng lạnh lùng quá vậy? Không do dự chút nào luôn?’ Ramiro chửi thầm trong lòng. Hắn cá chắc nếu mình mà dám bước thêm một bước nữa, Lucien nhất định sẽ thi triển thần chú.
Mê cung Kỳ quái Thanos vừa có tác dụng giam cầm kẻ thù, vừa có thể làm các “fan hâm mộ” đang phấn khích bình tĩnh lại, Lucien lựa chọn thần chú này không đi đâu mà thiệt.
Nếu kẻ lao đến là kẻ thù, chúng sẽ bị mắc kẹt trong Mê cung Kỳ quái Thanos và đánh mất đi yếu tố bất ngờ. Ở trong ma tháp Allyn này, điều đó sẽ đồng nghĩa với việc bọn chúng để yên cho họ tùy ý thích giết thế nào thì giết, có là Thân vương Dracula ở đây cũng chẳng thể bảo đảm sống sót mà thoát ra được. Nơi này có Grand Arcanist phụ trách, có hàng rào phòng ngự tốt nhất, có ma tháp bậc huyền thoại, còn có cả những huyền thoại hàng đầu viện trợ nữa. Ngay cả Giáo hoàng, nếu phải đối mặt với tổ hợp này trong khi không sử dụng được Thần Giáng thì cũng sẽ phải chần chừ.
Còn nếu đó đích thực là một “fan” não tàn, vậy thì khi Mê cung Kỳ quái Thanos kết thúc, cô ta sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thất đáng kể nào – đó là nếu không tính việc đòn này đả kích vào chỉ số IQ của cô ta. Khi đó thì chỉ cần xin lỗi, tặng kèm thêm một lời giải thích nữa là đủ để giải quyết suôn sẻ mọi việc.
Ý nghĩ chửi thề chỉ thoáng lướt qua đầu Ramiro. Sau khi tính toán khoảng cách, hắn bất ngờ tăng tốc, giống như một bóng ma hư ảo lướt vụt qua không trung.
Mặc dù nếu đến gần hơn, hắn tin mình có thể đánh trúng Lucien trước khi cậu kịp phản ứng và thi triển xong phép, từ đó làm tiêu hao ma thuật đang kích hoạt dở của cậu, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho đòn ám sát tiếp theo. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, cơ hội không thể để tuột mất, mà mất rồi là không lấy lại được, vậy nên Ramiro không thể bận tâm đến chuyện khoảng cách ngắn dài nữa.
Khoảng cách này đối với một Hào quang hiệp sĩ cấp tám mà nói thì cũng chẳng khác gì ở ngay sát bên. Ramiro tin rằng khả năng kháng phép của hắn sẽ có thể triệt tiêu được hầu hết các thần chú của Lucien – Ở khoảng cách hiện tại, cậu chỉ có đủ thời gian để thi triển được một thần chú mà thôi!
‘Cô ta quả nhiên là sát thủ.’ Lucien chợt có linh cảm, viên đá khổng lồ trên Quyền Trượng Mặt Trời tức thì sáng lên rực rỡ. Chỉ cần không miễn nhiễm với thần chú loại mê cung thì ngay cả cường giả bậc huyền thoại cũng sẽ phải rơi vào Mê cung Kỳ quái Thanos. Tất nhiên, nếu xét đến cả khả năng kháng phép của họ nữa thì còn phải xem Nữ thần May mắn có chiếu cố hay không. Tới khi đó, trong hai mươi, ba mươi lần, có thể họ sẽ thành công được một lần.
Đang lao tới, Ramiro khẽ nheo mắt lại. Trực giác mách bảo có nguy hiểm lớn, hắn liền lập tức từ bỏ kế hoạch ban đầu là dùng khả năng kháng phép của bản thân để chống lại ma thuật của Lucien.
‘Ba giây.’
“Bùm!” Một vụ nổ lớn bùng ra từ chính cơ thể của Ramiro, làn sóng xung kích kinh hoàng dâng lên và cuộn về phía Lucien.
Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím sáng lên từ giữa đám đông pháp sư, những tấm khiên năng lượng trong suốt, tinh khiết và rực rỡ lũ lượt xuất hiện. Tất cả đều theo bản năng thi triển những thần chú phòng thủ mà mình giỏi nhất.
Cùng lúc đó, họ cũng sững sờ chứng kiến cảnh cô gái xinh đẹp vừa rồi chỉ trong chớp mắt đã biến thành vô số mảnh máu thịt. Tay, ngón tay, bàn chân, tim, ruột, não,… rơi xuống như mưa, văng tung tóe xuống mặt đất.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Hầu hết các pháp sư cao cấp và Đại pháp sư đều vừa mới bước qua “cổng dị giới” cả rồi. Chẳng có ai ở lại đây thi triển được thần chú bậc chín cả, cho dù có phản ứng kịp cũng chẳng thể dùng Dừng Thời gian.
Với pha tự hủy của Ramiro, Mê cung Kỳ quái Thanos vốn dĩ sắp kết thúc phải đột ngột dừng lại vì mất đi mục tiêu. Lucien không có thời gian nghĩ đến bất cứ điều gì khác, mô hình ma thuật trong linh hồn cậu lóe lên, và rồi bỗng nhiên, những gợn sóng ánh sáng xuất hiện xung quanh, khiến cho cậu trông như thể đang chìm dưới đáy hồ, trong bán kính vài mét gần đó tràn ngập sóng nước lóng lánh.
Ngay khi sóng xung kích chạm đến “sóng nước”, những vòng xoáy trong suốt hết cái này đến cái khác được kích hoạt, xé tan và nuốt chửng lực tác động.
Thần chú bậc sáu, Trường lực Hấp thụ Năng lượng!
‘Tự hủy?’
Còn chưa kịp thở lấy hơi, Lucien bất chợt nhìn thấy đống thịt trên mặt đất, nào ngón tay, bàn chân, nào cánh tay, đùi, v.v. bắt đầu ngọ nguậy như thể tự bản thân chúng đã có sinh mệnh, kế đó nảy lên khỏi mặt đất và lao về phía cậu như đại bác, tạo nên một cảnh tượng vô cùng quỷ dị và đáng sợ.
Ngoại trừ “cổng dị giới” phía sau, đống thịt kia đã chặn kín mọi hướng thoát của cậu.
‘Hai giây.’
Do đống thịt đó không phải năng lượng, chúng có thể dễ dàng xuyên qua trường lực để chạm vào Lucien.
Nhưng nếu đã không phải năng lượng, chúng nhất định phải là vật chất!
Bất thình lình, một cơn lốc lớn xuất hiện xung quanh cậu. Đỏ, vàng, vàng kim, bạc cùng vô số điểm sáng khác tụ lại và xoáy tròn. Mọi mảnh thịt cố bay qua cơn lốc đều bị phân giải thành nguyên tố, thành than, thành khí, thành mảnh vụn, rồi trở về với ban sơ.
Lốc Nguyên tố!
Máu trên mặt đất tụ lại và vặn vẹo biến thành hình dạng của một con người. Thấy rằng cả hai đòn tấn công đều không gây được thương tích gì cho Lucien, Ramiro hiểu rằng hành động lần này sẽ kết thúc trong thất bại. Chỉ còn có một giây nữa thôi, ma tháp Allyn và Grand Arcanist canh gác nơi đây sẽ phản ứng.
Một tia sáng vụt lóe lên trong mắt hắn, và rồi, máu hắn bắt đầu sôi lên. Bất chợt, một luồng sáng chói lòa như mặt trời bỗng bùng phát, vụ nổ mang theo sức mạnh khủng khiếp va đập vào trường lực hấp thụ năng lượng như một cơn sóng thần!
Đây mới là sự tự hủy thực thụ của một Hào quang hiệp sĩ cấp tám. Thứ uy lực đủ mạnh để có thể hủy diệt cả một ngọn núi kia đã được cố định phương hướng, chỉ nhằm vào Lucien mà lao tới.
Ngay từ đầu, Ramiro đã không để chừa thời gian cho việc trốn thoát, bởi hắn không cần đến nó!
Đúng vậy, người tự cho nổ tung bản thân thì không cần phải trốn thoát.
Cùng lúc đó, những mảnh thịt bên trong trường lực hấp thụ năng lượng không còn cố vượt qua cơn lốc nữa mà nổ tung từng chút một.
Kết hợp với uy lực của vụ nổ từ một Hào quang hiệp sĩ cấp tám, Trường lực Hấp thụ Năng lượng bị xé tan thành từng mảnh như thể một tờ giấy mỏng manh bị cuốn vào cơn bão.
Cho dù không thể giết được Lucien, hắn cũng sẽ không để cho cậu có được một cái kết tốt đẹp!
Trường lực Hấp thụ Năng lượng và Lốc Nguyên tố đều đã vỡ tan, thời gian hoãn xung giữa hai lần thi triển phép cũng chưa kết thúc.
Giữa khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Kích hoạt Chú thuật được phát động.
Dịch chuyển Quãng Ngắn và Kháng Sát thương Năng lượng theo đó được kích hoạt ngay tắp lự, và rồi Lucien biến mất ngay tại chỗ.
Tuy nhiên, Dịch chuyển Quãng Ngắn không phải là dịch chuyển không gian. Dưới hoàn cảnh năng lượng xung quanh mạnh đến mức có thể xé nát Lucien ra trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ có duy nhất một hướng cậu có thể di chuyển, đó chính là phía sau, nơi không có dòng năng lượng đang cuồn cuộn kia.
Sau khi dịch chuyển, đáng lẽ cậu sẽ phải xuất hiện ở phía bên kia đại sảnh, nơi chỉ chịu chút ảnh hưởng của dư chấn vụ nổ. Nhưng không may, do đằng sau lại là “cổng dị giới”, cậu đã trực tiếp bị dịch chuyển thẳng vào trong cổng trước khi nó hoàn toàn chuyển về trạng thái bán kích hoạt.
Ánh sao gợn sóng như nước, uy lực của vụ tự hủy va đập vào cổng, gây ra một cơn rung chấn dữ dội và để lại trên đó nhiều vết nứt nhỏ nhưng sâu.
‘Một giây.’
Ma tháp Allyn được kích hoạt, Hathaway xinh đẹp lập tức xuất hiện phía trên “cổng dị giới”. Cô chỉ một ngón tay ra, vụ nổ kinh hoàng tức thì biến mất như chưa từng xảy ra.
Trên sàn đại sảnh không còn sót lại dù chỉ một giọt máu hay một mẩu thịt. Sức mạnh của vụ tự hủy kia đã nuốt chửng hết thảy mọi dấu vết, chỉ còn những rãnh nứt lưu lại trên “cổng dị giới” là bằng chứng cho thấy quả thực trước đó đã có chuyện xảy ra.
Với gương mặt không chút biểu cảm, Hathaway vẫy tay, kích hoạt “cổng dị giới” rồi bước vào trong để xác nhận sự an toàn của Lucien.
Tuy nhiên, trại của Ma pháp Nghị viện ở phía bên kia cổng lại không hề phát giác ra sự xuất hiện của cậu. Vụ nổ vừa rồi xem chừng đã can thiệp vào việc dịch chuyển không gian, khiến cho cậu bị đưa đến một nơi nào đó khác.
Điều duy nhất có thể chắc chắn là Lucien đang ở thế giới mới này, bởi dù sao nút giao không gian vẫn không hề thay đổi.
……
Rentaro, ga Hexagram.
Trong kho chứa, nơi cất trữ các kiện hàng, một chiếc vali màu đen đột nhiên rung lắc, sau đó bật mở với một tiếng “bụp”. Một bàn tay nhợt nhạt, không chút huyết sắc thò ra từ bên trong. Đây dường như là một bàn tay bị chặt đứt.
Được bọc trong một lớp vải xám, từ bàn tay này dần dần mọc ra cánh tay, phần thân, cánh tay còn lại, đôi chân và một cái đầu bình thường.
“Khụ, khụ.” Người đàn ông trẻ tóc đen ho kịch liệt, giữa kho chứa vắng tanh và yên tĩnh nghe cực kỳ rùng rợn, đáng sợ.
‘Lucien Evans hẳn là đã bị ép tiến vào thế giới mới kia rồi. Trước mắt, để xem hắn sẽ gặp được Ma pháp Nghị viện trước hay đụng mặt các Đại hồng y của chúng ta trước.’ Ramiro yếu ớt lẩm bẩm.
Việc tự cho nổ tung toàn bộ như vậy đối với hắn mà nói cũng là một gánh nặng lớn. Trong thời gian ngắn sắp tới, trình độ của hắn sẽ bị hạ xuống một cấp, cho dù có dùng đến nước thánh và thần thuật, hắn cũng sẽ phải mất ít nhất một tháng mới có thể hồi phục.
Sau khi lấy quần áo trong vali ra mặc vào, Ramiro lắc đầu: ‘Hành động lần này quá liều lĩnh rồi. Tình hình thật sự quá nguy hiểm, suýt chút nữa đã bị Hathaway tóm được.’
Mặc dù đã quen với việc hành động trực diện, hắn vẫn cảm thấy pha vừa rồi mình đã quá mạo hiểm.
Sau khi thay quần áo xong, Ramiro xách vali lên và lặng lẽ rời khỏi kho chứa, hướng về phía Giáo đường Quang Huy.
Sau khi hắn rời đi, trong kho chứa tĩnh lặng đột nhiên vang lên tiếng gió lạnh rít qua. Một thanh âm u ám, khàn khàn vang lên như gần như xa: “Có được bùa hộ mệnh của Maskelyne… Phải xem xem hắn có phản ứng thú vị gì với tồn tại thần bí kia không mới được…”
……
Vừa về đến Giáo đường Quang Huy, Ramiro đã nhận được một mệnh lệnh.
“Theo chỉ dụ của Đức Thánh Cha: một phần ba các giáo sĩ cấp cao, hai trăm kẻ gác đêm hàng đầu cùng một nửa số Hào quang hiệp sĩ từ mỗi quốc gia sẽ tiến vào trong thế giới mới.”
18 Bình luận
tất cả là tại trans khi đã tâm huyết ntn
nếu đã tâm huyết ntn thì tâm huyết nữa đi trans :)))