*Trans+Edit: Lắc
Được bao quanh bởi thánh quang, Ell biến thành một quả cầu ánh sáng lấp lánh và tiến vào tầng thứ bảy của “Núi Thiên đường”, hòa mình với ánh sáng vô tận.
Natasha không ngừng lắc đầu, ngơ ngác như thể đã trở về thời còn là một cô bé mới mất mẹ. Niềm tin bao năm qua của cô vì cảnh tượng trước mặt mà trên bờ vực sụp đổ. Những tác động nhỏ giọt của Lucien mấy năm qua hoàn toàn không thấm tháp gì với cú sốc và tuyệt vọng lúc này.
Sự thật chính là thứ vũ khí phê phán mạnh mẽ nhất!
Cùng lúc đó, Lucien đang cố trấn áp những tiếng hò hét điên cuồng trong đầu. Để ý thấy vẻ mặt của Natasha, cậu không hiểu sao lại nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ. Có nên tặng Francis một món quà lớn để cảm tạ những đóng góp đáng kể của hắn trong việc xây đắp hạnh phúc sau này của cậu không nhỉ? Dĩ nhiên, với điều kiện là cậu và Natasha phải cùng nhau thoát được khỏi đây đã.
Mặc dù Lucien không thấy được biểu cảm của bản thân lúc này, nhưng cậu vẫn có thể mường tượng được mặt mình nó đang muôn màu muôn vẻ đến mức nào. Hiện tại, kinh ngạc, mừng rỡ, nghi hoặc, sợ hãi và đủ loại cảm xúc khó diễn tả khác đang trào dâng trong lòng cậu như một cơn sóng thần.
Nhìn Ell hợp nhất với “Thần Chân Lý”, Lucien bất chợt phát hiện thánh huy cậu đang đeo khẽ run rẩy, nguồn thần lực chứa đựng bên trong cũng biến thành “Thần Chân Lý” mà không có bất kỳ sự kháng cự nào. Đến bây giờ, cậu mới hiểu tại sao Francis lại có đủ gan để tiếp nhận Hạt Giống Linh Tính.
‘Khoan. Ý thức chính của tồn tại thần bí trong Linh Giới vẫn đang ở trong cơ thể Ell. Liệu Thần Chân Lý có bị khó tiêu không? Liệu sức mạnh của Thần có bị Hắn đánh cắp không? Liệu Thần có phát nổ và hủy diệt thế giới luôn không?’ Suy nghĩ này chợt nảy ra trong đầu Lucien, khiến cậu há hốc miệng nhìn về phía Núi Thiên đường, hồi lâu không khép lại được. Francis có biết Ell đang bị tồn tại thần bí trong Linh Giới nhập vào không? Tùy tiện làm bừa là sẽ có án mạng đó!
Ngay khi suy nghĩ này vừa xuất hiện, ánh sáng vô tận, không sao nhìn thấu trên tầng bảy đột nhiên bành trướng, như thể đang chứng minh cho suy đoán của Lucien, khiến cậu không khỏi cười khổ và dịch lại gần Natasha hơn một chút. Bị giết bởi “Thần Chân Lý” có vẻ cũng là một loại “vinh quang”. Mai sau, trong lịch sử ma thuật cần phải có nhiều ghi chép như thế này: “Đây là pháp sư duy nhất từng giết chết một vị thần, dù rằng anh ta cũng vì điều này mà ngã xuống.”
“Vù.” Thanh âm một cơn gió nhẹ vang lên, và rồi, một mảnh màu đen, trắng, xám cực kỳ mờ nhạt phun ra từ trong ánh sáng đó. Những mảng màu đơn điệu ngưng kết trên thân thể Hắn dường như vỡ ra, sau đó Hắn sợ hãi bay đi thật xa. Cùng lúc đó, hình ảnh Núi Thiên đường cũng dần trở nên hư ảo.
“Tiếc quá, không dung hợp được, không là mình đã có thể thử Thần Giáng rồi!” Francis vẫn quan sát cảnh tượng này với vẻ mặt điên cuồng, trong đó xem chừng còn có chút tiếc nuối.
Thần Giáng? Với thực lực hiện tại, ta e cả cơ thể lẫn linh hồn ngươi sẽ tan rã ngay tại chỗ cũng chưa biết chừng. Lucien thầm phàn nàn, nhưng gương mặt lại trở nên nghiêm túc hơn. Francis biết trong cơ thể Ell có ẩn giấu tồn tại thần bí của Linh Giới. Hắn còn bí hiểm hơn cậu nghĩ rất nhiều. Liệu phương pháp gần như đồng quy vu tận của cậu có tác dụng trước hình chiếu của Núi Thiên đường hay không?
Natasha chỉ vào Francis, nghiêm khắc gầm lên: “Cho dù có cố tô vẽ như thế nào đi chăng nữa, ngươi cũng không thể che đậy được bản chất báng bổ đó. Bản thân những gì ngươi nói đã là một sự báng bổ!”
Francis thong dong vẽ một cây thánh giá lên ngực: “Sự thành kính của tôi không hề thua kém gì người cả, chỉ là quan điểm của chúng ta về Thần khác nhau cả về ý nghĩa Thần học lẫn ý nghĩa phổ thông mà thôi. Mà sự khác biệt thì không thể dùng làm bằng chứng để chứng minh tôi là một kẻ dị giáo được. Chúng tôi chẳng qua là đã có được một nhận thức hoàn toàn mới về tồn tại và hình thức của Thần dưới sự khai sáng của một nhà tiên tri vĩ đại mà thôi.”
“Nhà tiên tri vĩ đại…” Lucien nghi hoặc lặp lại. Nghe cứ như thủ lĩnh của một tổ chức tà giáo ẩn núp trong giáo hội Bắc vậy. Chẳng lẽ là một Thánh đồ nào đó của giáo hội Bắc?
Nhìn Francis và Natasha tranh cãi, Lucien rất vui mừng. Việc trì hoãn thời gian rất có lợi cho việc phục hồi linh lực của cậu. Mặc dù chỉ có thể sử dụng những thần chú dưới cao cấp, nhưng với sự hỗ trợ của cậu, việc Natasha bị thương nặng chiến đấu với một Francis chỉ mới cấp tám cũng không phải là không thể. Điều cậu cần lo lắng chính là Á Thần Lich, kẻ vừa bị dịch chuyển hỗn loạn đi đâu đó, và hình chiếu của Núi Thiên đường vẫn chưa biến mất hoàn toàn ở đây.
Đột nhiên, mảnh vỡ màu đen, trắng, xám đang cố chạy trốn bỗng dừng lại giữa không trung, và đằng trước nó xuất hiện một cái đầu lâu màu vàng. Congus đã bị dịch chuyển đi gần hơn mong đợi và tới đây trước!
Mảnh vỡ đen, trắng, xám khẽ run lên, như thể đang giao tiếp với Á Thần Lich. Chỉ khoảng một, hai giây sau, Congus phá ra cười rồi há bộ hàm màu vàng kim của mình, nuốt mảnh vỡ đen, trắng, xám vào trong.
Hai chấm đỏ nhỏ tựa đầu kim bỗng nhảy nhót điên cuồng như thể ngọn lửa trong gió bão, sau đó dần dần biến thành một màu xám xịt. Không gian xung quanh Á Thần Lich trở nên vặn vẹo, khí tức đột ngột tăng vọt. Chỉ trong chớp mắt, hắn dường như đã phá vỡ xiềng xích kìm chân mình hàng trăm năm qua và tấn thăng thêm một bậc. Hơn nữa, có vẻ như chính hắn đang khống chế tồn tại bí ẩn của Linh Giới chứ không phải ngược lại.
Ngọn lửa xám nhảy nhót trong mắt Congus xoay sang Lucien, Natasha, Francis và hình chiếu đang biến mất của Núi Thiên đường, sau đó, với một giọng lạnh lùng, u ám, hắn nói:
“Các ngươi đều phải chết.”
……
Trong tòa ma tháp bên kia biển, Chúa Tể Bão Táp đang đọc báo cáo trước mặt. Lôi điện chớp lóe trong mắt ông, cơn cuồng phong xung quanh nổi lên, quét sạch mọi thứ trong phòng, ngoại trừ chiếc ghế bành nơi Hathaway và Douglas đang ngồi.
“Congus…” Fernando trầm giọng gầm gừ, sau đó đột nhiên đứng dậy và nói với Douglas: “Mời Bergner đến cùng tôi hợp tác.”
Bergner chính là Nhà Tiên Tri của Tháp. Ông cũng đã tới dị độ không gian này.
Trên gương mặt luôn ôn hòa của Douglas lúc này cũng lộ ra vẻ nghiêm nghị: “Được rồi. Cậu và Hathaway đi giải cứu Lucien đi. Ta sẽ để mắt đến Vicente, đề phòng cậu ta giở trò gì đó.”
Fernando xưa nay vẫn luôn là một người thiếu kiên nhẫn. Ngay khi nhận được sự đồng thuận của Douglas, ông lập tức bay tới nơi bố trí “cổng dị giới”. Hathaway thì chỉ một mực im lặng theo sau ông.
Khi họ tới đại sảnh nơi đặt “cổng dị giới”, Bergner, người đã được Douglas thông báo, đã đợi sẵn ở đó. Chiếc mũ nhọn màu xám của ông trông giống như một đài chiêm tinh thu nhỏ.
Gật đầu với Nhà Tiên Tri, Fernando bước vào “cổng dị giới” trước và quay trở lại Allyn.
Khi Hathaway và Bergner đều đã xuất hiện trong ma tháp trụ sở của nghị viện, Fernando vừa đi ra ngoài vừa thi triển kết nối tâm trí.
“Không phải chúng ta sẽ thiết lập một ‘cổng dị giới’ để tới phía Bắc bán đảo Erdo sao?” Thấy Hathaway cũng đi theo Fernando ra ngoài, Bergner bối rối hỏi.
Fernando nói, lớn giọng gần như tiếng gầm: “Tái xác định vị trí và thiết lập lại cổng sẽ mất cả một ngày, nhưng từ đây đến thành phố Heidler sẽ chỉ mất vài chục giây. Vicente và Congus đều không ở đây, thế nên chúng ta sẽ có thể kiểm soát được Bàn tay Nhợt nhạt trong chưa đầy một giờ.”
“Bergner, dự đoán vị trí phylactery của Congus và ‘cổng dị giới’ mà hắn sẽ dùng đi.” Hathaway thẳng thắn yêu cầu.
Bergner có chút sửng sốt: “Hai người định…?”
“Mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết khi hắn chết.” Trong đôi mắt đỏ của Fernando đang đè nén một cơn bão khủng khiếp.
……
“Ngài Á Thần Lich, chúc mừng ngài tấn thăng lên huyền thoại bậc hai nhờ sự hỗ trợ từ mảnh vỡ chính của tồn tại bên trong Linh Giới. Trong tương lai, rất có thể ngài sẽ tấn thăng được lên cảnh giới Á Thần, thâu tóm Linh Giới và nắm giữ sức mạnh chết chóc.” Đối mặt trước sự đe dọa của một cường giả bậc huyền thoại, Francis vẫn điềm tĩnh và ung dung cười nói.
Congus thoáng ngạc nhiên: “Ta có biết ngươi không?”
Hắn không phải đang định đầu hàng đâu, phải không?
Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ việc bị Lucien lừa trong ba trận chiến trước đó, Congus không muốn phí thời gian nói chuyện nữa. Người chết mới là đối tượng giao tiếp an toàn nhất!
Francis khẽ cúi đầu và làm một dấu thánh giá kỳ lạ trên ngực, dọc ngắn, ngang dài, sau đó nói với ngữ điệu kính cẩn: “Nhà tiên tri vĩ đại sẽ đến thế giới này thông qua cơ thể tôi. Hy vọng ngài Á Thần Lich đây có thể sống sót để tận hưởng một tương lai tươi đẹp.”
Congus đột nhiên có một dự cảm không lành. Đầu lâu vàng kim của hắn mở ra, giọng nói khó nghe liền vang lên: “Giam cầm Linh hồn!”
Một vụ nổ vô thanh xuất hiện, ánh sáng từ phần hình chiếu còn lại của Núi Thiên đường trên đầu Francis trào ra, ngăn lại triệt để vô số những hư ảnh đang cố giam cầm linh hồn hắn, đồng thời tạo nên một cảm giác thời không đang biến dạng và sai lệch.
Theo sau sự biến dạng, một thứ khí tức cực kỳ tà ác, xảo quyệt và mạnh mẽ trỗi dậy từ trong cơ thể Francis. Thế rồi, một cái bóng đen cao hàng chục mét hình thành ở sau lưng hắn. Cái bóng này sở hữu một cặp sừng cong cong cùng đôi mắt đỏ rực nhuốm đầy vẻ chế giễu trên khuôn mặt mờ ảo, đôi cánh đen khổng lồ sau lưng che kín bầu trời phía trên Lũng núi Chết chóc.
Cùng với sự xuất hiện của hắn, những cột núi lửa nhỏ nhô lên từ trong thần vực giống như Núi Thiên đường này. Dung nham nóng đỏ phun ra, khói đen nồng nặc mùi lưu huỳnh lan rộng. Nhiệt độ dường như chỉ trong thoáng chốc đã tăng lên vài trăm độ.
Bên dưới núi lửa có tám tầng cảnh tượng kinh hoàng, có đồng bằng lạnh giá với sự tĩnh lặng vĩnh cửu, có đầm lầy ô uế, lầy lội, có những sườn núi đá vô tận, có những lâu đài thanh đồng khổng lồ và hùng vĩ, có thế giới rừng rực lửa cháy, có cả khe nứt khổng lồ nhìn không thấy đáy. Trong thoáng chốc, Lũng núi Chết chóc dường như đã biến thành một địa ngục chín tầng.
Congus kinh hoàng nhìn cái bóng và mở miệng bật thốt: “Chúa Tể Địa Ngục!”
Cái bóng đen thì ra chính là Chúa Tể Địa Ngục Maltimus!
Nghe tiếng Congus và nhận ra danh tính của cái bóng, Lucien có cảm giác như trong đầu mình vừa xẹt ngang một tia chớp, soi sáng những cảnh tượng trong quá khứ mà cậu đã quên đi và kết nối chúng lại thành một đường thẳng.
Tại sao Rhine lại biết việc phong ấn Ngân Bạch Chi Chủ có liên quan đến bí mật của Linh Giới?
Tại sao anh vẫn mắc kẹt cho dù đã phòng bị chu toàn, trong khi đó Sard lại trốn thoát?
Nếu như Rhine không biết bí mật của Linh Giới hay việc Ngân Bạch Chi Chủ bị phong ấn trong hình chiếu ở Aalto, thế thì anh sẽ không tham gia vào âm mưu cũng như tiến vào Linh Giới để khám phá và rồi bị mắc kẹt ở đó. Và nếu không mắc kẹt, anh sẽ không nhờ Lucien kích hoạt những gì mình đã bố trí để triệu hồi Alterna, từ đó đối đầu trực diện với tồn tại thần bí của Linh Giới, khiến đôi bên cùng bị thương và ngã xuống.
Nếu mục tiêu chính là các Á Thần, vậy thì số kẻ có thể âm mưu chống lại họ mà để họ không biết sẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Danh tính khác của Ngân Bạch Chi Chủ, Công Tước Băng Tiphotidis, chính là Chúa Tể Địa Ngục, chủ nhân của Địa ngục tầng thứ tám!
Có lẽ Chúa Tể Địa Ngục từ lâu đã cảm ứng được Linh Giới và những bí mật ẩn sâu trong đó thông qua phong ấn của Tiphotidis, điều này có thể thấy rõ qua việc Hắn ngụy trang thành nhà tiên tri vĩ đại của cái giáo phái “thập tự giá ngang” kia. Ác quỷ nổi tiếng là xảo quyệt và thận trọng, thế nên hiển nhiên sẽ không nguyện ý đối kháng trực diện với tồn tại thần bí của Linh Giới rồi. Chính vì vậy, Hắn mới bày ra một âm mưu, đó là dụ Rhine vào bẫy, kích động Ngân Nguyệt Alterna giao chiến với tồn tại thần bí của Linh Giới, còn mình thì ngồi yên làm ngư ông đắc lợi.
Hóa ra, bản thân cậu đã bất tri bất giác giúp đỡ Chúa Tể Địa Ngục thúc đẩy âm mưu tiến triển. Cứ tưởng bản thân là chim Hoàng Tước, nhưng không ngờ phía sau còn có một “thợ săn” nữa.
Không hổ là Chúa Tể Địa Ngục, thủ lĩnh của ác quỷ!
18 Bình luận