Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)
Chương kết - Biến chuyển tháng hè
21 Bình luận - Độ dài: 3,161 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Gần Lũng núi Chết chóc, nơi hiện đã biến mất, Fernando, Hathaway và Bergner đang lơ lửng trên bầu trời, nhìn xuống khung cảnh hoang tàn bên dưới, đồng thời ước tính nhiệt độ và uy lực của vụ nổ từ những vết tích kinh hoàng và hố sụt khổng lồ do nhiệt độ cao để lại.
“Nếu đây thật sự là ma thuật nổ, vậy lẽ nào mặt trời là một hành tinh liên tục xảy ra những vụ nổ như vậy?” Bergner thất vọng hỏi.
Ông hỏi vậy không phải là do thù ghét gì với “vụ nổ nhiệt hạch”, mà là khi nghĩ tới việc mặt trời, thứ chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong Bản đồ Sao Định mệnh và ma thuật của hệ Chiêm tinh, lại mất đi sắc thái thần bí và để lộ ra một phần bí ẩn, thân là nhà tiên tri, ông không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
Sau khi Fernando giết Á Thần Lich, Bergner không giận dữ bỏ đi, bởi nếu chiếu theo lý lẽ của Congus, hai Grand Arcanist còn sống hiển nhiên quan trọng hơn một Pháp sư huyền thoại đã chết. Nếu bỏ qua lời tự biện của Congus mà chỉ đơn thuần xét theo quy định của nghị viện, thế thì việc Fernando làm lại càng chẳng có gì sai.
Có lẽ bởi vì xưa nay Chúa Tể Bão Táp vẫn luôn tuân thủ quy định của nghị viện nên mọi người mới quên mất rằng, tính khí nóng nảy của ông không phải chỉ phản ánh trong các cuộc tranh luận học thuật mà còn ở trong chính chức nghiệp huyền thoại và biệt danh của ông. Thế cho nên, mãi tới khi ông đột ngột tấn công, Bergner mới chợt cảm thấy đó là điều đương nhiên, là điều mà Chúa Tể Bão Táp tất sẽ làm. Bởi vậy, ông chỉ đành cười khổ chấp nhận kết quả.
Fernando lắc đầu: “Cơ bản mà nói, đây không phải là ma thuật nổ. Ta không phát hiện thấy bất kỳ vết tích đặc trưng nào của một ma thuật nổ truyền thống. Ở đây chỉ đơn thuần là giải phóng năng lượng với nhiệt độ cao đến khó tin mà thôi.”
Ông chủ ý thêm từ “truyền thống” vào trước ma thuật nổ của hệ Nguyên tố. Từ đó có thể thấy rõ, ông tin đây là một dạng nổ hoàn toàn mới, gần với bí ẩn về sự phát quang của mặt trời. Nếu cứ men theo con đường này mà đi, thế thì phái hệ Ánh sáng – Bóng tối và Điện từ sẽ có thể được dung nạp một phần vào trong hệ Nguyên tố.
“Ừm.” Hathaway gật đầu đồng ý với kết luận của Fernando.
Nghe vậy, Bergner, người không chuyên về hệ Nguyên tố, chỉ biết thở dài: “Ta mặc dù không tưởng tượng nổi Lucien Evans lại có thể tạo ra một thần chú như vậy, nhưng đồng thời cũng thấp thoáng cảm nhận được thời thế đang thay đổi. Có lẽ từ khoảnh khắc này, không, có lẽ kể từ lúc Lucien đề xuất ra Thuyết lượng tử năng lượng, arcana và ma thuật đã bước vào một kỷ nguyên vừa bí ẩn khó dò vừa khiến lòng người phải kinh sợ rồi.”
Fernando và Hathaway không đáp lại những lời của Bergner, nhưng từ sự im lặng của họ, không khó để nhận thấy cả hai đều đang suy ngẫm về vấn đề này. Những lời của một nhà tiên tri tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ qua được.
Đúng lúc này, từ phía xa có hai bóng người bay tới. Fernando, người siết chặt bàn tay thành nắm đấm, liền lặng lẽ buông lỏng, sau đó gầm lên trách mắng: “Lần này cậu thật sự quá ngu ngốc! Người ta động tay động chân lên mình cũng chả biết, cứ thế bị ép vào trong ‘cổng dị giới’! Nếu lần sau cậu mà còn bất cẩn như thế nữa, ta nghĩ sẽ có ngày ta phải đi nhặt xác cậu về mất! Không, có khi đến cái xác cũng chả có mà nhặt!”
Đối mặt với cơn bão dữ dội đã lâu không thấy của thầy mình, nhìn biểu cảm ông quắc mắt rung râu, Lucien cảm thấy thân thuộc vô cùng, bèn vội vàng thừa nhận sai lầm của mình.
Natasha thường được nghe Lucien kể về tiếng “gào rống” của thầy mình, thế nên khi ở bên cạnh buồn cười nhìn cảnh tượng này, cô tính ghi âm lại để trêu chọc cậu sau. Nhưng rồi, không hiểu vì sao cô lại nhịn không được mà chuyển chủ đề. “Bà, sao mọi người đến sớm vậy? Chúng con tưởng mọi người phải tới tối hoặc sáng sớm mới đến được đây chứ?”
Với vẻ mặt dịu dàng hơn bình thường rất nhiều, Hathaway nhìn Natasha rồi điềm tĩnh nói: “Bọn ta giết Congus rồi đến đây bằng ‘cổng dị giới’ mà hắn thiết lập.”
“Hai người giết Congus rồi?” Lucien vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cậu vốn lo Mặt trời Rực cháy Vĩnh hằng sẽ không thể giết được một Congus có phylactery, và nếu hắn trốn thoát được thì sẽ rất rắc rối. Ai dè thầy đã giải quyết xong vấn đề giúp cậu.
Hẳn là thầy và mọi người đã phải chịu rất nhiều áp lực, phải không?
“Hắn đáng chết!” Fernando nói. Bản sắc của ông trước nay vẫn hoàn toàn không hề thay đổi. Sau đó, ông thu lại vẻ mặt “quắc mắt rung râu” rồi như cười như không nói: “Cái thần chú kia của cậu là như nào đấy? Cả mặt trời hư ảo bọn ta thấy hôm trước cũng là sản phẩm của cậu đúng không? Vậy còn Ngân Nguyệt và tồn tại thần bí trong Linh Giới?”
“Thầy, thầy cũng thấy sao?” Lucien không ngờ thầy mình ở xa như thế mà vẫn có thể nhìn thấy. Vậy là suy tính của cậu lúc ấy rõ ràng đã thiếu đi phần trọng yếu nhất, đó chính là thế giới này phức tạp hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.
Vốn đang im lặng đứng bên cạnh họ, Hathaway chợt xen vào: “Tất cả đều thấy. Đó là thần chú huyền thoại bắt nguồn từ Tân Giả kim thuật?”
Do hiện tại đang nghiên cứu về Tân Giả kim thuật, cô háo hức hơn bất kỳ ai khác.
“Vâng. Tôi đã phát hiện thấy một vài hiện tượng trong khi nghiên cứu sự phân rã của nguyên tử và đúc kết ra được nhiều điều. Lúc giết xong Congus lần thứ hai, tôi đã thấu suốt hết thảy và nhận được phản hồi từ thế giới, đồng thời thu hoạch được nguyên mẫu của hai thần chú bậc huyền thoại và gợi ra cảnh tượng như mọi người đã thấy. Sau đó, nhờ sức mạnh của Ngân Nguyệt, tôi đã hoàn thành và giải phóng ra Mặt trời Rực cháy Vĩnh hằng, hay Tổng hợp Hạt nhân, chủ thể của một trong hai thần chú huyền thoại kia.” Lucien không tiết lộ Thuyết tương đối hẹp và phương trình tương đương khối lượng – năng lượng. Thay vào đó, cậu bắt đầu từ hiện tượng thí nghiệm mà Tân Giả kim thuật sẽ gặp phải.
Việc đúc rút ra Thuyết tương đối hẹp thực ra không khó. Với trình độ hiện tại và những thành tựu trong quá khứ của Ma pháp Nghị viện, chỉ cần có người từ bỏ được nhận thức cố hữu của bản thân, vậy thì việc nó có thể được đề xuất ra trong vòng vài năm tới sẽ chẳng có gì khó khăn. Nhưng cũng chính vì những nhận thức cố hữu đó, Lucien mới không dám trình luận án lên ngay cho thầy xem.
Nếu lý thuyết sóng ánh sáng hoặc lý thuyết hạt ánh sáng là nền tảng cho các hệ phái khác nhau và là thành phần của thế giới nhận thức cũng như môi trường minh tưởng, thì quan điểm về thời gian và không gian sẽ là một trong những “thường thức” cơ bản mà mọi Arcanist đều có trong việc nhận thức về thế giới. Chúng nảy sinh từ thường ngày, từ trực quan và từ việc không cảm thấy có gì không ổn, chẳng hạn như ngay cả người bình thường cũng có thể có cảm giác thời gian trôi qua lặng lẽ, không vì bất cứ điều gì mà “dao động”.
Chính vì thế, đối với mọi Arcanist, thời gian mang tính tuyệt đối, độc lập và đầy toán học chính là nền tảng cho nhân sinh quan và thế giới quan của họ. Do đó, họ thường cho rằng thần chú bậc chín Dừng Thời gian chỉ đơn thuần là gây đông cứng một phần khu vực và làm chậm chuyển động chứ không phải thao túng thời gian thực sự, kiểu như phiên bản cao cấp hơn của Chậm Chạp vậy.
Nội dung mang tính lật đổ của Thuyết tương đối hẹp không nằm ở phương trình tương đương khối lượng – năng lượng, mà nằm ở quan điểm không gian, thời gian là tương đối mà nó đề xuất, tựa như muốn nói với mọi người rằng, thời gian là một hàm số của tốc độ và lệ thuộc vào vật chất. Đề xuất này tuyệt đối sẽ không hề thua kém cơn bão lật đổ do Thuyết lượng tử năng lượng gây ra, đồng thời cũng sẽ tuyên bố sự kết thúc của Ether.
Suy cho cùng, những nghiên cứu ban đầu của phân hạch và nhiệt hạch không đòi hỏi phải có phương trình tương đương khối lượng – năng lượng hướng dẫn, thế nên Lucien quyết định sẽ tạm thời giữ bí mật và để thầy tiếp nhận từ từ.
Nghĩ tới đây, Lucien thầm cảm thấy có lỗi: ‘Mỗi lần có lý thuyết mang tính lật đổ, thầy luôn là người đầu tiên đứng mũi chịu sào. Thật có lỗi với ông ấy quá. Thôi thì, phân hạch và nhiệt hạch hẳn là có thể giúp ông ấy đột phá lên cấp bậc cao hơn, nhỉ?’
Fernando nghiêm nghị hỏi: “Tổng hợp? Vậy cái còn lại là phân tách?”
Việc nguyên tố phân rã được phát hiện cho đến nay rõ ràng chính là phân hạch, vì vậy ông hỏi với gương mặt có phần kích động.
“Phân tách thì giải phóng năng lượng, tổng hợp cũng như vậy chứ?” Hathaway hỏi thẳng vào bản chất vấn đề, đôi mắt xám bạc trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một chút cuồng nhiệt.
Họ đã hoàn toàn quên mất rằng nơi này chính là khu vực do giáo hội kiểm soát, cũng như việc vụ nổ “Ivan Lớn” kinh hoàng và điên rồ chỉ vừa mới diễn ra ở đây. Cứ như vậy, họ lơ lửng giữa không trung và thảo luận về vấn đề phân hạch với nhiệt hạch.
Là người đã được Lucien “thông não”, Natasha vô cùng hứng thú lắng nghe, thi thoảng lại chen vào mấy câu. Mặt khác, Bergner không am hiểu về lĩnh vực Nguyên tố thì váng đầu hoa mắt, thành thử quyết định đứng ngoài canh chừng.
Sau khi giới thiệu sơ lược, Lucien nói: “Thầy, Phu nhân Hathaway, vụ nổ tổng hợp vừa rồi hẳn là đã làm kinh động đến Varantine ở phía Đông Bắc rồi. Chúng ta rời khỏi đây trước đi. Việc thảo luận không xong được trong thời gian ngắn đâu.”
“Varantine? Hừ, hắn dám nhờn với bọn ta chắc?” Chúa Tể Bão Táp lườm Lucien. Họ có hai Grand Arcanist và một chiêm tinh sư huyền thoại bậc hai ở đây, lý nào lại phải sợ một tên lãnh đạo dòng khổ tu còn chẳng có danh hiệu Thánh đồ?
Dẫu cho Giáo hoàng có đích thân tới đây đi chăng nữa, thì đối với một kẻ không thể sử dụng Thần Giáng như ông ta, Fernando tin là với thực lực của mình, dù không đánh bại được hay phải trả giá bằng thương tích, ông vẫn có thể trốn thoát dễ dàng. Pháp sư huyền thoại khó giết hơn bất kỳ nghề nghiệp nào khác, trừ khi bao vây và phong tỏa không gian của họ trước. Nhưng với trường hợp xung quanh còn có sự hiện diện của Nhà Tiên Tri như lúc này, muốn phục kích giết họ là điều viển vông.
Nói thì nói vậy, Fernando vẫn kiềm chế mong muốn khám phá arcana của mình lại: “Về Allyn trước đã, sau đó soạn một báo cáo tổng hợp về việc cậu chạm trán với Ngân Nguyệt và tồn tại của Linh Giới kia như thế nào. Nếu muốn, hãy kể cho bọn ta nghe về Maskelyne. Cậu không thể đối mặt với Linh Giới một mình được.”
Congus có lưu lại một số hồ sơ, bởi vậy mà Fernando mới hiểu tại sao Lucien lại bị bọn họ để mắt đến.
Natasha cũng nhân cơ hội này chuẩn bị rời đi và trở về với các hiệp sĩ của Công quốc Orvarit.
“Chờ khi nào về lại nói chuyện nhé.” Không hề cảm thấy buồn bã vì phải chia tay, Natasha mỉm cười ra hiệu cho Lucien liên lạc điện từ, sau đó trò chuyện riêng với Hathaway vài câu rồi thong thả bay đi.
Nhìn cô bay xa dần, Fernando nở một nụ cười dung tục: “Lucien, con đường tình cảm của cậu gian truân thật đó.”
Bị nhìn thấu rồi? Lucien lúng túng đáp: “Thầy nói cái gì vậy ạ?”
“Haha, không việc gì phải ngại. Người thầy là ta đây kinh nghiệm tình trường phong phú vô cùng, còn cái gì chưa kinh qua nữa? Mặc dù hiện tại độc thân, nhưng đó chỉ là vì ta đã thờ ơ với phương diện này mà thôi, chính là quay về với cái cảnh giới ‘trở lại nguyên trạng’[note65599] gì gì mà cậu từng nói ấy. Có thắc mắc nào về chuyện tình cảm, cứ tìm ta thỉnh giáo.” Fernando hoàn toàn không chút khách khí cười nói với học trò của mình.
……
Trong cung điện Nekso tại Rentaro, thủ đô Vương quốc Holm.
Bên trên giá nến bạc là một ngọn nến trắng đang cháy, ánh nến tù mù tỏa ra cảm giác thê lương, hiu quạnh, tương phản hoàn toàn với khung cảnh sấm chớp đì đùng cùng cơn mưa xối xả bên ngoài.
Sard, người đội trên đầu chiếc mũ mềm màu trắng, cả râu tóc cũng trắng muốt, nhìn Quốc Vương Feltis đang nằm trên giường và nói: “Bệ hạ, sinh mệnh của ngài vốn dĩ đã kết thúc từ vài tháng trước, chỉ có thể duy trì bằng thần thuật. Nhưng giờ, ngay cả thần thuật cũng không còn có thể kéo dài thọ mệnh cho ngài được nữa. Dù vậy, mọi thứ đều đã sẵn sàng rồi. Ngài có thể yên tâm trở về với vòng tay của Thần. Xin đừng lo lắng, cái chết không phải là kết thúc. Ngài sẽ nhận được hạnh phúc vĩnh hằng cùng sự cứu rỗi ở Núi Thiên đường.”
Đôi mắt đục ngầu của Feltis lúc này đã sáng rõ trở lại. Bên trong đó lộ ra một chút tự trách, nhưng rồi nhanh chóng được thay thế bởi cảm giác trách nhiệm và quyết tâm. Với giọng ngắt quãng, ông nói: “Thánh Sard tôn kính… Rex, từ giờ… trông cậy cả ở mọi người. Vương quốc Holm đã luôn… và sẽ luôn… được Thần phù hộ.”
Đối mặt với vị quân vương mà mình đã dốc lòng tận trung suốt nhiều năm, Rex, Chủ tịch của Nghị viện Quý tộc, Công tước Flenburg, quỳ một gối xuống, nắm lấy bàn tay phải của Feltis, gương mặt đầy vẻ đau buồn: “Bệ hạ, thần nhất định sẽ không để ngài phải thất vọng.”
“Mang vinh quang về cho Thần chính là sứ mệnh của ta, Bệ hạ. Vương tử Điện hạ sẽ không sa ngã vào địa ngục đâu.” Sard làm dấu thánh giá trước ngực.
“Đùng!” Một tia chớp khổng lồ rạch ngang bầu trời, soi sáng cả căn phòng. Feltis mỉm cười nhắm mắt lại, bàn tay phải vô lực buông thõng xuống.
……
Bên trong tư dinh của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bá tước Henson tỉnh dậy từ giấc mộng.
“Sao cơ? Bệ hạ được Thần triệu gọi rồi? Mau, chuẩn bị xe ngựa!” Bá tước Henson bỗng nhiên bật dậy khỏi giường rồi mặc đồ ngủ bước ra ngoài. Vợ ông vội vàng theo sau, mặc lên người ông bộ lễ phục dài rồi đưa cho ông cây gậy ba toong.
Bá tước Henson, người chẳng còn thấy đâu vẻ đạo mạo và điềm tĩnh thường ngày, gần như phi lên xe ngựa trước cổng dinh thự của mình, sau đó cất cao giọng nói: “Mau, tới cung điện Nekso!”
Ông không thức tỉnh được huyết lực, tốc độ chạy thua xa xe ngựa do Vảy Rồng kéo, nhưng nếu để người khác cõng, nỗi sợ hãi trong lòng ông sẽ bị lộ ra rõ ràng. Vì vậy, dù cho trong lòng đang nóng như lửa đốt, ông cũng chỉ có thể ngồi trong xe ngựa và chỉnh trang lại áo quần để khiến cho bản thân trông thật bình tĩnh, nhằm đem lại sự tự tin cho các quý tộc khác.
“Ầm!” Tia chớp lóe sáng, một tiếng sấm nổ vang. Khung cảnh này dường như đang phản chiếu nội tâm bồn chồn của Bá tước Henson. Cỗ xe ngựa phóng như bay, khiến cho bùn đất bắn lên tung tóe.
Bốn bánh xe nhanh chóng lăn tròn, khiến cho cỗ xe thiếu điều văng ra ngoài lúc rẽ vào con đường tối.
Cửa sổ xe mở ra, gió mạnh lùa vào, đi kèm với những giọt mưa to bằng hạt đậu. Màn đêm bên ngoài tối đen như mực, dường như trong đó đang ẩn chứa vô số nỗi sợ hãi.
Xe ngựa dừng lại bên ngoài cung điện Nekso. Bất chấp mưa bão, Bá tước Henson lao vào trong cung điện, vừa hay bắt gặp Công tước James và Công tước Russell ở cửa.
“Thế nào rồi? Vương tử Điện hạ đâu?” Bá tước Henson thở dốc nói. Tuổi tác của ông cũng đã cao.
Sắc mặt u ám, James khàn giọng nói: “Vương tử Điện hạ quá đau buồn nên cũng đã được Thần triệu gọi rồi.”
“Cái gì?”
“Đùng! Đùng! Đùng!”
Thanh âm kinh hãi của Bá tước Henson bị át đi bởi tiếng sấm inh tai. Ông cứ thế đứng giữa cơn mưa, mặc cho gió bão quất vào mình. Trước mắt ông nhòe đi, lúc sáng lúc tối.
(Hết Vol 5)
21 Bình luận
TFNC~~~
Cuối cùng cũng hết vol 5