Vol 07 - Thời đại hoàng kim (580-669)
Chương 611 - Vợ chồng
14 Bình luận - Độ dài: 2,990 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Douglas thì không có lộ liễu như Hathaway. Ông chỉ cười haha hai tiếng, tất cả hàm ý đều chứa đựng bên trong.
“Thời Quang Chi Tâm này là chiến lợi phẩm của vợ chồng hai đứa, giữ lấy đi.” Fernando nhắc nhở.
Do nằm ngay sát rìa tầm bảo vệ của Khiên Chân Lý, lại là vật phẩm huyền thoại bậc ba, thanh trường kiếm long lanh lấp lánh này không bị phá hủy trong vụ nổ vừa rồi. Dù vết nứt sâu hơn, nó vẫn toát ra một cảm giác thời gian bất khả truy như trước.
Natasha liếc nhìn một cái rồi mỉm cười nói với Lucien: “Em có Kiếm Chân Lý Rồi. Thời Quang Chi Tâm vô dụng với em, anh có thể đổi nó lấy thứ khác.”
“Không cần phải đổi. Phân giải nó ra rồi dùng nó để nâng cấp Nguyệt Thời Kế.” Hathaway đều đều nói.
Vẫn trong trạng thái biến thân thành Hiệp sĩ huyền thoại, Lucien cầm kiếm lên cẩn thận quan sát, sau đó gật đầu nói: “Đợi đến khi năng lực trên phương diện thời không của con sâu hơn, hẳn là con sẽ có thể dùng nó để nâng cấp Nguyệt Thời Kế lên bậc hai.”
Nguyên vật liệu loại thời không trước nay vẫn luôn khan hiếm, nhưng có Thời Quang Chi Tâm rồi, Lucien tạm thời không còn phải lo làm sao để nâng cấp các ma cụ huyền thoại độc quyền của mình nữa.
Douglas nhìn quanh rồi nói: “Chúng ta quay lại Allyn trước đã. Khách khứa vẫn đang đợi nhân vật chính của hôn lễ đấy. Chuyện Linh Giới ngày mai thảo luận sau.”
Lucien nghe vậy bèn nhìn Natasha nói: “Không xử lý qua váy cưới với vết thương sao?”
Natasha cất túi lưu trữ và nhật ký của Kritonia đi, sau đó cầm chiếc huy chương đẫm máu lên và cười hehe nói: “Không cần đâu. Máu và vết thương chính là thứ trang sức hợp nhất với hiệp sĩ! Chiếc váy cưới như thế này có thể trước nay chưa ai từng mặc đâu!”
……
Sâu bên trong Linh Giới, những cung điện đen liền kề nhau rộng lớn như một vương quốc đứng sừng sững đầy khoáng đạt, những ngọn tháp cao nhất vươn thẳng tắp lên bầu trời, nhìn không thấy điểm cuối.
Bên trong cung điện, tường và sàn màu đen tỏa ra ý vị nhàn nhạt về một giấc ngủ vĩnh hằng, khiến cho tất cả đều tô điểm thêm cho sự lạnh lẽo, tĩnh lặng. Xuôi theo một con đường thẳng tắp hướng vào bên trong, xuyên qua những tòa cung điện, những hành lang dài, những khu vườn chẳng chút sinh khí là có thể tới khu kiến trúc lớn nhất. Ở trung tâm của kiến trúc này rủ xuống một tấm màn màu xám tro không có biên giới, không có đỉnh phía trên. Bên trong đó khảm vô số linh hồn, đem đến cho người ta cảm giác vô cùng đáng sợ, chấn động tâm can.
Bên trong Lò Linh hồn có rất nhiều khuôn mặt khác nhau, méo mó có, dữ tợn có, thanh thản có, trầm tĩnh có, nhưng tất cả đều lặng im như tờ, không một tiếng động.
“Bịch, bịch, bịch.” Từ phía sau tấm màn màu xám tro vang lên những tiếng bước chân kỳ quái, phá vỡ sự yên tĩnh ngưng đọng và không ngừng vang vọng trong đại điện trống rỗng.
Một u hồn hư ảo bước những bước nặng nề, lê đôi chân về phía trước như thể thực sự có trọng lượng, có da thịt.
Khi đi ngang qua Lò Linh hồn từ phía sau, u hồn kia đột nhiên ngẩng đầu lên, để lộ ra một khuôn mặt nhợt nhạt, chẳng chút màu sắc. Đó không ai khác chính là Bản Nguyên Chi Diệm Banham!
Trong mắt hắn dường như vẫn còn sót lại một mảnh của Lưu tinh Vận mệnh, khiến cho phần linh hồn hư ảo trong suốt của hắn không ngừng sinh ra gợn sóng, tưởng chừng bất kỳ lúc nào cũng có thể sụp đổ, tan vỡ.
Bản Nguyên Chi Diệm duỗi tay phải ra ấn lên trên Lò Linh hồn. Gợn sóng dần dần bị áp chế, linh hồn trở nên thực chất hơn không ít. Sau đó, nhìn vào những linh hồn chi chít dày đặc bên trong, hắn nghiến răng nghiến lợi niệm: “Douglas! Hathaway! Lucien! Natasha!”
Mỗi cái tên đọc ra lại được nhấn nhá một kiểu riêng. Biểu cảm của hắn cực kỳ hung ác.
“Vật phẩm huyền thoại của ta!”
“Đám câu hỏi chết tiệt!”
Mãi một lúc lâu sau, hắn mới quay người, gian nan đi vào sâu bên trong đại điện ở phía bên kia, bước đi vẫn chậm chạp, hai chân vẫn phát ra những tiếng động kỳ quái trên mặt đất.
“Bịch, bịch, bịch.” Bóng lưng của Bản Nguyên Chi Diệm biến mất vào sâu bên trong đại điện.
……
Trong khu vườn phía sau ma tháp Allyn, vô số loài hoa đua nhau nở rộ bất kể xuân hạ thu đông.
Những bông hoa khổng lồ trông như tulip lúc lắc thân thể, từ trong nhị hoa tuôn ra các nốt nhạc bùi tai, tựa như những ca sĩ xuất sắc nhất. Trong khi đó, các cây cao bên cạnh thì cành lá múa may, rễ cây[note70725] đánh nhịp, tạo ra những tiếng giống như trống định âm.[note70726] Ngoài ra còn có những bụi gai mặt em bé thổi sáo, lấy dây leo của chính mình làm dây đàn, lấy cành cây của chính mình kéo violin… Những “dân bản xứ” của khu vườn ma thuật này tấu lên các khúc nhạc vui tươi dành tặng khách.
“Woa, thơ mộng quá!”
“Thật ngoài sức tưởng tượng!”
“Chúng là cây ma thuật ư?”
Ở chính giữa khu vườn là một bãi cỏ xanh tươi rộng lớn, phía trên trải thảm đỏ và đặt bàn ghế trắng. Các quý tộc đến dự hôn lễ mắt thấy tai nghe đều ngẩn tò te, miệng mồm há hốc, còn những tiểu thư truy cầu sự lãng mạn thì hai mắt sáng quắc. Bọn họ đều đã từng thấy qua cây ma thuật, nhưng tất cả chúng đều rất quỷ dị và đáng sợ, chứ trạng thái như thế này, vui vẻ rộn rã như thế này thì họ quả thực mới nghe lần đầu.
Ngay cả một số ít pháp sư sơ cấp tới đây cũng đều bị choáng ngợp. Chúng hoàn toàn có thể hợp thành một “dàn giao hưởng âm nhạc thực vật”!
Tựa hồ cảm nhận được sự kinh ngạc và yêu thích của họ, những cây ma thuật kia đều cố gắng hơn, khiến cho giai điệu vui tươi lan tỏa đến mọi ngóc ngách.
“Đỉnh quá, ma thuật thật sự đỉnh quá!” Iven phấn khích nói. Cậu đã khoác lên bộ suit đen và nhập học trường ma thuật từ năm ngoái, nhưng do nền tảng quá yếu, không theo kịp tiến độ học tập, cậu đã nảy sinh cảm xúc chán nản. Thế nhưng lúc này, những cảm xúc ấy đã biến mất sạch sẽ. Dù sao thì cậu cũng đã sớm qua được bài kiểm tra và có đủ thiên phú linh lực rồi! Cứ từ từ học tập thì kiểu gì cũng phát triển!
Joel, Alisa và John chưa trải nghiệm một điều nào như thế này bao giờ. Những cây ma thuật u ám, quỷ dị trong lời đồn hóa ra lại tươi sáng và đáng yêu như vậy. Các Arcanist đương đại quả thực rất khác so với pháp sư cổ đại! Chút khúc mắc và bóng đen cuối cùng đối với pháp sư trong lòng họ cũng từ từ được gỡ bỏ.
“Sao loại nhạc này từ trước đến nay tôi lại chưa từng nghe qua nhỉ?” Đứng cùng một số tiểu thư quý tộc yêu thích âm nhạc, Louise lắng nghe giai điệu vui tươi, sinh động một cách thích thú.
Julie, cháu gái của Hầu tước Henson (tước hiệu cha truyền con nối của ông đã được Natasha nâng lên nhờ công lao trước đây), sùng kính mà ước ao nói: “Ngài Evans là một trong những nhạc sĩ vĩ đại nhất, trong khi Nữ Vương Bệ hạ cũng có tài năng âm nhạc xuất sắc. Bọn họ nhất định là đã tự sáng tác riêng cho hôn lễ của mình rồi. Umm, cảm giác tuyệt thật đấy, âm nhạc nghe hay hơn hẳn so với tất cả những hôn lễ trước đây. Đến khi chính mình kết hôn, tôi cũng sẽ chơi tác phẩm này!”
Trong khi các cô gái tíu tít trò chuyện về âm nhạc, đám người Winston, James và Đại Công tước Orvarit lại đang quây vào một chỗ và sốt ruột chờ đợi.
“Việc Linh Giới nuốt chửng kia, hẳn là do một huyền thoại ra tay…” Winston sắc mắt u ám nói, trong lòng ân hận vì đã không phản ứng kịp thời.
Phán đoán của ông khiến cho sắc mặt của Đại Công tước Orvarit lại tệ hơn một chút. Môi ông run rẩy, không nói nổi thành lời.
Công tước James an ủi Đại Công tước: “Có Phu nhân Chúa Tể Nguyên Tố bên cạnh, Bệ hạ và Ngài Evans sẽ ổn thôi.”
“Đối phương xem ra đã cân nhắc tới bà Hathaway rồi.” Đại Công tước Orvarit, người dù đã lớn tuổi nhưng vẫn gọi Hathaway là “bà”, vẻ mặt lo lắng nói.
“Ta nghi là Kritonia có dính líu đến việc này.” Winston trầm giọng nói. Đây là trực giác của hắn.
Công tước James khẽ hít sâu một hơi: “Thật đúng là tai ương. Mà một Hiệp sĩ huyền thoại bậc ba lại cực kỳ khó giết. Lẽ nào thực sự phải đợi đến khi ông ta tự chết già sao?”
Giữa tiếng nhạc thư giãn và vui tươi, bọn họ lại bị sự phiền muộn nặng nề bao trùm.
Bất thình lình, có hai bóng người từ trên trời đáp xuống, tỏa ra mùi máu tanh nhàn nhạt.
“Nữ Vương Bệ hạ!”
“Ngài Evans!”
Những tiếng la hét kinh sợ vang lên không dứt, bởi vì chiếc váy cưới màu trắng thánh khiết trên người Natasha đang thấm ướt máu, trông cực kỳ đáng sợ. Máu ánh màu tím bạc vẫn đang chậm rãi từ bụng của cô nhỏ xuống thảm đỏ, nhuộm cho nó trở thành những mảng đỏ sẫm bắt mắt hơn, yêu dị hơn. Đồng thời, trong bàn tay dường như đang nắm thứ gì đó của cô cũng đang nhỏ máu, có điều không ánh lên chút tím bạc nào mà hơi lấp lánh dao động.
Còn Lucien, do ôm và phối hợp với Natasha, bộ áo đuôi tôm màu đen của cậu cũng có những mảng máu ánh màu tím bạc lấp lánh.
“Họ bị phục kích à?”
“Bị thương nặng vậy?”
Các pháp sư và quý tộc lo lắng xì xầm.
Trong khi đó, đám người Đại Công tước Orvarit, Winston và James lại thở phào nhẹ nhõm. Về được là tốt rồi. Bị thương cũng còn hơn là chết! Họ cũng phát hiện Hathaway, Douglas và Fernando xuất hiện ở phía bên kia, xem chừng không có ai chết.
Natasha khẽ mỉm cười gật đầu với cha mình, sau đó khó nhọc bước đi cùng Lucien tới cuối thảm đỏ, nơi tọa lạc một công trình hình vòm tượng trưng cho cánh cửa lớn hôn nhân theo truyền thống ma thuật, lúc này đang phản xạ nên màu xám bạc nhàn nhạt dưới ánh nắng.
Do trọng thương chưa lành, mỗi bước đi của Natasha lại làm cho miệng vết thương mới lành được một chút bị rách ra thêm, khiến máu chảy ra nhiều hơn. Cơn đau dữ dội buộc cô bất đắc dĩ phải cắn môi chịu đựng. Màu đỏ tươi pha chút tím bạc loang ra, làm cô như được tô một loại son bóng kỳ lạ. Lucien tôn trọng ý nguyện của cô, đó là tự mình đi hết tấm thảm đỏ mang tính biểu tượng này, vậy nên cậu chỉ nắm tay trái chứ không dìu.
Những giọt máu mang theo ánh tím bạc nhàn nhạt từ từ nhỏ xuống, nở rộ trên tấm thảm đỏ, thế nhưng sống lưng của Natasha vẫn ưỡn thẳng tắp.
Giai điệu mạnh mẽ, vui tươi đột nhiên thay đổi, trở nên trang trọng tuyệt đẹp, mang đậm tính thiêng liêng của hôn nhân.
Khung cảnh này khiến khách khứa ai nấy đều khẽ kinh ngạc. Tất cả những người có mặt đều im lặng dõi theo hai người từ từ đi đến cuối thảm đỏ.
Đột nhiên, Natasha quay người lại, tay phải giơ lên, để lộ ra một tấm huy chương dính đầy máu, sau đó cao giọng nói:
“Ta đã từng thề rằng sẽ đích thân xử tử Kritonia, báo thù cho bác ta.
Và ngày hôm nay, ta đã nhận được món quà cưới tuyệt vời nhất. Với sự phối hợp của chồng mình, ta đã tự tay chém chết hắn!”
Giữa thanh âm như sấm dậy của cô, chiếc huy chương kia vẫn nhỏ máu xuống đất. Những giọt máu này như thể nhỏ vào tim mỗi người, khiến cho ai nấy đều trở nên hoảng hốt:
“Cái gì? Một Đại pháp sư bậc chín và một Hoàng kim hiệp sĩ lại giết được Thời Quang Chi Tâm?”
“Đó là nhân vật ‘thần thoại’ đó, một tồn tại ở trình độ huyền thoại bậc ba đó!”
Những ánh mắt kinh ngạc, khó bề tin nổi đổ dồn vào bàn tay của Natasha. Không ít người nhận ra đó đích thực là huy chương độc nhất của Kritonia!
“Không thể nào…”
“Lẽ nào mấy vị huyền thoại đỉnh phong của Ma pháp Nghị viện có hỗ trợ?”
Winston kinh ngạc nhìn Hathaway ở gần đó. Là cô ấy giết ư?
Đúng lúc này, không nói không rằng, Lucien vung tay trái lên, thanh trường kiếm lấp lánh ánh sáng nghiêng nghiêng chĩa lên bầu trời. Cùng lúc đó, môi trường xung quanh liền biến đổi. Một bầu trời sao hắc ám mênh mông hiện ra, nhưng mỗi một tinh cầu trên đó đều cực kỳ đặc biệt. Chúng được tạo thành từ hai loại màu sắc quấn vào nhau với tỉ lệ khác biệt, tựa như những nguyên tố khác nhau. Còn xung quanh thì được một số lượng các vệ tinh hư ảo bất định vây tròn.
Cực kỳ nhỏ, nhưng cũng cực kỳ lớn. Là một, nhưng cũng là vạn. Vũ trụ Nguyên tử!
“Trường kiếm Thời Quang Chi Tâm?”
“Ngài Evans đã tấn thăng huyền thoại rồi?”
“Này… Này là tốc độ gì vậy?”
“Trong tình huống bất ngờ, lại cộng thêm Kiếm Chân Lý, vậy thì chắc là có thể thuận lợi thật!”
Sốc. Vẫn là sốc. Ai cũng không ngờ Lucien lại có thể thăng cấp huyền thoại nhanh như vậy!
Winston, James, Gaston và những người khác chỉ cảm thấy bản thân như đang trải qua một giấc mơ, một giấc mơ tràn ngập những điều méo mó, khó tin.
Natasha lại vung tay phải lên, dùng sức bóp nát chiếc huy chương, sau đó trang nghiêm nói:
“Vinh quang và danh dự của gia tộc Hoffenberg không cho phép sự báng bổ!”
Lần này, nghe thấy tuyên ngôn của cô, không một ai còn nghi vấn nữa. Ngược lại, chiếc váy cưới màu trắng nhuốm máu cùng thân ảnh thẳng tắp đầy kiêu hãnh của cô đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người. Chiếc váy cưới màu đỏ máu mới đầu còn trông đáng sợ, giờ đây lại bộc lộ ra một loại mỹ cảm yêu dị lạ thường, khiến cho rất nhiều cô gái nhìn mà say mê.
Cảm thấy Natasha lại hơi mất sức, Lucien bèn nắm tay cô, bước qua cổng vòm một cách thật cẩn thận rồi đi tới trước mặt Douglas.
“Hai người đã phải trải qua rất nhiều hiểm nguy và gian khổ, trải qua những thử thách mà người khác không thể tưởng tượng nổi để cuối cùng đi tới được đây. Ta tuyên bố, hai người từ nay trở đi là vợ chồng hợp pháp!”[note70727] Douglas trang nghiêm mà ôn hòa nói.
Nghi lễ hôn nhân của Ma pháp Nghị viện rất đơn giản, tới đây về cơ bản là kết thúc. Giai điệu âm nhạc từ trang trọng, chậm rãi lại đổi về sôi động, vui tươi.
Sau khi Lucien và Natasha hoàn thành nghi thức trao nhẫn một lần nữa cho nhau, Douglas khẽ mỉm cười, chuẩn bị tuyên bố chú rể có thể hôn cô dâu.
Nhưng đúng lúc này, Natasha đột nhiên ôm lấy Lucien, sau đó chủ động trao cho cậu một nụ hôn thật sâu.
Douglas thoáng ngẩn ra, sau đó mỉm cười lắc lắc đầu.
Mùi máu nhàn nhạt hòa lẫn với hơi thở quen thuộc ập tới. Lucien mới đầu cũng ngẩn ra, nhưng kế đó liền đưa tay trái lên ôm lại Natasha, môi lưỡi quấn quýt vào nhau, quên đi hết thảy mọi thứ xung quanh.
Cuối cùng cũng trở thành vợ chồng chân chính, một cặp vợ chồng sẵn sàng nâng đỡ, dìu dắt và đi bên nhau mãi mãi.
Cảnh tượng tuyệt đẹp khiến cho không ít pháp sư giơ hai tay lên, ngón cái và ngón trỏ chụm vào thành hình vuông rồi khẽ nhấn một cái, lưu giữ lại cảnh hôn cô dâu này.
Ma thuật chụp ảnh mặc dù vẫn chưa được làm thành vật phẩm giả kim đơn giản hóa tương ứng nào, nhưng đối với bọn họ mà nói, việc này tuyệt không hề khó.


14 Bình luận
Đây rồi
Yes, s🐸
TFNC~~~