Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 07 - Thời đại hoàng kim (580-669)

Chương 607 - Hôn lễ

26 Bình luận - Độ dài: 3,371 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Ngày 10 tháng 4, bầu trời trong xanh, gió thoảng mát lành, nắng vàng rực rỡ rải lên thân thể mỗi người, làm tích tụ cảm giác uể oải mơ hồ.

Quảng trường phía ngoài cung điện Nekso được các hiệp sĩ mặc trên người khôi giáp toàn thân màu xám bạc của Chân lý Kiếm Hiệp sĩ Đoàn vây quanh, ngăn cản những người dân đang từ bên ngoài đổ xô đến.

“Họ tới rồi! Họ tới rồi!” Không biết ai là người hét lên, nhưng đám đông bất thình lình im bặt. Mọi con mắt đều dồn cả vào đại lộ trung tâm, nơi Phán quyết Hiệp sĩ Đoàn đang canh gác.

Những cỗ xe ngựa màu đen khắc huy hiệu ngọn lửa bí ẩn với ngựa Vảy Rồng màu xám bạc được lựa chọn đặc biệt kéo phía trước từ từ băng qua đường lớn, sau đó tiến vào “quảng trường ngoài” của cung điện Nekso.

Từ trên xe ngựa bước xuống là một nhóm nam nhân rắn rỏi và nữ nhân mảnh khảnh. Bọn họ mặc trên người lần lượt là lễ phục đen dài hai hàng khuy và váy xếp tầng màu đỏ rượu thịnh hành nhất ở Vương quốc Holm. Nếu như không phải trên ngực họ có cài huy hiệu arcana sao bạc trên nền đen và huy hiệu ma thuật vòng tròn đen trên nền bạc, quả thực sẽ khó mà tin được họ lại là những pháp sư thần bí, quỷ dị, thay vào đó mọi người sẽ chỉ cho rằng bọn họ là những người thuộc xã hội thượng lưu và dẫn đầu xu hướng thời trang mà thôi.

“Đẹp quá. Các nữ phù thủy hoàn toàn chẳng có dáng vẻ nhợt nhạt, gầy gò hay hút máu người như giáo hội kể gì cả. Họ chẳng khác gì những cô gái bình thường hết, giống y như trong [Thanh âm Arcana] đã nói.” Một thanh niên trẻ nhìn mà lóa cả mắt.

Mặc dù ở Rentaro có rất nhiều pháp sư và người học việc, nhưng bọn họ chưa bao giờ chủ động tiết lộ thân phận, bởi vậy mà hầu hết người dân đều không biết pháp sư thực sự trông như thế nào. Dưới sự truyền bá của giáo hội, họ đã bị lưu lại trong đầu một ấn tượng rập khuôn. Nhưng nhờ ảnh hưởng từ [Thanh âm Arcana], bọn họ sau đó mới dần dần thay đổi suy nghĩ.

Một cô gái ở bên cạnh cũng trố to hai mắt nói: “Đúng thế. Tôi cứ tưởng pháp sư nào cũng giống nhau, đều mặt mũi trắng bệch, da dẻ khô quắt, hai tay thì như móng gà, đêm đến thích mổ xẻ xác người, toàn thân bốc mùi hôi thối. Nhưng giờ xem ra lại khác biệt như thiên thần và ác quỷ vậy…”

Nhân viên tình báo của Ma pháp Nghị viện trà trộn trong đám đông gần đó lén lút cười thầm. Phản ứng này của mọi người đích thị là những gì chúng tôi cần đấy. Hội đồng Tối cao thực sự đã coi hôn lễ của Ngài Evans như một dịp quan trọng để quảng bá hình tượng mới của các pháp sư, thế nên mới chọn những Arcanist có khả năng đại diện cho hình tượng pháp sư thời đại mới chịu trách nhiệm làm tùy tùng cho Ngài Evans, đồng thời để cho hầu hết các pháp sư của Bàn tay Nhợt nhạt ở lại thành phố Heidler. Ngày hôm nay họ tốt nhất không nên tùy tiện ra ngoài, cốt là phải khiến cho tất cả dân thường đều hiểu rằng pháp sư là đại diện cho lực lượng lớn mạnh nhất cũng như tri thức uyên bác nhất, đại diện cho phương hướng tiến bộ của xã hội văn minh và đại diện cho nhu cầu phát triển của đại đa số dân chúng.

“Nhưng nghe nói phù thủy ngày xưa rất giỏi dụ dỗ người khác, trông nhợt nhạt gầy gò thế thôi nhưng lại cực kỳ lẳng lơ luôn.” Một người đàn ông khác có chút tiếc rẻ nói.

Tương tự vậy, cũng có những cô gái tiếc nuối: “Thật ra một nam nhân khuôn mặt nhợt nhạt nhưng anh tuấn đang chuyên chú và nghiêm túc mổ xẻ thi thể, mọi người không cảm thấy rất có tư vị ư? Như ngài Felipe ấy…”

Về điều này, nhân viên tình báo kia chỉ có thể lắc đầu. Quả nhiên như Ngài Evans đã nói, số lượng càng lớn, khẩu vị sẽ càng trở nên rất phức tạp. Ngay cả khi mọi người đều đã thích nghi với hình tượng mới của pháp sư, bọn họ kiểu gì cũng sẽ vẫn bước đi trên con đường khó hiểu này một lần nữa thôi.

Tới khi toàn bộ các pháp sư đều đã đứng ở hai bên thảm đỏ, quần chúng vây xem mới phát hiện vẫn chưa thấy nhân vật chính của ngày hôm nay, Lucien Evans đâu cả.

Đúng lúc bọn họ đang nghi hoặc, từ trên không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm cực lớn, bên trong chứa đựng khí tức khủng khiếp, khiến cho mỗi một hiệp sĩ, pháp sư và người thường cảm giác được đều khẽ run rẩy, giống như đang phải đối mặt với loài sinh vật hùng mạnh nhất.

Thế rồi, bầu trời trong xanh đột nhiên tối sầm lại, một đôi cánh khổng lồ gần như che khuất bầu trời hiện ra. Sau đó, một thân ảnh bán trong suốt từ trên trời đáp xuống ngay chính giữa quảng trường.

“Rồng kìa!” Có người buột miệng hét lên.

Sống ở giữa lòng thủ đô của Vương quốc, nằm dưới sự bảo vệ của các lực lượng lớn mạnh, kiến thức của họ về loài rồng chỉ giới hạn trong những câu chuyện truyền thuyết cũng như chương trình [Con người và Thiên nhiên].

Con rồng kiêu hãnh ngẩng cao cái đầu đáng sợ của mình. Lớp vảy như pha lê của nó phản xạ ánh nắng mặt trời, đan vào nhau thành những tầng ánh sáng thuần khiết trong trẻo. Ngoài khiến người ta đột nhiên cảm thấy sợ hãi, rồng khổng lồ còn rất đẹp!

Sau một thoáng kinh sợ, có người chỉ vào lưng con rồng nói: “Có người ở chỗ đó thì phải?”

“Oh, Ngài Evans cưỡi rồng tới ư? Ghê vậy!”

Giữa sự hâm mộ và ao ước, một cô gái thiện lương trầm giọng nói: “Rồng là một loài sinh vật thông minh có suy nghĩ. Để nó làm vật cưỡi liệu có làm tổn thương lòng tự tôn của nó không?”

Nhóc pha lê Alferris liếc mắt nhìn cô. Giá mà cái việc tổn thương lòng tự tôn này xảy ra thường xuyên hơn thì tốt biết mấy. Chỉ mới nghĩ tới Huy chương Băng Tuyết Lượng Tử “mượn” được cùng những bao vàng lấp lánh sắc màu đẹp đẽ, nó lại không nhịn được mà chảy nước miếng, đồng thời tính toán xem liệu có nên phát triển dự án du lịch “Kỵ sĩ Rồng” trong thời gian rảnh rỗi hay không.

Từ trên lưng rồng pha lê, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo đuôi tôm màu đen bay xuống, đứng trước thảm đỏ. Cậu thắt nơ đen, sống lưng thẳng tắp, vóc người tầm trung, dung mạo tuấn tú, khí chất ôn hòa, nhã nhặn, đôi mắt đen sâu thẳm, tựa như một hồ nước có thể lôi cuốn linh hồn người khác vào bên trong.

“Không hổ là đại nhạc sĩ!”

“Quả nhiên giống hệt như miêu tả trong lời đồn!”

Cả phụ nữ lẫn đàn ông đều khen ngợi hết lời, rằng so với tưởng tượng của bọn họ thì còn tuyệt hơn.

Lucien khoan thai nhịp bước không nhanh cũng không chậm trên thảm đỏ và tiến vào cung điện Nekso.

Bản Nguyên Chi Diệm trà trộn trong đám đông gần đó gật đầu với Kritonia trong bóng tối: “Hathaway, Winston và một số huyền thoại khác đang ở đây. Chúng ta hãy kiên nhẫn đợi cơ hội khi chỉ còn mình Hathaway bảo vệ như dự tính.”

Nói xong, hắn lặng lẽ rời khỏi đám đông, không thấy tung tích đâu nữa.

Sắc mặt Kritonia u ám bất định. Ông ta đã biết cái chuẩn bị của Bản Nguyên Chi Diệm là gì, cũng biết bản thân có cơ hội thành công rất lớn, nhưng vì sao lại quấy rầy tới bọn họ? Đây là kênh riêng của bản thân hắn, hay là của giáo hội?

Hít một hơi thật sâu, đè nén đủ loại nghi ngờ xuống, ông ta tiếp tục tập trung để ý đến động tĩnh trong cung điện Nekso. Đã đi tới bước này rồi, chỉ có thể kiên quyết tiến về phía trước.

……

Băng qua những tòa cung điện và nhận hành lễ của các quý tộc xong, Lucien tới tẩm cung của nữ vương. Nhìn thấy Natasha một thân váy cưới trắng như tuyết, cậu chỉ biết sáng bừng hai mắt, cảm thấy cô đẹp đến kinh ngạc.

Mặc dù trước kia cô cũng thường mặc váy cung đình hoặc trang phục hiệp sĩ màu trắng, nhưng đó đều là loại đơn giản, hiếm khi được thấy cô trong loại trang phục cầu kỳ và lộng lẫy như váy cưới. Đăng ten mờ ảo, váy xếp bồng bềnh, găng tay và tất trắng tinh khôi, tất cả đều làm nổi bật lên dáng vẻ như thiên thần tóc tím của Natasha. Dung mạo hơi cương nghị của cô nhu hòa đi không ít, gương mặt rạng rỡ soi sáng lòng người.

“Đẹp chứ?” Natasha cười hehe. Cô vừa mở miệng nói, cảm giác thánh khiết, mỹ lệ ngay tức thì bay biến. Quả nhiên, vẫn là vị hiệp sĩ hiên ngang, hào hiệp.

Thấy Đại Công tước Orvarit, bà Hathaway với dì Camil đều phục sức lộng lẫy và nhìn cậu chòng chọc, Lucien không cách nào có thể vô tư như Natasha và tỏ ra thoải mái, tự nhiên như lúc bình thường chỉ có một mình được. Khẽ đỏ mặt, cậu mỉm cười nói: “Đẹp lắm.”

Natasha đắc ý vểnh vểnh môi, nhướng nhướng lông mày, sau đó có chút xúc động nhìn Đại Công tước Orvarit: “Cha, cuối cùng con cũng cho cha thấy được con kết hôn rồi.”

Đại Công tước Orvarit vỗ nhẹ vào tay cô an ủi: “Rốt cuộc trước khi chết cũng thấy được ngày này, rốt cuộc cũng thấy được dáng vẻ con mặc váy cưới. Con xinh đẹp giống y như mẹ con vậy. Kể từ ngày hôm nay, con sẽ có cuộc sống gia đình của riêng mình, sẽ làm vợ, làm mẹ của người ta. Tốt rồi, quá tốt rồi.”

“Sự thật rằng con là con gái của cha sẽ không bao giờ thay đổi.” Natasha chớp chớp mắt mỉm cười.

Đại Công tước Orvarit quay sang nhìn Lucien nói: “Con chính là dũng sĩ, vị dũng sĩ đã xua tan nỗi phiền não của ta. Mong rằng con có thể mãi mãi chăm sóc và yêu thương con bé, Dù bần cùng hay giàu sang, dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù còn trẻ hay đã già nua, hai đứa cũng sẽ nâng đỡ nhau, không bao giờ chia lìa.”

Do Natasha là nữ vương nên ở cung điện Nekso có một nghi thức gần giống như hôn lễ, chỉ trừ việc vai trò vốn thường do các mục sư, giám mục gánh vác sẽ được Đại Công tước Orvarit đảm đương. Như vậy sẽ dễ cho các pháp sư chấp nhận hơn, chứ thành viên của Hội đồng Tối cao mà lại để giáo sĩ của giáo hội Thần Chân Lý chủ trì hôn lễ cho mình thì nực cười chết mất.

“Nhân danh arcana và ma thuật, con đồng ý.” Với thái độ nghiêm túc và ánh mắt chân thành, Lucien nói.

Đại Công tước Orvarit nói với Natasha: “Con sẽ trở thành vợ của cậu ấy. Mong rằng con có thể mãi mãi chăm sóc và yêu thương cậu ấy, thấu hiểu và đồng hành cùng cậu ấy. Dù bần cùng hay giàu sang, dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù còn trẻ hay đã già nua, hai đứa cũng sẽ nâng đỡ nhau, không bao giờ chia lìa.”

“Nhân danh Thần và tinh thần hiệp sĩ, con đồng ý.” Natasha khẽ ngẩng cằm lên rồi gật đầu thật mạnh, thể hiện ra thái độ của một hiệp sĩ.

Đại công tước Orvarit mỉm cười rồi đặt tay trái của Natasha vào lòng bàn tay Lucien: “Ta lấy danh nghĩa một người cha gửi gắm con bé cho con. Chúc hai con xây dựng được một gia đình mới.”

Nắm lấy bàn tay được bọc trong găng lụa trắng bán trong suốt của Natasha, Lucien cùng cô gọi một tiếng cha, bà Hathaway và dì Camil, sau đó kéo cô đi ra khỏi cung điện Nekso.

Giẫm lên trên thảm đỏ, bước đi xuyên qua tầng tầng lớp lớp cung điện, xuyên qua sân trong, xuyên qua vườn hoa, hai người xuất hiện bên ngoài cổng lớn của cung điện Nekso.

Người nam trong bộ đồ đen điềm tĩnh, đẹp trai và nhã nhặn, còn người nữ trong bộ váy trắng thánh khiết thì xinh đẹp rạng ngời, không gì sánh được. Khung cảnh đẹp đẽ này khiến cho cả hai hiệp sĩ đoàn lẫn quần chúng vây xem đều khẽ rung động. Ai nấy đều im lặng chiêm ngưỡng cảnh tượng này.

Lucien và Natasha cùng dùng sức giơ hai bàn tay nắm chặt lấy nhau lên!

Xung quanh lập tức lớn tiếng hoan hô:

“Nữ Vương Bệ hạ vạn tuế!”

“Ngài Lucien Evans vạn tuế!”

Âm thanh tựa như thủy triều mà ầm ầm dâng lên. Toàn bộ khu vực lân cận cung điện Nekso đều trở nên sôi sục.

……

Tiếp sau đó, vì vấn đề bảo vệ cũng như vấn đề hình tượng hôn lễ, Lucien và Natasha không đi “phi thuyền rồng mã hiệu nhóc pha lê” nữa mà ngồi xe ngựa rồi từ từ lái đến sân ga của tàu hơi nước ma thuật dưới sự bảo vệ của Hathaway. Winston và những người khác thì hộ tống Đại Công tước Orvarit cùng các quý tộc khác để đảm bảo an toàn cho họ.

“Tu!” Xình xịch, xình xịch, đoàn tàu hơi nước ma thuật “Klaus” bắt đầu lăn bánh. Trên toa tàu được bảo vệ nghiêm ngặt nhất chỉ có Lucien, Natasha, Hathaway, Đại Công tước Orvarit và một vài người nữa, trong khi Winston và các quý tộc còn lại thì ở toa khác.

“Nơi này hình như đã thiết lập một vòng phép phòng thủ rất mạnh thì phải, còn có khả năng gián đoạn việc dịch chuyển không gian nữa.” Natasha đang cực kỳ phấn khích, vừa là bởi hôn lễ, vừa là bởi trận chiến có thể sẽ xảy ra tới đây.

Hathaway, người hiếm khi mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, không nói gì mà chỉ im lặng đưa đôi mắt xám bạc nhìn Lucien.

Lucien mỉm cười nói: “Chỉ là bảo vệ ở trình độ bậc chín thôi. Năng lực gián đoạn không gian của nó cũng không thể coi là mạnh, so với ma tháp Allyn và khóa ma thuật của chính thành phố nổi thì hẵng còn kém xa.”

“Ra là vậy à.” Natasha nhìn đông ngó tây. Hễ thấy chỗ nào không hiểu, cô lại hiếu kỳ hỏi.

Khoảng cách từ thành phố Rentaro đến Allyn không xa, chuyến tàu hơi nước ma thuật rất nhanh đã đi được một nửa lộ trình.

Natasha có chút nghi hoặc nhìn Lucien. Chẳng mấy chốc sẽ tới Allyn thôi, thế mà đám người kia vẫn chưa có động tĩnh gì. Lẽ nào thật sự từ bỏ rồi?

Một khi đã đến Allyn, cho dù có là Giáo hoàng đích thân tới thì cũng đừng mong giết được Lucien một cách nhẹ nhàng.

Lucien đang định đáp, giữa không trung bất thình lình hiện ra một khe nứt ngay trong toa xe được rất nhiều vòng phép bảo vệ. Những mảng màu đen, trắng, xám ngưng kết phân tán ra, giáng thẳng vào Hathaway, Đại Công tước Orvarit, Camil và cả Lucien lẫn Natasha!

Khe nứt Linh Giới?

Màu đen trắng xám chết chóc dâng lên mãnh liệt như thủy triều. Khe nứt nhanh chóng lan rộng, nuốt chửng Lucien và Natasha mà không cho bọn họ cơ hội để phản ứng.

Không chút chần chừ, Hathaway trực tiếp dùng ma thuật dịch chuyển Đại Công tước Orvarit và Camil tới một toa tàu khác, còn bản thân cô cũng bị khe nứt kia nuốt chửng, phần là do tránh không kịp, phần cũng vì công kích này không gây ra nguy hiểm hay tổn hại gì.

Chỉ trong tích tắc, bên trong toa tàu đã trống trơn. Khe nứt hiện ra sắc màu đơn điệu kia cũng nhanh chóng co lại rồi biến mất.

Tại Linh Giới, chỉ có một vòng phép khổng lồ và phức tạp được thiết lập gần đường ray tàu hỏa màu đen, trắng, xám. Đứng ở ba đỉnh khác nhau của vòng phép là ba cường giả với khí tức khủng khiếp.

Một trong số đó là một xác ướp cao lêu nghêu quấn trong vải bọc màu vàng sẫm, đầu đội vương miện vàng kim, một kẻ khác là một bộ xương khoác áo choàng ma thuật, quanh đầu quấn những viên đá trông như thể vệ tinh, cái nào cái nấy màu sắc khác nhau, long lanh lấp lánh.

Vừa nhìn thấy, Lucien liền nhận ra ngay danh tính của bọn chúng:

‘Viễn Cổ Mộc Nãi Y![note70213] Vu Yêu Vương!

Linh Giới cũng dính líu tới vụ này ư?’

Người còn lại là một gã đàn ông trẻ với nụ cười rạng rỡ. Đó chính là Bản Nguyên Chi Diệm!

Hắn nhìn Lucien, Natasha và Hathaway rồi thầm cười khẩy: ‘Các ngươi quên Linh Giới và thế giới vật chất chính có rất nhiều sự chồng chéo sao? Không có khe nứt và nút giao không gian thì dùng vòng phép mà trực tiếp mở ra thôi!’

Natasha chỉ cảm thấy thời gian xung quanh bỗng nhiên chậm lại, không, chỉ là cô cảm thấy tốc độ của Viễn Cổ Mộc Nãi Y, Vu Yêu Vương và Bản Nguyên Chi Diệm trở nên nhanh đến bất ngờ, căn bản không thể theo kịp. Một luồng sáng tựa như con sông thời gian từ trên trời giáng xuống, hung hãn hướng về phía cô mà đánh tới!

Thời Quang Chi Tâm Kritonia!

Thấy Viễn Cổ Mộc Nãi Y và Vu Yêu Vương ngăn cản Hathaway, Bản Nguyên Chi Diệm không chút dây dưa mà niệm chú văn lên một Lucien đang dính thời gian chậm chạp.

Nhưng đúng lúc này, hắn khẽ nheo mắt lại khi nhìn thấy Lucien, người mặc áo đuôi tôm đen và thắt nơ cùng màu, cầm trong tay một chiếc đồng hồ bỏ túi màu trắng bạc. Kim giây màu đen tích tắc nhích, ánh sáng từ những viên đá quý đủ sắc màu lưu chuyển, dây xích thanh mảnh tỏa ra ánh sáng màu xám bạc nhàn nhạt.

Có màu sắc sao? Cường giả huyền thoại? Vật phẩm huyền thoại?

Ở bên trong Linh Giới, chỉ có huyền thoại mới có thể giữ được màu sắc của bản thân! Hơn nữa, hắn chưa từng nghe qua vật phẩm huyền thoại nào như vậy!

Lucien Evans từ khi nào đã đạt tới cấp bậc huyền thoại?

Giật mình kinh hãi, Bản Nguyên Chi Diệm Banham liền thốt ra chú văn:

“Linh Hỏa diệm!”

Bên trong đôi đồng tử của hắn, khuôn mặt giống như một quý ông điển trai của Lucien nở một nụ cười nhàn nhạt, còn trên bàn tay phải đang nắm chiếc đồng hồ bỏ túi màu trắng bạc, ngón cái của cậu khẽ bấm một cái.

“Tách!”

Ghi chú

[Lên trên]
Mộc nãi y: xác ướp.
Mộc nãi y: xác ướp.
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Chương 607 - Hôn lễ
Rước dâu hoành tráng vch
Xem thêm
NDK
Chương 607 - Hôn lễ
Trận này chuẩn bị kĩ như vậy chắc ko khó ăn đâu nhỉ
Xem thêm
Chương 607 - Hôn lễ
Giáo hội ship hẳn 2 món quà cưới to thế còn gì :))
Xem thêm
Chương 607 - Hôn lễ
Cưỡi rồng đến ruớc dâu lun 😍
Xem thêm
AUTHOR
Chương 607 - Hôn lễ
Ăn hai cỗ cùng lúc luônnnn
Xem thêm
Chương 607 - Hôn lễ
Đám cưới xịn sò vch, nhưng mà sẽ hoàn cmn hảo nếu 2 bố già kia k nhảy vào phá. Thôi thì cũng đến lúc test đồng hồ mới rồi
Xem thêm
Chương 607 - Hôn lễ
Liêm sỉ mà bán được thì chắc con rồng bán từ lâu rồi
À đâu, có khi nó bán thật rồi ấy chứ
Xem thêm