Nỗi phiền muộn của công c...
Kobayashi Kotei Riichu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Yến tiệc Ma Cà Rồng

1 Bình luận - Độ dài: 2,024 từ - Cập nhật:

u165271-d4402072-0b20-499c-9cd8-6bc6850f246d.jpg

(Đây là truyện ngắn được tặng kèm khi mua manga tập 1, diễn ra vào mốc thời gian khoảng từ chương 3 đến chương 4 light novel)

   

“Hờ………… Mệt quớ………”

Tôi lê lết cái xác thân tàn ma dại này về phòng, cởi bỏ quân phục rồi nhảy bổ lên giường. Thế là đã lại qua một ngày lao động khổ sai.

“Komari-sama vất vả rồi ạ. Để em mát xa trái đào tiên cho tiểu thư đỡ bị mỏi cơ nhé.”

“Thôi ngay!”

Ngay lập tức tôi lăn một vòng trên giường để né tránh.

Quên béng đi mất. Ở đây vẫn còn một thứ đồi phong bại tục khác mang tên Villhaze chuyên đe dọa cuộc sống bình yên của tôi kia mà.

Mà con nhỏ này xông vào phòng tôi tự nhiên như ruồi vậy thôi, chứ tôi mà gọi cảnh sát là nhỏ sẽ bị bắt cái một đó nha. Hiểu chửa? Ta chưa gọi lần nào đã là hào phóng lắm rồi đấy nhá, biết thân biết phận chút coi.

“Ra kia cho ta! Giờ ta chỉ muốn nằm ườn ra đây thôi!”

“Vậy tiểu thư sẽ bỏ bữa tối ạ?”

“…… Ai bỏ. Đang đói.”

“Vậy ta ra ngoài thôi. Vừa hay hôm nay ta có kế hoạch liên hoan đấy ạ.”

Hả? Con nhỏ này đang nói gì vậy trời?”

“Nghĩa là các thành viên Đơn vị 7 hôm nay tổ chức tiệc giao lưu đấy ạ. Trung úy Chaostel Comte nhờ em mời theo tiểu thư bằng bất cứ giá nào nên…”

Thật lòng mà nói thì tôi đếch muốn đi tí nào. Cái gọi là “tiệc giao lưu” này khác gì làm thêm giờ không lương đâu.

Như đã đoán biết được lòng tôi, Vill tiếp lời “Thực ra,” với vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt.

“Em nghe nói trong bữa tiệc giao lưu này ta sẽ được đầu bếp hạng nhất Cung điện Mulnight phục vụ món cơm cuộn trứng đấy ạ.”

“………………… Hở? Thế á?”

“Theo như em nghe đồn thì món này ngon tới độ chỉ một miếng thôi cũng đủ để thổi bay đi mọi muộn phiền. Thôi, nếu Komari-sama không muốn đi thì em đành thưởng thức một mình vậy.”

“…………………… Hiểu ha.”

Hiểu luôn hiểu luôn. Thôi thì cấp dưới đã mất công chuẩn bị rồi thì phận chỉ huy cũng phải ló mặt ra một xíu thôi ha. Ừm.

   

   

Vừa lúc đặt chân vào hội trường phòng Đẫm Máu, lòng tôi lập tức thấy hối hận.

“Đại tướng quân kìa!” “Đại tướng quân đó!” “Ôi Ngài thật là đẹp làm sao!” “Ê thằng kia tránh đường ra, thích chết không!” “Dạt ra cho Đại tướng quân bước qua nào!”

Đám cấp dưới hứng khởi vỗ tay chào đón tôi.

Chừng này mà bảo xấu hổ là hẵng còn nói giảm nói tránh chán. Chẳng thà cứ để Vill mơn trớn đào tiên có khi còn sướng hơn cả trăm lần. Ấy không, suy nghĩ kỹ lại thì hai cái cũng một chín một mười thôi.

“Nào Đại tướng quân ơi! Dẫn nhịp để anh em cùng cạn ly nào!”

Chaostel đưa tôi ly nước cùng một nụ cười hệt như tên tội phạm truy nã nào đó.

Nhận ly xong, tôi đánh mắt một lượt xung quanh. Đám cấp dưới đang sáng mắt chờ đợi “lời vàng lá ngọc” từ tôi. Trong một thoáng tôi bắt gặp Vill đang mặc kệ sự đời mà chóp chép món cơm cuộn trứng…… MÀ Ê!! Nhỏ còn đang xực luôn cả phần của tôi kìa?!! Không xong ba cái vụ mào đầu dẫn nhịp này nhanh thì…

“Hỡi các đồng chí! Đêm nay thấy mọi người tập trung đông đủ thế này ta cảm kích vô cùng! Nào ta cùng liên hoan thật vui vẻ nhé! Cạn ly!!”

“ỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒ!!!!” - Nghe tôi nói xong, đám Ma Cà Rồng Đơn vị 7 gào lên vui sướng.

Sau đó tôi liền mặc kệ bọn họ mà ba chân bốn cẳng chạy ra bàn cơm cuộn trứng.

   

“Ngon quớ………… Ngon quớ……… May sao mình đã quyết định tới đây…”

Hương trứng ngọt ngào mà mềm mại như muốn tan ra trong miệng. Được ăn thỏa thích món cơm cuộn trứng thượng hạng thế này mà tôi cảm tưởng như lệ đang trào ra nơi khóe mi, khiến bao mệt mỏi cùng phiền não dần dà bay hơi hết cả. Có bảo rằng tôi gắng sức vượt bao khổ hạnh cho tới ngày nay cốt là để thưởng thức món cơm cuộn trứng này cũng chẳng phải nói quá…

“Komari-sama, tiểu thư khát chưa ạ? Đằng kia chúng ta có nước quả giọt máu đấy ạ.”

“Làm như ta uống nổi ấy.”

Đương lúc lời qua tiếng lại với Vill, ánh mắt tôi chạm tới nơi hội trường.

Đám Ma Cà Rồng kia chừng như đã ngấm hơi cồn, bắt đầu cười phớ lớ xong còn nhảy múa tung tăng.

Bầu không khí Dương tràn trề này chẳng khác nào chướng khí với một đứa hikikomori hệ Âm như tôi[note54761]. Thôi cứ yên lặng dùng bữa trong góc thế này là được─── Vừa lúc tôi nghĩ tới đây,

“Thưa Đại tướng quân! Ngài muốn chém giết với tôi không ạ?!”

Mém nữa là tôi phun mớ cơm cuộn trứng trong miệng ra ngoài mất tiêu.

Một tên Ma Cà Rồng trong số đó tiếp cận tôi với ánh mắt rạng ngời.

“Tôi thật sự muốn thấy sức mạnh của Đại tướng quân lắm đấy ạ! Xin Ngài đừng khách khí, cứ giết tôi như đã làm với Johann là được!”

“Ơ, không, ờm……”

“Mẹ cha thằng ăn mảnh kia!”

Đám cấp dưới khác cũng bắt đầu lập cập tập trung lại đây. Chưa kể bọn họ còn như đang tranh giành lẫn nhau, luôn miệng gào nên những điều như “Đừng đánh với thằng này, phân thắng bại với tôi đi ạ!” “Không không, tôi đây khó xơi hơn này!” “Ai bảo, là tao!” “Đánh với tôi đi ạ!”

“Làm ơn hãy giữ yên lặng cho. Bộ các anh không thấy xấu hổ hay sao?”

Đúng lúc nào, Vill liền tiến lên phía trước như muốn bảo vệ tôi.

Bất giác trong lòng tôi đã cảm động trước hành động này. Không ngờ nhỏ hầu biến thái này lại được việc ra trò đó chứ──

“Những kẻ đến xếp hàng chờ lượt còn chẳng biết là hạng người Komari-sama ghét nhất. Tiểu thư sẽ tiếp từng người một, nên mong mọi người hãy xếp hàng ngay ngắn cho.”

“Tưởng ngươi định bảo vệ ta cơ mà?!─── Ê! Đừng có xếp hàng thật coi!”

Trái với cách hành xử như mọi khi, lần này mấy thằng chả xếp hàng ngay ngắn đến lạ. Tệ rồi đây, cứ thế này tôi thăng mất, sẽ bị phiến loạn mất. Vill ơi mau cứu giá. Thế nhưng con hầu kia lại bắt đầu xực cơm cuộn trứng trên đĩa tôi tự lúc nào chẳng hay. Ôi tứ phương tám hướng chẳng đâu có lấy một đồng minh.

Giời ạ, thế này thì đành đánh liều thôi…!

“T-Ta đây không có rảnh đi tiếp hết cả bọn đâu!”

Đám Ma Cà Rồng trước mặt tôi nhất loạt cứng người lại. Tôi cũng vận hết can đảm mà cao giọng lên mặt.

“Thất Hồng Thiên mạnh nhất là ta tối ngày bận bịu trăm công nghìn việc! Tiếp hết tất cả các ngươi thì biết đến bao giờ mới xong! Ôi bận quá bận quá, đầu ta giờ độc những kế hoạch chinh phục thế giới đây này!”

“Nói vậy tức là, chỉ có một người được chém giết với Đại tướng quân thôi ạ?”

Chaostel hỏi. Cái tên này có nghe nãy giờ tôi nói gì không thế?

“Không phải, tức là ta sẽ không đánh với a────”

“Đúng như Trung úy Comte nói, Komari-sama bận bịu vô cùng, chỉ đủ thì giờ tiếp một người mà thôi.”

Tôi thậm chí còn chẳng có thời gian cự lại lời nhỏ hầu kia nói, bởi ngay tức thì, toàn phòng Đẫm Máu đã bị sát khí lấp đầy.

Tôi rón rén quay đầu lại, thì thấy đám cấp dưới tên nào tên nấy cũng hừng hực khí thế chiến đấu.

Ô kìa? Thế này chẳng phải là tệ lắm hay s── Ngay lúc luồng hơi lạnh chạy dọc xuống lưng tôi…

“““ĐI CHẾT ĐI MẤY CON GÀ CÔNG NGHIỆP!!!!!”””

Đám Ma Cà Rồng say xỉn bắt đầu chém giết lẫn nhau để giành quyền chém giết với tôi.

Cuộc náo loạn dần trở nên mất kiểm soát. Bọn này liền tung nắm đấm, vung vũ khí, niệm ma pháp thẳng mặt nhau không chút nương tình── để rồi hội trường bữa tiệc nhanh chóng bị băm vằm đến không sao mà nhận ra nổi nữa. Trời ơi giờ thì tôi hết biết chuyện gì nó ra chuyện gì rồi đấy nhé.

“Chờ đã, đừng có dùng bạo lực mà! Oẳn tù tì phân thắng bại đi chứ!”

“Có nói mấy nói nữa cũng vô dụng thôi ạ. Phải khi nào chết hết bọn họ mới ngưng lại được kia.”

“Bọn này bị làm sao vậy trời… Còn ngươi nữa, đừng có ăn cơm cuộn trứng của ta!”

Đoạn, Vill liền dùng kunai chắn một viên đạn lạc.

Cuộc thi chém giết, chuyện thật mà nghe cứ như đùa. Tôi vội giật lại đĩa cơm cuộn trứng từ tay nhỏ hầu, ba chân bốn cẳng té ra khỏi phòng Đẫm Máu mà chui tọt vào nhà vệ sinh để ẩn náu.

   

   

“───Chuyện là như vậy đấy! Nhanh đổi đơn vị cho tôi đi mà!”

“Ahahaha! Khanh đúng thực là vất vả quá chừng ha!”

Hiện tôi đang có mặt tại phòng yết kiến trong Cung điện Mulnight, lên tiếng kiến nghị trực tiếp với Hoàng đế. Cứ phải chỉ huy cái Đơn vị 7 thế này thì tôi có bao nhiêu mạng cũng chẳng làm sao mà đủ cho nổi. Ấy thế mà bà hoàng biến thái này lại gạt phăng thỉnh cầu của tôi không chút nhân nhượng.

“Có nói với trẫm thì ích gì đâu. Sao khanh không thử hỏi các tướng quân đơn vị khác xem sao?”

“Không đâu kinh bỏ xừ ấy! Các Thất Hồng Thiên khác đâu toàn mấy ông bà cuồng chiến binh trong đầu chỉ có chém với giết thôi phải không?!”

“Thế thì ráng chịu đi thôi. Khanh cũng không đành lòng vứt bỏ Đơn vị 7 đâu đúng không?”

“Hừ hừ hừ……”

Tôi siết chặt nắm tay mà run rẩy. Liệu tôi có thể chỉ huy bọn họ được không đây? Tất nhiên là không rồi, hỏi lạ. Nhỡ một ngày nào đó thực lực của tôi bị bại lộ thì bọn họ sẽ đồ sát tôi liền cho coi.

Đoạn, “À đúng rồi.” - Hoàng đế vỗ hai tay vào nhau như vừa nhớ ra gì đó.

“Do Đơn vị 7 làm loạn nên hiện Cung điện đang bị hư hại nặng nề. Trẫm cần chỉ huy đơn vị bồi thường thích đáng.”

“…… Hả?”

“Chừng ba triệu mel thì phải. Hạn trả là đêm nay nhé.”

“…………………………………………”

Ba tháng tiền tiêu vặt của tôi thế là đã không cánh mà bay.

Đắm mình trong nỗi tuyệt vọng cùng cực, nửa thân dưới của tôi như bị rút sạch sức lực. Tôi hít một hơi thật sâu để bình tâm lại, để rồi nhận ra sự thật phũ phàng rằng tôi đếch thể nào bình tĩnh lại được cho nổi. Bất giác, tôi ngưỡng vọng trời cao mà gào thét từ tận sâu trong tâm can.

“NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ TỪ BỎ CÁI CÔNG VIỆC TƯỚNG QUÂN NÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀY!!!!”

Hoàng đế cười “Ahahaha!!” trông rõ là khoái chí.

Thôi xong rồi. Lao tâm khổ tứ hoài thì giờ cũng chạm tới giới hạn mất tiêu rồi. Từ giờ mình sẽ kiếm sống bằng cách ngủ ngày và viết tiểu thuyết─── Với quyết tâm đó trong lòng, tôi cuống cuồng té về nhà để chuẩn bị tiền bồi thường thiệt hại.

Ghi chú

[Lên trên]
"Dương" và "Âm" ở đây là một cách diễn đạt của người Nhật để ám chỉ lần lượt là người hướng ngoại và người hướng nội
"Dương" và "Âm" ở đây là một cách diễn đạt của người Nhật để ám chỉ lần lượt là người hướng ngoại và người hướng nội
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Ơ tại sao lại là 3 trẹo mel?
Tại sao hả? Bà là bà hoàng biến thái mà. Tại sao Người lại đòi tiền hả hoàng đế?
Đáng lẽ phải là cái gì đó như bóp dzu Komari cả đêm hay j j đò chứ!
Xem thêm