Quyển 03
Truyện ngắn tặng kèm Melonbooks - Karla và tiểu thuyết
2 Bình luận - Độ dài: 948 từ - Cập nhật:
Tại nhà trọ thuộc thị trấn tường lũy Carnalt, trên đường đi nhà nhỏ dưới tầng một trở về tôi bất chợt bắt gặp Karla. Thiếu nữ bận hòa phục với mái tóc đen nhánh vừa thấy tôi đã giật bắn người lên cùng vẻ mặt như muốn nói “Chết cha mình rồi.”
“Kìa? Cô định đi đâu à?”
“Tôi định đi hưởng gió trời đêm một chút thôi mà. Tuyệt nhiên không phải là tôi sợ quá định bụng bỏ chạy đâu nhé. Cũng không phải tôi định ra quán ven đường mua ma pháp thạch【Chuyển Di】đâu, mong cô chớ hiểu lầm.”
“Tôi biết rồi––– À mà cũng vừa hay, cô đi cùng tôi một chút được chứ? Có chuyện này tôi muốn hỏi Karla.”
“Hỏi…? R-Rốt cuộc là cô muốn gì? Nếu như mà là ám sát hay quyết đấu thì mong cô hãy trân trọng tính mạng mà dừng lại sớm cho. Tôi mà bung hết sức mạnh thì chỉ cần một giây thôi là Gandesblood-san sẽ bị biến thành bột mỳ soba đấy nhé!”
“N-Nhắm làm được thì cứ thử coi! Chỉ cần một giây là đủ để tôi vắt kiệt máu cô rưới lên cơm cuộn trứng thay cho sốt cà chua––– Bé cái nhầm! Ý tôi là hỏi chuyện hòa bình hơn cơ.”
“V-Vậy sao? Nhưng con gái con lứa tản bộ ban đêm nguy hiểm lắm, nên ta ra ban công nhà trọ được chứ?”
“Được.”
Thế là chúng tôi ra ban công. Đã quá 9 giờ tối rồi mà phố xá dưới kia vẫn tấp nập quá trời người qua kẻ lại. Tôi và Karla ngồi lên hai chiếc ghế đặt cạnh nhau. Đương tận hưởng làn gió đêm hè dễ chịu, tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể mà mào đầu câu chuyện.
“… Karla này, cái hôm mới đến Mulnite, cô có đọc một cuốn tiểu thuyết nhỉ?”
“Sao? À phải, đúng là tôi có đọc. Tôi nghe rằng cô chính là tác giả.”
“Ự…” – Bất giác tôi rên lên. Nhiệt lượng vụt chạy lên khuôn mặt tôi. Thật chẳng muốn cô ấy nghĩ tôi là người viết ra cái thứ đó chút nào…
“K-Karla! Cô có thể quên thứ đó đi được không? Cái đó, kiểu, chút bồng bột thoáng qua…”
“Tại sao kia? Câu chuyện đó hay đến vậy cơ mà.”
“Hơ?”
Tôi cạn lời. Karla ngưỡng vọng bầu trời đêm cơ hồ hồi tưởng điều gì đó rồi mới nói.
“Văn phong đơn giản dễ đọc, đồng thời lại đủ sức lôi cuốn người ta lật sang trang tiếp theo. Nhân vật đầy mị lực, nhân vật chính thì không bị xây dựng quá trớn nên dễ dàng chiếm được cảm tình của độc giả; ngoài những điểm tốt bề nổi ấy ra, tôi còn cảm nhận được một nguồn lực nào đó thâm sâu hơn có thể chạm được tới độc giả. Quả không mong đợi gì hơn ở Gandesblood-san.”
“C-Cô nghĩ vậy hở…”
“Chưa kể, những phân đoạn khắc họa nội tâm nhân vật chính cũng vô cùng xuất sắc. Tôi cho rằng khó có thể nào viết ra được những phân đoạn như vậy nếu không được trải nghiệm thực tế…”
“C-Cô nói phải đó! Như tôi đây ba cái kinh nghiệm như vậy nào có thiếu!”
“Tôi hiểu rồi. Quả tình trông Gandesblood-san rất có tướng đào hoa.”
“……”
Giờ mà nói thật đống đó toàn là ảo tưởng của tôi thì chỉ có nước đi đầu xuống đất.
Nói là như vậy chứ––– thực tâm trong tôi đang hạnh phúc tới độ nhảy múa điên cuồng luôn này. Đây là lần đầu tiên có người nào khen ngợi tiểu thuyết tôi viết hết lòng như vậy đó. Hay từ giờ nên để người khác đọc thử nữa nhỉ? Nghe đâu cách tốt nhất để cải thiện văn phong chính là lắng nghe lời bình từ người khác mà. Phải làm sao đây ta?
“Phải công nhận là tôi rất bất ngờ. Không ngờ Bá Chủ Sát Lục như Gandesblood-san lại viết nên một cuốn tiểu thuyết như vậy.”
“Tôi biết là mình đâu có hợp với thứ đó! Nhưng thích thì vẫn cứ thích thôi.”
“Đặc biệt là câu thoại trong trang bản thảo thứ 215: ‘Nắm lấy tay tôi đi. Không có anh ở bên, tôi cô đơn vô cùng…’”
Trong một khắc, cơ thể tôi sững lại. Để rồi một lần nữa, nhiệt lượng lại dồn hết lên mặt tôi.
“… Sao cô nhớ chi tiết thế?”
“Cái gì chứ chuyện ghi nhớ thì tôi tự tin lắm. Còn nhiều câu thoại khác như ‘Nhận ra cảm xúc trong tôi đi chứ!’ ‘Hút máu tôi đi. Đó là lòng tin tôi đặt vào anh đấy…’ hay ‘Xin đừng đánh nhau vì em mà!’ Chẳng câu nào trong số này ra dáng Bá Chủ Sát Lục hết.”
Cô nàng nói, môi cong lên thành một nụ cười khẩy. Về phần mình, toàn thân tôi đang run lên bần bật.
“Nhân vật chính lại có vẻ hơi nhút nhát bị động nhỉ. Chứ còn phía nhân vật nam còn nhiều câu thú vị hơn nhiều–––”
“D-DỪNG LẠI ĐI!! XẤU HỔ CHẾT ĐI ĐƯỢC ẤYYYYYYY!!!!”
“KYAAAAAAA!! XIN ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY XIN ĐỪNG GIẾT TÔI TÔI XIN LỖIIIIII!!!!”
Tôi vô thức xáp lại gần Karla, còn cô nàng thì chẳng hiểu sao lại thé lên rồi cao chạy xa bay. Tạm gác chuyện này qua một bên, trong lòng tôi quyết tâm sẽ không bao giờ để người quen đọc tiểu thuyết mình viết nữa. Xấu hổ thấy mồ, chỉ muốn chết đi cho xong.
2 Bình luận