Nỗi phiền muộn của công c...
Kobayashi Kotei Riichu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Truyện ngắn tặng kèm Gamers tại hội sách mùa đông 2024->2025: Lẩu, shiitake và ớt chuông

5 Bình luận - Độ dài: 3,210 từ - Cập nhật:

Mùa đông tại Thiên Chiếu Lạc Thổ rất lạnh. Khu vườn ẩn hiện đằng sau vách ngăn shoji đã đóng băng thành một màu trắng xóa do tuyết rơi liên miên ngày hôm qua. Trái lại, căn phòng chúng tôi đang tập trung đây lại ấm áp tựa chốn Tây Phương Cực Lạc. Ấy là bởi Karla đã chỉnh độ ấm lò sưởi lên mức cao nhất.

“Karla-sama, chắc sắp được rồi.”

“Em nói đúng. Vậy mình mở ra nhé.”

Như chỉ chực chờ Karla mở nắp nồi lẩu, hơi nước tức thì bốc lên. Hiện ra bên dưới đó là cơ man nào là các thứ nguyên liệu khác nhau được hầm đến chín nhừ. Nào cải thảo, nào shiitake, nào cải chân vịt, nào đậu phụ, nào nấm kim châm, nào thịt nào củ cải nào cà rốt vân vân mây mây. Mới liếc nhìn thôi mà nước miếng đã ứa ra ngập cả họng.

“Trông ngon thế! Ă-Ăn được chưa…?”

“Tất nhiên là được rồi. Để mình gắp ra đĩa cho cậu nhé.”

“Hoan hô!!”

Karla gắp lần lượt hết thịt đến rau để lên đĩa tôi. Khoảnh khắc dùng đũa gắp rồi cho tọt vào miệng––– một làn sóng hương vị bất ngờ chạy dọc khoang miệng tôi.

Hỡi ôi, hạnh phúc là đây.

Mùa đông đúng là phải có lẩu mới đúng vị. Nói thế thôi chứ tôi được ăn lần này mới là lần đầu.

“Ngon… Ngon quá, ngon ứa nước mắt luôn…”

“Cậu thích là mình mừng rồi. Cũng đáng công mời các cậu lắm.”

Karla nói, miệng nhoẻn lên thành nụ cười.

Ngày hôm nay chúng tôi được mời tới Thiên Chiếu Lạc Thổ để tham dự tiệc lẩu. Nhóm tham gia bao gồm tôi, Karla, Koharu, Vill và Sakuna, tổng cộng năm người. Lần đầu tiên được trải nghiệm việc ngồi quây quần quanh nồi lẩu, chân đút vào kotatsu, chưa chi đã thấy ghiền. Môi trường này gãi đúng chỗ ngứa của hiền giả kỳ tài (cách gọi khác của hikikomori) ghê nha.

“Komari-sama, tiểu thư cứ thong thả nghỉ ngơi ở nơi ấm áp thế này có được không ạ?”

 “Hử? Hỏi gì lạ thế?”

Tôi cắn một miếng củ cải. Ui, vị ngon khó cưỡng.

“Hiện tại Đơn vị 7 đang tổ chức cuộc thi bơi nước lạnh tại hồ nước phía Bắc Lãnh Thổ Hạt Nhân. Trung úy Conte đang thất vọng lắm đấy ạ. Anh ta còn bảo ‘Đại tướng quân mà tới thì thể nào cả bọn cũng hăng tiết vịt hết lên cho xem!’ nữa cơ.”

“Điên, ai thèm đi.”

“Tiện đây em xin bổ sung, cho tới lúc này đã có 200 người bị đóng băng đến chết và biến thành tượng băng rồi ạ.”

Uầy, nghe vui ra phết nhờ.

“Đơn vị của Komari-san lúc nào cũng vậy hết sao…?”

“Karla, bọn này thích thế thì cứ để bọn nó chơi. Tư duy bọn nó khác với bọn mình.”

“C-Cậu nói cũng đúng… Tụi mình cứ chơi theo kiểu tụi mình thôi nhỉ.”

“Mỗi người mỗi khác, mọi người cùng vui mà[note70379].”

Sakuna cười nói, rồi húp một miệng mì shirataki[note70380].

Ấy, vui chỗ nào được chết liền. Bọn Đơn vị 7 rặt một lũ dở người xã hội không thèm chứa đấy cậu ơi.

“Terakomari-sensei, sensei hãy nghỉ ngơi thật thoải mái để xua đi mệt nhọc thường ngày. Rất mong sensei tích trữ năng lượng để viết nên tác phẩm mới.”

“Cảm ơn Koharu nhiều! Thấy bút nó xoèn xoẹt được luôn rồi nha!”

“Tiểu thư đừng để đầy bụng quá là được. Đây, em mời tiểu thư dùng đậu phụ.”

“Hoan hô!!”

Vill khéo léo dùng đũa gắp đậu phụ sang đĩa tôi.

Tôi ăn thử một miếng. Mềm quá, ngon.

“Komari-san, mời chị dùng loại nấm này ạ!”

Sakuna thì gắp cho tôi nấm, chẳng hiểu sao có vẻ gấp gáp lắm.

Ấy là một loại nấm đen ngòm, lắc lư qua lại. Trông không giống shiitake hay matsutake… nhưng nhìn chung là ngon, lại còn mềm mại không ngờ. Càng nhai nhiều, mùi hương thơm phức lại càng lan tỏa.

“C-Cái gì thế này?! Ngon quá trời đất!”

“Dưới đáy nồi có nhiều lắm đấy ạ. Karla-san, đây là loại nấm gì vậy?”

“E-Em không rõ. Em cũng không nắm hết được nguyên liệu trong nồi đâu… Koharu, em biết gì không?”

“Em thấy là cô hầu kia thả vào.”

Mọi ánh mắt dồn cả vào Vill. Nhỏ cất lời giải đáp.

“Là nấm độc do em bỏ vào đấy ạ.”

“Bày trò quỷ gì đấy?”

Nuốt bố nó rồi còn đâu, đang lúc tôi rơi vào tuyệt vọng cùng cực, Vill lại tiếp lời với vẻ tự tin đầy mình.

“Tiểu thư chớ lo, độc tố đã được loại bỏ hết rồi ạ. Nói cách khác là ‘nấm độc bỏ độc’. Đặc tính độc của loại nấm này được loại bỏ bằng cách nấu lên thật kỹ, vậy nên cái tiểu thư ăn chỉ là nấm bình thường thôi ạ.”

“Chỉ giỏi dắt mũi người ta!!”

“T-Thôi, đâu phải không ăn được đâu mà.”

Karla gắp lên món nấm bí ẩn mà nhai ngấu nghiến. Đồ Vill chọn thì càng phải đề phòng, trời mới biết có an toàn hay không. Dù gì ăn cũng ngon, thôi cho qua lần này vậy.

Đang lúc chem chép miệng thưởng thức nồi lẩu, Vill bỗng đưa tay lên cằm mà nói.

“……… Kể ra thì cũng lạ thật.”

“Gì mà lạ?”

“Em có nghe đồn là Memoirs-dono không ăn được nấm, thế mà ngài vẫn ăn món nấm bỏ độc như bình thường đấy thôi.”

“B-Bạn lấy thông tin từ đâu vậy…!!”

Sakuna hoảng hốt, mặt đỏ lựng lên như trái cà chua, đúng chuẩn phong thái mỹ thiếu nữ làm tôi thiếu điều choáng váng. Đương luôn tay gắp thịt vào đĩa, Vill nói tiếp.

“Tôi nghe từ Phó đội trưởng Đơn vị 6, Badwa Gagarin-dono. Nghe nói trong yến tiệc gì đó hôm nọ, Memoirs-dono chỉ để lại mỗi món nấm.”

“Ê Vill! Hốc gì lắm thịt thế! Hết mất thì sao?!”

“Em gắp là để ‘A~♡’ cho Komari-sama đấy ạ. Nào tiểu thư ơi, A~♡”

“Hoan hô!!”

Tôi khoắng vội miếng thịt trên đũa Vill. Cảm giác như kiểu bị thuần hóa ấy, nhưng thôi, trước mị lực của nồi lẩu thì dăm ba cái chuyện này để ý chi. Nói gì thì nói chứ, đồ ngon phải được ưu tiên hàng đầu.

“Tiếp tục chuyện vừa xong,” – Vill lại quay sang Sakuna – “thấy ngài thưởng thức ngon lành món nấm ấy, tôi rất lấy làm vinh dự. Chỉ là, chẳng lẽ thông tin ngài ghét ăn nấm lại là dối trá?”

“Không phải… Không phải mình ghét nấm nói chung, mà chỉ có shiitake thôi… Cả cảm giác khi ăn lẫn hương vị, mình đều không thích cho lắm…”

“Quả là một thông tin thú vị. Lần tới Memoirs-dono mà nổi khùng lên gây loạn, ta phải tổng tấn công bằng shiitake mới được.”

“B-Bạn quá đáng! Mình có nổi khùng lên bao giờ đâu!!”

“Ngài không biết có những lúc đôi mắt ngài lại giống y chang khủng bố hay sao? Nhiều khi ngài bộc phát hành vi biến thái tới độ ngay đến tôi đây còn phải sững sờ nữa kìa.”

“Toàn Villhaze-san hiểu lầm không à!”

“Cụ thể hơn, ngày hôm trước ngài đã ôm chiếc áo khoác Komari-sama vứt lại rồi hít lấy hít để phải không nào? Phía chúng tôi có Trung úy Chaostel Conte làm chứng đây.”

“Hiểu lầm rồi! Hôm đó tại trời lạnh quá nên…”

“Chém gió không chớp mắt. Trong phòng rõ ràng có lò sưởi, tôi còn nhớ như in rằng nhiệt độ luôn được đặt ở mức hơn 20 độ nữa cơ.”

“Mình có một phần tư là Thương Ngọc mà! Thân nhiệt phải khác chứ!”

Vill với Sakuna bắt đầu đấu khẩu qua lại. Phương án tối ưu ở đây là chỉ nên tin một nửa câu chuyện, chứ còn đời nào một siêu cấp mỹ thiếu nữ vừa dịu dàng vừa trong sáng như Sakuna lại đi bày trò biến thái giống vậy được. Mà lúc này thì tôi muốn thưởng thức nồi lẩu cùng Karla và Koharu hơn. Miệng hẵng còn nhai shiitake, tôi quay sang Karla.

“Nghĩ lại thì cậu còn rủ cả hội Nelia nhỉ? Không ai tới à?”

“Mình nghe cậu ấy bảo là bận việc. Cùng lúc đảm đương cả chức Tổng thống và Bát Anh Tướng công nhận là vất vả thật đấy.”

Đã làm Tổng thống rồi còn chơi luôn chức tướng quân, rành rành là chuyện quái lạ. Đặt mình vào trường hợp cậu ta thì từ lúc lên chức Tổng thống tôi đã thôi ngay chức tướng quân rồi, còn chức Tổng thống để đấy tìm cách nghỉ sau.

“Chứ Karla thì không bận hở?”

“Mình đệ đơn nghỉ phép có lương rồi, không thành vấn đề.”

“Còn công việc thì vẫn chất chồng chất đống. Hết hôm nay, địa ngục đón chào tiểu thư.”

“Ự…” – Karla mặt mày tái mét, nhìn như bị nghẹn thức ăn. Cậu ấy đập ngực vài cái, uống nước cho xuôi rồi nói:

“Cứ thích giội gáo nước lạnh! Bộ em không thấy mọi người đang tận hưởng ngày nghỉ hay sao?!”

“Karin đang cáu um lên, còn bảo ‘Cả gan đệ đơn nghỉ phép có lương đúng lúc bận rộn thế này cơ đấy…’ nữa cơ. E là ngày mai trời sẽ có sấm chớp.”

“Nhờ em kéo dài kỳ nghỉ giúp ta.”

“Em chịu chết.”

“Quyết định rồi. Ta thề ngày mai sẽ không bước một chân ra khỏi kotatsu.”

Karala tuyên bố, lấy hai tay bịt tai lại. Koharu thấy vậy thì thở dài thườn thượt.

“Terakomari-sensei nói gì đó giúp em với. Cứ tình hình này thì tương lai tiểu thư sẽ hóa vô dụng mất. À, sensei đừng sửa lưng là ‘Vô dụng mất rồi còn đâu’ nhé, sự thật mất lòng đấy ạ.”

“Cậu bảo thế chứ, Karla thường ngày đã chăm chỉ lắm rồi…”

“Komari-san nói chỉ có chuẩn. Biết điều thông cảm cho ta chút đi em.”

“Có tớ thông cảm cậu nè~ Karla đỉnh lắm á, giỏi giang, cố gắng hết mình! Cùng tớ biến thành kotatsumuri[note70381] thôi cậu ơi!!”

“Quả là cao kiến. Đáng lẽ ra toàn nhân loại nên hòa mình vào kotatsu hết mới phải.”

“Lúc này Karla-sama vẫn chưa hề hay biết. Rằng sáng sớm hôm sau, tiểu thư sẽ bị phi thẳng xuống hồ băng sau khi em báo cáo cho obaa-sama…”

“Xin em đừng có thản nhiên chêm phần dẫn truyện bất ổn vào nữa đi! Với cả, cấm em được bép xép với obaa-sama. Dám làm trái lời, đừng hòng ta cho ăn thịt.”

“Ơ, tiểu thư chơi xấu.”

Koharu phồng mang trợn má ra chiều bất mãn. Thấy chừng những lời vừa xong không mấy nghiêm túc, kiểu như người hầu thấy chủ nhân thong dong quá lố trong kỳ nghỉ nên mới quan tâm nhắc nhở là cùng. Vill mà học hỏi được chút thì hay biết mấy… nhỏ này đến cả ngày nghỉ vẫn cứ mang việc về cho tôi như đúng rồi.

Đúng lúc này, RẦM!!––– có tiếng động chói tai vang vọng. Tưởng chớp nên tôi vội chui tọt xuống kotatsu lánh nạn, mà nghe ra không phải.

Nhìn lên, tôi chợt thấy cả Vill lẫn Sakuna đều đã đứng bật dậy, vẻ quyết tâm hằn rõ trên khuôn mặt. Chấn động mãnh liệt làm chồng đĩa trên bàn ngả nghiêng (may là không vỡ cái nào).

Vill nguýt lườm Sakuna mà nói.

“Tôi hiểu rồi. Nếu như ngài đã nói đến vậy, ta thi vật tay thôi.”

“Nói thế nào mà thành thế này cơ?”

Chả hiểu đầu cua tai nheo gì sất. Con nhỏ này lại bá láp bá xàm gì đấy?

“Kết luận hiển nhiên thôi ạ.” – Vill quay sang tôi giải thích – “Memoirs-dono đang muốn độc chiếm Komari-sama. Vẫn biết Komari-sama luôn thuộc về một mình em, nhưng đến nước này rồi thì phải phân định cho ra môn ra khoai mới được.”

“M-Mình không có định độc chiếm gì hết! Komari-san là Komari-san của mọi người! Komari-san, xin đừng nghe Villhaze-san nói xằng nói bậy chị ơi!”

“Tớ biết rồi––– Ê nhỏ Vill kia, Sakuna xinh xắn thế này cơ mà?! Đẹp người thì xấu nết làm sao được!”

“Komari-sama chiều Memoirs-dono quá đáng!!”

“Với cả, thi gì thì thi chứ ai lại thi vật tay. Sakuna thiệt chết.”

“Ấy không, có khi ngài ấy còn trên cơ em đấy ạ…”

“Xin phép…” – Đến đây, Karla rụt rè giơ tay lên – “thấy mọi người giữ ý không quấy tung căn phòng lên như vậy thì tôi rất lấy làm biết ơn, chỉ là… có thể chuyển sang hình thức thi đấu nào ôn hòa hơn được không…?”

“Chuẩn đấy. Thích phân thắng bại thì oẳn tù tì đê.”

“Mọi người đã nói thế vậy rồi thì––– hay ta phân thắng bại bằng một trò liên quan đến nồi lẩu nhé?” – Vill hỏi, mắt nhìn thẳng vào Sakuna – “Trò chơi này sẽ thử thách Memoirs-dono, để xem ngài có ăn được nấm shiitake hay không. Ngài mà ăn được, tôi sẽ dứt khoát nhận thua.”

“Cái…?!”

Sakuna á khẩu, đứng sững như tượng. Ép buộc người ta phải ăn món sở ghét… đúng là hành vi của loại cầm thú! Có thấy Sakuna đang chết điếng cả người kia không!!

Ấy vậy mà, Sakuna lại siết chặt nắm đấm rồi lườm lại Vill.

“…… Mình nhận. Mình cũng không mong đợi gì hơn.”

“Tôi hỏi kỹ cho chắc thôi, ngài không bị dị ứng gì chứ? Nếu có thì tôi không ngại phân thắng bại bằng oẳn tù tì như Komari-sama đề xuất đâu.”

“Mình ổn! Chỉ là không thích ăn thôi…!”

Nói rồi, Sakuna ngồi xuống. Ơ hay, chơi oẳn tù tì đi chứ!––– Tôi vừa buông lời sửa lưng trong tâm thì cậu ấy đã cầm đũa, rồi gắp một miếng shiitake trong nồi lẩu lên.

Sakuna nhìn miếng nấm trước mặt, tay run bần bật, người cứng đơ lại vì căng thẳng.

“Ngài sao vậy? Không ăn sớm đi là nấm nguội mất đó? Hay ngài sợ? Sợ shiitake ư? Mà cũng phải thôi, hương vị shiitake đặc trưng đến vậy cơ mà. Đảm bảo ngay lúc bỏ được vào miệng, mùi hương khác thường của shiitake sẽ lan tỏa lên tận–––”

“Không, mình sẽ ăn! Chỉ biết kề gươm vào cổ thì đừng mong mình nản chí!”

Ă-Ăn rồi kìa! Một phát nuốt luôn!

Sakuna bỏ nguyên miếng nấm vào miệng, nhắm tịt mắt lại và bắt đầu nhai. Trông cảnh ấy mà bất thần tôi chỉ muốn vỗ tay tán thưởng. Giả như có ai bảo tôi “Ăn ớt chuông đi”, đảm bảo tôi sẽ ba chân bốn cẳng ù té ngay tắp lự. Quả nhiên Sakuna ngoan ngoãn quá chừng, cái gì cũng ăn được hết…!

Đến khi nuốt trọn miếng nấm, cậu ấy lại quay sang tôi, há miệng thật rộng như chú chim non chờ mồi mà bảo “Komari-san! Chị kiểm tra đi ạ!” Đáng yêu quá trời đất ơi. Ấy mà không, chuyện đấy quan trọng gì. Tôi bèn ngó vào miệng Sakuna để kiểm tra.

“–––Ă-Ăn hết rồi! Sakuna thắng!!”

“Ì hì hì…… em đã nỗ lực lắm đó!!”

Karla và Koharu nổ ra một tràng vỗ tay nồng nhiệt. Cảnh tượng con người vượt qua được sở ghét bao giờ cũng cảm động khôn tả. Thế này là Sakuna lại trưởng thành thêm một bậc nữa rồi––– Đang lúc lòng tôi vừa ấm lên đôi chút, Vill lại đứng bật dậy, sắc diện nhuốm hẳn một màu tuyệt vọng.

“Hoang đường! Chính miệng Memoirs-dono vừa bảo ngài không ăn được shiitake…!!”

“Villhaze-san à, làm người ai chẳng có lúc trưởng thành.”

“Đúng đó đúng đó! Nhận thua đê Vill!!”

“Gừ hừ hừ… Xin được nói trước, đây mới là màn đầu tiên trong ba trận thôi. Còn hai trận chiến với hai hạng mục khác nhau nữa, nên tôi vẫn chưa thua đâu.”

“Ơ hay, ngươi thua rồi còn gì.”

“Không phải! Em cũng ăn được shiitake mà!!”

Dứt lời, Vill liền nhồi liên tọi shiitake vào miệng. Ngươi ăn thì bảo ta cảm động kiểu gì cho nổi.

Mặc kệ Vill, tôi quay lại trò chuyện với Sakuna.

“Sakuna giỏi thật đấy. Không ngờ cậu lại vượt qua được cả món sở ghét luôn.”

“Vâng. Bình thường em không ăn được đâu, nhưng hôm nay quyết định cố gắng hơn chút nữa xem sao.”

“Tớ cũng phải học tập Sakuna thôi nhờ…”

“Đến khi thử mới biết là ăn cũng không đến nỗi nào. Komari-san không ăn được ớt chuông phải không nhỉ?”

“……………”

Đang yên đang lành lại đi hỏi cái gì vậy Sakuna ơi?

Có liên quan gì đến chuyện ta đang nói đâu.

“Ái chà, Memoirs-dono lâu lâu cũng nói hay quá chứ.”

Vill mới rồi còn thấy phụng phà phụng phịu, tự nhiên quay ngoắt sang tràn trề sức sống. Con nhỏ này bị cái gì vậy không biết.

“Komari-sama, Memoirs-dono vừa thể hiện lòng quả cảm bằng cách ăn shiitake rồi, tiểu thư cũng phải lấy đó làm gương mà phấn đấu hết mình đi thôi––– Amatsu-dono, cho hỏi ngài có ớt chuông không?”

“Tôi nhớ là trong tủ lạnh vẫn còn…”

“Vậy để em mang ra.”

“Ê chờ phát Koharu!! Ai lại bắt tội cậu thế!!”

Koharu thoắt biến mất như một nhẫn giả, rồi lại thoắt xuất hiện cũng giống nhẫn giả nốt. Trong tay cậu ấy là một thứ rau xanh sáng choang còn tươi roi rói––– ớt chuông. Koharu nhanh tay thái thành từng miếng vừa ăn rồi đưa lại cho Vill.

“Nào, để em thả vào nồi lẩu nhé.”

“Ớt chuông có hợp với lẩu đếch đâu!! Đồ sống càng không!!”

“Bật lửa lại là được ấy mà. Cậu không biết đấy thôi, có loại lẩu gọi là lẩu ớt chuông đó.”

“Vấn đề nằm ở đấy chắc?!”

“Komari-san ơi, chị mà cứ kén cá chọn canh vậy thì không lớn được đâu đấy…?”

“Ự…!”

Sakuna nói đúng quá làm tôi không biết phản bác sao cho phải…… nhưng cũng có gì đảm bảo chuyện đấy là thật đâu!! Không ăn ớt chuông vẫn lớn được chứ sao (Cấm sửa lưng kiểu “Người vẫn bé tin hin mà cứ to còi”)!!

“Komari-sama ơi, tiểu thư sẵn sàng chưa ạ? Memoirs-dono, nhờ ngài giữ Komari-sama thật chặt kẻo tiểu thư bỏ chạy. Còn tôi sẽ ‘A~’ cho tiểu thư nhé.”

“Mình biết rồi! Komari-san cố lên!”

“AAAAAAAAAAAAAAA!!!”

   

   

…… Kết cuộc, tôi vẫn bị ép phải ăn ớt chuông. Sakuna đã tóm thì có mà chạy đằng trời. Phàn nàn vậy chứ, chẳng biết có phải do nồi lẩu hay không mà hương vị không tệ như tôi nghĩ, bất ngờ ra phết. Nói thế không có nghĩa là tôi đã giảng hòa với ớt chuông đâu đấy biết chưa!!

Ghi chú

[Lên trên]
Trích đoạn trong bài đồng dao Nhật Bản "Bạn hãy cứ là chính mình".
Trích đoạn trong bài đồng dao Nhật Bản "Bạn hãy cứ là chính mình".
[Lên trên]
Một loại mỳ của Nhật, được làm từ củ nưa.
Một loại mỳ của Nhật, được làm từ củ nưa.
[Lên trên]
Chơi chữ từ "katatsumuri" là ốc sên, cụm từ này ám chỉ loại người chui rúc trong kotatsu không chịu ra ngoài, như con sên chui vào trong vỏ.
Chơi chữ từ "katatsumuri" là ốc sên, cụm từ này ám chỉ loại người chui rúc trong kotatsu không chịu ra ngoài, như con sên chui vào trong vỏ.
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Nhiều khi không phân biệt nổi Sakuna là hành động vô tình hay có sẵn âm mưu nữa. Cảm giác đáng sợ gấp chục lần hội Nghịch Nguyệt. Ngày xưa lão Odilon Metal mà không chơi ngu thì giờ có khi Nghịch Nguyệt được thêm con boss khó xơi nhất game rồi.

Nhưng con bé dễ thương nên mọi vấn đề đều có thể bỏ qua hết 😆.
Xem thêm
Vill vậy mà đòi vật tay với Sakuna thật luôn, ăn thế quái nào được!? 😳.
Xem thêm
Ông phó đội trưởng đội 6 chắc hôm sau bị đục lỗ trên người vì tội tọc mạch quá 😅
Xem thêm
chap này dài hơn mấy chap "truyện ngắn" kia này :0
Xem thêm