Khát Vọng Trỗi Dậy
Ro Yu Jin (로유진)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: mở đầu

Chapter 2. Thằng Khốn Nạn (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,441 từ - Cập nhật:

Khi còn trẻ, cậu ta đã nghĩ rằng cả thế giới này chỉ toàn là màu xanh. Rằng mọi người đều màu xanh, những cung đường cũng được bao phủ bởi màu sắc tươi mới của cỏ, những con vật thì xanh đậm hơn, còn bầu trời thì tràn ngập màu sắc xanh sáng trưng. Những sắc xanh ấy luôn nhảy nhót bất kể lúc nào cậu nhìn vào.

Cậu còn nhớ có lần đi sở thú với gia đình khi mình còn nhỏ. Hơn cả việc chỉ đi dạo quanh và ngắm nhìn những cái rào chắn, họ còn có hẳn một chuyến đi săn, nơi mà các du khách trên xe bus để đi tham quan hoang dã nhân tạo. Những cái túi giấy thì chất đầy thịt sống được treo bên xe bus.

Người anh cả thì ngồi kế bên cửa sổ, còn người em 2 tuổi ôm vào lòng mẹ. Còn cậu nhớ là mình có đôi chút buồn bã, vì không thể ngồi cạnh người anh cả lẫn cô em gái của mình.

Khi xe bus dừng lại. Những con thú hoang dã đang dạo quanh cánh đồng tiến gần đến xe bus. Những con thú với màu xanh ấy bắt đầu bâu vào tranh giành thức ăn một cách nảy lửa. Cái cách mà chúng giành giựt lẫn nhau khiến cậu nhóc nhớ đến cảnh trong một tựa game có tên Whack-A-Mole, và thế cậu cười một cách nhạt nhẽo.

Chính lúc đó.

Có một con. Chỉ có mỗi mình nó ngồi chễm truệ trên đỉnh của 1 tảng đá như một vị vua với ánh nắng phản chiếu chói chang.

Bỗng nụ cười của cậu biến mất. Tại sao lại vậy?

‘Màu của nó…?’

Không giống bất kì với một con nào khác mà cậu từng thấy được, màu của nó là không phải là màu xanh. (việc không có màu xanh ae đọc đến chap 4 sẽ hiểu nhé)

Nó cảm nhận được cậu đang nhìn mình sao? Con vật bắt đầu nhìn thẳng lại vào mắt cậu. Cứ như thể bị bỏ bùa, cậu nhóc bỗng rùng mình đầy sợ hãi. Cậu liền đảo mắt sang hướng khác theo bản năng và ngừng luôn cả việc thở. Tay chân thì rung cầm cập, Tim cứ thế đập liên hồi.

tại sao màu của nó không phải là màu xanh cơ chứ?

Không, chắc là mình nhìn nhầm hay gì thôi.

Cậu nhóc hít một hơi thật sau và nhìn ra cửa sổ một lần nữa và ngay sau đó.

pang!

cửa sổ lập tức rung lắc dữ dội. Con thú cũng không còn ở đó nữa, thay vào đó nó đã ngay chỗ xe bus mà cả cậu cũng không kịp để ý. Nhưng vấn đề ở đây là sao nó lại chẳng thèm tới đống thức ăn được treo ở bên xe bus mà cứ chăm chăm vào cửa sổ?

Nó bắt đầu mở cái miệng đầy răng lỏm chỏm ghê rợn của mình trong lúc cố gặm đi gặm lại cái cửa sổ.

Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn theo bản năng, cậu lao đao nép mình lại.

Mình cần phải chạy.

Sao xe Bus lại không chạy đi?

Mình sợ quá. Mình muốn chạy ra khỏi chỗ này ngay lập tức.

mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi…!

Chỉ khi sắp bật khóc thì một bàn tay ấm áp chầm chậm che đi đôi mắt cậu lại.

“Nó hẳn đã khiến nhóc sợ lắm nhỉ”

Giọng nói ấy vừa dịu dàng vừa đầm ấm tựa như cơn gió đầu xuân vậy. Chỉ với 1 câu nói thôi cũng khiến cậu bình tâm trở lại. Cậu nhanh chóng ôm choàng lấy người phụ nữ mà chẳng mảy may đến việc cô là ai.

“Nào, nào, không có gì cả đâu, mọi thứ đều ổn hết cả rồi. Con sư tử đáng sợ ấy không còn ở đây nữa đâu... kìa, xe bus lại tiếp tục đi rồi kìa”

Pat, pat. Cô nhẹ nhàng vỗ về lưng thằng bé và cuối cùng hơi thở dốc ban nãy cũng biến mất. Và khi cậu chịu ngẩng đầu lên thì…

“Uể?”

Còn cô thì cũng dừng lại và sáp tới gần cu cậu để chỉ bảo tận tình. Sau đấy, cô chợt giật nảy người lên vì bất ngờ.

“Ôi là trời… thiệt luôn…”

Cậu nghiêng đầu đầy bối rối, còn cô thì cười dịu dàng.

“Mắt nhóc, nó đẹp thật đấy”

Mắt mình á?

“Phải rồi, đẹp như màu 7 sắc cầu vòng vậy”

Cu cậu nhìn chằm chằm cô với vẻ đầy tò mò, thế là cô lại mỉm cười lại lần nữa. Sau đấy, cô thở dài như thể mình đã có một mất mát lớn gì đó.

“Nếu nhóc mà lớn hơn chút nữa… à không, đáng lẽ sẽ tốt hơn khi nhóc lớn một cách tự nhiên mà không hề hay biết”

Chẳng bao lâu thì chuyến tham quan đã kết thúc. Đoàn khách đứng lên từng người một, Nhưng cậu nhóc có vẻ như không muốn rời đi. Cô cũng đứng đợi, như thể bản thân không chấp nhận việc cho sẵn sàng cho việc chia tay.

Rồi cô cũng ghé sát vào tai cậu để thì thầm.

“Nhóc tên là gì nào?”

“Se-Seol…”

“Seol sao? Một cái tên đẹp đấy chứ”

Sau đấy cô lại bắt gặp ánh mắt ngại ngùng ấy lần nữa.

“Này, Khi mà nhóc lớn hơn chút nữa… Và chúng ta vô tình gặp lại nhau ở một nơi nào đó, thì nhóc sẽ đến với chị chứ?

“Đến với chị sao?”

“Ừm, Chị sẽ luôn ở đấy nếu nhóc gặp khó khăn”

Mặc dù cu cậu không hiểu ý chị ta là gì(khả năng cao là nó đúng không anh em :v), nhưng cậu vẫn gật đầu mình trong vòng tay của chị. Sau đấy, tiếng gọi của mẹ và cô em gái của cậu chợt vang lên.

“Đây, cùng hứa nha”

Một cảm giác mịnh màn bỗng ịn lên trán cậu nhóc trước khi biến mất. (:v)

“Mình cùng gặp lại nhau vào một ngày không xa nhé, hỡi chàng hoàng tử bé”

Khi mà cậu nắm tay mẹ mình và rời khỏi xe bus, cậu vừa đi vừa ngoẳng lại nhìn một hồi lâu. Cô ấy thì cười tươi rói vẫy tay lại chào tạm biệt cho đến khi cậu nhóc khuất khỏi tầm mắt.

Thời gian trôi qua, giờ đây cậu bé ấy đã lớn. Và kí ức lần đó có vẻ đã trở nên phai mờ qua từng ngày cậu trưởng thành.

Với từng đó tuổi, hiển nhiên vài ba nỗi sợ với bọn thú hoang dã sẽ ấy không còn, cậu ta còn bắt đầu nguyên cứu về hiện tượng ngày ấy mà bản thân đã trải nghiệm qua.

Về khả năng của cậu rốt cuộc là gì?

Về việc tại sao cậu lại có một thứ sức mạnh mà không ai khác có được?

Đến cuối cùng, cậu vẫn chẳng thể lí giải để có câu trả lời cho mình, nhưng cậu đã bắt đầu mường tượng ra được những điều kiện để cho màu xanh đấy xuất hiện và không.

Cứ thế, cuộc đời của chính cậu bắt đầu thay đổi dần khi áp dụng sức mạnh ấy vào đời sống hằng ngày. Và khi khả năng ấy đột ngột mất đi vào một ngày. Cuộc đời cậu lâm vào cảnh đảo lộn không ngừng vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

**

Seorak Land là một sòng bài ở thành phố Sokcho thuộc tỉnh Gangwon.

Bất kể việc thắng hay thua, thì mọi người ở đây đều ấn nút điên cuồng và lật bài trong lúc cả tiếng khóc vui sướng và tuyệt vọng thất thanh vang lên cùng lúc.

“….”

Một chàng thanh niên đang cúi gầm xuống mặt và toát lên vẻ lo lắng hết cả mặt. Cậu ta lén nhìn chủ xị, người để lại một vẻ mặt không cảm xúc. Sau khi cúi gầm xuống vào mặt bàn như một con thú đói khát, cậu ta liền mở mồm với vẻ khó coi.

“Khoan…à không, tôi theo gấp đôi!”

Chủ xị liền đặt tay ngay lên bộ bài, như thể ông ta đã hết kiên nhẫn chờ đợi quyết định của chàng thanh niên.

Cổ họng cậu ta khô hết cả lên. Cằm thì nhễ nhại mồ hôi, còn lưng cũng ướt đẫm nốt. Không như vẻ thất thần của chàng thanh niên, chủ xị lật bài với vẻ mặt lạnh toát.

Cậu thanh niên vò đầu bứt tai rồi cứ thế tiếng khóc la vui sướng và tuyệt vọng ấy lại vang lên lần nữa.

*

“Này Park Hyung, hôm nay anh may chứ?”

“Choi à”

Khi một người đàn ông có vẻ ngoài cao lớn đi ra từ lối vào để chào hỏi, người đàn ông đeo kính đang run cầm cập bên ngoài còn mồm thì phì phèo điếu thuốc lắc đầu.

“May mắn? cái chó gì chứ, còn anh thì sao?”

“Chà, cũng chả khác gì. Tôi đoán hôm nay không phải thời của mình rồi”

“Tôi ra ngoài để hít thở xíu. Ngồi hàng giờ tại một cái bàn khiến tôi hơi đau đầu. Nên có thể gió lạnh sẽ giúp tôi hạ nhiệt”

Khi người đàn ông đeo kính càu nhàu, người đàn ông cao lớn cười khoái chí.

“Ừ, mà tôi thấy cậu có vẻ…hm?”

Chỉ khi người đàn ông cao lớn bắt đầu lục lọi cái túi mình, thì một tiếng hét chói tai chợt vang vào tai ông ta. Cùng với đó, đôi mắt họ mở to ra đầy ngạc nhiên, hai người liền quay đầu lại hướng chàng thanh niên đang cầm điện thoại.

Choi cau mày trước khi nghiêng đầu mình.

“Cậu ta trông giống…”

“Ai cơ?”

“Cái cậu cầm điện thoại đằng kia kìa. Anh biết chứ?”

“À biết, Seol chứ gì. Tôi thấy cậu ta còn đến đây lâu hơn cả anh đấy.  Từ 3, 4 năm trước thì tôi đã thấy rồi cơ”

“B-ba, bốn năm lận hả? Nhưng trông trẻ thế mà!”

“Ừ… Chắc cũng phải giữa 20 đấy. Cũng từng khá nổi vào thời gian trước”

Park liếm môi với vẻ nuối tiếc trên mặt. Còn Choi thì chỉ đơn giản nhún vai.

“Thật à? Tôi cũng thấy cậu ta đôi lần rồi. Mà nghĩ cậu ta chả có gì đặc biệt cả”

“Chỉ là hiện tại thôi, nhưng từng có lúc mà cụ thể là hồi đó, người ta đã tranh nhau chỉ để ngồi vào đúng vị trí mà cậu ta đã ngồi mỗi khi rời đi đấy”

“Đù? Tôi đoán là hồi đó cậu ta có vài thủ thuật chăng”

“Không, Không, thực sự là chẳng có tí thủ thuật nào ở đây cả. Phải nói sao nhỉ, táo bạo chăng? Cậu ta biết khi nào nên hăng máu như một con thú. Luôn giữ cho mình những quy tắc chặt chẽ, không quá đà, và luôn mang một lượng tiền vừa đủ bên mình… Nó cứ như cậu ta đến đây chỉ để giải trí thôi chứ không phải do nghiện. Mà tiếc là, cậu ta là một kẻ khá kì quặc”

“Thế sao cậu ta lại ra nông nỗi như này?”

“Ai mà biết được? Cậu ta chợt bắt đầu lảm nhảm gì mà không còn thấy cái gì đấy nữa. Và trở thành như này không lâu sau đó…”

Park tặt lưỡi và phì phèo điếu thuốc tiếp. Còn chàng thanh niên trẻ kia vẫn chăm chú vào điện thoại. Cậu ta có vẻ tuyệt vọng như thể đang cầu xin gì đó.

Choi khịt mũi.

“Chẳng hợp với tôi chút nào cả. Cậu ta nên rời khỏi đây và tìm một việc nào đấy để kiếm sống cho mình thì hơn”

“Miễn cậu là người lớn thì sẽ rảnh đến một nơi như này à? Nếu cứ cho là thế, cậu vẫn mãi là một thằng nít ranh thôi”

“Eii, đã được một khoảng thời gian từ khi tôi bước qua tuổi bốn mươi rồi đấy nhé”

“Tuổi tác quan trọng lắm à? Sòng bài chỉ là 1 nơi đánh bài bạc với cái danh mỹ miều thôi. Lúc mà một người nào đấy đặt chân vào trong này rồi thì, họ chắc chắn sẽ đánh mất bản thân mình, bất kể có là nhiêu tuổi đi nữa”

“Haha, chắc là thế rồi”

Ngán ngẫm phải cứ tám chuyện về chàng thanh niên kia, hai người họ chuyển sang việc bày ra những trò đùa cợt vô tri và cười như được mùa.

*

“Đi mà bố! Chỉ lần này thôi! Lần cuối mà bố!”

-Tao cúp máy đây, thằng khốn!

“Bố!”

Tk. Đường dây ngắt kết nối một chiều, còn Seol ngay lập tức phun ra một lời chửi rửa cay nghiệt.

“Haa… Mình điên lên mất thôi!”

Cậu ta đã thua luôn cả số tiền ít ỏi còn lại. Tất cả những gì mà cậu có trong túi chỉ vỏn vẹn 4 con chip sòng bạc, và chỉ đủ tiền trong ví để bắt taxi. Trong một khoảng khắc, cậu còn nghĩ đến chuyện sẽ thử vận may ở máy đánh bạc để gỡ vốn dù chỉ 1 ít những gì mình đã thua.

Tuy nhiên, nếu lần này mà thua nữa, cậu ta sẽ phải cuốc bộ về nhà.

Đôi mắt cậu liếc thoáng qua một loạt danh sách liên lạc lần nữa. Và khi cái tên “Yoo Seonhwa” xuất hiện, cậu liền ấn gọi mà không chút chần chừ. Nhưng thật không may, trời vẫn đang còn bình minh, dĩ nhiên là chẳng có ai nhấc máy vào giờ này dù cho cậu có chờ bao lâu đi nữa.

Seol truy cập vào app banking để kiểm tra số tiền còn lại. Nhưng việc làm đó chỉ tiết lộ những gì mà cậu đã biết mà thôi. Cậu thở dài khi nhìn chằm chằm vào dấu trừ nằm ở đằng trước những con số.

“Mẹ nó, sao cậu lại không nhấc máy đi…”

Sau khi điên lên được một lúc thì cậu ngước lên trời. Bầu trời lúc vào buổi sáng vẫn mang một màu xám xịt. Với tiếng thở dài, Seol giơ tay lên.

“Taxi!”

“Cậu muốn đi đâu đây?”

“Ga tàu Gangnam… à không, ga Nonhyeon đi!”

“Rồi lên đi”

Chiếc taxi chở theo chàng thanh niên ấy nhanh chóng tiến vào bóng tối.

[1] Cách xưng hô của con trai với chị gái.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận