Khát Vọng Trỗi Dậy
Ro Yu Jin (로유진)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: mở đầu

Chapter 4. Ngày 16 tháng 3, 22 giờ 30 phút (1)

0 Bình luận - Độ dài: 3,084 từ - Cập nhật:

“Huuk!”

Thứ đầu tiên đập vào mặt khi Seol mở mắt ra là ánh sáng đang chiếu thẳng vào mắt. Khi ráng nhìn kĩ hơn ba, đến bốn lần, cuối cùng thì cậu cũng nhìn ra được đó là cái bóng đèn mà mình để lại trước khi leo lên giường.

Seol thở ra hơi trong lúc đang co rúm cả người lại trước cái lạnh khắp phòng. Cậu chợt nhận ra rằng mình từ lúc nào đã ướt đẫm vì mồ hôi lạnh khắp người không hay.

“Gì vậy…”

Cậu lau đi mồ hôi trên trán nhưng bản thân lại chẳng thể nào ngừng run lập cập được. Lúc này đây, tâm trí cậu hoàn toàn tỉnh táo. Tuy nhiên, cậu lại thấy khó thở trước những xúc cảm quái đản đang cuồng cuộn bên trong mình.

Cậu ráng nâng cơ thể lên ở mức vừa đủ để dựa vào thành tường. Ngay lúc đấy, cái hơi mà cậu cố nín nãy giờ liền thoát ra ngoài từ mồm một cái vèo.

“Ah…”

Seol nhắm mắt lại.

Đó là một giấc mơ.

Cậu đã mơ thấy một giấc mơ. Giấc mơ đấy thực sự khó hiểu, không, rất nhiều là đằng khác so với những giấc mơ thông thường mà cậu gặp phải.

Cậu cứ tưởng rằng chính bản thân mình đang trải nghiệm mọi thứ luôn chứ không phải mơ cơ. Thậm chí cậu còn cảm nhận đủ thể loại cảm xúc từ nó nữa.

Nói một cách logic thì nó không nghĩa. Giấc mơ ấy hoàn toàn tách biệt với cái cuộc sống mà cậu trải nghiệm hằng ngày. Những gì mà cậu liên tục chứng kiến khác xa so với cái bối cảnh của thế giới hiện đại ngày ngay. Thậm chí hơn thế, cậu còn chiến đấu chống lại những sinh vật rõ không phải là người hay bất kì sinh vật nào khác cậu từng thấy qua. Có lẽ, mọi thứ đã diễn ra trong giấc mơ chỉ là vớ vẩn mà thôi.

Nhưng, tại sao lại…

Tại sao cái khung cảnh cuối cùng ấy lại hằn sâu vào đầu cậu đến thế. Đó là một người đàn ông đang hấp hối… và mang theo bên mình là tràn ngập sự nuối tiếc vô hạn.

Tất cả chất chứa trong đấy là sự nuối tiếc, sự ân hận, sự thán trách, và sau cùng là 1 tiếng thở dài… Thậm chí khi đã bước sang cửa tử, những thứ xúc cảm mãnh liệt ấy vẫn còn cuộn trào trong người đàn ông một cách dữ dội, cứ thế chúng tiếp tục cho đến khi dừng lại ở một bến đỗ mới, không gì khác ngoài nán lại bên trong Seol, khiến cho lòng cùng cả con tim cậu chợt bừng lên hơn bao giờ hết.

Seol mở mắt ra sau một hồi đấu tranh tâm lí để quan sát kĩ lại xung quanh phòng mình.

Cái chăn thì bị ném sang một bên, quần áo phủ hẳn cả lên hộp mì, còn chai soju đang lăn lóc trên cái sàn bẩn thiểu, gói thuốc cũng vứt ở đó nốt.

Vì một vài lí do, cảnh tượng trước mắt này có vẻ không thực cho lắm.

Đột nhiên, cậu bị một cơn đau nửa đầu nhức nhối ập đến. Cậu lập tức nẩy cả người dậy theo phản xạ và chao đảo đi vào nhà tắm. Khi xối cả xô nước lạnh lên người và ngâm cả đầu vào nó, tâm trí cậu chợt bừng tỉnh và sảng khoái.

Khi không thể nín thở được lâu hơn nữa, cậu mới chịu ngẩng đầu lên khỏi mặt nước. Và khuôn mặt cậu đang phản chiếu trông gương trông có vẻ khang khác, phải là rất khác mới đúng. Mắt thì hốc hác sâu hoắm, da mặt thì tái mét cứ như thể đổ bệnh đến nơi.

‘Mình… đây là mình sao?’

Cậu chầm chậm sờ lên mặt mình khi ánh sáng chiếu lại vào mắt. Khuôn mặt luộm thuộm ngày nào giờ đã bị thế chỗ bởi một khuôn mặt lúc nào cũng chỉ có nghĩ đến bài bạc và rượu chè. Cậu cảm tưởng như mình đang nhìn vào cái xác chết ở trước mặt vậy. (tức là giờ nó mới chịu nhìn nhận lại bản thân trực diện trong khi trước đó chỉ nghĩ thôi chứ không dám đối diện trực tiêp)

Seol cứ thế vội ra khỏi nhà tắm mà chẳng buồn lau đi những giọt nước đang rỉ xuống từ cằm mình. Cứ như vậy mặc cả áo khoác và đẩy luôn cửa cái một để ra ngoài.

Bụng thì rên in ỏi, cậu cảm giác mình không thể nhịn lâu hơn được nữa nếu không nhét gì đó vào mồm.

Dừng ngay trước cửa hàng tiện lợi, nhưng chẳng có thứ gì có thể lọt nổi vào mắt cậu cả. Hơn cả việc chỉ ra khỏi nhà để bỏ bụng, cậu xông thẳng ra ngoài là vì bản thân không thể ở trong đấy lâu hơn 1 phút giây nào nữa.

Cuối cùng, cậu ta rời đi khi chỉ mua mỗi một lon bia. Bắt đầu đi bộ vô định cho đến khi, thật ra, cậu đang hướng đến bên dưới cây cầu ở sông Tancheon. Nó là nơi mà cậu thường xuyên lui tới để than vãn về vận may của mình mỗi khi thua đậm ở sòng bài.

Cậu khui lon bia ra và nốc ừng ực vào mồm. Bụng có vẻ gào rú lên hết cả rồi, nhưng thanh niên có cóc thèm mảy may đến nó đâu.

Khi cậu ngồi xuống trong sự lặng thin hoàn toàn, những xúc cảm mà bản thân cố lờ đi kia lại ập đến như một cơn thủy triều lần nữa.

‘Sao mình lại ra nông nỗi như này chứ?’

Seol ngây người nhìn xuống mặt nước tối tăm của dòng sông Tancheon. Hồi mà còn ở Tiểu Học, cậu đã sớm nhận ra rằng bản thân khác hẳn so với mọi người. Cậu gọi khả năng ấy là “Đôi mắt xanh”, tự coi mình là một đứa trẻ được chọn. Thế là cậu rung lên trong sự phấn khích và đoán rằng bản thân mình vào một ngày không xa sẽ đón nhận một thứ gì đó đặc biệt.

Nhìn kĩ lại, những câu chuyện hồi mình còn nhỏ chỉ khiến cho cậu càng thêm xấu hổ mà thôi.

Mãi cho đến khi sau này lớn hơn, đủ để nhận thức được rằng việc khác với mọi người không hẳn là hay, là tốt. Và sẽ tốt hơn nếu cậu giấu đi sự khác biệt ấy đi.

Bước sang tuổi 26, cậu mới chỉ xác định được có bốn sự thật về khả năng ấy mà thôi.

Nếu cậu tập trung vào ánh nhìn của mình, thì mọi sinh vật sống và đồ vật sẽ phát ra màu xanh. Đương nhiên giữa một rừng như vậy sẽ có vài thứ khác biệt, có thứ bị mất cả màu đi kể cả khi cậu có cố giữ sự tập trung ấy vào chúng. Và việc dấn thân vào những thứ phát ra màu xanh ấy thì cậu sẽ không bị sao cả, nhưng ngược lại, nếu bản thân cậu dính phải những thứ mất đi màu xanh, thì hơn 50 phần trăm sẽ gặp rắc rối to.

Seol khá để tâm đến vụ ‘hơn 50 phần trăm’ hơn. Thử nghĩ theo hướng khác, chẳng phải nó sẽ có xác xuất xuất hiện một thứ gì đó hay ho rơi vào ‘dưới 50 phần trăm’ hay sao.

Và sòng bạc chính là nơi cậu chọn để xác nhận lại giả thuyết này. Lúc đầu, cậu đơn giản xem sòng bài là nơi chỉ để thử nghiệm năng lực mình thôi. Dù có thua 60 đến 70 phần trăm số tiền cậu đã chơi, và chỉ gỡ  được một trăm nghìn won mỗi lần khi về.

Nếu có thua đậm đi nữa thì, cậu vẫn sẽ chấp nhận ra về mà không thèm quay lại. Dù việc thua có chút không vui, nhưng nó cũng chỉ giống như việc đi tiêu số tiền trợ cấp sinh viên Đại Học ít ỏi mà thôi.

Vấn đề là vào những ngày cậu thắng đậm. Có lần, cậu thậm chí còn ăn đến 5 triệu won chỉ vỏn vẹn trong 2 ngày. Cậu ăn được những món mình muốn, mua được đống đồ mà bản thân chỉ có tưởng tượng mới mặc được, sắm ngay cho mình dàn pc mẫu mới nhất. Ngay cả thế, cậu vẫn còn dư rất nhiều tiền sau khi sắm mớ thứ đắt đỏ.

‘Ném tiền qua cửa sổ’. Khi bản thân được trải nghiệm nó, cuộc đời cậu từ đó cũng chuyển sang một chiều hướng khác.

Số lần cậu lui tới sòng bài bỗng tăng vọt lẫn số tiền mang theo để chơi cũng tăng không kém. Từ lúc nào cậu đã quên đi mục đích ban đầu khi tới đây là gì và chỉ chăm chăm vào việc kiếm tiền mà thôi.

Khi cậu bắt đầu ám ảnh với việc kiếm tiền bằng cờ bạc, thì khả năng ấy bỗng mất đi. Việc nó biến mất cũng không quá bất ngờ. Đầu cậu bắt đầu đau nhức hơn mỗi khi ráng dùng nó, và những ngày thức trắng vì không thể ngủ cũng từ đó tăng lên không ngừng.

Khi những triệu chứng ấy ngày một xấu đi, cái màu xanh mà cậu từng thấy bằng cách tập trung chỉ một chút thôi giờ cũng bắt đầu trở nên mờ nhạt hơn. Sau một lần ngất đi vì kiệt sức, khả năng nhìn thấy được màu xanh ấy cuối cùng cũng không còn, dù cho cậu có cố đến hàng giờ cách mấy đi nữa.

Mặc cho cái giá của lòng tham vô độ kia là sự mất đi năng lực, nhưng cậu vẫn không chịu dừng việc chơi cờ bạc lại.

Vì bản thân cậu đã trải nghiệm được vô số mặt tích cực từ việc chơi cờ bạc. Nên hẳn là cậu tin rằng mình có thể gỡ lại những gì đã thua nếu bản thân thắng đậm chỉ với một lần mà thôi.

Và dù cho có là ai cố gắng khuyên ngăn, thay đổi suy nghĩ của cậu như nào thì bản thân cậu cũng chẳng thèm nghe lấy một lời. Cậu hoàn toàn để bản thân thân mình đắm chìm trong cái thú vui cờ bạc. Thử nghĩ mà xem, làm gì có cái cảm giác nào phê hơn khi ăn một trận được. Cứ thế, cuộc đời của Seol lao thẳng xuống đáy một cách không phanh.

Seol nghiến răng keng két. Vì lí do gì mà cho đến tận lúc này cậu mới nhận ra chứ?

Tự nhiên niềm kiêu hãnh vô căn cứ lẫn cả sự thách thức liều lĩnh từ đâu trỗi dậy trong cậu. Nhưng dù nó nổi lên như vũ bão thế nào, thì những xúc cảm mà cậu có được từ giấc mơ kia vẫn cứ thế nhấn chìm nó xuống lại.

đột nhiên, cậu lại nhớ đến vụ sáng nay mình quá đáng đến mức khiến Yoo Seonhwa khóc cả lên. Ngay lập tức, một làn sóng cảm xúc dữ dội khác cứ thế trào như thác đổ vào cậu, đến độ khiến cậu phải choáng váng.

[…Thằng khốn nạn]

“Ah”

Clunk. Lon bia tự nhiên tuột khỏi tay cậu và đổ tràn xuống nền đất.

‘Sao mày lại làm thế với cổ chứ?’

Cậu trai trẻ liền che mặt lại bằng đôi tay mình. Dồn tất cả sức vào những ngón tay để bấu dồn vào mặt.

‘Vì lí gì mà mày lại làm thế với cổ chứ?’

Tớ không có ý đó đâu. lẽ ra tớ không nên nói những thứ như thế với cậu mới phải.

‘Chó thật…’

Lúc này, nơi con tim cậu cứ như bị xé ra một phần đi vậy. Những cảm xúc từ giấc mơ ấy được đà lấn tới khi cậu càng nhận thức về nó rõ hơn. Chỉ đơn giản là, lúc này cậu đã đủ tỉnh táo.

Cảm xúc về sự nuối tiếc muộn màn ấy găm thẳng vào tim cậu. Khiến khoé mắt cậu trở nên cay cay.

Giờ thì, cậu nghĩ mình đã nhận ra được sự thật rằng dù không có cái khả năng kia đi nữa, thì bản thân cậu vẫn chỉ là một thằng khốn vô giá trị mà thôi.

‘Giá như tao không có mày!’

Khi cái khoảng khắc mà cậu chấp nhận sự thật này cuối cùng cũng đã đến… Seol cảm nhận được rằng từng phần trên cơ thể mình cho đến tận cùng của xương tuỷ, lần lượt từng cái một như thể được gột rửa khỏi tâm trí cậu.

“Kuhuhuu…”

Cậu đột nhiên cười phá cả lên. Cái cách bật cười ấy như thể con tim cậu đang tan tát ra thành từng mảnh vậy. Nhưng, dần dà tiếng cười từ lúc nào thành tiếng sụt sịt không hay.

“Heuk…tớ xin lỗi…”

Cậu ân hận về tất cả, và dường như có thứ gì đó đang bóp nghẹt cậu lại.

“Tớ xin lỗi mà, Yoo Seonhwa…”

Cứ thế, cậu trai trẻ ấy khóc mếu máo như con nít.

‘Mình thà chết còn hơn phải sống súc vật như này’

Cậu đã sống một cách rác rưởi, gây bao phiền toái đến những người xung quanh mình. Thậm chí cậu còn chẳng thể hình dung ra nổi được mức độ của sự thất vọng và nỗi đau mà cậu đã gây ra nhiều như nào cả. Chắc như em gái cậu đã nói, rằng sẽ tốt hơn cho mọi người nếu cậu tự biến mất khỏi cuộc sống của họ.

Cậu từ từ đứng dậy, dòng nước đang chảy chậm chầm của con sông giờ đây bỗng trở nên thu hút cậu hơn bao giờ hết.

Cậu tiến đến gần nó hơn khi đang trong trạng thái thất thần và nhìn xuống dòng sông. Những giọt nước mắt đầm đìa đang lăn dài trên má cậu cuối cùng cũng đã rơi xuống, chúng tạo ra những làn sóng nhỏ trên mặt nước.

Cứ thế cậu ngây người nhìn dòng sông, và tiến thêm một bước nữa bằng cái đôi chân đang run rẩy của mình.

Ngay sau đó thì.

“!”

Đột nhiên, mặt nước tự nhiên đổi màu. nó thay đổi từ chỗ mà cậu đặt chân xuống, hay chi tiết hơn, chính ngay chỗ mà cậu đang tạo ra làn sóng dao động trên mặt nước. Từ đó, một sắc xanh chợt nở ra.

Cứ như thể đang đổ màu vào mặt nước trong veo vậy, thứ màu xanh đã bị lãng quên ấy, sắc màu đã mất ấy lần nữa lan rộng ra khắp mọi hướng.

Không chỉ lan khắp ra cả dòng sông, nó còn lan lên chân cầu, lên toàn bộ công trình. Bao phủ toàn bộ cả chỗ cậu vừa ngồi ban nãy, và cứ thế nó lan lên khắp tận bầu trời xa xăm.

Cả thế giới giờ đây đã bị nhấn chìm trong màu xanh, y chang khi cậu hồi còn nhỏ vậy. (ý là khi còn nhỏ thanh niên lúc nào cũng thấy như này)

Cậu đứng hình nhìn những sắc màu ấy thi nhau nhảy múa xung quanh mình bằng đôi mắt đẫm nước mắt. Rõ ràng là mặt cậu lúc này lộ vẻ khó tin vào điều đang diễn ra trước mắt.

“Đây là…”

Sau một hồi đứng đơ cả người như thể bị sét đánh, Seol tự phân tán sự tập trung của mình. Gần như ngay lập tức, màu sắc của mọi thứ trở về như vẻ mà nó vốn có.

Và khi cậu ráng tập trung lại lần nữa, sắc xanh ấy lại lần nữa xuất hiện.

Năng lực của cậu đã…

“…Nó đã quay trở lại sao?”

Nó trở lại trong sự ngỡ ngàng, chẳng khác gì cái ngày mà nó đột ngột mất đi vậy.

“thực sự mày đã quay trở lại rồi sao?”

Nó thực sự đã trở lại với cậu.

“Cơ mà tại sao chứ?”

Trong khi bản thân thì ngày đêm ra sức tìm cách khiến nó trở về dù cho có cố bao nhiêu đi chăng nữa. Sự mất mát mà cậu cảm nhận được hôm ấy rất khó để diễn tả được thành lời lắm.

Nhưng vì nguyên do gì mà nó lại hoạt động trở lại?

Đột nhiên, cậu chợt nhớ đến cái giấc mơ nọ lần nữa. Giờ khi bản thân cậu nghĩ kĩ về nó, dường như người đàn ông trong giấc mơ ấy cũng sử dụng một khả năng tương tự thì phải.

 Cậu điên cuồng nhớ lại giấc mơ ấy từ lúc bắt đầu.

“…”

Nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ đi cái suy nghĩ rằng việc có lại năng lực và giấc mơ liên quan đến nhau. Nó thực sự vẫn rất vô lí dù cậu có cố suy nghĩ theo hướng khác đi nữa.

Có lẽ rằng, chính cái khát khao mong muốn có lại được năng lực luôn nằm trong tiềm thức cậu đã hình thành nên giấc mơ kì lạ kia chăng. Nó có vẻ thực tế và dễ thấm hơn so với việc tin vào cái giấc mơ kia thực sự có gì đó khiến cho năng lực cậu trở lại.

‘ủa mà khoan’

Nghĩ kĩ lại thì, giấc mơ kia cũng thực tế đến lạ mà. Chẳng phải ngay từ lúc nó bắt đầu cũng là cảnh một người đàn ông đang nốc bia ở sông Tancheon và đang thán trách về cuộc đời của gã sao?

Chẳng khác gì cậu lúc này là bao.

Ngay chính lúc đấy.

Khi Seol đang rơi vào mớ trầm tư mới, thì bỗng tiếng lạch cạch từ giày cao gót chạm vào vỉa hè lát đá vang lên từ đâu ra. Những nhịp điệu lạ lùng ấy đã thu hút sự chú ý của Seol, cậu lập tức quay đầu sang một bên.

Đằng đấy, cậu hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ được.

Trong khi mọi thứ đang tràn ngập sắc xanh, thì thứ ánh sáng đang phát quan rực rỡ ấy dần dần mờ nhạt đi tại một điểm.

Chính ngay chỗ phát ra âm thanh kì lạ ban nãy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận