Khát Vọng Trỗi Dậy
Ro Yu Jin (로유진)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: mở đầu

Chapter 3. Thằng Khốn Nạn (2)

0 Bình luận - Độ dài: 3,007 từ - Cập nhật:

“Mình cần thêm tiền để có thể gỡ lại”

Seol đã đến ga Nonhyeon, cậu đang cân nhắc về bước đi tiếp theo mà mình sẽ làm trước khi đi đến quyết định sau cùng. Dường như xung quanh cậu ta đều bị kẻ thù bao vay tứ phía, nhưng sẽ luôn có 1 chỗ bí mật mà cậu có thể đến khi gặp phải những tình cảnh bí bách như này.

 *

Chuông báo thức reo in ỏi. Đã 5 rưỡi sáng. Yoo Seonhwa mở mắt và duỗi thẳng tay chân mình ra sau một giấc ngủ sảng khoái.

Ánh nắng ban mai rọi qua từng khung cửa sổ và phản quang rực rỡ vào một khung ảnh nhỏ được đặt trên ngăn bàn của cô. Bên trong khung ảnh là một tấm ảnh có bảy người, gồm có Yoo Seonhwa và em gái cô. Khi ngắm nhìn nó, một nụ cười khá nhạt nhòa xuất hiện trên khuôn mặt của cô gái trẻ vừa thức dậy.

Seol Ahjussi, dù trông ông khá nghiêm nghị nhưng bên trong lại là một người ấm áp, và cũng là người quan tâm nhiều hơn tất thảy ai khác. Vợ ông, thì luôn xem Yoo Seonhwa như con ruột của mình.

Không chỉ có 2 người, mà còn có người con cả của họ, Seol Wooseok, trông lạnh lùng và cọc cằn thế thôi chứ cũng y chang bố mình. Và cô em gái út, Seol Jinhee, là một người hoạt bát và hướng ngoại. Còn lại là…

Một chàng trai trẻ cùng với nụ cười dịu dàng đứng giữa cả hai. Kế đến, là cô, người đang khoác vai cậu ta và cười tươi rói.

“…”

Khi ngắm bức ảnh, một chút lo lắng toát lên làn da của Yoo Seonhwa. Khi cô cầm điện thoại lên để xem giờ đã là nhiêu giờ, mặt cô bỗng tối sầm lại.

*

“Em đi rồi à? Sao không ở lại ngồi uống 1 tách cà phê rồi hẳn đi?”

“Uun, Em cũng muốn lắm nhưng mà giờ gấp quá. Em cần phải giải quyết cho xong nó rồi sẽ quay lại vào ngày mai”

“Em không quên gì chứ? Có ổn không đấy?”

“Em ổn mà! Với cả em cũng không còn nhỏ nữa. Thôi, giờ em phải đi đây, gặp lại chị sau nha!”

Cô em đóng cửa cái rầm, và tiếng bước chân vội vã ấy dần đi xa, Yoo Seonhwa đã xong buổi ăn sáng với nụ cười trên môi. Khuôn mặt sáng lạng của cô em gái nhỏ nhắn ấy đã khiến sức sống của Yoo Seonhwa trở lại. Mấy nay cô chẳng có gì ngoài hạnh phúc cả, đến mức cô tự hỏi rằng liệu nó có ổn không.

Không còn phải nghi ngờ gì, cô hoàn toàn cảm thấy thỏa mãn về điều ấy. Chỉ khi, cô không để tâm đến điều đó mà thôi.

Sau khi xong bữa ăn, cô bắt đầu đóng gói bữa trưa bằng số thức ăn thừa. Ngay lúc đấy, cô nghe có tiếng bước chân, nó ngày một gần cửa hơn và cổ bắt đầu cười khúc khích. Koong, Koong. Cho đến khi tiếng gõ cửa trở nên gấp gáp hơn thì cô mới chịu mở, như thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra.

“Thấy chưa? Chẳng phải chị đã dặn rằng em phải kĩ càng hơn vào mỗi…”

Yoo seonhwa chuẩn bị thuyết giảng một mớ thứ cho cô em gái mình nhưng thay vào đó lại “xịt keo” tại chỗ.

“Cậu nghĩ tớ là Seunghea à?”

Người đứng trước mặt giờ đây không phải là em gái cô. Mà đó là một chàng trai mặc một cái bộ đồ ít nhất cũng phải hai ngày chưa thay, nó bốc lên một cái mùi như thể cậu ta vừa chui lên từ gầm cầu vậy. Ngay dưới hốc mắt là một quần thâm đen xì cứ như cậu không chợp mắt được giây phút nào.

“Sao… Sao cậu lại đến đây?”

“Yo, lâu rồi chưa gặp nhỉ, dạo này vẫn sống tốt chứ? Đù, nơi này vẫn sạch sẽ bất kể khi nào tớ đến đấy chứ nhỉ?”

Seol bước vào căn hộ như không và dạo quanh một vòng. Khi cậu đến chỗ đồ ăn thừa đang ở trên bàn trong bếp, cậu cầm lên nhét thẳng vào mồm bằng đôi tay bẩn thỉu của mình, vừa nhai chót chép vừa gật gù.

“Ngon đấy chứ. Tớ đang đói lắm đây này, may mà còn đồ ăn. Nào, nấu một chút gì đó cho tớ lót bụng vào bữa sáng đi”

“…”

“Thôi nào, còn đứng đó làm gì chứ, làm bữa sáng cho tớ nhanh đi”

“Ai cho cậu vào đây?”

Mắt thanh niên trợn tròn khi nghe giọng nói thể hiện sự thù địch kia.

“ Thế sao lại không được vào nào?”

“Đây là nhà tôi, không phải của cậu. Cậu có biết xâm nhập vào nhà người khác là bất hợp pháp không?”

“Cậu nói cái quái gì vậy? Từ khi nào mà đây là nhà của cậu thế? Tớ nhớ rất rõ là bố mình đã đặt tiền cọc cho căn này đấy nhé”

“Tôi đã trả đủ số tiền đó lại cho ông ấy lâu rồi. Thêm nữa, nếu như việc cậu nói là đúng thì cậu cũng chả có cái quyền gì mà vào đây được cả”

“…Thôi nào. Vì chúng ta nên cậu đừng như thế được chứ?”

“Cái gì cơ? Vì chúng ta?”

Giọng cô trở nên lạnh lẽo và sắc như lưỡi dao.

“Bớt mơ ngủ đi, chuyện giữa chúng ta đã chấm hết cả rồi. Cả tôi và cậu giờ đều chẳng còn gì để nói cả”

Từng lời của cô giờ đây không khác gì những lưỡi dao sắc bén cả. Còn Seol thì trợn mắt lên và thở một hơi thật dài. Sau đấy, với một tiếng rên rỉ, cậu ta nằm dài ra sàn cố ăn vạ.

“Tớ đói lắm rồi, nấu cho tớ ăn đi. Người tớ rã rời hết khi mà cuốc bộ đến đây rồi này”

“Này, tôi không rảnh mà đứng đây làm mấy trò điên với cậu đâu! Dậy. Dậy ngay và cút khỏi đây mau trước khi tôi báo cảnh sát!”

Seol khịc mũi không quan tâm. Nhưng khi Yoo Seonhwa tính lôi điện thoại ra gọi cảnh sát thật thì thanh niên lại lật đật đứng dậy.

“T-thôi mà, chúng ta không thể nói chuyện đàng hoàng sao? Tớ đến đây vì có chuyện muốn nói với cậu. Thật đấy”

“Tôi chẳng còn gì để mà nói với cậu cả. Nếu mà muốn nói chuyện với tôi thì hãy lết xác đến sòng bài và yêu cầu họ cấm cửa cậu vào đó đi. Nếu được thế thì tôi sẽ suy nghĩ lại”

“Quao~ Sao mà hôm nay cậu đột ngột mẫn cảm zậy?”

Yoo Seonhwa cảm tưởng như rằng mình quá ngu ngốc và thất vọng khi phải cho cậu ta cơ hội. Cô siết chặt mắt mình lại, cúi gầm mặt xuống và lấy một hơi thật dài.

“…Cút ra ngoài”

“Thôi mà, sao mà cậu cứ như này hoài thế?”

Trước khi thanh niên kịp cù nhây tiếp, một tiếng hét chói tai vang lên. Cơn giận dồn nén từ nãy giờ của Yoo Seonhwa cuối cùng đã bùng nổ.

“Cậu nghĩ tôi ngu lắm hay sao mà không biết cậu đến đây để ngửa tay xin tiền tiếp hả!?”

Cứ như cô đã nói trúng tim đen, Seol tự nhiên chùn bước đôi chút.

“Này, này, cậu đang nói gì vậy…”

Thanh niên chỉ cười trừ và cố né tránh thẳng vấn đề, nhưng Yoo Seonhwa đã có kinh nghiệm trong việc này lắm rồi. Vì đây không phải là lần đầu, lần hai chuyện này xảy ra.

Chỉ mới 4 tháng trước đây thôi, cô đã tự nhủ rằng sẽ tin cậu ta lần cuối vì vẻ đáng thương mà cậu bày ra khi quỳ gối hàng giờ liền chỉ để cầu xin sự tha thứ từ cô.

Và khi nhìn thấy được cái nụ cười trên mặt Seol giờ đây bỗng trở nên xấu xí đi. Một sự ghê tởm chưa từng có trước đây đã bắt đầu sục sôi trong cô.

“Tôi không thể cho cậu đồng nào được kể cả là một xu đi nữa. À Không, sao tôi lại phải làm vậy? Gì cơ? Cậu nói muốn bắt đầu lại ư? Nghĩ tôi điên chắc? Lần trước cậu ẵm luôn cả tiền quỹ tháng của bọn tôi đi mất mà vẫn chưa đủ thỏa mãn cậu được à?!”

Sau khi xõa hết tất cả sự dồn nén bấy lâu trong người. Yoo Seonhwa hít một hơi thật sâu. Thậm chí cô còn ho khan lên thành tiếng vì lúc nãy gằng giọng quá nhiều.

Seol thì đứng đơ cả người mà nhìn trố hết cả mắt. Dường như cậu không còn lời nào để có thể đáp trả lại trước thái độ kiên quyết kia, nhưng bỗng một nụ cười xấu xí dần xuất hiện trên môi cậu, nó gần như xoắn hết cả lên. (ae cứ hình dung nó giống nụ cười của tk main trong bộ healer trả thù là được...)

“Tao từng là người giỏi giang và đây là cách đối xử với tao bây giờ? Hả con khốn kia…”

‘Mình có hơi quá không?” đó là những gì Yoo Seonhwa nghĩ trong đầu chợt thoáng qua. Nhưng nó lập tức biến mất mà thay vào đó là cô nghi ngờ chính đôi tai mình sau lời nói kia.

“Cậu vừa nói gì cơ…?”

“Sao, Giờ còn chơi trò giả điếc nữa à? Đ*t m*, mày nghĩ tao ngu lắm đúng không?” (au shett)

Đây là lần đầu tiên Yoo Seonhwa nghe cậu chửi thề một cách tự nhiên như vậy. Cô bỗng choáng váng sau cú sốc tinh thần trước sự việc đang diễn ra.

“Tất cả các người không thể đối xử với thằng này như vậy được. Còn mày, luôn bám vào tao mỗi khi gặp khó khăn, nhưng giờ lại như này với tao đấy à? Tính tao là không muốn lôi chuyện cũ vào làm gì đâu, nhưng không lẽ mày đã quên đi những tháng ngày tao ở bên cạnh chăm lo từng li từng tí một cho mày khi còn cấp 2, cấp 3 à? Mỗi ngày thì đều khóc in ỏi và chạy đi khắp nơi vì muốn gặp bố mẹ mày. Và khi em gái mày chạy đến khóc lóc với tao vì mày biến đi đâu mất, luôn là tao, luôn là thằng này chạy khắp nơi để tìm mày đấy!”

Chỉ hai từ “kinh tởm” thôi để nói lên cái cảm giác bị nghẽn ngay cuống họng Yoo Seonhwa ngay lúc này. Cô gắng gượng ráng nuốt nó vào trong. Chợt từ khi nào không hay, mắt cô bắt đầu rưng rưng và đỏ bừng trước cảm giác bị phản bội kia.

“Thế còn lúc mày muốn đi du học nhưng lại không có tiền? Chẳng phải tao đã hoãn cả việc học của mình lại chỉ để giúp mày đấy sao? Thậm chí bản thân còn phải cật lực làm thêm chỉ để gửi tiền lên cho mày chứ không mày đã chết đói ngoài đấy từ đời nào rồi!”

Tất cả đều là sự thật, rằng việc Yoo Seonhwa muốn du học vì muốn thực hiện hóa ước mơ của cô, nhưng thực tế vẫn luôn khắc nghiệt hơn nhiều. Cô ấy giấu nhẹm nó vào lòng vì bản thân không thể tâm sự cùng ai về chuyện của mình được. Và chính lúc đó, Chàng trai đang đứng trước cô đây đã bước tới, là người đã cho cô lí do để bản thân có thêm động lực bước tiếp. Lúc mà cậu hoãn cả việc học Đại Học chỉ để giúp cô đóng học phí. Cô thậm chí còn không thể diễn tả được rằng nó tuyệt vời lẫn cao cả đến nhường nào, và xin lỗi vì đã phiền cậu ra sao.

Đó mới chính là con người cậu ấy, một người con trai đã luôn ở đấy, luôn giúp cô và bảo ban chăm sóc cô nhiều hơn tất thảy ai khác trên thế giới này mà cô từng gặp qua. Và khi họ vào cùng được một ngôi trường Đại Học, cậu đã nói lời yêu với cô. Lúc ấy, cô cảm thấy rằng mình như có nguyên cả một thế giới vậy. Lúc mà cậu hứa hẹn về tương lai của họ, cô yêu cậu đến mức có thể sẵn sàng chết vì nó bất cứ lúc nào.

Nhưng sao mọi thứ lại ra nông nỗi như này? Sao người con trai ấy lại tự hủy hoại chính cuộc đời mình đến vậy?

Seol cứ đứng đấy lải nhải như một chiếc lá đơn độc còn sót lại trên một cành cây, chẳng còn ai ở đấy cùng cậu nữa. Cô sụt sịt và ngước lên. Dường như cô ấy đã kìm bản thân mình lại được một chút, nhưng vẫn không thể giấu đi được những nét ửng đỏ trên mắt, mũi vì khóc quá nhiều.

“…Thằng khốn nạn”

“H-hả?”

Cơn giận của Seol nguôi đi khi cậu bắt đầu nói lắp bắp. Hơn cả việc giận quá mất khôn, cậu chết đứng ngay tại chỗ. Vì cậu là người hiểu Yoo Seonhwa ghét việc chửi thề đến mức nào nhất. Và dĩ nhiên, trong suốt từ khi sinh ra cho đến nay, cô chẳng có lấy một lời chửi thề nào cả.

“Thế nó đáng bao nhiêu?”

Giọng nói đẫm nước mắt hồi nãy giờ đã trở nên kiên định như thể cô đã định thần được lại bản thân.

“Hử?”

“Nó đáng bao nhiêu? Là cái số tiền mà anh đã đưa cho tôi lúc còn du học đấy”

“Ờm thì… Học phí là 5 triệu này, thêm 2 triệu tiền tớ gửi cho cậu lúc còn làm thêm nữa” (lúc này xưng hô bình thường trở lại vì cơn giận của nó nguôi đi rồi nha ae)

“Tôi sẽ trả số tiền học phí đấy lại cho bố cậu. Đúng là cậu có đưa nó cho tôi, nhưng ngay từ đầu con số 5 triệu vốn là của ông ấy. Còn về phần 2 triệu, tôi sẽ trả lại hết cho cậu ngay tại đây”

Yoo Seonhwa nghẹn ngào nói và cầm điện thoại lên.

“Đây, tôi chuyển rồi đó. Hai triệu hẳn hoi không thiếu đồng nào, cậu kiểm tra đi”

Seol ho phát rồi cầm điện thoại mình lên. Sau khi kiểm số tra tài khoản, cậu ta cười te toét.

“Quào, cậu có nhiều tiền đấy chứ nhể. Rốt cuộc là trong tài khoản cậu còn nhiều như nào thế?”

“Chuyện giờ xong hết rồi chứ?”

Âm thanh nghẹn ngào ấy là kết quả mà cô đã gắng gượng ép ra từng từ một khi nói. Khi thực sự chịu nghe kĩ nó, sự hí hửng lúc nãy của Seol chợt biến mất bằng một cái lùi bước bất ngờ.

Cậu nhìn thẳng vào Yoo Seonhwa và nhún vai.

“Này, tớ chưa hề ép cậu trả lại tiền đấy nhé. Nếu ai mà biết được, họ sẽ nghĩ tớ là thằng xấu xa giựt tiền từ tay cậu hay đại loại như thế mất”

“Tôi giờ đã trả đủ rồi đúng không?”

“Ờ… Ừ, chắc vậy”

“Nếu đủ rồi thì đi đi. Giờ tôi với cậu không còn gì dính liếu gì với nhau nữa cả, cũng chẳng còn nợ gì nhau nữa”

“Lại nữa hả?”

Cuối cùng, Yoo Seonhwa đã không thể chịu nổi được nữa và khụy gối xuống thềm nhà. Khi chứng kiến được cảnh cô cố gắng trong sự vọng để cầm lấy từng giọt nước mắt, cậu thanh niên liền gãi cái quả đầu bết bát của mình.

“Rồi, Rồi. Tớ đi là được chứ gì”

Seol, Với đôi giày lắm bùn đất, vội vã rời khỏi căn hộ cứ như thể là một tên trộm đã trộm được thứ mình muốn. Sự vội vã ấy giống như cái cách cậu cảm thấy khoang khoái về những điều mà mình đạt được chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi vậy.

-Huuuunng…

Và khi nghe được tiếng khóc rên rỉ dường như đã kiềm chế rất nhiều òa lên sau cánh cửa ấy, cậu đột nhiên cảm thấy rằng bản thân mình thật bẩn thỉu.

Cậu nhanh chóng cất từng bước một và bắt đầu chạy, vừa chạy vừa trống rỗng ngước lên bầu trời. Nó mang một sắc xanh thông thường (xanh biển), quá rõ ràng như ban ngày.

Sự mệt mỏi mà cậu quên đi bấy lâu bỗng ập tới. Cậu trở về căn hộ của mình sau khi lấp đầy cái bụng đói ngay cửa hàng tiện lợi gần đó. Sau khi bật đèn lên, cậu liền ngồi phịch xuống cái chăn đầy bụi bặm và ngủ lúc nào không hay.

Không lâu sau đó, mặt trời từ khi nào còn giữa trưa gay gắt giờ đã lặn xuống nơi chân trời phía Tây, để nhường chỗ cho hoàng hôn, thứ đang nhuộm cả bầu trời bằng một màu cam đỏ hừng.

Bzzzz!

Một thứ âm thanh quái lạ vang lên, và từ đâu một gợn sóng xoay tròn hiện lên giữa không khí. Nó dần dần xoáy tụ lại thành một điểm trước khi ngay lập tức trở thành một mảnh vỡ màu xanh. Thứ ấy chầm chậm và nhẹ nhàng rơi xuống vào trán Seol như một nụ hôn gió.

Nó chầm chậm chìm xuống cứ như thể trán cậu là mặt nước vậy.

Lạnh sống lưng.

Seol vẫn không cử động, nhưng cơ thể lại chợt bị giật mạnh trong khi đang ngáy ngủ.

“!”

Và mắt cậu bỗng mở to ra.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận