Mashdale phòng ngự chiến, ngày thứ 3.
Hôm nay cũng vậy, ngay từ sáng sớm quân địch đã liên tiếp bắn phá vài giờ để chuẩn bị cho cuộc tấn công.
Có vẻ là bọn chúng không định áp dụng bất kỳ chiến lược nào kỳ lạ cả, mà chỉ tấn công một cách đều đặn và chắc chắn thôi.
“Aa, bên ngoài Mashdale ……”
Nhìn chằm chằm vào đồn luỹ đang sụp đổ phía xa, một y sĩ trẻ sửng sốt.
Sau khi bị pháo kích từ sáng sớm, đồn luỹ ở ngoài cùng gần như đã hoàn toàn bị phá huỷ.
Với tình trạng như thế, nó sẽ không còn tác dụng gì trong việc ngăn chặn bước tiến của quân địch nữa.
Điều này có nghĩa.
“Mới ngày thứ 3 mà đồn luỹ đầu tiên đã bị phá rồi à”
Đây chính là thất bại đầu tiên của chúng tôi.
.
.
“Cuộc chiến cũng chỉ mới bắt đầu thôi mà, đồn luỹ sụp đổ như thế là có ổn không ?”
“Nói là ổn thì rõ là không, nhưng hãy coi đó là một sự nhẹ nhõm khi không có thiệt hại về người nào ở phe ta cả”
Thật may là hiện tại, đồn luỹ mà quân Sabbat đang điên cuồng bắn phá lại không hề có lính phòng ngự.
Ngày hôm nay, ngay sau khi cuộc bắn phá bắt đầu, thiếu tá Renvel đã thông báo đến toàn bộ binh sĩ về việc từ bỏ đồn ngoài cùng.
Nói tóm lại, suốt hơn nửa ngày này, quân địch chỉ là đang bắn phá vào một cái vỏ rỗng thôi.
Điều này khiến cho bọn chúng lãng phí nguồn lực một cách vô ích, trong khi quân đồng minh hoàn toàn không bị tổn hại.
Nếu nói là thiếu tá Renvel đã thắng về mặt chiến thuật cũng không sai.
“Thiếu tá làm chuyện đó kể ra cũng đáng sợ thật. Giả sử ngay khi chúng ta rút quân kẻ địch mà tấn công thì sao”
“Không có chuyện đó đâu. Dù phía quân địch không thể đọc vị chúng ta đến mức đó đi chăng nữa, việc bắn phá kĩ càng cũng sẽ có thể phá hủy đồn lũy mà không có chút tổn hại nào”
“Chắc là vậy nhỉ …… hẳn đó là lý do chính xác nhất rồi”
Từ quan điểm của quân địch, việc trong đồn luỹ có lính phòng ngự hay không cũng chẳng quan trọng.
Tất cả những gì chúng quan tâm đến là trường hợp xấu nhất mà thôi, vậy nên mới phải bắn phá cẩn thận. Dù sao đây là phương pháp đáng tin cậy và có ít rủi ro nhất.
Và có lẽ bọn chúng biết vật tư quân sự sẽ sớm được chuyển đến nên đã quyết định không tiết kiệm nữa.
“Những ma thạch dùng cho pháo kích, rốt cục chỉ phát huy được tác dụng trong chiến tranh thôi”
“Ừm, giờ chiến tranh đã sắp kết thúc rồi, chẳng còn lý do gì để giữ lại nữa”
Trận đánh này, vốn không phải thứ có thể dùng để quyết định kết quả của cuộc chiến nữa. Thực ra một khi chiến tuyến phía Tây bị chọc thủng, kết quả đã được định đoạt rồi.
Có thể thiếu tá Renvel thực sự có một kế hoạch nào đó để lật ngược tình thế, nhưng nếu nghĩ một cách thông thường thì cuộc phòng ngự chiến ở Mashdale này của chúng tôi không khác gì sự chống cự vô ích cả.
Đó là lý do tại sao quân Sabbat lại sử dụng nguồn lực một cách thoải mái như thế. Theo quan điểm của bọn chúng, thà rằng sử dụng mọi thứ trong khả năng để giải quyết mọi chuyện một cách dứt điểm, còn hơn là liều lĩnh rồi phải gánh chịu những rủi ro không cần thiết.
“……. Thực sự sẽ sụp đổ à”
Ngoài ra thì việc chiếm được Mashdale sẽ đem lại giá trị về chính trị rất lớn.
Dù sao thành phố này hiện nay chính là trụ cột tinh thần chính của người dân Austin.
Chiếm được nó, nơi được xem là <thành phố bất khả xâm phạm> suốt từ lâu và là thành trì của hi vọng, sẽ có thể hoàn toàn phá vỡ tinh thần của người dân Austin.
Và với những người dân mất đi tinh thần như thế, việc cai trị sẽ là vô cùng đơn giản.
“Nếu chạy không kịp rồi bị bắt, hẳn sẽ bị hành hạ ghê lắm nhỉ”
“Bọn Sabbat đó sẽ không nương tay dù là với phụ nữ đâu, chắc vậy”
Kẻ xâm lược phải dùng vũ lực để khuất phục người dân ở nước thuộc địa, và kết quả trận chiến thất thủ ở Mashdale sẽ là ngòi dẫn hoàn hảo.
Vậy nên bọn chúng hiện nay mới phải huy động mọi nguồn lực, nhằm chiếm được thành phố một cách hiệu quả nhất.
.
.
Tại ngày thứ 3, đồn luỹ phía ngoài cùng của Mashdale đã chính thức bị phá huỷ.
Tuy nhiên, kết quả này vốn đã được cả hai phe dự tính từ trước. Quân Austin đã thành công tránh được loạt pháo kích và không có thiệt hại, tương tự bên phía Sabbat thì thành công phá huỷ được đồn luỹ đầu tiên với thiệt hại bằng không.
Với điều này, Mashdale chỉ còn lại 2 đồn luỹ.
Nếu không phải do ngày đầu tiên quân địch tấn công một cách bất cẩn thì theo dự tính, đồn luỹ đã sập từ ngày thứ 2 rồi.
“Với tình hình thế này, khả năng trong vòng 1 tuần Mashdale sẽ bị chiếm nhỉ”
“Hẳn là thế”
Rốt cục thiếu tá Renvel đã nhìn trước tình hình cuộc chiến được bao nhiêu vậy.
Có khi nào ngài ấy dự định vứt bỏ bọn chúng tôi như vật hi sinh để câu giờ cho người dân di tản không.
Hay là ngài ấy muốn tiếp tục cầm cự để chờ đợi một hi vọng chiến thắng nào đó.
“Chúng ta rõ là thua rồi đúng không ? Vậy chẳng phải là nên đầu hàng đi à”
“Có lẽ chính phủ cũng đang tính đến chuyện đầu hàng vô điều kiện rồi”
“Muốn đến quỳ gối trước phái ngoại giao của quân địch quá. Tại vì, nếu bỏ mạng trong lúc chuẩn bị đầu hàng thì chẳng phải là lãng phí mạng vô ích sao”
“Không, nó có giá trị rất lớn đấy”
Y sĩ trẻ tuổi Kale-san vừa nói ra điều giống hệt anh chủ nhiệm giường bệnh khi đó.
Giờ nghĩ lại những lời đó, đúng là nên cứ đầu hàng quách đi cho xong.
Mà dù không đi xa đến mức là đầu hàng đi chăng nữa, chỉ cần có thể giảng hoà thành công thôi thì Noel hẳn đã không bị thiêu rụi rồi.
“Bây giờ chúng ta đang liều mạng sống để bảo vệ người dân ở phía sau. Em tin rằng nếu cái chết của mình có thể cứu được nhiều sinh mạng khác, thì nó hoàn toàn không phải cái chết vô nghĩa”
“……. Nghĩ được vậy cũng tốt”
Giờ chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu để ngăn không cho thị trấn nào gặp số phận nữa Noel nữa.
Vậy nên cho đến khi chính phủ quyết định quỳ xuống cầu xin sự thương xót từ liên bang Sabbat, nhất định phải bảo vệ được càng nhiều người dân càng tốt.
Đó chính là nghĩa vụ của người lính.
“Vậy nên khi thời khắc đó đến, anh hãy cứ bỏ mặc em mà chạy đi, Kale-san”
“Khoan khoan khoan. Rõ ràng em là người nhỏ tuổi hơn mà …..”
“Bởi vì em là một quân nhân. Không có gì kì lạ ở đây cả, Kale-san là dân thường nên rõ ràng là sẽ được ưu tiên di tản trước. Đến lúc đó đừng có chần chừ rồi mất mạng một cách vô ích đấy”
Giờ tôi đã mất đi quê hương Noel, gia đình cũng chẳng còn ai cả.
Tất cả những gì tôi còn lại là cái danh binh sĩ và những người đồng đội gặp được trong tiểu đội Garback thôi.
Rồi khi chiến tranh có chấm dứt thì tôi cũng chẳng còn nơi nào để về nữa.
“Dù gì nếu em có chết thì cũng không có ai đau buồn cả”
“Này này”
“Em vốn là trẻ mồ côi mà, và giờ trại trẻ đó cũng đã bị thiêu rụi rồi. Ít nhất thì so với anh, sự xuất thân của em quá rẻ mạt”
Có thể Rodley-kun sẽ có buồn một chút nếu tôi chết, nhưng hẳn cậu ấy sẽ sớm vượt qua được thôi.
Dù sao đó cũng là bài học cuối cùng trước khi mất của Grey-senpai mà.
“….. những lời như vậy, đừng bao giờ nói lần thứ hai nữa, sếp nhỏ. Nghe mất hứng lắm”
“Xin lỗi”
Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng. Những lời như “dù có chết cũng không có ai khóc thương cả” mà nói với một y sĩ thì không hay cho lắm.
Sau khi nghe tôi nói vậy, Kale-san đã tỏ ra rất tức giận.
Mà cũng tất nhiên thôi. Nếu như nghe được bệnh nhân mình định cứu sống nói ra những lời như vậy, tôi cũng sẽ vô cùng khó chịu cho coi.
“Vừa nãy em có hơi lỡ lời, thực sự xin lỗi”
“Mà này sếp nhỏ. Những lời sắp tới đây không phải là ý kiến cá nhân anh, mà là quan điểm của xã hội nói chung”
“Vâng”
“Nếu có một cô bé 15 tuổi nói là <dù có chết cũng không có ai khóc thương> rồi thực sự chết đi, người lớn biết được sẽ buồn đến phát điên cho coi”
“…….”
“Nhớ cho kĩ đấy”
Nghe được những lời đó, tôi mới nhận ra bản thân đã xem nhẹ mạng sống của mình như thế nào.
Mất mạng trong trận chiến Mashdale này không phải là vô nghĩa. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi nên lãng phí mạng sống mình như vậy.
“Em xin lỗi, Kale-san”
Dù sao việc tôi còn sống ở đây hôm nay, thực chất là sự đánh đổi của rất nhiều sinh mạng khác.
Mạng sống này đã được Salsa-kun, Grey-senpai, Rodley-kun, và cả rất nhiều người khác ủng hộ và cứu giúp.
“Em đã suy nghĩ quá ngây thơ, thực sự xin lỗi”
“Ư-ừm”
Tôi nhất định phải sống sót. Ngay cả khi không có gia đình đi chăng nữa, vì để báo đáp những người đã giúp đỡ mình, tuyệt đối không thể chết được.
Đó chính là sự chuộc lỗi lớn nhất.
.
.
.
Hai ngày sau khi đồn luỹ đầu tiên bị phá hủy. Cuộc phòng ngự chiến Mashdale, ngày thứ 5.
Vẫn như trước, cuộc tấn công vào đồn luỹ thứ hai của Mashdale bắt đầu bằng việc bắn phá bằng pháo ma thuật.
“Với việc tạm dừng tấn công 1 ngày, quả nhiên bây giờ tiếp tế của quân địch đã tới nơi rồi”
“Vậy là bọn chúng đã đợi ma thạch được vận chuyển đến rồi mới tấn công sao”
Kế hoạch bên phía Sabbat dường như là đang muốn chiếm cứ Mashdale với thiệt hại tối thiểu.
Bằng cách tấn công bằng ma thuật tầm xa như vậy, lính bộ binh hoàn toàn không có cách nào chống trả cả.
Tất cả những gì bọn họ có thể làm là trốn ở đâu đó, run rẩy và cầu nguyện với chúa rằng những quả đạn pháo sẽ không bay tới hướng mình thôi.
“……..”
Mặc dù các bức tường của Mashdale đã cũ nhưng nó đã từng được cho là bất khả xâm phạm.
Kẻ địch có lẽ không hề xem nhẹ chuyện đó, vậy nên vẫn đang tấn công rất đều đặn.
“Phía chính phủ vẫn chưa tuyên bố đầu hàng sao”
“Đã gần 2 tuần kể từ khi chiến tuyến phía Tây bị xuyên thủng. Với tình hình hiện tại của cuộc chiến, sẽ không có gì lạ nếu tuyên bố sớm được đưa ra cả. Việc đó mà diễn ra trước khi nơi này sụp đổ thì tốt quá”
“Phải chăng các ông lớn đang cố gắng đàm phán giảng hoà thay vì đầu hàng vô điều kiện chăng”
Nếu như chính phủ đầu hàng vô điều kiện, Austin sẽ trở thành nước thuộc địa, và người dân như chúng tôi sẽ trở thành nô lệ của Sabbat.
Để tránh điều đó, họ hẳn đang đàm phán để bằng cách nào đó bảo vệ quyền và lãnh thổ của mình.
Có lẽ đây chính là lý do khiến cho chiến tranh vẫn tiếp diễn.
“Chiến tuyến phía Nam hầu như vẫn chưa tổn hại gì đúng không, không thể yêu cầu tiếp viện từ họ được à ?”
“Nếu làm như vậy, những thành phố an toàn ở phía nam có khả năng sẽ bị thiêu rụi và Austin sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt mất. Có khả năng đàm phán hòa bình sẽ liên quan đến việc nhượng lại phần lớn lãnh thổ ngoại trừ khu vực phía Nam”
Khu vực lãnh thổ duy nhất thoát được ngọn lửa chiến tranh chính là phía Nam, do chiến dịch Sylph đã không diễn ra ở đấy.
Bấy giờ tôi hoàn toàn không hiểu được lý do của việc này.
Ai mà ngờ được là do chỉ huy địch kháng lệnh, từ chối tham gia vào cuộc chiến chứ.
Lúc đấy tôi chỉ nghĩ là do quân địch ngại tấn công tổng lực trên mọi chiến tuyến, hoặc do phía Nam của Austin là vùng đất nghèo nàn tài nguyên nên mới bị bỏ lại thôi.
“Bây giờ hi vọng duy nhất của chúng ta là bọn họ vẫn sẽ cầm cự và bảo vệ an toàn cho các thành phố phía Nam. Nếu chính phủ nhắm tới việc cầu hoà, đó có lẽ sẽ là vùng lãnh thổ duy nhất chúng ta có thể cư trú được”
“Cầu hoà, nhỉ”
Các thành phố khu vực phía nam tuy thiếu thốn tài nguyên nhưng vẫn duy trì được sức mạnh quân sự và người dân vẫn được an toàn.
Vậy có nghĩa, nếu việc giảng hoà thành công, Austin hẳn sẽ được phép giữ lại phần lãnh thổ đó.
Vì lý do đó nên cơ quan đầu não mới không huy động lực lượng từ phía Nam.
“Nếu có thể cầu hoà được thì tốt quá. Nhưng với tình hình chiến sự hiện tại, không chắc phía Sabbat sẽ chấp nhận đâu”
“Có khi nào thiếu tá Renvel muốn tiếp tục cầm cự ở đây để tiếp tục đàm phán hoà bình cũng nên”
“Vậy nếu có thể chặn đứng quân địch tại đây, việc kí kết hoà bình …… sẽ được đúng không ?”
“Xin lỗi, vì kiến thức về khoa học quân sự nghèo nàn nên em cũng không chắc được. Cả những lời vừa rồi cũng chỉ là giả định thôi, chứ không có cách nào biết được thiếu tá Renvel đang nghĩ gì cả”
Trên thực tế, tôi không nghĩ tiền tuyến ở Mashdale có thể cầm cự lâu được.
Vốn dĩ, các thành phố khác lân cận đều đã bị chiếm cả rồi.
Chỉ còn lại xung quanh Mashdale này là khu vực duy nhất cản trở được bước tiến của quân địch. Giá trị chiến thuật của việc này là bao nhiêu, tôi chẳng thể nào biết được.
Vả lại phía quân đồng minh ngay từ đầu cũng đã không có ý định hơn thua với quân địch rồi, mà chỉ là cố gắng câu giờ thôi.
Nếu thời gian câu kéo đó có thể giúp người dân chạy thoát, tôi nghĩ việc mạo hiểm mạng sống là điều rất đáng giá, nhưng ……
“Có khi nào quân địch cảm thấy Mashdale phiền phức quá nên quyết định đi vòng qua không”
“Nếu quân địch đi đường vòng và bỏ qua Mashdale, quân ta sẽ có thể tấn công vào tuyến đường tiếp tế của chúng. Trên đời này không có chuyện ngon ăn như thế đâu”
“Ừ cũng đúng”
Một trong những điểm yếu của pháo đài là dễ bị đi vòng qua.
Vậy nên từ thời xa xưa, đã có nhiều lần quân xâm lược để yên cho những thành phố có pháo đài vững chắc và tiến quân đến các khu vực khác.
Tuy nhiên nếu giờ phía Sabbat làm như vậy, có nghĩa là họ đã bỏ lại một mối nguy tiềm tàng ở phía sau tuyến xâm lược
Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ rất vui vẻ hành quân ra khỏi Maáhdale rồi tấn công các tuyến đường tiếp tế của quân địch. Nếu làm tốt, địch có thể sẽ không thể tiếp tục chiến đấu do nguồn cung khó khăn, thậm chí bị buộc phải rút lui.
“Với lại, hẳn quân địch cũng muốn cướp phá Mashdale nữa”
“…….. đúng là từ quan điểm của kẻ địch, thành phố này có rất nhiều điểm hấp dẫn”
Vì tất cả những lý do đó, việc Sabbat sẵn lòng bỏ qua cho Mashdale là rất thấp.
Nói tóm lại, một khi binh lính Austin vẫn còn cầm cự ở đây thì quân địch cũng sẽ không thể đi đâu được.
Thiếu tá Renvel hẳn đã nhận thấy điều này nên mới đến Mashdale từ sớm như vậy.
“À xin lỗi, có liên lạc ……. vâng, tuân lệnh”
Cuộc pháo kích của quân địch đã trở nên khốc liệt hơn rất nhiều chỉ sau 1 ngày ngừng bắn.
Trong chớp mắt, lực lượng phòng thủ tiền tuyến bị tổn thất nặng nề và buộc phải rút lui.
“Sao vậy sếp ?”
“Thiếu tá vừa có mệnh lệnh mới. Có vẻ chúng ta sẽ phải bỏ luôn cả đồn luỹ thứ 2”
Nếu cứ tiếp tục bám trụ tại đó khả năng rất cao toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Vì lo sợ điều này, thiếu tá đã ra lệnh rút lui.
“Đồn luỹ lại sập nữa à”
“Chúng ta cũng sớm lùi lại thôi, tiếp tục ở lại tiền tuyến sẽ rất nguy hiểm”
Chỉ trong vòng một ngày, đồn luỹ thứ 2 của pháo đài Mashdale đã sụp đổ.
Vậy là chúng tôi chỉ còn lại tầng phòng ngự cuối cùng ở đồn luỹ thứ 3 thôi.
Đúng là phe phòng ngự sẽ luôn chiếm được ưu thế, nhưng khi lực lượng chênh lệch quá lớn như vậy thì kết quả là như thế này đây.
Theo các tài liệu thời đó ghi lại, có đến vài nghìn binh sĩ Sabbat tập trung ở gần Mashdale, nhưng sức mạnh phòng thủ của pháo đài lúc này có khoảng 800 người.
Hơn nữa, theo ước tính thì Mashdale đã mất đi khoảng 20 đến 30% quân số do bị thương và tử trận trong ngày thứ hai. Nói cách khác, vào thời điểm này, chúng tôi đang phải đối mặt với số lực lượng quân địch chênh lệch gần gấp 10 lần.
Rõ ràng là thắng thế éo nào được.
“Vậy là, đến lúc rồi nhỉ”
“Ừm”
Cùng với việc đồn luỹ thứ 2 sụp đổ, chúng tôi không còn cách nào khác phải vứt bỏ cơ sở y tế tiền tuyến này.
Sẽ rất sớm thôi, hẳn nơi đây cũng sẽ nằm trong tầm bắn của quân địch mất.
“Vậy là cuộc chiến đã bắt đầu lan đến khu vực nội thành rồi”
Và một khi đồn luỹ thứ 3 sụp đổ.
Quân địch sẽ tiến thẳng vào khu vực nội thành rồi tiêu diệt chúng tôi.
Và thành phố Mashdale với lịch sử lâu đời cũng sẽ bị thiêu rụi.
Cần làm gì để ngăn chặn điều đó, quân đội Austin lúc này hoàn toàn không có cách nào cả.
“……”
Nó thực sự có thể được mô tả như mối quan hệ giữa thợ săn và con mồi vậy, chúng tôi lúc này hoàn toàn bất lực không thể chống trả.
Liệu kì tích có thể xảy ra không.
Giữa lúc rút lui vào thành phố, trong lòng tôi bỗng xuất hiện một mong muốn mơ hồ như vậy.
4 Bình luận
M là main mà, hào quang đâu hay đây chỉ là câu truyện về chiến tranh dưới góc nhìn 1 quân y trẻ tuổi