“Xin phép được vào phòng”
“Vào đi”
Nhờ sự suy nghĩ nhanh nhạy của Arnoma-san, tôi đã có thể thắt chặt hơn mối quan hệ với cấp dưới của mình.
Sáng hôm sau đó, tôi đã được một người nào đó triệu tập.
“Quân y trưởng Touri Noel, xin phép”
“Ừm, đến rồi à”
Người đó sẽ là cấp trên trực tiếp của tôi trong chuyến viễn chinh này.
“Đã lâu không gặp, thiếu uý Aria”
“Ừm, lâu lắm không gặp. Mà giờ chị đã là đại uý rồi”
“Vâng, đã thất lễ rồi, đại uý Aria”
Cô ấy là con gái của thiếu tá Renvel, và cũng là người đã giúp tôi trị liệu bệnh nhân tại Mashdale.
“Trong nhiệm vụ viễn chinh lần này, chị đã được giao cho tiếp quản một đại đội”
“Xin chúc mừng, đại tá Aria”
“Cảm ơn”
Có vẻ Aria-san đã được thăng chức lên đại uý, và trở thành đại đội trưởng rồi.
Khi 5-10 tiểu đội gộp lại thì sẽ thành một trung đội, và tương tự thì nhiều trung đội gộp lại sẽ thành một đại đội.
Quân số của đại đội có thể lên đến gần 1000 người, trong thế giới này thì đó là một lực lượng rất lớn.
“Tiểu đội y tế của em giờ cũng sẽ được sát nhập vào đại đội của chị. Vậy nên từ giờ hãy nghe theo mệnh lệnh từ chị”
“Tuân lệnh”
Từ những gì nghe được, đại uý Aria dường như đã được thăng chức với tốc độ nhanh bất thường để bù đắp cho việc thiếu nguồn nhân lực, vì hầu hết các nhân sự cấp chỉ huy khác đã bị giết trong cuộc xâm lược Sylph.
“Tất cả là tại thói thiên vị của bố, chị đã bảo dừng lại rồi mà ……”
“Không có đâu, em thấy việc thăng chắc này là rất phù hợp”
“Hahaha, cảm ơn”
Xét theo vẻ mặt đại uý Aria hiện giờ thì có vẻ chính bản thân chị ấy cũng không thể lý giải được về cấp bậc của mình. Hẳn sẽ bị nhiều người ghen ghét lắm cho coi.
Vậy hoá ra việc thăng tiến nhờ quan hệ, cũng mệt mỏi thật.
“Thiếu tá Renvel dường như đang có ý định dẫn đầu đại đội ra tiền tuyến. Chúng ta được bố trí di chuyển ngay phía sau ông ấy”
“Thật là một hành động dũng cảm”
“Trong cuộc viễn chinh lần này, đại đội Aria của chị được chỉ định ở vị trí sau cùng. Các em được phân vào đội của chị, tức là nơi an toàn nhất rồi đó”
“Đã rõ”
“Việc bảo vệ tiểu đội của cô và các y tá, là nhiệm vụ của bọn chị. Hãy cứ tập trung vào công việc trị liệu thôi, không cần lo lắng gì hết”
“Cảm ơn chị rất nhiều”
Có vẻ như đại uý Aria đã được đưa vào một vị trí khá an toàn nhờ sự sắp xếp của thiếu tá Renvel.
Và tiểu đội y tế của tôi lại sẽ được nhóm của Aria hộ tống, tức là ở một vị trí còn an toàn hơn nữa.
Đơn vị y tế cũng là huyết mạch của quân đội, vậy nên tôi nghĩ bản thân và mọi người sẽ được chăm sóc rất tốt.
“À phải rồi, về đội hộ vệ cho tiểu đội y tế. Chị dự tính sẽ giao lại cho trung đội Verdy, dù sao 2 người cũng quen biết nhau mà”
“Verdy-san ??”
“Đúng vậy. Verdy được giao phó cho 1 trung đội bộ binh. Các em sẽ hành quân cùng với trung đội bộ binh của cậu ta”
Hôm trước tôi có nghe Verdy-san bảo sẽ thoái lui khỏi tiền tuyến để làm chỉ huy …… vậy ra là trở thành trung đội trưởng à.
Đúng là với anh ta thì sẽ dễ nói chuyện hơn thật.
“Sáng ngày mai chị sẽ dẫn đội của em đi ra mắt thiếu uý Verdy. Đúng 7 giờ, hãy tập trung đông đủ mọi người trong đội đến đây”
“Tuân lệnh”
“Sau đó, đội của em sẽ nhận chỉ thị và lịch trình huấn luyện trực tiếp từ Verdy. Thế thôi, giờ có câu hỏi nào không?”
“Không, không có vấn đề gì hết”
“Vậy à”
Sau khi nghe câu chuyện của Đại úy Aria, tôi bắt đầu hiểu được vị trí của tiểu đội y tế Touri rồi.
Có vẻ như công việc của tôi từ giờ là thành lập một sở y tế tiền tuyến giống như ở Mashdale tại bất cứ nơi nào đặt chân đến.
Còn sau đó thì cứ chuyên tâm điều trị như mọi khi.
“Touri, từ giờ không phải tư cách là quân nhân nữa, mà chỉ là như một người quen …… việc em bị bắt phải gánh một trọng trách nặng nề như vậy, chị thực sự xin lỗi”
“À không, chuyện này”
“Thật là quá điên rồ khi bắt một người độ tuổi như em gánh vác chức vụ tiểu đội trưởng …… Nếu như, dù chỉ thêm 1 người thôi, sống sót tại cơ sở y tế tiền tuyến thì tốt quá”
Trước khi rời khỏi phòng, đại uý Aria xin lỗi tôi với giọng điệu day dứt.
Quả thật, việc một người trẻ tuổi như tôi đột nhiên được bổ nhiệm làm tiểu đội trưởng rõ ràng là điều quá bất thường.
“Nếu có thể hợp tác với quân đội phía Nam, chúng ta sẽ có thể yêu cầu họ gửi đến những quân y có kinh nghiệm. Cho đến lúc đó, sẽ chỉ còn một khoảng thời gian nữa thôi, vậy nên hiện tại hi vọng em hãy cố gắng hết sức với vai trò của mình”
“Thật sao”
Có vẻ một khi tập hợp được với quân đội phía Nam, nghĩa vụ tiểu đội trưởng của tôi sẽ được bãi bỏ.
Nghe vậy thực sự khiến lòng mình nhẹ đi đôi chút.
"Trông em có vẻ nhẹ nhõm hơn khá nhiều"
"Tất nhiên là thế rồi. Vị trí này em thấy quá nặng nề với mình. Mọi người trong đội đều là người lớn tuổi hơn, vậy nên em không biết phải lãnh đạo họ như thế nào nữa"
"Ừm, là vậy nhỉ"
Lấy ví dụ về vụ việc hôm qua, trong tình cảnh các thành viên cãi lộn nhau như thế, nếu là tiểu đội trưởng Garback thì sẽ làm gì
Hẳn ngài ấy sẽ uy hiếp để bắt ép Elma-san phải tuân theo thôi nhỉ.
Và nếu chị ấy vẫn tiếp tục chống đối thì ngài ấy sẽ quát mắng kiểu như là <Chuyện đó thì liên quan gì đến cuộc chiến, cô nghĩ loại hạ đẳng như cô có quyền gì để nói những chuyện vô nghĩa đó sao>, rồi giáo huấn bằng nắm đấm sắt của sự bình đăng giới, và chị ấy sẽ không bao giờ dám đề cập đến vấn đề này nữa.
...... Khi nghĩ như vậy, có vẻ việc khống chế bằng nỗi sợ thực sự rất hiệu quả và đơn giản.
Trên thực tế là có rất nhiều quân nhân áp dụng phương pháp này để lãnh đạo thuộc hạ của mình.
"Em hãy chỉ cần luôn cố gắng hết sức là được rồi. Làm như vậy, mọi người cũng sẽ cho em mượn sức mạnh thôi"
"Vâng, tuy hiện đang con non nớt, nhưng em vãn sẽ cố gắng hết sức có thể"
“Nhờ em đấy”
Tuy nhiên, tôi không có định sử dụng bạo lực để kiểm soát thuộc hạ của mình.
Dù sao bản thân cũng không đủ mạnh để làm như thế.
Vì vậy, điều cần làm ngay từ bây giờ là phải hành động một cách chính trực, để cấp dưới tin tưởng và sẵn lòng nghe theo trong những lúc nguy cấp.
Nếu được như vậy, nhất định họ sẽ cho mình mượn sức mạnh thôi.
.
——— tôi đã nghĩ như vậy, nhưng ……
.
“Ano, rõ ràng tôi đã ra lệnh mọi người dậy lúc 6 giờ sáng và tập trung ở sân rồi mà nhỉ”
“Không đến rồi”
Tối qua, trước lúc đi ngủ.
Để có thể kịp đi gặp mặt trung đội trưởng đội hộ vệ, tôi đã ra lệnh cho các thành viên tập trung tại sân trường lúc 6 giờ sáng.
Nếu là sau khi xuất quân, dự kiến sẽ phải dậy trước 5 giờ để chuẩn bị cho cuộc họp buổi sáng.
Tuy nhiên nếu bắt mọi người dậy sớm đột ngột như thế thì hơi quá sức, nên tôi đã đặt lùi lại một tí rồi mà ……
“Điểm danh xem nào. Kale-san, Arnoma-san, Elma-san, Audy-san, Bucciaratti-sa ……”
Tiểu đội y tế Touri bao gồm 11 người, và hiện nay chỉ có 6.
Ngay tại mệnh lệnh đầu tiên của tôi, gần một nửa đã chậm trễ. Bất ổn thật.
“Những người khác sao rồi”
“Xin lỗi, lúc nãy nhìn rõ ràng họ đã dậy rồi mà”
“……. Elma-san hãy đi kiểm tra các thành viên nữ đi, còn phía nam thì nhờ Kale-san”
“Tuân lệnh, sếp nhỏ”
Vậy ra đây là những gì sẽ xảy ra khi bắt đầu tiếp quản những người thường không có kinh nghiệm trong quân đội.
Mà cũng không hẳn, những người có thâm niên và kinh nghiệm như Kale-san hay Arnoma-san vẫn tuân thủ mệnh lệnh và tập trung đúng giờ.
Đấy là bởi họ là những người có kinh nghiệm xã hội, vậy nên hiểu được sự đúng hẹn quan trọng như thế nào.
Tuy nhiên, nhiều thành viên trẻ tuổi trong tiểu đội, bao gồm Rakya-san và những y tá trẻ khác.
Có vẻ như tất cả bọn họ đều muộn.
“Và nữa, Arnoma-san, ờ thì ….”
“Tôi có việc gì à?”
Ngoài ra, vấn đề không chỉ dừng lại ở việc đến muộn.
“Anh, tại sao lại trang điểm”
“Aa, đây là phép tắc thôi”
Diễn viên sân khấu Arnoma-san dậy từ sớm và tập hợp tại điểm hẹn cũng rất đúng giờ, nhưng.
Vì lý do nào đó, anh ta lại xuất hiện với lớp trang điểm trên mặt như đang sắp sửa lên sân khấu.
“Chuyện là, việc trang điểm là hoàn toàn không cần thiết trong các hoạt động quân sự nên hi vọng anh tiết chế lại”
“Hmm tại sao chứ. Việc này có gì xấu đâu”
“Trong lúc điều trị cho bệnh nhân, nó sẽ ……”
“Aa, về phần bệnh nhân, chẳng phải họ sẽ phấn chấn hơn khi nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp sao. Lớp hoá trang này chính là chiến phục của tôi đó. Vì đã đến đúng giờ rồi nên xin hãy cho phép giữ lại cái này đi mà”
Khi tôi cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng với Arnoma-san, liền bị anh ấy hỏi vặn ngược lại.
Hoàn toàn không có vẻ gì là sẽ nghe theo cả.
“Tiểu đội trưởng. Ngược lại đó, ngài cũng nên học cách trang điểm đi. Nhất định các bệnh nhân nhìn vào sẽ vui hơn đấy”
“……”
“Hay là điều này phạm vào quy định quân đội ? Lạ thật đấy, trong tài liệu hôm qua nhớ làm gì có đề cập đến vấn đề này đâu”
Đúng thật, trong quy định không hề cấm việc trang điểm.
Tuy nhiên, phấn dùng để trang điểm có thể tràn ra ngoài trong quá trình điều trị cho bệnh nhân.
Nếu chẳng may thứ đó rơi vào trong vết thương, sẽ không có cách nào lấy ra được mất.
Đó là lý do tại sao cá nhân tôi muốn tránh việc trang điểm nhiều nhất có thể ……
“……”
Thực ra, hiện nay có một số người đang nghiên cứu phương pháp hoá trang để hỗ trợ ẩn núp trong rừng.
Để tránh phản ứng dữ dội không cần thiết, chắc là nên nhắc khéo anh ấy mới được ……
“Xin lỗi vì đến muộn”
“Hực sự sin lỗi”
Khoảng 10 phút sau, Rakya-san và các y tá trẻ khác mới bắt đầu xuất hiện ở điểm tập hợp.
“Fuwaaa ……”
Rakya-san vẫn đang dụi đôi mắt ngái ngủ trong bộ đồ pijama.
Có vẻ cô ấy thực sự rất kém trong việc thức dậy sớm.
“Mọi người đến <sớm> thật đấy”
“Thực sự xin lỗi …..”
Ở một bên khác, các y tá dường như đã hoàn toàn tỉnh táo và mặc quân phục nghiêm chỉnh.
“…… tại sao y tá mọi người cũng trang điểm thế kia”
“Ehh? À không, đây là ……”
“Nếu có thời gian để trang điểm thì hãy chú ý tập trung đúng giờ dùm đi”
“Thì bởi do Rakya-chan vẫn đang ngủ nên bọn tôi nghĩ vẫn ổn. Với lại, thời gian bị triệu tập là tận 7 giờ cơ mà”
Hết người này đến người kia, ai nấy cũng đều trang điểm rất kĩ.
Tại sao họ lại ưu tiên trang điểm hơn việc tập trung chứ ….. ?
“Ano, y tá trưởng Elma. Bệnh viện tại thủ đô có cho phép nhân viên trang điểm loè loẹt khi đi làm à ?”
“Tôi xuất thân từ Mashdale nên không rõ về thủ đô. Nhưng tại nơi làm trước, đúng là việc trang điểm vẫn được cho phép ở một mức độ nào đó, miễn sao nó không quá khó coi”
“Có chuyện như vậy à”
“……. Nhưng nói thật thì, các cô ấy trang điểm quá mức rồi”
“Tại vì, khác với bệnh viện, ở đây có luật cấm hay gì đâu”
Các y tá đến muộn không có vẻ gì là hối lỗi cả.
Những lúc này có lẽ nên tỏ ra tức giận thì tốt hơn nhỉ.
Đúng là tôi đang nhắm đến hình tượng một người chỉ huy được yêu mến, nhưng nếu cứ nhân nhượng và thoả hiệp trong tất cả mọi chuyện thì cũng không ổn. Những vấn đề về quy định quân đội nếu không được làm căng, sẽ ảnh hưởng đến kỉ cương mất.
Mặc dù có thể sẽ bị ghét, nhưng vẫn phải áp đặt hình phạt cho việc đi muộn lần này thôi.
“Về việc trang điểm, thành thật mà nói, tôi không cấm. Nó không được viết trong quy định của quân đội, vì vậy chuyện này tạm không nhắc đến”
“Ngon”
“……. Tuy nhiên, 5 người đi muộn sáng hôm nay sẽ bị phạt bỏ bữa sáng và trưa. Thời gian trong quân đội được quản lý rất nghiêm ngặt, lần sau hãy chú ý hơn để tránh những chuyện tương tự”
“Gehh !!”
Khi nghe nói rằng họ sẽ phải bỏ bữa như một hình phạt vì đến muộn, một số người tỏ ra vô cùng bất mãn.
Biểu cảm kiểu như là <ủa đến mức đó luôn à>
Vì tôi không có áp dụng nhục hình nên hình phạt phải nói là nhẹ hơn rất nhiều so với một người nào đó ……
Đây là do mọi người đến muộn thôi, vậy nên tự chịu đi.
“Bỏ bữa? Nghiêm túc hả trời ?”
“…… Chỉ vì chuyện cỏn con như thế ?”
“Không, tập trung muộn là một vấn đề rất nghiêm trọng, ngày mai hãy chú ý hơn đi”
“Ehhh, sớm quá đi mà”
…….. hoá ra, đây là những đối tượng được gọi là tân binh.
Tuy không hẳn là người xấu hay gì, nhưng suy nghĩ của họ quá khác so với chúng tôi.
Đi muộn một chút vẫn có thể chấp nhận được, chống đối hình phạt của cấp trên cũng chẳng sao. Đối với họ, những điều này giống như rất bình thường vậy.
Họ hoàn toàn không có ôm suy nghĩ <mệnh lệnh là tuyệt đối> giống như các quân nhân.
“Haizz, trước hết Rakya-san hãy về thay đồ đi đã, định mặc quần áo ngủ đến gặp đại uý hay gì”
“Vânng ….”
Phải làm sao để thay đổi nhận thức của họ đây.
Ngay cả lúc bình thường như bây giờ mà cấp dưới đã không nghe theo chỉ đạo rồi, vậy những lúc nguy cấp thì phải làm sao đây.
Rốt cuộc, có vẻ như thứ tôi còn thiếu bây giờ là sự oai nghiêm và khả năng tạo dựng lòng tin.
...... aaa, muốn nhanh chóng tập hợp với quân phía Nam để được giải thoát khỏi vị trí đội trưởng này quá.
Trong tình trạng vô cùng chán nản, tôi tiếp tục chờ đợi Rakya-san về thay đồ quay trở lại.
.
"Ano, Rakya-san vẫn chưa quay lại à"
"Vừa nãy, cô ấy đột nhiên bị đau bụng dữ dội, vậy nên đang cố thủ ở trong nhà vệ sinh rồi"
Quân y cấp bậc binh nhì Rakya-san, sau khi bị tấn công bởi nỗi tuyệt vọng vì phải nhịn ăn, đã không bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Oi oi, đừng nói đây là cách cô ấy thể hiện sự chống đối nha.
"Ano Rakya-san, đến lúc phải xuất phát rồi, không là sẽ toang lắm đấy"
"Thực sự xin lỗi, nhưng mà, bụng đau quá"
"........"
Cứ tiếp tục như thế, khi cô ấy ôm bụng đi ra khỏi nhà vệ sinh đã là gần 7 giờ rồi.
Giờ thì dù có chạy qua thì cũng không thể nào kịp gặp đại úy Aria được.
"Xin lỗi tiểu đội trưởng Touri !, g-giờ đã ổn rồ...i"
"......"
aaa,
Vậy ra đây chính là năng lực lãnh đạo hiện tại của mình.
Hẹn tập hợp thì gần một nửa đội đến muộn.
Lúc bảo bỏ việc trang điểm đi, thì mọi người khước từ ý kiến.
Rồi lúc áp đặt hình phạt, có người lại còn trốn vào nhà vệ sinh và không chịu ra nữa chứ.
....... Quả nhiên trách nhiệm này là quá sức đối với mình rồi.
.
.
.
"Cái lũ ngu dốt này"
Rốt cục, chúng tôi đã không thể tập trung với đại úy Aria đúng giờ.
7 giờ 2 phút, đó là thời điểm tiểu đội y tế Touri của tôi có mặt trước phòng làm việc của đại úy Aria.
Muốn mất ...... 2 phút.
"Quân y trưởng Touri, trong khoảng thời gian nửa năm tại chiến tuyến phía Tây, cô đã học được những gì"
"Vâng, thưa đại úy Aria. Tôi, hoàn toàn chưa học được gì hết"
Một âm thanh đánh đập chói tay vang vọng khắp căn phòng.
Khi thấy cả đám đến muộn, đại úy Aria đã vô cùng giận dữ rồi tát mạnh vào mặt tôi.
"Nếu tiểu đội y tế mà đến muộn, cô có hiểu điều đó có ý nghĩa như thế nào không"
"Tôi thực sự xin lỗi"
"2 phút là đủ để có người chết rồi đấy. Chính sự chậm trễ của cô có thể giết chết ai đó đấy, có biết không hả !"
Nhắc mới nhớ, tiểu đội trưởng quá cố Garback đã từng nói, rằng thiếu tá Renvel là kiểu người rất bạo lực.
Và con gái của ông ấy, đại úy Aria nữa, có vẻ cũng không hề kém cạnh.
"Đứng dậy nghiêm chỉnh vào, Touri. Chuyện này vẫn chưa xong đâu"
"Vâng, đại úy"
Các thành viên tiểu đội trong phòng đều rất choáng váng trước cuộc tấn công bạo lực diễn ra trước mắt họ.
Nếu lười biếng thì sẽ gặp kết cục như này đấy. Tiện sẵn có ví dụ thì hãy nhìn cho thật kĩ nhé.
"Đầu tiên, trong đám người mà cô mang đến. Con bé tóc trắng mặt đang ngái ngủ kia !"
"V-vânggg !?"
Đột nhiên bị đại úy Aria gọi với giọng điệu hung dữ như vậy khiến Rakya-san bối rối đáp lại, vẻ mặt như muốn khóc.
Có phải cô ấy nghĩ bản thân cũng sẽ bị đánh không mà 2 vai co rúm lại run cầm cập.
“Cô, tên và cấp bậc là gì, đọc to lên !!”
“Vâng, Ra-Rakya, quân y cấp bậc binh nhì, ạ !”
“Rakya à, tại sao gấu áo cô lại bị lệch !! Bộ không biết cách ăn mặc quân phục cho chỉnh tề à !!”
“V-vâng, tôi thực sự xin lỗi !!!!”
Có vẻ trang phục luộm thuộm của Rakya-san đã khiến cho đại uý Aria bực mình.
Chắc là cô ấy đã ra khỏi nhà vệ sinh quá vội nên không thể điều chỉnh quần áo đàng hoàng được.
“Cắn chặt răng lại !!”
Đại úy sau khi hét vào mặt Rakya-san liền quay lại, và sau đó không chút do dự đấm thẳng vào mặt tôi.
Aa, có vẻ như sự trừng phạt sẽ tiếp tục hướng về phía này thêm một lúc nữa.
"Năng lực chỉ đạo của cô quá kém. Nếu đã là một tiểu đội trưởng, ít nhất hãy đưa ra những quy định nghiêm chỉnh về trang phục đi"
"Vâng, tôi thực sự xin lỗi"
Đại úy Aria khi ở trong <chế độ cấp trên>, không ngờ là sẽ hành xử nghiêm khắc như thế này.
Nhưng theo trí nhớ của tôi thì có vẻ anh binh sĩ bạn trai đã mất của đại úy lại có vẻ yêu thương chị ấy rất nhiều.
Vậy hóa ra cũng tồn tại người có sở thích như vậy thật.
"Tiếp theo là các cô, cái lớp trang điểm dày đặc kia là sao hả !!"
"V-vâng"
"Các cô định ra chiến trường để lấy lòng đàn ông à? Định lãng phí nguồn lực quân sự quý giá của chúng ta để cung cấp nô lệ tình dục cho binh lính Sabbat hay gì ?!"
Không biết có phải chán việc tát vào mặt rồi không, mà đại úy Aria giờ chuyển sang đấm vào bụng.
Sau khi ăn trọn cú đó, trong bất giác tôi khom người xuống.
aa, thật là một cảm giác hoài niệm.
Nếu là tiểu đội trưởng Garback, thường thì sau khi đấm cho tôi cúi người xuống như thế, sẽ bồi thêm một cú sút vào cẳng chân nữa cơ.
Nếu so sánh ra thì đại úy Aria vẫn còn nhân từ chán.
"Touri con khốn, cô có thấy bất kì quân y nào lại đi trang điểm không? Biết vậy mà lại không thể nói với thuộc hạ của mình điều đó à !?"
"T-tôi xin .... lỗi"
"Thay vì mang hộp trang điểm, nếu túi còn thừa chỗ thì mang thêm 1 cuộn băng y tế hay gì đó đi. Dù có kém cỏi đến đâu thì các cô vẫn là quân y mà đúng không, cái lũ vô dụng này !"
Cơn thịnh nộ của đại úy Aria vẫn tiếp tục.
Đứng phía sau, Arnoma-san và các nữ y tá khác đều trở nên xanh mặt khi nhìn thấy tôi bị đánh.
Mặt khác, Verdy-san ở một bên chỉ im lặng quan sát tình hình, với vẻ mặt cũng rén không kém.
...... aa, có lẽ nào.
"Vô cùng xin lỗi đại úy, đây hoàn toàn là lỗi của tôi với tư cách là người giám sát. Về sau tôi sẽ cung cấp hướng dẫn kỹ càng hơn để đảm bảo rằng điều tương tự không xảy ra nữa."
"Hmm, thay vì chỉ biết nói thì đáng ra nên làm thế ngay từ đầu đi”
Sau khi thấy tôi thành tâm nhận lỗi như vậy, đại uý Aria cuối cùng ngồi xuống ghế.
Rồi sau đó quay người sang Verdy-san rồi khịt mũi nói
“Giờ thì vào vấn đề chính, bên kia là thiếu úy Verdy ...... cậu ta là em trai họ của ta, và cũng là chỉ huy của đơn vị sẽ đồng hành cùng tiểu đội quân y các cô cậu trong cuộc viễn chinh sắp tới"
"H-hân hạnh gặp mặt"
"Từ giờ các cô cậu sẽ được Verdy hướng dẫn quy trình thủ tục sát nhập vào trung đội. Tại đó, tiểu đội y tế cũng sẽ phải trải qua những khóa huấn luyện khác nhau dưới sự chỉ huy của cậu ta"
"V-vâng, thưa đại đội trưởng !"
"Bây giờ giải tán, mọi người lui xuống đi"
Đại úy Aria ra lệnh với bộ mặt như ác quỷ.
Tất cả thành viên của tiểu đội y tế chào hành lễ rồi rời khỏi phòng với vẻ mặt căng thẳng.
"Lần sau đừng muộn, Touri"
"Vâng"
Với những lời cuối cùng đó, tôi tạm biệt với đại úy Aria.
"......"
Tuy nhiên trong những lời cuối cùng đó, không có vẻ gì là chị ấy đang tức giận cả.
Ngược lại, tôi cảm nó còn pha trộn một chút vẻ đượm buồn.
"N-này, chị gái quân nhân đó bị sao vậy ...... thật đáng sợ"
"Đó là cấp trên của chúng ta đó ......"
…... Nghĩ lại thì, trước đây chị ấy đã nói thế, rằng công việc của một người chỉ huy là phải răn đe người khác.
Và sau khi bị dọa cho như thế, đúng là toàn bộ thành viên đều đã trở nên vô cùng rén thật.
"........"
Giờ nghĩ lại, sự trách mắng ác liệt vừa nãy, có lẽ là chị ấy làm vì tôi cũng nên.
Chị ấy hẳn biết trước được rằng tôi sẽ không dám trách mắng những người lớn tuổi hơn mình được, vậy nên mới dùng biện pháp này để nắn chỉnh bọn họ.
Những người gia nhập vào đơn vị y tế phần lớn đều có tính cách rất dịu dàng, họ nhất định sẽ không thể chịu nổi cảnh một cô bé bị đánh đập dã man như thế.
Đặc biệt khi đó là khi sự đánh đập đó lại bắt nguồn từ chính trách nhiệm của tôi.
Nói cách khác, đại uý Aria dường như đã thay tôi đảm nhận vai trò khủng bố tinh thần mọi người.
“Uwuu, có vẻ mình bị phân đến một chỗ rất tệ rồi”
Tiểu đội trưởng Garback cũng đã luôn làm thế, nhưng trường hợp của đại uý, giống như bị mọi người xa lánh thì hơn.
Chắc hẳn chị ấy đã rất đau đớn, thường xuyên bị người khác nói xấu sau lưng, bị nhìn với ánh mắt sợ hãi.
Nhưng dù vậy, chỉ vì bản thân mình non nớt mà chị ấy phải đảm nhận vai trò như vậy, thật sự không biết phải trả lễ như nào mới đủ.
“X-xin lỗi, tiểu đội trưởng, …… lần sau tôi nhất định sẽ nghe theo lời ngài nói”
“Xin lỗi, thực sự xin lỗi tiểu đội trưởng~. Chỉ vì tôi đến muộn”
“Không, đừng bận tâm”
Với sự doạ nạt của đại uý Aria, cuối cùng mọi người cũng nghe theo mệnh lệnh của tôi.
Việc nhìn thấy một cô bé nhỏ tuổi hơn bị hành hung vì lỗi của mình, có vẻ cảm giác sẽ vô cùng khó chịu.
Điều này, có lẽ cũng nằm trong tính toán của đại uý Aria rồi chăng.
9 Bình luận