“Người đó hết cứu rồi. Mang anh ta ra chỗ nào đó yên tĩnh nghỉ ngơi đi”
3 ngày sau cuộc tập kích bất ngờ của địch.
Cùng với mùa đông đang đến gần, trong trận chiến giữa 2 phe ở gần pháo đài Mashdale, phía quân Austin đang chiếm được lợi thế.
Có vẻ như kế hoạch của địch là tấn công bằng một cuộc tập kích bất ngờ, đùa giỡn với chúng ta rồi quay trở lại chiến tuyến phía Tây sau khi gây ra đủ thiệt hại.
Sử dụng chiến lược đánh rồi chạy (hit and out), chúng sẽ tiết kiệm được nhiều nguồn lực trong khi phá huỷ được hậu phương, thứ được coi như trái tim của chúng tôi. Nhằm mục tiêu khiến chúng tôi tự diệt.
Nếu chiến lược đó diễn ra tốt đẹp thì nó sẽ cực kỳ hiệu quả trước số lượng quân còn lại ít ỏi của Austin.
“Này, sếp nhỏ”
“……? Sao thế, Kale-san”
Tại sao có thể nói rằng mục tiêu của quân địch là đánh rồi chạy.
Điều này là do bộ binh địch rõ ràng là chỉ chuẩn bị đủ cho một cuộc đánh ngắn ngủi mang tính quyết định thôi.
Trên thực tế, Austin đã tấn công rất dữ dội trong suốt 3 ngày qua.
Tuy nhiên, hỏa lực bắn đáp trả từ phía Sabbat lại không nhiều.
Trước sự tấn công ngày càng gia tăng của Austin, chúng chỉ còn cách tiếp tục chiến đấu bên những chiến hào trong khi liên tiếp lùi ra sau.
Từ động thái này có thể dự đoán mục tiêu chiến thuật hiện tại của địch là rút lui.
“Lần cuối cùng em nghỉ là mấy tiếng trước ?”
“……, xem nào”
Nếu đặt vào vị trí của quân Sabbat, tôi đoán bọn chúng hẳn muốn bỏ chạy ngay lập tức.
Tuy nhiên, nếu làm vậy thiệt hại nhận về sẽ là quá lớn, vậy nên mới phải rút lui theo kiểu hit-run như thế này.
Đây hẳn là một trong những lý do tại sao mặc dù một trận chiến toàn diện đã bắt đầu, nhưng tiểu đội y tế vẫn có thể hoạt động với số lượng nhân sự bị cắt giảm.
“Khuyến cáo của bác sĩ đó, sếp nhỏ nên nghỉ ngơi chút đi”
“Tại sao chứ. Sức lực em vẫn tràn đầy lắm”
“…… thứ đang khiến cho cơ thể em cử động, không thể gọi là sức lực được”
Tuy nhiên, dù tôi hiện tại vẫn có thể xử lý hết được công việc, nhưng thực sự thì hoàn toàn không có giây phút nào để thư giãn cả.
Rakya-san dù chỉ là một người mới, nhưng do dùng được ma pháp hồi phục nên cô ấy vẫn có thể xử lý được những vết thương nhẹ.
Hiện tại cô ấy đã không còn nên cả đơn vị đang trong tình trạng thiếu nhân lực.
“Thứ thúc ép em cử động được như bây giờ là chấp niệm …… không, là nỗi ám ảnh mới đúng”
“Sai rồi, là sức lực đó. Mà sao cũng được, hiện tại em cũng đâu có thời gian để nghỉ đâu”
“Nhưng nếu em mà gục ngã thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nữa”
“……”
“Anh sẽ gánh thêm việc cho nên em cứ đi chợp mắt một lúc đi, dù chỉ 1 tiếng thôi cũng được”
Mặc dù vậy, Kale-san cứ hết lần này đến lần khác khuyên tôi nghỉ ngơi.
Dù nhìn vậy thôi chứ tôi thức đêm giỏi lắm chứ bộ. Hồi ở chiến tuyến phía Tây có lần còn phải thức trắng 1 tuần liền nữa mà.
Vậy nên chỉ mới từng này thì chẳng cần nghỉ ngơi đâu.
“…… không được, Kale-san”
“Tại sao ?”
“Đó là vì”
Tôi từ chối lời khuyên của Kale-san và tiếp tục đi đến khám cho bệnh nhân tiếp theo.
Cơ thể này vẫn cỏn cử động được.
“Nếu em mà nghỉ, Rakya-san sẽ nổi giận mất”
“……”
“Không biết bao nhiêu lần rồi, cô ấy luôn xuất hiện và nhìn chằm chằm vào em từ trong bóng tối”
Giờ nếu mà ngủ, Rakya-san nhất định sẽ đến ám mình mất.
Vì đã để cô ấy phải chết, không đời nào tôi lại được phép nghỉ ngơi vào lúc này được.
“…… đừng có, cướp công việc của em nữa”
“Sếp nhỏ à ……”
“Trong đầu phải luôn suy nghĩ về gì đó, phải luôn bận rộn với việc gì đó. Nếu không em sẽ không thể chịu nổi mất”
Chỉ có lúc khám cho bệnh nhân thì Rakya-san mới không nói gì cả.
Ngay cả cô ấy cũng hiểu được, rằng việc điều trị cho những người bị thương là vô cùng quan trọng.
Vậy nên miễn là tôi không làm biếng, Rakya-san nhất định sẽ không xuất hiện để buộc tội đâu.
“Nào, cùng cố gắng hơn nữa thôi”
“……”
Nhắc mới nhớ, lúc bạn trai của đại uý Aria chết.
Có lẽ vì không muốn phải nghĩ ngợi gì nên chị ấy mới giúp mình làm bớt công việc.
Giờ thì cuối cùng mình cũng hiểu được cảm xúc khi đó của đại uý rồi.
Nếu có thể vật lộn chữa trị cho các bệnh nhân trước mắt để quên đi tất cả phiền muộn, cảm giác sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.
“Mời người tiếp theo”
Khi được gọi tên, có 2 binh sĩ cùng bước tới trước mặt.
Một người là bị gãy chân, còn người kia thì cho người còn lại mượn đôi vai.
“Vậy trước tiên anh hãy kể nguyên nhân của vết thương được không. Theo quan sát thì là ở chân à”
“Chân tôi đã bị nghiền nát bởi một tảng đá bị vụ nổ thổi bay đến”
“…… hiểu rồi. Không cần lo lắng, sau khi chữa trị một thời gian anh có thể đi lại được bình thường thôi”
Như thường lệ, tôi dùng nước ấm chuẩn bị sẵn để rửa vết thương cho bệnh nhân được gọi tên.
Sau khi loại bỏ bụi bẩn và những mảnh xương mục nát thì chỉ cần tiến hành nẹp để cố định xương lại như ban đầu.
Cuối cùng là dồn ít ma lực để niệm một số phép hồi phục cơ bản là xong.
“Vâng, nhờ cô quân y-san”
“Ừm”
Nào, hãy tiếp tục cố gắng như mọi khi thôi.
Tại vì, chỉ cần được bận rộn với công việc như thế này, lòng tôi mới được thanh thản ———.
“Này”
“Vâng, có chuyện gì”
“…… cặp mắt trống rỗng đó là sao hả, Lùn”
Khi đang cúi xuống để nhặt cái khăn mặt, tôi nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc gọi mình.
Ngẩng mặt lên, tôi mới nhận ra người đang cho binh sĩ kia mượn vai, hoá ra chính là.
“R-rodley-kun ??”
“Nãy giờ không nhận ra à”
Đó là một trong những người đồng đội quan trọng nhất với tôi trong cựu tiểu đội Garback.
Đúng vậy, đó là chính là Rodley-kun.
“Sao lại, etto”
“…… à thì tên lính mới này bảo là không tự đi được nên tôi khiên hắn đến”
“À không, ý là”
Vì không ngờ sẽ gặp Rodley-kun ở đây nên đầu óc tôi giờ đang vô cùng hỗn loạn.
Cậu ta …… có vẻ không giống như là bị thương hay gì cả.
Vậy thực sự chỉ là hỗ trợ người bị thương đến đây thôi à.
“Cậu hình như là …… cậu bé đã cùng tiểu đội trưởng của anh đến hẹn hò ở rạp hát đúng không”
“À ừ, Arnoma-san đúng không, tôi nhớ là anh cũng ở đó. Vậy ra diễn viên luôn có động lực để làm việc chăm chỉ như này à”
“Nhưng thực tế thì công việc ở đây còn khó hơn những gì hình dung nữa”
Đ-đầu tiên hãy bình tĩnh lại đã.
Công việc của mình bây giờ là chữa trị cho những người lính bị thương trước mặt. Việc Rodley-kun cho mượn vai hay sao thì chẳng liên quan gì hết.
Trước tiên, phải cẩn thận loại bỏ những mảnh xương vụn và vật thể lạ, sau đó ……
“Cậu hãy nhìn xem, tiểu đội trưởng của anh sắp đến giới hạn rồi”
“…… có vẻ vậy. Cô lại đang dồn nén cảm xúc trong lòng hay gì à”
“Nếu cậu là bạn trai thì phiền thuyết phục ngài ấy đi nghỉ ngơi dùm được không. Chứ dù anh và phó tiểu đội trưởng Kale có khuyên ngăn thế nào cũng không được”
“Hả? Bạn trai ?”
“Khoan đã, Arnoma-san !?”
Khi tôi cố gắng xử lý tình huống một cách khéo léo như thường lệ, Arnoma-san đột nhiên xen vào một cách rất không cần thiết.
Làm ơn đừng nói điều kì cục chứ.
“Thì 2 người từng hẹn hò mà, không phải à ?”
“Không phải, trước kia em đã giải thích rồi kia mà”
“Em gái với người yêu, thôi thì sao chẳng được”
Rodley-kun thậm chí còn không hề tỏ ra xấu hổ, chỉ lườm mắt nhìn tôi và thở dài.
“Này Lùn. Chẳng phải cô nói sẽ trở thành một tiểu đội trưởng đáng tin cậy sao”
“Eh? À ừm”
“Vậy nếu cả 2 cấp dưới khuyên nhủ đến như vậy rồi, cô cũng nên nghe theo vả nghỉ ngơi cho tử tế đi”
Cậu ta búng ngón tay lên trán mình.
“Đau quá !!”
“Cả cô và tôi vẫn chỉ là người mới thôi. Vậy nên dù là với cấp dưới đi nữa, đã là ý kiến của người lớn tuổi hơn thì vẫn phải tôn trọng chút đi”
“E, ehh?”
“Vì đang là người mới thôi nên vẫn phải tôn trọng ý kiến của cấp dưới, hiểu chưa. Hiểu rồi thì trả lời coi !”
“V-vâng !”
Nhận phải lời la mắng từ Rodley-kun, theo phản xạ tôi hốt hoảng đáp lại.
Ủa, mà đợi một chút đã. Tại sao tôi lại phải đáp lại mệnh lệnh của Rodley-kun chứ.
Cậu ta hiện giờ là lính bộ binh cao cấp. Nếu so sánh thì cấp bậc của tôi vẫn cao hơn mà …… ?
“Tôi đã nghe kể về cuộc rút lui đó rồi. Verdy-san đã đánh giá rất cao sự hướng dẫn của cô đó”
“K-không, tui chỉ”
“Tuy nhiên, sở dĩ Verdy-san đạt được thành công trong lần này là do anh ấy đã tiếp thu ý kiến của thuộc hạ mình. Vậy nên cô cũng nên học cách tiếp thu ý kiến người khác đi”
“Nhưng, nhưng mà ……”
“Chỉ nhìn vào khuôn mặt thôi là tôi hiểu tỉnh trạng của cô tệ thế nào rồi. Với bộ dạng như vậy, ngay cả người bệnh nhìn vào cũng bị doạ cho sợ luôn đó”
Sau khi Rodley-kun lên tiếng càu nhàu như vậy,
“Cứ ôm tạm con búp bê cáo tôi tặng hay gì đó rồi nằm yên mà ngủ đi. Tên tân binh này bị gãy chân là do tự làm tự chịu nên cứ bỏ mặc một lúc cũng được”
“Ehh, phân đội trưởng Rodley ??”
“Là do cậu quá hăng máu và lao lên quá xa đó. Lần sau hãy cứ làm đúng như chỉ dẫn của tiểu đội trưởng Alan thôi”
Cậu ta đột nhiên túm lấy sau gáy tôi rồi kéo đứng dậy, trong khi tiếp tục lên giọng thuyết giáo tân binh kia.
“Nhưng khoan đã, Rodley-kun”
“Không có nhưng nhị gì hết”
Cứ tiếp tục thế này tôi sẽ bị đuổi đi ra mất.
Nhưng nếu bây giờ ở một mình, tôi sẽ lại bị giày vò bởi những ảo giác đó nữa mất.
“Sao vậy, nếu không tự đi thì tôi sẽ bỏ cô lại đó”
“……”
……….
“Chuyện là. Đi một mình đáng sợ lắm, nhờ dẫn tui về được không ……”
“Hả ?”
Với việc toàn thân gần như là run lên khi nhớ đến việc Rakya-san đang đứng nhìn từ trong bóng tối.
Nửa chừng, tôi đưa tay ra níu kéo Rodley-kun lại như thể cầu xin.
.
.
.
“…… vì vậy mà cô trưng ra cái bản mặt đó à, Lùn”
“Nhưng chỉ vì tui mà Rakya-san ……”
Cuối cùng, tôi được Rodley-kun dắt tay tiến về khu vực nghỉ ngơi.
Còn binh sĩ bị thương mà cậu ta mang đến lúc nãy sẽ được Kale-san xử lý.
“Đừng lo lắng về chuyện đó, cứ quên và ngủ nhanh đi, chết tiệt”
“Như-nhưng mà”
“Không thể nào một người mới được bổ nhiệm làm tiểu đội trưởng lần đầu tiên lại có thể làm tốt mọi việc được. Ngay cả Alan-san cũng thế”
“……”
Trong khi đó, Rodley-kun hỏi điều gì đã khiến tôi bận tâm đến vậy.
Tôi thú nhận với cậu ta rằng trong cuộc tập kích bất ngờ trước đó, tất cả là do sự lơ là của bản thân mà Rakya-san phải chết.
“Không phải rất nhiều đồng đội của chúng ta đã chết ở mặt trận phía Tây sao. Giờ thì có gì khác chứ”
“Nhưng mà, Rakya-san là thuộc hạ của tui ……”
“Thuộc hạ nếu là tân binh thì chết là chuyện bình thường thôi. Cô, thử nghĩ lại về tiểu đội trưởng Garback mà xem”
Mỗi lần nghĩ đến Rakya-san, một người tốt bụng, trung thực và vui vẻ, tôi lại muốn khóc.
Tuy nhiên, khi Rodley-kun nghe những gì tôi kể lại, cậu ta chỉ nhìn với biểu cảm kiểu như <Ôi không !>
“Này Lùn, cô nghĩ bản thân có thể vượt qua được trung sĩ Garback với tư cách là một tiểu đội trưởng không?”
“Heh ??”
“Lão đó là một người nghiêm khắc một cách ngu ngốc, nhưng lại là một cấp trên rất ưu tú. Thế cô thì sao hả Lùn”
Rodley-kun yêu cầu tôi thử so sánh mình với tiểu đội trưởng Garback.
Chuyện đó thì không cần phải nghĩ nữa. Kể từ khi được bổ nhiệm làm tiểu đội trưởng của đơn vị y tế, không biết đã bao nhiêu lần tôi mơ tưởng bản thân được trở nên giống như tiểu đội trưởng Garback rồi.
Nhưng có lẽ tôi tuyệt đối không bao giờ có thể chạm tới ngài ấy được.
“Chuyện đó, sao tui có thể sánh được với một Ace chứ”
“Ở đúng vậy. Nhưng ngay cả người siêu việt như ngài ấy, mỗi lần tiến công thì tiểu đội vẫn có người chết chẳng phải sao ?”
Với một vẻ mặt thản nhiên, Rodley-kun nói vậy
“Cảm giác về trách nhiệm của cô quá cao rồi đó. Tôi không bảo cô xem nhẹ mạng sống của cấp dưới, nhưng cũng đừng vì thế mà gánh vác trọng trách quá mức chứ”
“N-nhưng”
“Nếu như trường hợp của cô rơi vào tay tiểu đội trưởng Garback …… lão ta sẽ không quá quan tâm đến cái chết của cô gái Rakya đó, mà thay vào đó sẽ đi phàn nàn với thiếu tá Renvel là <lần sau hãy gửi đến những người có ích hơn đi>. Chấm hết”
…… đúng thật, nếu là ngài ấy thì sẽ chẳng mảy may quan tâm đến việc sống chết của thuộc hạ đâu.
“Nhưng ngay lập tức quên đi vụ việc của Rakya-san, tui không có làm được”
“Mà đúng việc này hơi khó với cô thật. Nhưng hiện tại cô vẫn còn rất nhiều việc phải làm mà, đâu thể lo lắng cho cấp dưới quá nhiều được chứ”
“……”
“Chúng ta từng có một senpai rất đáng tin cậy đúng không. Hãy nhớ lại những lời của anh ấy đi”
Nói vậy, Rodley-kun liền vặn nắm tay cửa nhà kho nơi tôi nằm nghỉ ngơi.
“Xin lỗi nhưng giờ tôi đang có việc bận. Hôm nào có ngày nghỉ sẽ qua xem tình trạng cô sau”
“À, ừm, cảm ơn”
“Đừng có suy nghĩ nhiều quá”
Với bộ dạng có vẻ bận rộn đó, cậu ta ra khỏi nhà kho và quay lại phòng khám.
.
.
——— Vượt qua đau buồn từ cái chết của đồng đội, rồi mạnh mẽ tiến về phía trước.
.
.
Giọng nói của một senpai tốt bụng và ngầu hơn bất kì ai khác vang lên trong đầu tôi.
Cái chết của Rakya-san thực sự rất đáng buồn. Đêm đó là một trải nghiệm khiến tôi có nhiều điều phải suy ngẫm với tư cách là một tiểu đội trưởng.
Nhưng chúng ta vẫn phải tiến về phía trước. Không thể cứ mãi đứng yên tại chỗ để khóc và thương tiếc cái chết của cô ấy được.
“…… Rakya-san”
Rakya-san vẫn tiếp tục đứng trong nhà kho tối tăm, nhìn vào tôi với ánh mắt bực bội.
Thực sự xin lỗi, tôi nhất định sẽ không bao giờ quên Rakya-san đâu.
Tuy nhiên, nếu dừng lại tại đây, chúng ta có thể sẽ không cứu được những mạng sống lẽ ra vẫn có thể cứu được.
“…… phải rồi. Búp bê cáo”
Tôi làm theo lời Rodley-kun bảo và ôm con búp bê cáo mà mình yêu thích từ khi còn nhỏ vào trong ngực.
Ngủ trong khi ôm thứ này chính là việc mà tôi vẫn thường làm khi nhỏ.
Hồi đó, chỉ khi bám lấy thứ gì đó sau khi leo lên giường, tôi mới cảm thấy đủ an toàn để yên tâm ngủ.
“……”
Phương pháp mà Rodley-kun đề xuất đúng thật rất hiệu quả.
Khoảnh khắc ôm lấy con búp bê, hình dáng của Rakya-san mờ dần và tôi bắt đầu không còn chú ý đến cô ấy nữa.
Và trong khi bóng dáng cô ấy trở nên trong suốt dần, cuối cùng tôi đã có thể ngủ yên giấc.
.
.
.
“…… xin lỗi, vì đã gây ra rắc rối”
“À ừm”
Tôi vốn chỉ định chợp mắt 1 tiếng thôi, nhưng thực tế thì khi mở mắt ra thì trời đã tối luôn rồi.
Có vẻ như bản thân đã ngủ khá lâu mà không bị ai đánh thức.
“Có vẻ em đã giao phó lại cho mọi người hơi lâu một chút. Mọi việc vẫn ổn chứ”
“Yên tâm đi. Hôm nay do không có bắn nhau nên công việc mọi người vẫn có thể xoay sở được”
“Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ, từ giờ trở đi em sẽ cố gắng hết sức, vì vậy hãy nghỉ ngơi một lát đi”
Cảm giác như đã lâu lắm rồi mới có được một giấc ngủ ngon như vậy.
Tất cả là nhờ có Rodley-kun.
Sau khi nói chuyện với cậu ta xong tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
“Vậy à …… giờ cũng chưa có nhiều bệnh nhân. Vậy anh sẽ nghe lời em đi nghỉ ngơi vậy”
“Ừm, trông em có vẻ ổn hơn rồi đó, vậy chắc sẽ ổn thôi đúng không”
“Vâng, cảm ơn vì đã quan tâm”
Nhìn thấy vẻ mặt tôi hiện giờ khiến Arnoma-san và Elma-san trông nhẹ nhõm hơn rất nhiều
Ủa, vậy bộ dạng mình trước khi nghỉ ngơi tệ đến vậy à.
Không ngờ lại khiến mọi người lo lắng đến vậy, phải kiểm điểm thôi.
“Vậy, hãy cùng cố gắng thôi”
“Ouuu”
Và như thế, bằng cách nào đó tôi đã có thể cải thiện sức khỏe tinh thần của mình. Nhìn lại một cách khách quan, đúng là lúc đó bản thân đã bị dồn ép khá nhiều.
Nếu cứ tiếp tục cố gắng như vậy, có lẽ tôi sẽ bị đổ vỡ về mặt tinh thần như một số trường hợp điển hình ở tân binh mất.
Nếu điều đó xảy ra sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối cho quân đội đây?
Chính tiểu đội trưởng Garback cũng đã tuyên bố, <nhưng tân binh đã đánh mất chính mình sẽ trở nên hoàn toàn vô dụng>.
Đúng là phải kiểm điểm thôi.
“Mà nói sao thì, cái cậu Rodley đó có khá nhiều triển vọng đấy”
“……. Tuy có hơi độc miệng một chút nhưng có vẻ cũng là một cậu bé ngoan”
“Ừm, cậu ấy rất tốt bụng, đáng tin cậy và là người đồng đội tuyệt vời nhất.”
Sau đó, Rodley-kun đã được các thành viên trong đơn vị của tôi đánh giá rất cao.
Nhìn thấy cậu ta được khen ngợi như thế, khiến tôi cảm thấy vui vì lý do nào đó.
“Nhưng mà phản ứng từ bên kia lại không quá lớn”
“Không. Cậu ta có lẽ chỉ đang giả bộ hành động như thể không quan tâm thôi, nhưng nếu cố gắng thúc đẩy nhất định sẽ được đó”
“Ừm, nếu cố gắng một cách nghiêm túc, cảm giác nhất định sẽ được thôi”
“…….? Mọi người đang nói về chuyện gì thế ?”
Tuy nhiên, đòn tấn công bất ngờ đó của Rodley-kun đã để lại một tác hại.
“Tiểu đội trưởng, cố gắng !!”
“…… chiến đâu đi”
“À, vâng. Em sẽ giữ vững tinh thần và cố gắng hết mình.”
Trong mắt các cấp dưới, có vẻ họ hiểu nhầm rằng tôi đã phải lòng Rodley-kun.
Tôi nhận ra điều đó giữa chừng và phủ nhận, nhưng Arnoma-san và Elma-san chỉ cười toe toét.
Aaaa, phiền phức quá.
.….. Tôi tự hỏi Rakya-san sẽ hứng thú với câu chuyện này đến mức nào nếu cô ấy còn sống.
8 Bình luận
Mọi người kiểu: Touri thích Rodley
Touri: huh?