<Trinh sát vẫn chưa quay lại à?>
<Đừng vội thế chứ, ngài tham mưu. Đây đâu phải trò trẻ con đâu>
Quân Sabbat ở cây cầu phía Bắc, dưới sự chỉ huy của Sylph, bắt đầu tiến quân đi đánh chiếm hậu phương của Austin.
Tuy nhiên, dù là một trận chiến tốc độ nhưng cô ấy cũng đã không hề bất cẩn lao thẳng đến vị trí của Austin.
Với giả định rằng Austin vẫn đang che giấu một số lực lượng dự bị, cô cử trinh sát xác định căn cứ và ước tính sức mạnh còn lại của địch trước.
<Tôi hi vọng rằng các trinh sát hiểu được, cuộc tấn công bất ngờ này là một cuộc chạy đua với thời gian>
<Họ đang mạo hiểm chính mạng sống của mình để tìm kiếm kẻ địch đấy>
<Nhưng vẫn quá chậm. Tại sao phải đợi tận 30 phút chỉ để lẻn vào doanh trại cách đây một quãng ngắn và kiểm tra tình hình chứ>
<Thực ra cũng không chậm quá đâu, đây là bình thường rồi đó>
Tuy nhiên, Sylph có một số hối tiếc về việc cử đi trinh sát.
Cho dù được bảo là phải tập trung vào tốc độ và không cần kiểm tra quá kĩ, nhưng sự thật thì tính mạng của đơn vị trinh sát vẫn bị đe doạ.
Thậm chí địa điểm chỉ ở ngay trước mặt thôi, nhưng vẫn sẽ phải mất vài giờ để trinh sát một căn cứ địch chưa rõ sức mạnh.
Không thể nào họ có thể quay lại trong 30 phút được.
<Thôi đủ rồi, không cần đợi nữa. Chúng ta đông hơn nên kiểu gì cũng thắng thôi. Tiến công>
<Aa, bình tĩnh lại đã, ngài tham mưu. Ít nhất cũng phải biết được vị trí của quân địch đã>
Sylph cuối cùng mất hết kiên nhẫn và cố gắng tiếp tục cuộc xâm lược của mình mà không đợi các trinh sát quay trở lại.
Đáng lẽ, Sylph không hề có quyền chỉ huy, nhưng cô ấy lại là con gái của tổng tư lệnh.
Các sĩ quan cấp thấp không có cách nào chống lại, và quyền chỉ huy của họ đã bị tước đi ngay sau khi chiến dịch bắt đầu.
<Oh, có liên lạc. Thưa ngài tham mưu, là từ trinh sát>
<Chậm thật. Thế, họ bảo sao ?>
<Nhanh lắm rồi đó ...... mà thôi>
Khoảng 1 giờ sau khi Sylph bắt đầu hành động.
Có vẻ như đội trinh sát Sabbat khá tài năng nên họ mới có thể hoàn thành cuộc trinh sát trong thời gian ngắn như vậy.
Và họ phát hiện ra căn cứ trước mặt là một cái vỏ rỗng.
<Trong trại địch không có một tên lính nào, cứ điểm hậu phương này là một cái vỏ trống rỗng. Tuy nhiên, có vẻ như cách đó 2km về phía Đông Nam, những người có vẻ là đơn vị y tế đang chậm rãi rút lui với những chiếc túi lớn>
<Hahaha, quả nhiên bọn chúng không thể lường trước được cuộc tập kích này>
<Vâng, đúng là như vậy>
Họ thậm chí còn xác định được chính xác vị trí của trung đội Verdy đang rút lui.
Sau khi nghe báo cáo, Sylph mỉm cười với tâm trạng vui vẻ,
<Liên lạc lại với trinh sát, bảo họ báo cáo chi tiết về địa hình nơi chúng đang rút lui>
<Vâng, tuân lệnh>
<Chúng ta sẽ xuất phát ngay lập tức và tiêu diệt đơn vị đó.>
rồi nhiệt tình ra lệnh truy đuổi.
<Chúng ta sẽ tiếp tục truy đuổi hậu phương của địch. Cánh phải vòng về phía Nam. Cánh trái chặn chốt ở phía Bắc. Tạo ra thế gọng kìm và không để bất kì ai trốn thoát>
<Vâng>
<Sau đó, lực lượng trung tâm sẽ tiến về phía sau địch. Đồng thời mọi người hãy đề phòng phục kích, nếu phát hiện hãy lập tức đánh trả. Không thể loại trừ khả năng phía trước chỉ là mồi nhử>
Sylph có ký ức về một lần giao lại quyền chỉ huy cho một hạ sĩ quan và để những đơn vị hậu phương địch trốn thoát.
Từ kinh nghiệm đó, cô muốn tự mình nắm quyền chỉ huy để kẻ địch không bao giờ trốn thoát được nữa.
<Hoàn toàn cắt đứt đường rút lui của chúng>
<Tuân lệnh>
Cô ấy dự định cướp đi tài nguyên quân sự của chúng tôi và đe dọa quân đội của Austin từ phía sau.
Sylph nhận thức được rằng nếu bị đốt cháy mất hết quân nhu, Austin cũng sẽ phải chịu chung số phận.
Bước đầu tiên trong chiến lược đảo ngược tình thế chỉ trong một đòn của cô ấy, mục tiêu chính là bộ phận y tế của đội quân Renvel và các tài nguyên quân sự.
.
.
...... Quả nhiên, có một sự khác biệt rất lớn về sức mạnh.
Các quân y Austin mang hành lý di chuyển với tốc độ rất chậm và trung đội Verdy là những người duy nhất có đủ sức mạnh để bảo vệ họ.
Mặt khác, những người lính mà Sylph huy động cho cuộc tấn công là một đội quân lớn gồm 3 vạn người bảo vệ cây cầu phía Bắc.
Lúc này, thế tấn công và phòng thủ của Austin và Sabbat đã hoàn toàn bị hoán đổi.
Bern Vallow cũng nhận thấy động thái này và ngay lập tức điều quân truy đuổi, đe doạ đến hậu phương của Sylph.
Anh đã ra lệnh huỷ bỏ mai phục trong trường hợp quân bảo vệ cầu Bắc tràn xuống phía Nam viện trợ, nhanh chóng hướng về phía đơn vị mà Sylph chỉ huy.
Tuy nhiên, Sylph nhận thức rõ rằng đó là một cuộc chạy đua với thời gian và đang áp sát chúng tôi với tốc độ đáng kể.
Sẽ phải mất vài giờ trước khi quân tiếp viện của Bern tiếp cận đến phía sau đội quân của Sylph.
So với điều đó, tốc độ tiến quân của Sylph có thể gọi là quá nhanh, đó là kết quả của việc cô đã lập tức tấn công ngay thời điểm cây cầu bị phá huỷ.
Dù chỉ trong vài giờ, nhưng cô ấy đã giành được quyền làm bất cứ điều gì mình muốn ở hậu phương Austin.
<Giờ thì, hãy biến thất bại của cha thành một trận hoà nào>
<Vâng thưa ngài>
<Ngay sau khi vây hãm xong, hãy bắt đầu tấn công ngay lập tức. Giết hết lũ kiến mà không bỏ sót một con nào>
.
Trong trận quyết chiến ở phương Bắc này, Bern đã dễ dàng giành chiến thắng về mặt chiến lược tổng thể.
Tuy nhiên, về chiến lược quy mô nhỏ hơn thì Sylph lại là là người ở trên cơ.
Nếu tất cả chúng tôi đều bị xóa sổ như cô ấy kỳ vọng, các chiến lược tương lai của Austin sẽ hoàn toàn thất bại.
<Giờ thì, chẳng phải đã đến lúc chúng ta nhận được báo cáo chiến đấu từ đơn vị nào đó sao>
<Vẫn chưa>
<Chắc chắn là chúng đã bị bao vây. Không thể có chuyện biến mất như lần trước được>
<Vâng, tôi cũng nghĩ chúng sẽ không thể chạy thoát được ……>
Bằng cách này, chúng tôi đã hoàn toàn bị bao vây.
Tuy nhiên, chuyện này đã được dự tính từ trước. Bởi xét về tốc độ giữa 2 bên, việc thoát khỏi thế gọng kìm là không thể.
Cho dù trung đội của Verdy-san ở lại và chống trả thì lực lượng dự bị khác cũng sẽ vòng qua và dễ dàng tiêu diệt chúng tôi.
“…… hả, có chuyện gì vậy”
“Tiếng nổ ……?”
Nói cách khác, vào thời điểm Sylph lựa chọn tấn công bất ngờ, trung đội Verdy chúng tôi đã rơi vào bế tắc.
Cho dù có sử dụng 100 lối thoát, chắc chắc cũng sẽ bị xóa sổ đến 100 lần.
Trong tình thế tuyệt vọng như vậy, chiến lược mà sở y tế của chúng tôi áp dụng là ……
<——— thưa ngài tham mưu ! chuyện là, có địch !>
<…… Aa>
Đầu tiên, phải tiêu diệt <bộ não> đưa ra chỉ thị cho quân đội địch trước.
Ngay khi nhận thấy đã bị trinh sát địch phát hiện, chúng tôi đã lập tức quay ngược lại và tiến đến ngay phía trước đội hình chính của địch.
<Không ổn, lũ khốn chết tiệt !!>
Verdy-san ôm đầu bối rối khi nghe tôi đề xuất chiến lược này.
Quá liều lĩnh, ngay vả ông Dolman cũng nhận xét như vậy.
“Anh nghĩ chúng ta có thể trốn thoát sau khi nghe báo cáo về lực lượng địch của Alan-san sao ?”
“…… nhưng mà, Touri-chan”
“Nếu muốn trốn thoát, chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc dựa vào sai lầm của kẻ địch”
Nhưng vì lý do nào đó, trực giác mách bảo tôi rằng đây là cách duy nhất để sống sót.
Chính thứ trực giác này đã cứu mạng tôi rất nhiều lần trong quá khứ.
“Nếu cứ chạy trốn bình thường thì chắc chắn sẽ bị tiêu diệt, đúng chứ ?”
Có vẻ như Verdy-san ngay từ đầu cũng đã đoán trước được rằng chúng tôi chắc chắn sẽ bị xóa sổ.
Verdy-san sau khi nghe đề nghị của tôi, và sau vài giây tỏ vẻ lo lắng trên khuôn mặt, anh ấy nói, “Được rồi, tôi sẽ đặt cược vào em” rồi chấp thuận kế hoạch.
Quay ngược lại và tấn công và kẻ địch. Đó là đề nghị của tôi.
Tất nhiên, một trung đội mà muốn nghênh chiến trực diện thì là điều không thể. Tấn công trong khi bảo vệ một nhóm các quân y đang mang vác nặng thì chẳng khác gì tự sát.
Chiến lược ở đây, là tấn công vào nơi có vẻ là bộ chỉ huy của địch để gây hỗn loạn, sau đó áp dụng kiểu đánh <hit and out> và rút lui với tốc độ tối đa.
Chiến lược này dựa trên nhận định rằng nếu cơ cấu chỉ huy của quân Sabbat vẫn hoạt động bình thường thì sẽ không thể nào trốn thoát được.
Đó là lý do tại sao chúng tôi lựa chọn một hành động ngu ngốc là xuất hiện ngay trước bộ chỉ huy địch. Nhưng khi nhìn thấy điều đó, Sylph đã rất kinh ngạc,
<Không ổn rồi. Quân địch nhắm đến không phải trốn thoát, mà là tấn công trực diện !>
<Có lẽ nào, chỉ là trò bịp thôi không>
<Đừng nói ngớ ngẩn, thử suy nghĩ kĩ đi !!>
Họ lầm tưởng rằng chúng tôi đang nghiêm túc hướng tới một cuộc tấn công trực diện.
Sylph không có suy nghĩ lạc quan là <chúng tôi là những người duy nhất ở đây>, mà thay vào đó nghĩ rằng <nhất định có thêm những đơn vị khác phục kích ở đâu đó>
<Lúc này khi chúng ta đang chia ra để thực hiện thế bao vây, và vị trí có lực lượng mỏng nhất, chính là chỗ này ———>
Trong tình huống như vậy, cuộc phản công này của chúng tôi đối với cô ấy giống như <một cái bẫy để nhắm vào chỉ huy Sabbat>
<Gọi những đơn vị được cử đi bao vây trở lại ! Địch không phải là muốn rút lui về phía Nam mà là tấn công đến tiền tuyến của chúng ta !>
<T-tuân lệnh !>
<Tuyệt đối đừng để chúng đột nhập vào đây! Hãy cầm cự cho đến khi đồng minh quay trở lại! >
Lý do cô ấy hoảng loạn như vậy cũng không thể trách được.
Suy cho cùng, đến nay Sylph chỉ chịu trách nhiệm hoạch định chiến lược, còn việc thực thi nó được giao lại cho những hạ sĩ quan.
Và bây giờ, một lượng lớn đạn thật đang được bắn vào vị trí của cô.
Lần đầu tiên trong đời đối diện với tình cảnh mạng sống bị đe doạ, cũng khó trách việc cô ấy trở nên mất bình tĩnh.
<Đúng thật đây chính là lựa chọn hợp lý nhất. Hoá ra phía Austin cũng không phải chỉ toàn kẻ ngốc ……!>
Cô đội lên một chiếc mũ thép trong khi chảy đẫm mồ hôi và điên cuồng ra lệnh cho binh lính xung quanh đánh trả.
Dù phòng thủ có yếu đến đâu thì vẫn có vài nghìn quân Sabbat bảo vệ cô. Trung đội Verdy không thể một mình đột phá qua được.
Nếu có thể bình tĩnh lại và suy nghĩ một chút, cô đã không lựa chọn rút lui.
<Hyaa ! đạn vẫn còn bay đến !>
<Ngài tham mưu xin hãy lui xuống, đi theo tôi>
<H-hiểu rồi. Chết tiệt thật, món nợ này ta nhất định sẽ đem trả lại, lũ Austin khốn khiếp>
Lần đầu trải nghiệm cảm giác thực chiến, lần đầu đối diện với cái chết.
Đây là tình huống khó khăn thực sự đầu tiên cô gặp phải trong đời khi được lớn lên trong một môi trường vô lo vô nghĩ.
Khi Sylph nhìn thấy những viên đạn bay gần chỗ mình, cô đã lập tức bỏ chạy.
Để lại việc đánh chặn cho cấp dưới của mình và chạy lùi về phía sau.
…… và thứ chờ đợi cô chính là ———
.
.
.
“Này Lùn, đừng có liều lĩnh quá như thế !”
“Không sao đâu”
Khoảnh khắc đó, đến giờ vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi.
“Tui bấy lâu nay đã khổ luyện rất chăm chỉ rồi. Tui có thể làm được”
“Nhưng Lùn là lính quân y mà”
“…… Nhưng chiến lược hiện nay không có đủ, chuyện đó đành chịu thôi chứ”
Vào lúc này, tôi đang tận dụng tốt <Khiên> của mình và đang chiến đấu cùng tiểu đội Alan trên tiền tuyến chống lại binh lính Sabbat.
Tôi còn có một khẩu súng, mặc dù chỉ là dùng đạn huấn luyện nhưng vẫn có thể dùng nó làm bù nhìn.
Ngoài ra, ma pháp <Khiên> của tôi đã bảo vệ tốt cho đồng đội.
Tôi cảm thấy việc học cách chiến đấu phòng thủ từ thượng sĩ Zafqua quả thực rất hữu dụng.
“Trung uý Verdy, việc tấn công có thể tiếp tục trong bao lâu nữa ?”
“Dự kiến là 15 phút. Ngay khi có tín hiệu, mọi người hãy lập tức rút lui”
“Chết tiệt thật, đáng ta ta không nên trả lại khẩu súng huấn luyện. Tên kia, mau đưa súng đây !”
“Trung sĩ Dolman, hãy bình tĩnh lại”
Về phòng thủ, <Phong đạn> và <Khiên> khá hữu dụng, nhưng về tấn công, tôi thậm chí không được phép nhắm vào địch mà chỉ được bắn cảnh cáo để hỗ trợ thôi.
Mà, vì nó là đạn huấn luyện nên dù có bắn trúng vào cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy.
"Nào, lũ lĩnh mới, giơ súng lên! Tôi phải nói bao nhiêu lần thì bọn bây mới hiểu hả !"
"X-xin lỗi"
"Thậm chí còn thua cả con Lùn này luôn, bộ không biết nhục à !"
Đã lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội sánh vai chiến đấu với Verdy-san và Rodley-kun như thế này.
Đúng như dự đoán, Rodley-kun bắn rất chuẩn xác vào kẻ địch.
Đồng thời, cậu ta la hét và đá vào mông một số lính mới.
Không biết từ lúc nào, Rodley-kun cũng đã trở thành một senpai rồi ...... Người có cái mồm độc địa như cậu ta, chắc hẳn là một senpai rất đáng sợ.
"...... a"
Trong một khoảnh khắc hoài niệm nhưng đáng sợ đó.
Tôi chợt ngước nhìn lên, như thể bị thu hút bởi thứ gì đó.
Cảm giác như rằng có một điều gì đó đáng ra mình không được bỏ sót.
"Này Lùn, đứng hơi cao rồi đó. Nhanh cúi thấp ———“
"Tìm ra rồi”
Theo phản xạ, tôi đứng dậy và cầm thẳng khẩu súng, đúng như Zafqua và những người khác đã dạy.
Mặc dù nghe thấy giọng lo lắng của Rodley-kun, nhưng tôi vẫn bình tĩnh và cố gắng tập trung.
"...... Xác nhận trực quan, ngắm, OK"
Một cách nửa tỉnh nửa mê, tôi đặt mục tiêu của mình vào <chỗ đó>
Khoảng khắc kẻ địch ở trong tầm mắt thường chỉ diễn ra trong giây lát.
Bí quyết của chiến đấu ở khoảng cách tầm xa là phải nắm bắt được thời điểm đó một cách khôn ngoan.
"Ở đó, nhất định là đầu não của địch"
"Oi, oi Touri. Làm gì vậy !?"
Vô số viên đạn đang bay về phía này. Nếu sau khi bắn xong tôi không kịp mở khiên thì chắc chắn sẽ bị bắn trúng.
Nếu chẳng may bị trúng đầu thì là kết thúc nhanh gọn luôn.
Tôi nhớ đến kỹ thuật mà Zafqua-san đã dạy, là triển khai khiên ngay sau khi bắn, giảm thiểu tối đa các kẽ hở.
Vì điều này, người có học cách áp dụng kỹ năng <Khiên>, sẽ có lợi thế hơn trong các trận chiến bắn súng tầm xa.
Đó là lý do tôi phải bắn.
“Dù có trượt đi chăng nữa”
“…… Này, Lùn ?”
“Nếu bỏ sót điều đó, thì mình sao có thể là nhà vô địch chứ”
Tôi củng cố mục tiêu ngắm bắn của mình.
Bắt gặp giữa hai hàng lông mày là một nữ sĩ quan mặc quân phục lộng lẫy, đội một chiếc mũ sắt với khuôn mặt nhợt nhạt.
.
.
.
*Pàm*, một âm thanh khô khốc vang lên.
Sylph Nova cảm thấy một chấn động mạnh giữa hai hàng lông mày và ngã xuống.
<Geh ! Này, ngài tham mưu !?>
<Aa——>
Sĩ quan tham mưu Sylph bị bắn vào giữa lông hai hàng mày và bất tỉnh tại chỗ, miệng sủi bong bóng.
Người ta nói rằng tất cả những người lính Sabbat xung quanh khi nhìn thấy khoảnh khắc Sylph bị bắn vào đầu đều tin rằng cô đã chết khi làm nhiệm vụ.
<chết tiệt thật, giờ chỉ huy sẽ do ta nắm quyền. Mọi người, duy trì chiến tuyến>
<Nguy rồi. Chỉ vừa nãy, có vẻ như quân địch ——— Austin đã vòng ra phía sau chúng ta>
<Cái gì cơ !?>
Ngay khi có tin Sylph chết, quyền ra lệnh đã được trả lại cho người chỉ huy cũ của toàn đội.
<Chết tiệt, nhanh chóng giải quyết quân địch trước mắt đi ! Đừng để cái chết của cô bé đó trở nên vô ích !>
<…… ủa ?>
Tuy không mấy hài lòng, nhưng vì lý do nào đó mà người chỉ huy này lại đánh giá khá cao Sylph, một tham mưu trẻ tuổi.
Vì vậy, ông tự thề với mình rằng ít nhất sẽ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng mà cô giao lại.
<Đây là trận chiến báo thù cho cô bé đó>
<Ouuuu !>
<Aa——>
Bộ tư lệnh Sabbat trở nên phấn khích trong giây lát, nhưng ……
<Cô gái tham mưu Sylph đó, có vẻ vẫn còn sống>
<…… hả ?>
<Ehh ?>
Vài giây sau, họ được biết viên đạn găm vào giữa hai lông mày của cô ấy chỉ là đạn huấn luyện,
<Có viên đạn cao su rơi bên cạnh ……>
<Eee ……?>
Và bộ tư lệnh của đội quân cầu Bắc rơi vào hỗn loạn.
6 Bình luận
Để lại nỗi ám ảnh và sự khinh thường khi ko thèm dùng đạn thật
Mà nghĩ trong chiến tranh nhu nhược vậy chỉ có thua nên chắc vế sau ko khả thi lắm
top 10 quân đội: